Chương 46

Mỗi ngày tại làng Hogsmeade đều bình yên, bia bơ ở quán Ba Cây Chổi ấm áp, cùng với các học sinh đang mong chờ kỳ nghỉ đến, làm cho bầu không khí càng thêm nhẹ nhàng vui vẻ.

Harry dùng lý do Sirius là người cậu chưa từng gặp mặt để lôi kéo Draco, lại dùng thư phòng cổ xưa của gia tộc Black để dụ dỗ Hermione, sau đó dùng tình bạn để dụ dỗ Ron, cuối cùng cũng để mọi người thông qua đề nghị đến nhà Black mừng lễ Giáng Sinh.

Mà thu hoạch của Harry ở làng Hogsmeade cũng không chỉ dừng ở đây, trên đường về Hogwarts cậu đi ngang một cửa hàng chuyên thú cưng là bò sát, điều này làm cho cậu quyết định được quà Giáng Sinh cho giáo sư độc dược của cậu.

Vào buổi tối, Harry nhân lúc đêm khuya tĩnh lặng, lấy ra áo choàng tàng hình của cậu, mang theo túi không gian có sức chứa siêu lớn, lén lút mang theo cây chổi Nimbus 2000 bảo bối của cậu, rón rén chuồn ra khỏi ký túc xá nam sinh Gryffindor, đi trên hành lang Hogwarts không một bóng người, thật cẩn thận đi đến nhà vệ sinh bị Myrtle Khóc Nhè chiếm đóng ở tầng 2.

Cả quá trình cực kỳ thuận lợi, có lẽ là do hôm nay là ngày cuối của học kỳ, Harry không gặp bất cứ ai cho dù là học sinh nào, giáo sư hay cả hồn ma. Ngay cả đôi song sinh nhà Weasley đam mê lượn đêm cũng vì ngày mai có thể về nhà trêu chọc người mẹ Molly của họ mà nằm trên giường nghỉ ngơi dưỡng sức.

{Mở ra}

Harry nói với con rắn nhỏ trên vòi nước, sau đó thả người nhảy vào ống dẫn đen như mực kia.

Phòng chứa vẫn giống như lúc cậu rời đi vào năm hai, cậu chui qua cái lỗ mà Ron tạo ra, mở ra túi không gian với bộ da rắn khổng lồ kìa.

Harry bắt đầu từ phần đuôi mà từng chút từng chút nhét da rắn vào túi không gian, cái này đúng là một công trình khổng lồ, bộ da rắn này có chút quá lớn rồi.

Harry không thể không cẩn thận chú ý dùng hai tay ôm lấy nó mới có thể làm nó di chuyển. Cậu không dám lỗ mãng mà sử dụng thần chú thu nhỏ, bởi vì cậu không biết thần chú nhỏ đó có thể làm ảnh hưởng đến dược tính của da rắn hay không.

Giáo sư Snape thường nói các nguyên liệu độc dược đa phần đều rất mỏng manh, lúc xử lý phải dùng cách thủ công, bất cứ thần chú thô bạo nào cũng có thể là mất đi dược tính của nó, cho dù là một thần chú cắt đơn giản.

Harry nhớ rõ chuyện này, cậu nghĩ ở phương diện này thì thần chú cắt và thần chú thu nhỏ đều thuộc phạm vi thần chú thô bạo, đây là quà giáng sinh mà cậu muốn tặng cho Severus, cậu không muốn làm hỏng nó.

Khi Harry cuối cùng cũng có thể đem toàn bộ da rắn nhét vào túi không gian, cậu thậm chí còn cảm nhận được của người mình đều ta mùi tanh hôi của rắn. Harry ghét bỏ nhíu mày, sau đó mở ra cánh cửa được khắc hai con rắn lớn, đi xuyên qua những cột đá san sát, theo trí nhớ có chút mơ hồ tìm được cái răng bị bẻ gãy của Tử Xà.

Harry lấy ra một cái túi làm từ da rồng đen Hesheidian, chất liệu của chiếc túi này rất hiếm thấy, hơn nữa còn vì da rồng đen Hesheidian có đặc tính kháng pháp thuật nên không thể làm thành túi không gian, nhưng nó lại có tác dụng cách ly rất tốt, nên cho dù là dùng để bảo quản vật có độc tính mạnh hay đồ vật pháp thuật có tính nguy hiểm cực kỳ tốt, vừa có được tác dụng bảo vệ lại có hiệu quả cách ly nguy hiểm.

Cái túi trong tay Harry là cướp từ tay Draco, Malfoy nhỏ phung phí mà đem nó làm thành túi bảo quản dược làm đẹp bảo bối của cậu ta, kết quả dưới sự chỉ trích vì phí phạm của trời của Harry mà phải đành cống hiến nó, đổi sang dùng túi làm từ da rắn biển Iceland bình thường.

Harry tiếc nuối mà nhìn xác Tử Xà nằm cách đó không xa, hôm nay cậu không có cách nào mang nó đi. Bất quá cũng may mắn là Phòng chứa sẽ không biến mất, bất cứ lúc nào Harry cũng có thể lấy dao nhỏ cắt thịt rắn đưa cho người yêu có sự nhiệt tình với độc dược kia.

Harry đem túi đựng da rắn và răng rắn phân biệt cất đi, sau đó leo lên chiếc Nimbus 2000, bay là là trên mặt đất, xuyên qua cửa đá, lưu luyến mà nhìn thoáng qua hai viên ngọc lục bảo trên mắt của hai con rắn trên cửa, chui qua cái lỗ đầy đá vụn, sau đó theo ống dẫn mà bay về phía trước, ra khỏi Phòng chứa.

Phòng vệ sinh nữ vẫn yên lặng như cũ, có vẻ Myrtle Khóc Nhè vẫn hay chui qua bồn cầu vẫn chưa về, sư tử nhỏ Harry khoác hờ áo choàng tàng hình vẫy vẫy lông, ý muốn làm mình trở nên sạch sẽ một chút, cậu vỗ vỗ túi không gian bên hông, nhếch môi cười vui vẻ.

"Ồ, có vẻ Kẻ Được Chọn rất hài lòng về chuyến tham quan Phòng chứa của mình?" Thanh âm trầm thấp vang lên.

Thanh âm đột nhiên vang lên làm Harry sợ đến mức suýt nhảy dựng lên, thiếu chút là rút đũa phép ném cho đối phương một thần chú, cũng may trình độ quen thuộc với giọng nói kia đã ngăn cản phản xạ thần kinh của Harry.

Harry nhìn về phía cửa, giáo sư Snape đang dựa vào khung cửa mà nhìn cậu.

"Lượn đêm, Gryffindor trừ mười điểm." Snape nói.

"Đột nhập vào phòng vệ sinh nữ, Gryffindor trừ mười điểm." Snape tiếp tục nói.

"Có quan hệ ái muội với nữ sinh Ravenclaw, Gryffindor lại trừ...ừm." Snape lại nói, sau đó bị một vật mềm mại chặn miệng.

Harry cố sức mà nhón mũi chân, bám vào vai người đàn ông mới có thể hôn đối phương, tư thế khó khăn này chỉ được cải thiện khi Snape ôm cậu vào lòng, hơn nữa còn phải khom lưng.

"Đùa giỡn giáo sư, tôi nên trừ em bao nhiêu điểm đây?" Thật lâu sau, thanh âm trầm thấp mà ái muội của

người đàn ông mới vang lên, anh vươn tay nâng cằm Harry, còn dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt khoé miệng Harry.

"Em cho rằng biểu hiện của em cũng đủ để anh cộng thêm điểm, giáo sư của em." Harry cười, thấp giọng nói.

"Hừ, hôm nay đi chơi ở Hogsmeade có vui không?" Giáo sư của cậu khẽ hừ một tiếng, nhướng mày nói, không thèm che dấu sự bất mãn trong giọng nói của mình.

"Nếu như anh đang nói đến việc gặp Cho Chang, anh cũng biết cô ấy cũng có một người bạn trai Hufflepuff mà." Harry ôm eo người đàn ông nhẹ nhàng nói.

"Ồi! Vậy tại sao câu chuyện mà tôi nghe được là Kẻ Được Chọn Gryffindor lại được nữ sinh Ravenclaw yêu thích?" Snape dùng ngữ điệu hoa lệ nhất mà anh có thể dùng nói.

"Là Draco nói cho anh nghe? Em đã dặn cậu ta không cần nói bậy." Harry không vui nói.

"Không chỉ như thế, ngài Malfoy nhỏ còn nói em đã cướp quà Giáng Sinh mà tôi đưa cho cậu ta." Severus cười xoa đầu Harry.

"Là anh đưa cho cậu ấy? Cậu ấy không nói với em." Harry hơi đỏ mặt nói.

"Đương nhiên, không lẽ em cho rằng đám người nhà Malfoy sẽ mua thứ xa xỉ như vậy sao? Cho dù là da rồng cũng vậy." Snape dừng một chút lại tràn đầy chán ghét nói, "Tôi nghĩ hiện tại em cần tắm rửa, đã rất lâu rồi tôi chưa từng gặp thứ gì dơ hơn em."

"Em vừa từ ổ rắn chui ra mà, hơn nữa lúc nãy anh hôn em cũng không có chê, lão khốn kiếp." Harry cực kỳ bất mãn với sự oán giận của người yêu.

"Không cần sai lầm của mình làm cái cớ một cách hợp lý như vậy, vật nhỏ. Lúc này em hẳn đang nằm trong ổ sư tử của mình, chứ không phải là cả người toàn mùi tanh hôi xuất hiện ở nhà vệ sinh nữ tầng 2." Snape cũng không nghiêm khắc nói.

"Bản thân anh cũng không sạch sẽ như vậy." Harry kéo kéo áo choàng bị mình làm dính chất bẩn của Snape.

"Em nghĩ rằng đây là do ai ban tặng? Ừm? Thậm chí tôi có thể ngửi thấy mùi rắn trên người em từ hành lang." Snape lười biếng nói.

"Như vậy, giáo sư thân ái của em, anh có thể có lòng tốt mà chia sẻ phòng tắm của mình với người học sinh đáng thương của anh tắm rửa một chút? Anh biết mà, em mà trở về trong bộ dạng này cũng không phải ý kiến hay, Ron sẽ cho rằng có Quỷ Khổng Lồ xông vào ký túc xá nam sinh của Gryffindor, hơn nữa còn làm mọi người thức dậy chiêm ngưỡng một Kẻ Được Chọn dính đầy thứ dơ bẩn." Harry giảo hoạt nhìn Snape.

"Thật hiếm khi mà em có thể nhận thức rõ ràng bản chất của mình —— một tên Quỷ Khổng Lồ." Snape nói.

Anh tiện tay cầm lên chiếc Nimbus 2000 bị Harry ném trên mặt đất, ý bảo Harry cầm lấy, sau đó đem áo choàng tàng hình của Harry kéo lên, đem gương mặt đang bĩu môi che kín dưới áo choàng.

"Đi theo tôi." Đến khi xác nhận Kẻ Được Chọn cùng cái chổi của cậu ta sẽ không bị ai nhìn thấy, Snape mới xoay người đi đến Hầm của mình.

So sánh với lúc bình thường, tốc độ bước đi của anh cũng không nhanh như vậy, vạt áo choàng mà mỗi lần anh bước đi đều quay cuồng đang rũ xuống, chỉ có phần gần eo có một vị trí nổi lên, đó là do Harry vì để giáo sư của cậu biết vị trí của mình mà nhẹ nhàng nắm lấy.

Cực kỳ may mắn, dọc đường đi cũng không gặp bất cứ ai, bằng không cho dù là Snape cũng không biết giải thích như thế nào về áo ngoài bị dính bẩn của mình, cùng mùi hương phát ra từ cậu bé phía sau.

Sau khi đi vào Hầm, Harry chờ không được mà chui vào phòng tắm, cậu cũng không phải lần đầu nhìn thấy phòng ngủ của Severus, nhưng chính xã là lần đầu tiên cậu sử dụng phòng tắm của căn phòng này.

Phòng tắm cũng giống với những nơi riêng tư khác của Severus, thiết kế đơn giản thoải mái, sau khi tắm sơ qua, Harry chìm bản thân vào bồn nước ấm, nhìn về phía trần nhà.

Ngày mai phải rời khỏi Hogwarts, đến căn nhà số 12 Quảng trường Grimmauld – nhà của Sirius ở một khoảng thời gian. Harry đối với việc này rất chờ mong, nhưng trong sự chờ mong cũng có chút tiếc nuối. Có vẻ cậu và giáo sư độc dược của cậu cũng không tiện gặp nhau.

Harry cũng không phải không nghĩ đến việc đến ở nhà Severus, nhưng cậu không muốn thấy một con chó lớn chắn trước của khóc lóc kêu rên mỗi ngày. Hơn nữa cũng lâu rồi Harry không ở chung với cha đỡ đầu của mình, bây giờ có cơ hội, Harry cũng không thật sự muốn từ bỏ.

Dù sao thì đối với Harry, Sirius là người thân duy nhất của cậu, là cha chú của cậu, cũng quan trọng như Severus.

Cuối cùng Harry quyết định sẽ vẫn đến nhà cũ Black trải qua kỳ nghỉ đông, đồng thời nắm chặt tất cả cơ hội mà đến nhà Snape ở Spinner's End thăm giáo sư độc dược của cậu.

Harry tin tưởng cậu nhất đinh sẽ là vị khách được chào đón ở đó.

Tiếng mở cửa đánh gãy suy nghĩ của Harry, Severus chỉ mặc áo sơ mi và quần dài cầm một bộ đồng phục Gryffindor đi đến, đối với bộ quần áo lúc đầu của Harry, chỉ dùng mấy câu thần chú rửa sạch đã không đủ dùng.

"Sao anh lại có đồng phục của Gryffindor?!" Harry cố gắng dùng giọng điệu như không có gì, nhưng kết quả lại không như cậu muốn, thanh âm mang theo căng thẳng đã bán đứng sự khẩn trương của cậu.

'Tôi cho rằng em biết nguyên lý của thuật biến hình." Severus buông quần áo, lại không vội đi ra ngoài.

"Cảnh sắc không tệ." Anh nhìn Harry mặt đỏ tai hồng cố gắng giấu mình vào nước nói.

Trong nháy mắt mặt Harry càng đỏ hơn, nhưng cậu vẫn cậy mạnh nói.

"Anh... Anh muốn em ở lại đêm nay không?" Harry có chút lắp bắp nói.

Severus kinh ngạc nhướng mi.

"Sự dũng cảm đáng khen, nhưng em đang đùa với lửa, mà hậu quả của điều đó không phải thứ mà bây giờ em có thể thừa nhận." Severus nói, anh dùng ánh mắt làm Harry cảm thấy nguy hiểm mà nhìn cậu, sau đó xoay người đi ra phòng tắm, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Tối đó, cuối cùng Harry cũng được ngủ trong phòng Severus, nhưng chỉ là nằm trong lồng ngực ấm áp ngủ một đêm ngon giấc, cũng không phải nhận bất cứ hậu quả khó lường nào.

Sáng sớm hôm sau, Harry nhân lúc mọi người chưa thức dậy chạy về ký túc xá, sau đó cùng mọi người rời giường, lên xe lửa tốc hành tạm thời rời khỏi Hogwarts.

Mà trên xe lửa, Harry nghe được vài Ravenclaw thảo luận việc giáo sư độc dược khủng bố không hề có đạo lý mà trừ Cho Chang của học viện các cô tận năm mươi điểm.

Kẻ Được Chọn có chút chột dạ lặng lẽ vòng qua mấy cô nàng đang lòng đầy tức giận đó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip