Chương 17
“—Tên là Vinh Kỳ?” Nielsen nheo mắt hỏi.
Thụy Sĩ, Basel. Văn phòng Tổng cục giám sát quốc tế. Nielsen đang nhìn dãy núi tuyết xa xa ngoài cửa sổ sát đất thì nghe thấy giọng nói điềm tĩnh ổn định từ đầu dây bên kia của Thẩm Chước: “Đúng vậy, tôi đã cho người điều tra rồi. Không có hộ tịch, không rõ lai lịch, hoàn toàn không tìm ra tài liệu nhận dạng. Ba năm trước, hắn bị thiêu chết trên giường bệnh trong một viện điều dưỡng bỏ hoang, thi thể bị hóa than hoàn toàn, chỉ còn lại một ít tế bào. Có thể suy đoán rằng, cơ thể hoàn chỉnh hiện tại được tái sinh từ những tế bào còn sót lại.”
Nielsen nhíu đôi mày xám lạnh, khẽ lẩm bẩm sau một lúc lâu: “Tiến hóa giả loại tái sinh từ gen…”
Tổng cục giám sát quốc tế có phân loại chi tiết cho từng hướng tiến hóa, mạnh nhất không nghi ngờ gì là loại tấn công—Nielsen và Nhạc Dương đều thuộc phân loại này; nhưng ai cũng biết loại khó đối phó nhất chính là tái sinh từ gen, bởi vì gần như không thể giết chết hoàn toàn, mà còn thường xuyên đột biến ra những năng lực kỳ dị, khó tưởng tượng, vượt xa nhận thức thông thường.
“Căn cứ suy đoán thì là vậy.” Thẩm Chước nói. “Nếu hắn thật sự là tiến hóa giả tái sinh từ gen, thì dị năng, dã tâm, sức phá hoại của hắn đều không thể xác định giới hạn. Ngay cả cấp độ hiện tại tôi cũng chưa thể đánh giá được, bởi vì hắn vẫn còn ngồi xe lăn, rõ ràng tiến hóa chưa hoàn tất.”
Nielsen xoay nắp bút máy trên bàn, trầm mặc.
“Chúng tôi đã bắt được tên môi giới tên Lưu Tam Cát dưới trướng hắn. Theo lời khai, người tên Vinh Kỳ này mới xuất hiện gần đây. Trong tay hắn có khả năng đang giấu rất nhiều thiên thạch, đồng thời sở hữu một năng lực đặc biệt tương tự ‘ban tặng’, có thể giúp Tiến Hóa Giả cấp D vượt cấp lần hai lên thẳng cấp A, vì thế trong thời gian cực ngắn đã thu hút được vô số kẻ theo đuổi.”
Thẩm Chước ngừng lại một chút rồi nói: “Tôi kiến nghị phải lập tức trừ khử hắn, tuyệt đối không thể cho hắn thời gian để hoàn tất tiến hóa cuối cùng. Tiến hóa giả loại tái sinh quá đặc biệt, tôi sợ hắn mà đột biến ra dị năng siêu cấp S thì đến lúc đó sẽ không thể kiểm soát nổi.”
Động tác xoay nắp bút của Nielsen dừng lại, hồi lâu mới cất tiếng: “Cậu nói đúng.”
Ông đứng dậy sau bàn làm việc, lấy chiếc áo vest màu xám bạc trên giá áo, sải bước đi ra ngoài: “Người này phải bị trừ khử ngay lập tức, tuyệt đối không được chần chừ. Tôi sẽ đích thân đến Thân Hải.”
“…?” Dường như Thẩm Chước hơi ngạc nhiên: “Không cần đâu, Bạch tiên sinh vẫn đang tạm trú ở Thân Hải, cậu ấy hẳn sẽ—”
“Thẩm Chước.”
“Có.”
Nielsen điềm đạm nói: “Thật ra chúng ta không hiểu rõ sức chiến đấu của Bạch tiên sinh.”
Mỗi cấp S đều có dị năng mạnh nhất của riêng mình, trong tổng cục giám sát quốc tế thì gọi đơn giản là Fatal Strike*—năng lực mạnh nhất, độc nhất vô nhị. Đây cũng là điểm khác biệt chính giữa cấp S và cấp A.
(*Đòn tất sát, đòn chí mạng, kỹ năng chí mạng)
Nielsen có kỹ năng như vậy, năm đó Phó Sâm cũng từng có, những cấp S khác ít nhiều cũng từng công khai sử dụng và được ghi nhận. Nhưng kỳ lạ là, Bạch Thịnh thì chưa từng.
Hắn dường như cái gì cũng biết chút ít, dị năng rất đa dạng, thậm chí còn hiểu sơ sơ dị năng trị liệu. Nhưng hình như hắn không thích đánh nhau, chưa từng sử dụng chiêu tất sát nào. Ấn tượng của nhiều người về hắn là một thiếu gia nhà giàu tính tình tốt, vui vẻ hòa đồng.
“Tôi không rõ gen của Bạch tiên sinh vì sao lại đạt đến cấp S, nhưng nêú ngài ấy không phải loại tấn công chiến đấu, vậy thì khi đối đầu với tiến hóa giả tái sinh từ gen sẽ không có nhiều khả năng thắng.”
Nielsen ngừng lại, giọng đầy ẩn ý: “Thẩm Chước, cậu là người thường, cấp S có thể ảnh hưởng đến cậu.”
“…”
“Đừng để Bạch Thịnh ảnh hưởng đến cậu.”
“…Tôi hiểu rồi.” Một lúc lâu sau, Thẩm Chước chân thành đáp, giọng mềm mỏng gần gũi, nhưng cửa kính sát đất trong phòng lại phản chiếu nụ cười giễu cợt nơi khóe môi anh: “Ngài nói đúng, tôi lúc nào cũng sẵn sàng đợi ngài đến.”
“Tôi sẽ dùng mọi cách để bảo vệ cậu.” Nielsen nghiêm giọng, nhấn mạnh từng chữ, “Thẩm Chước, chỉ cần tôi còn ngồi ở vị trí này, Tổng cục giám sát quốc tế vĩnh viễn có chỗ cho cậu.”
Thẩm Chước mỉm cười trả lời: “Tôi hiểu rồi.”
“Cạch”— một tiếng nhẹ vang lên, Thẩm Chước ngắt cuộc gọi, đặt chiếc điện thoại nhẹ nhàng xuống bàn.
Phòng họp lớn không một bóng người, anh cúi đầu nhìn điện thoại, sau một lúc khẽ cười lạnh:
“…Lo mà cầu cho bản thân đừng bị đám người trong hội đồng an ninh đá bay đi thì hơn, còn có mặt mũi nói xấu người khác.”
Cốc cốc cốc—cửa phòng khép hờ bị gõ gấp gáp: “Giám sát quan! Giám sát quan!”
Thẩm Chước liếc mắt nhìn.
Người gõ cửa là một giám sát viên vừa vội vã chạy lên từ tầng dưới, thở hổn hển: “Tổ trưởng Trần nói tình trạng của Lưu Tam Cát rất xấu, có thể không qua nổi đêm nay, muốn mời ngài qua xem một chút!”
Tuy đã lường trước nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.
Thẩm Chước đứng dậy rời khỏi phòng họp, đi về phía thang máy cuối hành lang.
·
Một âm thanh nhẹ như nước vang lên, ánh sáng trắng dịu dàng tan vào trong mười ngón tay Bạch Thịnh, những vết thương cuối cùng biến mất, đầu ngón tay từng bị thương đến máu thịt lẫn lộn cũng đã hoàn toàn lành lặn như mới.
Tổn thương do dị năng gây ra khác với thương tổn thông thường, thường rất khó lành. Nhưng phù thủy người ngoài hành tinh Itardo quả nhiên không giống bình thường, khả năng trị liệu mạnh hơn nhiều tiến hóa giả khác. Bạch Thịnh ngả người trên ghế sofa, chăm chú quan sát đôi tay mình hồi lâu, cuối cùng cảm khái:
“Giám sát Thẩm nhà các cô, trong lòng có tôi thật đấy!”
Phù thủy Itardo: “…”
Trần Diễu: “…”
Tên Noda Shunsuke kia xuất quỷ nhập thần, phòng bị cực khó, Trần Diễu sau khi rời khỏi trạm y tế thì thấp thỏm không yên, lập tức sai người đi tìm thiết bị chắn dị năng từ kho hàng, đeo vào cổ tay Thẩm Chước. Sau khi kích hoạt, phạm vi hai mươi mét xung quanh không thể mở cổng không gian.
Ngoài ra vì sự an toàn của cả tòa nhà giám sát, Trần Diễu lo đến nát óc còn đích thân xách hai hộp đào ngâm đến tìm Bạch Thịnh, muốn mời hắn ở lại trấn thủ cục giám sát. Nhưng Bạch Thịnh từ chối khéo léo, nói:
“Cậu thấy đó, tôi chỉ là một tình nguyện viên lao động không công, không biên chế, không lương, đến tiền taxi 38 tệ 6 mỗi tối tăng ca về nhà cũng không chỗ thanh toán; tôi nào dám gánh trọng trách thế này. Tôi xin quay về biệt thự trăm triệu, chiếc giường ba mét rộng mà cô đơn của tôi, khóc lóc ôn bài chờ thi công chức vậy.”
Trần Diễu: “…”
Trần Diễu trong lòng mắng chó, đang định dắt cả đám đàn em (chú thích: đều có biên chế) xông lên ôm chân Bạch ca ăn vạ thì một giám sát viên khác từ xa chạy như bay đến mang theo “thánh chỉ”. Vừa mở ra đã khiến tất cả tai chó titan tại hiện trường rung động:
Phụng thiên thừa vận, Giám sát Thẩm chiếu rằng—Tay Bạch ca bị thương, lệnh Bạch ca đừng về nhà vội, đến cục giám sát để phù thủy Itardo chữa trị. Khâm thử.
Giây tiếp theo, tất cả đều thấy Bạch Thịnh vui tươi rạng rỡ, quên cả lương, quên cả tiền taxi, biệt thự trăm triệu như gió thoảng mây bay. Hắn ôm hai hộp đào ngâm, hớn hở lên xe của cục giám sát.
Mọi người quỳ lạy tập thể, nhất trí công nhận giám sát Thẩm anh minh. Thủ đoạn này mà đi làm tra nam thì cả đập Tam Hiệp cũng không chứa nổi số “cá” anh nuôi.
“Tôi có một thắc mắc,” Phù thủy Itardo rốt cuộc không nhịn được.
Bạch Thịnh chân thành đáp: “Đúng vậy, đàn ông bọn tôi chính là nông cạn mà dễ dỗ thế đấy.”
Cậu thiếu niên thuần khiết Trần Diễu nhỏ giọng phản đối: “Tôi thì không! Tôi không có!”
Phòng làm việc của Thủy Dung Hoa nằm ở tầng hầm B1, rẽ trái là phòng bệnh đặc biệt, rẽ phải là nhà xác—cấu trúc cực kỳ hợp lý, bên trái chữa không xong thì đẩy sang phải, nhanh gọn tiện lợi, tiết kiệm thời gian và công sức.
Qua tấm kính một chiều, có thể thấy Lưu Tam Cát trong phòng bệnh bên cạnh đang bất tỉnh nhân sự, có lẽ đã bị Thẩm Chước đích thân tra khảo trong kho hàng, toàn thân gần như biến dạng, máy theo dõi sinh mệnh vẫn phát ra tiếng tít tít đều đặn.
“Gu của anh thật đặc biệt.” Phù thủy Itardo cảm khái, bóc một hạt dưa bỏ vào miệng, ánh mắt chợt sáng, như nghĩ ra ý gì đó: “Soái ca, anh xem hay là thế này đi, chi bằng chúng ta hợp tác nhé.”
Bạch Thịnh: “?”
“Ta đã bảo Thủy Dung Hoa bỏ thuốc tên họ Thẩm kia, ngươi thì đưa hắn về nhà nhốt lên giường, từ nay về sau chúng ta có thể hô phong hoán vũ, xưng vương xưng bá ở Thân Hải, muốn tác oai tác quái thế nào thì cứ thế mà làm, muốn ăn bao nhiêu người thì ăn bấy nhiêu người, thế nào hả?”
Trần Diễu: “?!”
“Nghe thật cám dỗ đấy, mỹ nữ.” Bạch Thịnh bật cười, bắt chéo chân ngả người lười biếng trên sofa: “Nhưng các tổng tài ưu tú tốt nghiệp lớp ‘đạo đức đàn ông’ như bọn tôi, giờ không còn chơi trò cưỡng ép giam giữ đó nữa đâu: một là dễ biến tổng tài thành nhân vật chuyên mục ‘Pháp chế mỗi ngày’, hai là bọn tôi vẫn luôn có khát vọng với tình yêu chân thành, thông thường đều sẽ lấy bồi dưỡng tình cảm làm chủ, bất đắc dĩ lắm mới dùng lễ trước binh sau.”
Phù thủy lập tức hỏi: “Thế ngươi định bao giờ thì ‘binh’?”
Bạch Thịnh chân thành đảm bảo: “Dạo này tôi khá thích cảm giác mỗi ngày làm một con cá ngốc được thả mồi cho ăn, đợi lúc nào muốn ‘binh’ nhất định sẽ báo cho cô.”
Mụ phù thủy chỉ đành thở dài, lầu bầu: “Khuyên ngươi nên ra tay thì cứ ra tay sớm đi, đừng để cuối cùng lại giống Phó Sâm, làm hỏng cả chuyện. Tiếc thật đấy, ban đầu ta còn khá kỳ vọng vào anh ta.”
Bạch Thịnh lập tức hứng thú hẳn lên: “Vậy ra tiền bối Phó và Giám sát Thẩm năm đó…”
“Khụ khụ!”
Trần Diễu lập tức ưỡn thẳng lưng, nghiêm túc đính chính: "Phó ca không hề bẩn thỉu như vậy! Phó ca và học trưởng đều là những người theo đuổi lý tưởng khoa học cao cả!”
Căn phòng chợt rơi vào tĩnh lặng, hai người đều mang biểu cảm khó tả.
Một lúc sau, Bạch Thịnh giơ tay trịnh trọng vỗ tay cho cậu ta.
“?” Trần Diễu như thể bị xúc phạm: “Thật đấy, lúc đó tôi còn đang học cao học, ngày nào cũng chết đi sống lại viết luận văn bên cạnh học trưởng, chẳng lẽ tôi còn không biết sao? Học trưởng đến một bữa cơm cũng chưa từng ra ngoài ăn với Phó ca cơ mà!”
Bạch Thịnh vỗ vai cậu đầy khích lệ: “Đúng vậy, bọn tôi tin cậu. Tiền bối Phó chỉ là đang thực hiện một công cuộc khám phá vĩ đại vì nhân loại thôi.”
Trần Diễu: “…”
Việc Trần Diễu có thể lớn lên khỏe mạnh bên cạnh Thẩm Chước bao nhiêu năm nay đã chứng minh: cậu bẩm sinh miễn dịch với mọi kiểu nói móc nói mỉa. Cậu chớp đôi mắt ngây thơ nhìn Bạch ca, lát sau lờ mờ gật đầu: “Ồ.”
Lúc này, máy báo động trong phòng bệnh đặc biệt vang lên tiếng cảnh báo, túi truyền dịch của Lưu Tam Cát đã cạn.
“Tôi đi thay túi truyền dịch cho anh ta.” Trần Diễu đứng dậy khỏi sofa văn phòng, không yên tâm dặn: “Bạch ca, tay anh khỏi rồi thì mau bảo Thủy học tỷ quay lại đi, cái giường bệnh chuyển từ trạm y tế về vẫn để ở phòng sinh hóa bên cạnh đấy, còn đang chờ lấy DNA của Vinh Kỳ nữa.”
Bạch Thịnh đáp lại bằng một vẻ mặt cam kết: cứ để đó cho tôi.
Trần Diễu yên tâm rời đi. Nhưng vừa đóng cửa sau lưng, bên này Bạch Thịnh lập tức bật dậy, ngồi phịch xuống cạnh phù thủy, mở lời thẳng thắn không chút che giấu:
“Tên họ Phó kia chết kiểu gì?”
“…” Phù thủy nói: “Soái ca à, ta thích nhất cái kiểu trở mặt như lật sách của mấy tổng tài diễn xuất hệ kỹ năng cao như ngươi.”
“Quá khen, quá khen. Nếu không phải chê lương ngày 2 triệu 8 thấp quá thì tôi đã dấn thân vào giới diễn xuất rồi, ít ra cũng mang về cho tổ quốc một tượng vàng Oscar nho nhỏ.” Bạch Thịnh chẳng khách sáo, ngả người lên gối sofa, tiện tay rút một điếu thuốc trong hộp trên bàn đưa cho phù thủy: “Mỹ nhân, chỗ này chỉ có hai ta, nói tí thông tin đối thủ tình trường cho tôi nghe, lát nữa tôi mua cho cô một cái Chanel, được không?”
Mụ phù thủy không biết Chanel là gì, nhưng mụ thì thích bôi nhọ Thẩm Chước sau lưng lắm. Mụ nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó thụt lại, nhận lấy điếu thuốc, ngoắc tay ra hiệu: anh hiểu rồi đấy.
Bạch Thịnh lập tức lĩnh hội, bật lửa “tách” một cái, ân cần châm thuốc cho mụ.
“—Phó Sâm, Tiến Hóa Giả cấp S đầu tiên của Châu Á, chết vì làm thánh tình yêu.” Mụ phù thủy khẽ hất tóc ra sau tai, đôi môi đỏ sậm nhả ra một làn khói mờ mịt: “Ngươi có biết dị năng mạnh nhất của hắn là gì không?”
Bạch Thịnh bày ra vẻ mặt rửa tai lắng nghe.
“Thập tự nghịch.” Mụ giơ lòng bàn tay lên ra hiệu: “Khi dị năng này phát động bình thường, tay Phó Sâm sẽ xuất hiện một hình thập tự chính diện, đại diện cho thanh máu vô hạn và phòng thủ tuyệt đối. Bất kỳ đòn tấn công nào lao về phía hắn đều bị phản lại, đồng thời phân tán đều lên toàn bộ người có mặt – bất kể địch ta. Nói cách khác, nếu lúc vụ nổ xảy ra hắn mở thập tự, thì căn bản không thể chết được.”
Bạch Thịnh hỏi: “Vậy sao hắn không làm thế?”
“Vì hắn đã dùng thập tự ngược.”
Giọng điệu của mụ phù thủy vừa khinh thường lại có phần phức tạp: “Hiệu quả của thập tự ngược hoàn toàn ngược lại. Nó sẽ kéo toàn bộ sát thương – bất kể địch ta – đổ dồn hết lên người thi triển. Tức là Phó Sâm tình nguyện dùng thân mình chịu toàn bộ sóng xung kích, để đổi lấy sự bình an cho người khác… Nói trắng ra là, hắn vì cứu Thẩm Chước mà cam tâm tình nguyện đi chết.”
Phòng làm việc lặng đi trong giây lát.
Biểu cảm của Bạch Thịnh có chút thay đổi.
“Thế còn Tô Ký Kiều,” một lúc sau hắn hỏi, “Sao Tô Ký Kiều lại bị nổ trọng thương?”
“Vụ nổ quá khủng khiếp, một cái thập tự ngược là đỡ không nổi, sóng xung kích vẫn tràn ra ngoài. Trước khi chết, động tác cuối cùng của Phó Sâm là đặt một tấm chắn chân không lên người Thẩm Chước, còn Tô Ký Kiều thì chẳng có gì cả, ngươi hiểu rồi chứ.”
Mụ phù thủy nhún vai, nở nụ cười hơi ác ý: “Chuyện buồn cười nhất là, Phó Sâm đã hy sinh bản thân để cứu Thẩm Chước như vậy, thế mà họ Thẩm tỉnh lại rồi lại đổ hết trách nhiệm lên đầu hắn, nói là do thao tác sai lầm của Phó Sâm mới dẫn đến vụ nổ, còn bản thân thì phủi sạch, suýt nữa khiến đám anh em thân thiết với Phó Sâm tức đến nổ phổi… Ta nghe nói đám người đó từng bắt cóc Thẩm Chước định giết hắn, ngươi có biết vì sao Thẩm Chước đeo găng tay không? Là vì lần đó Nhạc Dương đã ngay trước mặt anh em khắc lên mu bàn tay Thẩm Chước một dấu ấn nhục nhã, coi như chốt sổ. Cả thiên hạ ai cũng biết Nhạc Dương đặc biệt hận hắn!”
“…”
Ánh mắt Bạch Thịnh trở nên vô cùng vi diệu, không bình luận gì với câu cuối cùng.
“Thế nên, nên ra tay thì cứ ra tay.” Mụ phù thủy vỗ vỗ vai hắn, tổng kết: “Tên họ Thẩm đó không đáng để ngươi khách khí. Cẩn thận lễ nghĩa rồi thành Phó Sâm thứ hai đấy, cứ trực tiếp ‘binh’ đi.”
Bạch Thịnh dựa lưng vào sofa, như đang trầm ngâm suy nghĩ, những ngón tay thon dài mơn trớn cằm dưới. Một lát sau hắn hỏi: “Thế rốt cuộc nguồn tiến hóa nổ thế nào, cô không dùng thời gian hồi ảnh để xem à?”
Mụ phù thủy lười biếng nhả ra một vòng khói: “Soái ca, hồi ảnh là ngẫu nhiên một lần, và phải có độ trùng khớp cực cao với hiện trường sự kiện. Mà kiểu như bãi thử Thanh Hải ấy à, bị nổ tan hoang lên trời rồi thì…”
Tít tít tít!
Đột nhiên tiếng báo động từ máy kiểm tra sinh mệnh vang lên dồn dập – từ phòng bệnh đặc biệt bên cạnh.
“ Thủy học tỷ đâu rồi? Thủy học tỷ về chưa?” Trần Diễu đẩy cửa xông vào, nhìn thấy vẫn là mụ phù thủy Ittardo ngồi trên ghế sofa, lập tức kêu lên: “Lưu Tam Cát có gì đó không ổn, mau gọi Thủy học tỷ qua xem!”
Mụ phù thủy dụi tắt đầu thuốc, bất mãn đứng lên: “Có gì mà không ổn, dứt khoát để tôi ăn luôn hắn cho rồi. Dù sao tên họ Thẩm kia cũng thẩm vấn xong rồi, tôi còn đang đói bụng…”
Rồi vừa vào cửa phòng bệnh, lời còn chưa dứt đã nghẹn lại ngay tại chỗ.
So với mấy tiếng trước, Lưu Tam Cát đã hoàn toàn biến thành một người khác.
Hắn nằm trên giường bệnh, phát ra tiếng rên rỉ khàn đặc dồn dập, toàn thân da thịt đang rữa ra từng mảng lớn, tứ chi trở nên mềm oặt và dài ngoằng, tay chân đỏ rực như bốn ống nước đang sắp vỡ, rũ rượi xung quanh thân mình.
“Cứu… cứu tôi…”
Mỗi chữ vừa thốt ra, khóe miệng hắn lại rỉ máu, xen lẫn từng chiếc răng rơi xuống.
“……” Bạch Thịnh trầm mặc một thoáng, quay đầu hỏi phù thủy bằng giọng nhỏ nhẹ: “Bỏ đi nhé, tôi đưa cô đi ăn món salad tôm hùm Michelin?”
“Tôi vừa thay xong túi truyền dịch, ra ngoài nghe cuộc điện thoại, quay lại đã thấy anh ta thành ra thế này rồi.” Trần Diễu không dám tới gần giường bệnh, giọng run rẩy: “Rốt cuộc là chuyện gì vậy?”
Hình dạng phù thủy nhanh chóng biến mất, huyết nhục mọc kín bộ xương trần, các vết huyết bầm trên da cũng tan biến, mái tóc đỏ uốn xoăn đổi thành đen nhánh; chỉ trong vài giây, cô ta đã hoàn toàn rút vào trong cơ thể, thay vào đó là bác sĩ Thủy Dung Hoa với áo blouse trắng, giày bệt, dung mạo sắc sảo mà quyến rũ.
“Tác dụng phụ của lần tiến hóa thứ hai.” Thủy Dung Hoa búi gọn mái tóc dài ra sau đầu, cắm một cây bút vào đó rồi dứt khoát ra lệnh cho Trần Diễu: “Người này không cứu nổi nữa, đi báo cho giám sát Thẩm.”
“Rõ!”
Trần Diễu lập tức mở bộ đàm, bước nhanh ra ngoài: “Phòng chăm sóc đặc biệt tầng hầm số 1, phạm nhân đang bị giam giữ xảy ra tình huống bất thường, mau mời giám sát quan đến, nhanh!”
Thủy Dung Hoa bước nhanh về phía giường bệnh, kiểm tra cấp tốc các chỉ số sinh tồn. Bạch Thịnh đi theo sau, nhìn Lưu Tam Cát toàn thân rách nát thảm thương, nghi hoặc hỏi: “——‘Tác dụng phụ của tiến hóa lần hai’?”
“Tiến hóa lần hai vốn dĩ là thứ không nên tồn tại.” Thủy Dung Hoa nhanh tay tiêm thuốc giảm đau cho Liu Tam Cát, nói:
“Chỉ số gen tối đa của người này là D, lại bị ép nâng thẳng lên A. Hậu quả là hệ gen toàn thân không tải nổi, chuỗi DNA đứt gãy liên tục. Cũng giống như khi kéo dây thun quá giới hạn, nó sẽ ‘đứt bụp’ —— cùng một nguyên lý.”
“……”
“Các nhiễm sắc thể trong cơ thể lần lượt mất hoạt tính, tế bào không thể tái sinh, da bắt đầu hoại tử, gan hòa tan, nội tạng phân rã… Cơ bản là nhảy cóc qua giai đoạn tử vong, trực tiếp trở thành một xác sống —— chính là bộ dạng hiện tại.”
Lưu Tam Cát co giật dữ dội, lúc rút kim ra còn “xoẹt” một tiếng kéo theo cả một mảng da lớn.
Đồng tử Bạch Thịnh khẽ co lại, trong khoảnh khắc, hắn như thấy lại khung cảnh ở bệnh viện huyện Tuyền Sơn: Thẩm Chước đạp mạnh lên bậu cửa sổ, dáng người mảnh khảnh như cây cung giương, lông mày đen rậm và đôi mắt sắc lạnh sâu thẳm. Trên mu bàn tay anh, một chữ A đỏ như máu nổi bật chói mắt.
“……Tại sao,” hắn thì thầm, “Tại sao Thẩm Chước ép tiến hóa lên A mà không sao cả?”
Thủy Dung Hoa vẫn tập trung xử lý công việc, không đáp lời.
“Thẩm Chước thật sự là tiêm thuốc mới có được dị năng sao?” Bạch Thịnh chợt nghiêng mắt nhìn nữ bác sĩ, ánh mắt sắc bén: “Viện nghiên cứu các người năm đó rốt cuộc đang làm gì? Loại thuốc đó… là thứ gì?”
Một lúc lâu sau, Thủy Dung Hoa cuối cùng cũng bình tĩnh ngẩng đầu, giọng trầm ổn nhưng rõ ràng: “Chiết xuất hoạt tính từ thiên thạch.”
“Giám sát Thẩm đã nói với cậu rồi, thứ anh ấy tiêm vào là chiết xuất hoạt tính từ thiên thạch.”
Bạch Thịnh chăm chú nhìn cô, mắt nheo lại đầy nguy hiểm, vừa định mở miệng nói gì đó thì đột nhiên khựng lại —— hắn cảm nhận được một luồng dị năng lạnh lẽo, cường đại mà xa lạ lan tới từ phòng bên cạnh.
Là dị năng.
Cảm giác của tiến hóa giả cấp S vô cùng nhạy bén. Bạch Thịnh lập tức quay đầu nhìn ra cửa, Thủy Dung Hoa chưa hiểu chuyện gì, chỉ thấy hắn lao vọt ra khỏi phòng bệnh, ném lại một câu lạnh lùng: “Ở yên đó, đừng nhúc nhích!”
“?”
Nữ bác sĩ chỉ chần chừ hai giây, sau đó từ ngăn kéo rút ra một khẩu súng lục bạc, thành thục nạp đạn “cạch” một tiếng, vội vàng lao ra ngoài —— ngay lập tức, toàn thân cô cứng đờ.
Chỉ thấy Bạch Thịnh đang quay lưng về phía cô, đứng giữa hành lang tầng hầm số 1. Cơ lưng căng cứng, mắt hắn nhìn thẳng vào bóng người vừa xuất hiện từ hư không trước mặt.
——Một thanh niên ngồi xe lăn.
Cậu ta chỉ chừng hai mươi mấy tuổi, trên người không có dấu hiệu tàn tật nào, ăn mặc đơn giản nhưng chỉnh tề, hơn nữa ngũ quan lại bất ngờ tuấn tú dị thường, đôi mắt sâu thẳm như hắc diệu thạch, dịu dàng và u tối.
So với ba năm trước, khi còn nằm trên giường bệnh ở bệnh viện, thì giờ đây đúng là thay đổi quá lớn —— nhưng Bạch Thịnh vẫn nhận ra ngay lập tức.
“……Vinh Kỳ.” Anh khẽ gọi.
“Nghe nói giám sát Thẩm nhắn lời, hỏi vì sao tôi không đích thân đến.”
Vinh Kỳ đan mười ngón tay lại, tựa lưng vào ghế, tư thế đó rất đỗi bình thản và thoải mái:
“Vậy nên tôi tới rồi.”
·
Ầm! Một tiếng động trầm đục vang lên, thang máy đang đi xuống bỗng dừng lại đột ngột, mắc kẹt giữa tầng 10 và tầng 11.
Thẩm Chước vừa định ấn chuông gọi thang máy, tay đã bị một người đè lại —— chính là vị “giám sát viên” vừa đến báo tin khi nãy, y cười âm u:
“Giám sát quan Thẩm.”
Chỉ trong khoảnh khắc, linh cảm bất an dâng lên trong lòng Thẩm Chước.
Anh lập tức ấn chuông báo động —— tiếng còi báo vang chói lói khắp tòa nhà, nhưng đã quá muộn.
Chỉ thấy khuôn mặt của “giám sát viên” kia tự động xé làm hai, lộ ra một diện mạo hoàn toàn xa lạ —— thì ra là một dị năng giả hệ ngụy trang, vươn tay giật phăng thiết bị phong tỏa dị năng trên cổ tay Thẩm Chước, bóp nát nó thành một cục sắt vụn!
Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt. Thẩm Chước không nói lời nào, lập tức rút súng nạp đạn, bóp cò trước khi đối phương nhào tới ——
Đoàng! Đoàng! Đoàng!
Ba phát súng liên tiếp nổ vang, bắn nát đầu dị năng giả thành một quả đầu máu loét, thi thể rơi uỵch xuống sàn.
Cùng lúc đó, vùng không gian phong tỏa quanh thang máy biến mất —— một hố đen không một tiếng động xuất hiện sau lưng anh!
Trong phần nghìn giây, Thẩm Chước vừa định xoay người nổ súng thì cổ họng chợt lạnh —— một lưỡi dao sắc bén đã áp sát gáy anh từ phía sau.
“Lại gặp nhau rồi, giám sát quan.”
Trên cửa thang máy bằng kim loại phản chiếu rõ cảnh sau lưng —— từ hố đen kia lộ ra một người.
Chính là Noda Shunsuke!
“……” Cổ bị ép ngửa ra sau, Thẩm Chước trầm giọng hỏi: “Các người định làm gì?”
Noda Shunsuke bật cười.
Ánh đèn đỏ trong thang máy nhấp nháy gấp gáp, chiếu lên vết sẹo dài hai tấc trên mặt hắn —— vết thương do chính tay Thẩm Chước quất ra bằng roi. Vết sẹo ánh lên vẻ tàn bạo, phản chiếu ánh máu cuồng loạn trong mắt.
“Yên tâm đi, mỹ nhân, không phải đến để giết anh.”
Hắn nâng tay, vạch vài đường trên gò má trắng như sứ của Thẩm Chước, như thể muốn rạch ra một vết thương giống hệt để trả thù. Nhưng sau mấy lần làm bộ, lại không nỡ xuống tay, chỉ dùng ngón cái mạnh mẽ miết dọc cổ anh, đầu ngón tay thô ráp lột cả một lớp da mỏng, máu nóng lập tức phun trào!
Thẩm Chước nghiến chặt răng, máu đỏ tràn xuống cổ áo, thấm ướt xương quai xanh.
“Hôm nay đến để giết thằng S họ Bạch kia.” Noda Shunsuke ghé sát tai anh, giọng nói nhẹ bẫng nhưng đầy ác ý: “Dẫn anh đi xem tận mắt.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip