Chương 3: Mèo bắt chim sẻ
Quan Hôn Hiểu tắm cho Thiên Khiếu hai lần, xả sạch bọt xong lấy khăn bọc lấy nó ôm về phòng.
Chiếc khăn tắm thấm nước rất tốt, chẳng mấy chốc lông nó đã khô dần, hơi xù lên, trông không còn nhỏ gầy khẳng khiu nữa.
Quan Hôn Hiểu ngồi xuống giường, cắm máy sấy bật chế độ gió ấm nhẹ nhất rồi sấy lông cho nó, đang sấy, anh chợt nhớ ra điều gì đó.
"Mi là mèo đực hay cái vậy?"
"... Meo?"
"Đừng ngại, để tao xem nào."
Quan Hôn Hiểu nhếch miệng cười, để máy sấy xuống rồi kéo chân sau của Thiên Khiếu. Cục lông đen vừa còn bám chặt lấy anh bỗng dùng tốc độ cực nhanh bật ra, từ chân anh nhảy sang đầu giường đối diện.
Nó trợn tròn mắt, tai trong màu trắng dần ửng hồng lên, gằn giọng giận dữ "meo" một tiếng để khẳng định giới tính của nó.
Quan Hôn Hiểu nhịn cười: "Là nữ hả?"
"Meo meo!"
"Rồi rồi rồi, là nam là nam, tao biết rồi." Thấy Thiên Khiếu siết chặt măng cụt, Quan Hôn Hiểu cười to sửa lời, "Qua đây để tao sấy khô lông rồi cùng ngủ."
Thiên Khiếu khẽ rung chóp tai, quan sát kỹ biểu cảm của anh, xác nhận anh không còn ý xấu xem giới tính của mình nữa mới chậm rãi dịch lại gần.
Quan Hôn Hiểu vươn tay kéo nó lại, bật máy sấy tiếp tục sấy khô lông cho nó.
Anh làm bộ nghiêm túc nói: "Yên tâm, tao không xem nữa đâu. Tao đâu phải biến thái."
"..."
Thiên Khiếu lại nằm xuống chân anh, trong mắt thoáng hiện vẻ bó tay bất lực.
Bận rộn đến tận mười hai giờ mười phút, Quan Hôn Hiểu tắm sạch sẽ thơm tho cho mèo con mới nhặt về còn bản thân buồn ngủ đến không mở nổi mắt, ống quần với tay áo bị ướt cũng lười thay cứ thế lăn vào trong chăn.
"Thiên Khiếu, tao không muốn xuống tắt đèn, mi..."
Âm cuối còn chưa dứt, đã nghe "tạch" một tiếng, đèn tắt, hõm cổ anh cũng thêm một cục lông mềm mềm ấm áp thoảng mùi hương chanh tươi mát.
"... Ngoan nào." Quan Hôn Hiểu cười khẽ, "Mi nói thật đi, lúc đầu thai có phải mi nhân lúc Mạnh Bà không để ý cố tình không uống canh Mạnh Bà đúng không?"
Thiên Khiếu ngẩng đầu lên, đôi mắt tím trong bóng tối phát ra ánh sáng ấm áp, không đáng sợ như những con vật bình thường mà vô cùng nhu hòa.
Quan Hôn Hiểu chưa kịp đợi nó trả lời, thậm chí trước khi nó ngẩng đầu anh đã ngủ thiếp đi rồi, hô hấp đều đặn nhẹ nhàng, gương mặt say ngủ bình yên.
Cửa sổ chưa đóng, gió đêm lay động tấm rèm kéo hờ cho ánh trăng chảy xuống căn phòng.
Cục lông đen nhẹ nhàng nhảy xuống đất, thong thả bước đến nơi ánh trăng chiếu rọi, ngẩng đầu lên, quanh thân bao trùm ánh sáng tím nhạt.
Một bóng hình cao gầy từ trong ánh sáng hiện ra, mái tóc đen như thác nước chảy trên vạt áo rộng dài, khuôn mặt tuấn mỹ, khí chất yêu dị, đôi tai có hình dạng nhọn dài giống tinh linh khẽ rung, không giống mèo mà tựa như hồ ly. Đôi mắt càng giống hồ ly hơn khẽ cong lên, ánh mắt rơi xuống chàng trai trên giường.
Y lặng lẽ đi tới, nghiêng người quỳ một bên gối xuống cạnh giường, cúi mắt nhìn chăm chú gương mặt Quan Hôn Hiểu, ánh mắt lần theo từng đường nét khuôn mặt của anh.
"Cuối cùng cũng tìm được em rồi."
Một giọng nói trầm ấm khẽ vang lên, theo sau là nụ hôn rơi lên trán Quan Hôn Hiểu tựa cơn gió nhẹ thoáng qua.
Hôn xong, người đàn ông nhìn khuôn mặt ngủ say của anh lần nữa rồi quay người hóa thành mèo đen nhỏ, thoăn thoắt nhảy lên bệ cửa sổ lao xuống sân rồi biến mất sau cánh cổng.
Thân hình nó nhỏ bé nhưng tốc độ lại rất nhanh, Thiên Khiếu vội vàng rảo bước qua ngõ hoa đậu tím, giũ giũ lông dưới ánh trăng mờ ảo phủ đầy bóng hoa, ngẩng đầu cất tiếng kêu dài trong trẻo, không giống tiếng mèo kêu mà như tiếng phượng hoàng khóc.
Tiếng kêu vừa dứt, chưa đầy nửa phút sau khắp đầu đường cuối phố loé lên những đôi mắt quỷ dị, sáng rực trong đêm tối như laser.
Chủ nhân của những đôi mắt ấy từ khắp nơi chạy lại, nhanh chóng tụ tập trước mặt Thiên Khiếu, ấy là những con mèo hoang được cho ăn béo tròn bóng mượt.
Chúng tự giác xếp thành đội hình vuông vức, cúi đầu cụp tai ngoan ngoãn trước mặt Thiên Khiếu. Dù đội hình không tính là chỉnh tề nhưng có thể nhìn ra được số lượng khả quan, trật tự kỷ luật, nếu ai đó mà thấy sẽ tưởng là bầy mèo yêu thành tinh sau khi xây dựng vương quốc mòe đang đổ tới đây họp mặt.
Thực tế đúng là chúng đang họp mặt thật, không phải để ăn chơi cũng không phải vì bản thân chúng, mà vì tiếng gọi của "sếp".
Thiên Khiếu thong thả bước tới trước hàng ngũ, phát ra tiếng mèo kêu trầm bổng, hỏi bầy mèo: "Gần đây ta nhặt... tìm lại sinh vật hai chân yêu quý của mình. Em ấy không biết săn mồi, trong nhà cũng chẳng có đồ ăn dự trữ, ta phải nghĩ cách nuôi em ấy. Vì vậy mọi người có cao kiến nào không?"
Một con mèo tam thể xinh xắn đang ưu nhã liếm móng vuốt, nghe vậy liền nghiêm túc suy nghĩ rồi meo meo mềm mại: "Đại ca à, loài người có câu "Yêu thương như dưỡng hoa", trồng hoa quan trọng là đất tốt và khí trời, ngài muốn chăm sóc người, việc đầu tiên là phải chăm người ta no bụng ấm thân đã."
"Ừm" Thiên Khiếu gật đầu: "Em ấy có nhà để ở, không thiếu quần áo mặc, nhưng lại thiếu thức ăn. Mà em ấy lại giống ta, không ăn chuột, côn trùng hay đồ thừa, cũng không thể làm nũng để đổi lấy thức ăn."
"Thế thì..."
Mèo tam thể chần chừ nhìn sang mèo cam mập to gấp đôi nó bên cạnh: "Nói đến ăn uống, vẫn là anh Cam có kinh nghiệm hơn cả, anh nghĩ sao?"
Cam mập cuộn tròn lim dim mắt, dáng vẻ như nhân viên bị sếp lôi dậy lúc nửa đêm nộp kế hoạch, ngáp dài đáp: "Trong thành phố con mồi không nhiều, khẩu vị của sếp và cậu ấy lại giống nhau, vậy xem xem sếp ăn được gì rồi gom lại mang đến cho cậu ấy chọn?"
Thiên Khiếu mắt sáng lên: "Ý hay đó. Ta không thích đồ sống, em ấy cũng vậy. Trước đây em ấy từng làm cho ta một món, là chim sẻ nướng, vị cũng không tồi."
"Chim sẻ á?" Cam mập mở to mắt, cố quan sát cây đậu tím trên đầu, "À, bây giờ là mùa thu, một lượng lớn chim di cư sẽ bay qua đây, số lượng chim sẻ cũng tăng lên nhiều. Hay là... sếp, bọn tôi giúp ngài bắt chim sẻ cho cậu ấy nhé! Sếp muốn bao nhiêu chúng tôi bắt bấy nhiêu, vẫn chia chín một như cũ, sếp thấy sao?"
"Được." Thiên Khiếu gật đầu uy nghiêm, "Nhưng chim sẻ chết để qua đêm sẽ không còn ngon, phải bắt sống. Cũng không cần bắt nhiều quá, không thể để em ấy ngày nào cũng ăn chim sẻ được, bắt tạm hai mươi con đã."
"Bắt sống thì... khó trông lắm." Một con mèo vằn đen xám gãi gãi tai, "Chúng biết bay, vừa nhát vừa chạy nhanh, chẳng lẽ bọn tôi phải canh trước cửa người nhà của sếp giúp cậu ấy giữ cả đêm?"
"Từ "người nhà" dùng hay đó, lát nữa chia cho cậu hai con chim." Thiên Khiếu bình tĩnh nói, "Còn việc canh đám chim sống thế nào các cậu không cần lo, cứ để ta xử lý."
Mèo vằn lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực: "Rõ, thưa sếp! Nhất định chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"
"Vậy giải tán đi. Trước khi trời sáng tập hợp ở đây, phải bắt ít nhất hai mươi con chim sẻ." Thiên Khiếu vẫy đuôi, giơ chân trước nắm chặt, "Ta đi bắt chuột, ai bắt được nhiều chim sống nhất ta sẽ thưởng năm con chuột!"
"Vâng! Đại ca!"
Tiếng mèo đồng thanh vang vọng giữa đêm, dọa đứa học sinh cấp ba nào đó đang thức khuya chơi game giật mình, tay lỡ bắn nhầm chiêu.
Cậu ta tiếc hùi hụi, nhăn nhó nói: "Bây giờ không phải mùa thu à? Ở đâu ra lắm mèo hoang kêu xuân... à không kêu thu* thế?"
*叫春 – ý chỉ mèo kêu động dục, ở đây chơi chữ 叫春-叫秋, bây giờ là mùa thu – kêu thu 叫秋
......
Sáng sớm hôm sau, vì tối qua Quan Hôn Hiểu ngủ muộn mất mười phút nên cũng thức dậy trễ hơn mười phút.
Ánh nắng xuyên qua cửa sổ rơi trên mí mắt khiến anh khó chịu quay đầu tránh đi, anh theo thói quen vùi đầu vào khe hở giữa hai chiếc gối, nào ngờ cọ phải một cục bông ấm áp mềm mại.
Cảm giác lạ thường tiếp xúc với làn da khiến Quan Hôn Hiểu giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu vừa lúc chạm mắt với Thiên Khiếu cũng đang ngái ngủ ngẩng đầu lên.
Lúc này Quan Hôn Hiểu mới thở phào.
"Giật mình, quên mất trên giường còn có mi, còn tưởng chuột trộm bò lên ngủ cùng tao chứ."
Quan Hôn Hiểu ngồi dậy vươn vai, cơ bắp co quắp suốt đêm giãn ra dưới ánh ban mai, cổ áo rộng mở để lộ đường nét xương quai xanh tinh xảo.
Thiên Khiếu nằm đối diện anh, cằm chống lên đôi vuốt, đôi mắt to tròn xoe chăm chú nhìn anh, đáy mắt tràn ra ý cười thỏa mãn.
Quan Hôn Hiểu không cúi đầu, kéo cổ áo lên ngay ngắn mới theo ánh mắt của nó giơ tay gõ nhẹ đầu nó: "Còn nhìn nữa là mắt rớt luôn ra ngoài đấy."
"Meo~"
Quan Hôn Hiểu vào phòng tắm rửa mặt, đang đánh răng thì thấy Thiên Khiếu thong thả đi theo nhảy vào buồng vệ sinh thành thạo sử dụng toilet, anh ngây người.
Quan Hôn Hiểu nheo mắt nhìn, ngậm bọt kem đánh răng mơ hồ hỏi: "Tao phải đi làm rồi, mi muốn đi cùng không?"
"Cạch", cửa toilet mở ra, Thiên Khiếu nhảy lên bồn rửa mặt nhìn Quan Hôn Hiểu. Anh hiểu ý vặn vòi nước cho nó.
Nó đến gần vòi nước rửa vuốt rửa mặt, xong nó nhảy vào giỏ nhựa bên cạnh lăn qua lăn lại trên khăn tắm lau lông.
Vệ sinh xong Thiên Khiếu mới ngẩng cái đầu xù xù lên cười híp mắt, "meo meo" hai tiếng.
Quan Hôn Hiểu súc miệng, rửa bàn chải, rửa mặt xong cúi xuống nhấc cục than nhỏ lên, gõ nhẹ vào trán nó: "Cưng à, đừng có thể hiện thông minh quá mức nhé*, mi ra ngoài phải cẩn thận đấy."
*Câu gốc "建国以后不许成精" là meme ý chỉ động vật thông minh quá mức, sắp thành tinh.
Thiên Khiếu bám lên ngực anh, dang rộng bốn móng vuốt bám chặt lấy, dụi đầu vào lòng ngực anh hơn chục cái mới vừa lòng thỏa ý vẫy vẫy đuôi, tỏ ý đã nghe hiểu.
Quan Hôn Hiểu nhẹ cười: "Được rồi, đừng làm nũng nữa. Theo tao đi làm nào."
"Meo~"
Một người một mèo thong thả đi qua phòng khách, Quan Hôn Hiểu vặn tay nắm cửa kéo ra, vừa định nhấc chân đã bị mấy cục lông xám co ro xếp thành mấy hàng trên bậc thềm dọa cho rụt lại.
Anh tập trung nhìn kỹ, ấy thế mà là hai mươi con chim sẻ. Chúng đứng ngay ngắn thành bốn hàng, đồng loạt thu cánh rụt cổ, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, vừa như thiền sư nhập định, vừa giống những tiêu bản tinh xảo.
Nếu không phải vì mấy con chim sẻ đang không kìm được mà run lẩy bẩy chứng tỏ chúng vẫn còn sống nhăn, Quan Hôn Hiểu đã tưởng là đứa trẻ nghịch ngợm nhà nào thèm roi da rồi mới bày trò này, cố ý xếp cả một đàn sẻ ở đây để anh đến nhà kiện, giúp chúng nhờ bố mẹ giải cơn thèm.
Anh ngồi xổm xuống, mỗi tay nhấc một con sẻ lên quan sát kỹ. Hai con chim run càng mạnh, nhưng không bay đi, ngược lại còn dùng sức cọ đầu vào lòng bàn tay anh.
Lũ sẻ dưới đất thì cẩn thận chỉnh đội hình, lấp vào hai chỗ trống, trông thông minh ngoan ngoãn như đã thành tinh.
Từ đã! Thành tinh rồi hả?
Quan Hôn Hiểu nhướng mày, đặt hai con sẻ trở lại hàng nhìn chúng lại chỉnh lại đội hình, chép miệng.
"Để tao nghĩ coi, ai thất đức bắt tụi bây đến đây đứng phạt thế?"
Mấy cục lông xám run rẩy, đàn chim thường ngày chiếm lấy cây cột điện đứng trên đó là cái mỏ có thể chíp chíp ríu rít cả ngày, giờ lại im thin thít, đừng bảo chúng nó hót, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Quan Hôn Hiểu quay đầu, nửa cái đầu mèo thò ra cạnh cánh cửa "vụt" cái rụt vào, nhưng cái đuôi quên thu lại vẫn lộ ra trong tầm mắt anh, chột dạ cong cong vẫy vẫy.
Quan Hôn Hiểu vừa giận vừa buồn cười nắm lấy chóp đuôi Thiên Khiếu nhẹ kéo nó ra ngoài, búng đầu mèo hai cái giòn vang.
"Meo..." Thiên Khiếu hai chân ôm đầu, mếu máo ấm ức.
"Tao không ăn chim... à không phải, tao không ăn sẻ." Quan Hôn Hiểu dở khóc dở cười, nhưng vẫn giúp nó xoa xoa đầu, "Thả hết chúng nó đi đi."
Thiên Khiếu không nhúc nhích, liếc nhìn lũ sẻ không hiểu chuyện kia.
Lũ sẻ toàn thân ớn lạnh như bị điện giật, lũ lượt vỗ cánh bay đến bên chân Quan Hôn Hiểu vây quanh anh.
"Ô không, tụi bây... chỗ tao..."
Quan Hôn Hiểu bị phong ấn tại chỗ, đi không được đứng không xong, cũng không dám cử động sợ đạp bay màu con sẻ đen đủi nào đó.
Anh tức đến bật cười, ngoảnh mặt nhìn Thiên Khiếu.
Thiên Khiếu quay đầu đi, giả vờ bận bịu ngó đông ngó tây, nhìn trời nhìn đất chứ không nhìn anh.
"Hay lắm, cả đám đều học mi quấn theo tao rồi." Quan Hôn Hiểu bấm sống mũi, chợt nghĩ đến việc mèo vì sợ chủ đói nên hay bắt mấy con chuột gián cho chủ làm bữa phụ, liếc nhìn nhóc nghịch ngợm nhà mình, "Đại ka mèo này, mi bắt chúng tốt nhất là không phải để tẩm bổ cho tao đó nhé."
Thiên Khiếu giơ chân gãi tai: "... meo."
Quan Hôn Hiểu thở dài: "Giờ thì ngược đời rồi, tao phải tẩm bổ ngược lại cho chúng đó."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip