CHƯƠNG 13: BẮT ĐẦU VÀ HỮU NGHỊ
Không nói đến việc Lão ong mật ở Hogwarts lại mua được loại kẹo gì mới, cũng không nói đến việc Chúa Tể Hắc Ám sau lễ Giáng Sinh có hướng đi mới nào. Đối với kẻ đứng ngoài cuộc tạm thời như Severus mà nói thì việc phiền phức lớn nhất trong lúc này chính là tên quỷ nhỏ đang dính chặt lấy anh.
— Taren chết tiệt, nói cái gì mà phải cho đứa nhỏ một khởi đầu tốt đẹp vân vân và mây mây chứ.
Anh vẫn nhớ rất rõ cuộc đời học sinh đầy bi thảm của mình, bắt đầu từ việc mua sắm tại Hẻm Xéo, anh đã gặp được kẻ làm anh thống hận nhất trong bốn người Nhóm Đạo Tặc — James Potter, tuy rằng lúc đó vẫn chưa xuất hiện xung đột trực diện nào, nhưng chắc chắn cũng không phải là hồi ức tốt đẹp gì.
Hiện tại tuy rằng thời gian thằng nhóc này xuất hiện tại Hẻm Xéo không trùng ngày với anh ở đời trước, nhưng điều này cũng không chứng minh anh sẽ không gặp phải kẻ thù!
Thở dài một tiếng, Severus bi ai phát hiện rằng cho dù không có Lão Ong Mật, thì bản thân anh cũng sẽ không thoát được vận mệnh bị người ta áp bức.
— — Nhưng anh biết tất cả đều chỉ là lấy cớ mà thôi.
Điều anh thật sự sợ hãi không phải là nhìn thấy Nhóm Đạo Tặc bốn người hay là bạn thân đời trước, mà là…
Bóng dáng thiên sứ tóc đỏ tươi cười hiện ra trước mắt anh, đôi mắt xanh lục lấp lánh nhìn chăm chú vào anh. Mà màu sắc xinh đẹp này lại dần trùng lên một màu xanh khác đã làm anh phải đau khổ suốt nửa đời, tên ác ma có đôi mắt xanh lục kia.
— — Kẻ Được Chọn khiến anh vĩnh viễn giãy giụa trong hối hận và hận thù, là gông xiềng và đau khổ mà anh mãi mãi không thể nào thoát ra.
Anh biết, dưới lớp vỏ ngoài ngoan cường của chính mình là sự yếu đuối đến thế nào, anh thậm chí còn không dám nhìn cô gái tóc đỏ kia dù chủ một lần, cho dù lúc này cô ấy vẫn chỉ là một cô bé, cho dù trong sinh mệnh của cô ấy không hề có bản thân. Nhưng anh vẫn sợ hãi, người phụ nữ đời trước anh đã từng dùng cả đời để yêu, là ánh mắt trời anh thề rằng sẽ dùng cả cuộc đời để bảo vệ.
— — Anh là một kẻ yếu đuối, tên nhóc Potter khốn kiếp kia nói không sai, anh là một kẻ yếu đuối!
— — Nhưng ít ra thì, cậu bé này sẽ không đi lên con đường giống như anh đã đi, ít nhất…
Nhìn lướt qua tên quỷ nhỏ bên người, Severus không tiếng động thở dài.
Cậu bé nắm thật chặt áo choàng giống hệt người đàn ông bên cạnh của mình, đôi mắt to đen nhánh nhìn theo dòng người, dường như không thể thích ứng với cảnh tượng khiến người khác có chút hoa mắt này.
Đồ chơi tự bay lượn, tượng chú hề tự phát quà, công cụ không cần người điều khiển, những quyển sácg tự bay về chỗ cũ…Còn có các loại đồ vật đủ mọi kiểu dáng mà cậu chưa từng nhìn thấy, cậu bé bị thế giới kỳ diệu này hấp dẫn. — — Đây là Thế giới của Phù Thuỷ.
— — Hẻm Xéo, trung tâm mua sắm của Phù Thủy. Luôn luôn tràn ngập âm thanh hò hét của đám quỷ nhỏ, tiếng người bán rao hàng, tiếng các Phù Thủy tranh luận cùng các buổi tụ tập lãng phí thời gian mà người khác khó mà hiểu được.
Bậc thầy độc dược khinh thường mà hừ một tiếng, anh chán ghét nơi này, còn đặc biệt ghét cửa hàng trang phục ở Hẻm Xéo. Cho nên anh tuyệt đối sẽ không bao giờ đi cùng tên quỷ nhỏ đang lôi kéo áo choàng của anh bước đi may quần áo.
"Nếu như cậu vẫn chưa quên cậu đã mười một tuổi, thì bỏ tay ra khỏi áo choàng của ta. Tự mình đi đến cửa hàng của Phu nhân Malkin để may áo choàng, xong rồi thì đứng trước cửa chờ tôi, không cần làm ra những hành động thừa thãi." Severus tránh khỏi bàn tay của cậu bé, lôi kéo cậu về hướng cửa hàng của Phu nhân Malkin.
— — Chết tiệt, anh không muốn bị cái thước mang thuộc tính của Gryffindor kia quấy rối lần nào nữa.
"Được" Cậu bé dứt khoát buông tay, "Vậy còn ông đi đâu? Mua sách giáo khoa cho tôi sao?" Con rắn nhỏ ngẩng đầu không chút sợ hãi nhìn vị phù thủy trẻ tuổi trước mặt.
— — Cậu một chút cũng không sợ ông ta. Đúng vậy, một chút cũng không sợ. Cho dù người đàn ông này từ trước đến nay đều chưa từng nói chuyện với cậu một cách ôn hòa, nhưng cậu biết, đối phương rất quan tâm đến cậu. Đứa bé đã phải trải qua nhân tình ấm lạnh từ sớm sẽ luôn nhạy cảm hơn, nên cậu sẽ không dễ dàng bị biểu hiện giả dối qua mắt.
Hung hăng trừng mắt liếc nhìn cậu bé càng ngày càng nói chuyện với anh một cách tùy tiện, Severus không nói hai lời mà xoay người rời đi….Đi về phía cửa hàng chuyên bán sách giáo khoa của Hogwarts — — Tiệm sách Phú quý và Cơ hàn, áo choàng đen phía sau không ngừng tung bay.
Cậu bé nhìn bóng dáng rời đi khí thế mười phần của người đàn ông, môi mỏng khẽ cong lên thành một độ cung nhỏ, cuối cùng cậu cũng hiểu được ý tứ của Taren.
— — "Chỉ khi nào ngượng ngùng thì Prince mới bộc lộ hết khí thế của mình"
Xoay người, thân ảnh nhỏ bé cũng theo bản năng mà phất vạt áo choàng vẽ ra một độ cong duyên dáng, cậu bé cũng bắt đầu tỏa ra khí thế mãnh liệt đi về phía cửa hàng của Phu nhân Malkin.
— — Bọn họ thật sự rất uống nhau, không phải sao?
Vì lúc này chỉ mới tháng một, nên cũng không có quá nhiều học sinh đến cửa hàng đặt làm đồng phục, trước khi Snape nhỏ đi vào thì bên trong cửa hàng cũng chỉ có một cô bé đang lấy số đo, sau khi cậu bé híp mắt quan sát cái thước đo đáng chết kia 0.5 giây, bắt đầu suy nghĩ xem bản thân có nên dứt khoát mua luôn đồng phục đã được may sẵn không.
Bất quá phu nhân Malkin hòa ái dễ gần sẽ không cho cậu cơ hội trốn tránh bài khảo nghiệm quan trọng mà tất cả tân sinh đều phải trải qua. Đẩy cậu bé đang cứng đờ lên ghế, cây thước háo sắc kia lại bắt đầu quấn lấy cơ thể thon gầy của cậu bé sờ tới sờ lui.
Vào lần thứ ba bị cây thước khốn kiếp này trêu chọc, con rắn nhỏ cuối cùng cũng nổi giận rồi. Xà vương tương lai nghiến răng nghiến lợi nói với cây thước đo đang chơi vui vẻ, "Nếu mày còn không chịu thành thật, tao sẽ ném mày vào vạc nấu thành một nồi độc dược!"
— — Câu nói quen thuộc đến cỡ nào a!
Sau khi cây thước kia nghe được câu nói làm nó gặp ác mộng suốt mấy ngày, trong nháy mắt liền trở nên ngoan ngoãn hơn. An an phận phận đo xong kích thước.
Cậu bé trừng mắt dùng tầm mắt chết chóc vừa mới hình thành liếc nhìn về phía cây thước đang cuộn thành một cục tỏ vẻ "Tôi rất vô tội nha", sau đó đưa ra quyết định – Cậu ghét cửa hàng quần áo!
"Tôi giả thiết, cậu không phải là con trai của ngài Prince?" Cậu bé còn đang tức giận đến thở dốc đột nhiên nghe được thanh âm vịnh ngâm đặt câu hỏi, "...Nhìn ngài Prince chỉ mới hơn hai mươi tuổi."
Thiếu niên bạch kim ngẩng đầu đi vào cửa hàng, mái tóc bạch kim dài hoa lệ được chải chuốt tỉ mỉ dán sát vào đường cong duyên dáng ở cổ. Nụ cười giả tạo đặc trưng treo trên mặt, đôi mắt lam xám đầy hứng thú nhìn về phía cậu bé gầy yếu trước mặt.
"Anh có tư cách gì để quản chuyện của tôi!" Cậu còn chưa hết tức giận, người trước mặt mang đến cho cậu cảm giác không mấy tốt đẹp. Dáng vẻ cao cao tại thượng của kẻ bề trên cùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu không chút che dấu, làm cho cậu có cảm giác như đang bị miệt thị trào phúng.
Nghe thấy giọng nói tràn ngập tức giận của cậu bé, cậu chủ nhà bạch kim rõ ràng hơi sửng sốt một chút, nhưng ngay lập tức bình thường lại. Gương mặt tươi cười giả gạo lại thêm chút thành ý. " Nếu những lời lúc nãy đã mạo phạm đến cậu, tôi thật sự xin lỗi. Nhưng tôi không thể không nói…" Thiếu niên chậm rãi kéo dài thanh âm, "Cậu và ngài Prince thật sự rất giống nhau"
Cậu bé hừ một tiếng, khinh thường nhìn thiếu niên nhìn giống khổng tước này.
— Được rồi, xét từ thái độ lúc nãy, đối phương cũng không quá làm người khác chán ghét. Nhưng rắn nhỏ vẫn quyết định tạm thời không thích cậu ta — — Nguyên nhân khiến anh chú ý đến tôi là bởi vì tôi nhìn giống một người khác!
Cậu bé trời sinh là Slytherin, nên đương nhiên cậu có được sự kiêu ngạo của Slytherin.
— Vinh quang của cậu là của chính bản thân cậu, không cho phép bất cứ kẻ nào bẻ cong! Cho dù chính cậu cũng phải thừa nhận rằng cậu và người đàn ông kia rất giống nhau.
"Tôi cho rằng chuyện của tôi không có gì liên quan đến một tên không biết phép tắc ngay trong lần đầu gặp mặt." Cậu bé ngẩng cằm, "Bước đầu để kết bạn với người khác, không phải là nên giới thiệu tên của bản thân trước sao? Ngài quý tộc?" Cậu bé nhấn mạnh hai chữ "quý tộc".
Gương mặt điển trai của thiếu niên hơi đỏ lên.
— — Đúng vậy, hành vi lúc nãy của cậu thật sự rất thất lễ. Bất quá từ cách nói chuyện này, cậu bé trước mắt quả nhiên là được thừa hưởng từ cái người nào đấy đã làm người cha khéo đưa đẩy của mình phải chịu thiệt.
Thanh thanh giọng nói, thiếu niên bạch kim vươn tay, "Lucius Malfoy, rất vui khi được biết vậy…" Nhướng mày làm ra bộ dáng dò hỏi.
Cậu bé chần chờ một chút mới vươn tay chạm nhẹ vào tay cậu chủ nhà Malfoy, "Severus Snape." Đôi mắt màu đen lóe sáng, cậu bé cố gắng đứng thẳng lưng, nhằm giảm bớt sự chênh lệch về chiều cao giữ hai người.
Lucius mỉm cười nhìn cậu bé trước mặt —- —- là một Slytherin trời sinh — một con rắn nhỏ kiêu ngạo, quật cường, ngoài lạnh trong nóng. Những điểm này đều giống hệt với quý ngài kia như đúc. Chỉ là con rắn nhỏ chưa trưởng thành này lại đáng yêu và thú vị hơn nhiều.
"Chúc cậu một buổi sáng tốt lành, cậu Snape." Hoàn toàn không để ý đến sự đề phòng trong mắt đứa nhỏ kia. "Ngài Prince không nhắc đến gia tộc Malfoy với cậu sao?"
"Tôi không biết tại sao ông ấy lại phải nói điều đó với tôi. Hay là nói, vị quý tộc đây, anh cho rằng chuyện về gia tộc Malfoy lại quan trọng đến mức mà mỗi người đều phải biết, còn phải lặp đi lặp lại mỗi ngày như ý chỉ của thần sao?" Rắn nhỏ không khách khí mà phản bác, nhưng là….
Thiếu niên bạch kim cười giảo hoạt. — Quả nhiên là do vị kia dạy dỗ!
— Đối với việc tính kế người khác, trình độ của Lucius Malfoy vẫn chưa được cao thâm như người cha cáo già của cậu, nhưng để đối phó với cậu Snape vẫn chưa hiểu thế sự này, vẫn dư dả.
— — Dù sao thì Xà vương vẫn chưa trưởng thành…
"Không, tôi nghĩ cậu đã hiểu lầm rồi. Tôi chỉ muốn uyển chuyển biểu đạt sự thân thiện với cậu mà thôi. Có lẽ phương thức của tôi đã khiến cậu hiểu lầm?" Cho dù là vì lợi ích của gia tộc Malfoy hay vì hảo cảm của mình với cậu bé này, Lucius đều muốn kết bạn với người tên Severus Snape này.
Cậu bé đối với việc biểu đạt rất tốt thái độ không nóng không lạnh này chỉ khịt mũi xem thường, nhưng cũng không phản bác.
"Ồ, cậu Malfoy, tôi nghĩ cậu đến cửa hàng quần áo cũng không phải để giao lưu kết bạn." Phu nhân Malkin đột nhiên xuất hiện giải vây, không khí giữa hai người cuối cùng cũng hoàn hoãn hơn, nhưng cũng đã chen ngang cuộc nói chuyện giữa hai người.
"Nếu anh muốn đứng như một bức tượng để người khác vây xem, thì tôi cũng không có ý kiến. Nhưng xin lỗi anh, tôi không có ý muốn đứng trong cửa hàng quần áo làm tiêu bản!" Cậu liếc mắt nhìn về phía cửa, hai người đứng trong cửa hàng lâu đời này có tỷ lệ khiến người khác phải quay đầu nhìn lại cực kỳ cao.
— — Cậu tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, vị phu nhân có chút tố chất thần kinh này sau khi nhìn thấy bóng dáng của tên khổng tước bạch kim này đã làm ra bộ dáng bị mê hoặc.
"Nhưng việc khiến người khác chú ý cũng không phải là lỗi của chúng ta, không phải sao?" Sinh vật phát sáng không có chút tự giác nào cao ngạo nói.
"Nhưng tôi không muốn ngày mai khi đọc Nhật Báo Tiên Tri sẽ lại thấy thêm bất cứ tin tức chấn động nào." Thanh âm trầm thấp như tơ lụa đánh gãy suy nghĩ tự luyến của cậu chủ nhà Bạch Kim. Người đàn ông áo đen từ trên cao nhìn xuống hai người, đôi môi mỏng khẽ mím lại, đôi mắt đen như đá Obsidian tỏa ra tia sắc bén. Làm người thừa kế của gia tộc Malfoy đã tiếp nhận huấn luyện nghiêm khắc từ nhỏ không khỏi run rẩy.
"Nếu chân cậu vẫn còn công măng nguyên bản của nó, thì xin mời cậu dời bước đến bên này" Lướt qua thiếu niên bạch kim, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía cậu bé còn lại. Trong giọng nói như tơ lụa mang theo sự không kiên nhẫn, nhưng cậu bé lại nghe ra sự quan tâm trong đó.
—-A, được rồi, đối phương sẽ không chịu thừa nhận đâu.
Bỏ lại cậu chỉ nhà Bạch kim còn đang sững sờ, cậu bé thong dong đi đến cửa. Hai đôi mắt đen đối diện nhau, một lúc lâu sau, người đàn ông cau mày bỏ lại một câu "Đuổi kịp". Liền phất vạt áo choàng đi đến cửa hàng bán đũa phép.
Cậu bé chạy chậm theo phía sau. Khi cậu sắp ra khỏi cửa hàng quần áo của phu nhân Malkin, phía sau truyền đến thanh âm của Lucius, "Hẹn gặp lại ở Hogwarts." Trong đôi mắt lam xám kia chứa đầy ý cười và chờ mong. Cậu bé bĩu môi, không quay đầu lại.
— Hogwarts a, đúng là nơi khiến người khác mong chờ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip