Chương 19: Bức màn Maya (19)
Ôn Minh Duy nói với Đàm Chiếu "ngày mai" sẽ về Tân Châu, nhưng thực tế là ba ngày sau anh mới xuất phát.
Ba ngày này anh ở nhà mình, vẫn giữ liên lạc với Đàm Chiếu nhưng không thường gửi tin nhắn, tạo cho người ta cảm giác anh đang bận công việc không có thời gian trả lời, vừa khéo Đàm Chiếu cũng bận, không thể lúc nào cũng xem điện thoại, nên hai người cũng không xảy ra chuyện gì.
Từ giữa tháng trước đến giờ, Ôn Minh Duy đã hơn nửa tháng không về nhà, lần này về chủ yếu là để chép kinh văn và sắp xếp lại di vật của Giản Thanh Tranh.
Đây là quy trình anh phải thực hiện trước mỗi dịp giỗ.
Kinh văn gồm một bộ kinh phật và một bộ kinh đạo, không có gì quá cầu kỳ, thay vì nói là cầu phúc cho người đã khuất, chi bằng nói Ôn Minh Duy chỉ muốn để bản thân tĩnh tâm trong quá trình sao kinh thì đúng hơn, gạt bỏ những suy nghĩ trần tục, rồi mới có tâm thái tốt để trở về quê hương, đối diện với ngôi mộ lạnh lẽo đó.
Nhưng dù trong lòng anh có bao nhiêu khúc khuỷu, bề ngoài vẫn bình lặng, người khác không nhìn ra được gì.
Ngày 12 tháng 8, tức là một ngày trước ngày giỗ của Giản Thanh Tranh, Ôn Minh Duy xuất phát từ nhà, Cố Tinh lái xe, Giản Tâm Ninh đi cùng, lên cao tốc Kinh Tân tiến về Tân Châu.
Chặng đường lái xe khoảng mười tiếng, không nhanh và tiện bằng máy bay, nhưng Ôn Minh Duy muốn ngắm cảnh dọc đường về Tân Châu.
Đó là một quốc lộ ven biển, bờ biển quanh co khúc khuỷu, đến khi những khung cảnh quen thuộc ập vào tầm mắt, những người trong xe không hẹn mà đồng loạt im lặng.
—— Tân Châu là quê hương, cũng là một mảnh đất chứa đầy đau thương.
Năm ấy Ôn Minh Duy chọn rời đi, một mặt là để thể hiện với nguyên soái rằng anh đã quyết định rời xa phân tranh, mặt khác cũng là vì chán ngán gió biển tanh mặn ở nơi đây, muốn đổi một môi trường khác để chữa lành vết thương.
Sau khi rời đi, số lần anh về Tân Châu mỗi năm chỉ đếm được trên đầu ngón tay, cũng thực sự không có gì để luyến tiếc nữa.
Hôm nay, Ôn Minh Duy cắt mái tóc dài của mình xuống một đoạn, khoảng mười centimet, phần tóc cắt đi được buộc lại bằng một sợi dây chun, bỏ vào chiếc hộp đựng di vật của Giản Thanh Tranh, chuẩn bị cho ngày mai đốt vàng mã thì đốt cùng.
Di vật sẽ không đốt hết, thói quen của Ôn Minh Duy là mỗi năm sẽ chọn một phần để đốt, phần còn lại mang về nhà khoá lại để trong tủ chứa đồ, đợi đến năm sau.
Năm nay là tròn chín năm. Trong phong tục cử hành tang lễ ở Tân Châu, ba, sáu, chín là những năm đặc biệt nhất.
Ba năm là "ngày hồn về", tức là linh hồn người đã khuất trở về dương gian lần cuối để nói lời tạm biệt với người thân và bạn bè.
Sáu năm và chín năm là "ngày mở mắt", cái gọi là "mở mắt" chính là làm pháp sự để nhìn xem tình hình chuyển kiếp của người đã khuất, lúc này pháp sư thường sẽ nói với người nhà: Người đó bây giờ đang sống rất tốt, không cần lo lắng... Về bản chất chỉ là một dạng an ủi tâm lý dựa trên tín ngưỡng.
So với các khu vực khác trong liên minh, Tân Châu là một nơi văn hoá tôn giáo đặc biệt phổ biến.
Có lẽ là vì năm đó xã hội đen hoành hành, rất nhiều người tay nhuốm máu, tội nghiệt sâu nặng, nên cũng rất cần tích đức, hoặc là để giải toả áp lực tinh thần sau khi xuống tay với đồng loại, khao khát tìm được sự cứu rỗi dựa trên niềm tin tôn giáo.
Ôn Minh Duy khi còn nhỏ sống ở nhà cũ của nhà họ Ôn, đã từng thấy đủ loại tượng phật ở đây.
Những tượng Phật đó được bày trí phòng ngủ, phòng khách, thậm chí cả ngoài hành lang, dưới ánh mặt trời, dưới ánh trăng, dưới vô số mạch điện và đèn neon, lộ ra những thần sắc khác nhau, hoặc cười, hoặc giận, hoặc lạnh lùng, hoặc là từ bi, trở thành bối cảnh không thể thiếu trong những giấc mơ sau này của Ôn Minh Duy, khó mà có thể diễn tả hết.
Nhưng năm nay dù là chín năm ngày giỗ của Giản Thanh Tranh, Ôn Minh Duy lại không định làm pháp sự "mở mắt", sáu năm trước anh cũng không làm.
Những chuyện này từ trước đến nay luôn do anh quyết định.
—— Cha mẹ của Giản Thanh Tranh đã không còn, người thân trực hệ chỉ còn một cô em gái là Giản Tâm Ninh.
Giản Tâm Ninh tuy là em gái ruột, nhưng lại nghĩ thoáng Ôn Minh Duy nhiều. Cô thường xuyên an ủi anh, hy vọng anh có thể bước ra khỏi quá khứ đó, phát triển tình cảm mới.
Nhưng vì mối quan hệ cấp trên cấp dưới giữa hai người, lời an ủi của cô cũng được nói rất khéo, Ôn Minh Duy nghe xong cũng không thường có phản ứng gì, lâu dần, Giản Tâm Ninh cũng không nói nhiều nữa.
Thật ra sự bình tĩnh của Ôn Minh Duy chỉ mới là chuyện của mấy năm gần đây. Những năm đầu, vào những ngày giỗ như thế này anh vẫn không thể nào giấu được cảm xúc, đúng trước ngôi mộ cả một ngày, khi về nhà mắt đã đỏ hoe.
Sau này tại sao có thể bình tĩnh hôn được, ngoài việc thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương ra ——
Giản Tâm Ninh không khỏi nghĩ đến Đàm Chiếu, người đàn ông bị coi là thế thân kia, có lẽ cũng phát huy một ít tác dụng trong việc này.
Vừa khéo, khi cô quay đầu nhìn Ôn Minh Duy, điện thoại của anh đột nhiên vang lên, là cuộc gọi từ Đàm Chiếu.
Ôn Minh Duy liếc nhìn họ tên người gọi đang nhấp nháy trên màn hình, nhấc máy.
"Anh vẫn còn ở Tân Châu à?"
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam không mấy vui vẻ: "Mấy ngày rồi, có chuyện gì mà bận lâu vậy?"
Ôn Minh Duy không nói mình còn chưa đến Tân Châu, khéo léo hỏi ngược lại: "Cậu nhớ tôi à?"
Quả nhiên, Đàm Chiếu không truy hỏi anh khi nào về nữa, hờ hững nói: "Ai thèm nhớ anh? Tôi chỉ là bị đám già ở hội đồng quản trị làm cho phiền muốn chết, tuỳ tiện tìm ai nói chuyện vài câu thôi."
"Được." – Ôn Minh Duy cười: "Tôi bên này rất bận, chỉ có thể nói chuyện với cậu năm phút."
"Vậy thà anh cúp máy luôn đi."
"Nhưng tôi rất nhớ cậu." – Ôn Minh Duy nói: "Hôm nay cậu ăn gì chưa?"
"Không nhớ nữa, ăn qua loa hai miếng."
Thiếu gia nhớ mong đến ngày sinh nhật sắp tới của mình, sốt ruột dò hỏi: "Quà sinh nhật chuẩn bị xong chưa? Anh biết mà, tôi kén chọn lắm, tặng không đàng hoàng tôi sẽ không nhận."
Lại nói: "Không cần đắt tiền quá, phải là đồ mới, thể hiện được thành ý của anh, hiểu không?"
"..."
Đàm Chiếu miệng lưỡi ra vẻ "tiểu tổ tông", Ôn Minh Duy còn chưa nói gì, Giản Tâm Ninh ngồi bên cạnh nghe thấy không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ, hóa ra cậu ta là cái tính này, căn bản không giống anh trai cô chút nào.
Nếu chỉ có một khuôn mặt giống nhau, tính cách lại khác biệt như trời với đất như vậy, chẳng lẽ Ôn Minh Duy không cảm thấy "lệch vai" hay sao?
Nhưng Ôn Minh Duy thoạt nhìn không để ý lắm, rất tự nhiên ứng phó vài câu, lại tiếp tục nói chuyện linh tinh với Đàm Chiếu, đúng năm phút sau thì cúp máy, giọng điệu từ đầu đến cuối không có nhiều thay đổi.
Lúc này xe đã đến nội thành Long Đô, Giản Tâm Ninh cố gắng nhịn một chút, mà vẫn không nhịn được: "Anh, tính cách của cậu ta có phải là khác biệt quá nhiều rồi không?"
"..." – Vẻ mặt Ôn Minh Duy khựng lại, không trả lời.
Giản Tâm Ninh vừa nói xong đã hối hận, muốn nói thêm một câu để chữa cháy, nhưng nghĩ mãi không ra chữ, đành nhìn ra ngoài cửa sổ, chuyển chủ đề: "Hình như sắp đến rồi, chúng ta lát nữa đến đâu trước?"
"Đến nhà em đi." – Ôn Minh Duy nói: "Tối nay anh ngủ ở phòng Thanh Tranh, sáng sớm mai sẽ đi cúng."
"Dạ."
Giản Tâm Ninh lau mồ hôi trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng thở phào.
**
Ngày hôm sau, khi đoàn người của Ôn Minh Duy đến nghĩa trang, Đàm Chiếu cũng đã đến công ty, bắt đầu một ngày làm việc.
Sinh nhật của hắn là ngày 15 tháng 8.
Sở dĩ hắn để ý đến sinh nhật năm nay như vậy, là vì đây là lần đầu tiên không có ai tổ chức sinh nhật cho hắn.
Nhưng hắn không nói thẳng ra, không biết Ôn Minh Duy có hiểu hay không.
Như thế nào gọi là "tổ chức"?
Người bình thường có lẽ sẽ không có khái niệm, nhưng đối với Đàm Chiếu mà nói, sinh nhật mỗi năm của hắn đều như một lễ hội lớn, phàm là những người hơi có chút quan hệ với hắn đều sẽ tìm mọi cách đến dự, tặng hắn một câu "sinh nhật vui vẻ" mà hắn căn bản không để ý, cùng những món quà sinh nhật mà rất có thể năm sau hắn cũng lười chưa mở.
—— Lời chúc quá nhiều, quà tặng quá nhiều, thế giới của hắn tràn ngập tình yêu và sự ngưỡng mộ, nhiều đến mức dang rộng vòng tay cũng không ôm hết.
Nhưng năm nay khác với mọi năm.
Đàm Chiếu đã không còn ông nội, địa vị của hắn trong nhà tụt dốc không phanh, hy vọng nắm quyền thoạt nhìn có vẻ không lớn.
Đặc biệt là dưới sự thao túng ngầm của bác cả hắn, các mối quan hệ của hắn đã bị cắt đứt hơn nửa, những người chú bác cô dì và con cái của họ trước đây cứ hễ gặp hắn là buông lời nịnh nọt, tuy không đến mức trở mặt ngay, nhưng thái độ đối với Đàm Chiếu cũng đã trở thành tránh né, không còn nhiệt tình như trước nữa.
Ngay cả người bình thường có quan hệ tốt nhất với Đàm Chiếu như Lý Việt cũng đột nhiên gọi điện thoại nói, hai ngày nữa có việc phải đi xa, không thể cùng thiếu gia đón sinh nhật.
Đàm Chiếu nhịn cơn giận hỏi một câu: "Mẹ kiếp mày có phải cố ý không?"
Lý Việt có giao tình sâu đậm với hắn, không nhịn được nói thật: "Haiz, em cũng không muốn đâu, mà bố em bảo nhà anh dạo này nước sâu quá, bảo em tránh xa ra, ít qua lại với anh thôi. Em biết phải làm sao bây giờ? Hay để em mời khách chuộc lỗi có được không?"
"..."
Đàm Chiếu lửa giận xông thẳng lên đầu, thầm nghĩ hoá ra cây đổ khỉ tan là thật, toàn là một lũ nịnh bợ kẻ có thế lực, chẳng có ai đáng tin.
Nhưng hắn vẫn chưa đổ đâu, mà đã bắt đầu biết nhìn sắc mặt người khác, nếu sau này thật sự đổ thì còn ra cái thể thống gì nữa?
Đàm Chiếu mỗi ngày ôm một bụng tức, một chữ cũng không nói với Ôn Minh Duy.
Hắn hiểu năm nay không thể tổ chức tiệc tùng linh đình như những năm trước.
Năm ngoái hắn tổ chức sinh nhật trên biển, Đàm Anh Trác dựng lên một khu vườn nổi trên biển cho hắn, chỉ riêng việc bố trí địa điểm đã tốn một ngàn vạn, vô số khách khứa chen chúc nhau, đều lấy việc có cơ hội tham gia tiệc sinh nhật của hắn làm vinh dự, thậm chí còn có những KOL mạng không được mời lén lút lẻn vào chụp ảnh, vờ như được mời, rồi đăng ảnh lên mạng xã hội để kiếm chút hư vinh và danh tiếng.
Lúc đó Đàm Chiếu không cảm thấy gì cả, hắn quen rồi.
Mãi cho đến năm nay không còn cảnh tượng đó nữa, hắn mới cảm nhận được chênh lệch lớn như thế nào —— hoá ra năm ngoái đã từng náo nhiệt như vậy.
Nhưng con người ta không thể cứ sống mãi trong quá khứ, thiếu gia trưởng thành tự nhủ, không sao cả, không tổ chức thì thôi.
Hơn nữa ông nội hắn vừa mất, hắn cũng không thể tổ chức tiệc tùng lớn tới vậy, kín đáo một chút cũng đúng.
Tóm lại, Đàm Chiếu tự an ủi chính mình rất tốt, chỉ khi đối diện với Ôn Minh Duy, tính khí thiếu gia của hắn mới không kiềm chế được mà bộc phát:
"Rốt cuộc anh có chuẩn bị quà chưa? Sao không trả lời thẳng với tôi, đừng có úp úp mở mở được không?"
Đây là một tin nhắn, Đàm Chiếu tranh thủ giờ nghỉ trưa gửi cho Ôn Minh Duy vào ngày 13 tháng 8, rồi chờ mãi đến tối cũng không đợi được hồi âm như mong đợi.
Ôn Minh Duy không bận, anh chỉ đang ở trước mộ của Giản Thanh Tranh, tắt nguồn điện thoại rồi.
—— Ngày giỗ của Giản Thanh Tranh là ngày khó khăn nhất trong năm của Ôn Minh Duy.
Không chỉ vì tưởng nhớ người xưa, mà là cứ đến ngày này, tất cả những khổ đau mà anh phải chịu đựng trong nửa đời trước đều mượn một chút khe hở tinh thần khi anh đến thăm mộ mà trào dâng, hận không thể nhấn chìm anh.
Thay vì nếm trải mùi vị phức tạp đó, anh chỉ muốn đơn thuần mà nhớ về Giản Thanh Tranh, nghĩ về những ngày tháng vui vẻ cùng nhau lớn lên của cả hai.
Thật ra xuất thân của Giản Thanh Tranh không tệ, cha hắn năm đó là tâm phúc của Ôn lão gia, rất được trọng dụng, đãi ngộ mọi mặt đều tốt.
Cho nên Giản Thanh Tranh hồi nhỏ rất hay cùng con cháu nhà họ Ôn đọc sách luyện súng, người ngoài thấy hắn cũng phải gọi một tiếng tiểu thiếu gia.
Ôn Minh Duy ngược lại là người có xuất thân kém cỏi nhất trong tất cả: Một đứa con riêng, bị người ta nhặt về từ trại trẻ như một công cụ để ly gián vợ chồng nhà họ Ôn, người ghét chó khinh, chưa từng được hưởng một ngày được yêu thương.
Giản Thanh Tranh là người đầu tiên chìa tay ra với anh.
Lần đầu tiên gặp mặt, Ôn Minh Duy đang bị đánh. Nguyên nhân bị đánh đã không còn nhớ rõ, dù sao cũng là chuyện như cơm bữa, chẳng ai để ý.
Lúc đó Ôn Minh Duy đang bị ép quỳ trên mặt đất, lưng bị roi quất ra từng vệt máu, đau đến mức sắp ngất đi, nước mắt chảy qua kẽ ngón tay xuống sàn nhà, vì sợ người ta nhìn thấy, anh không dám ngẩng đầu lên.
Trong ý thức mơ hồ, anh đột nhiên được một cậu bé che chắn, đối phương ngây ngô hỏi người đang ra tay: "Thím ơi, sao thím lại đánh cậu ấy?"
Ôn Minh Duy nắm chặt lấy ống quần đối phương, giống như một con mèo con đáng thương bị ngược đãi đến rụng lông, dùng tư thế ôm đầu gối mà lăn tròn sang một bên.
Giản Thanh Tranh theo bản năng ôm lấy anh, kinh ngạc hô lên: "Nhiều máu quá!"
Sau này, có lẽ là sợ anh bị người ta đánh chết, Giản Thanh Tranh ngày nào cũng đi theo sau, tự phong cho mình danh hiệu "vệ sĩ", lấy việc bảo vệ anh làm nhiệm vụ hàng đầu, thỉnh thoảng còn giúp anh làm bài tập, mua đồ ăn vặt, vì anh mà đánh nhau với Ôn Minh Triết.
Ôn Minh Triết là anh hai cùng cha khác mẹ của Ôn Minh Duy —— anh cả đã chết, chỉ còn lại một người anh này, được ông nội là Ôn lão gia cưng chiều như trứng mỏng, hoàn toàn đối lập với Ôn Minh Duy.
Giản Thanh Tranh lớn hơn Ôn Minh Duy hai tuổi, Ôn Minh Triết lại lớn hơn Giản Thanh Tranh ba tuổi, hai người họ cộng lại cũng không đánh lại một mình Ôn Minh Triết, huống chi hắn ta còn biết tìm người giúp đỡ, dùng mọi thủ đoạn, đôi khi thậm chí còn ra tay hết sức tàn nhẫn, muốn giết chết Ôn Minh Duy.
Dù sao lúc đó nhà họ Ôn quyền thế ngút trời không có luật pháp, giết một đứa trẻ cũng chẳng khác giết một con mèo con là bao.
Thế cho nên, cả thời niên thiếu của Ôn Minh Duy đều giãy dụa trong vô tận những màn tra tấn và ác ý giết người, chỉ khi ở bên cạnh Giản Thanh Tranh, anh mới có thể tạm thời buông bỏ phòng bị, ngủ một giấc an lành không ác mộng.
Cho nên lúc đó anh rất thích ngủ cùng Giản Thanh Tranh.
Khi chưa hiểu chuyện thì không có ý nghĩ nào khác, chỉ đơn giản là ngủ chung, rất lâu về sau mới phát hiện mình đã động lòng, bầu không khí mới dần trở nên ái muội.
Có một lần —— ngày Ôn Minh Duy lần đầu tiên nhận ra mình động lòng, trong một đêm khuya tĩnh mịch.
Anh nằm trên giường Giản Thanh Tranh, người nọ đưa lưng về phía anh, giả vờ nghiêm túc nói: "Minh Duy, có phải em đang nhìn anh không? Sắp nhìn thủng lưng anh rồi đấy."
Ôn Minh Duy bị nhắc nhở cũng không kiềm chế, đột nhiên vươn tay ra, từ phía sau giữ lấy cổ Giản Thanh Tranh.
Ngón tay anh ấn vào yết hầu của Giản Thanh Tranh, cảm thấy đối phương căng thẳng đến mức cổ họng run rẩy, trái adam lăn lên lăn xuống, một chữ cũng không nói ra được.
"Anh sợ em?" – Ôn Minh Duy hỏi.
"... Không sợ."
Giản Thanh Tranh vừa phát ra âm thanh yết hầu liền rung lên, Ôn Minh Duy nghi ngờ thứ mà mình đang nắm trong tay là trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực hắn.
"Không sợ em thì anh run cái gì?" – Anh vừa nói, vừa tiến sát lại, dùng môi thay cho ngón tay, gần như chạm vào cổ Giản Thanh Tranh.
Nhưng nụ hôn này cuối cùng vẫn không được đặt xuống.
Lần tiếp xúc thân mật nhất của bọn họ dừng lại ở đây, Ôn Minh Duy từ giây phút này đã phát hiện, hoá ra thích một người là cảm giác này: Muốn hôn người ấy, ôm người ấy, khống chế người ấy, khiến người ấy vì mình mà căng thẳng, vì mình mà mỉm cười và rơi lệ.
Nhưng Giản Thanh Tranh từ nhỏ đã nghe lời anh, anh không biết phản ứng của đối phương có tính là bình thường không, muốn thử dò xét cũng không có cách nào, vụng về hỏi: "Này, vệ sĩ, nếu sau này em yêu đương với người khác, anh có buồn không?"
"..."
"Ý em là, nếu đến lúc đó em ngày nào cũng ở bên người ta, không có thời gian gặp anh, anh có thấy hụt hẫng không?"
Ôn Minh Duy muốn nghe đối phương nói "có", nhưng Giản Thanh Tranh dường như là kiểu người bẩm sinh vì người khác, cho rằng niềm vui của anh là quan trọng nhất, lại nói: "Không, chỉ cần Minh Duy hạnh phúc, ở bên ai cũng được, anh không buồn."
Ôn Minh Duy coi đó là biểu hiện hắn không ghen, không ghen thì có nghĩa là không thích mình, chỉ là bạn bè bình thường thôi.
Ôn Minh Duy rất tức giận, quay lưng lại kéo chăn trùm lên đầu, cả đêm không để ý đến hắn, nhưng cũng không biết làm thế nào.
Bây giờ nghĩ lại, lấy chuyện có ghen hay không để phán đoán rõ ràng là không đủ chính xác —— mặc dù Giản Thanh Tranh thực sự chưa từng nói thích.
Ghen rất dễ, không ghen rất khó. Sau này Ôn Minh Duy thường sẽ nghĩ lại, có lẽ Giản Thanh Tranh không phải là không ghen, chỉ là có thể kìm nén, giấu đi cảm xúc đó, dọn dẹp những mặt xấu xí chỉ giữ lại những điều tốt đẹp cho anh.
Đàm Chiếu thì hoàn toàn ngược lại, có thể tỏ ra bình tĩnh kiềm chế có phong độ với người khác, nhưng với anh lại không nhịn được mà nổi nóng.
—— Ôn Minh Duy mở điện thoại, khi nhìn thấy một loạt tin nhắn chất vấn, ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu.
"Anh đâu rồi?"
"Sao không trả lời tin nhắn của tôi?"
"Ôn Minh Duy, tôi giận rồi."
"Trong vòng năm phút nữa anh không trả lời thì cả đời này đừng đến gặp tôi nữa."
"Điểm biểu hiện của anh bị trừ một trăm, một ngàn, một vạn ——"
"Đừng theo đuổi nữa, dù sao tôi cũng không thích anh."
"Anh không nghĩ là tôi thực sự để ý chứ?"
Đối phương đã thu hồi một tin nhắn.
Đối phương đã thu hồi một tin nhắn.
"..."
Lúc này Ôn Minh Duy vừa rời khỏi nghĩa trang, trời đã tối.
Cả ngày nay anh chưa ăn gì, tâm trạng không tốt, mùi đốt giấy tiền vàng bạc vừa rồi vẫn còn bám trên đầu ngón tay, lên xe rồi vẫn chưa tan hết.
Anh trầm mặc ngửi, cảm giác như mùi ẩm mốc của chuyện cũ, lẫn với máu, nước mắt và bụi đất, bẩn thỉu, không chút hơi ấm.
Anh không để ý đến Đàm Chiếu.
Điện thoại cũng không rung nữa.
Nửa tiếng sau, bọn họ trở về nhà cũ của Giản Thanh Tranh, Cố Tinh đang lái xe thì đột nhiên điện thoại vang lên, cậu nghe máy nói vài câu, rồi hạ giọng: "Minh Duy, cậu Đàm tìm anh."
"Sao cậu ta có số của cậu?"
"Không biết."
"..."
Ôn Minh Duy nhắm mắt lại, lạnh nhạt đáp: "Bảo cậu ta tôi không có ở đây."
Hết chương 19.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip