Chương 12: Không rõ hình ảnh (2)

Mệnh lệnh cấp cao?

Trước khi Quý Hạ kịp đặt câu hỏi, người giám sát 67 đã lên tiếng trước, không nhắc lại chuyện về mệnh lệnh cấp cao nữa mà nói thẳng: “Kể từ khoảnh khắc cậu đeo vào chiếc đồng hồ đó, thì dữ liệu nhịp tim của cậu sẽ được truyền trực tiếp đến Độ Mã. Nếu nhịp tim của cậu ngừng lại hoặc Độ Mã không còn tiếp nhận được dữ liệu nhịp tim nữa, Điều Tra Cuộc sẽ lập tức kích hoạt Ức Chế Khí khiến cho nó nổ tung.”

Quý Hạ giật mình: "Nổ tung?"

Người giám sát 67 bình thản đáp: "Đây cũng vì để đảm bảo an toàn cho cậu. Nếu không có biện pháp này, thì số 16 có thể ra tay với cậu bất cứ lúc nào."

Quý Hạ sáng tỏ gật đầu.

Người giám sát 67: "Nếu không còn thắc mắc hay ý kiến gì khác, cậu giờ có thể vào được rồi."

Quý Hạ gật đầu, nhấc chân đi tới cửa, bản thân dừng lại một chút rồi sau đó mới đưa tay đẩy cánh cửa sắt cũ kỹ ra.

Phía sau cánh cửa sắt là gian phòng được bài trí vô cùng đơn sơ, bức tường trắng loang lổ với vô số mảng bong tróc để lộ lớp xi măng bên trong, một chiếc giường đơn được đặt ở ngay góc phòng, chếch đối diện là một kệ gỗ từ thập niên 90, phía trên được đặt một chiếc TV kiểu cũ. Trước màn hình TV là một chiếc sofa màu đen đã rách nát đến mức không còn rõ ràng nguyên vẹn bao nhiêu.

Cố Cảnh Thâm lúc này đang ngồi bắt chéo chân tại trên ghế salon, cúi xuống chăm chú nhìn vào những văn kiện trong tay, thần sắc lãnh đạm mà tao nhã.

Quý Hạ đi vào, nhưng Cố Cảnh Thâm vẫn không hề nhấc mí mắt lên một chút.

Đây là lần đầu tiên Quý Hạ nhìn thấy Cố Cảnh Thâm kể từ sau lần hai người cùng ôm nhau nhảy lầu.

Hơn nữa, đây còn chính là Cố Cảnh Thâm sống sờ sờ ở ngoài đời thực.

So với trong thế giới tưởng tượng thì Cố Cảnh Thâm cũng chẳng khác gì mấy. Vẫn là chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ kết hợp với quần tây đen, chỉ là lần này hắn ta không còn đeo kính nữa. Thế nhưng điều đó cũng không làm giảm đi khí tức nhã nhặn mà cũng đầy lạnh lùng toát lên từ hắn, những ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng, nhẹ nhàng lật từng trang giấy, dáng vẻ tinh tế và tao nhã tựa như một người mẫu bước ra từ trong tạp chí.

Cảm nhận được tầm mắt đánh giá của Quý Hạ, Cố Cảnh Thâm lúc này mới ngẩng đầu lên, hướng ánh nhìn về phía cậu.

Quý Hạ không hiểu vì sao, nhưng đột nhiên cảm thấy có chút bối rối. Cậu liền theo phản xạ mà vội vàng giơ tay lên chào hỏi.

"Chào nhé!"

Cố Cảnh Thâm lãnh đạm liếc nhìn cậu, hoàn toàn phớt lờ lời chào đầy ngớ ngẩn ấy.

Quý Hạ lúng túng vuốt tóc, rồi vô tình chú ý đến chiếc áo sơ mi của Cố Cảnh Thâm. Hai chiếc cúc trên cùng không cài, để lộ ra một mảng da thịt trắng nhợt bên trong. Trên chiếc cổ thon dài của hắn là một chiếc vòng kim loại màu lam xám, trơn nhẵn không thấy đường nối, khiến người ta không khỏi thắc mắc nó được đeo lên bằng cách nào.

Cái đó chính là Ức Chế Khí sao?

Quý Hạ tò mò nhìn chằm chằm vào Ức Chế Khí, xem không rời mắt. Cuối cùng, cậu chợt nghe thấy giọng của Cố Cảnh Thâm vang lên: "Nếu nhìn không rõ, thì có thể lại gần một chút."

Cố Cảnh Thâm mang theo nụ cười trên mặt, nhưng Quý Hạ vẫn có thể nhận ra sự ác ý ẩn sâu trong đôi mắt hắn.

"Không, không cần đâu." Quý Hạ vội vã xua tay.

Cố Cảnh Thâm đặt tập tài liệu xuống, thu lại chút ác ý ẩn giấu trong mắt, khoé môi của hắn cong lên một nụ cười khó đoán, nhìn Quý Hạ hỏi: "Nói mới nhớ, lần trước có một chuyện tôi còn chưa kịp hỏi cậu đấy."

Quý Hạ ngơ ngác nhìn Cố Cảnh Thâm: "Chuyện gì cơ?"

Cố Cảnh Thâm: "Khi nói rằng thứ vốn thuộc về cậu giờ đã không thấy nữa, ý của cậu là gì?"

"Ha ha, thực ra không có gì hết." Quý Hạ vừa cười lớn vừa bước tới gần Cố Cảnh Thâm, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Cố Cảnh Thâm, cậu liền nhất thời không dám ngồi xuống mà chỉ có thể đứng bên cạnh, nhìn vào tài liệu trong tay hắn và hỏi: "Đây hẳn là tài liệu về vụ án mất tích phải không?"

Cố Cảnh Thâm ý tứ sâu xa nhìn cậu, sau đó bất ngờ ném cả đống tài liệu vào trong lòng Quý Hạ.

Quý Hạ cuống quít đón lấy, rồi nhanh chóng liếc qua các giấy tờ trong tay.

Tổng cộng có mười người mất tích, cả nam lẫn nữ, độ tuổi từ 16 đến hơn 70, với nghề nghiệp và thời gian mất tích cũng không đồng nhất. Tuy nhiên, điểm chung duy nhất là tất cả bọn họ đều biến mất ở trong khu căn hộ 504.

Sau khi xem xong tập tài liệu, Quý Hạ ngẩng đầu nhìn Cố Cảnh Thâm, không nhịn được mà nói: "Anh... thế nhưng còn thật sự rất biết phối hợp."

Cố Cảnh Thâm hơi rũ xuống mi mắt, con ngươi đen sâu thẳm lặng lẽ nhìn về phía khác: "Tôi chỉ muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này."

Quý Hạ không rõ: "Tại sao vậy?"

Cố Cảnh Thâm quay đầu đối diện với cậu, giọng nói chậm rãi cất lên.

"Vì tôi ghét cậu."

Cố Cảnh Thâm nói xong lời này thì Quý Hạ liền nhíu mày lại, ánh mắt nhìn vào cặp ngươi lạnh lẽo kia của hắn. Cuối cùng, cậu đành phải nhượng bộ, thở dài nói: "Được rồi."

Cố Cảnh Thâm chống tay lên trán, tầm mắt suy tư nhìn Quý Hạ: "Còn cậu, tại sao lại muốn ký bản hợp đồng đó? Vì tiền sao?"

Quý Hạ bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, đối Cố Cảnh Thâm thập phần trịnh trọng nói: "Tôi làm việc không chỉ vì tiền. mục tiêu của tôi không có thiển cận như vậy. Tôi nỗ lực làm công vì bản thân tôi tin chắc rằng một ngày nào đó, tôi nhất định sẽ trở thành người đứng trên tất cả."

Đuôi lông mày của Cố Cảnh Thâm hơi nhíu một chút, ánh mắt nhìn Quý Hạ tràn đầy sự khinh thường.

Quý Hạ chuyển tầm mắt trở lại tập tài liệu trên tay, giọng điệu nhẹ nhàng: "Hơn nữa, tôi không hề ghét anh. Việc ký kết bản hợp đồng đó đối với tôi mà nói cũng chẳng có mất mát gì cả.”

Nghe được câu này, Cố Cảnh Thâm mi tâm nhíu lên: "Tại sao vậy?"

Quý Hạ nghiêng đầu suy nghĩ một chút: "Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào... Nói chung chính là tôi không có chán ghét anh."

Đôi mắt Cố Cảnh Thâm chợt lóe lên một tia sáng, như thể có thứ gì đó đang dậy sóng bên trong đáy mắt.

Quý Hạ cũng không chú ý đến hắn, chỉ tự lẩm bẩm một mình: "Trong thế giới tưởng tượng mà anh dàn dựng, khung cảnh đèn xanh đèn đỏ quỷ dị cùng với các thanh thép rơi xuống , quả táo mà tôi nhặt lên ở trong bệnh viện đột nhiên biến mất, còn có những con số 16 liên tục xuất hiện. Chẳng lẽ không phải chính anh đang cố tình muốn cho tôi nhận ra, hy vọng tôi có thể ý thức được rằng tất cả đều chỉ là giả tạo thôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip