Chương 14: Bức màn Maya (14)
Sau khi Cố Tinh rời đi, Ôn Minh Duy giữ lời chờ Đàm Chiếu trong xe.
Anh có dự cảm Đàm Chiếu hôm nay sẽ bận cả ngày, đến chạng vạng mới có thể xuất hiện lần nữa, không ngờ vẫn còn quá lạc quan, Đàm Chiếu để anh chờ đến tận 9 giờ tối.
Sau khi đổi địa điểm từ bệnh viện sang công ty, Ôn Minh Duy đỗ xe trước trụ sở của nhà họ Đàm rồi đi đến một quán cà phê gần đó ăn chút gì và nghỉ ngơi.
Đến khoảng một giờ chiều, Đàm Chiếu cử thư ký xuống tìm anh thì không thấy ai, đột nhiên có một cuộc gọi đến, hỏi: "Anh đi rồi?"
"Ở đây." – Ôn Minh Duy nghĩ rằng hắn đã hết bận: "Sớm vậy sao?"
Đàm Chiếu nói: "Tôi kêu thư ký xuống đưa cơm cho anh, anh đâu?"
"Tôi ăn rồi, đừng lo cho tôi."
Nhạc nền của quán cà phê xen lẫn giọng nói của Ôn Minh Duy qua điện thoại, nghe có vẻ rất nhàn nhã, môi trường khá tốt, thiếu gia lập tức không vui: "Ôn Minh Duy, anh ở bên tôi là như vậy à? Không phải đã đồng ý là không đi sao?"
"Ở ngay đối diện, không xa."
Ôn Minh Duy cười: "Tôi cũng không thể ngồi đó cả ngày không nhúc nhích được."
"Tại sao không thể?"
"..."
"Anh lập tức lên lầu với tôi ngay, bên cạnh có phòng nghỉ, anh có thể ngủ, chơi điện thoại, làm gì cũng được, dù gì thì anh cũng không được đi cho tới đi tôi đi."
Ôn Minh Duy: "..."
Nếu đây là một khảo sát dành cho người theo đuổi, gu của thiếu gia có thể là một "vợ hiền" truyền thống, ngoan ngoãn, phục tùng và bám dính không buông.
Hoặc nghĩ ngược lại, bản thân Đàm Chiếu là mẫu người tiềm năng để trở thành "vợ hiền", có tính ỷ lại mãnh liệt vào bạn đời, xa nhau một chút đã thấy bất an.
Nhưng Đàm Chiếu không ý thức được điều này, vả lại bây giờ cũng không còn hơi sức để suy nghĩ quá nhiều, yêu cầu mà hắn đưa ra cho Ôn Minh Duy đều xuất phát từ bản năng, không để ý xem có hợp lý, có quá phận hay không, nói xong liền cúp máy, không cho ai cơ hội từ chối.
Ba phút sau, thư ký của hắn tìm tới cửa, lịch sự mời Ôn Minh Duy đi "nghỉ ngơi".
Đó vẫn là thư ký đã gặp lúc ở bệnh viện, khoảng độ 40 tuổi, mặc một thân tây trang giày da, toát ra vẻ tinh anh. Anh ta chào hỏi Ôn Minh Duy, tự xưng họ "Hàn".
Ôn Minh Duy gật đầu, phối hợp theo đối phương rời đi.
Bởi vì ngoài cửa lớn có phóng viên túc trực, thư ký Hàn dẫn anh đi đường vòng vào một cửa phụ ẩn, lên thang máy riêng, không chỉ tránh được phóng viên mà còn tránh được những nhân viên khác trong công ty. Dọc theo đường đi yên tĩnh và vắng vẻ, bầu không khí có hơi ngượng ngùng.
Thư ký Hàn không hiểu tại sao mình lại phải phục vụ một "người không liên quan" như Ôn Minh Duy, mất công đưa đến tầng cao nhất, ở bên cạnh phòng họp hội đồng quản trị, lại còn phải canh cửa không cho anh đi.
Nhìn biểu hiện bên ngoài, anh ta nghi người này là bạn trai của Đàm Chiếu —— vừa không phải người thân cũng không phải bạn bè, thì chỉ có thể là đối tượng yêu đương.
Nhưng vào một ngày như hôm nay, đại thiếu gia lại dẫn bạn trai đến công ty thì thực sự rất là kỳ cục.
Thư ký Hàn thầm lên án trong lòng, trên mặt thì không dám biểu lộ một chút cảm xúc nào.
Thang máy vẫn đang tiếp tục đi lên, dáng người thon dài và khuôn mặt điềm tĩnh của người đàn ông nọ phản chiếu trên vách thang màu bạc sáng bóng. Bất kỳ ai có chút khiếu thẩm mỹ đều rất khó mà không nhìn anh đến xuất thần.
Đúng lúc vẫn còn ngơ ngác, đối diện đột nhiên lên tiếng: "Đúng rồi, ông Đàm phát bệnh đột ngột có phải là chưa kịp lập di chúc không?"
"Không có." – Thư ký Hàn không nghĩ mà bật thốt nên lời, nói rồi mới giật mình —— mấy chuyện kiểu này sao có thể nói với người ngoài?
"Vậy hiện tại ai đang chủ trì hội đồng quản trị?" – Ôn Minh Duy hỏi: "Quyền chủ tịch là ngài Đàm Dực sao?"
"..."
Thư ký Hàn ứa mồ hôi lạnh, ngậm chặt miệng.
Ôn Minh Duy vẫn ôn tồn lễ độ, nhưng khí chất bề trên ngút ngàn của anh dần tràn ngập trong thang máy, ép anh ta phục tùng theo bản năng: "... Đúng, là phó chủ tịch."
"Lúc nãy cảnh sát nói thế nào?"
"Bệnh viện đã được kiểm tra kỹ lưỡng, không có gì bất thường, không thể nhận định là một vụ mưu sát."
"Lễ tang chuẩn bị thế nào rồi?"
"Ngày mai phó chủ tịch sẽ đến nhà tang lễ để chuẩn bị lễ tang, nhưng cậu chủ không đồng ý, mới vừa cãi nhau một trận..."
Giọng thư ký Hàn càng nói càng nhỏ, mồ hôi đã thấm ướt đẫm, trong đầu đã hiện lên cảnh tượng bị khai trừ bi thảm khi không quản nổi cái miệng của mình. Nhưng Ôn Minh Duy lại có vẻ rất hài lòng với biểu hiện của anh ta, vỗ vai tỏ ý khen ngợi: "Đừng sợ, tôi sẽ không nói gì đâu."
"..."
Chẳng biết vì sao, nghe xong câu này còn thấy sợ hơn.
Mỗi một chi tiết vừa được thốt ra đều là tin tức sốt dẻo, thư ký Hàn vô cùng hối hận. Cũng may Ôn Minh Duy là người bên cạnh Đàm Chiếu, chắc hẳn sẽ không sao.
Anh ta lau mồ hôi lạnh, thang máy dừng lại liền vội vàng dẫn đường đưa Ôn Minh Duy tìm phòng nghỉ.
Sau đó, cả một buổi chiều và tối, Ôn Minh Duy chưa từng rời khỏi phòng.
Bên kia bức tường là đại hội đồng cổ đông, cách âm rất tốt, không nghe thấy được gì. Dựa trên thời lượng cuộc họp, có lẽ đây không phải một cuộc họp cổ đông đơn giản.
Khoảng 6 giờ sáng, Ôn Minh Duy nhìn ra cửa kính một chiều, thấy có người đang dần dần rời khỏi hành lang, hình như đã tan họp.
Nhưng Đàm Chiếu vẫn chưa ra, anh biết được từ chỗ thư ký Hàn rằng Đàm Chiếu đang thảo luận về việc tổ chức lễ tang với người nhà, vẫn phải chờ thêm.
Một mạch đến 9 giờ.
Đối với một người bình thường, chờ đợi là dày vò. Nhưng Ôn Minh Duy thì không như vậy, kiên nhẫn của anh đủ lớn, cũng không có việc gì gấp để đi ngay, nên việc bản thân ở đâu cũng không quá quan trọng.
Nhưng cơ thể của anh thì không tốt, hôm nay khỏi bệnh này, ngày mai lại phát bệnh khác, dường như không có ngày nào là khoẻ mạnh hoàn toàn. Tinh thần không chịu đựng nổi, đến khi Đàm Chiếu trở về anh đã dựa vào ghế thiếp đi mất.
Thư ký Hàn bị đuổi đi, Đàm Chiếu vào phòng đóng cửa lại, đi đến trước mặt anh.
Ôn Minh Duy ngủ nông, phát hiện có bóng người trước mặt mình lập tức mở mắt.
"... Cậu hết bận rồi?"
"Ừ, đêm nay tạm thời nghỉ ngơi."
Đàm Chiếu vẫn trông như lần cuối gặp nhau, cả ngày không thay quần áo, sắc mặt còn tệ hơn, trên người còn có mùi thuốc lá —— hắn không hút thuốc, mà người hút thuốc lá trước mặt hắn cũng không nhiều lắm, chắc hẳn là bác cả của hắn.
Ôn Minh Duy khẽ sờ mũi. Phản ứng rất nhỏ ấy đã bị phát hiện, Đàm Chiếu không vui nói: "Anh ngủ tiếp đi, tôi đi tắm một cái."
"Tắm ở đây?"
"Ừ, không muốn về nhà."
Đây là một dạng phòng suite, có một phòng tắm rất lớn. Nói xong, Đàm Chiếu cởi áo sơ mi ném lên ghế sô pha, bước vào phòng tắm đóng cửa lại.
Có lẽ là vì quá mệt mỏi, Ôn Minh Duy nhìn qua lớp kính mờ thấy hắn đứng yên dựa vào tường một hồi lâu, dường như đã tiêu hao quá nhiều sức lực, cơ thể cũng trở nên chậm chạp hơn. Qua một lúc lâu mới mở vòi sen, phía trong cánh cửa truyền ra tiếng nước rào rạt.
Không qua bao lâu, Đàm Chiếu tốc chiến tốc thắng tắm xong quấn khăn tắm ra ngoài, theo thói quen đi đến cửa tủ tìm quần áo thay.
Hắn đưa lưng về phía Ôn Minh Duy cúi người mở tủ, từ vai đến eo tạo thành một đường cong căng chặt, phần đuôi khuất trong khăn tắm, bên dưới là một đôi chân dài không chê vào đâu được, tựa như mô hình con người hoàn hảo, tỉ lệ không có chút nào sai lệch.
Ôn Minh Duy không thường so sánh Đàm Chiếu với Giản Thanh Tranh, nhưng đôi lúc ở một góc độ nào đó sẽ vô tình khơi dậy những hình ảnh đã cất giấu trong tâm trí nhiều năm.
Điều thú vị là, bởi vì trí nhớ mơ hồ, mà người trước mắt thì rõ ràng, Ôn Minh Duy đôi khi nghi ngờ bản thân đã tự bóp méo ký ức của chính mình lên Đàm Chiếu khiến cho những đường cong khác biệt trên người hắn đều có lúc trở nên tương tự như Giản Thanh Tranh, càng ngày càng giống.
"Anh nhìn cái gì?" – Đàm Chiếu đột nhiên đi đến trước mặt anh, trên tay cầm một bộ quần áo mới mưa từng mặc qua.
Ôn Minh Duy nói sang chuyện khác: "Đây là phòng của cậu?"
"Coi là vậy. Hồi nhỏ tôi thường đến tìm ông nội chơi, ông làm việc còn tôi thì làm bài tập, chơi game và ngủ ở đây. Ngoài tôi ra chưa ai đến đây cả."
Đàm Chiếu nói đến nửa thì có hơi nghẹn ngào, chuyện cũ rõ ràng vẫn còn ngay trước mắt, tiếc là người xưa nay đã không còn.
Hắn không muốn về nhà là vì không muốn nhớ lại những ký ức đó, nhưng tại sao ở đây vẫn không tránh được?
Hắn dùng sức bình phục hơi thở, thay xong đồ trước mặt Ôn Minh Duy, rồi ngồi xuống khi tóc vẫn còn rất ẩm, nước nhỏ giọt xuống cổ.
Ôn Minh Duy ân cần lấy khăn giúp hắn lau khô tóc, mới chà được vài cái, Đàm Chiếu đã thuận thế sấn tới bò lên vai anh, ôm anh vào lòng.
Tiếp nối cho cái ôm trên xe trước đó, vì Ôn Minh Duy chủ động trước nên Đàm Chiếu tự cho rằng mình hoàn toàn chính đáng. Vì thế càng ôm càng chặt, đẩy người nọ xuống ghế sô pha, cơ thể thân mật đan vào nhau. Hắn khẽ hít mùi hương mát lạnh bên cổ Ôn Minh Duy, nói: "Tôi mệt quá, buồn ngủ."
Ôn Minh Duy vòng tay ôm vai hắn: "Ngủ đi, có chuyện gì ngày mai tính cũng chưa muộn."
"Anh ở với tôi?" – Đàm Chiếu thì thầm: "Ngủ chung?"
Không đợi Ôn Minh Duy đáp lại, hắn liền cường điệu: "Ngủ mà thôi, không có ý gì khác, anh đừng nghĩ quá nhiều."
Ôn Minh Duy cười: "Giường ngủ ở đây nhỏ như vậy, hai người ngủ không tiện đúng không?"
"Tôi còn không chê chật, anh viện cớ cái gì?" – Với tư cách cao ngạo được người khác theo đuổi, Đàm Chiếu thả mồi: "Đêm nay cho anh thêm hai mươi điểm."
"..."
Ôn Minh Duy thầm nghĩ, ngủ cùng cậu một đêm chỉ có giá hai mươi điểm, có quá ít rồi không?
Nhưng nhìn trạng thái hiện tại của Đàm Chiếu, nếu anh mà không đồng ý, nói không chừng hắn sẽ nổi cáu ngay tại chỗ không cho anh đi, mà vẫn phải nhấn mạnh thêm mấy lần: "Tôi không hề cần anh một chút nào, anh đừng có mà không biết tốt xấu."
—— Ôn Minh Duy khi còn nhỏ cũng như vậy.
Lúc ấy ngày nào Giản Thanh Tranh cũng đi theo anh, anh trốn đông trốn tây nói là phiền muốn chết. Nhưng nếu một ngày nào đó Giản Thanh Tranh có việc mà không đến, hay bị anh phát hiện ở cùng với những người vạn khác, anh còn nổi cáu còn hơn như vậy.
Lần nghiêm trọng nhất là có lúc anh không để ý Giản Thanh Tranh suốt ba tháng, ép người ta cầu xin tha thứ rồi tặng anh một đống quà anh mới chịu bỏ qua.
Thời điểm đó anh là đứa nhỏ thiếu tình thương, lòng tự trọng thấp, muốn người khác kiên nhẫn dỗ dành mình, mà không chịu thừa nhận bản thân muốn được dỗ, thậm chí còn ghét bỏ tính cách đó của mình, muốn mạnh mẽ tự sửa mình, từ bỏ thói quen xấu tượng trưng cho sự yếu đuối này.
Sau đó thật sự đã sửa được, đó cũng chính là lúc anh mất đi khả năng cảm nhận được hạnh phúc.
Trên đời này có rất nhiều thứ như vậy, hai mặt lợi và hại song hành, được cái này thì mất cái kia.
Đàm Chiếu tuy không thiếu tình thương, nhưng tình thương dành cho hắn đa phần đều là từ Đàm Anh Trác, nay không còn ông nội, như mất đi nửa thế giới.
Ôn Minh Duy lòng sinh trắc ẩn, như đang thương hại một bản thân yếu đuối dễ bị tổn thương ngày ấy, tay anh luồn vào mái tóc ẩm ướt của Đàm Chiếu, vò đầu hắn: "Được, đêm nay tôi ở lại với cậu."
Đàm Chiếu vừa lòng đáp một tiếng, kéo anh rời khỏi sô pha đi đến giường ngủ nhỏ.
Ôn Minh Duy vốn muốn tắm trước rồi mới ngủ, nhưng cả cơ hội cởi quần áo Đàm Chiếu cũng không cho, dùng nửa thân mình đè lên người anh ngã xuống giường. Hắn với tay tắt đèn, có như thế nào cũng không cho anh cử động.
Hết chương 14.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip