Chương 006
Edit: Mạn Già La
Khách sạn.
Phòng vệ sinh sáng lên một ngọn đèn tường nhỏ với ánh sáng ấm, Từ Hồi Chu cẩn thận tưới chậu hoa.
Qua nhiều ngày, cây non xanh non đã cao thêm một đoạn, mọc ra thêm một vài lá non xanh biếc, tổng hai lá.
Đất đen trở nên nửa ẩm, anh đặt thùng tưới nhỏ xuống nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm đã đậm, nơi xa đã lập loè ánh đèn của vạn nhà.
Anh đi trở về phòng khách, lấy một chiếc điện thoại khác gọi cho Hoắc Hữu Lễ.
"Thật xin lỗi, số máy ngài gọi đã tắt máy, xin vui lòng gọi lại..."
Từ Hồi Chu đã thí nghiệm, Hoắc Hữu Lễ có phẫu thuật cũng sẽ không tắt máy, điện thoại đặt trong văn phòng.
Tình huống tắt máy chỉ có hai lần, một lần là trên máy bay, một lần là đi lặn hang động, điện thoại hết pin.
Lần này không lên máy bay, không lặn hang động, vô cùng có khả năng là tình huống của Tô Quỳnh Ngọc vô cùng nghiêm trọng.
Từ Hồi Chu đầu ngón tay vuốt ve giấy gói chocolate, một đợt tiếng gõ cửa truyền đến, Từ Hồi Chu để chocolate xuống, đứng dậy mở cửa.
Ngoài cửa là giám đốc khách sạn, cô tự mình đưa toa ăn đến, mỉm cười nói: "Chúc ngài dùng cơm vui vẻ."
Từ Hồi Chu kéo toa ăn qua, đáp lại bằng nụ cười: "Cảm ơn."
Giám đốc lại nói: "Đêm mai Du Giang có show biểu diễn pháo hoa với quy mô lớn, cần sắp xếp chỗ ngồi cho ngài để xem không?"
"Không cần đâu."
Từ Hồi Chu đóng cửa.
Bữa tối anh gọi không nhiều lắm, một phần đường tam giác, một đĩa rau xào theo mùa, một bát nhỏ canh suông thịt bò thái lát, còn có một bát cơm tẻ.
Ở nước ngoài anh rất ít được ăn thức ăn tươi ngon, lúc ban đầu là không có tiền, rau dưa trái cây bán trong siêu thị của người Hoa giá cả đắt đỏ, sau này có tiền, anh lại bận rộn không có thời gian nấu cơm.
Từ Hồi Chu cắn đường tam giác, một tay khác mở máy tính bảng lên.
Giám đốc khách sạn nói cho anh một tin tức quan trọng, anh click mở bản đồ tìm kiếm địa chỉ show pháo hoa Du Giang.
Du Giang chạy xuyên qua toàn bộ thành phố, nơi có thể biểu diễn pháo hoa với quy mô lớn ---
Đích xác ở bến phà Nam Giao.
Từ Hồi Chu nhai đường tam giác, nhìn chằm chằm màn hình phóng lớn bộ phận bản đồ, bờ bên kia của bến phà Nam Giao là Nam Sơn.
Quốc lộ Nam Sơn dài hơn mười kilomet, đỉnh núi có một đoạn đường nhiều khúc cua và dốc.
Khi cấp ba, anh nghe người kia nói qua, quốc lộ Nam Sơn là nơi theo đuổi kích thích của những cậu ấm có tiền trong giới.
Đêm mai có show pháo hoa quy mô lớn, mấy câu lạc bộ siêu xe lớn có lẽ sẽ lên Nam Sơn đua xe.
Từ Hồi Chu lại click mở trang web, loại hoạt động bí ẩn này không có người trong giới giới thiệu thì rất khó tìm được tin tức trên mạng.
Nhưng vạn vật đều có vết nứt, chuyện từng xảy ra cũng tất nhiên sẽ để lại dấu vết.
Rất khó, không có nghĩa không có.
Từ Hồi Chu rất có kiên nhẫn, tìm đến nửa đêm, dấu vết xuất hiện.
Trên Weibo mới nhất của một idol mạng nhỏ, có tin tức anh cần --- Câu lạc bộ siêu xe CLF, tầm nhìn tốt nhất show pháo hoa, chín giờ rưỡi.
Siêu xe CLF là một trong những câu lạc bộ hàng đầu trong nước, mẫu xe nhập môn đều là xe thể thao hàng triệu. Từ Hồi Chu không xác định Lục Tố có tham gia hay không, nhưng anh không thể lãng phí bất kì một cơ hội nào, Lục Tố vô cùng quan trọng trong kế hoạch của anh.
Từ Hồi Chu tắt máy tính bảng, ý ho vọt tới, anh rút tờ khăn giấy che miệng lại, ho mạnh trong chốc lát, dời giấy ra, chẳng có gì bất ngờ, tràn đầy chấm máu màu đỏ tươi.
Anh vo thành cục bỏ vào gạt tàn thuốc châm lửa, gạt tàn còn có một đống tro, là thẻ công tác của viện điều dưỡng mà anh làm giả lần trước.
Nhìn ngọn lửa thiêu đốt, rồi tắt, Từ Hồi Chu đổ nửa ly nước vào, bưng đến bồn cầu đổ đi.
Nhìn dòng nước màu lam mang dấu vết vào cống thoát nước, ánh mắt Từ Hồi Chu dường như cũng mơ hồ theo dòng xoáy đó.
Cho dù kế hoạch của anh có chu đáo chặt chẽ, anh xóa sạch tất cả chứng cứ, cũng đồng dạng sẽ để lại dấu vết.
Anh chỉ có thể chạy đua với thời gian, trước khi bị kẻ địch phát hiện, hoàn toàn giải quyết sạch bọn họ trước.
Cho nên vì thế mà trả chút mức giá, đây là trao đổi vô cùng công bằng.
Từ Hồi Chu lại ho khan, lần này thời gian dài hơn chút, khi súc miệng dùng mấy ly nước trong, mới nhổ sạch hết máu loãng.
Về phòng uống thuốc, anh thay quần áo ra ngoài.
–––
Đỉnh núi đen nhánh yên tĩnh, ánh trăng thấp đến mức như treo trên đỉnh đầu vậy.
Một luồng đèn xe qua lại không biết bao nhiêu lần trên quốc lộ quanh co, ánh trăng lùi vào tầng mây, ánh mặt trời hơi hiện, Từ Hồi Chu mới ngừng tại chân núi.
Suốt đêm không ngủ, cũng không thấy sự mệt mỏi trên mặt anh.
Anh quen thức đêm, nên mức độ suốt đêm này chẳng là gì với anh.
Từ Hồi Chu hạ xuống cửa sổ xe, một làn gió tươi mát thoải mái thổi đến dọc theo quốc lộ thẳng tắp vô tận, hai đầm cỏ lau ven đường lay động theo gió hết đợt này đến đợt khác, ranh giới đỏ sậm phía chân trời nơi xa, tạo nên cảm giác cô đơn và hoang vắng tuyệt đẹp độc đáo.
Anh từng gặp cảnh đẹp tương tự.
Chân ba không tốt, nhưng vẫn sẽ bế anh cưỡi trên cổ, nắm chặt tay mẹ, đi dạo trong đầm cỏ lau lúc hoàng hôn.
Khi đó nụ cười của mẹ còn đẹp hơn bất cứ điều gì anh từng thấy.
Từ Hồi Chu lấy ra hộp thuốc, năm ngón tay anh chợt co rút run rẩy, đây là bệnh cũ, thường thường sẽ tìm đến anh ôn chuyện.
Anh tập mãi thành quen, kiên nhẫn bật bật lửa, lần thứ năm rốt cuộc sáng lên ngọn lửa nhỏ.
Châm thuốc, Từ Hồi Chu nhìn về đầm cỏ lau trong khói sương mờ mịt.
Khi khắp trời sáng rõ, anh lại ho một hồi lâu, vừa nâng cửa sổ xe lên, đón ánh mặt trời lái vào đám cỏ lau khắp trời.
*
Nghĩa trang công cộng Tây Giao.
Từ Hồi Chu đeo kính râm khẩu trang, ôm một bó hoa bước lên bậc thang.
Trước khi anh mười tám tuổi, mỗi năm anh đều sẽ đến nơi này.
Tro cốt của ba bị mang đi. Hôm đó trời mưa to, anh muốn đuổi theo người đã từng xưng hô là ông nội đó, nhưng không biết bị tay ai đẩy xuống khỏi xe.
Anh ngã vào trong nước bùn, bên trong xe có người đang mắng: "Con hoang! Là sao Tang Môn y như mẹ mày! Đen đủi!"
Sau này mẹ được chôn cất một mình ở đây.
Mười năm trôi qua, toàn bộ thành phố đã thay đổi bộ dáng đáng kể, duy nhất nghĩa trang công cộng trừ nhiều thêm rất nhiều mộ, vẫn là dáng vẻ ban đầu.
Từ Hồi Chu leo xong bậc thang thì quẹo trái, đi qua con đường phiến đá xanh thật dài, dừng lại trước một ngôi mộ.
Đồng tử anh chợt co rụt trong một giây.
Trước mộ mẹ anh, đặt một bó cỏ lau giống y đúc của trong lòng anh, phần mộ cũng được giữ gìn sạch sẽ gọn gàng.
Mười năm này anh vì không bại lộ việc còn sống, không về nước tảo mộ, cũng không nộp phí quản lý nghĩa trang công cộng, mẹ là bé gái mồ côi, không có người thân sẽ đến thăm bà, cũng không có ai biết bà yêu thích cỏ lau.
Chỉ có một người.
"Hóa ra dì thích cỏ lau à!" Thiếu niên dành trả tiền: "Em giữ lại tiền để ăn cơm đi! Mẹ em chính là mẹ anh, anh trả tiền là đạo lý hiển nhiên!"
"Đừng vẻ mặt mắc nợ anh chứ..."
"Muốn cảm ơn anh như thế, thi đại học xong tặng anh cây bút máy đi, muốn hãng đắt nhất!"
Anh lúc ấy trả lời rất nghiêm túc: "Được!"
Đôi mắt Từ Hồi Chu trở về bình tĩnh, anh ngồi xổm xuống lấy bó cỏ lau sắp khô kia ra, đặt xuống cỏ lau mới, tay không dọn sạch mảnh vụn trên mặt đất.
Ánh mặt trời chiếu lên bia mộ lạnh lẽo, ba chữ "Từ Hạ Vãn" phảng phất có độ ấm.
Dọn dẹp sạch sẽ mặt đất, Từ Hồi Chu ngước mắt nhìn tên của mẹ, đáy mắt lan ra ý cười mềm mại.
"Mẹ, con về rồi."
Chỉ một câu rồi không nói nữa, lẳng lặng đợi cho đến chiều mới rời đi.
Anh mang đi bó cỏ lau khô ấy, đi ngang qua thùng rác, giơ tay ném vào.
–––
Cùng thời gian, tại phòng Khoa Tâm lý của Bệnh viện số 9 Lâm Châu.
Y tá nhỏ mới đến liên tục nhìn về phía phòng khám bệnh, đột nhiên cửa mở ra, nhìn thấy bóng người cao dài kia, nhịp tim cô lập tức hẫng vài nhịp.
Lúc này người nọ đi về phía cô.
Tim y tá nhỏ đập như nổi trống, hai bên má căng đỏ bừng, nhanh chóng cúi đầu nắm chặt một góc văn kiện.
Tiếng bước chân đến gần, lại là ngừng trước mặt cô.
Cô suýt nữa cào hư văn kiện, hít thở thật sâu, đầu ngón tay run rẩy ngẩng đầu: "Ngài, ngài có việc ạ?"
Tiếng nói của người đàn ông dịu dàng: "Cô có thấy cây bút máy màu đen trên bàn làm việc của tôi không?"
Lần đầu tiên nói chuyện với nhau, y tá nhỏ rất là kinh ngạc, thế nhưng hỏi về một cây bút máy?
Cô nhớ lại một lát, gật đầu thật mạnh: "Có!" Kéo ra ngăn kéo tìm kiếm: "Tôi thấy hết mực rồi nên giúp ngài thêm, đưa về thấy có bệnh nhân nên để tại trạm y tá trước."
Cô tìm được bút máy.
Toàn thân màu đen, được bảo dưỡng đến như bút mới vậy, thương hiệu không hề rẻ, nhưng… vẫn là một cây bút máy bình thường.
Y tá nhỏ đỏ mặt đưa cho người đàn ông: "Của ngài đây."
Người đàn ông nhận lấy bút, nhẹ cài lên túi ngực áo blouse trắng, tiếng nói từ tính dịu dàng trước sau như một: "Cảm ơn. Về sau đừng chạm vào cây bút này nữa nhé."
Y tá nhỏ sửng sốt, ngơ ngác gật đầu.
*
Khi Từ Hồi Chu nhận được cuộc gọi của Hoắc Hữu Lễ, anh đang ăn mì tại quán mì ở bến phà Nam Giao.
Show pháo hoa bắt đầu lúc mười giờ, khu vực này trước tiên tiến hành quản chế vào buổi chiều, sớm đã không cho người vào, song vẫn biển người tấp nập.
Quán mì nhỏ buôn bán ế ẩm ngày thường tiếng người ồn ào.
"Cậu đang đâu thế?" Hoắc Hữu Lễ kinh ngạc hỏi.
Rõ ràng là mì canh suông bình thường, hương vị lại thật sự khó mà nuốt, Từ Hồi Chu buông đũa, bưng đi tìm cửa sổ: "Quán mì."
Hoắc Hữu Lễ khẽ thở ra: "Xin lỗi, mấy ngày nay tôi bận quá, nhưng kế tiếp sẽ rảnh, đêm nay…" Anh ta ho khan một tiếng: "Có biểu diễn pháo hoa, mấy công ty đầu rồng lớn trong nước đều có triển lãm pháo hoa mới, bạn tôi để lại chỗ, tôi đến đón cậu qua nhé?"
Từ Hồi Chu cười cười: "Lát tôi còn có việc."
Đây là từ chối, Hoắc Hữu Lễ còn muốn tranh thủ, lại nghe được Từ Hồi Chu hỏi: "Sau đó anh đều có rảnh?"
Anh ta vội nói: "Có!"
Dường như có người đang nói chuyện với Từ Hồi Chu, anh qua vài giây mới trả lời: "Đêm mai gặp mặt ăn bữa cơm nhé."
Hẹn xong thời gian, Từ Hồi Chu cúp máy, cười gật đầu với ông chủ: "Đúng vậy, thêm một muỗng hoa tiêu sống."
Bưng tô mì bỏ thêm hoa tiêu sống trở lại vị trí, Từ Hồi Chu cúi đầu nghiêm túc ăn.
Anh thích hương vị của hoa tiêu.
Anh từng bắt gặp được một cây tiêu dại trong khu rừng nguyên sinh, khắp cây nở đầy lá cây đỏ lửa, đứng lặng bên bờ hồ, vào tháng mười, vạn vật đều là xanh xám xịt, duy nhất nó là sắc màu sáng trong đất trời.
Giải quyết xong hết mì sợi, Từ Hồi Chu đi ra quán mì, đường phố rộng lớn người chen người, hiếm khi anh cảm nhận được nóng, lướt qua dòng người chen chúc, anh quay về trên xe.
Lấy qua bình giữ ấm vặn ra, mùi hương vỏ hợp hoan hơi chát tỏa ra, Từ Hồi Chu ngửa cổ uống một mạch nửa ly, đồng thời anh mở chiếc điện thoại khác lên.
Hoắc Hữu Lễ không hề bận rộn, tình huống của Tô Quỳnh Ngọc hẳn là đã sáng tỏ, là thời điểm để Lục Thần Quốc liên hệ với anh.
Lục Thần Quốc nhận được cuộc gọi rằng Tô Quỳnh Ngọc muốn ông ta ngày kia đến nhà tổ, không phải bản thân Tô Quỳnh Ngọc, là luật sư của bà. Lục Thần Quốc biết đây là cơ hội cuối cùng của ông ta, ông ta lòng nóng như lửa đốt đi qua đi lại, một lần nữa gọi dãy số đó.
"Tút…"
Khi tiếng chuông điện thoại reo, Lục Thần Quốc cầm điện thoại xác nhận vài lần, xác định không gọi sai, trái tim ông ta bỗng co thắt, nhấn mở loa.
Nháy mắt tiếp theo, âm sắc thanh nhuận của người đàn ông xuyên qua sóng điện thoại vô tuyến, vang lên trong phòng: "Alo?"
Lục Thần Quốc kiềm chế tâm trạng cấp thiết, nói chuyện nhặt được ví tiền trước.
Từ Hồi Chu cảm kích gãi đúng chỗ: "Quá cảm ơn ngài, trong ví tiền có ảnh chụp rất quan trọng của tôi, còn tưởng rằng không tìm về được! Giờ tôi đang ở nơi khác, sáng mai sẽ ---"
Lục Thần Quốc không nhịn được giành lời: "Cậu ở đâu? Tôi đưa qua đó."
Từ Hồi Chu hơi chần chờ: "Thế này quá phiền ngài rồi?"
"Băn khoăn thì mời tôi ăn cơm." Lục Thần Quốc tiến dần theo tuần tự.
Từ Hồi Chu lễ phép mỉm cười: "Nhất định sẽ mời ngài. Tôi ở ---" Anh đọc ra tên khách sạn: "Sáng mai ngài đến khách sạn thì liên hệ tôi."
Anh nghe thấy Lục Thần Quốc thở phào thật mạnh.
Trong mắt Từ Hồi Chu không có ý cười, cúp máy.
Phía trước kính chắn gió, là đám người náo nhiệt chen chúc, anh lẳng lặng nhìn một lát, lấy ra thuốc hôm nay uống vào, khởi động xe rời đi.
Quay đầu lái về một hướng khác.
Đã có mấy chiếc xe dừng lại tại chân núi Nam Sơn, nhìn thấy Từ Hồi Chu lên núi, một người đàn ông trong đó lấy điện thoại ra, nói với đối diện: "Trước để xe khác qua đường, bên tôi bảy giờ rưỡi phong đường, phía cậu tám giờ, chờ tiểu Lưu dọn đường xong đúng giờ mở chạy."
Từ Hồi Chu dọc theo đường lên núi, tiếp cận vị trí giữa sườn núi, anh chuyển đầu xe quẹo vào rừng cây ven đường.
Đây là con đường nhất định phải đi qua để lên đỉnh núi, bên trong có khoảng đất trống, lại bị rừng cây che khuất, là tầm nhìn quan sát tuyệt hảo.
Nếu Lục Tố không đến, anh chờ thi đấu kết thúc thì xuống núi theo đường cũ.
Từ Hồi Chu nhìn thời gian.
Sáu giờ rưỡi, còn sớm.
Anh lấy ra tai nghe đeo lên, không chọn tiếng trời mưa, lần này là một bản âm nhạc thuần.
*
Tám giờ, Lục Tố đến quán bar Sương Mù.
Giám đốc dẫn hắn vào phòng, Lục Tố hơi nhướng đuôi lông mày.
Trong căn phòng riêng ánh sáng mập mờ, tràn ngập nồng nặc mùi rượu và thuốc lá, hai nam sinh ôm nhau đứng trên bàn trà hôn lưỡi.
Mà bạn học cấp ba của hắn, Triệu Nghiêu tóm lấy microphone gân cổ lên hát như si như say trước màn hình lớn.
Lục Tố không lập tức vào phòng, Triệu Nghiêu nhìn thấy hắn kinh hỉ rú lên: "Anh Tố, cậu rốt cuộc cũng trở về rồi! Tôi nhớ cậu muốn chết!"
Giọng nói thông qua microphone truyền khắp phòng, phòng riêng lập tức yên tĩnh, hai nam sinh hôn lưỡi cũng bị dọa sợ đến mức dừng lại, dáng vẻ rất là buồn cười.
Triệu Nghiêu bỏ qua microphone liền xông lên trước muốn cho Lục Tố một cái ôm gấu, Lục Tố ỷ vào ưu thế tay dài, giơ tay trực tiếp chống trán Triệu Nghiêu chặn lại: "Bớt dính."
Triệu Nghiêu gọi hắn là anh, thật ra còn lớn hơn hắn hai tuổi, nhưng khi cấp ba Lục Tố từng giúp anh ta vài lần, Triệu Nghiêu liền khăng khăng một mực gọi Lục Tố là anh.
Triệu Nghiêu hehe nhếch miệng: "Đây chẳng phải do lâu rồi không gặp, cảm tình hết sức nồng nàn à!"
Lục Tố cười: "Hội chào mừng này của anh rất long trọng."
"Haha, gặp gỡ thì cùng chơi, người nhiều náo nhiệt mà." Triệu Nghiêu tùy tiện, dẫn Lục Tố vào phòng riêng, phất tay vội đuổi hai nam sinh trên bàn trà: "Còn đứng làm gì? Nhanh đi xuống!"
Hai nam sinh muốn động lại không dám động, đồng thời nhìn về chếch phía trước.
Chỗ sâu nhất phòng, một người đàn ông lười biếng dựa vào sofa, đang kề tai nói nhỏ với nam sinh trong lòng, chọc cho nam sinh vui thẳng vào lòng hắn ta.
Nghe thấy Triệu Nghiêu nói, người đàn ông ngẩng đầu, trên gương mặt anh tuấn có chút men say: "Sếp Triệu nhỏ nói chuyện với các cậu đấy, điếc?"
Hai người đàn ông lập tức xuống bàn, ngoan ngoãn chạy về bên cạnh người đàn ông, một trái một phải ngồi xuống.
Triệu Nghiêu khẽ "chậc" một tiếng, thấp giọng giới thiệu với Lục Tố: "Anh Tố, đó là Cố Mạnh Thành Thái tử của tập đoàn Đại Quan. Cậu đã nghe đến tập đoàn Đại Quan chưa? Chủ yếu làm về địa ốc."
Cố Mạnh Thành chợt đẩy người trong lòng ra, cầm lấy ly rượu, đứng dậy đi đến trước mặt Lục Tố, nâng ly tươi cười không giảm: "Cậu Lục, nghe đại danh đã lâu."
Lục Tố liếc nhìn Triệu Nghiêu, Triệu Nghiêu lập tức hiểu ngầm, tung tăng rót ly Vodka đưa qua. Lục Tố nhận lấy, khẽ chạm vào ly rượu của Cố Mạnh Thành: "Lần đầu gặp mặt, hạnh ngộ."
Lời này đến cả Triệu Nghiêu cũng phẩm ra điều không đúng.
Một người nghe đại danh đã lâu, một người lần đầu gặp mặt, vậy chẳng phải là vội làm thân à??
Anh ta đang cân nhắc, Cố Mạnh Thành cười ha ha, hắn ta một hơi uống cạn chỗ rượu còn lại trong ly, gọi mấy nam sinh trên sofa đến: "Bọn họ là học sinh Học viện điện ảnh, cậu Lục nhìn xem người nào hợp khẩu vị của cậu, hoặc là ---"
Hắn ta cười sâu xa: "Coi trọng hết cũng được."
Lục Tố cầm ly rượu không uống, hắn cười hỏi: "Ai cũng được?"
Cố Mạnh Thành hơi bất ngờ, hắn ta híp mắt, ngón cái vuốt ve vành ly: "Đương nhiên."
Lục Tố cười khẽ, chỉ bên trái: "Vị tiên sinh kia."
Trên sofa bên trái, có một người đàn ông yên tĩnh ngồi một mình, sơmi trắng quần đen đơn giản, khí chất tuấn nhã xuất trần không phù hợp với căn phòng vẩn đục này.
Nghe thấy giọng nói của Lục Tố, y ngước mắt nhìn lại, đèn nhạt đáp xuống mặt mày y, dáng mắt hẹp dài, gần như đến huyệt thái dương, đuôi mắt hơi xếch, con ngươi đen láy đen bóng thuần tịnh như được nước rửa qua.
Y có một đôi mắt phượng cực có vẻ đẹp của phương Đông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip