CHƯƠNG 10: GIÃY GIỤA CÙNG KIÊN TRÌ
"Thưa ngài Prince, tôi có thể làm phiền ngài một chút được không?" Không biết từ khi nào, dưới sự cho phép của Chúa Tể Hắc Ám, vũ hội lại tiến hành bình thường, mà người mang đến áp lực rất lớn cho Severus cũng đã lui vào hậu trường.
—Giống như đang xem diễn vậy! Lần đầu tiên Xà Vương có cảm nhận rõ ràng như vậy.
Hai vị "Prince" bị giọng nói ngân nga hoa lệ quấy rầy, quay đầu liền nhìn thấy mái tóc dài bạch kim cùng gương mặt thon gầy tinh xảo của Abraxas. — Diện mạo làm cho vô số nữ phù thuỷ phải hét chói tai này, vào lúc này lại là đối tượng được tầm mắt chết chóc của Bậc thầy độc dược chọn trúng để hạ gục.
Trong lòng chỉ biết gượng cười nhưng bên ngoài vẫn phải duy trì hình tượng quý tộc, tộc trưởng nhà Malfoy chưa bao giờ oán hận chủ nhân của mình như lúc này.
"Rất xin lỗi vì đã quấy rầy cuộc nói chuyện thân thiết của hai vị." Quý tộc bạch kim hơi cúi đầu, ưu nhã mà không mất thân phận hành lễ, vị Prince lớn tuổi ôn hoà mà dùng nghi thức quý tộc đáp lễ, mà vị Prince trẻ tuổi đang nổi giận thì lại không nể tình như vậy. Ánh mắt lạnh như băng đâm xuyên qua gương mặt giả cười kia, Severus hồi âm bằng một âm mũi, cười lạnh nói.
"Điều gì đã khiến cho tộc trưởng nhà Malfoy vĩ đại luôn tự hào về lịch sử lâu đời cùng sự tao nhã vinh quang của gia tộc bạch kim, hạ mình với Người - Đàn - Ông Thần - Bí hèn mọn không đáng để nhắc đến này vậy?" Cắn ra phun ra năm chữ làm anh vô cùng căm hận kia, nọc độc không chút lưu tình mà phun lên người quý tộc bạch kim.
"Ôi, Severus, không cần phải như vậy!" Tộc trưởng Malfoy thuần thục mà gọi tên Bậc thầy độc dược, vậy mà lại không hề cảm thấy có chỗ nào không ổn. "Đó chỉ là một trò đùa nhỏ mà thôi. Hơn nữa tôi cũng không nghĩ đến anh lại không đọc báo chứ...Dù sao thì mọi người ai cũng biết đến tên tuổi của tờ báo kia mà."
— Anh cũng biết chuyện đó à...
"Đáng chết, xem ra suy đoán gia tộc Malfoy có huyết thống Quỷ khổng lồ của tôi không phải không có căn cứ rồi. Hành vi không dùng đến đầu óc kia của anh đã chứng minh được điểm này. Mà với năng lực tự hỏi ngu xuẩn giống như đám cỏ dại này thật sự làm tôi khó có thể liên hệ với bất kỳ sinh vật có trí tuệ nào." Bậc thầy độc dược gần như đang rít gào. Mà Taren đứng bên cạnh lại không hề có ý ngăn cản.
— Nếu Severus đã được ông nhận định là người của gia tộc Prince, vậy thì những việc của cậu ấy cũng là việc của gia tộc Prince, ông quyết không để bất kỳ kẻ nào vũ nhục.
"Severus à, không lẽ anh không muốn biết mục đích tôi đến tìm anh sao?" Lại một lần nữa phát huy công năng đặc biệt của khổng tước, Abraxas trực tiếp chuyển đề tài.
"Hừ!" Châm chọc mà hừ một tiếng, Severus quay đầu — sao anh lại không biết chứ, đây mới là tiết mục chính!
"Abraxas, tôi cũng rất tò mò, anh tìm người họ hàng xa đến từ nước Đức này của tôi là có chuyện gì sao?" Chỉ với một câu nói, Taren đã chuẩn xác mà chỉ ra quan hệ giữa ông và Severus, đây là mang ý cảnh cáo — Gia tộc Prince tuy không mạnh, nhưng cũng sẽ không để người khác khinh thường cùng vũ nhục.
"Ồ, thì ra...." Quý tộc bạch kim làm ra vẻ mặt như hiểu ra điều gì đó, ánh mắt nghiền ngẫm mà nhìn qua hai người trước mặt, "Như vậy tôi chỉ có thể thất lễ mà hướng ngài mượn Severus một lát. Ngài biết đấy, vị kia...." Quý tộc bạch kim cố ý hạ thấp giọng, ý vị sâu xa mà nhìn sắc mặt nghiêm trọng trên mặt Taren cũng biểu tình trống rỗng trên mặt Severus.
— Xem ra thật sự không ai nói với anh ta, mặt không biểu tình cũng là một loại biểu tình....
"Cho nên tôi giả thiết rằng ngài sẽ không từ chối một lời mời đầy thiện ý, phải không?"
"Đương nhiên" Ngữ khí của vị gián điệp hai mặt vẫn không chút gợn sóng, "Sao tôi có thể từ chối ý tốt đến từ một Malfoy chứ."
— Lúc này anh không thể để Chúa Tể Hắc Ám cảm thấy anh không bình thường.
Đôi mắt như đá Obsidian đối diện với đôi mắt nâu sẫm, người sau cho anh một nụ cười chân thành nhưng đầy kiên định.
"Việc chăm sóc vãn bối là trách nhiệm của trưởng bối, cho nên tôi đã gửi lời mời cậu ấy đến sống tại trang viên Prince, vì cậu ấy không có nơi dừng chân ở Anh Quốc. Vì thế mong tộc trưởng Malfoy thông cảm cho một ông già cô độc thiếu thốn tình cảm như tôi, mà không cần giữ anh bạn nhỏ này của tôi quá lâu."
Các quý tộc sẽ rất hiếm khi nói như vậy, đây dừng như là sự bảo hộ công khai. Tộc trưởng Malfoy không khỏi cảm thấy kinh ngạc vì hành động bảo vệ rõ ràng của vị Prince lớn tuổi.
Anh ta không thể đoán được sự bảo vệ này sẽ có lợi cho phe của mình hay không.
"Đương nhiên, thưa ngài Prince, tôi nhất định sẽ trả cho ngài một Severus nguyên vẹn không bị tổn hao gì." Abraxas cúi người, vươn tay về phía người đàn ông đang mặt vô biểu tình làm ra một động tác "Mời". Người sau nhanh chóng đi theo, từ đầu đến cuối đều không nói một chữ.
— Đây là canh bạc lớn, thắng thì có thể tiếp tục sống, còn thua thì sẽ phải chết.
Bị dẫn qua hành lang uốn lượn quen thuộc, đi đến một căn phòng sâu trong trang viên, Severus kinh ngạc phát hiện đây là căn phòng mà kiếp trước Lucius đưa cho anh để làm phòng chế tác độc dược cho trang viên Malfoy. Không nghĩ đến bây giờ nơi này lại thành nơi anh gặp Chúa Tể Hắc Ám.
Abraxas đi lên nhẹ nhàng gõ cửa, "Lord, ngài ấy đã đến."
Cửa phòng mở ra, Voldemort đang bắt chéo chân ngồi trên sofa, mỉm cười nhìn hai người đang đứng ngoài cửa.
Đi vào phòng, Voldemort cũng không đứng lên. Đương nhiên là hắn không cần phải nghênh đón bất kỳ kẻ nào, hắn vĩnh viễn là một vị vua.
"Severus, ngồi đi." Thanh âm nhẹ nhàng đầy từ tính gọi tên người vừa mới đến, tự nhiên đến mức người bị gọi tên cũng chưa kịp nhận ra đây là lần đầu tiên anh và Voldemort chính thức nói chuyện với nhau, mà đối phương lại trực tiếp gọi tên thánh của anh. — Có thể do đời trước bị gọi quen rồi...
Cứng đờ mà ngồi xuống cái ghế bên cạnh theo ý đối phương, hệ thống phòng ngự của gián điệp hai mặt toàn bộ khai hỏa, Bế Quan Bí Thuật được khởi động, điều này làm cho đôi mắt của anh càng thêm trống rỗng, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Voldemort hơi mỉm cười, vẫn chưa cảm thấy bất mãn với hành vi thất lễ của đối phương.
"Lord, xin cho phép tôi rời đi trước." Quý tộc bạch kim đặt một tay lên trước ngực, cúi đầu thật sâu.
"Được, Abraxas."
Nhẹ nhàng rời khỏi phòng, tộc trưởng Malfoy để lại hai người có tâm tư khác nhau lại bên kia cánh cửa. Nhẹ nhàng thở ra một tiếng, anh cảm thấy cuộc sống vốn theo quy luật của mình bắt đầu bị phá vỡ.
Severus cùng Voldemort cứ lẳng lặng ngồi như vậy trong chốc lát, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Severus không mở miệng là vì không biết nên nói gì, ở trước mặt Chúa Tể Hắc Ám, từ trước đến nay anh đều là bên bị hỏi chuyện, đối phương không lên tiếng thì anh tuyệt đối sẽ không đưa ra vấn đề trước — Tuy rằng vốn cũng chẳng có vấn đề gì.
Còn Voldemort không mở miệng nói gì là vì hắn cần phải quan sát người trước mặt. Từ lần gặp mặt ngoài ý muốn trước đó, hắn vẫn luôn tìm tòi nghiên cứu xem người này đến cuối cùng là người như thế nào.
Vừa mới gặp thì đã có thể cảm nhận được người này có pháp lực cường đại — tuy không bằng mình — nhưng người có thể sử dụng thần chú không đũa phép một cách thuần thục cũng không nhiều lắm, Mà điều làm người ta không thể tin được là có người bị ếm hai thần chú "Curio" vẫn có thể bảo trì lý trí và thanh tỉnh, cũng thành công trốn thoát trước mặt mình.
Nghĩ đến những người không ngừng gào thét khi bị hạ chú, hắn càng cảm thấy người trước mặt rất đáng chú ý — Sự đau đớn mà "Curio" mang lại đến cả Thần Sáng được huấn luyện bài bản cũng chưa chắc chịu đựng được.
Rồi sau đó dưới sự miêu tả của quý tộc bạch kim hắn lại phát hiện một mặt thú vị khác của người này. — Cường đại, kiêu ngạo, quật cường, kiên nhẫn, giảo hoạt nhưng cũng đơn thuần sạch sẽ. Một tổ hợp đầy mâu thuẫn như vậy lại dung hợp ở trên một người là một việc không thể nào tin được.
Nhưng khi biết người đàn ông này có khả năng có quan hệ rất lớn với gia tộc Prince, hắn liền quyết định nhất định phải khiến đối phương phục vụ cho mình.
— Hắn là một Slytherin. Voldemort biết, người đàn ông này cũng có khát vọng với sức mạnh như hắn, cho nên so với một Ravenclaw bảo thủ như Taren, hắn tin rằng ra tay từ người đàn ông này càng dễ dàng hơn.
Vừa rồi trong buổi yến hội ồn nào kia, hắn không bỏ qua bất cứ biểu tình nào trên mặt người đàn ông này, tuy rằng đã cố gắng kìm nén, những vẫn lộ ra sự cuồng nhiệt. — Sức mạnh như một loại độc dược, làm người khác càng ngày càng chìm sâu vào.
Chúa Tể Hắc Ám bắt đầu tính sẵn kế hoạch dụ dỗ của mình.
"Severus." Chúa Tể Hắc Ám đột nhiên mở miệng.
Người đàn ông bị làm cho kinh sợ một chút trong nháy mắt tỉnh táo lại từ trong mớ suy nghĩ của bản thân. Đôi mắt trống rỗng nhìn về phía Voldemort.
"Hôm nay cảm giác thế nào?" Voldemort hơi nghiêng người về phía trước.
"Rất...Nhàm chán." Cau mày phỏng đoán ý đồ của Chúa Tể Hắc Ám, Bậc thầy độc dược do dự đưa ra đáp án. Lại không nghĩ đến đối phương vậy mà chỉ cười nhẹ một cái.
"Đương nhiên, ta cũng không thích những buổi tụ hội nhàm chán này. Nhưng xã giao là việc không thể thiếu được, không phải sao?"
"Tôi lại không nghĩ như vậy." Hoàn toàn không hiểu được ý nghĩ của vị Chúa Tể Hắc Ám vẫn còn lý trí trước mặt — Kẻ điên trước kia cũng không nói chuyện vòng vo như vậy.
Dường như không cảm thấy hành vi phản bác của đối phương có gì mạo phạm, Voldemort lại rất có hứng thú nhìn vẻ mặt rối rắm của người đàn ông — Vẻ mặt này thú vị hơn lúc nãy nhiều.
"Ngươi không thích kết giao với người khác?" Hôm nay, dường như Chúa Tể Hắc Ám đột nhiên trở nên cực kì kiên nhẫn.
"Không thích." Bậc thầy độc dược đã đầu hàng càng ngày càng không có sức ứng phó.
"Vậy ngươi thích cái gì?" Chúa Tể Hắc Ám phiên bản bé cưng tò mò tiếp tục đặt câu hỏi.
"Ngài đây có thể nói vào vấn đề chính." Severus cực kỳ ghét cái phương thức hỏi chuyện có thể so sánh với Lão Ong Mật này, anh cảm thấy bản thân vẫn thích Chúa Tể Hắc Ám phiên bản điên cuồng hơn một chút.
"Ha ha*" Voldemort cười khẽ, "Ta nghĩ cả ta và ngươi đều hiểu rất rõ ý nghĩ của cuộc trò chuyện này. Vậy thì ta cũng không tiếp tục vòng vo nữa. Ngươi, có đồng ý gia nhập vào phe của ta không?"
[* Tui biết cái điệu cười ha ha nó không hợp, nhưng vẫn đỡ hơn cái điệu hô hô trong bản QT]
"Nếu tôi nói không đồng ý thì sao?" Anh biết Chúa Tể Hắc Ám đang thử điểm mấu chốt của mình.
"Ta sẽ ép ngươi đồng ý." Voldemort không chút do dự nói.
"Slytherin không chấp nhận bị uy hiếp!"
"Nhưng Slytherin cũng sẽ vì đạt được mục đích mà không từ bất cứ thủ đoạn nào."
Đôi mắt màu máu trở nên thâm trầm, Severus biết nơi đó lắng đọng hơi thở của âm mưu. Đôi mắt đen không chút sợ hãi đối diện với đôi mắt màu máu kia, dưới sức ép của pháp lực, người đàn ông tóc đen kiên định nói: "Không ai có thể làm chủ vận mệnh của tôi. Cho dù đó có là Chúa Tể Hắc Ám!"
Đôi mắt màu máu càng tối hơn, "Kẻ yếu phục tùng kẻ mạnh, đây chính là quy luật!"
"Không có cái quy luật chết tiệt đó!" — Ta nhất định sẽ không trở thành công cụ để ngươi theo đuổi sức mạnh một lần nào nữa.
"Ta có thể cho ngươi tất cả những gì mà ngươi muốn."
"Tôi muốn...." Mồ hôi lạnh thái dương của Severus chảy ra, dần dần thấm ướt mái tóc đen dài của anh, xương cốt toàn thân dường như đang bị vỡ vụn dưới sức ép của pháp lực, anh cắn răng, cố gắng không để giọng nói của mình trở nên run rẩy. "Tôi chỉ muốn tự do cùng sinh mệnh!" — Mà hai thứ này, ngài không thể cho tôi được.
"Ta sẽ bảo vệ sinh mệnh của ngươi, ta cũng sẽ không hạn chế sự tự do của ngươi." Ngữ khí của Chúa Tể Hắc Ám vô cùng chắc chắn.
"Nhưng như vậy...." Sự chênh lệch về thực lực đã ép cơ thể anh đến cực hạn, "Linh hồn của tôi...sẽ không còn...nguyên vẹn." Toàn thân Severus run rẩy cuộn người trên sofa, mồ hôi lạnh thấm ướt toàn thân, gương mặt vốn tái nhợt lúc này càng trở nên trắng bệch, thậm chí còn hơi xanh xao. Hàm răng cắn chặt không để bản thân phát ra âm thanh đau đớn, đôi môi không còn chút huyết sắc kia lúc này đã nhiễm đầy máu tươi. Đôi tay gắt gao nắm chặt tay ghế, cơ bắp toàn thân dưới sức ép của Chúa Tể Hắc Ám không thể khống chế được mà run rẩy.
Voldemort đi đến bên cạnh người đàn ông đang giãy giụa, ngón tay thon dài vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi của người đàn ông, nhìn biểu tình ẩn nhẫn bất khuất kia, biểu tình lạnh lẽo trên gương mặt của Chúa Tể Hắc Ám lại có một tia thở dài.
— Càng như vậy, càng khiến người khác khó mà buông tay. Con người quật cường đến mực tự ngược đãi bản thân lại có dáng vẻ yếu ớt làm cho người khác cảm thấy thương tiếc. Muốn có được, muốn phá huỷ, muốn nhìn thấy điểm yếu của người đàn ông kiêu ngạo này, muốn chạm vào linh hồn được bao bọc kín kẽ kia.
— Không muốn huỷ diệt, không muốn nhường lại cho bất kỳ ai. Người này nếu sống thì phải là người của hắn, nếu chết thì cũng phải do chính hắn ra tay. Bất cứ kẻ nào cũng không được tuỳ tiện chạm vào!
Voldemort dần thư hồi pháp lực, ngồi lại vào ghế của mình. Áp lực biến mất làm người đàn ông không còn đau đớn như trước, nhưng cảm giác đau đớn bao phủ khắp toàn thân vẫn khiến anh phải nằm thở dốc trên ghế như trước, quần áo thấm ướt mồ hôi bao lấy cơ thể, phác hoạ dáng người thon dài. Người đàn ông ngẩng đầu thở dốc khiến gương mặt nhiễm một tầng màu đỏ, làm cho gương mặt vốn không có vẻ gì xuất chúng này xuất hiện một tia quyến rũ.
Voldemort nheo mắt — dáng vẻ này cũng thuộc về mình. Bất tri bất giác cảm giác chiếm hữu của Chúa Tể Hắc Ám không ngừng tăng lên.
"Chúng ta đánh cược đi, Severus." Chúa Tể Hắc Ám nhìn người đàn ông, chậm rãi mở miệng.
Người đàn ông một mỏi nhìn Chúa Tể Hắc Ám đột nhiên thay đổi thái độ. "Đánh cược?" Nhướng mày, Xà Vương khôi phục cảnh giác.
Voldemort phát hiện mình rất thích động tác nhướng mày của người này, rất giống Slytherin, nhưng cũng có nét riêng.
"Đúng vậy, đánh cược. Một ván cược bằng linh hồn." Voldemort nhìn chằm chằm Severus. "Đánh cược linh hồn của ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip