Chương 7: Thẻ

Ánh nắng chiều thu ấm áp dễ chịu, vào thứ Bảy, Quan Hôn Hiểu ăn xong cũng chẳng đợi tiêu cơm đã nằm sấp lên đệm chăn được phơi nắng xốp mềm, quyết định làm một giấc ngủ trưa đã đời.

Thiên Khiếu vẫn dính lấy anh như mọi khi, thấy anh nằm ngả nghiêng, liền nhảy lên lưng anh nằm xuống, áp vào hõm eo anh lăn qua lăn lại, dùng bộ lông xõa tung hơi gai chọc ngược lên người anh.

Anh sợ nhột, lập tức bật dậy, Thiên Khiếu phản ứng còn nhanh hơn anh một bước, nhảy phắt ra rồi vẫy đuôi đi đến trước mặt anh.

"Mi cố ý đúng không? Hả?" Quan Hôn Hiểu đè gối nằm nghiêng xuống, giơ tay vờn đuôi nó, đôi mắt híp lại dưới ánh nắng như lưu ly, long lanh trong suốt, "Tao còn chưa chọc mi, mi đã chọc vào chỗ nhột của tao rồi. Đợi đó, mùa đông tao nhất định sẽ mặc cái áo len dễ tích điện nhất, xem mi còn dính tao được nữa không!"

Thiên Khiếu vô tội phồng má, nhích đến cọ trán cọ mũi anh một hồi, đồng thời kêu meo meo như đang phản bác lại lời anh, cái đuôi linh hoạt quấn lấy cổ tay anh, chỉ chừa lại cái chóp nhỏ cho anh nắm.

Quan Hôn Hiểu bị nó cọ mặt đầy lông, cười né đi.

"Này này... được rồi, đừng cọ nữa... mi nhìn lông mi rụng này... ngài bồ công anh ơi, cọ nữa tao giận đấy, tối nay mi ra ngủ với lũ sẻ đàn em của mi đi!"

Thiên Khiếu mặc kệ lời đe dọa ngoài mạnh trong yếu của anh, nhân lúc anh xoay người liền nhảy lên ngực anh, cúi đầu hôn lên sống mũi cao thẳng của anh.

Mèo nhỏ cúi đầu nhìn anh, ý cười trong mắt chưa tắt, hai chân trước hơi xòe ra đặt lên cổ anh, theo nhịp đập của động mạch rung lên.

Quan Hôn Hiểu buồn cười, xoa xoa gáy nó: "Càng nhìn càng thấy mi không giống mèo... Được rồi, dù là gì đi nữa, miễn đừng là oan gia kiếp trước của tao đầu thai là được."

Ai làm oan gia với em.

Thiên Khiếu nằm sấp xuống, ở góc anh không nhìn thấy nó lén ưu nhã đảo mắt, sau đó xòe ra thành một tấm thảm mèo, mặc anh vuốt ve từ đầu đến đuôi.

Quan Hôn Hiểu trong xúc cảm ấm áp trên ngực nhắm mắt lại, giọng trầm ấm pha chút khàn khàn buồn ngủ: "Tao ngủ một lúc rồi dậy chơi với mi sau nhé."

"Meo~o~" Thiên Khiếu đáp lại, giọng trầm bổng nhịp nhàng.

Một người một mèo ôm nhau ngủ.

Mặt trời ngoài cửa sổ dịu nhẹ, không nóng không gắt.

Dưới cửa sổ, mèo vằn cùng mèo cam mập tròn mắt nhìn nhau, im lặng thu vuốt vào, tránh cho sốc quá mà co vuốt lại đào đất xới vườn luôn.

Mèo tam thể tuy cũng ngạc nhiên, nhưng bình tĩnh hơn hai chiến sĩ kia, dù sao cũng là đại mỹ miêu dựa vào nhan sắc kiếm cơm, có gì mà nó chưa thấy qua, tuy cảnh tượng đại ca nhà nó làm nũng chơi đùa với sinh vật hai chân hơi chấn động, nhưng chưa đến mức khiến nó mất bình tĩnh.

"Sếp đang nghỉ, chúng ta không tiện làm phiền, để đồ trước cửa rồi đi thôi." Tam thể khẽ nói, liếc mắt ra hiệu cho hai đồng sự.

Mèo vằn gật đầu: "Ừm, cửa chưa đóng, giờ chúng ta đi. Nhớ động tác phải nhanh nhẹ đó."

Nếu lỡ không cẩn thận đánh thức sếp, để sếp phát hiện chúng nhìn thấy hình tượng nát tan của sếp... thì chúng chỉ có thể chọn giữa treo lên cột đèn hoặc nhảy xuống đáy hồ thôi.

Ba con mèo rón rén nhảy vào phòng khách, chia ba lần vận chuyển ba đợt "hàng hóa", rồi lặng lẽ rút lui.

Vừa ra khỏi sân, chúng lập tức phóng như chó đuổi, chạy một mạch hết hai con phố, khi không nhìn thấy mái nhà của Quan Hôn Hiểu nữa mới dám chậm lại, lòng còn sợ hãi.

"Lần sau..." mèo cam mập thở hổn hển, "hay là để đám đàn em đi giao đi."

Mèo vằn và tam thể không chút do dự gật đầu, nằm xụi lơ ra bãi cỏ.

Mấy nữ sinh đi ngang chỉ vào chúng nó cười.

"Dễ thương quá! Tui muốn qua sờ ghê!"

"Bà mang đồ ăn không?"

"Ơ... không mang."

"Không mang thì bà đừng sờ! Đừng làm phiền chúng nó tắm nắng, đi thôi."

"Ừm..."

Tam thể bó tay cười.

...

Giấc ngủ dài hai tiếng khiến cả người sảng khoái, thần thanh khí sảng.

Quan Hôn Hiểu vừa vươn vai vừa ngồi dậy, mơ hồ gọi "Thiên Khiếu", nhưng tiếng meo đáp lại lại từ ngoài cửa, tiếng kêu trong trẻo pha chút ngập ngừng.

"Sao thế?"

Anh bước xuống giường, khó hiểu đi ra mở cửa. Vừa mở cửa, anh đã đụng... không, bị đống đồ đập vào mắt làm giật mình, cái cảm giác đột nhiên tỉnh ngộ này, như Tôn Ngộ Không bị Bồ Đề Sư Tổ gõ ba thước lên đầu vậy, kèm theo là nỗi bất lực quen thuộc còn cay đắng hơn cả lúc Hầu ca ba lần đánh Bạch cốt tinh bị Đường Tăng đuổi đi.

Khoảnh khắc ấy, ba chữ to bự dần hiện lên trong đầu anh: Lại nữa rồi.

Quan Hôn Hiểu ngồi xếp bằng đối diện với Thiên Khiếu đang ngồi cách đó ba bước, giữa họ là một đống... đồ linh tinh khó mà dùng từ ngữ miêu tả, gồm —— thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng, thẻ sinh viên, thẻ cơm, thẻ phòng khách sạn, các thể loại thẻ quảng cáo, cùng với đống tiền xu cũ kỹ hoen gỉ, đồng xu chơi game sáng loáng và xu kỷ niệm chạm khắc tinh xảo.

Công nhân vệ sinh môi trường tìm khắp các ngõ ngách huyện Kỳ một lần gần như cũng thu được chừng này.

Quan Hôn Hiểu mỉm cười: "Mi tìm về cho tao à?"

Thiên Khiếu nghiêng đầu, vẻ mặt mờ mịt "Ta không hiểu em đang nói gì".

Anh giơ tay búng nhẹ trán nó: "Mi giả vờ tiếp đi. Nói đi, mi huy động bao nhiêu đàn em đi tìm bao lâu mới moi được nhiều như này? Thổ địa huyện Kỳ chúng ta làm việc cũng vất vả, tụi mi đào tiền tiết kiệm của ông ấy làm gì?"

Thiên Khiếu bị anh búng một cái liền thuận thế nằm xuống, giở trò đè lấy cánh tay anh lăn qua lăn lại thử chối bay chối biến.

Quan Hôn Hiểu rất thích... không không, hoàn toàn không dính chiêu của nó, nhưng cũng không rút tay về, chỉ giữ vẻ mặt nghiêm nghị chính trực như Bao Công tra hỏi nó: "Có phải mi nhặt không?"

"Meo!" Thiên Khiếu cũng nghiêm mặt, dõng dạc to tiếng phủ nhận.

Đúng là không phải nó tự tìm, không sai chút nào.

"Này." Quan Hôn Hiểu dùng ngón tay chọt trán nó như gõ mõ, "Không phải tao đã bảo với mi tao không thiếu tiền rồi hả? Cưng à, tao tự nuôi được bản thân, mi coi mi bé xíu thế này sao hay lo thế?"

Có mâu thuẫn gì đâu, ta chỉ muốn nuôi em thôi!

Nghĩ vậy, Thiên Khiếu bật dậy, phi qua đống đồ bộp lên mặt Quan Hôn Hiểu khiến anh ngả ra sau ngã lên thảm.

Anh đỡ lấy thân hình bông bông của nó, túm da sau gáy nó nhấc lên lắc nhẹ trước mặt, cuối cùng không chịu nổi đôi mắt mèo tròn xoe của nó, thở dài.

"Được rồi, mi bảo không phải thì không phải. Nhưng cưng này, lần sau mở cửa, tao hi vọng sẽ không thấy bất ngờ ngọt ngào kiểu này nữa, mi có thể đáp ứng tao không?"

"... Meo."

Một lúc sau, Quan Hôn Hiểu phân loại xong đống đồ lộn xộn trên sàn.

Những tấm thẻ quảng cáo vứt sang một bên, thẻ ngân hàng, thẻ sinh viên, thẻ cơm và thẻ phòng khách sạn xếp chung một đống, tiền xu và xu game để riêng, xu kỷ niệm cũng để riêng.

Thẻ ngân hàng có cái mới cái cũ, anh định mang mấy cái còn mới đến đồn cảnh sát để vào khu nhận đồ thất lạc, mấy chiếc đã hết hạn sử dụng thì vứt cùng đống quảng cáo.

Tiền xu vẫn dùng được nhưng bất tiện, mà Quan Hôn Hiểu cũng không thiếu mấy đồng đó, nên quyết định dùng chúng cùng xu game thay đá cuội, ném vào chum cho cá chăm sóc chúng.

Còn mấy xu kỷ niệm còn lại kia...

Quan Hôn Hiểu liếc nhìn Thiên Khiếu đang cuộn tròn bên cạnh, nó trông không có tinh thần gì, tai uể oải cụp xuống như chưa tỉnh ngủ, nhìn kỹ mới thấy chút không vui.

Anh khẽ cười, kéo Thiên Khiếu lại gần.

"Giận rồi à? Cảm thấy tao phụ tấm lòng của mi hả?"

Thiên Khiếu gối đầu lên chân quay qua nhìn anh, trong mắt không phải tức giận mà phần nhiều là hoang mang.

Nó chỉ không hiểu, rõ ràng nó đã cố theo yêu cầu của Quan Hôn Hiểu đối xử tốt với anh, cũng suy xét cảm nhận của anh, tại sao anh vẫn từ chối để nó nuôi?

Chim sẻ nhận rồi không ăn, trái cây nhận rồi biếu lại, nhiều thẻ như vậy cũng không lấy một cái, rốt cuộc là sai ở đâu?

Thiên Khiếu dù là yêu đã hóa hình, nhưng thời đại nó từng sống đã lùi xa, theo giấc ngủ say dài ngàn năm, những gì từng trải trong quá khứ nó cũng quên đi gần hết rồi.

Sau khi trở lại nhân thế, nó vì tự do của bản thân mà bôn ba nhiều năm, dọc đường cảnh vật vắng lặng, chỉ có Quan Hôn Hiểu từng khiến nó tạm dừng bước, sau nó lại sa vào tranh đấu tàn sát với đồng loại, gần như không có thời gian mà ngắm nhìn thế giới mới tinh, lạ lẫm này.

Đúng vậy, nó không hiểu thế giới này, cũng như nó không hiểu suy nghĩ của Quan Hôn Hiểu.

Trong trí nhớ, đứa trẻ nướng chim sẻ cho nó, thiếu niên đạp xe qua rừng cây, cùng bóng hình cầm ô dưới mưa ấy, tất cả chỉ là những mảnh ký ức ngắn ngủi thoáng qua.

Hình như nó thực sự không biết Quan Hôn Hiểu đang nghĩ gì, thậm chí không rõ những năm qua một mình anh đã trải qua những gì, vì sao lại hình thành tính cách như bây giờ.

Thiên Khiếu trừng to mắt, cuối cùng cũng nhận ra sơ suất cực kỳ nghiêm trọng này.

Nó bất giác giơ chân đè lên cổ tay Quan Hôn Hiểu, móng nhọn bật ra khỏi đệm thịt đâm vào da thịt anh, dù đang kích động, nó vẫn theo bản năng nén lại lực độ, không làm anh bị thương.

Đúng lúc Thiên Khiếu hoang mang bất an, một bàn tay đặt lên đỉnh đầu nó, nhẹ nhàng vỗ gáy cùng sống lưng nó, lực đạo ấm áp mềm mại mang theo trấn an vỗ về.

"Cảm ơn, những thứ mi cho tao đều rất tốt, chỉ là tao không cần, mà mi cũng không cần."

Không hiểu sao, Quan Hôn Hiểu đột nhiên muốn đối xử với sinh vật bé nhỏ trước mặt như con người, không dỗ dành qua loa mà nghiêm túc giải thích.

"Tao không thiếu ăn thiếu mặc, cũng không thiếu đồ ăn nuôi mi và lũ sẻ đàn em của mi. Nếu mi muốn, mi dẫn cả đội quân mèo đến tao nuôi cũng được."

"Tao không thiếu tiền, tuy tiết kiệm không nhiều nhưng chỗ cần tiêu lại càng ít. Mỗi năm tiết kiệm được một vạn, phải hơn ba mươi năm nữa tao mới nghỉ hưu, lúc đó tao sẽ có bốn năm chục vạn tiền để dành, đủ sống vui vẻ đến già."

"Nếu lúc ấy mi vẫn còn, hai ông già chúng ta có thể cùng nhau đi dạo, cùng đi du lịch, cùng dạo công viên. Đi mệt rồi thì tao ngồi trên bậc thềm, mi nằm trên đùi tao, chúng ta cùng nhau phơi nắng, ngắm trăng, xem các ông bà nhảy quảng trường."

"Kế hoạch cuộc đời tao luôn rõ ràng, giờ thêm mi vào cũng chỉ là vẽ thêm một bóng hình bên cạnh. Có thể còn sóng gió đợi tao phía trước, nhưng trong đó nhất định sẽ không có những chuyện như không có của ăn, đi xin tiền, tuổi già phải ngủ đầu đường."

"Nếu mi thực sự muốn tặng tao thứ gì đó, mỗi sáng sớm hái cho tao đóa hoa chẳng phải tốt hơn mấy thứ linh tinh này sao? Nhà tao trồng hoa nhài cùng hoa súng, ngoài đường có hai hàng đậu tím, công viên nhỏ gần đây bốn mùa không thiếu hoa nở, đều không cần mi phải hao tâm tổn trí đi tìm."

"Vậy nên..." Quan Hôn Hiểu nhặt một đồng xu lưu niệm lên, dùng ngón cái tung bật lên rồi đưa tay chụp lấy, "Ngày mai có thể hái cho tao vài cành hoa nhài không?"

Thiên Khiếu ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh. Gương mặt quá mức anh tuấn nên thường mang chút ngang tàn của anh thả lỏng ra, giống như cách anh mang nó vào tương lai của mình, hờ hững lại dịu dàng nghiêm túc.

Nó không nhịn được gật đầu.

Quan Hôn Hiểu hơi nhướng mày, rồi nhanh chóng thả lỏng, nhìn nó cười nhẹ.

"Tao nhận mấy xu kỷ niệm này, còn mấy cái thẻ kia, cái nào vứt thì vứt, cái nào cần mang đến đồn cảnh sát thì mang, có tìm được người làm mất hay không cũng không sao, miễn đừng để chúng rơi vào tay kẻ có ý đồ xấu là được."

Nói xong, anh vỗ nhẹ ống quần, nhấc Thiên Khiếu lên vai.

"Trên đường về tiện ghé chợ mua đồ nhé. Đúng rồi, mi muốn ăn gì nào?"

"Meo meo meo!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip