Chương 1: Bị tổng tài bệnh kiều bắt được (1)
Màn trướng đỏ sẫm buông lơi, ánh nến chập chờn theo gió, không khí ái muội quẩn quanh khắp phòng.
Lục Xuyên bị một người đàn ông ôm chặt trong lòng. Bàn tay to lớn giữ lấy gáy cậu, áp sát vào lồng ngực hơi hé mở.
"Yêu tôi không?"
Giọng nam trầm khàn vang lên từ đỉnh đầu, lười biếng mà uể oải.
Khóe môi Lục Xuyên cong lên nụ cười ngọt ngào, đôi mắt đẹp thẳng thắn nhìn người đàn ông. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong đó chẳng hề có chút tình cảm nào: "Tất nhiên rồi, em yêu anh nhất mà."
Nếu giá trị hắc hóa cao thêm chút nữa, thì cậu còn yêu dữ dội hơn ấy chứ.
"Vậy thì... mãi mãi ở bên cạnh tôi đi." Bàn tay người đàn ông trượt dần xuống dưới, giữ chặt lấy eo cậu, thở dài khe khẽ.
Chờ đến khi người đàn ông ngủ say, Lục Xuyên nhẹ nhàng tay chân mặc lại quần áo.
Cậu chạy về phía màn đêm, cuối cùng nhào vào vòng tay của một người khác. Ôm chặt eo người đó, Lục Xuyên nói ra lời hứa ngọt ngào mà hoàng hôn hôm đó cậu vừa thủ thỉ với người đàn ông kia.
【Giá trị hắc hóa của phản diện đang tăng lên. Hiện tại là: 99%.】
Người đàn ông không biết từ bao giờ đã đứng ngay cách đó không xa, ánh mắt đỏ rực như máu, gắt gao nhìn chằm chằm vào hai người họ. Lục Xuyên nhìn thấy sợ đến tim đập thình thịch.
【Mẹ nó, đến 100 chưa vậy?! Nhanh lên, hắn lao tới rồi kìa!】
Ngay khoảnh khắc người đàn ông vươn tay định tóm lấy cậu, thời gian lập tức ngưng đọng.
【Giá trị hắc hóa đạt 100%. Nhiệm vụ hoàn tất.】
Cơ thể Lục Xuyên lập tức biến mất, bàn tay người đàn ông kia chỉ nắm lấy được không khí.
"Đồ lừa đảo ... tôi sẽ không không bao giờ tin em nữa."
Đôi mắt lạnh lẽo như sương tuyết nay đã nhiễm đỏ nơi đuôi mắt. Hắn đứng đó giữa ánh trăng, nở một nụ cười như ác quỷ.
"Tôi nhất định sẽ tìm được em."
Đánh gãy chân cậu, nhốt vào lồng sắt, bắt cậu trả giá cho từng lời dối trá đã nói ra.
⸻
Lục Xuyên đứng giữa vùng hỗn độn, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng khi nghĩ tới nhiệm vụ đã xong, cậu lập tức lấy lại tinh thần phấn chấn.
"Tiểu Thúy Hoa, một trăm phản diện giá trị hắc hoá tao đều đẩy lên max điểm rồi, có thể về nhà được rồi chứ?"
Lúc hấp hối, cậu gặp được Thúy Hoa. Chỉ cần khiến phản diện của một trăm thế giới hắc hóa đến cực điểm, cậu có thể quay về thế giới hiện thực và tiếp tục sống một cuộc sống bình thường.
Vì muốn được trở về nhà sớm, Lục Xuyên liều mạng quyến rũ phản diện, lấy lòng hắn, chinh phục hắn... rồi cắm sừng, cuối cùng là ba chân bốn cẳng chạy lấy người. Thành công trở thành "hắc nguyệt quang" trong tim phản diện.
【Ông đây tên là Tụy Hoa!! Cậu mẹ nó mới tên là Thúy Hoa ấy!!】
Tụy Hoa hung hăng chửi Lục Xuyên một tràn, đang định đưa cậu về, thì đột nhiên vẻ mặt trở nên nghiêm trọng.
【Ặc, thôi toang rồi ông giáo ơi! Oán niệm kết tụ từ giá trị hắc hóa của một trăm phản diện đang xé rách không gian, hiện tại đại ma vương đó xách cả đao tới đến tìm cậu rồi!!】
Lục Xuyên há hốc mồm, đơ tại chỗ: "Lúc trước mày bảo tao đi công lược hắn, có ai nói hắn sẽ tới giết tao đâu? Giờ phải làm sao đây?"
Tụy Hoa nghiến răng, đá cậu một cú bay thẳng về lại một trong những thế giới đã từng đi qua, rồi chuyển giọng ngọt ngào như dịch vụ chăm sóc khách hàng:
【Quý khách thân mến, đề nghị tẩy trắng làm lại cuộc đời nha~】
Lục Xuyên: "Đệt?!"
Không gian co rút mãnh liệt. Khi Lục Xuyên mở mắt lần nữa, cậu đang ở một nơi xa lạ.
Căn phòng trọ chật hẹp và bừa bộn, trên bàn vẫn còn bức ảnh chụp chung của cậu với phản diện.
Thật sự quay trở lại rồi sao?
【Cậu đã cắm sừng phản diện 100 lần, giờ hắn hoàn toàn phát điên rồi. Giờ cần phải nghĩ cách giải hoà rồi khiến hắn tha thứ và yêu lại cậu lần nữa thôi, nếu không thì... toi.】
Não Lục Xuyên loạn như mớ bòng bong. Cậu nhảy xuống giường, rửa mặt lấy lại bình tĩnh.
Đây là cái quỷ gì vậy?
【Yên tâm đi. Dù sao tình phản diện đối với cậu vẫn là tính yêu chân thành, tuy rằng trước lúc chạy trốn cậu có bán hết tài liệu mật công ty của hắn cho nam chính, nhưng tôi tin hắn vẫn sẽ yêu cậu thoi mà】
"Yêu con mẹ mày! Im cái miệng giùm đi!"
Suýt nữa là cậu bị cao huyết áp đưa về chầu ông bà luôn rồi đấy.
"Cốc cốc"
Tiếng gõ cửa vang lên, Lộc Xuyên không biết là ai, cậu mặc mỗi cái quần đùi rồi chạy ra mở cửa.
Ngay khi vừa thấy rõ khuôn mặt người đứng ngoài cửa, cậu sợ tới mức hét toáng cả lên, hết sức bình sinh liều mạng đóng cửa lại.
Xong đời rồi, hắn thật sự mò đến tận cửa luôn rồi!!!
Người đàn ông đứng ngoài cửa gắt gao giữ chặt cổ tay Lục Xuyên, hận không thể trực tiếp bót nát tay cậu. Tay còn lại chống lên cánh cửa, sắc mặt âm u đến phát rợn, ánh mắt chứa đầy hận thù.
"Tóm được em rồi, đồ lừa đảo"
~Aokaishi~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip