Chương 28: Dionysus (8)
8 giờ tối, khu phố sầm uất của Tây Kinh. Không cần người đi đường báo cảnh sát, "mắt thông minh" của hệ thống giám sát ở khắp mọi nơi đã triệu tập cảnh sát trị an đến.
Vừa nãy thứ phát nổ không phải là bom. Với mức độ an ninh nghiêm ngặt của thủ đô, bất kỳ loại bom nào cũng không thể xâm nhập.
Đó là khí dễ nổ được chèn tạm vào trong lon nước ngọt, được đốt bằng phương pháp đặc biệt, nổ tung một tiếng phô trương rồi tắt ngóm, không gây ra bất kỳ thương vong nào.
Khi cảnh sát đến kiểm tra hiện trường, Ôn Minh Duy đã đưa Đàm Chiếu rời đi.
Cấp dưới của anh chịu trách nhiệm xử lý hậu quả: Ứng phó với cảnh sát, xác định vị trí ném lon nước ngọt, theo dõi nghi phạm. Những việc này do Cố Tinh sắp xếp, không cần Ôn Minh Duy phải hỏi chữ nào.
Cố Tinh vừa liên lạc với thuộc hạ vừa lái xe đưa Ôn Minh Duy và Đàm Chiếu về nhà.
Không ai ngờ rằng buổi hẹn hò tối nay lại kết thúc theo cách này.
Vừa nãy Đàm Chiếu thấy rõ ràng sắc mặt của Ôn Minh Duy rất khác thường, là sự hoang mang và kinh giận thoáng qua chưa từng có, xé toạc nụ cười luôn treo trên mặt anh, lộ ra một ít tức giận hiếm thấy.
Mà thật ra thì cũng là bình thường, ai bị tập kích mà lại không nổi giận.
Nhưng Đàm Chiếu chưa từng thấy một Ôn Minh Duy như vậy, dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi rồi lại bình tĩnh trở lại cũng khiến người ta không khỏi để ý.
Hơn nữa, thay vì nói Ôn Minh Duy biểu hiện khác thường do bị tập kích, nói đúng hơn phải là vì tờ giấy kia.
"MWM có nghĩa là gì?"
Đàm Chiếu nhạy bén nắm bắt trọng điểm: "Có liên quan đến chữ 'Z' trên tấm ảnh kia không?"
Hắn vừa hỏi xong, phản ứng đầu tiên của Ôn Minh Duy là thả lỏng tư thế ngồi, nghiêng mặt sang một bên dựa vào vai hắn. Giống như một con mèo không có tinh thần cần người khác vuốt ve.
Vẻ mặt này cũng rất hiếm thấy, Đàm Chiếu tự nhiên ôm anh vào lòng, bỗng ham muốn của bạn trai trỗi dậy, hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu anh rồi nói: "Giải thích đi, Ôn Minh Duy."
"..."
"Bây giờ tôi không chỉ là bạn trai anh, mà còn là đồng minh của anh."
Ôn Minh Duy im lặng một lát, rồi đột nhiên xoè lòng bàn tay ra vẽ lên vài chữ cái, nói: "WMW, Z, một của tôi một của cậu."
"Đơn giản vậy thôi sao? Mấy thứ chữ viết tắt này có gì đáng để làm ra vẻ bí ẩn thế này?"
"... Ai biết được."
Ôn Minh Duy thấp giọng nói: "Đối phương nhắm vào chúng ta, mục đích không rõ, sẽ lại có lần thứ ba."
*Anh chắc không phải Trịnh Hặc làm?"
"Phần lớn là không phải."
"Anh còn kẻ thù nào khác không?"
"Rất nhiều." – Ôn Minh Duy kể ra như đếm ngọc: "Chỉ riêng kẻ thù cũ ở Tân Châu, những băng đảng bị tôi đánh đổ năm đó một tay đếm không hết. Còn những người cùng phe nội đấu, tàn dư của anh hai tôi. Sau này tôi còn nâng đỡ Chu Kế Văn, những chính khách tôi đắc tội không chỉ có một mình nguyên soái."
"..."
"Nhưng những người này chẳng là thá gì, không mấy ai dám tiếp cận tôi."
Ôn Minh Duy không tiện nói thẳng —— quan trọng nhất chính là, tất cả những người này đều không thể biết bí mật giữa anh và Giản Thanh Tranh.
Năm đó trong ngày sinh nhật, anh ước mình biến thành chim bay, bay càng cao càng tốt.
Giản Thanh Tranh còn hy vọng điều ước này thành hiện thực hơn cả anh, sau này không biết nghe ở đâu rằng nói ra ước nguyện sẽ không linh nghiệm mà mê tín yêu cầu anh đừng nhắc lại nữa, và cũng đảm bảo mình cũng sẽ không nhắc đến ở bất kỳ trường hợp nào.
Năm thứ hai, năm thứ ba... mỗi một năm sau đó, hai người họ cứ ngầm hiểu nhau mà lặp lại điều ước này trong lòng, cho đến khi Ôn Minh Duy đột nhiên mất đi người cùng anh ước nguyện, và quả thật cũng đã bay lên bầu trời đến không thể cao hơn.
Anh tin Giản Thanh Tranh giữ lời hứa, sẽ không nói với ai.
Bao gồm cả ký hiệu chữ bị viết ngược đó, cũng là một phần ước nguyện của họ.
Lúc đó còn nhỏ tuổi, Ôn Minh Duy không chắc tương lai mình có thể thành công hay không, đôi khi cũng cảm thấy thất vọng nản lòng. Những lúc ấy anh sẽ nghĩ rằng, nếu có thể trốn thoát thì tốt rồi, tránh xa tất thảy những gì khiến anh đau khổ, đến một nơi không ai biết, tự do sống hết quãng đời còn lại.
Lúc này Giản Thanh Tranh sẽ cùng anh mơ mộng, sau khi trốn thoát họ có thể làm gì?
Giản Thanh Tranh nói: "Anh muốn làm một sát thủ xuất quỷ nhập thần, lấy một biệt danh để hành tẩu thiên hạ, không ai biết tên thật của anh và cũng không biết mặt anh, chỉ cần nghe thấy biệt danh của anh là đã khiếp vía."
Ôn Minh Duy cạn lời: "Anh nghĩ anh đang đóng phim à?"
"Như vậy rất ngầu mà." – Giản Thanh Tranh nói: "Mau giúp anh nghĩ xem, biệt danh của anh sẽ là gì đây?"
"Z đi." – Ôn Minh Duy trả lời cho có lệ: "Ngắn gọn rõ ràng, có liên quan tới anh, nhưng người khác thì không nhận ra được."
"Vậy em thì sao? W?"
"Đều là một chữ cái, người khác nhìn vào là biết ngay chúng ta là một bọn."
"Vậy thì ba chữ cái, WMW."
"... Anh không bằng báo luôn số chứng minh thư của tôi đi."
"Viết ngược lại là được, MWM."
"..."
Thật trẻ con.
Ôn Minh Duy lúc ấy thầm nhủ trong lòng, nhưng anh cũng biết, Giản Thanh Tranh nói vậy chỉ để dỗ anh vui.
Sau này anh không phải là chưa từng nghĩ rằng, có lẽ Giản Thanh Tranh vẫn còn sống, cái chết đó chỉ là một âm mưu mà thôi, có những sự thật mà anh không thể biết được chân tướng, người nọ chỉ là tạm thời rời đi, thật ra người ấy vẫn đang tồn tại ở một góc nào đó trên thế giới này đợi anh phát hiện ra.
—— Ảo tưởng này không có bất kỳ căn cứ nào, chỉ đơn giản là vì anh năm đó không thể chấp nhận được hiện thực mà tự an ủi khi bản thân chìm trong đau khổ.
Sau đó anh đi điều tra.
Từ bác sĩ cấp cứu Giản Thanh Tranh đến nhân viên nhà tang lễ, cũng đã điều tra nguyên soái, điều tra Giản Tâm Ninh, điều tra tất cả những người có thể tiếp xúc với thi thể của Giản Thanh Tranh, hy vọng họ thật sự đã động tay động chân trong một quy trình nào đó, cứu người sống lại rồi đổi cho anh một món đồ giả —— đáng tiếc là không có.
Không ai rõ hơn Ôn Minh Duy: Giản Thanh Tranh đã chết.
Chết là chết rồi.
Người đàn ông hay đùa giỡn dỗ anh vui nay đã biến thành một cái xác lạnh lẽo nằm trong quan tài. Anh không nỡ hoả táng, tự tay mình đóng quan tài, sau khi đóng xong lại mở ra, như thể người kia có thể sống lại, lặp đi lặp lại mấy lần mới chấp nhận hiện thực, cuối cùng cũng hạ táng.
Ôn Minh Duy không dám thường xuyên hồi tưởng lại cảnh hạ táng.
Khi một người chết đi, bạn chạm vào thi thể của họ, phát hiện ra họ không còn thở được nữa, không nói được nữa, sự sống trở thành một khối vật chất lạnh lẽo, tất thảy quá khứ tan thành mây khói, sự tồn tại của họ kết thúc tại đây, lúc ấy bạn sẽ không khỏi nghi ngờ: ý nghĩa của sự tồn tại là gì?
Dù khi sinh thời họ có như thế nào, cuối cùng rồi cũng sẽ tan biến, cũng sẽ phải đặt dấu chấm hết, chẳng qua cũng chỉ là một hạt bụi trong vũ trụ.
Ôn Minh Duy từ đó bắt đầu cảm thấy người chết là một khối vật chất, người sống cũng vậy.
Thể xác chẳng qua chỉ là cái vỏ của linh hồn, linh hồn cũng chẳng qua chỉ là một trường điện từ không thể chạm đến.
Một "bản thân" thật sự như thể đang ẩn giấu giữa thể xác và linh hồn, từ một khe hở không ánh sáng, anh đưa mắt nhìn thể xác và linh hồn của mình, muốn mổ xẻ thể xác, muốn nhìn thấu linh hồn, để tìm ra nơi ở thật sự của mình.
Nhưng càng tìm kiếm, càng tự tha hoá bản thân. Anh đôi khi cảm thấy người sống và người chết thật ra không khác gì nhau, chẳng qua là người sống có ý thức, ý thức của người chết thì không còn.
Quan sát từ góc độ của thượng đế, dù có hay không thì khối vật chất này vẫn không thay đổi, sự tồn tại của nó bảo toàn.
Ôn Minh Duy nghĩ những điều này khi không còn đau khổ, nhưng lại cảm thấy trống rỗng.
Trống rỗng còn khó chịu đựng hơn cả đau khổ.
Vì vậy anh thường hy vọng mình yêu Giản Thanh Tranh nhiều hơn một chút, để nỗi đau của tình yêu rõ ràng hơn. Đáng tiếc khi càng nghĩ vậy, tình yêu càng trở nên không thuần khiết, mà dường như lại trở thành công cụ để anh chống lại sự trống rỗng.
"Này."
Đột nhiên, anh bị đẩy một cái.
"Ngẩn người gì vậy?" – Đàm Chiếu từ trên cao nhìn xuống anh: "Vừa nãy không phải đang nói chuyện kẻ thù sao? Anh có nghĩ ra gì không?"
"..."
Anh nghe thấy Đàm Chiếu nói, nhưng do ý thức còn chưa trở lại, âm thanh lọt vào tai rồi biến mất, không để lại một chữ nào.
Ôn Minh Duy im lặng nhìn Đàm Chiếu, trong chiếc xe thiếu ánh sáng, những góc cạnh sắc sảo trên mặt đối phương bị bóng tối che phủ, những đường nét mơ hồ càng trông giống với người đã khuất trong ký ức.
Dường như khối vật chất lạnh lẽo kia đang hồi sinh, được ban tặng sức sống mới, trở về mạch sống đang tuôn chảy.
Ôn Minh Duy đột nhiên đổi tư thế, đè lên người Đàm Chiếu.
Anh không nói gì, cứ thế hôn lên môi Đàm Chiếu.
"... Anh làm gì vậy?"
Đàm Chiếu khó hiểu thốt ra một câu, môi vừa hé mở, lưỡi Ôn Minh Duy đã trượt vào, không cho hắn phản kháng mà ấn hắn xuống ghế hôn sâu.
Tư thế rất mạnh mẽ, nhưng hơi thở toả ra trên người lại là khao khát không hề che giấu đối với hắn, đến mức có vẻ trở nên yếu thế, có thể phó mặc cho hắn điều khiển.
Đàm Chiếu hơi khựng lại vài giây rồi tuân theo bản năng, "điều khiển" Ôn Minh Duy như mình muốn, ôm vào lòng, kéo tóc hôn.
Đàm Chiếu kéo không mạnh, nhưng Ôn Minh Duy không thoát ra được, chân tóc hơi tê dại dưới lực kéo của hắn, không nhịn được nói: "Mạnh hơn chút."
"Mạnh hơn?"
"..."
"Hoá ra anh có sở thích này?"
"Không." - Ôn Minh Duy đột nhiên cắn rách môi hắn, đau đớn khiến Đàm Chiếu rít lên một tiếng, có máu chảy ra rồi lại bị Ôn Minh Duy mút lấy nuốt xuống cổ họng: "Đây chỉ là một trong những sở thích của tôi."
"..."
Xe vẫn đang chạy, Cố Tinh vốn thỉnh thoảng còn liên lạc với thuộc hạ đã im bặt từ lâu, chu đáo hạ vách ngăn xuống để cho họ có không gian riêng.
Nụ hôn mang vị máu này rất nhanh đã không chỉ dừng lại ở mức hôn, không biết từ lúc nào Đàm Chiếu đã ôm Ôn Minh Duy ngồi lên đùi mình, thân mật đè gáy anh, mái tóc dài rủ xuống che khuất khuôn mặt đang cọ xát vào nhau, tiếng thở dốc khó nhịn rỉ ra từng tiếng từ giữa những sợi tóc.
Anh hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ vì những khao khát đối với Đàm Chiếu, như thể muốn hấp thụ hết sinh lực từ trên người đối phương, chỉ hôn thôi là không đủ. Anh ấn vào bên cổ Đàm Chiếu, vuốt ve động mạch cổ hắn, sau đó ngón tay luồn vào trong cổ áo, cởi những chiếc cúc vướng víu, chạm vào cơ thể ấm áp và khỏe mạnh đó.
Cả người Đàm Chiếu run lên, hắn dùng sức bóp chặt eo anh, còn chưa kịp tiến thêm một bước thì xe đã dừng lại.
Ôn Minh Duy ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, về đến nhà rồi.
Nhưng anh không muốn dừng lại, trạng thái của Đàm Chiếu cũng rất khó dừng.
Hôn nhau tại chỗ mười mấy giây, Đàm Chiếu đột nhiên đẩy cửa xe, cứ thế ôm Ôn Minh Duy —— giống như lần trước, bế kiểu công chúa đưa anh về lầu trên rồi đóng cửa phòng ngủ lại.
"—— Anh đúng là người không đáng tin."
Thiếu gia ra vẻ bình tĩnh đặt Ôn Minh Duy xuống: "Chuyện chính mới nói được nửa chừng anh lại không thèm quan tâm mà ở đây giở trò làm nũng, hai chúng ta hợp tác đánh thắng ai được? Tôi thấy coi như là xong rồi."
Ôn Minh Duy không đáp lời hắn, chỉ hỏi: "Có muốn làm không?"
"..."
Anh dùng câu hỏi, nhưng rõ ràng là không cho Đàm Chiếu lựa chọn. Người nọ còn chưa cởi quần áo xong đã bị anh túm lấy cổ áo ấn mạnh xuống giường, khôi phục lại vị trí trên dưới vừa nãy trong xe.
Tấm lưng trắng nõn của Ôn Minh Duy ướt đẫm mồ hôi, vài sợi tóc anh vén ra sau gáy dính lại anh lại vén nó ra.
"Đợi đã, có cái đó không?" – Đàm Chiếu rất có ý thức hỏi.
Ôn Minh Duy phản ứng: "Không có."
"... Vậy đi mua?"
"Không sao, không cần dùng."
Hết chương 28.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip