Chương 6: Thường ngày

Một ngày làm việc bình yên vô sự kết thúc, Quan Hôn Hiểu không đạp xe về như thường ngày mà ôm Thiên Khiếu đi bộ ra chợ mua thức ăn, rồi lại dạo bước về nhà.

Chân anh dài, bước chân rộng, ban đầu định để Thiên Khiếu tiếp tục ngồi trên vai anh. Nhưng thấy hai tay anh xách đầy túi đồ, Thiên Khiếu không nỡ tăng thêm trọng lượng cho anh, liền nhảy xuống chạy lon ton theo chân anh, bốn chân ngắn cũn mà nhảy tung tăng nhanh phết.

"Thiên Khiếu, tao bảo mi chuyện này." Đi đến bóng hoa của cây đậu tím, Quan Hôn Hiểu ngồi xuống chiếc ghế đá bên đường, đặt túi đồ xuống rồi vỗ nhẹ vị trí cạnh mình, "Ngồi đi."

Thiên Khiếu nhẹ nhàng nhảy lên, vẫy đuôi cuốn lấy cánh tay anh đang đặt trên ghế, thu chân lại ngẩng đầu nhìn anh, tò mò nghiêng đầu.

Quan Hôn Hiểu dùng tay kia xoa xoa đầu mèo, lấy điện thoại ra, từ sau ốp lưng lấy ra hai tấm thẻ ngân hàng, anh giơ tấm thẻ màu xanh lá lên cho nó coi trước: "Nè, đây là thẻ lương của tao, số tiền siêu khủng 0.06 tệ lần trước tao cho mi xem ở trong này. Nhưng tao thường không để tiền trong thẻ lương, 0.06 tệ này là do tao lười chuyển đi nên nó còn nằm đây thôi."

Thiên Khiếu chớp mắt, trong đôi mắt tím như ngọc lưu ly thoáng hiện lên vẻ suy tư.

Quan Hôn Hiểu thấy trong đáy mắt nó mang vẻ nhân tính âm thầm thở dài, nhưng ngoài mặt vẫn không đổi sắc tiếp tục giơ tấm thẻ màu xanh dương thứ hai cho nó xem.

"Đây là thẻ tao thường dùng để tiết kiệm và sử dụng, cả tiền gửi không kỳ hạn lẫn định kỳ đều ở trong này, xem này, đây mới là số tiền tiết kiệm thực sự của tao."

Xong, anh mở app banking, lần lượt cho Thiên Khiếu xem tiền gửi không kỳ hạn và định kỳ, cộng lại hơn sáu vạn.

Thiên Khiếu chăm chú nhìn hai con số một lúc lâu, vẻ suy tư trên mặt càng đăm chiêu, đôi tai như ăng ten khẽ rung rung.

"Được rồi, đừng nghĩ nữa." Quan Hôn Hiểu buồn cười, xoa xoa đầu nó rồi vuốt nhẹ chóp tai mềm mại, "Tao không thích tiết kiệm lắm, cũng không tiết kiệm được, một năm tiết kiệm một vạn là nhiều, lương tuy không nhiều nhưng đủ để nuôi tao với mi. Vậy nên mi không cần lo tao không có cơm ăn đâu, mấy lần trước nói vậy là tao chỉ đùa mi thôi."

Thiên Khiếu phồng má, ngẩng mặt dùng râu chọc anh.

"Ây da! Giận rồi hả?" Quan Hôn Hiểu cố ý làm quá lên rụt tay lại, "Thiên Khiếu nhà ta không làm mèo nữa, từ giờ muốn làm nhím rồi đúng không?"

"Meoo!"

Thiên Khiếu lắc đầu, duỗi chân kéo bàn tay anh lại, chóp mũi nhẹ chạm vào chỗ vừa bị râu chọc, rồi nhẹ nhàng dụi đầu vào lòng bàn tay anh.

Quan Hôn Hiểu xòe tay, năm ngón tay thon dài của anh vừa to bằng nửa người nó, lòng bàn tay chìm vào lớp lông dài ấm áp, còn hơi nhột nhột ngứa ngứa.

Anh sờ mèo một lúc rồi mới cười híp mắt nói: "Sau này mi không cần vất vả nữa, tối yên tâm ngủ đi, dù là mèo đen cũng không được để có cuồng thâm mắt. Biết chưa?"

Thiên Khiếu đã biến thành một chiếc bánh mèo bẹp bẹp trong lòng bàn tay anh ngẩng đầu lên, mắt tròn cong thành trăng khuyết, vẫy đuôi đáp lại bằng một tiếng "meo" ngân dài.

"Đi thôi, về nhà!"

Quan Hôn Hiểu đặt Thiên Khiếu lên vai, xách túi đồ đi về nhà. Ánh nắng chiếu từ phía sau, khắc họa thân hình mạnh mẽ thon dài, góc nghiêng anh tuấn của anh, rồi in bóng dài trước người anh, hòa vào bóng hoa chồng chéo loang dày.

Thiên Khiếu ngồi ngay ngắn, chiếc đuôi nhỏ dài quấn quanh gáy Quan Hôn Hiểu, vô thức lộ ra sự chiếm hữu mãnh liệt.

Nó nghĩ, thực ra nó muốn nuôi người này không hoàn toàn vì anh không đủ ăn, mà chỉ hi vọng có thể đưa anh vào phạm vi bảo hộ của mình, cũng để bản thân trở thành một phần trong sinh mệnh của anh.

Nhưng nếu anh không thiếu thức ăn, nó tiếp tục mang đồ ăn cho anh sẽ khiến anh gặp rắc rối mất? Dù anh luôn biến phiền toái thành thú vui cuộc sống, như hai mươi con chim sẻ được chăm sóc chu đáo kia, nhưng Thiên Khiếu không muốn trở thành một trong những rắc rối của anh, cũng không muốn chỉ là "thú vui" của anh.

Mèo nhỏ vô thức ve vẩy chóp đuôi, đập nhẹ lên xương quai xanh của Quan Hôn Hiểu. Anh liếc nó, đưa tay gãi nhẹ, nhưng không đẩy cái đuôi nhỏ đó đi.

Thiên Khiếu suy nghĩ, nó nhớ lại lời Quan Hôn Hiểu vừa nói, có một câu khiến nó chú ý —— "Tao không thích tiết kiệm lắm, cũng không tiết kiệm được, một năm tiết kiệm được một vạn là nhiều."

Thế nên... thực ra anh đang thiếu tiền?

Vậy nó chỉ cần cố gắng kiếm tiền là có thể nuôi anh theo cách anh thích nhỉ?

Thiên Khiếu mừng rỡ, hoàn toàn không nhận ra suy nghĩ của mình và lời nói của Quan Hôn Hiểu cách nhau một trời một vực, hào hứng vẫy đuôi làm cằm Quan Hôn Hiểu bị dính đầy lông mèo.

Quan Hôn Hiểu lặng lẽ nhặt sợi lông mèo bay đến bên khóe miệng, giơ tay giữ nhóc con đột nhiên hưng phấn này lại.

"Thiên Khiếu, mi ăn no quá rồi hả?"

Thiên Khiếu thoát khỏi dòng suy nghĩ, nghiêng đầu thắc mắc: "Meo?"

Quan Hôn Hiểu chọc bụng nó: "Không no sao lại phấn khích thế? Có phải là mi lén tao ăn chuột rồi đúng không?"

"Meo!"

"Không phải à? Vậy là gián."

"Meo meo!"

"À tao biết rồi, nhện, chắc chắn là nhện. Bảo sao từ khi mi đến mạng nhện trong nhà ít hẳn, thì ra đêm không ngủ ngoài kiếm đồ ăn cho tao còn đại chiến với bọn yêu nhền nhện... Này này! Mèo tổng quản mi dám làm rối kiểu tóc của trẫm hả?"

Thiên Khiếu vung meo meo quyền về phía mái tóc của sinh vật hai chân cợt nhả nhà mình, Quan Hôn Hiểu vừa chạy vừa né, nhưng vẫn không đặt nó xuống.

Một người một mèo chiến đấu tưng bừng, về đến nhà đầu tóc hai người đều rối bù như tổ chim, vừa hay bị Vương Huyên đang đi đổ rác bắt gặp, cô nhóc không lương tâm chỉ vào gia sư của mình cười đến cong cả người, khắp ngõ nhỏ đều có thể nghe thấy tiếng cười như chuông báo thức sáng của cô nhóc.

Đêm khuya, Thiên Khiếu vừa mới hứa với Quan Hôn Hiểu sẽ ngủ sớm đã nhân lúc Quan hoàng thượng ngủ say như chết lẻn ra khỏi nhà, triệu tập đội meo meo tâm phúc của mình ở địa điểm cũ.

Đội tâm phúc gồm ba con mèo, một mèo tam thể lanh lợi khéo ăn khéo nói, một mèo cam mập kiến thức rộng rãi cái gì cũng biết một chút, và một mèo vằn văn võ song toàn rất giỏi truy tung cùng đánh nhau.

Thiên Khiếu ngồi trên chiếc ghế lúc chiều ngồi cùng Quan Hôn Hiểu, kiêu hãnh như một chú sư tử, bộ lông đen dưới ánh trăng rực rỡ uy nghi.

Nó suy nghĩ hồi lâu rồi mới trang nghiêm lên tiếng: "Qua sự cố gắng không ngừng của ta, bây giờ sinh vật hai chân nhà ta đã không còn lo ăn uống nữa, nhưng một phiền phức mới lại xuất hiện —— em ấy thiếu tiền."

Ba vị nội các nhìn nhau, không thắc mắc lời nói của sếp mà cố gắng giúp nó giải quyết vấn đề.

Mèo tam thể nhỏ nghĩ một lúc rồi nói: "Theo tôi biết, nhiều thứ bị loài người xem như đồ bỏ đi thực ra cũng có thể đổi thành tiền, chỉ là chúng ta là mèo, khó mà làm được. Ngài có thể thu thập những thứ đó tặng cho sủng... người nhà của mình, để cậu ấy tự đổi thành tiền."

Hai chữ "người nhà" khiến Thiên Khiếu khẽ cong miệng lên: "Ý kiến hay, còn gì nữa không?"

Mèo cam mập bình thản thu chân: "Loài người vốn là giống loài hay đánh rơi đồ, họ thường vô tình làm rơi tiền ở khắp ngõ ngách. Tôi biết tiền của họ trông thế nào, có thể huy động đàn em giúp sếp tìm."

"Tốt, việc này giao cho cậu." Thiên Khiếu đồng ý, quay sang vị nội các cuối cùng: "Đại Hắc, cậu có đề xuất gì không?"

Mèo vằn đen giơ chân sau gãi tai: "Sếp, ngài biết với loài người ngoài tiền ra thứ gì quý nhất không? Tôi có thể tập trung tìm giúp ngài."

"Đồ quý giá..." Thiên Khiếu suy nghĩ, "Chắc là vật loài người dùng để tiết kiệm tiền, thứ mỏng dẹt hình chữ nhật."

Nói xong, nó khẽ vẫy chân, trong không khí lập tức hiện lên hình ảnh hai chiếc thẻ ngân hàng mà hôm nay Quan Hôn Hiểu đã cho nó xem, sắc nét rõ ràng.

Mèo vằn đen nheo mắt nhìn kỹ hồi lâu, gật đầu: "Tôi đã nhớ rồi. Sếp yên tâm, trong khu quản lý của tôi, sẽ không có cái nào bị lọt mất!"

"Đây là nhiệm vụ dài hạn, ta chưa ra lệnh dừng lại vẫn phải tiếp tục. Nhưng cũng không cần vội, các cậu cứ từ từ làm." Thiên Khiếu rảo bước trên ghế, "Cứ vậy đã, bảy ngày các cậu báo cáo kết quả cho ta một lần, nếu có thay đổi ta sẽ thông báo cho các cậu."

"Vâng! Đại ca!"

Tiếng mèo thanh thoát xé màn đêm, trong căn phòng nọ, cậu học sinh cấp ba giữa đêm khuya đang trong trận chiến khốc liệt bỗng giật mình, trượt tay nhấn nhầm nút.

Đồng đội qua mic chửi ầm lên, cậu chột dạ gãi đầu.

"Ấy... gần nhà tao có mèo kêu, tao bị giật mình chứ thật sự không có cố ý đâu."

"... Anh em tin lời nói xàm của nó hay tin tao trận này chiến 16 mạng?"

Cậu học sinh: "..."

...

Suốt một tuần sau đó, cuộc sống của Quan Hôn Hiểu gió êm sóng lặng trôi qua.

Không còn những tiết mục kinh hồn khiếp vía mỗi sáng thức giấc nữa, công việc thuận lợi lại không quá bận rộn, giá thịt rau ở chợ lần lượt giảm 10% và 30%, ngay cả món ăn ưu đãi đặc biệt của quán cơm nhà bên cạnh cũng hạ xuống còn 10 tệ, có thể nói mọi thứ suôn sẻ, hạnh phúc ngập tràn.

Sáng thứ Bảy, Quan Hôn Hiểu ôm Thiên Khiếu nướng thêm hai tiếng trên giường mới chịu ngẩng mặt khỏi mảnh lông mèo ấm áp để đón mặt trời ngày mới.

Chiếc chuồng size lớn anh đặt trên mạng đã được giao tối qua, vệ sinh cá nhân xong, anh mặc bộ đồ ở nhà thoải mái rồi ra sân lạch cạch lắp chuồng.

Thiên Khiếu ngồi cạnh hỗ trợ, đưa đồ lặt vặt cho anh.

"Đinh."

"Thanh gỗ, hai thanh ngắn kia kìa."

"Đệm."

Lúc làm việc trên mặt Quan Hôn Hiểu không biểu lộ cảm xúc gì, cảm giác vừa lạnh lùng vừa nhanh nhẹn, bất kỳ thứ gì phức tạp qua tay anh đều trở nên đơn giản gọn gàng, xem thì hiểu nhưng không thể bắt chước được.

Quy trình cơ bản là như này:

Đây là đinh, đây là búa, đây là gỗ, dùng búa đóng đinh lên gỗ.

Xong, bạn đã học cách dùng chúng, giờ đi chế tạo người máy chạy bằng năng lượng hạt nhân đi.

Bạn bè của Quan Hôn Hiểu: Thật đấy, không phải do tụi tôi ngu đâu, ai từng gặp cũng thấy khó tin thôi.

Giờ đây không chỉ con người, ngay cả mèo chứng kiến anh làm việc cũng cảm thấy khó tin.

Với Thiên Khiếu, nó chỉ quay đi lấy đồ cho Quan Hôn Hiểu, ngoảnh lại đã thấy cảnh tượng thay đổi chóng mặt — khung chuồng dựng xong, ván gỗ đóng chắc chắn, thậm chí cả cầu thang và ban công mini cũng hoàn thành.

Từ đã, mới quay đi ngoảnh lại mười mấy giây thôi mà đã trải qua một vụ nổ Big Bang à? Nhanh cũng không nhanh đến vậy chứ?

Quan Hôn Hiểu xắn tay áo, mang chiếc chuồng vừa hoàn thành đặt vào góc cạnh kho, cánh tay thon dài trắng trẻo nổi lên cơ bắp xinh đẹp.

Mồ hôi lăn trên mặt mày anh khí của anh, từ giữa hàng mi cong dài rơi xuống, giọt nước đọng trên đầu lông mi theo nhịp chớp mắt của anh rớt xuống dưới mắt rồi bị anh đưa tay quệt đi.

Thiên Khiếu nhìn ngơ ngác đến quên cả sự kinh ngạc ban nãy.

"Đừng nhìn nữa đại ka mèo à, sao mi luôn dùng ánh mắt ham mỹ sắc nhìn chằm chằm tao thế?" Quan Hôn Hiểu buồn cười gõ nhẹ đầu nó, "Đi gọi đám sẻ nhỏ của mi ra đi, từ nay đây sẽ là nhà mới của chúng."

Thiên Khiếu "meo" một tiếng, vểnh đôi tai ửng hồng, ra vẻ nghiêm túc nhưng luống cuống chạy vào kho, chẳng mấy chốc liền lùa hai mươi con chim sẻ ra ngoài.

Sau mấy ngày được Quan Hôn Hiểu chăm chút, lũ chim chỉ ăn không vận động này béo lên như bơm hơi, bước chân đi chữ bát,  khoan thai oai vệ.

Tất nhiên, trước mặt hai vị chủ nhân và đại ca Quan Hôn Hiểu cùng Thiên Khiếu, chúng vẫn tỏ ra khiêm tốn, cụp cánh, cúi đầu, đến khi vào trong chuồng mới lại "bung lụa".

Chiếc chuồng được Quan Hôn Hiểu cải tạo đơn giản, từ kiểu nửa kín trở thành tổ chim mở, những tấm ván xếp xen vào nhau tạo thành cầu thang xoắn ốc, bên trái là dốc thoải lót đệm rộng, bên phải là những thanh gỗ mảnh xen kẽ phối hợp với tấm ván dài và ống trụ cao 20cm, tổng thể nhìn như ngôi nhà trên cây cành lá đan xen thân thiện, đầy tính nghệ thuật lại mộc mạc tự nhiên.

Quan Hôn Hiểu bẻ một nhánh hoa nhài cắm vào ống trụ, lá xanh hoa trắng tạo thành bóng cây, như thần vẽ rồng điểm mắt, lũ chim sẻ ở trong đó vỗ cánh rỉa lông, nhàn nhã đi dạo, động - tĩnh hài hòa khiến chiếc tổ chim hiện lên như tác phẩm nghệ thuật.

"Hoàn thành xuất sắc!"

Anh phủi gỗ vụn trên tay, thở phào rồi xòe bàn tay ra trước mặt Thiên Khiếu.

Mèo nhỏ hoa si cong đôi mắt ham mỹ sắc, hiểu ý xòe chân nhỏ, cùng anh đập "tay".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip