Chương 20: Bức màn Maya (20)
Ôn Minh Duy nói không có, Cố Tinh đương nhiên trả lời là không có.
Cậy uyển chuyển thêm thắt vào lời nói: "Minh Duy tạm thời có không ở cạnh tôi, lát nữa sẽ liên lạc lại với ngài."
Thế nhưng câu nói ngắn ngủi này còn chưa dứt, Đàm Chiếu đã "bộp" một tiếng cúp điện thoại.
Căn cứ vào tốc độ cúp máy có thể đoán ra là hắn đang rất mất kiên nhẫn, một giây cũng không muốn chờ thêm.
Cố Tinh quay đầu nhìn thoáng qua Ôn Minh Duy, người sau dường như không có chuyện gì xảy ra, chỉ đưa cho cậu một địa chỉ mới: "Chúng ta đi ăn cơm trước đi, lát nữa về sau."
"Lát nữa về sau."
Cố Tinh ban đầu không hiểu câu lát nữa về sau là về nhà hay về Tây Kinh, nhưng rất nhanh đã có đáp án ——
Ôn Minh Duy ngày hôm sau lại nán lại thêm một ngày, đến ngày 15 mới mang theo di vật của Giản Thanh Tranh rời khỏi Long Đô, trở về nhà.
Trong khoảng thời gian gần hai ngày này, Ôn Minh Duy không trả lời Đàm Chiếu một chữ nào, Đàm Chiếu cũng không tìm anh nữa.
Cố Tinh không hiểu Ôn Minh Duy làm như vậy là có ý gì, xem ra có vẻ không phải là hành động nằm trong kế hoạch, chỉ đơn giản là mệt rồi, không còn sức để đối phó với Đàm Chiếu.
Thật ra, tại sao Ôn Minh Duy lại xem Đàm Chiếu là thế thân, Cố Tinh là người rõ ràng nhất.
Hơn nữa cậu cũng rõ, Ôn Minh Duy từ mấy năm trước đã âm thầm chú ý đến Đàm Chiếu lâu rồi, đến năm nay mới chủ động theo đuổi, là vì Đàm Chiếu năm nay 24 tuổi.
—— Giản Thanh Tranh qua đời ở tuổi 24, tuổi này của Đàm Chiếu là giống hắn nhất.
Ôn Minh Duy vốn bài xích những phiền phức do các mối quan hệ thân mật mang lại, không muốn đến gần Đàm Chiếu, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, bắt lấy cái đuôi của tuổi 24 của hắn.
Hôm nay là ngày 15 tháng 8, Đàm Chiếu đã 25 rồi.
Là độ tuổi mà người dừng trong ký ức của Ôn Minh Duy vĩnh viễn không bao giờ đạt tới.
Nghĩ đến điều này, Ôn Minh Duy có lẽ rất khó để có tâm trạng tốt mà chúc mừng sinh nhật Đàm Chiếu. Cố Tinh thậm chí còn nghi rằng anh có lẽ muốn dừng lại tại đây, không phát triển quan hệ với Đàm Chiếu nữa?
Thế nhưng dạng vấn đề này người ngoài không thể hỏi han, vẻ mặt gần như vĩnh cửu không thay đổi của Ôn Minh Duy cũng không tiết lộ điều gì.
Chiều ngày 15, họ trở về Kinh Đô.
Vì có công việc gấp cần xử lý, Giản Tâm Ninh đi máy bay về trước, trong xe chỉ còn lại Ôn Minh Duy và Cố Tinh.
Cố Tinh im lặng lái xe, Ôn Minh Duy càng im lặng hơn, suốt cả đường đi gần như không nói gì, phía sau chỉ có tiếng giấy sột soạt nhẹ nhàng khi anh lật trang sách.
Anh đang lật xem một trong những di vật của Giản Thanh Tranh, một cuốn nhật ký.
Miễn cưỡng coi như nhật ký, thực chất bên trong cũng không có nội dung riêng tư gì không thể cho người khác xem.
Giản Thanh Tranh thích ghi lại những chuyện thường ngày, hơn nữa đều là những chuyện thường ngày liên quan đến Ôn Minh Duy.
Ví dụ như, "hôm nay cùng Minh Duy đi đến một nơi, em ấy rất thích đồ ăn vặt ở đó, mua hai phần nói là tặng tôi, nhưng thực ra đều bị một mình em ấy ăn hết rồi", còn có, "hôm nay hẹn mười giờ gặp mặt, Minh Duy vì tôi đến muộn một phút mà giận, rất là nghiêm khắc, cũng thật đáng yêu", đằng sau còn vẽ một khuôn mặt tươi cười, bổ sung một câu: "Tôi biết sai rồi".
...
Những dòng nhật ký này Ôn Minh Duy đã đọc rất nhiều lần, gần như có thể thuộc lòng, nhưng mỗi lần đọc lại đều có cảm giác mới mẻ, năm nào cũng có cảm nhận khác nhau.
Sự khác biệt lớn nhất chính là, mấy năm trước đọc lên tan nát cõi òng, bây giờ lại không nhịn được mà suy nghĩ, trong mắt Giản Thanh Tranh anh sao lại đáng yêu và trẻ con đến vậy? Người đó thực sự là anh sao? Hoàn toàn khác với hình ảnh anh tự nhận thức về mình.
Anh là người trưởng thành sớm, giỏi tính toán, đầy tham vọng nhưng trầm lặng và nhàm chán, không đạt được mục đích thì không bỏ cuộc. Tóm lại không hề liên quan đến đáng yêu và trẻ con.
Ôn Minh Duy suy nghĩ vấn đề này, không chỉ là để nghĩ xem năm đó Giản Thanh Tranh rốt cuộc có thích anh hay không, chủ yếu là bởi có hơi không nhìn rõ bản thân.
Trạng thái "không nhìn rõ bản thân" này của anh, thực chất đã kéo dài rất nhiều năm rồi.
Một người đang sống sờ sờ không thể không có tính khí, tính khí phản ánh bản tính.
Ví dụ như Đàm Chiếu rất thích nổi nóng, hở gặp chút chuyện không vừa ý là mặt lạnh tanh, nghiêm trọng hơn sẽ cảnh cáo bằng lời nói, mỗi biểu cảm, mỗi câu thoại, đều tiết lộ với bên ngoài sở thích, tâm tư, thậm chí là cả giới hạn cuối cùng của hắn.
Người càng nóng tính thì càng dễ đoán, "lòng dạ không đủ sâu" chính là ý này.
Ôn Minh Duy thì ngược lại, không nóng nảy, không nổi giận, không chỉ có người ngoài không thể đoán ra được bản tính của anh, mà bản thân anh cũng ngày càng không cảm nhận được bản tính của mình rốt cuộc là gì, trừ những lúc đau khổ, rất khó có thể cảm nhận được sự tồn tại của chính mình.
Trước đây anh đã từng thảo luận với người khác về vấn đề "tồn tại" này.
Đối phương là lý sự trưởng của Tông lý hội, một nhà bác học, người lần trước mang theo bức "Bức màn Maya" đến tận cửa, còn chưa cho Ôn Minh Duy xem đã đoán chắc anh sẽ thích.
Ôn Minh Duy quả thực rất thích — đó là chuyện sau này.
Lúc đó, Ôn Minh Duy đề cập đến việc đau khổ có thể khiến cảm giác "tồn tại" mạnh mẽ hơn, lý sự trưởng không hiểu, anh bèn đưa ra một ví dụ thô bạo mà đơn giản. Người ta bình thường sẽ không chú ý đến sự tồn tại của tay hoặc chân, vì đã quen rồi, không còn cảm giác nữa. Nhưng nếu một ngày nào đó, đột nhiên bị chặt đứt tay chân cùa họ, người đó có thể từ trong đau khổ tột cùng mà ý thức sâu sắc rằng, nó không còn tồn tại nữa.
Không tồn tại là một loại phản ánh của tồn tại.
Ôn Minh Duy nói ra những lời này mặt không chút biểu cảm, lý sự turởng lại toát mồ hôi lạnh sau lưng, mặc dù làm về tôn giáo, nhưng ông ta không phải là người tâm thần, mỗi lần giao tiếp với một bệnh nhân tâm thần có chiều sâu như Ôn Minh Duy, đều thấy rất áp lực.
May là lý sự trưởng cũng có nhiều kinh nghiệm liên quan, cũng không phải là hoàn toàn không thể hiểu, ông ta cho rằng căn nguyên vấn đề của Ôn Minh Duy là không có điều gì để quan tâm.
Bạn thích một bông hoa, nếu bông hoa này bị người ta hái mất, bạn sẽ tiếc nuối.
Bạn thích một người, người này bị người ta cướp mất, bạn sẽ ghen tị.
Tiếc nuối và ghen tị khiến bạn hiểu rõ ham muốn của chính mình, cảm thấy sự tồn tại của bản thân.
Vậy nếu bạn không còn để ý đến bông hoa, không để ý đến người đó nữa, thì sẽ không có tiếc nuối, không có ghen tị, nội tâm vĩnh viễn sẽ tĩnh lặng như giếng cổ, đương nhiên sẽ không chạm được đến bản ngã, chỉ khi tự tạo ra đau khổ, thông qua đau khổ mà có được một chút cảm giác tồn tại ở về mặt sinh lý.
—— Cho nên Ôn Minh Duy luôn uống thuốc, lý sự turởng có lẽ có thể đoán được anh đang uống gì.
Lúc đó nói chuyện quá sâu, nhất thời không kiềm chế được, lý sự trưởng buột miệng hỏi một câu: "Đã không để ý đến thứ gì, vậy cậu còn sống vì điều gì?"
Ôn Minh Duy dừng lại một chút, không trả lời.
Lý sự trưởng biết mình quá mạo phạm, sau đó rất lâu không dám đến cửa nữa, lần tiếp theo đến chính là lần tặng bức "Bức màn Maya" kia.
Vấn đề sống hay chết được đề cập, là vấn đề mà Ôn Minh Duy bình thường sẽ không cố ý nghĩ đến.
Nhưng hôm nay khác với mọi ngày, có người vừa qua thêm một ngày giỗ, có người vừa mới đón sinh nhật, khoảng cách giữa sống và chết chẳng qua chỉ là mười tiếng lái xe, anh đi từ bên này đến bên kia, ý nghĩa của sự bôn ba dường như chỉ là để truyền một chút tàn hơi của cái chết trong ký ức sang một người đang sống, khiến đối phương cũng nhiễm phải mùi ẩm mốc của chuyện cũ, trở thành một phần của đau khổ để anh tìm kiếm cảm giác tồn tại của bản thân.
—— Hình như có chút không cần thiết.
Người chết cũng đã chết rồi, người sống thì hãy sống tốt.
Loại người nửa sống nửa chết như anh thực ra chẳng thuộc về bên nào.
Nhưng nghĩ những điều này cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Ôn Minh Duy uể oải tinh thần, thả cho suy nghĩ tự do lãng du, rất lâu sau mới đột nhiên có phản ứng, sở dĩ anh nghĩ đến những điều này, là vì dạo này anh ngừng thuốc rồi, vừa rời thuốc là tinh thần anh lại không ổn định.
Ôn Minh Duy nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này đã hơn mười giờ tối, màn đêm sâu thẳm.
Nhìn vào cảnh vật xung quanh có thể đoán được, sắp tiến vào nội thành Tây Kinh, khoảng một tiếng nữa là về đến nhà.
Anh hơi ngồi thẳng người lên, hỏi Cố Tinh ở phía trước: "Trong xe có thuốc không?"
"..."
Cố Tinh nghe vậy ngẩn người, theo bản năng giảm tốc độ xe, hỏi: "Có chuyện gì sao?"
"Không có." – Ôn Minh Duy nói: "Không thoải mái lắm, tùy tiện cho tôi hai viên thuốc, tôi nhớ là có?"
Cố Tinh im lặng một lát, một tay lục lọi trong hộc chứa đồ, cầm lọ thuốc lên xem số được ghi trên đó, nói: "Là thuốc dự phòng của mấy đợt trước, bây giờ dùng có lẽ không thích hợp..."
"Không sao, đưa tôi."
Ôn Minh Duy không thèm nhìn một cái, tùy tiện đổ ra hai viên thuốc, uống với nước mà Cố Tinh đưa rồi nuốt xuống, sau đó nhắm mắt ngủ.
Anh chưa ra lệnh cho Cố Tinh đi tìm Đàm Chiếu, vừa vào nội thành, Cố Tinh tự nhiên lái về Hải Uyển — về nhà.
Một giấc ngủ miễn cưỡng coi như an ổn, bất ngờ là, anh đột nhiên mơ một giấc mơ. Không phải mơ thấy Giản Thanh Tranh, mà là Đàm Chiếu.
—— Mấy năm trước, anh và Đàm Chiếu sau khi trưởng thành lần đầu gặp lại nhau.
Lúc đó cũng là ngày giỗ của Giản Thanh Tranh, cũng là một đêm u ám như thế này.
Thế nhưng giấc mơ còn chưa kịp trải ra, giúp anh ôn lại khung cảnh khó quên năm đó, xe đột nhiên phanh gấp một tiếng, Ôn Minh Duy còn đang ngủ theo quán tính đổ về phía trước, giật mình tỉnh giấc.
Mấy giây sau, anh chậm rãi nhấc đôi mí mắt nặng trĩu, nhìn thoáng về phía trước.
Đã hơn mười một giờ, phía trước là đường nội bộ khu nhà Hải Uyển, đi thêm một đoạn nữa là đến nhà anh.
Chỉ thấy đèn đường khuya khoắt lờ mờ sáng, ở giữa đường có một người đứng đó: Áo sơ mi trắng, quần tây đen, cà vạt lỏng lẻo, trông có hơi tàn tạ, nhưng khuôn mặt dưới ánh đèn xe lại vô cùng lạnh lùng, ánh kim cương chợt loé lên bên tai trái — không phải Đàm Chiếu thì còn ai?
Ôn Minh Duy lúc này mới tỉnh táo lại, không nghĩ Đàm Chiếu sẽ xuất hiện ở đây, trầm mặc, phân phó Cố Tinh: "Dừng xe ở đây đi, cậu về trước."
Anh đưa hộp đựng di vật lên phía trước: "Cái này mang đi."
Cố Tinh đáp một tiếng "vâng", trước khi đi tắt máy xe.
Đèn xe chợt tắt, xung quanh chỉ còn ánh sáng lờ mờ của đèn đường, khí tức âm trầm không kìm nén được trên người Đàm Chiếu lập tức cách mấy mét lan đến trước mặt Ôn Minh Duy.
Nhưng hắn không động đậy, cũng không nói gì, dường như ai phản ứng trước là thua.
Ôn Minh Duy không để ý đến chuyện thắng thua, định xuống xe nói chuyện với hắn vài câu, nhưng có lẽ là bởi ảnh hưởng của thuốc vừa uống, dương khi muốn đứng dậy tay chân đột nhiên run rẩy, vậy mà không đứng lên được.
Ôn Minh Duy đẩy cửa xe, nói ra phía bên ngoài: "Lên không?"
Đàm Chiếu không động đậy. Giằng co khoảng chừng được một phút, Ôn Minh Duy lại hỏi thêm lần nữa, Đàm Chiếu mới mang vẻ mặt không tốt lành đi tới, lên xe, ngồi xuống bên cạnh anh.
"Hoá ra anh vẫn còn sống à?" – Đàm Chiếu mỉa mai nói.
"Có chút việc chậm trễ."
"Ồ, chậm trễ." – Đàm Chiếu nhấm nháp cái cớ này: "Chậm trễ đến mấy ngày không rảnh xem điện thoại, quà sinh nhật hứa với tôi cũng không tặng, để thư ký giúp anh qua loa cho xong chuyện, giả chết, chơi trò mất tích."
"..."
"Anh theo đuổi không được nên muốn bỏ cuộc, hay là đang cố tình lạt mềm buộc chặt với tôi? Anh coi tôi là cái gì hả, Ôn Minh Duy?"
Đàm Chiếu đột nhiên nắm lấy cánh tay anh, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, hốc mắt dường như có hơi đỏ, nhưng ánh sáng trong xe quá tối nên không nhìn rõ.
Ôn Minh Duy không trả lời.
Anh hẳn là nên mỉm cười giống như mọi khi, dùng kỹ năng dỗ dành người khác quen thuộc để vuốt lông Đàm Chiếu —— đại thiếu gia bề ngoài mạnh mẽ, nhưng nhìn ánh mắt hắn rõ ràng giống như một con chó nhỏ không nhà để về, nếu hôm nay không được anh cưu mang, sau này thực sự không biết còn có thể đi đâu.
Nhưng Ôn Minh Duy không cười nổi, chịu ảnh hưởng của thuốc nên tư duy cũng hơi chậm chạp, rất lâu sau mới nói: "Tôi đi đám tang của một người bạn."
Anh vừa nói vừa suy nghĩ có còn cần tiếp tục không, nghĩ mãi không ra kết quả, nửa câu sau liền buột miệng thốt ra: "Rất bận, tâm trạng cũng không tốt ——"
"Ồ," – Đàm Chiếu cắt ngang lời anh: "Tùy anh bịa chuyện thế nào cũng được, tôi không quan tâm."
Ôn Minh Duy quả nhiên không bịa nữa, Đàm Chiếu thấy vậy nghẹn lại: "Thái độ của anh là sao hả? Chưa nói đến quan hệ của chúng ta là gì, làm người có ai không giữ lời như anh không?"
"..."
"Anh hứa cùng tôi đón sinh nhật rồi lại bỏ rơi tôi, không có quà thì thôi đi, đến một câu chúc mừng sinh nhật cũng không có? Anh sắp chết hay tay bị gãy rồi, gõ mấy chữ khó khăn đến vậy sao?!"
Ngay cả Đàm Chiếu tính tình không tốt cũng chưa từng nổi giận lớn đến vậy, tức đến mức hai vai run rẩy, cầm run, góc mặt lạnh lùng bị một vệt sáng chiếu vào từ cửa sổ xe hắt lên, quanh mắt lại kết một tầng hơi nước, tựa như sắp khóc.
Có hơi chật vật.
Hắn không nên đến tìm Ôn Minh Duy, vừa đến nơi đã rơi vào thế yếu, tôn nghiêm khó mà lấy lại.
Hắn cố gắng bình tĩnh lại, nhạy bén nói: "Anh không muốn theo đuổi tôi nữa."
"Tôi nhìn ra rồi, tôi không mù. Đã như vậy thì đường ai nấy đi đi, tôi cũng không nên nói những lời quá khó nghe —— thôi vậy, tôi đi đây."
Đàm Chiếu giấu biểu cảm, đẩy cửa xe, muốn rời đi với tư thái phong độ nhất, nhưng ngay khi đã được một chân ra ngoài, lại bị người phía sau kéo nhẹ vạt áo, người đó đột nhiên lên tiếng.
"Đúng, tôi không muốn theo đuổi cậu nữa."
Đàm Chiếu khựng lại.
"Vì tôi theo đuổi cậu căn bản sẽ không có kết quả." Ôn Minh Duy ngoài dự đoaán nói: "Tôi không cảm nhận được một chút nào cậu thích tôi, hay để ý đến tôi."
"..."
Tay Đàm Chiếu đang nắm trên cửa xe rụt lại, cứng ngắc quay đầu.
"Cậu từng nói với tôi, những người theo đuổi cậu trước đây đều rất dễ dàng từ bỏ, theo đuổi không được thì đổi mục tiêu khác. Cậu khinh thường nói bọn họ không phải là tình yêu đích thực, cho nên muốn đặt ra cho tôi nhiều thử thách hơn. Nhưng bây giờ xem ra, tôi cũng không phải là tình yêu đích thực, không kiên trì được đến ngày đó, xin lỗi."
"..."
Ôn Minh Duy cúi đầu, dưới ánh sáng lờ mờ không nhìn rõ vẻ mặt, nhưng sự suy sụp của anh không giống như giả vờ, trạng thái từ đầu đến chân đều không tốt, ngay cả sợi tóc cũng lặng yên rũ xuống đáng thương.
Đàm Chiếu ngẩn người một lát, lại nổi giận: Anh ta đáng thương cái gì?
Chẳng lẽ người bị bạo lực lạnh mấy ngày nay, bị leo cây ngay ngày sinh nhật là anh ta sao?
Thậm chí đến giờ anh ta vẫn chưa chịu nói một câu "sinh nhật vui vẻ" đơn giản.
Còn mười phút —— chín phút nữa thôi, sinh nhật của Đàm Chiếu sẽ kết thúc.
Hắn khổ sở chờ đợi ở đây cả ngày, tưởng rằng Ôn Minh Duy sẽ về sớm, dù bận đến mấy cũng sẽ nhớ sinh nhật mình, nhưng kết quả thì sao?
Chỉ đợi được một câu "tôi không cảm nhận được một chút nào cậu thích tôi" trả đũa của Ôn Minh Duy.
—— "Tôi cũng không phải là tình yêu đích thực", "xin lỗi".
Đàm Chiếu tức đến nghẹn cả tim, nghi ngờ nếu không làm gì đó, mình sẽ giống như quả bóng bay bơm quá căng, "bộp" một tiếng nổ tung mất.
Hắn trầm mặt, thô bạo đẩy Ôn Minh Duy ra sau ghế, ngón tay luồn vào mái tóc dài dày của đối phương, nâng gáy anh lên, giận dữ hôn xuống.
Hết chương 20 – Hết phần Bức màn Maya.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip