Chương 53
Hôm sau là ngày chủ nhật, sáng sớm Harry đã xông vào hầm tìm Snape của mình.
"Sev, hôm qua em thấy thần hộ mệnh của anh biến thành diều hâu, ừm, đám Draco cũng nói thần hộ mệnh của em cũng biến thành chim cắt*. Anh có nhìn thấy nó không?” Harry hưng phấn hỏi Severus.
(Chỗ này tác giả đều là ưng, nhưng cũng giống với phần giải thích ở chương trước thì thần hộ mệnh của Severus là Diều Hâu và của Harry là chim Cắt, cả hai đều thuộc chi Accipiter - một chi chim săn mồi thuộc phân họ Accipitrinae trong họ Ưng. Nên mình sẽ chỉnh lại xíu nha)
“Nhìn thấy, sau đó thì sao? Em muốn nói đến cái gì?” Severus trầm ổn nói, đồng thời kéo ghế ý bảo Harry ngồi xuống ăn bữa sáng.
“Em muốn nói….Ừm….” Harry vừa ngồi xuống, vừa lẩm bẩm nói: “Anh biết…..anh biết nó có ý nghĩa gì.”
Harry đỏ mặt cầm ly sữa bò trước mặt uống một hơi, hoàn toàn không để ý đến đó là thức uống cậu ghét nhất.
“Ý nghĩa là chúng ta yêu nhau?” Severus nói, đồng thời ngồi xuống bên cạnh Harry.
Anh buồn cười mà nhìn Harry đỏ mặt gật gật đầu.
“Tôi cho rằng đây là chuyện mà cả tôi và em đều biết rõ, cũng không có gì đáng để ngạc nhiên. Thực tế, nếu em còn tiếp tục để con hươu đực ngu ngốc kia chạy nhảy khắp nơi thì tôi mới cảm thấy khó hiểu.” Severus tiếp tục nói.
“Đó không phải một con hươu ngu ngốc, nó đại diện cho ba của em.” Harry không hài lòng mà lẩm bẩm.
Cho dù cậu đã biết những chuyện khúc mắc giữa ba cậu và Severus, nhưng đối với cậu thì ba vẫn là ba, James đã chết khi che chở cho cậu và Lily, Harry sẽ không vì yêu Severus mà quên mất điều này.
“Anh ta đương nhiên là ba của em, tuy rằng trong mắt tôi thì anh ta chính là một con hươu ngu ngốc, giống hệt tên cha đỡ đầu chó đần của em.” Severus xoa xoa đầu Harry, nói.
“Nhưng từ trước đến nay em đều không nghĩ đến thần hộ mệnh của em lại là một con chim cắt, hơn nữa còn nhỏ như vậy.” Harry buông dao nĩa, gọi ra thần hộ mệnh của mình, con chim cắt nhỏ lượn vài vòng rồi đậu trên vai Harry..
“Em còn nghĩ cho dù không đại diện cho ba em, thì thần hộ mệnh của em cũng sẽ là một con hươu cái nhỏ, mà anh thì có lẽ sẽ giống em? Nhưng tại sao cả hai lại biến thành chim chứ? Em không hề cảm thấy mình có liên quan gì đến chim cắt cả.” Harry không hài lòng gõ gõ đầu chim cắt, tuy chim cắt cũng không có gì không tốt, nhưng nó cũng quá nhỏ rồi.
“Không được chơi đùa với thần hộ mệnh trong lúc dùng cơm.” Severus dùng giọng điệu của trưởng bối nói, sau đó anh dừng một chút, cho đến khi Harry không tình nguyện mà làm thần hộ mệnh biến mất, mới lần nữa mở miệng.
“Tôi nghĩ, tình huống lúc này có lẽ ngược lại với suy nghĩ của em —— Không phải thần hộ mệnh của tôi thay đổi giống em, mà là thần hộ mệnh của em biến đổi giống thần hộ mệnh của tôi.” Anh nói.
“Cho nên, thần hộ mệnh của anh vốn là diều hâu? Mà thần hộ mệnh của em chỉ là thay đổi theo anh?” Harry nói, nhưng thật ra cậu lại có thể chấp nhận cách giải thích này hơn một chút.
“Nhưng mà..” Kẻ Được Chọn vừa có được đáp án đột nhiên lại nói, “Tại sao thần hộ mệnh của em và anh lại không hoàn toàn giống nhau? Anh biết mà, trước đây thần hộ mệnh của anh giống hệt với mẹ em. Hơn nữa thần hộ mệnh của Edward cũng giống với thần hộ mệnh của Remus.
Không lẽ điều này có nghĩa là tình yêu của mình với Sev không bằng tình cảm lúc trước của anh ấy dành cho mẹ mình? Kẻ Được Chọn thiếu niên cau mày nghĩ, tuy biết rằng việc ghen với mẹ của mình có vẻ thật ngu ngốc, nhưng cậu cũng không hài lòng với việc đó.
“Tôi nghĩ, có lẽ vì giữa chúng ta cũng không phải là em đơn phương yêu tôi, không phải đa cảm giống như tên cha đỡ đầu chó đần của em, như vậy sẽ làm tôi lầm tưởng em cũng bị tình cảm lấn át lý trí như anh ta.” Severus nhìn gương mặt không vui của Harry, dùng giọng điệu châm chọc không có tính công kích nói.
“Sirius lại làm cái gì nữa sao? Mới sáng sớm mà anh đã châm chọc chú ấy hai lần rồi.” Harry cảm nhận mình được cách nói của Severus an ủi rốt cuộc cũng dời lực chú ý đến chuyện khác, cậu cười cười mở ra đề tài mới, đồng thời cho một miếng cà chua vào miệng.
Cha đỡ đầu của cậu, tuy đã chấp nhận quan hệ giữa cậu và Severus, nhưng chú ấy lại thường xuyên làm ra những chuyện làm người khác dở khóc dở cười, chuyên môn chọc Severus tức giận.
Đương nhiên là ở phương diện này Severus cũng không bị quá nhiều thiệt thòi, việc bọn họ tặng quà Giáng Sinh cho nhau chính là ví dụ tốt nhất. Harry vẫn còn nhớ rất rõ khi cậu về nhà sau ngày lễ Giáng Sinh, Sirius đã nhào đến chỗ cậu mắng Severus tặng sách về độc dược cho chú hơn nữa còn châm chọc chú đến cả độc dược cơ bản cũng không làm được.
“Anh ta vậy mà lại nói chú không bằng thằng nhóc đáng thương nhà Longbottom!” Đến bây giờ Harry vẫn nhớ rõ biểu tình tức giận bất bình trên mặt của Sirius khi nói ra những lời này.
Thông thường những trò đấu đá giữa hai đối thủ một mất một còn này luôn là tiết mục giải trí yêu thích của Harry và Remus, vì vậy Harry cực kỳ quan tâm đến Sirius.
“Đêm qua anh ta đã dùng con chim không biết lễ nghi của anh ta gửi cho tôi bốn bức thư, tất cả đều nói cùng một chuyện.” Severus lười biếng nói, sau đó cho một miếng trứng vào miệng.
“Chuyện gì?” Harry trừng lớn đôi mắt, tò mò hỏi. Ngay cả xúc xích trên nĩa cũng quên bỏ vào miệng.
“Nói em là con trai của James Potter, em đã dùng thiên phú kế thừa từ anh ta để thắng được trận Quidditch hôm qua, cứ như là trước đó tôi hoàn toàn không biết gì về chuyện này vậy.” Severus nói, đồng thời khinh thường mà bĩu môi.
“Sau đó thì sao? Anh đã trả lời như thế nào?” Harry hỏi, đồng thời vì hành vi giống như trẻ con hiếm khi thấy được của người yêu mà cười trộm.
“Sáng hôm nay tôi đã để con chim ngu ngốc đó mang thư hồi âm về cho anh ta, nói với anh ta hiện tại em là của tôi.” Severus nói.
“Ha ha, Sirius chắc chắn là tức đến chết rồi, chú ấy ghét nhất là nghe người khác nhắc đến chuyện này.” Harry đỏ mặt cười nói, đồng thời tưởng tượng ra bộ dáng cha đỡ đầu của mình sau khi nhận được hồi âm sẽ thông qua lò sưởi chạy đến Hogwarts tìm Remus để khóc lóc kể lể, để cho mình cảm thấy vui vẻ mà không phải thẹn thùng.
Cậu đương nhiên rất yêu cha đỡ đầu của mình, nhưng ở vài phương diện không làm ảnh hưởng đến toàn cục thì Harry cũng không ngại khiến mình càng thêm vui vẻ một chút. Dù sao thì chú Sirius cũng sẽ không bị thương tổn mang tính vĩnh viễn nào.
Severus cưng chiều mà nhìn gương mặt tươi cười của Harry, chu đáo mà đỡ lấy cái dĩa sắp bị cậu làm rơi xuống.
“Cảm ơn,” Harry nói, “Nhưng tại sao lại là sáng hôm nay? Không phải anh nói Sirius gửi thư cho anh vào tối hôm qua sao?”
“Con chim ngu ngốc của con chó kia.” Nhắc đến chuyện này thì cả gương mặt của Severus đều đen lại.
“Edos? Nó làm sao vậy?” Harry hỏi.
“ Con chim không có lễ nghi đó xông vào phòng điều chế của tôi,sau đó còn vụng về đụng ngã tài liệu trên kệ, khiến một bình nọc độc của nhện tám mắt đổ vào vạc độc dược, làm hỏng một nồi thuốc Bả Sói của tôi, còn tự làm bản thân bị dính độc dược.” Severus nói.
“Vậy nên anh để nó ở lại đây một đêm?” Harry không tin tưởng hỏi.
Cậu không nghĩ Severus sẽ đem phần dịu dàng của mình chia cho bất kỳ sinh vật nào khác, đặc biệt là cú mèo của chú Sirius. Đó không phải vì cậu quá tự tin, mà hoàn toàn dựa vào sự hiểu biết của cậu về Severus, nghĩ lại trước đây anh ấy đã đối xử với Hedwig của cậu đi.
"Không lẽ em cho rằng một con cú mèo cả người đều dính phải thuốc Bả Sói bán thành phẩm sẽ bình yên vô sự sao? Đặc biệt là trong tình huống thuốc đó còn có nọc độc của nhện tám mắt." Severus dùng giọng điệu tức giận nói, "Tôi không thể không lãng phí rất nhiều độc dược trên người nó, thì sáng hôm nay mới có thể làm con chim mặt dày vô sỉ đó nhớ lại là phải bay như thế nào."
"Ồ." Harry nói ngắn gọn, sau đó cúi đầu nhìn dĩa thức ăn của mình mà bật cười.
"Em là vật nhỏ không có lương tâm" Severus không thật lòng mà khiển trách.
Vì thế Harry càng quang minh chính đại mà cất tiếng cười to.
"Ha ha, giáo sư….độc dược khủng bố nhất Hogwarts, vậy mà lại thức cả đêm để chăm sóc một con cú mèo, ha, chú Sirius sẽ thích điều này đó." Harry vừa cười vừa nói.
"Nếu như anh ta không ngất xỉu khi thấy con cú mèo của mình." Severus ngắn gọn trả lời.
Đến trưa hôm đó Harry mới hiểu được ý nghĩa câu nói của Severus.
Đại khái là khoảng 1 giờ chiều, Harry đi đến văn phòng của Remus và cha đỡ đầu đại cẩu của mình, cậu vừa mở cửa phòng, có một bóng đen lao đến chỗ cậu.
"Harry!" Sirius hét to.
"Siriua?" Harry không rõ nguyên nhân mà hỏi, dù sao thì cũng lâu rồi cha đỡ đầu của cậu không nhiệt tình ôm cậu như vậy.
"Tên Snape khốn kiếp kia!" Đại cẩu tức giận mà cáo trạng, "Cháu xem anh ta đã làm gì với Edos!"
Sirius vừa nói vừa chỉ vào con chim đang đậu trên giá đỡ bên cạnh lò sưởi.
Harry nhìn theo hướng tay của Sirius chỉ, 'xì' mà bật cười thành tiếng.
"Harry…" Sirius ai oán kéo dài giọng.
"Thật xin lỗi," Harry cười nói, "Nhưng mà...Nó thật sự rất buồn cười."
"Cháu bị Snape dạy hư…."Sirius càng thêm ai oán nói.
Harry cười đến mức nước mắt cũng chảy ra, cậu cũng biết bản thân không nên làm như vậy, nhưng nó thật sự rất buồn cười. Edos vốn rất xinh đẹp, hiện tại lại thành lông chỗ có chỗ không, không biết Severus đã bôi độc dược gì cho nó, làm nó trông như có đủ loại màu sắc.
Lúc này con chim đáng thương này đang đứng trên giá đỡ, vẻ mặt ai oán nhìn Harry, biểu tình không khác mấy với Sirius. Điều này làm Harry hiểu rõ hơn ý nghĩa của câu 'chủ nào tớ nấy'.
Sau đó cậu càng cười lớn hơn.
Sirius đơn giản mà biến thành chó đen ai oán chạy đến bên cạnh Remua.
Người sói cười tủm tỉm vỗ vỗ đầu chó lớn để an ủi.
"Được rồi, Sirius" Remus trấn an nói, đổi lại chó lớn bất mãn mà 'hừ hừ' mấy tiếng.
"Nhưng mà Sirius, chú cũng không thể trách Sev, chú biết mà, là do Edos tự mình làm đổ nọc độc của nhện tám mắt vào vạc thuốc Bả Sói của Severus. Kết quả cả người nó đều bị dính độc dược, nó có thể sống sót là đã không tồi rồi." Harry ngồi xổm trước mặt chó lớn, giải thích cho người yêu của mình.
Sirius trẻ con mà quay sang chỗ khác không thèm nhìn Harry.
Harry và Remus buồn cười mà nhìn nhau, sau đó tiếp tục dỗ cha đỡ đầu chó lớn của mình.
"Nếu không thì cháu sẽ để Hedwig đến chơi với Edos? Như vậy thì ít nhất nó sẽ có bạn chơi, không còn buồn bã nữa." Harry chu đáo mà trưng cầu ý kiến của Sirius.
Nhưng Edos lại không nghĩ như vậy, không có quý ông nào muốn bị một cô gái nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mình, cho dù đó là một con cú mèo.
Vì thế, con cú mèo gần trụi lông này bay đến, hung hăng mà mổ trên đầu Harry.
"Ai u." Harry bị đau kêu lên.
Vì thế, vị cha đỡ đầu luôn cưng chiều Harry đã dùng móng vuốt kéo anh bạn cú mèo đáng thương của mình xuống, sau đó biến về hình người xoa đầu cho con đỡ đầu của mình.
Edos đáng thương tức giận tấn công chủ nhân của mình, bay đến mổ vào gáy Sirius, vì thế Sirius xoay người đánh trả.
Harry và Remus vừa cùng nhau ngồi một bên nhàn nhã nhìn Sirius đánh nhau với cú mèo của mình, vừa nhỏ giọng trao đổi ý kiến, cả hai người đều nhất trí cho rằng tuy dáng vẻ ai oán của Sirius rất buồn cười, nhưng bọn họ cũng rất thích dáng vẻ sức sống tỏa ra bốn phía này của Sirius.
Cuối cùng, Sirius dựa vào cơ thể khỏe mạnh của mình không cần pháp thuật trợ giúp mà thắng được con cú mèo cả người thương tàn còn ít lông của mình.
Remua cười trộm mà trị thương cho cái đầu đầy cục u của bạn mình, Harry không thể không đi an ủi con cú mèo đáng thương kia.
May mắn là Edos đã quen với vị chủ nhân không đáng tin Sirius, hơn nữa đây cũng không phải lần đầu tiên họ đánh nhau. Nếu không Harry sẽ thật sự bắt đầu nghi ngờ rằng con cú mèo Edos đáng thương đã chịu nhiều đả kích phải làm sao mới có thể tiếp tục cuộc sống của một con cú mèo thông minh kiêu ngạo.
Cảm ơn Merlin đã phù hộ con cú mèo đáng thương này. Harry cầu nguyện trong lòng, đồng thời ôm lấy Edos đang đứng trên sofa, đặt lại trên giá đỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip