Chương 27

27. Y quên uống thuốc rồi

Hiếm khi Trần Vãn không biết phải nói gì, chỉ đành cười trừ cho qua, bởi y chẳng thể nói may mắn của Giám đốc Hà không bằng anh, cũng đâu thể bảo tôi muốn được hưởng của anh hơn.

Đã rất lâu rồi y không nhìn gương mặt này ở cự ly gần đến vậy, thật sự rất đỉnh, càng nhìn lại càng muốn nhìn thêm.

May mà Triệu Thanh Các cũng không truy cứu đến cùng.

"Dự án kia của cậu thế nào rồi?" Anh đột nhiên hỏi.

Trần Vãn vẫn đang mỉm cười, nghe thấy câu hỏi, y sực tỉnh ra, tư duy chậm chạp rốt cuộc cũng chắp nối được ý nghĩa thực sự của câu nói trước.

Lúc đánh bài, Hà Thịnh Viễn từng bảo hai người rất có duyên, sau khi Trần Vãn thắng ván thứ ba, ông còn nói xem ra họ đã định sẵn là phải hợp tác cùng nhau rồi.

Bởi ông là một trong những nhà đầu tư đứng sau dự án Vạn Bảo Hàng, phe cánh của họ lâu nay khốn đốn đi tìm một con dê tế thần để tố cáo La Càn Sinh, vừa khéo một Trần Vãn không sợ chết xuất hiện giữa chừng, chẳng tốn xu nào mà vẫn về tay.

Nhưng thú thực, trước đó Trần Vãn chưa từng quen biết Hà Thịnh Viễn, kia cũng là điều y vô tình nghe được khi đang chơi bài thôi.

Ly rượu trái cây vừa vào đã tê buốt cả dạ dày.

Có lẽ trong mắt người khác, y chỉ là một kẻ thừa nước đục thả câu, chỉ giỏi a dua nịnh hót.

Rượu kia tựa một tảng đá đè trịch trong dạ dày. Cổ họng Trần Vãn ắng lại, giọng y khẽ hơn, cố gắng để lời mình nói nghe thật chân thành: "Trước đây tôi không hề biết mối quan hệ giữa Giám đốc Hà với Vạn Bảo Hàng."

Triệu Thanh Các thoáng nhíu mày, có hơi ngờ ngợ, như thể không hiểu sao y bỗng dưng lại đề cập đến Hà Thịnh Viễn.

Anh chỉ định nhắc nhở Trần Vãn sau này đừng tham gia vào những chuyện nguy hiểm như phiên điều trần nữa, nếu không muốn nhờ vả anh thì có thể nói với Trác Trí Hiên hoặc Đàm Hựu Minh.

Tuy nhiên, lần này La Càn Sinh cũng không còn đáng ngại, gã đã chẳng tài nào lật ngược tình thế nữa rồi.

Nhưng Triệu Thanh Các không nên tỏ ra mình biết quá rõ, thế là anh chỉ bóng gió khuyên Trần Vãn: "Vạn Bảo Hàng có lắm phe nhiều phái, chắc là Thạch Chương Dân cũng đã nói với cậu rồi, cậu nên suy xét cẩn trọng trước khi hành động thì hơn."

Thực ra, Triệu Thanh Các đã quyết tâm sau này sẽ không bận lòng bất cứ chuyện gì liên quan đến Trần Vãn nữa, anh gần như đã thành công, nhưng chuyện lần này... quá thể đáng, hễ dây vào chính trị thì đều vô cùng nghiêm trọng. Triệu Thanh Các cảm thấy Trần Vãn căn bản không ý thức được mức độ nghiêm trọng của nó, hoặc có lẽ y ý thức được nhưng vẫn muốn làm liều.

Anh cũng hiểu Trần Vãn có hơi e dè mình, vì vậy giọng điệu và thái độ không còn cứng rắn và lạnh lùng như lúc ngồi trên bàn bài, có thể gọi là ôn hòa, thậm chí còn có phần... dịu dàng.

Tiếc là cả người nói lẫn người nghe đều chẳng hề nhận ra.

Trần Vãn nuốt khan, "Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn anh Triệu đã nhắc nhở, sau này tôi sẽ chú ý hơn."

Triệu Thanh Các thấy Trần Vãn cũng khá nghe lời, tuy là đầu tròn nhưng không cố chấp và điên cuồng như những điều thư ký miêu tả, chẳng qua anh lại thấy y có chút khang khác, dù chỉ một chút thôi. Mình có nên nói thêm gì không.

Đúng lúc này, có người bước vào.

Là cậu trai được xếp ngồi cạnh Triệu Thanh Các ban nãy.

"Anh Triệu, anh... Trần?" Dường như việc hai người xuất hiện cùng nhau chỗ này là kỳ lạ lắm, cậu chàng tròn mắt, "Sao hai người lại ở đây?"

Vừa thốt ra, chính cậu cũng biết mình đã lỡ lời, bèn bước vội đến, cúi đầu lễ phép giải thích với Triệu Thanh Các: "Thứ lỗi cho em, tại ông Hà không thấy anh, lo lắng không biết có chuyện gì hay không nên nhờ em ra đây xem thử."

Triệu Thanh Các liếc nhìn cậu ta một cái, nét mặt không đổi nhưng ánh mắt tĩnh lặng khiến lòng người ngột ngạt trĩu nặng.

Trần Vãn tưởng như ly rượu trong dạ dày bỗng chốc hoá thành một tảng đá rắn rỏi, nghẽn lại ở nơi nào trong cơ thể, cản trở dòng máu lưu thông.

Dù vậy, y vẫn mỉm cười, đáp: "Tôi ra ngoài rửa mặt, tình cờ gặp anh Triệu, sếp Hà không cần lo lắng."

Triệu Thanh Các định bảo cậu ta ra ngoài trước thì điện thoại trên tay Trần Vãn chợt rung lên.

Vì y vắng mặt khá lâu, Trác Trí Hiên lo y bị cồn kích thích thần kinh mà ngất xỉu ở xó nào không ai hay biết.

Rồi đến lượt Đàm Hựu Minh cũng gửi cho y ba dấu chấm than, đại khái là lão cáo già Hà Thịnh Viễn khó đối phó quá, Thẩm Tông Niên cũng cực kỳ hăng máu, anh ta không hề nể nang như Triệu Thanh Các nên hiện tại bầu không khí đang căng lắm, hỏi y có rảnh qua đó không.

Tiếng lải nhải của Đàm Hựu Minh truyền đến, Triệu Thanh Các vẫn nhìn Trần Vãn chằm chằm, đợi y cúp điện thoại.

Trần Vãn nói y phải quay lại rồi.

Trở lại sảnh tiệc, Trần Vãn tách khỏi Triệu Thanh Các nên không nghe thấy anh nói với cậu trai trước khi bước vào rằng: "Cậu không cần vào nữa đâu."

Trần Vãn nán lại bàn bài thêm một lúc. Ngoài trời mưa càng lúc càng lớn.

Khách khứa lục tục rời đi, có kẻ dẫn theo người bên cạnh ở lại tận hưởng đêm xuân.

Đường xuống núi Tiểu Đàm chỉ duy nhất một, vài chiếc ô tô nối đuôi nhau, ánh bạc lấp loáng trong mưa khiến biển số và logo đều trở nên mờ ảo. Chiếc Land Cruiser của Trác Trí Hiên dẫn đầu, tiếp đến là chiếc Bentley của Đàm Hựu Minh. Trần Vãn ở cuối nên y biết trong số đó không có chiếc Maybach nào.

Trời mưa, xe không chạy nhanh được. Gió đêm trên núi thổi vù vù, cây cối và cỏ dại bên sườn đá rung lắc dữ dội.

Trần Vãn tựa vào cửa sổ, ánh mắt mơ màng, cảm tưởng như gió mưa bên ngoài đang lùa xuyên qua ô cửa.

Khi ôm cua, đèn pha chói mắt rọi tới, thức rượu lạnh buốt lỏng bỏng trong dạ dày y. Trần Vãn cuối cùng cũng sực nhớ, chậc, hôm nay y quên uống thuốc rồi.

_

Cuộc gặp với Hà Thịnh Viễn thành công mỹ mãn, các phương tiện truyền thông thương mại và tài chính lớn nhanh chóng lan truyền tin đồn về việc Minh Long sắp sửa bắt tay với ông trùm tàu biển. Đài TCB chính thống thậm chí còn thẳng thừng tuyên bố nếu tin tức này là thật thì đây sẽ là dự án hợp tác mang tính bước ngoặt ở Hải Thị.

Hải Thị có vị trí địa lý thuận lợi, từ những năm bảy mươi đã dựa vào việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài mạnh mẽ cùng chính sách hỗ trợ nâng đỡ để trở thành viên ngọc sáng của Vùng Vịnh. Điều này cũng dẫn đến sự lệ thuộc nặng nề vào nguồn vốn và công nghệ bên ngoài trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu, vận tải hàng hải và logistics, ẩn dưới sự phồn vinh là nguy cơ ngổn ngang trăm mối.

Nếu Minh Long ra tay, thị trường vốn ngoại sẽ bị thu hẹp đáng kể, kiểm soát kinh tế và rào cản kỹ thuật sẽ được giảm thiểu không ít, đồng thời mở rộng kết nối nội địa, thu hồi quyền phát ngôn kinh tế.

Tin tức xôn xao, Minh Long dường như không có dấu hiệu thanh minh hay xác nhận, mặc cho lời đồn leo thang đến đỉnh điểm. Hà Thịnh Viễn đích thân gửi thư mời đến các phương tiện truyền thông lớn — một bữa tiệc rượu kiêm họp báo về kế hoạch tuyến đường mới.

Cuộc gặp lần trước là phía Đàm Hựu Minh sắp xếp, hai bên đã đạt được thỏa thuận riêng, lần này coi như Hà Thịnh Viễn đứng ra tỏ thái độ trước công chúng, cũng là phản hồi đầy thành ý trong việc hợp tác với Minh Long.

Sau cuộc gặp trên núi Tiểu Đàm, Trần Vãn và Hà Thịnh Viễn còn gặp lại nhau lần nữa tại hội nghị xúc tiến dự án Vạn Bảo Hàng. Phần vốn Trần Vãn cần đã được giảm bớt một phần áp lực đòn bẩy, tạm thời có thể thở phào nhẹ nhõm.

Y đã cược đúng vào vụ của La Càn Sinh, có lẽ thế lực bên phía Hà Thịnh Viễn đã dốc sức đè bẹp gã nên Trần Vãn xem như cũng an toàn.

Trong hội nghị xúc tiến, Trần Vãn đích thân rót rượu cho Hà Thịnh Viễn. Vì dù là công hay tư, y đều nên kính ông một ly.

Hà Thịnh Viễn đánh giá rất cao Trần Vãn, không có y, cuộc gặp đầu tiên với những công tử thế gia kia chưa chắc đã suôn sẻ đến vậy. Hơn nữa, sau khi Trần Vãn buộc tội La Càn Sinh, họ còn chưa kịp ra tay thì đã lật đổ được đối phương.

Vậy nên hôm nay Hà Thịnh Viễn mới trao tận tay Trần Vãn thiếp mời lần này, dặn y nhất định phải đến tham dự.

Buổi họp báo không chỉ phản hồi về sự kiện hợp tác sắp tới với Minh Long, Hà Thịnh Viễn còn công bố kế hoạch chuyển trọng tâm sang tuyến đường mới ở Bắc Âu. Bởi thế, trong tiệc rượu sau khi họp báo kết thúc, ông còn mời Filipe tới dự.

Filipe là thành viên của Hoàng gia Na Uy.

Kể ra cũng trùng hợp, Filipe là bạn học của đám Đàm Hựu Minh hồi còn ở Viện Công nghệ Hoàng gia. Tình bạn năm ấy rất tốt, tất nhiên, Đàm Hựu Minh vẫn luôn là người quảng giao.

Tiệc rượu của Bắc Âu có vô vàn lễ nghi phức tạp. Đàm Hựu Minh kể rằng khi cậu ta được Filipe mời tới yến tiệc hoàng gia năm đấy, trong hoàng tộc cổ xưa của họ có một luật bất thành văn gọi là secret exchange.

Tức là mỗi khách mời phải tự chuẩn bị hai chai rượu ngon, một chai đưa cho phục vụ bỏ vào hộp mù, để người khác lấy đi tuỳ duyên, ai lấy được thì thuộc về người đó, từ đấy giao lưu kết bạn.

Chai còn lại có thể ký tên, đặt trực tiếp lên kệ để khách mời thưởng thức.

Mỗi khách vào cửa đều sở hữu một tấm nhãn, họ có thể dán tấm nhãn ấy lên chai rượu mình thích, cuối cùng chủ nhân của chai rượu sẽ quyết định tặng nó cho vị khách nào.

Có lẽ Hà Thịnh Viễn muốn nhân dịp này để đặt nền móng cho cuộc viễn chinh đến Bắc Âu nên tiệc rượu cũng áp dụng theo cách đó để thể hiện sự trọng thị và hiếu khách đối với Filipe.

Trần Vãn lần đầu nghe đến quy tắc này, thấy cũng thú vị nên đã bỏ rất nhiều công sức để tầm rượu.

Triệu Thanh Các không thường hút thuốc nhưng dường như khá hứng thú với rượu và trà.

Nguồn tin của Trần Vãn quá ít, tất cả đều dựa vào quan sát và suy luận.

Cuối cùng, lựa tới lựa lui y mới chọn được một chai Mulanduo M218 ưng ý, sản xuất tại phía đông chân núi Helan, Ninh Hạ.

Chai còn lại là Chardonnay được ủ từ ​​vùng Chablis, có tính chất tương đồng, nhưng dù là thời gian lên men, kỹ thuật sản xuất hay hương thơm mùi vị, Trần Vãn đều hài lòng với M218 hơn.

Trần Vãn cẩn thận giao hai chai rượu cho người phục vụ, căn dặn kỹ càng rằng Mulanduo phải dán nhãn trưng bày trên kệ, còn Chardonnay đặt vào hộp mù cho mọi người lựa chọn, còn nhấn mạnh không được nhầm lẫn.

Người phục vụ thận trọng nhận lấy. Trần Vãn nhìn bóng lưng người nọ ôm mỗi tay một chai mà lòng thoáng bất an, toan bước lên nhắc thêm thì đã có khách khác gọi anh ta lại.

Trần Vãn thấy phục vụ lu bu bận bịu nên không làm phiền nữa, đây là sân nhà của Hà Thịnh Viễn, không phải chuyện của y. Trác Trí Hiên và Đàm Hựu Minh vẫn đang kẹt xe chưa đến, Trần Vãn đứng một mình bên quầy rượu, cũng không chủ động tìm người bắt chuyện.

Bỗng dưng, một giọng nói không cao không thấp vang lên trên đầu: "Trần Vãn."

Trần Vãn ngước lên, tầng hai là một bệ xoay có độ cao rất thấp, Triệu Thanh Các đang tựa vào lan can trò chuyện với một người ngoại quốc với mái tóc xoăn dài vừa phải, người kia thao thao bất tuyệt bằng giọng Anh, Triệu Thanh Các đặt một tay lên lan can chăm chú lắng nghe, thấy Trần Vãn ngẩng đầu lên, anh khẽ vẫy tay, khẩu hình là: "Lên đây."

Cả ngôn ngữ và hành động của anh đều nhẹ nhàng đến mức Trần Vãn cứ ngỡ mình nhìn nhầm nên chưa dám nhúc nhích.

_

Tác giả có lời:

Tui thấy có bạn nói cảm giác bộ này diễn biến chậm quá, quả thật đây là một câu chuyện tiến triển khá chậm rãi. Người như Các vốn không phải kiểu dễ dàng bị lay động ngay tức khắc, nhất định phải có một cơ hội, một điều gì đó mạnh mẽ phá vỡ sự kiêu ngạo cố hữu trong lòng anh thì anh mới chịu ra tay.

Chú thích:

Chardonnay (vùng Chablis) là biểu tượng của rượu vang trắng thanh tao từ Burgundy, Pháp, nổi bật với tính khoáng đặc trưng nhờ thổ nhưỡng Kimmeridgian giàu vỏ sò hóa thạch. Rượu có hương táo xanh, chanh vàng và hoa trắng cùng vị chua sắc.

Mulanduo M218 là dòng rượu vang cao cấp từ vùng sản xuất rượu nổi tiếng ở Ninh Hạ, phong cách hoà quyện giữa truyền thống và hiện đại. Sản phẩm nổi bật với hai phiên bản: rượu vang đỏ (90% Syrah, 10% Cabernet Sauvignon, vị đậm đà, tannin mượt mà) và rượu vang trắng (100% Riesling, hương trái cây nhiệt đới và caramel). Đặc trưng của dòng rượu này là sự hài hòa giữa cấu trúc cân đối và vị chua tươi mới, phản ánh điều kiện thổ nhưỡng độc đáo của vùng núi Helan. Trong truyện là loại vang đỏ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip