Chương 2

Nửa tiếng sau, vô số xe cảnh sát hú còi inh ỏi khắp thành phố, phóng như bay về phía sân bay.

"Đại Giám Sát Quan," một Tiến Hóa Giả cấp B quay đầu lại, hai tay dâng máy tính bảng về phía ghế sau, "Đây là thông tin chuyến bay MN538 do Cục Quản lý Hàng không vừa gửi tới, ngoài ra còn có hồ sơ điều tra của ba tên không tặc."

Trong khoang xe chạy với tốc độ cao, Thẩm Chước nhận lấy máy tính bảng, ánh sáng màn hình phản chiếu lên cặp kính lạnh lẽo của anh.

Dựa theo lời khai rời rạc của Trương Chiêu, ba tên còn lại dự định cướp một chuyến bay dân dụng từ M quốc đến sân bay Thân Hải vào hôm nay. Chúng muốn dùng hành khách trên máy bay làm con tin để đàm phán với chính phủ, yêu cầu thả Trương Chiêu ra.

Chiếc máy bay bị cướp - MN538 - đang tiến gần đến sân bay Thân Hải, chỉ còn một tiếng rưỡi nữa là hạ cánh.

"Hải quan đang khẩn trương trích xuất thông tin hành khách trên máy bay. Khi có kết quả, họ sẽ gửi ngay cho chúng ta. Đại Giám Sát Quan..." Tiến Hóa Giả cấp B nuốt nước bọt, nhìn hồ sơ của ba tên không tặc trên tay Thẩm Chước, giọng hơi run: "Hai tên đồng phạm cấp C không đáng lo, nhưng... nhưng tên chủ mưu này..."

Trên màn hình là gương mặt u ám của kẻ cầm đầu vụ cướp.Trương Văn Dũng, ba mươi lăm tuổi, thất nghiệp, là anh họ của Trương Chiêu.

Một Tiến Hóa Giả cấp A có lệnh truy nã trốn thoát. Tình thế cấp bách, nhưng bầu không khí trong xe lại như bị đông cứng.

Vài Tiến Hóa Giả cấp B được trang bị vũ khí đầy đủ đều cẩn thận ngậm chặt miệng, không dám nhìn sắc mặt Thẩm Chước.

---

Năm năm trước, con người bắt đầu tiến hóa đột biến.

Đó là một trận mưa sao băng hiếm gặp trong cả thế kỷ. Theo thống kê, trận mưa sao băng ấy đã mang hơn 4.000 thiên thạch đến Trái Đất, trong đó có một số lượng đáng kể chứa một loại vật chất ngoài không gian vô cùng đặc biệt -- Nguồn bức xạ tiến hóa.

Không lâu sau cơn mưa sao băng ấy, khắp thế giới bắt đầu xuất hiện những con người tiến hóa đột ngột. Vì những nguyên nhân khác nhau, họ từng tiếp xúc với thiên thạch chứa nguồn bức xạ tiến hóa, khiến thể chất biến đổi nhanh chóng chỉ sau một đêm, thậm chí còn phát triển năng lực siêu nhiên ở các mức độ khác nhau.

Sau đó, nguồn bức xạ tiến hóa nhanh chóng bị chính phủ các nước thu gom hết. Mười vạn Tiến Hóa Giả trên toàn cầu cũng lần lượt được đăng ký, phân cấp sức mạnh năng lực theo bốn bậc ABCD:

-Cấp C và D có tổng số hơn tám vạn người. Năng lực của họ trong phạm vi kiểm soát, đa phần là nhìn xuyên thấu, dịch chuyển đồ vật, hoặc giác quan siêu việt, ảnh hưởng đến xã hội không đáng kể. Họ chủ yếu được các Cục Giám Sát hoặc lực lượng đặc nhiệm các nước chiêu mộ.

-Chưa đến hai vạn Tiến Hóa Giả cấp B có thể chất vượt trội, khó bị giết bằng đạn thông thường, hơn nữa còn sở hữu năng lực kiểm soát nước và lửa ở mức độ khá mạnh. Họ là trọng điểm giám sát và bảo vệ của các quốc gia, có giá trị nghiên cứu cao.

-Và đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn là hơn hai nghìn Tiến Hóa Giả cấp A trên toàn cầu.

Những kẻ này thực sự đã chạm đến đỉnh kim tự tháp tiến hóa của loài người.

Họ có thể chất chiến đấu cá nhân cực kỳ mạnh mẽ, có khả năng điều khiển các nguyên tố tự nhiên, điện từ, thậm chí có người còn có thể ảnh hưởng đến thời tiết trong phạm vi nhất định, gây ra lũ lụt, mưa đá, cùng các thảm họa thiên nhiên khác.

Hai nghìn Tiến Hóa Giả cấp A này, chẳng khác nào hai nghìn quả bom hẹn giờ ẩn mình giữa nhân loại.

Nếu Trương Chiêu - một kẻ cấp B - chỉ gây khó khăn cho Cục Giám Sát, thì một kẻ cấp A tàn bạo và khát máu như Trương Văn Dũng... đủ để cả thành phố Thân Hải phải trả giá.

---
Sân bay.

"Tất cả các anh phải rút lui ngay! Tất cả những ai không phải Tiến Hóa Giả đều rút lui ngay lập tức!"

Một thanh niên đeo vòng cổ Tiến Hóa Giả cấp B, mặc đồng phục Cục Giám Sát, giận dữ gầm lên, một tay chỉ lên trời, tay còn lại túm chặt cổ áo đội trưởng đội đặc nhiệm: "Trên máy bay có một kẻ đột biến cấp A! Cực kỳ nguy hiểm! Các anh ở lại đây cũng chỉ là chịu chết mà thôi!"

Sân bay đã rơi vào hỗn loạn, đèn cảnh sát đỏ xanh chớp nháy liên hồi. Đội trưởng đội đặc nhiệm bị túm cổ áo nổi giận: "Chúng tôi vẫn chưa nhận được mệnh lệnh từ cấp trên! Hành khách trong sân bay vẫn chưa sơ tán xong! Chúng tôi-"

Bíp bíp!

Tiếng còi xe từ xa vọng đến, càng lúc càng gần. Đám đông hoảng sợ dạt ra hai bên.

Chỉ thấy bốn chiếc xe bọc thép chống bạo động lao đến như gió lốc, dừng lại ở lối vào bãi đỗ máy bay giữa tiếng phanh gấp chói tai. Hàng chục Tiến Hóa Giả được huấn luyện bài bản, vũ trang đầy đủ nhảy xuống xe, vòng cổ đồng bộ, trên đồng phục mỗi người đều có dòng chữ-"Cục Giám Sát Thành phố Thân Hải".

"Tiến... Tiến Hóa Giả?"

"Là Tiến Hóa Giả sao?"

Đám đông hỗn loạn, có người chợt phát hiện ra điều gì đó, hoảng hốt thốt lên: "Nhìn kìa! Chiếc xe đó là-"

Một chiếc xe sedan* đen với biển số sáu con số 1 chậm rãi dừng lại trước đường băng.

Cửa xe bật mở, gió lớn thổi tung vạt áo khoác đen.

Người bước ra cúi người lách khỏi cửa xe, một tay giữ chặt áo khoác.

Thanh niên Tiến Hóa Giả cấp B lập tức đẩy đội trưởng đội đặc nhiệm ra, lao như bay đến chỗ người vừa xuống xe.

"Đại Giám Sát Quan!"

Các Tiến Hóa Giả Cục Giám Sát đứng dọc đường nhanh chóng quay sang: "Trưởng nhóm Trần! Tình hình thế nào?"

"Trưởng nhóm Trần!"

Thế nhưng thanh niên ấy - Trần Diễu, đội trưởng Đội 2 Cục Giám Sát - lúc này hoàn toàn không còn tâm trí để trả lời đồng đội.

Anh lao thẳng đến trước mặt Thẩm Chước, nghiêm người chào: "Đại Giám Sát Quan, tình hình rất xấu!"

"Vừa rồi chúng tôi đã xác nhận dị năng của tên không tặc chủ mưu Trương Văn Dũng-"

"Hắn có thể điều khiển khí hậu trong phạm vi nhỏ! Hắn từng liên quan đến một số vụ cướp tàu cá vài năm trước..."

Gió lớn rít gào, Thẩm Chước không nói một lời, bước nhanh về phía đường băng. Trần Diễu quét mắt nhìn quanh với tốc độ cực nhanh, hạ thấp giọng, đổi cách xưng hô: "Sư huynh, nghe em nói."

Hắn sâu một hơi, giọng gấp gáp:

"Cơ thể anh không thể tiếp tục tiêm thuốc với tần suất cao như vậy nữa! Chúng ta vẫn nên xin viện trợ thì hơn."

"Trước khi rời trung tâm, anh Nhạc có dặn em rằng bất kể anh gặp tình huống gì cũng có thể tìm anh ấy giúp đỡ."

"Dù sao, anh Nhạc cũng là Tiến Hóa Giả đầu tiên của nước ta được xếp hạng cấp A..."

Trần Diễu vừa dứt lời, liếc thấy sắc mặt Thẩm Chước, lập tức im bặt.

"Chẳng qua là một con chó mà Phó Trầm để lại sau khi chết mà thôi." Giọng Thẩm Chước nhạt nhẽo.

"..."

Trần Diễu không dám lên tiếng, chỉ thấy trong mắt Thẩm Chước ánh lên một tia châm chọc: "Cũng chỉ là cấp A mà thôi."

Câu này... đang nói đến Trương Văn Dũng, tên không tặc cấp A trên máy bay, hay là anh Nhạc ở trung tâm thành phố?

Trần Diễu há miệng, không dám lên tiếng.

Lúc này, Thẩm Chước đã bước qua vạch cảnh giới. Đúng lúc đó, đội trưởng đội đặc nhiệm quay đầu lại, không nhận ra vị Đại Giám Sát Quan của thành phố Thân Hải, nhưng khi ánh mắt hắn rơi xuống chiếc cổ hoàn toàn trống trơn không có ký hiệu của Thẩm Chước, hắn lập tức hoảng hốt: "Sao hành khách lại vào được đây? Chỗ này cực kỳ nguy hiểm! Mau có người đưa anh ta rời đi!"

Lời còn chưa dứt, đội trưởng đột nhiên cảm thấy tay mình trống không-khẩu súng tiểu liên đã bị một lực mạnh khủng khiếp giật mất!

Thẩm Chước vẫn bước tiếp về phía tháp điều khiển, một tay nâng súng tiểu liên, giơ lên trời-

PẰNG! PẰNG! PẰNG! PẰNG! PẰNG!

Tiếng súng nổ liên hồi, tiếng thét chói tai vang lên khắp nơi, nhưng ngay lập tức, cảnh hỗn loạn dừng lại.

Thẩm Chước lạnh lùng tuyên bố: "Tôi là người của Cục Giám Sát thành phố Thân Hải. Từ giờ nơi này do tôi tiếp quản. Tất cả nhân viên phi chiến đấu lập tức rút lui ngay lập tức!"

Anh ném khẩu súng tiểu liên đã hết đạn sang một bên, rút từ sau lưng ra một khẩu súng lục bạc đặc chế, vừa bước đi vừa lên đạn.

"Thông báo cho tháp điều khiển, gọi đến MN538."

"Tôi muốn trực tiếp nói chuyện với tên không tặc."

---
Bầu trời u ám, mây chì đè nặng.

Một chiếc máy bay chở khách khổng lồ rít gió lao qua không trung.

Khi bạo loạn và tiếng hét hoảng loạn truyền đến từ khoang phía sau, Bạch Thịnh vẫn đang thảnh thơi nằm dài trên ghế hạng nhất, hai chân dài vắt chéo, tai nghe chụp kín đầu, âm nhạc chát chúa vang lên, tập trung đọc một cuốn sách có bìa táo bạo đến đáng ngờ.

"Giơ tay lên! Đừng cử động!"

"A a a-"

Nữ tiếp viên hoảng loạn chạy ngang qua lối đi, nhưng Bạch Thịnh hoàn toàn không phản ứng, chỉ lật thêm một trang sách.

"Tất cả giơ tay ôm đầu! Cúi xuống! Không thì tao nổ súng ngay!"

Một tên không tặc cấp C xông vào, họng súng tiểu liên lia một vòng quanh khoang hạng nhất, đột nhiên khựng lại-

"Này? Mày đang làm cái gì đấy?!"

Bên dưới họng súng, ghế 1A, Bạch Thịnh từ tốn ngẩng đầu từ sau cuốn sách lên: "?"

Không tặc: "..."

Toàn bộ hành khách: "..."

"Giơ tay lên ngay!" Không tặc giận tím mặt.

Bạch Thịnh khó hiểu nhìn khẩu súng, rồi quay đầu lại nhìn những hành khách đang run rẩy.

Mãi đến khi đó, hắn mới nhận thức được tình huống, từ tốn tháo ra chiếc tai nghe full-size đắt tiền.

Khoảnh khắc tiếp theo- Âm nhạc vang lên chói tai:

""Nụ cười của Super Idol cũng không ngọt ngào bằng cậu--"

"Cướp máy bay à?" Bạch Thịnh gấp sách lại, ánh mắt mờ mịt, bật ra ba chữ.

Phản ứng đầu tiên của tất cả hành khách: Gã đẹp trai này đầu óc có vấn đề đúng không?!

Bạch Thịnh trông có phần giống một du học sinh vừa về nước-Áo phông trắng, quần jeans, giày thể thao, cổ tay đeo đồng hồ thông minh màu đen, đám tóc đen rối bù có một lọn nhỏ nhuộm màu bạc-trông có chút sành điệu.

Nếu dùng từ kiếm mi dương mục, anh tuấn bức người để hình dung hắn thì không hề khoa trương chút nào.

Nhưng nhan sắc đỉnh cao tỉ lệ nghịch hoàn toàn với chỉ số thông minh, Chỉ nhìn mặt, không ai tưởng tượng được não hắn có vấn đề đến mức nào.

Không tặc tức đến muốn chửi thề, nhưng đúng lúc đó, hắn liếc thấy cuốn sách trong tay Bạch Thịnh.

Trên bìa sách là hình cô thỏ sexy đang gửi một nụ hôn gió.

Tiêu đề: 《Luận về phán đoán bẩm sinh và tư duy nhị nguyên trong hành vi tự nguyện triệt sản của nam giới》.

Bên dưới là dòng đề cử hừng hực khí thế:

Bài viết chuyên sâu! Lần đầu xuất bản!

Luận văn tiến sĩ triết học từ học viện hàng đầu thế giới!

Tác giả: Bạch Thịnh.

"......"

Không tặc nhìn chằm chằm tựa sách, cầm súng nghĩ: Tên ngu nào viết ra thứ này?

Luận văn như này mà cũng được tốt nghiệp á?!

Bạch Thịnh quan sát sắc mặt hắn, cảm thấy như tìm được tri kỷ tiềm năng, chân thành chìa sách ra: "Mua một quyển không? Tác giả có tư duy rất sắc bén đấy."

"CÚT!" Không tặc rốt cuộc có chỗ trút giận, giật phăng cuốn sách ném ra xa: "GIƠ TAY LÊN! QUỲ XUỐNG CHO TAO!!"

---

Trên mặt đất, trong tháp điều khiển.

RẦM! Cửa phòng điều khiển bị đẩy mạnh ra.

Nhân viên kiểm soát không lưu đồng loạt quay đầu lại, căng thẳng nhìn người bước nhanh vào, gương mặt lạnh lẽo như băng tuyết.

Phía sau Thẩm Chước, vài Tiến Hóa Giả cảnh vệ áp giải một kẻ lảo đảo-Trương Chiêu.

"Giám Sát Thẩm!"

Chuyên gia đàm phán vội vàng bước lên, sắc mặt vô cùng khó coi: "Chúng tôi vừa liên lạc được với Trương Văn Dũng. Hắn yêu cầu thả Trương Chiêu ngay lập tức, thái độ cực kỳ cứng rắn, không thể thuyết phục. Chúng tôi đã thử mọi cách nhưng đều vô dụng..."

"Gia đình hắn đâu?"

Chuyên gia đàm phán nuốt khan: "Mẹ hắn... bị hắn đâm chết năm hắn 13 tuổi. Bố thì không rõ tung tích."

Toàn bộ phòng điều khiển trầm mặc. Thẩm Chước khẽ gật đầu, không nói thêm, cầm lấy tai nghe.

Anh hỏi kiểm soát không lưu: "Nhiên liệu còn đủ bay bao lâu?"

Một vị cấp trên lão luyện nhíu chặt mày: "Khoảng 30 phút. Nhưng quan trọng hơn, chúng tôi lo hắn sẽ ép hạ cánh, đâm vào khu dân cư..."

Thẩm Chước không nói gì nữa, đeo tai nghe lên. Màn hình điều khiển phản chiếu gương mặt lạnh lùng của anh.

Giọng anh trầm ổn: "Tôi là Thẩm Chước, Đại Giám Sát Quan thành phố Thân Hải."

"Nói yêu cầu của ngươi."

Bên kia đường truyền, chỉ có tiếng nhiễu điện lách tách vang lên. Một lát sau, giọng Trương Văn Dũng vang lên qua tai nghe, lạnh lùng và âm trầm: "Giám Sát Quan Thẩm, đại danh lẫy lừng."

Cửa khoang lái mở toang, cơ trưởng đã bất tỉnh, nằm dài trên sàn.

Cơ phó trẻ tuổi run rẩy siết chặt cần điều khiển, cố gắng ép bản thân tập trung vào bảng điều khiển, nhưng máu từ vết thương trên trán không ngừng chảy xuống, đã làm mờ đi mắt trái của hắn.

Trương Văn Dũng đứng sau ghế lái, một tay ấn lên đỉnh đầu cơ phó. Hắn cao lớn một cách đáng sợ, cơ bắp cứng như thép nguội.

Chỉ cần vặn nhẹ, hắn có thể bóp nát cổ người đàn ông trẻ này ngay lập tức.

"Tao có ba điều kiện. Nghe cho kỹ." Giọng Trương Văn Dũng vang lên, hơi thở khàn khàn qua đường truyền.

"Thứ nhất. Ngay lập tức thả Trương Chiêu."

Thẩm Chước khẽ liếc về phía sau.

Trương Chiêu đang bị mấy Tiến Hóa Giả cảnh vệ đè xuống đất, co rúm trong góc tường, toàn thân run lẩy bẩy.

"Thứ hai. Chuẩn bị một chiếc xe và một tỷ tiền mặt bằng tiền cũ."

Giọng hắn trở nên hung ác: "Tao sẽ chọn ngẫu nhiên vài nữ hành khách mang theo."

"Nếu xe hoặc tiền có vấn đề, ngày mai, bọn mày sẽ nhận được từng cái đầu của con tin."

"Rõ chưa?"

Thẩm Chước không chút dao động: "Điều kiện thứ ba?"

Trương Văn Dũng cười khẩy.

"Thứ ba, tao muốn mày dỡ bỏ toàn bộ kiểm soát đối với Tiến Hóa Giả trong Sở Giám Sát Thân Hải. Tháo bỏ vòng cổ của họ. Xóa hồ sơ, thả họ trở lại xã hội, trả lại tự do hoàn toàn cho họ."

Xung quanh thoáng chốc lặng ngắt.

Ngay cả những giám sát viên mặc đồng phục cũng hơi biến sắc, ánh mắt phức tạp dừng trên Thẩm Chước ở phía trước màn hình giám sát.

Nhưng giữa vô số ánh nhìn dồn vào, tấm lưng thẳng tắp ấy không hề dao động, thậm chí ngữ điệu cũng không mang theo một chút cảm xúc nào:

"Bỏ cuộc đi, ba điều kiện của ngươi, ta đều từ chối." Mọi người đồng loạt biến sắc.

Thực tế, bất cứ ai trong hoàn cảnh này cũng sẽ từ chối.

Bởi vì chỉ cần để Trương Văn Dũng hạ cánh, hắn chắc chắn sẽ trốn thoát bằng cách bắt con tin, và không ai có thể ngăn cản được.

Năm năm qua, tội phạm Tiến Hóa Giả đã để lại vô số bài học đẫm máu cho cảnh sát toàn cầu.

Nhưng không ai ngờ rằng Thẩm Chước lại dứt khoát đến mức này-không chần chừ, không thương lượng, trực tiếp từ chối ngay lập tức.

"Mày có biết mình đang nói gì không, Giám Sát Quan Thẩm?" Giọng Trương Văn Dũng rít qua kẽ răng.

"Ngươi có biết mình đang đối mặt với ai không, Trương Văn Dũng?"

"......"

Thẩm Chước lạnh lùng đáp: "Ta là Giám Sát Quan của Thân Hải."

"Ta là người duy nhất có quyền hy sinh một phần nhỏ sinh mạng để đổi lấy sự an toàn của cả thành phố."

Trong buồng lái, Trương Văn Dũng siết chặt bộ đàm, môi run rẩy.

"Nếu mày đầu hàng ngay bây giờ," Thẩm Chước tiếp tục, giọng điệu không một gợn sóng, "ta có thể đảm bảo tất cả các người sẽ bị tù chung thân mà không mất mạng."

"Nhưng nếu ngươi dám tàn sát con tin, ta sẽ để ngươi tự mình nghe thấy tiếng Trương Chiêu gào thét trong đau đớn đến chết. Ngươi sẽ không có cơ hội lái máy bay đâm vào thành phố, máy gây nhiễu đã cất cánh, tên lửa dẫn đường đã vào vị trí. Chỉ cần ta ra lệnh, cả chiếc máy bay này sẽ hóa thành tro bụi."

"Trương Văn Dũng. Ngươi là một Tiến Hóa Giả cấp A giết người không ghê tay, hôm nay để ngươi rời khỏi Thân Hải, ngày mai sẽ có vô số người chết dưới tay ngươi. Ta sẽ kết liễu ngươi ở đây."

Bên kia đầu dây, ngoài tiếng nhiễu điện, không có một âm thanh nào khác.

Tựa như cả gió cũng lặng đi.

"Đ má nó--!!!*"

Cơn hoảng loạn và giận dữ bùng lên, Trương Văn Dũng gần như phát điên, quăng mạnh bộ đàm xuống đất, cuống cuồng quay đầu nhìn quanh, sau đó xông ra khỏi buồng lái!

Ngay ngoài cửa, chính là khoang hạng nhất. Ngay hàng ghế đầu tiên, một anh chàng tóc đen điểm bạc đang bị họng súng chĩa thẳng vào đầu, chậm rãi giơ tay lên.

Trương Văn Dũng không hề suy nghĩ, tiện tay túm lấy cổ áo hắn, lôi thẳng vào buồng lái.

Kẻ xui xẻo bất đắc dĩ: Bạch Thịnh.

"......"

Trương Văn Dũng giật lấy súng, chộp bộ đàm, gào lên điên cuồng: "Họ Thẩm kia, đừng tưởng tao sợ mày! Bây giờ tao đang có con tin trong tay! Nếu mày không chấp nhận điều kiện của tao, tao sẽ giết hắn ngay lập tức! Mày có tin không?!!"

Bên kia, bộ đàm im lặng một giây, rồi truyền đến giọng Thẩm Chước, lạnh lùng như băng tuyết: "Ta chưa từng thỏa hiệp với tội phạm."

---

RÀNH RÀNH RÀNH RÀNH! Khẩu tiểu liên nhả đạn, cả băng đạn nã thẳng vào người con tin.

"......"

Bạch Thịnh bị máu bắn khắp người, ngã xuống nền buồng lái.

"Á a a a--!!"

Ngoài cửa khoang lái, hành khách gào thét trong sợ hãi.

Hai tên cướp máy bay cấp C kinh hoàng lao vào, vừa nhìn thấy thi thể đẫm máu trên mặt đất, lập tức ngây ra: "Đại... Đại ca?"

Trương Văn Dũng thở hồng hộc, siết chặt bộ đàm, gầm lên như điên: "Mày nghe thấy không, họ Thẩm?! Tao có thể giết thêm vài người nữa! Tao còn có thể--"

PẰNG! Bên kia bộ đàm, một phát súng vang lên. Thẩm Chước quay đầu, bóp cò, một phát đạn găm thẳng vào đầu gối Trương Chiêu.

Tiếng gào thét xé gan xé ruột vang vọng qua bộ đàm, "Em họ mày vẫn còn một cái chân."

Giọng Thẩm Chước bình tĩnh vang lên: "Tên lửa dẫn đường đã sẵn sàng phóng."

---

Buồng lái như bị đóng băng. Bộ đàm rơi khỏi tay Trương Văn Dũng, va vào bảng điều khiển phát ra tiếng "cạch" giòn tan.

"Làm... làm sao bây giờ..." Một tên đồng phạm run rẩy, suýt nữa đánh rơi cả khẩu súng.

"Tên họ Thẩm đó là một kẻ điên, hắn nói được làm được..."

Bản chất của bắt cóc là một cuộc chơi tâm lý. Nhưng Tiến Hóa Giả cấp A và con người bình thường không ở cùng một cấp độ. Trương Văn Dũng luôn có ưu thế tuyệt đối về tâm lý, cho đến khi Thẩm Chước... lật tung bàn cờ.

"Vẫn còn kịp... vẫn còn kịp..." Một tên cướp máy bay thì thào như kẻ thần kinh. "Chúng ta hạ cánh xuống sân bay trước. Trên mặt đất, hắn chắc chắn không dám phóng tên lửa...Đến lúc đó, chỉ cần bắt thêm vài con tin là..." Hắn đột ngột cứng đờ.

Trong vũng máu trên sàn-Cái "xác chết" ấy bỗng dưng... mở mắt.

Hắn chống tay ngồi dậy, cởi bỏ chiếc áo phông trắng nhuốm máu, lộ ra thân hình săn chắc cường tráng.

Ba tên cướp máy bay cứng người, viên cơ phó xấu số cũng ngỡ mình đang hoảng loạn đến sinh ảo giác.

"Để ta dạy ngươi một bài học..." Bạch Thịnh cất giọng khàn khàn.Cơ bắp rắn chắc, bờ vai rộng vững chãi, sáu múi bụng sắc nét như điêu khắc.

Vết thương trên người hắn liền lại với tốc độ mắt thường cũng thấy được. Từng viên đạn rơi ra khỏi cơ thể hắn, lăn lóc trên sàn.

Hắn đứng dậy, vết máu vấy đầy năm ngón tay, hắn đưa tay vuốt ngược tóc. Sau đó...nhấc tay, hướng về phía tên cướp gần nhất...khẽ nắm.

RẮC RẮC RẮC! Xương cốt vỡ nát.

Tên cướp đáng thương chưa kịp kêu lên, cơ thể đã bị vặn xoắn như miếng giẻ lau, bị quăng mạnh ra ngoài!

Bịch! Cả chiếc máy bay chấn động dữ dội!

Bạch Thịnh liếc nhìn hai tên cướp còn lại, ánh mắt lạnh băng. Hắn cúi đầu, dùng ngón tay lau vết máu trên xương quai xanh, lộ ra một dấu ấn màu đỏ rực-S.

"Ngay cả giữa những kẻ cùng cấp, vẫn có sự chênh lệch thực lực vô cùng lớn." Hắn thản nhiên nói.

"Huống hồ là.....Một kẻ cấp A trèo lên mặt trăng ăn vạ như ngươi?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy