Chương 4: Bị tổng tài bệnh kiều bắt được (4)
Hiện tại, Lục Xuyên vẫn chưa hề nhận ra bản thân sắp rơi vào đại họa. Cậu xách cái bao tải dệt, nhét hết mớ đồ đạc có tí giá trị trong căn nhà thuê bừa bộn này vào túi không sót thứ gì.
【Cậu đang làm cái gì vậy? Tính cao chạy xa bay à?】
【Còn không phải chắc! Ở lại mà đợi hắn ta đến lột da tao đi à?】
Chỉ cần nhớ lại ánh mắt của Phó Hàn Giang khi nhìn mình là sống lưng Lục Xuyên lại toát hết mồ hôi lạnh. Cậu có linh cảm rất rõ ràng rằng, nếu tên biến thái đó mà bắt được cậu thật thì chắc chắn mấy lời dọa nạt lúc nãy tuyệt đối không phải nói chơi đâu.
【Nhiệm vụ của cậu là đi làm lành với phản diện, khiến hắn yêu cưng thật lòng đó nha~ Giờ chạy rồi tính sao đây? Trừ khi cưng cạo trọc đầu đi tu luôn, rồi ở trong chùa ròng rã mấy chục năm thì may ra kéo dài được cái mạng.】
【Hắn vừa nhìn tao mà ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy, còn nói muốn đập gãy chân tao rồi đè tao chết dí trên giường. Thế mà mày còn kêu tao quay lại hòa giải với hắn? Sao mày không đi mà làm lành dùm tao luôn đi?!】
Không nhắc thì thôi, nhắc đến lại càng khiến Lục Xuyên nổi điên. Bắt cậu đi quyến rũ phản diện để ép hắn hắc hóa là Thuý Hoa.
Giờ phản diện bùng nổ, nguy cơ tới nơi lại vứt hết trách nhiệm về đầu cậu? Bộ mặt cái hệ thống này dày đến nỗi gạch cũng không đập bể được hả?
Cái đống chuyện thất đức mà cậu từng làm với Phó Hàn Giang... tự cậu còn muốn vác dao tự chém mình một nhát. Chứ huống hồ chi là đối phương.
Lục Xuyên lao ra ban công thu giày, vừa cầm được đôi dép thì tầm mắt cậu lia xuống con phố phía dưới. Một chiếc xe sang bóng loáng, rõ ràng đắt tiền và hoàn toàn lệch pha với cái khu dân cư xập xệ này lặng lẽ dừng lại.
Mấy gã đàn ông mặc vest đen chỉnh tề, thân hình lực lưỡng, bước xuống xe như hổ xuống núi từng bước từng bước xông lên đúng tòa nhà của Lục Xuyên đang ở.
Cậu nhìn xong suýt nữa là đập nguyên đôi dép vào mặt mình.
"Đcm, hắn mẹ nó thật sự tới bắt tao thiệt rồi!!!"
Lục Xuyên hoảng loạn vịn lấy cái bàn bên cạnh, cố gắng trấn định lại đôi chân đang run như cầy sấy.
Âm thanh bước chân ngoài cửa càng lúc càng gần, Lục Xuyên nhìn cái cửa sổ, lại nhìn chiều cao đáng sợ bên dưới, cắn răng trèo luôn ống nước mà leo xuống.
Cậu không tin Thuý Hoa thật sự dám để cậu rơi chết. Cái hệ thống chiết tiệt này còn phải nhờ cậu cày KPI để kiếm thành tích đấy, dám để host chết dễ dàng như vậy được sao?
Khi hai chân an toàn chạm đất, tim Lục Xuyên vẫn còn đập như trống hội.
Cậu lau mồ hôi lạnh trên trán, còn chưa kịp thở phào thì sau lưng vang lên một âm thanh khiến cậu lập tức thấy như rơi xuống địa ngục.
"Lục Xuyên, chạy trốn như vậy vui lắm hả?"
Phó Hàn Giang mặc một bộ vest được cắt may hoàn hảo, tôn lên vóc dáng cao ráo tinh anh.
Hắn chậm rãi tháo cà vạt, đôi bàn tay lạnh lùng lần theo bắp đùi trần của Lục Xuyên, nhìn bộ dạng cậu sợ đến không nói nổi một chữ, nhếch môi cười khẩy.
"Ăn mặc thế này mà trèo xuống dưới, tính quyến rũ ai đây hả?"
~Aokaishi~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip