Chương 16

"Phong tỏa cấp một toàn bộ khu vực lân cận, niêm phong hết mọi vật chứng!"

"Chuyển nguyên cả giường bệnh đi, cẩn thận đừng chạm vào vết tế bào còn sót, cố gắng giữ lại DNA!"

"Cẩn thận cẩn thận cẩn thận..."

"Học trưởng" Trần Diễu lo lắng khẽ hỏi: "Không sao chứ ạ?"

Trên bãi đất trống, ánh đèn xe nhấp nháy. Xe của Cục Giám sát Thân Hải và các trạm giám sát lân cận đều đã đến, nhân viên mặc đồng phục trắng đi qua đi lại, hiện trường náo nhiệt ồn ào.

Thuốc cấp A chỉ duy trì được trạng thái cơ thể khoảng bốn mươi phút, lúc này dược hiệu đã hoàn toàn tan hết. Gương mặt Thẩm Chước hơi tái, ngũ quan đậm nét càng thêm rõ ràng, anh khẽ lắc đầu ra hiệu không sao.

"Học trưởng, em nói thật, sau này anh đừng đánh nữa thì hơn." Trần Diễu nhìn quanh thấy không ai chú ý, nhịn không được hạ giọng bước đến gần, vẻ mặt sốt ruột: "Dự án này còn chưa nghiên cứu xong, chưa biết chừng ngày nào đó tác dụng phụ sẽ đột ngột bộc phát, lỡ mà..."

Thẩm Chước xua tay ngắt lời cậu, ra hiệu khỏi cần nói tiếp, rồi không nói một câu chui vào xe chỉ huy.

Cửa xe đóng sầm, cách biệt mọi tiếng ồn và ánh mắt bên ngoài, trong xe tối mờ và yên tĩnh.

Thẩm Chước khàn giọng thở ra một hơi, từng chiếc cúc áo sơ mi được cởi ra.

Trên bụng phẳng gầy, vết thương do dao chém trên cầu vượt mấy hôm trước chưa lành nay đã rỉ máu, chỉ cần hít thở cũng cảm thấy nội tạng đau rát như bị xé rách.

Chuyện này là bình thường thôi, dược hiệu đâu thật sự giúp người tiến hóa, sau khi tan hết thì đau đớn sẽ trở lại gấp bội.

Thẩm Chước dùng một tay ôm bụng, nửa nằm trên ghế, vừa nghiêng người muốn tìm tư thế đỡ đau hơn thì đột nhiên một bàn tay mạnh mẽ từ phía sau đưa tới, lòng bàn tay đặt lên mu bàn tay anh.

Ngay sau đó, một dòng năng lượng ấm áp dịu dàng truyền qua tay, bao phủ lấy vết thương trong bụng anh.

Thẩm Chước ngoái đầu lại, môi suýt nữa thì chạm vào cằm dưới của Bạch Thịnh.

"Tôi hỏi anh trốn lên xe làm gì thế? Mới chui vào đã cởi áo cởi quần." Bạch Thịnh nửa quỳ bên cạnh ghế, cúi đầu nhìn Thẩm Chước trong khoảng cách gần giữa ánh sáng mờ nhạt, giọng trầm khàn mang theo từ tính, nhưng vừa mở miệng đã là chất giọng trêu chọc quen thuộc: "Chúng ta thân thiết thế này rồi, có chuyện còn không tìm tôi ngay, xa cách quá đấy, đau lòng ghê."

Hai tay chồng lên nhau đặt trên bụng, Thẩm Chước muốn rút tay mình ra khỏi lòng tay Bạch Thịnh, nhưng chẳng động đậy được chút nào, đành ngửa đầu nhẹ ra sau: "Tôi có một thắc mắc."

Bạch Thịnh lập tức: "Tôi đồng ý."

"...Cậu đã có dị năng trị liệu, sao không tự chữa cho mình?"

Ngón tay Bạch Thịnh cực kỳ thon dài, bàn tay mở rộng gần như có thể bao trọn cả eo Thẩm Chước — dù trong điều kiện ánh sáng yếu ớt cũng có thể thấy rõ vết máu khô ở đầu ngón tay, móng tay bị nứt, đó là hậu quả khi dùng tay không xé mở quan tài không gian.

Dị năng không gian là loại cấp A hiếm thấy, nói cách khác, Bạch Thịnh có thể phá quan bằng tay không cũng đã rất kinh người rồi. Hôm nay nếu đổi thành mấy người cấp S không chuyên chiến đấu ở nước ngoài đến, chắc chẳng chịu nổi mà rút lui mất.

"À, là thế này." Bạch Thịnh ngắm nghía tay mình, lễ độ giải thích: "Vì tôi là một người cao thượng, thuần khiết, đạo đức phẩm hạnh đoan chính; dị năng trị liệu của tôi chuyên để giúp người, không có ích gì cho bản thân. Nói đơn giản là yếu, và chỉ có tác dụng với người khác, dùng lên người mình không ăn thua. Đây chính là minh chứng sống cho bản chất phụng sự nhân dân của tôi."

Người dân tên Thẩm Chước im lặng một lúc, "...Lần sau nói ngắn gọn là dị năng trị liệu của mình chưa tiến hóa hoàn chỉnh là được rồi."

"Tôi đâu phải bảo mẫu chuyên trị liệu." Bạch Thịnh bật cười, hỏi: "Thế còn anh, Giám sát quan?"

"Gì cơ?"

"Dị năng của anh từ đâu ra?"

Cả hai đều có thể nghe rõ tiếng thở của nhau, trong ánh sáng mờ, ánh đèn xe xa xa phản chiếu trong mắt họ.

Tư thế một người nửa quỳ một người nửa nằm khiến nửa thân trên của Bạch Thịnh hơi đè lên người Thẩm Chước. Dù miệng cười nhưng Thẩm Chước biết rất rõ: nếu một người cấp S muốn ra tay, từ lúc ra đòn đến khi kết thúc cũng chỉ là trong chớp mắt.

"...Một loại thuốc ở Trung tâm Nghiên cứu năm đó." Thẩm Chước dời ánh mắt đi, lạnh nhạt nói: "Tiêm chiết xuất hoạt tính từ thiên thạch vào tế bào người để kích thích dị năng với các cấp độ khác nhau, ngay cả người thường cũng có thể tạm thời dùng dị năng vài phút. Nhưng tác dụng phụ rất lớn với cơ thể, nên dự án nhanh chóng bị dừng, trong tay tôi chỉ còn vài ống, để dùng như biện pháp tự cứu trong tình huống khẩn cấp."

"Khoan khoan." Bạch Thịnh nghe ra điều bất hợp lý: "Gen người thường chỉ tiếp xúc với thiên thạch thì không tiến hóa được, sao tiêm chiết xuất thiên thạch lại dùng được dị năng? Nghe vô lý quá?"

Thẩm Chước đáp liền không cần nghĩ: "Cái này liên quan đến chất cản trở tiến hóa kết hợp với nhiễm sắc thể và biểu hiện di truyền của gen, rất phức tạp, nói một chốc không hết với cậu được."

"..."

Lần cuối cùng Bạch Thịnh mở sách sinh học là trước kỳ thi đại học, giờ nghe xong nửa tin nửa ngờ, nghi ngờ nheo mắt lại một lúc: "...Thuốc đó thật sự là chiết xuất thiên thạch à?"

"Sao, cần tôi lôi hồ sơ tuyệt mật trong ngăn bàn làm việc ra cho cậu xem không?" Thẩm Chước cười nhạt châm chọc, "Cũng được thôi, chỉ cần cậu đọc hiểu được. Về nhà tôi dạy cậu từ sinh học lớp 12, lạc quan mà nói thì trước năm bốn mươi tuổi cậu sẽ đọc được trang đầu của đề án nghiên cứu thuốc. Cố lên. Tôi ủng hộ cậu."

Bạch Thịnh: "..."

Thẩm Chước là người, lúc mới tiếp xúc thì không nhận ra, nhưng tiếp xúc lâu rồi sẽ phát hiện anh có cái miệng độc không kiêng nể, hơn nữa đặc điểm còn rất đặc biệt — người bình thường độc mồm với kẻ dưới, không dám đụng đến người trên, còn anh thì đả kích toàn diện bất kể đối phương giàu cỡ nào, quyền thế ra sao, trong mắt anh ai cũng như nhau.

Nếu không phải từ nhỏ đến lớn luôn được người ta tâng bốc, lấy lòng, thậm chí là yêu mến, thì sẽ không hình thành kiểu thái độ coi trời bằng vung thế này.

Bạch Thịnh hơi tức, nhìn từ trên xuống gương mặt lạnh nhạt của Thẩm Chước. Ánh đèn nơi xa phản chiếu nơi đuôi mắt anh, vẽ nên nét sắc sảo như tranh thủy mặc, như dấu vết cánh chim quét qua nền tuyết trắng.

Khoảnh khắc ấy, trong đầu Bạch Thịnh bỗng vang lên câu cảm thán của Tô Ký Kiều: "Nếu không nhờ may mắn tiến hóa, tụi mình chắc cả đời này cũng chẳng có tư cách nói chuyện với học trưởng Thẩm đâu..."

Tựa như có gì đó khẽ va vào tim Bạch Thịnh, ngứa ngáy lạ lùng, xen chút tê dại và chua xót.

Mình đúng là có bệnh mà, hắn nghĩ.
Ai nấy đều thích kiểu ngoan ngoãn dịu dàng hiểu lòng người, riêng hắn lại thấy người này chẳng buồn liếc mình cái nào mà đẹp đến chết, còn tự chui đầu vào dính lấy người ta, hắn chẳng phải là thật sự thiếu cái gì trong ngũ hành rồi sao?

"...Được, anh nói rồi đấy, sau này phải cho tôi xem hồ sơ đấy nhé." Bạch Thịnh bật cười, vẻ mặt không đổi, tiện tay vỗ lên hông Thẩm Chước một cái: "Nói nghiêm túc này, tôi khuyên anh đừng giấu giấu giếm giếm nữa. Cái tên họ Vinh kia ba lần bốn lượt phái người bắt anh, không chừng liên quan đến loại thuốc này đấy. Anh mau nói thật với tôi—"

Chuông điện thoại đột ngột vang lên, là Nhạc Dương gọi.

Đáy mắt Thẩm Chước thoáng hiện một vẻ phức tạp, ra hiệu bảo Bạch Thịnh im lặng, cầm điện thoại nhưng không nghe máy.

Cuộc gọi tự động ngắt, rồi lại đổ chuông lần nữa, anh vẫn không nghe.

"Sao anh..."

Thẩm Chước giơ một ngón tay ra, ý bảo "đừng xen vào".

Cho đến khi chuông điện thoại vang lần thứ ba, vừa đổ chuông vừa hiện tin nhắn liên tục, đến khi gần như bị cúp máy lần nữa, Thẩm Chước mới chậm rãi nhấn nút nghe, lười nhác buông một chữ:

"A lô?"

Đầu dây bên kia truyền đến giọng chất vấn như pháo liên thanh của Nhạc Dương: “Vừa rồi tại sao không nghe điện thoại? Tôi thấy hệ thống báo khu ngoại ô Thân Hải phong toả cấp một? Cậu bị thương thế nào? Hiện giờ đang ở đâu? Có an toàn không?”

“…” Bạch Thịnh sững người, thầm nghĩ đúng là mở rộng tầm mắt.

Trải qua từng ấy năm tra tấn tinh thần mà cục trưởng Nhạc vẫn chưa phát điên, sức chịu đựng đúng là không phải người thường có thể sánh được. Không biết năm xưa anh ta có phải đã đào mộ tổ nhà Thẩm Chước ở khu trung tâm hay không.

Thẩm Chước đứng dậy, khẽ phất tay với Bạch Thịnh, tỏ vẻ cảm ơn một cách qua loa, sau đó mở cửa bước xuống xe. Bạch Thịnh còn nghe thấy từ xa, trong điện thoại vẫn vọng lại giọng Nhạc Dương, vừa gấp vừa nặng nề: “Tôi vừa gọi cho Trần Diễu, cậu ta nói cậu tự giải quyết rồi. Sao không trực tiếp báo trung tâm xin chi viện…”

“Giải quyết rồi.” Thẩm Chước dẫm lên bãi đất lầy đầy cỏ dại, đi về phía xa chỗ đám đông, đứng lại giữa bãi đất trống trong đêm, khoé môi khẽ cong lên với ý vị khó lường: “Nhờ có Bạch tiên sinh ra tay giúp đỡ, mọi chuyện thuận lợi vô cùng.”

Bên kia điện thoại lập tức im lặng, Thẩm Chước gần như có phần hứng thú chờ đợi phản ứng của đối phương.
“…” Hồi lâu sau, Nhạc Dương mới lên tiếng, giọng hơi khô khốc, nhưng đã dùng sự bình tĩnh tự kiềm chế để che đậy mọi cảm xúc:

“Vậy thì tốt. Cảm ơn Bạch tiên sinh đã nghĩa hiệp tương trợ.”

Thẩm Chước như thể hoàn toàn không nghe ra tầng nghĩa phức tạp trong câu nói kia, thản nhiên chuyển chủ đề: “Tôi muốn hỏi anh một việc.”

“Sao cơ?”

“Anh từng nghe đến cái tên Vinh Kỳ chưa?”

Nhạc Dương cau mày đáp: “Chưa từng nghe, sao vậy?”

Thẩm Chước nói: “Ngày 10 tháng 5 ba năm trước, chính là đêm trước khi xảy ra vụ nổ ở khu thí nghiệm Thanh Hải, Phó Sâm và Tô Ký Kiều từng rời khỏi trung tâm, đến trạm y tế huyện Tuyền Sơn gặp một bệnh nhân tên Vinh Kỳ. Anh không biết chuyện này à?”

Với thân phận năm xưa của Phó Sâm, việc rời khỏi trung tâm chắc chắn phải có lưu lại hồ sơ. Nhạc Dương hồi tưởng vài giây, do dự nói:

“Tôi thực sự không nhớ nữa, có lẽ là thi hành nhiệm vụ? Có thể phải tra hồ sơ nhiệm vụ ba năm trước mới rõ.”

“Vậy anh đi tra đi, nghĩ cách tìm ra tài liệu thân phận và quan hệ thân thích của người tên Vinh Kỳ này.” Thẩm Chước ngừng một nhịp, bình thản nói: “Chuyện này rất quan trọng với tôi.”

Anh cúi đầu định ngắt cuộc gọi, Nhạc Dương dường như nhận ra, vội vàng bật ra một câu:
“—Thẩm Chước!”

Động tác của Thẩm Chước dừng lại.

Đầu dây bên kia im lặng, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp gấp gáp của Nhạc Dương, mấy lần như định nói lại thôi, hồi lâu mới bộc phát:

“Thẩm Chước, thật ra tôi vẫn luôn—”

Tiếng ồn ở hiện trường phía xa bị gió đêm cuốn đi, biến thành phông nền mờ nhạt.

Chốc lát sau Nhạc Dương mới mở miệng lần nữa, có thể nhận ra mình đã cố đổi chủ đề một cách gượng gạo:

“…Tôi muốn hỏi cậu một chuyện. Lần trước không phải cậu nói sẽ trục xuất Bạch Thịnh khỏi Thân Hải sao…”

“Sao thế,” Thẩm Chước bật cười, hơi thở ấm nóng bên môi như khẽ lướt qua tai Nhạc Dương, “Anh lại muốn thay người anh em quá cố kia đến quan tâm tôi à, cục trưởng Nhạc?”

Khoảnh khắc đó, Nhạc Dương sững lại, hồi lâu không thốt nên lời.

“Bạch Thịnh giờ là người của Thân Hải. Chỉ cần tôi không đuổi, cậu ta sẽ luôn ở lại Thân Hải. Còn việc khi nào trục xuất, hoặc có cần trục xuất nữa hay không…” Thẩm Chước quay đầu liếc nhìn chiếc xe chỉ huy phía xa, lười biếng nói:

“Tôi nói là được.”

“…Tôi hiểu rồi.” Rất lâu sau, bên kia mới truyền đến giọng khàn khàn của Nhạc Dương: “Tôi sẽ đi tra hồ sơ xuất khu ngày 10 tháng 5 của Phó Sâm và Tô Ký Kiều.”

Thẩm Chước lập tức ngắt điện thoại.

Bầu trời hoang nguyên đêm đen rộng lớn, sao trời lấp lánh, dải ngân hà vắt ngang bầu trời chảy về vũ trụ xa xăm.

Thẩm Chước đứng im nơi đó, không quay đầu lại nhìn ánh đèn xa xa nơi hiện trường, chăm chú nhìn về phía trước – nơi màn đêm như một dòng sông vô tận.

Bốn phía hoang vu không người, không ai có thể nhìn thấy biểu cảm của Giám sát Thẩm thành phố Thân Hải vào khoảnh khắc này. Hồi lâu sau, anh mới khẽ thở ra một hơi thật dài, nhắm mắt lại trong im lặng.

Gió đêm thổi ào ào qua rừng cỏ dại, tiếng xào xạc như thủy triều lên trong đêm, mang theo những ký ức rời rạc và xa xưa tràn về, nhấn chìm từng cảm quan.

Vụ nổ ở khu thí nghiệm Thanh Hải.

Không ai biết những dấu hiệu báo trước tai biến, tất cả hiểm hoạ ngầm đều tan biến theo vụ nổ, chỉ thỉnh thoảng mới lóe lên tia sáng kỳ dị từ sâu trong dòng thời gian.

“Phó ca đối xử với Giám sát Thẩm nhà mình ân cần quá đi, suốt ngày hầu hạ trước sau, bảo lấy máu là lấy máu ngay?”

“Hết cách rồi, nếu kế hoạch HRG không có huyết thanh của mấy tiến hóa giả cấp cao đó, e là chẳng mô phỏng nổi giai đoạn đầu dữ liệu…”

Tiếng thì thầm rì rầm theo gió vang lên, lại nhanh chóng bị cuốn đi.

Trong phòng thí nghiệm, mọi thứ đâu ra đấy, các nghiên cứu viên qua lại vội vã. Phó Sâm ngả người trên ghế, để lộ cánh tay rắn rỏi, động mạch đang truyền máu qua ống mềm vào máy ly tâm.

“Giám sát Thẩm,” trợ lý bước nhanh tới, giọng vừa nhẹ vừa căng thẳng: “Không thể rút nữa rồi, đã đủ 1000cc! Rút tiếp sẽ xảy ra chuyện đấy!”

Thẩm Chước năm ấy mới 26 tuổi, tay đút túi áo blouse trắng, ngũ quan như mực vẩy trên nền tuyết, giữa thái độ là sự lãnh đạm và xa cách bẩm sinh.

Sắc mặt Phó Sâm đã bắt đầu tái nhợt, như cảm nhận được gì đó, nghiêng đầu từ ghế nhìn sang. Ngay lúc đó, trên gương mặt lạnh lùng của Thẩm Chước bỗng hiện lên một nụ cười. Anh nhìn Phó Sâm đầy khích lệ, khoé môi cong hoàn mỹ, trong mắt tràn ngập dịu dàng, đến nỗi trợ lý bên cạnh cũng ngẩn người.

“Cấp S, không dễ chết vậy đâu.” Chỉ nhìn biểu cảm thì không ai ngờ được giọng nói của Thẩm Chước lại lạnh lẽo đến vậy: “Tiếp tục rút.”

Tít tít tít—

Cảnh báo huyết áp vang lên dồn dập, phòng thí nghiệm lập tức rối loạn, các nghiên cứu viên đồng loạt bật dậy: “Không được, không thể rút nữa!” “Dừng lại đi!”

Có người chạy đến đưa glucose: “Cảm ơn Phó cục trưởng, cảm ơn Phó cục trưởng, cực khổ quá…”

Thẩm Chước như có chút tiếc nuối, nhưng không biểu hiện ra, vội bước lên đỡ lấy Phó Sâm, cau mày hỏi đầy quan tâm: “Không sao chứ?”

Cả cánh tay Phó Sâm lạnh toát, hắn khàn giọng thở hắt ra, đột nhiên vươn tay kéo Thẩm Chước lại!

Trời đất đảo lộn trong nháy mắt, Thẩm Chước bị đè xuống ghế nằm, Phó Sâm cười hỏi: “Cậu rút cạn máu tôi thì có lợi gì cho cậu hả?”

Thẩm Chước chống tay lên ngực anh, loạng choạng đứng dậy.

“Uống hết chai glucose này, nghỉ ngơi một chút.” Thẩm Chước như chẳng nghe thấy gì, chỉnh lại áo blouse, mặt không biến sắc:

“Tôi đưa anh ra ngoài.”

“…Không phải chứ, tay Giám sát Thẩm này cũng ác quá đi?” “1000cc đó…”

Mãi đến khi Thẩm Chước đích thân tiễn Phó Sâm ra khỏi phòng thí nghiệm, bóng lưng hai người khuất dần, các nghiên cứu viên mới dám nhỏ giọng thở phào và xì xào bàn tán.

Giữa đầu hạ, sao giăng kín trời, côn trùng kêu râm ran dưới chân. Mùi hoa hoè thanh mát theo gió thoảng đến, xuyên qua con đường rợp bóng cây, tan vào màn đêm tĩnh lặng.

Bóng dáng hai người bị đèn đường kéo dài. Phó Sâm mỉm cười hỏi: “Dạo này thế nào rồi?”

Thẩm Chước rõ ràng là kiểu người dùng xong liền bỏ, lấy được máu rồi thì ngay cả biểu cảm cũng lười làm, chẳng buồn khách sáo lấy hai câu:

“Giai đoạn đầu của tính toán mô phỏng lý thuyết đã thành công, bước tiếp theo là bắt đầu nghiên cứu sản phẩm quy mô nhỏ. Nhưng loại dược phẩm này hiện vẫn không thể thoát khỏi sự phụ thuộc lớn vào máu của tiến hóa giả. Vậy nên quan trọng nhất bây giờ là bảo mật, với Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Ủy ban Giám sát Quốc tế đều phải nói rằng chúng ta vẫn đang cố gắng phá án, mà hy vọng thì mong manh.”

Phó Sâm khẽ gật đầu, chau mày định nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi: “Nhưng tôi nghe nói gần đây tiến độ dự án lại bị người ta lén rò rỉ ra ngoài?”

Thẩm Chước thở dài một hơi, không nói lời nào.

Từ sự im lặng ấy, Phó Sâm đã có được câu trả lời: “Nhiều lần rò rỉ như vậy, chẳng lẽ trong viện nghiên cứu đã có nội gián?”

“Cục Tình báo đã càn quét ba lượt, vẫn không tìm ra ai là nội gián.” Thẩm Chước thản nhiên nói, “Người để mắt tới kế hoạch HRG quá nhiều. Hội đồng Bảo an mong nó thành công, Ủy ban Giám sát Quốc tế lại mong nó thất bại. Các thế lực chồng chéo đan xen, đều theo dõi phòng thí nghiệm này…”

“Thẩm Chước.” Phó Sâm bỗng nhiên dừng bước, nhìn anh từng chữ nhấn mạnh: “Cứ tiếp tục thế này, cậu sẽ chết đấy!”

Thẩm Chước không đáp.

“Không ai muốn sống dưới lưỡi kiếm Damocles cả. Một khi bí mật thành công của lý thuyết dược phẩm bị lộ, họ sẽ tìm mọi cách ngăn cản kế hoạch HRG tiếp tục, thậm chí không tiếc ra tay sát hại. Mỗi phút mỗi giây, cậu đều sống trong nguy cơ bị ám sát, cậu hiểu không?”

“…”

“Cậu có từng nghĩ tới không, toàn nhân loại rồi sẽ có ngày thực hiện được tái sinh gen, nhưng cậu… có thể không sống được đến lúc đó.”

Ngân Hà trải dài vô tận trên bầu trời đêm, những ngôi sao xa xôi xoay vần trong quỹ đạo vĩnh hằng. Thẩm Chước ngẩng đầu nhìn lên, hai tay đút túi áo blouse trắng, hồi lâu chợt hỏi:

“Anh thấy giữa loài người và tiến hóa giả, có thể tồn tại hoà bình không?”

Phó Sâm ngẩn ra.

“Không thể.” Thẩm Chước cho ra câu trả lời của chính mình, “Chỉ dưới sự răn đe hạt nhân mới có hoà bình, không có bom nguyên tử thì chẳng có thứ gọi là hoà bình.”

“Trên Trái Đất này có bảy tỷ người bình thường, trong mắt tiến hóa giả chẳng khác gì bảy tỷ con kiến. Phải có một con kiến đứng ra làm kẻ răn đe, đó mới là ý nghĩa quan trọng nhất của kế hoạch HRG.”

Thẩm Chước trời sinh giọng nói không lớn, tốc độ chậm rãi. Anh vóc dáng không cao lớn, ngược lại còn hơi gầy, nhưng khi đứng ở đó, luôn khiến người ta có cảm giác ngay cả phong ba bão táp ập tới, anh cũng có thể một mình nghênh gió mà đi.

“…Tôi hiểu rồi.”

Phó Sâm chăm chú nhìn anh, hồi lâu khẽ thở dài, trầm giọng nói: “Đã vậy thì, cho dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ dốc toàn lực bảo vệ cậu, tuyệt đối không để cậu chết.”

Thẩm Chước liếc hắn một cái, không đáp, nhấc chân bước tiếp.

Con đường nhỏ phủ đầy hương hoa trong đêm dẫn ra khỏi cổng trường. Không xa dưới ánh đèn đường, xe chuyên dụng của Trung tâm Giám sát đã chờ sẵn từ lâu.

“À phải rồi.” Phó Sâm không vội bước tới xe mình, mà dừng chân, nhìn Thẩm Chước do dự định nói gì đó, nửa ngày mới khẽ bật cười:

“Tuần sau chúng ta sẽ đến khu thử nghiệm Thanh Hải, lần đầu ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, cậu chuẩn bị đồ đạc đầy đủ chưa?”

Thẩm Chước “ừ” một tiếng:

“Sao thế?”

“…” Phó Sâm dường như không biết mở miệng từ đâu, do dự một hồi, rốt cuộc nhịn không được, ho nhẹ một tiếng:

“Cái đó… có chuyện này.”

Thẩm Chước nhướn mày.

Phó Sâm hít sâu một hơi, rốt cuộc hạ quyết tâm: “Cậu xem, chúng ta quen nhau cũng lâu rồi, ý trên cũng đã rõ. Lần này sau khi trở về từ Thanh Hải, cậu có thể… dứt khoát…”

Bíp bíp!

Chiếc xe bên kia đột nhiên bóp còi, sau đó cửa kính hạ xuống, hiện lên gương mặt của Tô Ký Kiều với nụ cười cong mắt. Hắn chỉ vào đồng hồ trên cổ tay, cười vang: “—Mười giờ rồi đấy! Viện nghiên cứu còn chưa đóng cổng à?”

Phó Sâm sững người.

Hắn dường như không ngờ trong xe lại là Tô Ký Kiều, đáy mắt thoáng qua một tia mất tự nhiên, nhưng chỉ là khoảnh khắc chớp nhoáng.

Thẩm Chước lùi về sau nửa bước một cách vô cảm: không“Đi đi, Phó giám sát. Tôi phải quay lại phòng thí nghiệm.”

“…À, cậu định quay về à?” Phó Sâm do dự tại chỗ, rõ ràng có chút lưỡng lự, đi được hai bước lại không nhịn được quay đầu dặn: “Vậy thì đợi chúng ta trở về từ Thanh Hải, tôi sẽ nói tiếp với cậu, nhớ nhé.”

Thẩm Chước không đáp, ánh mắt khẽ liếc về phía sau Phó Sâm. Kẻ luôn dịu dàng nhân hậu, cười nói dễ gần, từ thời đi học đã được mọi người yêu mến như Tô Ký Kiều, lúc này lại đang bất động nhìn chằm chằm anh, ánh mắt âm trầm, sâu trong con ngươi như ẩn chứa điều gì đó khó diễn tả bằng lời.

Nhưng Thẩm Chước xưa nay đối với người như Tô Ký Kiều đều chẳng buồn để tâm, xoay người men theo con đường cũ quay lại.

Dù đã đi rất xa, anh vẫn cảm nhận được ánh mắt kia dõi theo sau lưng, lạnh buốt như băng, bám riết không rời.

Đó là đoạn chuyển hướng cuối cùng của số phận.

Vài ngày sau, Phó Sâm và Tô Ký Kiều bí mật xuất hiện tại một trạm y tế thị trấn hẻo lánh, gặp Vinh Kỳ khi đó vẫn còn hôn mê trên giường bệnh, gầy trơ xương. Không ai biết rốt cuộc họ đến đó để làm gì.

Chỉ 24 tiếng sau, khu thử nghiệm Thanh Hải phát sinh nổ lớn, Phó Sâm thi thể không còn, Tô Ký Kiều chấn thương não nghiêm trọng, trở thành người thực vật.

Thẩm Chước bị tra tấn phi pháp, sống sót trong gang tấc, sau đó bị trục xuất khỏi Trung tâm Nghiên cứu, kế hoạch Tái sinh Gen Toàn Nhân Loại bị buộc phải đình chỉ.

Khi Thẩm Chước, trở thành một trong mười đại giám sát quan toàn cầu, đặt chân đến Thân Hải, đám tiến hóa giả hoặc kiêng kỵ, hoặc oán hận, hoặc nghiến răng nghiến lợi. Chúng độc miệng bàn tán về gương mặt đẹp hiếm thấy ấy và đủ loại suy đoán máu tanh bẩn thỉu, nhưng chẳng ai biết, đêm đầu hạ trước biến cố số mệnh ấy, rốt cuộc đã xảy ra những gì.

Thẩm Chước khẽ thở ra một hơi khàn đục, gắng sức ấn lên vết dao sau mu bàn tay trái, chậm rãi mở mắt.

“Giám sát quan,” lúc này phía sau truyền đến tiếng sột soạt, là một nhân viên giám sát dẫm lên lớp cỏ khô bước nhanh tới, thấp giọng xin chỉ thị:

“Hiện trường đã phong tỏa xong, chiếc giường sắt có thể còn sót DNA kia cũng đã được di chuyển theo tiêu chuẩn vũ khí sinh hóa. Ngài còn chỉ thị gì khác không ạ?”

“…”

Giám sát quan Thân Hải đứng giữa đêm đen mênh mông, từ phía sau không thể thấy rõ vẻ mặt anh, mãi một lúc lâu sau nhân viên kia mới nghe thấy anh cất tiếng:

“Lưu Tam Cát đâu?”

“Còn thoi thóp một hơi, đã được đưa lên xe cứu thương. Bạch ca hỏi chúng ta có thể quay về chưa.”

Thẩm Chước nhắc lại: “Bạch ca?”

Nhân viên giám sát suýt cắn trúng lưỡi: “Là, là Bạch tiên sinh… Bạch…”

Thẩm Chước bật cười, rốt cuộc xoay người, đi về phía hiện trường sáng đèn ở đằng xa.

“Về báo với mụ phù thủy  Ittaeldo, bảo cô ta dùng dị năng trị liệu một chút.” Anh nhàn nhạt nói, “Tay của Bạch ca các người bị thương rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy