Chương 2: Tắm cho mèo
"Cót két —— "
Quan Hôn Hiểu đẩy cổng sân, trong tiếng ma sát máy móc khô khan anh bật công tắc đèn cạnh cửa, tiện tay ném hai đóa hoa nhài vào chiếc chum trồng vài đóa hoa súng hồng cách đó không xa.
Một con cá koi phóng lên khỏi mặt nước, há miệng nuốt lấy bông hoa rồi lại lặn xuống dưới tán lá, quẫy đuôi tạo ra những gợn sóng nhàn nhã.
"Chờ đó, tao mà hết tiền nuôi mèo sớm muộn cũng bỏ mi vào nồi." Quan Hôn Hiểu đá nhẹ vào thành chum.
Ánh đèn vàng mờ nhạt rải khắp khoảng sân nhỏ, nhuộm hơi ấm lên tán lá xanh cùng hoa trắng lạnh lẽo ở hai bên.
"Vào..."
Chủ nhà còn chưa dứt lời, cục lông đen vẫn luôn theo bên chân đã lướt qua chân anh, tự nhiên tiến vào sân, đi một vòng khắp các ngóc ngách như đang tuần tra lãnh địa.
"Mi cũng không khách sáo chút nào nhỉ."
Quan Hôn Hiểu buồn cười nhưng cũng không ngăn nó lại, xách cơm tối vào nhà, thay giày ở bậc thềm bên phải rồi lê đôi dép xỏ ngón vào phòng khách.
Không lâu sau, mèo đen nhỏ sau khi "tuần tra" xong cũng nhảy nhót chạy vào. Nhìn cơ thể nó nhỏ bé vậy mà nhanh nhẹn lạ thường, thậm chí nó không cần lấy đà, đứng tại chỗ nhún một cái đã nhẹ nhàng bật tót lên chiếc bàn tròn cao hơn nửa mét, cuộn đuôi nằm sấp xuống bên tay Quan Hôn Hiểu.
"Mi đói không?" Quan Hôn Hiểu vừa mở hộp vừa hỏi, "Mi xử được mấy con nhà lũ chuột kia rồi?"
Chóp đuôi mèo nhỏ quét ngang hai bên, từ động tác đơn giản này, Quan Hôn Hiểu nhìn ra ý phủ định mãnh liệt.
"Mi không ăn chuột à?"
"Meo." Mèo nhỏ vỗ đuôi lên xuống.
Quan Hôn Hiểu lập tức hiểu ý —— Ồ, đây là đang biểu thị ý khẳng định.
"Vậy muốn ăn cùng tao không?" Anh tách đôi đũa dùng một lần, ánh mắt lướt qua hai khay đồ cay rồi nhanh chóng đổi ý: "Mèo không ăn được đồ quá mặn, đồ cay chắc cũng không. Mi ăn được cay không?"
Mèo vẫy đuôi sang hai bên.
"Thôi, để tao kiếm cái khác cho mi vậy."
Quan Hôn Hiểu buông xuống đôi đũa vừa cầm lên, đứng dậy đi vào bếp tìm trong tủ lạnh cầm ra hai quả trứng gà, một thanh xúc xích giăm bông.
"Trứng chiên xúc xích phiên bản ít muối, mi ăn không?" Anh vẫy tay với mèo đen.
Mèo nhỏ vỗ nhẹ chóp đuôi lên xuống, rồi nó nhẹ nhàng nhảy xuống đất, bước chuẩn catwalk về phía anh, lại dùng một cú bật tại chỗ, dễ dàng đáp xuống mặt bàn bếp còn cao hơn cả bàn tròn.
Quan Hôn Hiểu hoài nghi nó còn có thể nhảy thẳng lên nóc tủ lạnh, không hiểu cơ thể bé bằng bàn tay này sao lại có thần kinh vận động phát triển đến thế.
"Mi đừng đứng gần bếp, cẩn thận bị dầu bắn vào người, khéo bị trụi lông."
Anh xoa xoa đầu mèo nhỏ, đi rửa tay rồi bật bếp, chờ dầu nóng rồi đập trứng vào chảo, đánh tan trứng thành hỗn hợp vàng óng, lại thái xúc xích thành hạt lựu.
Mèo đen ngoan ngoãn nằm cách xa vài mét, cằm đặt lên hai chân trước, mắt đảo qua lại –– lúc thì nhìn chảo, lúc thì nhìn Quan Hôn Hiểu, râu rung rung không biết đang nghĩ gì.
Quan Hôn Hiểu rút ra điếu thuốc ngậm lấy nhưng không châm lửa, thoăn thoắt chiên trứng xúc xích, đổ ra bát rồi dằm nhỏ. Trứng vàng trắng trộn lẫn với màu đỏ thẫm của xúc xích, tỏa mùi thơm ngào ngạt của dầu cùng hương trứng. Anh xúc thêm vào hai thìa cơm mua ngoài trộn đều lên, thế là đã làm xong một bát cơm mèo tự chế đơn giản nhưng ngon bổ rẻ.
"Hôm nay nhặt được mi là chuyện tình cờ, tao chưa chuẩn bị gì nên mi ăn tạm vậy." Quan Hôn Hiểu bưng bát, mèo nhỏ đi theo bên chân, về bàn ăn ngồi xuống, "Đồ ăn cho mèo đắt đỏ, sau tao mua mấy đồ ức gà, thịt bò nấu cho mi, tùy theo ngày đó tao ăn thịt gì sẽ ăn thịt đấy, mị có chấp nhận được không?"
Chưa kịp đợi anh đặt bát xuống đất, mèo đen nhỏ đã nhảy lên bàn, chóp đuôi vỗ nhẹ lên trước mặt.
Quan Hôn Hiểu cười, đẩy bát về phía nó: "Được, vậy quyết định thế nhé."
Ánh đèn phòng khách cũng giống màu vàng nhẹ ấm áp như ngoài sân, không bị nhức mắt, mang theo chút mộc mạc mơ hồ trong kí ức thơ ấu, chỉ có khuyết điểm là chiếu sáng kém.
Trước giờ Quan Hôn Hiểu sống một mình, ăn một mình, tuy thanh tịnh nhưng lại cô đơn. Giờ lại có thêm một sinh vật sống bên cạnh, anh nhóp nhép miệng nó cũng nhóp nhép, đũa chạm bát leng keng thì răng nó cũng chạm bát leng keng, căn nhà vắng lặng bỗng thêm vài phần sức sống, đến đồ ăn nguội bớt cũng thấy ngon hơn mọi khi.
"Chậc." Quan Hôn Hiểu cảm thán, "Đây mới là cuộc sống chứ."
Ăn xong, anh đang dọn dẹp quay qua thấy mèo đen cũng ăn xong rồi, bát sạch bóng không còn một hạt cơm, dầu mỡ quanh miệng cũng được liếm sạch sẽ, nó đang liếm móng vuốt, không biết đã ăn no chưa.
Anh nhấc chiếc bát sáng choang lên: "Ồ, sạch hơn cả ví của tao. Mi nói thật đi, lúc lang thang ngoài đường mi có bữa nào được ăn no không?"
Mèo đen mở to đôi mắt tròn xoe ngây thơ nhìn anh.
Ba giây sau, Quan Hôn Hiểu hiểu ra.
"Rồi, bữa sau nấu thêm cho mi." Anh liếc nhìn cái bụng tròn vo của mèo đen, "Ăn không hết thì đừng cố, no đầy bụng tao lại tốn thêm tiền chữa bệnh, thông cảm cho phận người làm công đáng thương như tao nhé."
"Meooo—"
Mèo đen đứng dậy cọ cọ ngón tay anh, mắt híp thành hai đường cong, cất tiếng kêu nũng nịu mềm mại.
Quan Hôn Hiểu khẽ cười, gõ nhẹ vào đầu nó rồi quay đi rửa bát.
Nửa tiếng sau, Quan Hôn Hiểu dọn xong bếp cũng tắm rửa xong, anh thay đồ ngủ, mang theo mái tóc còn hơi ẩm ngả vào chiếc ghế mây ngoài cửa phòng khách, dùng chiếc dây sạc dài ba mét kéo ra sạc điện thoại, đung đưa ghế bắt đầu lướt điện thoại.
Mèo nhỏ đang liếm láp bộ lông trên ghế sofa thấy vậy lặng lẽ chạy tới, nhẹ nhàng nhảy vào lòng anh, giẫm giẫm lên bụng anh, tìm vị trí thoải mái rồi xoay người giấu đi móng vuốt nằm sấp xuống, mặt đối mặt với anh ngáp một cái.
Quan Hôn Hiểu ngẩn người vài giây, đỡ thân hình nhỏ bé lông xù xù của nó, vuốt ve từ đầu đến đuôi: "Quấn tao thế à?"
"Meo~"
Mèo đen duỗi ra bốn chân y chiếc bánh hình con mòe, bốn móng nhỏ bám vào áo anh, dùng hành động tuyên bố — trừ khi anh muốn cái áo này và nó đồng quy vu tận, còn không đừng mong đẩy nó xuống.
Quan Hôn Hiểu buồn cười chọc đầu nó: "Mi biết làm nũng ăn vạ thế này sao lại thành mèo hoang được hay vậy? À đúng rồi, giờ mi không phải mèo hoang nữa, tao nên đặt tên cho mi đã chứ nhỉ?"
Mèo đen nhỏ ngẩng đầu, chớp mắt nhìn anh.
"Ừm, vào nhà tao thì là người... mèo của tao, tên mi cũng phải liên quan đến tao, để tao nghĩ xem..."
Quan Hôn Hiểu nói, trong đầu bỗng hiện lên một đoạn ký ức hồi năm-sáu tuổi về người mẹ đã theo Phật đoạn tình tuyệt ái của anh giải thích ý nghĩa tên anh.
Hôn Hiểu nghĩa là ngày và đêm, thiện và ác, năm tháng và phẩm hạnh đều được thể hiện qua hai chữ này. Thêm họ "Quan" vào, lại mang ý vị siêu phàm thoát tục.
Quan Hôn Hiểu, thấu trắng đen thiện ác, là kỳ vọng của mẹ với anh, cũng là điều bà cả đời không thể làm được.
Quan Hôn Hiểu khẽ cụp mắt, từ vở "Hàm Đan ký" của Thang Hiển Tổ tìm được một câu thơ cũng hàm chứa hai chữ này, lòng bàn tay đặt sau gáy mèo nhỏ, vuốt vuốt lông cho nó.
"Nhất chẩm dư điềm hôn hựu hiểu, bằng thuỳ bát chuyển thông thiên khiếu. Tao tên Hôn Hiểu, vậy mi tên Thiên Khiếu. Người phàm đặt tên không cầu kỳ, có chút ý nghĩa liên quan là được. Còn về họ... mi không cần theo họ của tao này không phải họ hay, cứ theo loài của mi đi, họ Mèo... àa...không, họ Miêu đi, được không?"
Mèo đen nhỏ nheo mắt, dụi cằm vào ngực anh, meo một tiếng dịu dàng gần gũi.
Quan Hôn Hiểu cười gãi gãi cằm nó.
Vậy mà anh lại nghiêm túc suy nghĩ tìm điển cố rồi đặt tên cho một con mèo, chắc là do lúc nãy tắm đầu óc bị nước nóng ngấm vào "chín" mất rồi.
Ngồi ngoài ghế mây đến hơn mười một giờ, "Quan hoàng thượng" cuối cùng cũng phê xong tấu chương khắp các trang mạng xã hội, nhéo nhéo sống mũi, tay xoa xoa "tấm thảm lông" trước ngực.
Thiên Khiếu cuộn tròn chân, nằm sấp trên bờ ngực vững chắc của anh kêu grừ grừ như vặn động cơ xe máy, nhìn như đang ngủ ngon say nhưng anh động một cái là mở mắt ngay, trong mắt không có chút buồn ngủ nào.
"Mi không buồn ngủ à? Không ngủ thì tự chơi đi, tao buồn ngủ rồi."
Quan Hôn Hiểu đặt nó xuống đất, phủi lông mèo dính trên áo ngủ, ngáp dài đi về phòng.
Anh cũng coi như gần sống theo kiểu người già, trước mười hai giờ là buồn ngủ, không cần đồng hồ báo thức bảy giờ sáng là tự giác tỉnh giấc.
Đi vài bước, chân Quan Hôn Hiểu lại có cảm giác nhột nhột ngứa ngứa, cúi xuống thấy Thiên Khiếu vẫn chưa đi mà theo sát chân anh, đuôi ngoe nguẩy thỉnh thoảng quét nhẹ qua cẳng chân quấn quanh mắt cá chân anh cọ cọ rồi mới buông ra, vừa nghịch vừa quấn quýt.
"Không chơi à? Thôi, vậy đi ngủ nào."
Quan Hôn Hiểu vừa nói vừa dùng chân nhẹ nhàng đẩy nó ra, nhưng nó lại khư khư bám theo, cứ phải dính sát lấy anh.
Anh định đẩy tiếp, mèo nhỏ dừng lại, ngẩng đầu dùng đôi mắt tím tròn xoe oán trách nhìn anh, khiến anh tự dưng thấy có lỗi, từ từ rút chân lại.
Vào phòng, Quan Hôn Hiểu đi đến tủ quần áo, nói: "Mi muốn ngủ ở đâu tự tìm chỗ đi, tao lấy chăn cũ lót cho mi."
Lời còn chưa dứt, một bóng đen thoáng qua trước mắt anh, Thiên Khiếu nhảy lên giường, đi quanh chiếc gối của anh hai vòng rồi nằm xuống cạnh đó.
"... Mi muốn ngủ trên giường á?"
"Meo." Thiên Khiếu đặt cằm lên chân, vỗ đuôi lên xuống.
"Không được." Quan Hôn Hiểu nghiêm mặt, cứng rắn nói: "Trừ khi mi chịu tắm trước đã."
Thiên Khiếu nghiêng đầu, như đang phân tích ý câu nói này, lát sau chủ động nhảy xuống giường, đi trước vài bước rồi ngoảnh lại nhìn anh.
Quan Hôn Hiểu nghĩ nghĩ, thử hỏi: "Mi chịu đi tắm à?"
"Meo~"
"..."
Chắc anh nhặt phải mèo yêu về rồi.
"... Được rồi, mi chờ chút."
Nửa tiếng sau, Quan Hôn Hiểu xách theo sữa tắm cho mèo, khăn thấm nước, máy sấy mới được ship đến vào, ôm Thiên Khiếu vào phòng tắm.
"Bảo nuôi phiến phiến thôi mà haiz..." Anh thật tình thở dài, "Cuối cùng còn chưa qua mấy tiếng mấy trăm đồng đã bay đi rồi, còn vô tình hơn cả thời gian."
Thiên Khiếu nâng người, dùng đầu nhẹ cọ cằm anh, hai chân ôm lấy cổ anh.
"Đừng làm nũng nữa, tao không vì mi tốn tiền mà bỏ mi đâu." Quan Hôn Hiểu buồn cười nhắc nó xuống, "Từ nhỏ đến lớn tao luôn là tấm gương đạo đức, một học kỳ có thể dắt cụ già qua đường mười lần trong bài viết môn văn, không làm được chuyện không lương tâm này đâu."
Nói xong, anh vặn vòi nước, hứng một chậu nước ấm, vỗ vỗ mặt nước ra hiệu nó đi vào.
Thiên Khiếu ngoan ngoãn nhảy vào nước, chìm người xuống, chỉ lộ ra cái đầu.
Bộ lông đen nhánh ngấm nước bám sát vào cơ thể, biến nó thành một "thanh mèo" cỡ cổ tay khiến cái đầu lộ ra càng tròn càng to.
Quan Hôn Hiểu đọc qua cách dùng sữa tắm, làm ướt tay trước, bóp một ít sữa ra tạo bọt xoa lên người Thiên Khiếu rồi nhẹ nhàng chà xoa theo chiều lông của mèo.
Bàn tay anh tinh xảo hơn cả khuôn mặt, những đốt ngón tay thon dài không thô cứng, đầu ngón tay ấm áp mềm mại, đường chỉ tay rõ ràng, hơi có vết chai mỏng, như bàn tay của nhà nghệ thuật hay nhà soạn nhạc.
Đôi tay này chà xoa lên người Thiên Khiếu có chút vụng về nhưng lại dịu dàng, không như đang tắm cho mèo mà như vuốt ve khối ngọc bóng mượt. Đầu ngón tay từ từ gỡ những mảng lông rối, xoa bụi bẩn ẩn bên trong ra, rồi hất nước xả sạch.
Thiên Khiếu gác đầu lên thành chậu, ngước nhìn vẻ tập trung của anh. Những lúc thế này thật ra trên mặt anh không có biểu cảm gì, vẻ ngang tàng bất cần trên mặt mày cũng tan đi hiện rõ sự dịu dàng bên trong, tựa nước rút đá lộ.
"Meo..."
"Đừng há miệng, nước tắm bắn vào đấy."
"Ưm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip