CHƯƠNG 12: THAY ĐỔI NHỎ CÙNG BẮT ĐẦU

Năm 1971 vốn nên là một năm cực kỳ hỗn loạn, Hội Phượng Hoàng do Dumbledore lãnh đạo cùng Tử Thần Thực Tử do Voldemort lãnh đạo vốn sẽ chính thức đối kháng với nhau trong năm này. Nhưng vì hiệu ứng cánh bướm đến từ linh hồn nào đó, mà một năm này lại có vẻ rất yên bình.

Tuy trên Nhật Báo Tiên Tri vẫn xuất hiện vài bài đăng nhắc đến Tử Thần Thực Tử, Voldemort và Dumbledore cũng thay phiên nhau phát biểu bài thanh minh cho mình, nhưng mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó, hai bên cũng không có tiến hành công kích lẫn nhau, chỉ là không nóng không lạnh mà nói móc châm chọc nhau, dồn nhiều công sức lên các trận khẩu chiến.

Mà với người không nắm rõ thế cục hiện nay như Severus đương nhiên vẫn còn chưa biết những chuyện này, biến số nho nhỏ là anh đã bắt đầu ảnh hưởng đến toàn bộ tiến trình của lịch sử.

Kể từ khi cùng Voldemort chơi cái trò đánh cuộc "đầu úng nước" kia, Bậc thầy độc dược vẫn luôn ở trong trang viên Prince. Taren Prince cung cấp cho anh cực kỳ đầy đủ cả phương tiện lẫn tự do. Bởi vì anh có được một nửa huyết thống của gia tộc, nên trang viên có pháp thuật cũng không làm khó dễ anh, cho phép anh tự do ra vào bất kỳ phòng sách hay phòng thí nghiệm nào trong trang viên.

Ban đầu vẫn có một vài bức hoạ trưởng bối của gia tộc Prince có cảm xúc rất lớn với người xa lạ đột nhiên xuất hiện như anh, nhưng từ khi anh ngồi trò chuyện suốt đêm với ông cố trong thư phòng, thái độ của các bức hoạ đối với anh đều thay đổi.

— — Nhân tài đó, ai lại không thích chứ?

Người có thiên phú độc dược như Severus thì cho dù ở bất cứ thời đại nào, đều có thể đứng vững gót chân trong gia tộc thế gia về độc dược. Mà người đưa anh đến đây — Taren càng thành công trong việc vào vai đối tượng có thể vui vẻ giao lưu tâm sự. Có chung yêu thích làm hai người rất hợp nhau, so với đám quỷ nhỏ không có đầu óc, thì vị trưởng bối nhà Prince thật sự giống như thiên sứ vậy.

Hai người đều có tình yêu không thể diễn tả được đối với độc dược, cảm giác tuyệt vời từ việc cắt, nghiền, khuấy, nấu khiến hai vị Prince đắm chìm vào thú vui yên bình khó mà có được là chế tác độc dược này.

Đối với những chuyện của Severus, Taren cũng không hỏi nhiều. Theo suy nghĩ của ông, sự suy đoán chính là cái bẫy dẫn dắt người ta rơi vào — Sự suy đoán tốt nhất chính là những gì đã xảy ra chứ không phải ở tương lai — Nếu sự tồn tại của đối phương đã là biến số lớn nhất, thì cũng không cần thiết quá chấp nhất với tương lai vốn có, như vậy càng dễ trở nên lầm đường lạc lối.

— — Tại sao ông lại biết chuyện của tôi? ( Ngay từ đầu Severus đã hỏi qua Taren.)

— — Chỉ là suy đoán thôi, mà hành vi của cậu đã chứng minh tất cả.

— — Suy đoán? (Bậc thầy độc dược nghi hoặc)

— — Có lẽ sau này cậu sẽ hiểu...(...)

Tóm lại, giữa hai người có một loại ăn ý không nói nên lời, khiến họ đều sẽ tự giác để lại không gian cho đối phương.

Mà Severus vừa bị đả kích lớn sau lần gặp Chúa Tể Hắc Ám biến dị lại hoàn toàn đồng ý với quan điểm này. Sự hiểu biết của mình về Voldemort ở nơi này hoàn toàn không dùng được, cái gọi là kinh nghiệm trước kia cũng chỉ là nói suông. Cho nên anh chỉ cần chuyên tâm nghiên cứu độc dược, còn vấn đề liên quan đến Lão Ong Mật kia, đánh chết anh thì anh cũng không tin Dumbledore sẽ từ bỏ chuyện đối kháng với Chúa Tể Hắc Ám. [Gs tin nhầm người dzồi..]. Là bậc thầy độc dược mang theo công nghệ của vài thập niên sau đến thời đại này, hiện tại việc quan trọng nhất chính là đột phá công nghệ chế tác vốn có, rút ngắn thời gian nghiên cứu và điều chế độc dược.

— — Tuy rằng anh không có chủ ý muốn làm việc tốt cho Giới Pháp Thuật, nhưng đối với anh việc này cũng có thể xem là thú vui.

Mà trang viên Prince hiện tại chỉ có hai chủ nhân, nhưng đôi khi sẽ có thêm một cậu chủ nhỏ thứ ba, người đó đương nhiên là Severus Snape vẫn còn nhỏ tuổi, mà hiện tại bậc thầy độc dược tương lai của chúng ta chỉ vừa 11 tuổi.

Sau Lễ Giáng Sinh, Severus sắp xếp mọi thứ ở trang viên Prince xong, liền "Ảo ảnh di hình" đến Spinner's End tìm Snape nhỏ mấy ngày không gặp. Rất hiếm khi mà tên đàn ông uống rượu đến điên không có ở nhà, trong nhà chỉ có Snape nhỏ và Eileen Prince.

Khi nhìn thấy Eileen, Severus cảm nhận rõ sự chua xót trong lòng mình.

Một lần nữa nhìn thấy gương mặt chưa bao giờ mơ hồ này sau vài thập niên, anh chưa bao giờ chân thành cảm tạ sự ban ơn của Merlin như bây giờ. Nhìn người mẹ vẫn đang còn sống, cho dù bà đã không còn sự xinh đẹp của tuổi trẻ, cho dù bà vẫn yếu đuối , nhát gan, bị tình yêu làm cho mù quáng mà vẫn luôn chăm lo cuộc sống cho tên ma men kia như đời trước, nhưng bà vẫn là người cho anh thứ tình yêu không hề giữ lại, không cần hồi báo.

— — Người phụ nữ đến chết vẫn gọi tên của anh. Cho dù trong lòng bà thì anh vẫn luôn không quan trọng bằng người đàn ông kia, nhưng mà...

— — Anh yêu bà ấy, yêu bà ấy từ trong linh hồn, vĩnh viễn luôn như vậy...

Nhưng anh biết, nơi này không thuộc về anh, ở thế giới này, con trai của Eileen Prince vẫn là Severus Snape, nhưng đứa bé đó đã không còn là anh.

Lúc này anh chỉ xuất hiện với thân phận là em họ của Eileen mà thôi. — — Anh, đã mất đi tư cách gọi bà ấy là mẹ.

Đè nén sự chua xót trong nội tâm, anh bình tĩnh giải thích mục đích và quá trình quen biết Snape nhỏ cho Eileen. Người phụ nữ tang thương đầy mỏi mệt kia ngạc nhiên mà há to miệng, đến bà cũng không biết rằng mình còn có người họ hàng xa này. Nhưng sau khi đọc xong bức thư của Taren, Eileen tin.

Đồng thời bà cũng ôm lấy bức thư của ba mình mà thất thanh khóc lên, những giọt nước mắt vẩn đục kia từng giọt từng giọt chảy vào đáy lòng Severus. Anh ngẩng đầu, để gió lạnh thổi đến làm khô đi vết nước tràn ra nơi khoé mắt, làm như vậy giống như anh chỉ bị cát bay vào mắt. — Anh không thể để lộ ra sự yếu ớt của mình.

Nhìn người chẳng những nhìn giống con trai của mình, mà còn có cùng tên là Severus, Eileen cảm giác rất thân thiết, điều này làm người phụ nữ đáng thương này dường như nhìn thấy được con trai mình khi lớn lên.

— — Ít nhất là vào lúc này, bà đã hạnh phúc hơn đời trước rất nhiều.

"Không mời khách vào nhà sao?" Cậu bé vẫn luôn không nói một lời nào đột nhiên mở miệng, sự nhạy cảm khiến cậu cảm nhận được không khí có chút bi thương.

"Không cần, tôi chỉ đến để chào hỏi phu nhân Prince....Phu nhân Snape mà thôi. Tôi đã đồng ý với con trai của bà là sẽ dạy pháp thuật cho cậu ta." Severus biết bản thân không thích hợp để ở lại nơi này, anh muốn tìm một nơi để che giấu sự bị thương của mình.

"Ngài có thể đưa thằng bé đi được không?" Những lời Eileen nói ra khiến cả hai người đều cực kỳ khiếp sợ.

"Không, mẹ, con sẽ không đi cùng ông ta." Snape nhỏ hiếm khi trực tiếp bại lộ cảm xúc.

— — Severus biết cậu bé này cũng sẽ không đi, giống anh năm đó cho dù phải chịu đau khổ đến mấy cũng không rời khỏi ngôi nhà này, khi còn nhỏ anh cũng không muốn để mẹ một mình ở lại bên cạnh người đàn ông kia. Cho dù sự tồn tại của anh cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì.

"Ngài Prince, tôi hy vọng ngài có thể đưa thằng bé đi. Nếu ba tôi đã chấp nhận Severus, tôi hy vọng thằng bé có thể sống ở trang viên Prince, không cần quay về đây nữa." Người phụ nữ yếu đuối kia đột nhiên trở nên cực kỳ kiên định, trong đôi mắt vẩn đục lộ ra sự tha thiết, khiến người phụ nữ sắp bị cuộc sống đè ép đến suy sụp này có một chút tôn nghiêm.

— — Đây, chính là mẹ!

"Không, mẹ, mẹ không cần con nữa sao?" Cậu bé cố chấp mà hét lên, trong giọng nói non nớt lộ ra sự nôn nóng.

"Ngài Prince..."

"Tôi cho rằng bà nên tôn trọng sự lựa chọn của cậu Snape, thưa phu nhân." Đánh gãy lời nói tiếp theo của Eileen, Severus lẳng lặng nói. Đôi mắt anh nhìn thẳng về phía người phụ nữ, Eileen bị đôi mắt mang cực kỳ quen thuộc mang theo sự bi thương này làm cho chấn động. Bị người thanh niên trông giống con trai của mình khi trưởng thành dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn thẳng vào mình, làm bà rất nhanh đã phải chịu thua.

Đôi tay khô gầy run rẩy ôm lấy cậu bé quật cường, gắt gao ôm chặt cơ thể nhỏ bé vào lòng, Severus có thể nhìn thấy cơ thể gầy yếu nhỏ bé kia đang không ngừng run rẩy trong lòng mẹ, không tiếng động mà khóc nức nở.

— — Đời trước anh chưa từng nói với mẹ rằng mình yêu bà nhiều như thế nào, như bây giờ, thật tốt....

Trấn an hai mẹ con đang kích động, anh đưa cho cậu bé một cái gương hai mặt, lại hẹn mỗi tối thứ sáu anh sẽ đến đón cậu bé đến trang viên Prince học tập. Mà gương hai mặt có thể dùng để liên lạc bất cứ lúc nào.

Snape nhỏ chờ mong nhìn mẹ, Eileen lại bi thương mà lắc đầu. Severus biết người phụ nữ này sẽ vĩnh viễn không thể cầm lại đũa phép của mình.

Một tuần sau đó, cậu bé thành công thể hiện thiên phú kinh người trước mặt hai vị bậc thầy độc dược. Tuy rằng Taren đã biết đến khả năng của Snape nhỏ, nhưng ông cũng rất kinh ngạc với khả năng lĩnh hội tinh tuý của độc dược của bậc thầy độc dược nhí. Thậm chí ông ấy còn oán giận rằng đã không có cơ hội dạy dỗ cháu ngoại ở thế giới của anh.

Độc dược có sức hấp dẫn rất lớn với cậu bé. Đôi mắt đen khi nhìn thấy đủ loại độc dược hiện lên vẻ say mê. Đôi mắt loé sáng như tìm thấy trân bảo.

"Sev khi cắt Benladon phải dùng lực vào thân dao mới có thể dễ dàng cắt được."

"Phải dùng chày nhỏ đập vỡ Sỏi dê trước, sau đó mới từ từ nghiền chúng thành bột."

"Khi khuấy độc dược phải dùng lực ổn định. Khi muốn pha loãng dầu phải để nghiêng lọ dầu về phía vạc."

"Khi cho độc dược vào bình phải ổn định tay, không được làm độc dược đổ ra ngoài."

"Độc dược dễ xảy ra phản ứng nổ mạnh khi điều chế thì sau khi hoàn thành xong phải lập tức tắt lửa..."

Rõ ràng là vị Prince lớn tuổi này rất thích quá trình dạy dỗ học trò. Severus đột nhiên cảm thấy ông lão đối diện càng thích hợp với việc giao tiếp với đám quỷ khổng lồ nhỏ kia hơn anh.

Hơi thở bình yên, hương độc dược nồng đậm, ba vị họ Prince hưởng thụ mà đắm chìm trong thế giới kỳ diệu này.

Cậu bé gầy yếu cố gắng đối phó với biển tri thức bao la rộng lớn, người thanh niên có vẻ tái nhợt trầm tĩnh nhìn chăm chú vào màu sắc xinh đẹp, ông lão hiền từ chậm rãi chuyển động gậy khuấy trong tay. Các bức họa trong trang viên Prince nhìn cảnh tượng trước mắt, dần dần chìm vào mộng đẹp.

— — Sau vài thập niên đầy căng thẳng áp lực, thì giây phút yên bình ngắn ngủi này quả thực khiến Severus cảm động đến rơi lệ. Tuy rằng không thể nghĩ đến, nhưng anh bắt đầu có loại cảm tình như một người cha dành cho con trai với phiên bản lúc nhỏ của mình.

— — Nhìn cậu bé trưởng thành, nhìn cậu dần trở nên mạnh mẽ. Nhìn thân mình nhỏ gầy kia dần dần cao lên, cơ thể non nớt kia dần trở nên cương nghị, đôi mắt to đen bóng kia trở nên thâm thuý hơn, giọng nói tinh tế trở nên trầm hơn. Đây là một việc thật sự rất kỳ diệu, nhìn chính mình lớn lên...

Ngày tháng dần trôi qua, hai tuần sau lễ Giáng Sinh, một ngày quan trọng bị Severus lãng quên đã đến. Ngày 9 tháng 1 năm 2971, Severus vừa dùng xong bữa sáng chuẩn bị tâm tình với độc dược yêu dấu của mình liền cảm nhận được gương hai mặt đang chấn động.

Lấy ra thứ dụng cụ giao lưu chưa bao giờ dùng đến này, gương mặt hưng phấn của cậu bé liền xuất hiện.

"Điều gì đã khiến quý ngài nhỏ tuổi của chúng ta không thể kiềm chế như được uống dược hưng phấn vào lúc sáng sớm tinh mơ như thế vậy?" Thanh âm châm chọc mềm mại như tơ lụa xuyên qua gương hai mặt truyền đến bên tai của cậu bé. Snape nhỏ đã hoàn toàn quen với phương thức giao lưu của đối phương, không bị những lời nói chua ngoa là khó dễ này quấy rầy hứng thú.

"Tôi nhận được cái này." Cậu bé giơ thứ trong tay lên, một tấm da dê xuất hiện trước mắt Severus.

Tấm da dê quen thuộc, chữ viết quen thuộc, nội dung quen thuộc.

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS

Hiệu trưởng: Albus Dumbledore.

(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, Đại phù thủy, Tổng Warlock, Trọng nhân Tối cao, Liên đoàn Phù thủy Quốc tế)

Kính gởi cậu Severus Snape

Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts.

Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị cần thiết.

Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cậu chậm nhất là ngày 31 tháng 7.

Kính thư,

Giáo sư McGonagall

Phó Hiệu trưởng

ĐỒNG PHỤC

Học sinh năm thứ nhất cần:

1. Ba bộ áo chùng thực tập (mau đen).

2. Một nón đỉnh nhọn (đen) đội ban ngày.

3. Một bộ găng tay bảo hộ (bằng da rồng hay tương tự).

4. Một áo trùm mùa đông (đen, thắt lưng bạc).

Lưu ý là đồng phục của tất cả học sinh đều mang phù hiệu và tên.

SÁCH GIÁO KHOA

Tất cả các học sinh đều phải có các sách được liệt kê sau đây:

- Sách thần chú căn bản (lớp 1) của Miranda Goshawk.

- Lịch sử pháp thuật của Bathilda Bagshot.

- Lý thuyết pháp thuật của Adalbert Waffling.

- Hướng dẫn biến hình dành cho người nhập môn của Emeric Switch.

- Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật của Phyllida Spore.

- Đề cương phép lạ và độc dược của Arsenius Jigger.

- Quái vật kỳ thú và nơi tìm ra chúng của Newt Scamander.

- Những lực lượng hắc ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.

TRANG THIẾT BỊ KHÁC

- 1 cây đũa phép.

- 1 cái vạc (bằng thiếc, cỡ số 2)

- 1 bộ chai lọ ống nghiệm thủy tinh.

- 1 kính viễn vọng.

- 1 bộ cân bằng đồng.

Học sinh cũng có thể đem theo một con cú hoặc một con mèo hoặc một con cóc.

LƯU Ý VỚI PHỤ HUYNH LÀ HỌC SINH NĂM THỨ NHẤT KHÔNG ĐƯỢC PHÉP CÓ CHỔI BAY RIÊNG.

"Chúc mừng cậu, cậu Snape. Đã như vậy thì tại sao cậu lại không lập tức viết thư hồi âm mà còn ngây ngốc ngồi đó làm gì?"

"Trên thư có hỏi tôi có cần giáo sư của trường dẫn đường không..." Cậu bé do dự một chút, ngẩng đầu nhìn người trong gương, "Tôi muốn hỏi chú một chút...chú có thể dẫn tôi đi được không..."

Cậu bé mong chờ nhìn mình. Severus nhìn thấy đôi mắt đen sáng bóng đến đáng chết kia thì liền nghĩ muốn nguyền rủa ông lão khốn kiếp Taren chỉ biết dạy hư trẻ nhỏ kia.

— — "Sev nhỏ à, cháu biết không, đôi mắt của cháu rất đẹp. Chỉ cần cháu dùng đôi mắt to đen bóng của mình nhìn vào người khác, bọn họ sẽ không dám ức hiếp cháu. Cháu đừng như Prince nhé, cậu ta không bao giờ biết lợi dụng ưu thế của mình." — —

Taren khốn kiếp, anh chưa bao giờ nhớ là đôi mắt của anh lại có thể to và sáng đến như thế! Đây thực sự là muốn bồi dưỡng phiên bản lúc nhỏ của mình theo phương hướng của nhà khổng tước bạch kim kia sao!

"Hogwarts sẽ cử giáo sư đến đón cậu." Bậc thầy độc dược khô cằn nói. Anh xem như đã phát hiện, bản thân anh không thích trẻ con, cho dù là bản thân mình lúc nhỏ cũng không thích!

"Nhưng chú cũng rất quen thuộc với nơi đó mà, không phải sao?" Cậu bé không chút dao động.

"Tôi không phải loại người nhàn nhã ngu ngốc không có việc gì làm, không có thời gian đi cùng tên quỷ nhỏ đáng chết đi mua sắm!" Hầm Xà Vương hạ quyết tâm không được mềm lòng.

"Ồ, không có việc gì! Sev nhỏ à, Prince sẽ dẫn cháu đi. Cháu cứ ngoan ngoãn ở nhà chờ cậu ấy đến đi." Taren không biết đến từ từ lúc nào đột nhiên lên tiếng trách móc.

Cậu bé trong gương hai mặt hiếm khi lộ ra nụ cười chân thành, "Được, Taren." Cậu bé cắt đứt liên lạc, vui vẻ ở nhà chuẩn bị.

Mà hoàn toàn trái ngược với tâm trạng vui vẻ của cậu chính là cuộc khẩu chiến đến mức nước bọt bay tứ tung ở trang viên Prince.

"Đáng chết, tôi không muốn dẫn một tên quỷ nhỏ đi mua sắm ở Hẻm Xéo!" Xà Vương rít gào phun nọc độc về phía ông Prince.

"Bình tĩnh một chút nào Severus, cậu không muốn cho đứa bé kia một khởi đầu tốt đẹp sao?" Dùng tay trấn an người đàn ông đang kích động, vị phù thuỷ lớn tuổi nghiêm túc nhìn đối phương. "Cho dù không tiếp xúc sâu, nhưng cậu nhẫn tâm nhìn đứa bé kia chịu khổ sao?"

"Tôi...không biết." Severus do dự nói, "Tôi sợ hãi." Cúi cầu thật sâu, anh ghét lộ ra vẻ sợ hãi trước mặt người khác, nhưng ông cụ trước mặt lại có sức mạnh khiến anh muốn biểu lộ ra.

"Tôi biết, đứa nhỏ à." Vươn tay ôm chặt lấy người thanh niên thon gầy trước mặt, ông cụ nhẹ nhàng vỗ lưng anh. "Sau khi gặp được mẹ mình làm cậu cảm thấy đối mặt với những người quen thuộc đã qua đời là việc rất thống khổ sao?"

Cơ thể vốn không quen với việc tiếp xúc với người khác mà cứng đờ dưới sự trấn an dịu dàng của vị phù thuỷ lớn tuổi dần dần thả lỏng. "Những người đó có thể có cả kẻ thù của tôi." Người thanh niên nhỏ giọng thì thầm.

"Tôi tin cậu sẽ có thể khống chế tốt bản thân." Ông cụ kéo ra khoảng cách giữa hai người, đôi mắt màu nâu sẫm nhìn chăm chú vào đôi mắt đen, trong giọng nói không có sự nghi vấn.

Sau khi đối diện một lúc lâu, cuối cùng Severus hơi hơi gật đầu, chậm rãi nhắm hai mắt lại.

— — Con người không thể sợ hãi vận mệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip