Chương 08: Bức màn Maya (8)
Ngày 13 tháng 7 là thứ bảy, 14 tháng 7 là chủ nhật. Nếu muốn gặp mặt thì ngày mai là thích hợp nhất.
Nhưng khi Ôn Minh Duy đưa ra đề nghị "ngày mai tôi sẽ mời cậu dùng bữa", Đàm Chiếu mới nhận ra bản thân quá hợp tác, đổi thái độ: "Không đúng lắm, Ôn Minh Duy?"
Thiếu gia trở mặt còn nhanh hơn lật sách: "Tại sao anh muốn gặp tôi là có thể gặp? Có phù hợp với mối quan hệ của chúng ta không?"
Vì bị bạn bè thúc giục, Đàm Chiếu cầm điện thoại trở lại đám đông —— không phải hộp đêm, đây là tiệc tối được tổ chức tại biệt thự của một người bạn, xung quanh hầu hết đều là người quen, cũng có một số ít không biết mặt.
Hắn không để ý tới Lý Việt đang tò mò tiến lại gần, gõ chữ trả lời Ôn Minh Duy: "Hôm nay vừa mới gặp, ngày mai cũng muốn gặp, anh không thể rời xa tôi đến vậy à?"
Lý Việt không biết phát triển giữa bọn họ, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, vẻ mặt kinh ngạc.
Đại thiếu gia ra vẻ ngạo mãn trước ánh mắt đầy kinh ngạc nọ: "Đổi thời gian đi, hai ngày này lịch trình của tôi kín rồi, thứ ba dùng bữa với anh."
Ôn Minh Duy trả lời cái gì, Lý Việt không thấy rõ. Điện thoại đã bị Đàm Chiếu thu lại, nhìn tốc độ dám chắc Đàm Chiếu cũng chưa thấy được gì, nhưng hắn chỉ dùng vẻ mặt lạnh lùng ngồi xuống sô pha, cầm đồ uống lên nhấp môi, như là Ôn Minh Duy có trả lời cái gì cũng không quan trọng, không cần phải xem.
Lý Việt: "..."
"Bà mẹ, tình huống thế là thế nào?"
Lý Việt dại ra nửa phút mới hỏi một câu đầy đau thương trong tâm hồn: "Anh và anh Minh Duy có làm gì mờ ám sau lưng em không đó?"
Có một ban nhạc rock đang biểu diễn giữa phòng khách, vài người đối diện sô pha đang dùng sức mà hét hết cỡ. Đàm Chiếu bị tra tấn đến mức nhíu mày, phun một câu "Ai gọi vậy, khó nghe" trước, sau đó lại làm vẻ thản nhiên nhìn người bạn thân, bâng quơ trả lời: "Không, anh ta theo đuổi tao, tao còn chưa định đồng ý."
Lý Việt: "..."
Nếu Cố Tinh là người hiểu Ôn Minh Duy nhất, thì Lý Việt chính là người hiểu Đàm Chiếu nhất.
Từ nhỏ đến lớn, bạn bè xung quanh hai người họ nhiều vô số kể, thông minh, đáng yêu, xinh đẹp, anh tuấn, có quyền có thế, thấu hiểu lòng người, kiểu nào cũng có. Nhưng Đàm Chiếu luôn là người được mọi người chào đón nhất, cho dù tính tình của hắn có tệ, chẳng mấy khi tỏ ra dễ chịu với ai.
Điều kỳ lạ là, sắc mặt hắn càng kém, thì càng có nhiều người thích hắn. Lý Việt hoàn toàn không hiểu nổi. Càng không thể hiểu đó chính là cái người hào quang như tiên như Ôn Minh Duy sao vẫn giống một phàm phu tục tử, bị một tên bệnh vương tử tính tình xấu xí này làm cho mê muội đầu óc?
Đàm Chiếu đoán được Lý Việt đang mắng mình trong lòng, vạch trần cậu ngay tại chỗ: "Biểu cảm gì đó? Đừng ghen tị."
"Chậc, em chỉ hơi thấy đau lòng vì vụt mất nam thần thôi." – Lý Việt buồn rầu nói: "Xem ra chỉ có thể đổi mục tiêu, không biết em vợ có còn muốn giúp đỡ không, aizz..."
Đàm Chiếu không quan tâm cậu, cúi đầu nhìn điện thoại.
Câu trả lời vừa nãy của Ôn Minh Duy chính là: "Được, thứ ba cũng được."
—— chỉ có vài chữ, không khỏi trông có vẻ hơi đơn giản.
Đàm Chiếu chọn một câu người ta thường sẽ hỏi: "Thứ ba anh định mời tôi ăn cái gì? Tôi rất kén ăn, anh biết không?"
Tin nhắn gửi đi, Ôn Minh Duy lại không hỏi hắn "cậu thích ăn gì" mà ngoài dự đoán trực tiếp gửi một thực đơn, hiển nhiên là đã có chuẩn bị trước: "Mấy món này thế nào?"
"..." – Đàm Chiếu khựng lại, nhìn lướt qua.
Tổng cộng mười món, hơi nhiều so với hai người ăn. Lấy tiêu chuẩn của một buổi hẹn hò, thực đơn này vẫn chưa đủ long trọng, bởi trong nó có các món đến từ nhiều nơi khác nhau, phong cách không thống nhất, dọn lên bàn sẽ không đẹp, không khỏi ảnh hưởng không khí.
Nhưng đó không phải là trọng điểm, trọng điểm là mười món này lại vừa đúng là những món Đàm Chiếu thích ăn, không khỏi quá trùng hợp.
Đàm Chiếu nghi hoặc: "Ôn Minh Duy, sao anh biết tôi thích cái gì?"
Trên màn hình nhảy lên một dãy chữ, Ôn Minh Duy nói: "Vì tôi thích cậu lâu lắm rồi."
"..."
Trò chuyện bằng văn bản có hơi không tự nhiên, không nghe thấy nhau, không nhìn vào mắt nhau, chỉ có thể dùng tưởng tượng để suy đoán biểu cảm hiện giờ của Ôn Minh Duy là gì.
Đàm Chiếu nhớ tới anh đã từng nói "vẫn luôn thích thầm cậu", nói ấy thuận miệng hỏi anh bắt đầu từ khi nào, anh không trả lời.
Đàm Chiếu không kiềm được mà truy hỏi: "Lâu rồi là bao lâu? Nửa năm? Một năm? Hai năm? Không thể nào?"
Ôn Minh Duy tỏ ra bí ẩn, chỉ trả lời hai chữ: "Đoán xem."
Đàm Chiếu: "..."
"Tôi không có hiếu kỳ." – Đàm Chiếu cứng rắn nói: "Nói hay không thì tuỳ, anh giỏi cứ giấu đi."
Nói xong, Đàm Chiếu ném điện thoại vào một góc, phát hiện bên cạnh không có ai, không biết Lý Việt đã rời đi từ lúc nào.
Nhưng ngay sau đó, Lý Việt quay lại cùng một mâm điểm tâm và rượu, trong miệng còn ngậm một miếng dưa hấu.
Đàm Chiếu nhàm chán ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng. Xung quanh có người đang ca hát, có người nhảy nhót khó coi, có người thi uống rượu, còn có người ôm nhau hôn môi. Hắn không thấy hứng thú mà thu ánh mắt, nghĩ thầm đêm nay sao lại thành ra thế này, cảm giác nhóm người này rất nhàm chán, chẳng có gì thú vị ở đây cả.
Đàm Chiếu lại nhặt điện thoại về.
Lúc này Lý Việt đã đặt đồ lên bàn, ném vỏ dưa hấu vào thùng rác, không biết là nhớ tới cái gì, đột nhiên giơ tay đập vào trán một cái, nói: "Fuck, suýt chút em quên."
"Cái gì?" – Đàm Chiếu không hiểu.
Lý Việt tỏ ra thần bí, hạ giọng nói: "Hôm trước sinh nhật em ở quán bar, anh đưa anh Minh Duy về trước nhớ không?"
"Ờ, làm sao?"
"Sau khi hai người rời đi, em càng nghĩ càng tò mò, cảm thấy anh Minh Duy chắc chắn không phải nhân vật đơn giản, về nhà không chịu được mà có hỏi ba."
Lý Việt có chút năng khiếu kể chuyện kịch tính, giọng điệu kỳ lạ đến mức ai không biết còn tưởng Ôn Minh Duy là quỷ thần.
"Mày hỏi được gì?" – Đàm Chiếu hỏi.
"Em hỏi ba có biết một người nào tên là Ôn Minh Duy không." – Lý Việt nói: "Ba em liền biến sắc, nói biết, nhưng mà không biết nhiều."
"Thì?"
"Ba kêu em tránh xa Ôn Minh Duy một chút, đừng có gây hoạ cho ổng."
"..."
Lý Việt nói ngày càng nhỏ, như thể sợ bị ma ám: "Nên em đoán, anh Minh Duy thật sự là người nhà họ Ôn đó sao? Nếu không thì ba em dè chừng cái gì."
"Đúng vậy." – Đàm Chiếu cảm thấy không cần phải giấu giếm: "Anh ta là người nhà họ Ôn đó, có vấn đề gì không?"
"... Trời má." – Lý Việt trừng lớn đôi mắt: "Thật sao?"
Sau một vài giây tiêu hoá thông tin lại nói: "Vậy sao mà anh còn dám để anh ấy theo đuổi."
Đàm Chiếu cạn lời: "Tại sao không dám? Anh ta không phải yêu quái ăn thịt người, mày đừng có nhảy dựng lên như vậy?"
Lý Việt cãi lại: "Anh, nếu anh biết thân phận của anh ấy rồi, sao anh còn chưa nhận thức được tính nghiêm trọng của vấn đề vậy? Cả nhà họ Ôn một là chết, hai là trốn, ba là ngồi tù, bọn họ đều là tội phạm nguy hiểm đó..."
Đàm Chiếu vốn cảm thấy nơi này rất ồn, Lý Việt dong dài còn ồn hơn, hắn kiềm cơn bực sầm mặt nói: "Nhưng Ôn Minh Duy hiện tại rất tốt, còn có thể mở công ty, như vậy không phải đã chứng minh anh ta vô tội sao, không liên quan đến mấy chuyện đó sao?"
"..."
Tuy trực giác cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy, nhưng lời của Đàm Chiếu rất có lý, Lý Việt nhất thời không phản bác được, hơi bối rối.
Nhìn lại tên đại thiếu gia này, khuôn mặt vốn đã ít khi cười giờ đây lại bày ra vẻ mặt đầy tức giận, như thể người mà hắn cực kỳ coi trọng bị bội nhọ, chịu xúc phạm gì lớn lắm.
Ra-đa buôn chuyện của Lý Việt lập tức kêu tít tít: "Ây da, thiếu gia, không phải là cây sắt nở hoa rồi đấy chứ?"
"... Cút." – Đàm Chiếu phun ra một chữ, vẻ mặt vẫn rất lạnh lùng, đứng dậy muốn đi ra ngoài.
Lý Việt vội vàng hỏi: "Làm gì đó?"
"Đến bệnh viện, bầu bạn với ông nội." – Nhắc tới ông nội, tâm trạng của Đàm Chiếu hạ nhiệt hai phần.
Lý Việt an ủi: "Không phải nói là sẽ khoẻ nhanh thôi sao? Sẽ sớm được xuất viện thôi anh đừng quá lo lắng."
Đàm Chiếu đáp một tiếng, xua tay không quay đầu lại mà rời đi.
**
Trước ngày thứ ba, Tây Kinh liên tục có mưa.
Bắt đầu từ buổi tối ngày thứ bảy, Ôn Minh Duy một bước cũng không ra khỏi nhà.
Sau bữa sáng mỗi ngày, anh liền về thư phòng đọc sách, vẽ tranh, hoặc chép kinh đến tối rồi đi ngủ.
Anh không ra khỏi cửa, ngày thường cũng rất ít có khách ghé qua.
Ngoài vị nguyên soái cực kỳ hiếm gặp Trịnh Hặc, người đến thăm hỏi Ôn Minh Duy thỉnh thoảng sẽ là người của Tông lý hội, hay một số tiến sĩ dược đến thử nghiệm thuốc, còn có một người nữa: Đó là em gái trên danh nghĩa của Ôn Minh Duy, Giản Tâm Ninh.
Giản Tâm Ninh họ Giản, xuất thân không cần phải giới thiệu, ai bên cạnh Ôn Minh Duy đều biết.
Nhưng thân phận của Giản Tâm Ninh cũng không đơn giản là một "em gái", trước mắt trên cô đang là người tiếp quản những công ty thuộc sở hữu Ôn Minh Duy, và là phát ngôn viên của anh trong một số hoạt động kinh doanh ngầm.
Cô cũng giống như Cố Tinh, là một người có tầm ảnh hưởng bên cạnh Ôn Minh Duy, nhưng cũng rất tôn trọng Ôn Minh Duy, không dám có chút bất kính nào.
Lòng kính sợ này là nhận thức chung của tất cả những người đã từng tham gia vào cuộc nội loạn của gia tộc nhà họ Ôn năm đó, dù cho sau này Ôn Minh Duy có trở nên mềm mỏng hơn, có "không tranh với đời" đến thế nào, đều không thể thay đổi ấn tượng sâu sắc mà anh để lại cho người khác.
Giản Tâm Ninh đến vào chiều thứ ba.
Mục đích chính của chuyến qua nhà lần này là báo cáo công tác sắp tới, tiện thể thăm hỏi sức khoẻ của Ôn Minh Duy, giúp anh sắp xếp lại sách báo lộn xộn trong thư phòng, thay đống hoa tàn trong bình thành hoa tươi.
Sau đó, cô trở thành một đứa em gái thật sự, gọi Minh Duy Ôn là: "Anh, tối nay ăn cùng nhau nha?"
"Anh có hẹn rồi, lần sau đi." – Ôn Minh Duy nói: "Gần đây em vất vả rồi, có thời gian thì nghỉ ngơi cho tốt, đừng áp lực quá."
Giản Tâm Ninh vội nói: "Không có, áp lực của em chưa bằng một nửa của anh..."
Ôn Minh Duy chỉ cười. Hôm nay anh buộc mái tóc dài ra sau đầu, đeo một cặp kính gọng vàng, khi ngồi trên bàn làm việc thỉnh thoảng sẽ đẩy gọng kính hơi trượt xuống lên một chút, hiển nhiên tròng kính có độ.
Nhưng Giản Tâm Ninh nhớ mắt của Ôn Minh Duy rất tốt, không hề cận.
Chắc có lẽ dạo này anh đã dùng thuốc gì đó, vô tình hoặc cố ý mà ảnh hưởng đến thị lực.
Giản Tâm Ninh muốn nói lại thôi, đè xuống lòng chua xót và lo lắng, miễn cưỡng nở một nụ cười: "Vậy em về trước nhé anh, lần tới em sẽ ở lại dùng bữa với anh."
"Ừ." – Ôn Minh Duy đáp, rồi lại bỗng nói: "Tháng sau em về Tân Châu với anh, nhớ sắp xếp thời gian."
"... Em biết rồi."
Giản Tâm Ninh gật đầu, xoay người bước xuống lầu.
Cô gần như là nửa phần chủ nhân của căn biệt thự này, quản gia ân cần tiễn đến cửa, hỗ trợ mở cửa xe, đối đãi nhiệt tình hơn bất kỳ vị khách nào khác.
Giản Tâm Ninh ngồi lên xe, chỉnh lại tóc tai, thấp giọng hỏi: "Anh tối nay hẹn ai?"
Quản gia báo lại tên Đàm Chiếu.
Giản Tâm Ninh im lặng một lát, đang muốn nói gì đó bỗng một chiếc siêu xe đỏ vụt qua, băng qua lối đi rộng rãi trong hoa viên mà dừng trước cửa biệt thự bấm chuông inh ỏi.
—— đúng lúc Đàm Chiếu vừa đến.
Giản gia vội từ biệt Giản Tâm Ninh, tiến lên tiếp đón vị khách quý càng không thể chậm này.
Đàm Chiếu lười biếng đáp lại, không thèm liếc qua quản gia, đương nhiên cũng không nhìn thấy Giản Tâm Ninh ở phía xa —— một người phụ nữ không quen biết có vẻ ngoài giống hắn đến lạ.
Hắn bước vào nhà Ôn Minh Duy như vào nhà mình, sải bước lên bậc thang trước cửa, nói như rất hợp tình hợp lý: "Ôn Minh Duy, anh đâu? Đến đón tôi cũng không biết à?"
Hết chương 08.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip