Chương 5: Bị tổng tài bệnh kiều bắt được (5)
Đôi bàn tay to lạnh đến thấu xương chầm chậm lần mò vuốt ve nơi làn da mềm mại ở đùi trong, như muốn thiêu rụi thần kinh của Lục Xuyên.
Tim cậu đập như trống trận, đến độ Lục Xuyên gần như tưởng rằng mình sắp bị Phó Hàn Giang bẻ gãy chân ngay tại chỗ vậy.
【Thuý Hoa, mày còn chiêu nào xài được nữa không? Mau chuẩn bị rồi chuồn lẹ đi!!】
【Chuồn? Chuồn rồi phản diện thì phải làm sao đây? Giờ chỉ số hắc hoá của hắn đã vượt ngưỡng rồi đó! Cậu mà tiếp tục bỏ chạy, để hắn bắt lại được lần nữa thì chắc chắn chết còn thảm hơn bây giờ nữa. Theo tôi thấy, chi bằng nằm im chịu trận còn được khoẻ thân đấy.】
Trán Lục Xuyên giật gân liên hồi. Nghe đi, đây là lời người có thể nói ra sao? =)))
【Nếu giờ bị hắn tóm lại, cái tên điên này chắc chắn chơi tao đến chết luôn đấy. Lúc đó đừng nói điểm hiệu suất, tụi mình có khi bị xoá sổ chung luôn cũng nên.】
Hàm dưới bất ngờ bị Phó Hàn Giang từ phía sau siết mạnh nâng lên, Lục Xuyên ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt điên loạn đầy hưng phấn của hắn mà suýt ngạt thở.
Trong ánh mắt ấy, là thú tính trần trụi và dục vọng phá huỷ. Tuyệt đối không phải là đang nói đùa.
Cơ thể Lục Xuyên bị hắn kẹp chặt vào lòng, hoàn toàn không thể phản kháng. Cậu cũng muốn nằm yên cầu sống cho khoẻ, cơ mà lỡ đâu tên điên này không khống chế được bản thân lại tiện tay vồ chết cậu luôn thì sao bây ?
Quan trọng hơn là, Phó Hàn Giang hiện tại đã mất hết lý trí. Hắn không còn chút cảm xúc đồng cảm nào nữa, nói chính xác hơn là một kẻ điên đúng nghĩa. Chỉ cần có thể trả thù được cậu, hắn cái gì cũng dám làm.
"Trả lời đi, hửm?" Giọng hắn khẽ cười, tay lướt qua cằm cậu, như đang trêu chọc mèo con.
Nếu không phải mặt Lục Xuyên lúc đó đau đến méo xệch, có khi người ngoài nhìn vào còn tưởng Phó Hàn Giang đang tán tỉnh ai đấy.
【Thuý Hoa!! Cứu tao, nhanh lên!! Có thứ gì giúp tao thoát khỏi hắn không?】
Không ai rõ tâm trạng Phó Hàn Giang bằng Lục Xuyên.
Trong ánh mắt thù hận khắc cốt, còn ẩn chứa tình yêu méo mó, điên loạn, như dây leo mọc hoang cuốn lấy trái tim cậu. Chặt chẽ mà đẫm máu, không có lối thoát.
Đến chính Lục Xuyên cũng không biết rốt cuộc Phó Hàn Giang yêu cậu nhiều hơn, hay là hận cậu hơn.
【Hai ngàn điểm hiệu suất nha~ Đạo cụ đã bỏ sẵn trong túi cậu rồi đó, chỉ cần lắc nhẹ là nó sẽ rơi ra thôi!】
"Anh..." Lục Xuyên mím môi, lắc mình một cái trông có vẻ rất khó chịu, khiến tấm thẻ rơi nhẹ xuống đất như bông tuyết.
Phó Hàn Giang liếc mắt nhìn qua, rồi cúi xuống nhặt thẻ lên, chậm rãi nắm chặt trong tay, khớp ngón tay phát ra tiếng "rắc rắc" khiến người ta rùng mình.
"Lục Xuyên, em nói xem cái này là thật, hay lại là giả?"
Hắn nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác của Lục Xuyên, khoé môi nhếch lên thành nụ cười lạnh lẽo.
Cậu như một con bướm đẹp đẽ, ngụy trang bằng lớp mật ngọt, từng lời nói đều như rót đường, nhưng lời nào mới là thật?
Lục Xuyên nhìn chằm chằm bức ảnh trên thẻ, cậu cùng nữ phụ ngồi sát nhau, còn chấm kem lên mặt nhau, ngọt ngào như đôi tình nhân. Tim cậu lạnh toát.
Thuý Hoa, mày là làm ra cái thứ gì thế? Mày rảnh rỗi không có việc gì làm hả? Đây là cố ý đào hố giết người đúng không?
"Tôi với cô ấy là thật lòng. Anh thả tôi đi đi, chúng tôi đã ngủ với nhau rồi." Tên đã bắn thì không thu lại được. Lục Xuyên cắn răng, liều mạng phun ra lời nói cuối cùng.
"Ngủ rồi?" Phó Hàn Giang nhặt ảnh lên, bẻ gập, vò nhàu, miệng vẫn nhấn nhá từng chữ nhưng trong ánh mắt hắn, nụ cười mang theo khí tức chết chóc.
Lục Xuyên còn định gật đầu khẳng định thì ngay giây sau trời giáng vả mặt.
Một chiếc xe lao tới đỗ ngay cạnh hai người, nữ phụ từ trên xe bước xuống với dáng người yểu điệu, nước mắt đầm đìa, mở cửa xe xong lao thẳng tới định nhào vào lòng Lục Xuyên.
"A Xuyên, tại sao anh thà yêu Lâm Tử Bắc cũng không chịu bên em. Em có điểm nào thua kém cậu ta đâu chứ?"
Lục Xuyên: "..."
Phó Hàn Giang lạnh nhạt liếc sang, sau đó không nói một lời, tung gối đá thẳng vào bụng dưới của Lục Xuyên.
Lục Xuyên bị đòn đau thấu tim gan, trong cổ dâng lên mùi tanh của máu. Cơn đau khiến mắt cậu đảo mắt, ngất lịm ngay trong lòng Phó Hàn Giang.
Ngay sau đó, trước bao ánh nhìn sững sờ của mọi người Phó Hàn Giang vác Lục Xuyên lên vai ném thẳng vào xe mình, nghênh ngang mà rời đi.
~Aokaishi~
P/s: Mình sẽ cố gắng hoàn thành xong sớm 15c đầu nhanh nhất có thể nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip