Chương 10: Bức màn Maya (10)

Chạng vạng đêm hè, phòng ăn ở tầng một đối diện hoa viên, tiếng ve sầu yếu ớt vọng lại từ xa xa không thể lất át được tiếng hít thở triền miên giữa hai người.

Ôn Minh Duy như thể đã say rồi, hoặc ít nhất men rượu đã ảnh hưởng một ít lên tinh thần của anh.

"Sao không trả lời? Lời mời của tôi quá đường đột à?"

Anh khẽ thì thầm: "Cho dù hôm nay chúng ta có qua đêm cùng nhau thì ngày mai có như thế nào tôi cũng không ép cậu xác định mối quan hệ."

"..."

Những tia sáng xuyên qua mái tóc dày ái muội chiếu lên khuôn mặt Đàm Chiếu. Bị tư thế ép buộc phải ngẩng đầu, nghiến chặt cằm, nói: "Không được."

Lời từ chối rất dứt khoát, nhưng tay Đàm Chiếu vẫn nắm chặt mép bàn, khăn bàn bị túm đến nhăn nhúm, cổ cứng đờ, làn da bị hơi thở nóng bỏng của Ôn Minh Duy thổi ngày càng đỏ.

Ôn Minh Duy thấy hết tất thảy, nở một nụ cười từ tận đáy lòng: "Cậu ngây thơ thật."

Đàm Chiếu tức khắc cứng đờ từ cổ đến mặt, cảm thấy một ngọn khói đen nhàn nhạt toát ra từ mình: "Anh dùng từ cẩn thận."

"Ồ, tôi biết rồi." – Ôn Minh Duy nói: "Ngây thơ và dễ thương đều là đánh giá thiếu gia không thích."

"..."

Đàm Chiếu hừ một tiếng: "Tôi chỉ là không muốn tuỳ tiện như vậy, nếu không có chút tình cảm nào mà lên giường thì khác gì thú vật?"

Lần này coi như phản đối mạnh mẽ. Ôn Minh Duy đứng thẳng người, vén mái tóc dài như mây đen về, mỉm cười trờ về chỗ ngồi của mình.

"Nhưng mà tôi có tình cảm với cậu rồi." – Anh nói: "Hoá ra là tình cảm một chiều chưa đủ gọi là tình cảm."

"Đương nhiên không tính."

Đàm Chiếu tránh ánh nhìn chăm chú của anh, cầm ly nước lên muốn nhấp một ngụm, nhưng trong ly đã trống trơn, trên bàn chỉ còn nửa chai rượu vang đỏ chưa uống hết.

Đồ ăn cũng đã nguội lạnh, nếu đây là hẹn hò, thì quả thực đã tới phân đoạn ban đêm.

Ôn Minh Duy gọi quản gia, gọi lên cho Đàm Chiếu điểm tâm ngọt, rót thêm đồ uống mới, còn mình thì vẫn cứ uống rượu, nhưng uống rất chậm, cả một lúc lâu vẫn mới hết nửa ly.

Đột nhiên, anh nói: "Đàm Chiếu, tôi có hơi tò mò."

"Cái gì?"

"Tại sao trước đây cậu phản kháng với việc yêu đương tới vậy, thậm chí người ta theo đuổi cũng không muốn?"

"..."

Đàm Chiếu khựng lại, đương muốn theo thói quen trả lời một câu "vô tính", vừa ngắn gọn vừa hiệu quả.

Nhưng Ôn Minh Duy hỏi rất nghiêm túc, hắn chỉ trầm mặc nói: "Những người đó rất phiền."

"... Ví dụ?"

"Mỗi một người theo đuổi tôi, đều nhìn tôi bằng ánh mắt rất đáng thương."

Đàm Chiếu dùng nĩa xiên một quả việt quốc trên dĩa điểm tâm cắn một cái, lạnh lùng nói: "Ánh mắt đó anh vừa nhìn là biết họ muốn gì ở anh."

"..."

"Hoặc là tiền, hoặc là tình yêu. Dù có là tiền hay tình yêu tôi đều không có nghĩa vụ phải đáp lại đúng không?"

Ôn Minh Duy nghe rất hứng thú, gật đầu.

Đàm Chiếu nói: "Nhưng tôi càng không để tâm, bọn họ càng ăn nói khép nép, càng hạ mình rất hèn mọn, diễn đủ trò hết. Tôi chưa làm gì đã bị gán cho cái mác không đàn ông, không thương hoa tiếc ngọc, không có lòng đồng cảm, hay thậm chí là lạnh nhạt vô tình..."

Ôn Minh Duy cười một tiếng, nghe hắn lại nói: "Hơn nữa tôi cảm thấy bọn họ thật ra cũng không thật sự thích tôi, theo đuổi không được thì lập tức từ bỏ, lại đổi mục tiêu khác."

"Vậy à?"

"Đúng vậy, yêu đương có phải là nhàm chán như vậy không?"

Đàm Chiếu vô thức tỏ ra rất thành thục, như thể đã nắm trong lòng bàn tay. Tiếc là có ra vẻ thành thục cũng không thể áp được tính khí ngạo mạn, chiếc khuyên trên tai trái loé sáng dưới ánh đèn làm người ta choé mắt.

Ôn Minh Duy nghe vậy, suy nghĩ hai giây rồi nói: "Cho nên mấu chốt khi theo đuổi cậu là không được quá yếu đuối, giống như uy hiếp đạo đức của cậu, mà cũng không được dễ dàng từ bỏ, vậy thì có vẻ không đủ thành tâm, đúng không?"

"Vẫn chưa đủ." – Đàm Chiếu không tạo khó khăn cho anh là không chịu nổi: "Tôi cũng không thích người quá mạnh mẽ."

Ôn Minh Duy lập tức bật cười: "Tôi mạnh mẽ sao? Chắc là không có đâu?"

Đàm Chiếu không nói có hay không, chỉ nghiêm túc nói: "Dù sao thì, mau mau bớt mấy cái tật xấu kiểu đàn anh của anh đi, không được nhìn tôi như trẻ con, cũng không được dùng mấy từ ngữ không phù hợp với tôi —— chắc anh cũng không lớn hơn tôi mấy tuổi đâu?"

Ôn Minh Duy: "Bảy tuổi."

"À." – Đàm Chiếu ngang ngược nói: "Bảy tuổi mà thôi, anh trái lại gọi tôi là anh còn được."

"..."

Ôn Minh Duy đang nuốt một ngụm rượu, suýt nữa sặc vào họng.

"Làm sao?" – Đàm Chiếu bất mãn với cách phản ứng của anh: "Chưa thấy qua à? Lý Việt lúc trước quen một cô bạn gái lớn hơn nó tận 8 tuổi, mà lúc nào cũng anh ơi anh à, ai cũng cho rằng Lý Việt lớn hơn cô ta."

"..."

Ôn Minh Duy thông thả lau khoé miệng, đặt ly rượu xuống: "Bọn họ chỉ là đôi tình nhân chơi trò tình thú thôi, tôi không phải bạn trai cậu, không thích hợp lắm?"

"Tôi không phải kêu anh gọi ngay bây giờ."

"Ý là sau này gọi?"

Ôn Minh Duy theo nhịp câu chuyện nói: "Sau này là khi nào? Đàm Chiếu, rốt cuộc cậu muốn tôi theo đuổi bao lâu?"

"Mới có mấy ngày, anh không kiên nhẫn?" – Đàm Chiếu nhìn chằm chặp Ôn Minh Duy, như thể muốn nhìn thấu tương lai, bắt lấy khoảnh khắc anh "từ bỏ".

Đáng tiếc mắt người có hạn, chỉ có thể nhìn thấy giây phút hiện tại.

Một giây này, Ôn Minh Duy vừa kiên nhẫn vừa thâm tình, cách một lớp kính mỏng, đôi mắt sâu thẳm ẩn trong đó là ánh sáng. Sau một hồi lâu, anh vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Đàm Chiếu như vậy, tựa như chỉ cần có người này trước mặt đã không uổng phí quãng đời còn lại.

Đàm Chiếu kiếm chuyện thất bại, cúi đầu nhìn dĩa điểm tâm ngọt của mình.

Đầu bếp nhà Ôn Minh Duy làm không tệ, đại thiếu gia tính hay bắt bẻ cũng không tìm ra được khuyết điểm nào, nhìn chung đây vẫn là một bữa ăn ngon, miễn cưỡng cho Ôn Minh Duy thêm hai điểm.

Đàm Chiếu đang ghi nhớ chuyện này trong đầu, đối phương đột nhiên nói: "Đàm Chiếu, tôi muốn cho cậu xem một món đồ."

"Thứ gì?"

"Quà."

Ôn Minh Duy đứng dậy dẫn hắn lên lầu, Đàm Chiếu đi theo vài bước, mắt đã thấy đây là hướng đi vào phòng ngủ, nghi ngờ nói: "Không phải anh lừa tôi chứ?"

Ôn Minh Duy buồn cười: "Lừa cậu cái gì? Cậu không muốn ở lại qua đêm, tôi còn có thể ép cậu sao?"

"... Thật ra tôi không có ý này." – Đàm Chiếu quay mặt đi.

"À." – Ôn Minh Duy tỏ vẽ đã hiểu: "Có một số người có cái nhìn tương đối nghiêm túc về mặt tình dục, cho nên họ rất cẩn thận, cậu chính là một trong số đó."

Đàm Chiếu không thèm quan tâm đến câu đùa của anh, mà lại nghe ra ẩn ý: "Anh không phải?"

"Tôi không phải." – Ôn Minh Duy không che giấu: "Tôi xem tình dục là phản ứng sinh lý bình thường, cũng như đói khát hay sợ hãi, chỉ khác ở chỗ cần có một người đồng hành, trải nghiệm khác nhau tuỳ thuộc vào từng đối tác ——"

—— dù có làm với người mình thích hay không, bản chất đều chỉ là phản ứng của hốc môn, không khác biệt gì lắm.

Anh muốn nói như vậy, nhưng kết luận kiểu này chỉ có thể rút ra từ kinh nghiệm cá nhân, mà Ôn Minh Duy thì... chưa từng làm với người mình yêu nhất.

Anh đi đến cửa phòng ngủ, đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Đàm Chiếu.

"Sao không nói tiếp?" – Đàm Chiếu cũng nhìn ra sự thiếu kinh nghiệm của anh, hiếm thấy cười rộ lên: "Còn tưởng anh có cao kiến gì muốn nói, chưa từng yêu đương thì đừng có học thầy giáo giảng chuyện tình yêu được không?"

Đại thiếu gia khẽ ngâm nga một bài hát, đẩy cửa vào, bước vào phòng ngủ trước anh.

"Quà gì?"

Phòng ngủ của Ôn Minh Duy rất lớn, gần như chiếm hết nửa tầng hai, Đàm Chiếu nhìn quanh một vòng rồi nói: "Đúng rồi, điểm biểu hiện của anh đang là hai điểm, nếu quà mới lạ thì tôi không ngại tăng cho anh lên mười điểm đâu."

"Mười điểm?" – Ôn Minh Duy đưa lưng về phía hắn, kiếm đồ từ trong ngăn kéo cạnh giường.

Đàm Chiếu nói: "Đương nhiên là trên thang điểm một trăm —— anh vẫn chưa tìm được ấy hả? Thật sự là tặng cho tôi sao? Sao không lấy ra trước?"

"Tìm thấy rồi." – Ước chừng khoảng hai ba phút, Ôn Minh Duy xoay người, trong tay nắm một hộp quà dài tinh xào, đi đến bên người Đàm Chiếu.

Công tử có kinh nghiệm siêu phong phú trong việc nhận quà vừa nhìn đã biết bên trong có gì.

"Dây chuyền?" – Hắn ném cho Ôn Minh Duy một anh mắt "không hề mới lạ", nhưng tay vẫn nhận, trước tiên mở hộp quà ra.

Quả nhiên là một chiếc dây chuyền.

Nói chính xác hơn là một mặt dây chuyền bằng ngọc được móc lên bằng một sợi dây mỏng.

Đàm Chiếu không quá am hiểu về ngọc, không nhìn ra được là loại ngọc gì. Nhưng hắn đoán Ôn Minh Duy dù sắp phá sản cũng không keo kiệt tới mức tặng hắn đồ rẻ tiền.

Mặt dây chuyền rất đẹp, có hình dạng như một mảnh lông chim, trắng bạc trong suốt, chạm khắc tinh tế. Lật sang mặt sau sẽ thấy ở đầu mũi nhọn của "lông chim" được kết cấu trông như chữ "Z".

Đàm Chiếu không chắc Ôn Minh Duy có ý này hay không, giương mắt dò hỏi, người nọ lập tức xác nhận phỏng đoán của hắn: "Cậu cũng cảm thấy giống chữ "Z" sao?"

Ôn Minh Duy tay cầm hộp rỗng, không hiểu sao tâm trạng lại không được tốt: "Mười năn trước, tôi tìm được viên ngọc này trong một phiên đấu giá, nhiều năm như vậy, không ngờ có thể đưa đến tay cậu..."

"Dấu vết trên ngọc đều là vết ngọc vỡ." – Anh thấp giọng nói: "Nhưng nếu một vết nứt có thể phát triển thành hình dạng thích hợp, ấy cũng là một cơ duyên. Cậu xem, trùng hợp tặng cho, là tên của cậu."

"..."

Ôn Minh Duy tháo chiếc móc khoá công nghệ đặc thù nhằm bảo vệ vòng cổ, mỗi tay cầm một đầu, đưa đến cổ Đàm Chiếu, muốn giúp hắn đeo vào.

Nhưng mà, bên tai của Đàm Chiếu có một viên kim cương quý giá, vốn đã đủ nổi bật, giờ lại thêm một cái trang sức có vẻ hơi miễn cưỡng, hơn nữa kim cương và ngọc về khí chất đã khác nhau như trời với đất, vốn dĩ không thể hoà hợp.

Đàm Chiếu thầm nghĩ: Chẳng lẽ Ôn Minh Duy không hiểu?

Người ta tặng ngọc cho ai, có nghĩa là khen người đó "ôn nhuận như ngọc" —— cái định nghĩa này với hắn có chút liên quan nào không?

Thôi kệ.

Đàm Chiếu không từ chối, ngượng nghịu nói "cảm ơn" một tiếng, để cho Ôn Minh Duy đeo chiếc dây chuyền bằng ngọc nặng trĩu kia vào cổ.

"Mang tạm vậy." – Hắn nói: "Anh cũng không yêu cầu tôi ngày nào cũng mang đó chứ? —— không đời nào."

"Tuỳ cậu." – Ôn Minh Duy cười, nhìn chằm chằm vào cổ hắn.

Một sợi dây đỏ nhạt vắt ngang xương quai xanh, kề sát vào làn sa, như một mạch máu trồi lên khỏi cơ thể, tươi sáng chói mắt.

Ôn Minh Duy kìm lòng không đặng mà duỗi tay đè nó lại.

—— mười năm trước anh đã từng làm động tác giống y đúc.

Lúc ấy, người được tặng ngọc bắt lấy bàn tay anh, cười rất ngại ngùng: "Đừng sờ loạn."

Ôn Minh Duy bỗng nhiên cảm thấy tim đập nhanh như nổi trống, không thể dời mắt đi.

Rõ ràng anh đang tỉnh táo, nhưng ý thức lại không thể kiểm soát mà tách rời khỏi cơ thể.

Anh trở về đồng cỏ, con sông, bên người con trai hát chúc mừng sinh nhật anh năm ấy.

"Minh Duy..." – Bên tai có người đang gọi.

Là ảo giác.

"Ôn Minh Duy." – Lại một giọng nói khác.

Đó là giọng của Đàm Chiếu.

"Làm gì nhìn tôi ngây người thế?" – Đàm Chiếu nắm cằm anh, lắc đầu anh như lắc chuông hai cái, làm cho gọng kính bị lệch, tóc cũng rối loạn.

Ôn Minh Duy không phản ứng. Đàm Chiếu cảm thấy anh có hơi lạ, nhưng chưa kịp hỏi thì điện thoại bỗng đổ chuông.

Đàm Chiếu buông Ôn Minh Duy ra, mở điện thoại ra xem.

—— là cuộc gọi từ nhà.

"Sao vậy?" – Ôn Minh Duy chậm chạp hoàn hồn, dời mắt, phát hiện sắc mặt của Đàm Chiếu trở nên rất kém.

"... Tôi đến bệnh viện, hình như tình trạng của ông nội tôi không được tốt lắm."

Hết chương 10.

Đàm Chiếu 谈照 – Tán Zhào

Giản Thanh Tranh 简青铮 – Jiǎn Qīngzhēng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip