Chương 7: Bị tổng tài bệnh kiều bắt được (7)

Lục Xuyên cụp mắt, tránh khỏi ánh nhìn của Phó Hàn Giang.

Thế giới này đối với cậu mà nói, ai cũng chỉ là người qua đường. Mọi việc cậu làm chỉ vì muốn sống tiếp nên cậu chưa từng nghĩ sau khi mình rời đi, người khác sẽ cảm thấy gì.

Dù đang ở trong bóng tối nhưng ánh nhìn của Phó Hàn Giang vẫn sắc bén đến đáng sợ, từng biến hóa cảm xúc trên khuôn mặt Lục Xuyên đều hiện lên rõ ràng trong mắt hắn.

Nỗi đau âm ỉ nơi lồng ngực dần dần lắng xuống, ánh mắt hắn trở nên trầm tĩnh, lạnh băng như giếng cạn, không còn bất cứ dao động nào.

Hắn lẽ ra nên biết từ sớm, Lục Xuyên chưa từng có trái tim.

Cậu dùng vẻ quyến rũ khiến người ta mê muội để lay động tâm hắn, nhưng đến lúc hắn chìm quá sâu thì cậu lại thản nhiên đứng nhìn từ xa.

Cậu như một đóa hoa đẹp đến mức tàn nhẫn khiến người ta chỉ muốn hủy diệt. Lực siết nơi cổ tay mỗi lúc một mạnh, mặt Lục Xuyên trắng bệch đau đến mức hít sâu một hơi lạnh.

"Còn nhớ không?" Giọng Phó Hàn Giang vang lên trong bóng tối, khàn khàn trầm thấp như có dòng điện quét qua màng tai Lục Xuyên"Lần đầu chúng ta gặp nhau, tay tôi bị người ta đánh trật khớp, chính em là người đã giúp tôi."

Lục Xuyên còn chưa kịp phản ứng thì...

"Rắc!"

Một tiếng gãy giòn tan vang lên, Lục Xuyên không nhịn nổi bật ra một tiếng hét đau đớn.

Phó Hàn Giang thẳng tay bẻ trật khớp tay cậu.

Cánh tay mảnh khảnh trắng toát rũ xuống bất lực, trán Lục Xuyên đẫm mồ hôi lạnh. Cơn đau khiến cậu nghiến chặt răng, mặt trắng bệch không còn giọt máu.

Phó Hàn Giang cúi đầu, ngón tay lướt dọc cổ tay sưng đỏ nóng rực của Lục Xuyên, lặp lại câu nói khẽ khàng mà tàn nhẫn"Giờ tay em cũng gãy rồi, cũng coi như tôi cứu em một lần, như có được không?"

Điên thật rồi, tên điên này có còn phải là con người không đấy?

Lục Xuyên đau tới mức không nói nổi. Bụng thì bị đánh, tay thì trật khớp, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được rõ ràng cái gọi là sống không bằng chết.

Phó Hàn Giang nghiêng đầu, ngón cái nhẹ nhàng cọ đi cọ lại trên xương cổ tay cậu. Chỗ đó đã sưng vù, không cần nghĩ cũng biết đau cỡ nào.

"Không đồng ý?"

Lửa từ chiếc bật lửa nhỏ le lói sáng trong căn phòng tối, soi rõ gương mặt hắn. Ánh sáng ấy cũng phơi bày triệt để ánh nhìn cuồng loạn và thù hận khắc cốt đang lẫn lộn trong mắt Phó Hàn Giang.

"Em biến mất nhiều năm như vậy, tôi đã phải điều tra rất nhiều." Giọng hắn vang lên, kèm theo lửa bật lên kề sát mặt Lục Xuyên.

Lục Xuyên lập tức hiểu ngầm, Phó Hàn Giang đã biết hết.

Năm đó, để tiếp cận hắn, cậu cố ý tìm tới nhóm người cho Phó Hàn Giang vay nặng lãi. Miễn là có thể khiến hắn bị thương, khoản nợ kia, cậu sẽ đứng ra trả thay.

Từng nước đi đều được tính toán kỹ lưỡng như một ván cờ. Hắn không hề hay biết gì, cứ thế bước vào.

Mà giờ, Phó Hàn Giang đã sáng mắt ra hết rồi.

【Thuý Hoa, Lâm Tử Bắc với Diêm Tình Tình rốt cuộc bao giờ mới tới? Không tới ngay là tao thật sự chết ở đây luôn đấy】

【Bọn họ đang ở trong biệt thự rồi đó, nhưng tìm được lối xuống tầng hầm thì phải mất rất nhiều thời gian~ Hoặc là mua gợi ý đi, chỉ 1000 điểm thành tích thôi~】

【Tao đang âm điểm đây này, mua cái rắm ấy.】

【Thế thì đổi nhiệm vụ nhé, tôi có một nhiệm vụ nguy hiểm đấy nhưng làm xong sẽ được tặng ngay 5000 điểm. Sao, cậu có dám chơi không?】

Tiếng Tuỵ Hoa đầy hào khí, nhưng lửa từ bật lửa thì càng lúc càng gần mặt cậu, nóng rát như muốn đốt cháy lớp da. Lục Xuyên đau tới choáng váng, gần như muốn ngất lịm đi.

Chọn gì bây giờ? Còn cách nào khác nữa đâu?

【Làm làm làm, giao nhiệm vụ mau lên!】

【Nhiệm vụ khẩn cấp: Sờ mông cọp đang điên -Yêu cầu: hôn phản diện và khiến nhịp tim hắn tăng lên】

Lục Xuyên đen mặt, cậu nhìn cái tên đang căm hận muốn lột da mình trước mặt, đầu óc chỉ còn một mảnh ong ong trống rỗng.

Lùi không được, vậy thì...chơi luôn!

Lục Xuyên nghiến răng, không thèm quan tâm tay đang sưng to đỏ rực, chịu đựng cơn đau, chủ động rướn người về phía Phó Hàn Giang nơi ngọn lửa vẫn chập chờn cháy.

Cậu khẽ nhón chân, in lên khóe môi Phó Hàn Giang một nụ hôn nhẹ như lông chim.

Ánh mắt Lục Xuyên ướt như hồ nước, đau đớn khiến hàng mi phủ sương, lại càng thêm mị hoặc khó tả. Tay còn lành lặn nhẹ nhàng đặt lên ngực hắn, nơi trái tim đang đập cuồng loạn như sấm.

"Thừa nhận đi" Giọng cậu dịu nhẹ, mềm như lụa,
"Anh không nỡ giết em"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip