Chương 8: Bị tổng tài bệnh kiều bắt được (8)
Đầu ngón tay Lục Xuyên lướt vẽ từng vòng tròn mờ ám trên ngực Phó Hàn Giang. Cảm giác ấm nóng xen chút ngứa ngáy, trong cái không gian chật hẹp tăm tối này lại khiến dục vọng càng thêm trào dâng.
Phó Hàn Giang nhìn chằm chằm vào Lục Xuyên. Bàn tay nắm lấy cổ tay cậu đã sưng vù đến mức biến dạng, mồ hôi lạnh li ti lấm tấm trên trán, đáy mắt cũng giấu không nổi cơn đau nhức tận xương.
Khóe môi Phó Hàn Giang khẽ nhếch lên, ngón tay miết nhẹ lên khớp xương cổ tay cậu. Lục Xuyên lập tức đau đến nghẹn thở, cả người loạng choạng suýt nữa đổ vào lòng hắn.
"Lục Xuyên, em còn bao nhiêu lời nói dối nữa? Vì đạt được mục đích, em không từ thủ đoạn?" Giọng nói Phó Hàn Giang vang lên từ trong bóng tối, lạnh lẽo, dày vò.
Hắn cất bật lửa đi, căn phòng lập tức chìm trở lại bóng đêm tuyệt đối. Lục Xuyên không thể thấy mặt hắn, chỉ có thể nghe thấy tiếng nói lạnh lẽo vang vọng bên tai.
【Nhiệm vụ hoàn thành. Đã phát 5000 điểm thành tích nha~ Hiện tại số dư của cậu là: 2000 điểm đó.】
【Cứu mạng, nhanh cho tao cái gợi ý đi. Tao sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.】
Phó Hàn Giang phủ kín một tầng sát khí, tuyệt vọng trong lòng hắn như dã thú trong lồng chỉ hận không thể xé rách mọi thứ, moi tim người trước mặt ra nhìn thử.
Hắn bước từng bước đến gần Lục Xuyên, ngón tay lạnh như băng lùa vào lớp áo, chạm lên vùng bụng thâm tím bầm dập của cậu.
Giọng hắn như phát cuồng"Lục Xuyên, ở đây với tôi cả đời có được không?"
Không có ánh sáng, không bao lâu nữa sẽ mù. Đến lúc đó chỉ cần bẻ gãy chân cậu, cậu sẽ không còn cách nào rời đi chỉ có thể dựa dẫm vào hắn.
Còn những lời nói dối kia...Ai quan tâm chứ, dù sao cũng chỉ là con bướm trong lồng thôi mà lừa dối chút cho thêm gia vị.
Căng thẳng như kéo dây cung, bầu không khí giữa hai người trở nên cực kỳ nguy hiểm.
Ngay khoảnh khắc Lục Xuyên sắp ngạt thở vì áp lực, một tiếng quát phá tan bầu không khí ngột ngạt.
"Phó Hàn Giang, anh dám động vào A Xuyên nữa thử xem. Nếu cậu ấy có chuyện gì, tôi liều mạng sống chết với anh."
Tiếng của Diễm Tình Tình vang lên phía trên. Cô cùng Lâm Tử Bắc vừa tìm thấy lối vào tầng hầm bị giấu dưới ghế sofa. Gấp đến mức không buồn quan tâm đến sợi dây chuyền rơi dưới đất, hai người cùng nhau nhấc bổng ghế lên.
Lâm Tử Bắc nhảy thẳng xuống tầng hầm, mò được công tắc đèn. Ánh sáng trắng gay gắt lập tức tràn ngập bóng tối.
Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến hai người như bị sét đánh. Lục Xuyên bị Phó Hàn Giang giữ chặt trong lòng, bụng trắng lộ ra ngoài loang lổ vết bầm tím, cả người như món đồ chơi bị giam cầm.
"Phó Hàn Giang, anh điên rồi sao?"
~Aokaishi~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip