Phiên Ngoại: Mảnh Ghép Nhỏ
1
Rất nhiều rất nhiều năm về trước, tại thời điểm một thế giới tu chân nào đó vừa mới hình thành rồi tách khỏi cây thế giới, đã xuất hiện một chút chuyện ngoài ý muốn, bị nhiễm phải khí tức của ma vật, dưới lòng đất ở núi Tống dấy lên u hỏa, ồ ạt tuôn ra, tàn sát thành trấn và người dân, gần như phá huỷ thế giới non nớt mới vừa sinh ra này.
Thiên Đế tùy tiện chọn một cục đá màu xanh lá, sau đó truyền cho nó linh khí của các thế giới, đặt trong lò luyện đan, dùng Hồng Liên Huyền Hỏa luyện chế chín chín tám mươi mốt ngày, biến nó thành một viên đá màu trắng, dùng để lấp kín vết nứt của u hỏa.
Phượng Hoàng thần quân tên là Việt Vô Hoan, phẩm vị cao nhã, có đam mê sưu tầm những viên đá và bảo thạch ở các thế giới khác nhau.
Ngày đó, lúc Việt Vô Hoan phụng lệnh của Thiên Đế đi an bài viên đá này, bỗng nhiên phát hiện... Viên đá được luyện chế đặc biệt đẹp, màu trắng không tỳ vết, mang theo vầng sáng chứa linh khí chuyển động, khi chạm vào còn ôn nhuận hơn bất cứ loại ngọc thạch nào, mang theo sức mạnh làm dịu tâm trí.
Hắn càng ngắm càng thích, vô cùng thích, muốn ngậm viên đá này về tổ, đặt trên đầu giường để ngắm mỗi ngày.
Tuy nhiên, tai họa do u hỏa gây ra vẫn còn tiếp diễn, Việt Vô Hoan kiềm chế ý muốn của mình, đặt viên đá này ở đất Tống, lấp kín vết nứt, hấp thu và trấn áp u hỏa.
Thiên Đế biết hắn thích viên đá, nên đã luyện lại mấy lần, nhưng không biết vì sao, những viên đá được luyện ra đều quá mức trùng hợp, ít nhiều gì cũng có chỗ không được hoàn mỹ.
Việt Vô Hoan càng thêm tiếc nuối.
Thiên Đế hứa rằng, chờ sau khi chuyện u hỏa được giải quyết, ông sẽ lập tức đưa viên đá này cho Việt Vô Hoan.
Ít nhất phải mất hàng tỉ năm u hỏa mới có thể dập tắt.
Rất nhanh Thiên Đế đã bỏ việc này ra sau đầu.
Việt Vô Hoan kiên nhẫn chờ đợi, khoảng vài trăm năm là hắn lại trộm bay đến đất Tống, ngắm nhìn bảo bối của mình, thuận tiện quét tước cành khô và rêu xanh, chà lau đến khi viên đá xinh đẹp trở lại mới thôi.
Đất Tống dần dần xuất hiện rất nhiều truyền thuyết về viên đá, nói viên đá ở chỗ mà Phượng Hoàng đáp xuống từng là tiên nhân lưu lạc trên thiên đình, bởi vì tình yêu sai trái, mà bị biến thành viên đá, Phượng Hoàng thương tâm, cho nên mới đến đây thăm y.
Truyền thuyết có rất nhiều phiên bản, chẳng hạn như chàng thiếu niên tuấn tiếu nhìn lén Phượng Hoàng tiên nữ tắm rửa, chẳng hạn như thiên đình gậy đánh uyên ương, chẳng hạn như đá vọng thê vân vân...
Tóm lại, mọi người đều tin viên đá xinh đẹp này là do thần tiên hóa thành, nên thường xuyên thắp hương cúng bái, sau đó còn dựng cả miếu thờ.
Sức mạnh công đức và tín ngưỡng càng ngày càng mạnh, cuối cùng, sau khi u hỏa hoàn toàn bị hấp thụ, viên đá cũng phi thăng, biến thành một chàng thiếu niên tuấn tiếu...
Thiên Đế ngơ người...
Trong khoảng thời gian đó Việt Vô Hoan bận rộn công việc ở cây thế giới, sau khi ra ngoài thì phát hiện u hỏa ở đất Tống đã tắt, hắn vui vẻ đi tìm Thiên Đế đòi viên đá, kết quả, còn chưa vào cửa đã nghe thấy chúng thần đang nghị luận về Thanh Thời thần quân mới vừa phi thăng.
Bỗng nhiên có dự cảm không tốt.
Rốt cuộc Thiên Đế cũng nhớ tới lời hứa năm đó, ngượng ngùng xin lỗi hắn, giải thích ngọn nguồn mọi chuyện.
Phượng Hoàng cảm thấy như bị sét đánh giữa trời quang...
Hắn khổ sở đợi hàng tỉ năm nhưng viên đá này lại tự mình mọc chân rồi chạy mất?
Để hắn nhìn thử một chút...
Một cái nhìn này chính là hơn vạn năm.
Thanh Thời thần quân trông thật dễ nhìn, khí chất sạch sẽ thuần túy tựa như viên đá kia, mọi điểm đều hợp với thẩm mỹ của hắn, biểu tình nghiêm túc vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng yêu. Hắn vẫn muốn ngậm viên đá về tổ, đặt... Đặt ở trên giường đi...
Nhưng mà, viên đá không có trái tim, phải ngậm như thế nào đây?
Kiên nhẫn chờ đợi vậy.
2
Việt Vô Hoan ăn không ít đau khổ ở tiểu thế giới.
Nhưng mà, hắn đã buông bỏ cừu hận ở tiểu thế giới, khi tỉnh lại hắn xác nhận thân thể bị làm bẩn chỉ là đồ giả do ma vật tạo ra, sau khi trở lại thân thể chân chính, cũng giống như bước ra khỏi khoang trò chơi giả thuyết, cảm giác chân thật đã giảm đi rất nhiều, cũng thấy khá hơn không ít. Với lại hắn sống nhiều năm như vậy, thần hồn vô cùng mạnh mẽ, những ký ức và từng chuyện trải qua còn mênh mông cuồn cuộn hơn cả biển sao, một giọt nước không sạch sẽ rơi vào, tuy rằng ghê tởm, nhưng cũng không gợn lên được sóng gió gì.
Hắn mượn kinh nghiệm này xem lại nhược điểm của mình, tăng cường khắc phục, không để cho ma vật lại có cơ hội đắc thủ. Hắn muốn giảm thói ở sạch nghiêm trọng của mình xuống tới mức chỉ rửa tay khử trùng nhiều lần giống như Tống Thanh Thời, đừng hễ chạm vào thứ gì dơ bẩn là sẽ không giữ được bình tĩnh, rồi lại rơi vào bẫy rập.
Tống Thanh Thời dùng toàn lực phối hợp với hắn để điều trị chứng chướng ngại tâm lý này.
Sau đó, Việt Vô Hoan phát hiện mảnh thần hồn bị ô nhiễm của mình đã để lại một chút di chứng, mỗi lần... Dục vọng nổi lên, là nốt lệ chí dưới mắt trái sẽ hiện ra.
Có lẽ là phong ấn còn tàn lưu, không ảnh hưởng gì đến thân thể.
Dù là trên giường hay dưới giường, Tống Thanh Thời đều là người đặc biệt chuyên tâm, lúc đọc sách trong đầu chỉ có sách, thời điểm làm thí nghiệm trong đầu chỉ có thí nghiệm, hơn nữa EQ của y thấp, phản ứng chậm chạp, không biết xem sắc mặt, công việc bận rộn lên là sẽ quên mất chuyện sinh hoạt giường chiếu, thường xuyên vô tình bỏ bê đạo lữ...
Vì Tống Thanh Thời bận rộn ở phòng gây giống chuột bạch mấy tháng liền, Việt Vô Hoan mới phát hiện ra vấn đề của nốt lệ chí này, hơi suy nghĩ một chút là đã hiểu ra ngọn nguồn.
Việc này rất đơn giản, tìm một thần linh biết thuật phong ấn giúp hắn giải trừ là được, hắn xem việc này như trò đùa mà nói với Tống Thanh Thời, định giải quyết xong chuyện ở cây thế giới rồi mới xử lý.
Kết quả, hình như Tống Thanh Thời đã hiểu lầm điều gì đó, sau khi ngoan ngoãn xin lỗi, thì trực tiếp bò lên giường, nỗ lực hầu hạ đến khi hắn vừa lòng, lệ chí biến mất mới thôi.
Việt Vô Hoan cảm thấy thật tốt, vô cùng tốt...
Cuộc sống trong tương lai, Tống Thanh Thời hiểu chuyện hơn nhiều, y xem nốt lệ chí này như lời nhắc nhở, chỉ cần lệ chí xuất hiện, thì sẽ lập tức cởi quần áo, chủ động làm chuyện yêu thích cùng Việt Vô Hoan.
Trên bàn làm việc, bên kệ sách, trong phòng thí nghiệm, ở hoa viên, suối nước nóng...
Việt Vô Hoan tận hưởng một khoảng thời gian dài thoả mãn vui sướng...
Thời gian xóa nốt lệ chí bị trì hoãn, rồi lại ngày càng trì hoãn...
Hắn cảm thấy vẫn còn có thể trì hoãn thêm một chút nữa.
3
Tống Thanh Thời là một học bá làm việc nghiêm túc, y cho rằng dục vọng là thuộc về bản năng của thân thể, đam mê thuộc về tâm lý, chỉ cần không ảnh hưởng đến người khác là được.
Vậy nên, y không hề kiêng kỵ gì về chuyện giường chiếu, cũng không hiểu vì sao lại phải thẹn thùng, chỉ cần là cảnh tượng Việt Vô Hoan muốn, y đều có thể phối hợp.
Sau khi Việt Vô Hoan liên tục mất đi y, đã để lại một chút cảm giác không an toàn, hơn nữa còn có dục vọng độc chiếm mãnh liệt, cho nên... Chẳng những lúc nào cũng phải đặt hóa thân ở bên cạnh Tống Thanh Thời để trông chừng, mà ở trên giường hắn cũng chơi đặc biệt điên cuồng, muốn phủ đầy dấu vết, nhuộm đầy hơi thở của mình lên toàn thân của đạo lữ mới an tâm.
Mỗi lần hắn đề nghị chơi trò mới, Tống Thanh Thời đều sảng khoái đáp ứng, vui vẻ phối hợp, sau đó hắn được một tấc lại lấn một thước, ảo tưởng gì cũng đều muốn thử...
Việt Vô Hoan quản lý vô số tiểu thế giới, thường xuyên hóa thành nhiều thân phận để đi khảo sát các thế giới, vậy nên, hắn am hiểu cách sắm vai thành các nhân vật.
Hắn thường xuyên dẫn Tống Thanh Thời đi nghỉ phép ở những tiểu thế giới thú vị, chẳng hạn như thế giới thú nhân mà tất cả mọi người đều là yêu tu, biến ra chiếc đuôi thỏ cùng với đôi tai lông xù cho y, tìm một cái ổ thoải mái để ẩn cư một khoảng thời gian, rồi lại dùng phong cách của thế giới thú nhân, biến ra nhiều hình dạng khác nhau, làm đủ mọi chuyện yêu thích.
Tống Thanh Thời nói rằng, y thích nhất là phiên bản hồ ly đỏ, Việt Vô Hoan với chiếc đuôi to và lỗ tai đỏ, đúng là siêu cấp xinh đẹp, mê người đến mức khiến y đi không nổi.
Y cũng thích thế giới giao nhân, Việt Vô Hoan cho y làm một giao nhân đuôi trắng, còn bản thân hắn thì biến thành một giao nhân đuôi đỏ, hai người quấn lấy đuôi của đối phương lăn lộn trên đống trân châu, cực kỳ kích thích, còn có thể biến thành ma pháp sư nhân loại đi lên bờ du lịch, xem câu chuyện về kỵ sĩ và hoàng tử.
Trình độ khoa học kỹ thuật của những tiểu thế giới chưa thành thục đều tương đối thấp, thời đại tinh tế và công nghệ cao đều nằm trong những thế giới đã thành thục, có thể dùng ứng dụng, nghiên cứu về cơ giáp và kỹ thuật y học cũng rất thú vị.
Tống Thanh Thời nghiên cứu vô cùng vui vẻ, điều tiếc nuối chính là trước kia mình vẫn thường ru rú trong nhà, không biết có nơi chơi vui đến như vậy. Thuận tiện cũng phối hợp với đạo lữ nhà mình, chơi trò sau khi chiến bại bị tinh tặc đánh cướp, hoặc là hòa thân trong thời đại tinh tế.
Y sợ nhất chính là tâm tình của Việt Vô Hoan không tốt, mở hình thức hậu cung.
Phần lớn loại kịch bản này sẽ xảy ra khi y vùi đầu nghiên cứu mấy tháng liền, hoàn toàn quên mất đạo lữ... Việt Vô Hoan sẽ ôn nhu cùng y hoàn thành tất cả thí nghiệm, nhưng quay đầu lại đã bị xách về cung điện, trong cung điện xuất hiện vô số mỹ nhân và mỹ nam tử với đủ loại phong cách khác nhau, nhìn y như sói đói... Mỗi một người đều là hóa thân của đạo lữ nhà mình, tính cách nhân vật đều không giống nhau, hầu hạ vừa lòng hết toàn bộ mới được đi ra.
Điều này thật là bi ai...
Đáng sợ nhất chính là sau khi các mỹ nhân làm xong còn muốn mở tràng Tu La¹, hỏi y đề bài toi mạng: Ngươi thích ai làm nhất?
¹Tràng Tu La: đề cập đến trường hợp mà những người trong đó có mối quan hệ phức tạp. Chẳng hạn như trường hợp đa thê trong đó có nhiều người xuất hiện cùng một lúc.
Đến bây giờ Tống Thanh Thời vẫn chưa tìm ra được đáp án chính xác, mỗi lần đều bị "trừng phạt", phải nói thích mấy trăm lần, ghi tạc đối phương vào lòng thì mới được buông tha.
Hiện tại y rất cẩn thận, tìm thợ thủ công đặt làm một pháp khí nhắc nhở, dù nghiên cứu có mê mẩn đến đâu, nhưng ít nhất sẽ ngoan ngoãn bò giường nửa tháng một lần, bảo đảm tâm tình của đạo lữ nhà mình vui sướng, âm thanh của mình cũng khỏe mạnh, không cần dùng kẹo nhuận hầu.
Chuyện hậu cung về cơ bản xem như đã biến mất.
Nhưng, nhưng mà... Có đôi lúc... Ngay cả pháp khí nhắc nhở y cũng quên mất...
Việt Vô Hoan bất đắc dĩ: "Dạy mãi không sửa, thêm một lần nữa vậy."
4
Tống Thanh Thời có chứng sợ xã hội mức độ nhẹ, để y đứng ở trước mặt chúng thần cử hành nghi thức kết đạo lữ phức tạp long trọng... Thật sự là làm khó cho y, hơn nữa y không quen biết bằng hữu của Việt Vô Hoan, người duy nhất y quen là An Long cũng đã phong tỏa ký ức, biến thành người xa lạ, rất nhiều chuyện đều phải bắt đầu lại một lần nữa.
Tống Thanh Thời xấu hổ đến mức muốn ở mãi trong cung điện, sợ phải tham dự những nghi thức với quy mô lớn...
Việt Vô Hoan hiểu y, nên đã uyển chuyển từ chối lòng nhiệt tình của các bạn tốt, đơn giản hóa nghi thức, chỉ mời Thiên Đế đến làm người chứng kiến.
Thiên Đế có kiến thức rộng rãi, thần linh cũng không quá để ý đến vấn đề giới tính, nhưng ông nghĩ Phượng Hoàng cùng với viên đá do mình luyện ra... Cảm thấy có chỗ nào đó không quá đúng.
Việt Vô Hoan hỏi lại: "Chẳng phải ngài định tặng viên đá cho ta sao?"
Thiên Đế suy nghĩ, cảm thấy cũng đúng, lời hứa của thần linh là phải giữ, trước kia viên đá biến thành người rồi tự chạy đi mất, thuộc về chuyện ngoài ý muốn, ông cũng không có cách nào khác, hiện tại như vậy cũng xem như là đã thực hiện lời hứa rồi.
Vì thế, ông vui vẻ cử hành nghi thức cho hai người, tặng rất nhiều đá quý xinh đẹp và tài liệu nghiên cứu làm quà cưới, sau đó phát ra thông cáo với chúng thần.
Chúng thần vô cùng ái mộ Phượng Hoàng thần quân, nhưng đạo đức của các thần linh vẫn tương đối cao, những người cuồng nhiệt nhất từng bị vả mặt ở tiểu thế giới, hiện giờ vẫn còn đau đây. Mọi người cũng biết sự nỗ lực của Thanh Thời thần quân ở tiểu thế giới, vô cùng khâm phục nghị lực giống như viên đá của y, hơn nữa Thanh Thời đã cứu thần giới cộng thêm việc Phượng Hoàng có ham mê thu thập viên đá gì đó, tóm lại mọi người đều tỏ vẻ tán thành, quà chúc phúc được đưa tới như núi.
Việt Vô Hoan vốn định dùng thần điện Phượng Hoàng làm nhà.
Phạm vi của thần điện Phượng Hoàng rất lớn, có đủ kỳ trân dị bảo ở các thế giới, là nơi đẹp nhất của thần giới, nhưng mà... Quá lớn, thần sử và thị nữ tôi tớ cũng đều rất nhiều.
Tống Thanh Thời không quá thích ứng.
Việt Vô Hoan cũng có hơi không thích ứng được, chẳng hạn như sau khi rời giường đạo lữ nói muốn đi dạo hoa viên, kết quả dạo ba ngày vẫn chưa dạo hết hoa viên, hoặc là chiếc giường hoàng kim quá lớn, đạo lữ ngủ rồi lăn qua lăn lại cũng chưa lăn vào trong ngực mình, cuối cùng đành phải ôm chăn bông.
Rốt cuộc vì sao hắn lại xây thần điện rộng đến như vậy chứ? Muốn tìm người cũng ngại phiền phức, các vị thần linh thường xuyên đến tìm hắn bàn chuyện công việc, muốn ân ái cũng thật không tiện...
Cuối cùng, hai người quyết định chuyển nhà, dọn đến tiểu viện tử ở đám mây của Tống Thanh Thời, đặt tên là tiểu viện Vân Cư, dựa theo bố cục của Dược Vương Cốc, xây thêm các phòng nghiên cứu, phòng dược liệu cùng với kho sách, chọn vài thần sử thông minh có hứng thú nghiên cứu y dược lại đây làm trợ thủ.
Để một hóa thân ở thần điện Phượng Hoàng, phụ trách xử lý công việc. Vào thời điểm diễn ra lễ mừng hay là chuyện gì quan trọng, hai người mới trở về chủ trì, đồng thời cũng thường xuyên tìm các thế giới thú vị để nghỉ phép.
Tháng ngày trôi qua không có gì gợn sóng.
Nhưng mà... Lại khá là buồn rầu trong việc giáo dục con cái...
5
Tống Thanh Thời rất khó có duyên với động vật, Hạo Long nguyện ý gần gũi với y, nên y vô cùng yêu thích nó.
Hạo Long gọi hai người là phụ thân và cha, thì đã sinh ra duyên phận.
Việt Vô Hoan dẫn Hạo Long ra khỏi tiểu thế giới, nhận làm con nuôi, ghi vào thần phổ, chính thức đổi tên thành Tống Tiểu Bạch.
Hắn tìm thần linh cai quản trí tuệ, xin quả trí tuệ và lá của cây trí tuệ, lại đến thế giới công nghệ cao tìm thuốc cải tiến chỉ số thông minh, dùng hết vào người con rắn ngu ngốc này, cuối cùng cũng biến đầu óc của nó từ thiểu năng trí tuệ nâng lên trình độ học tra.
Tống Thanh Thời bừng bừng hứng thú dạy con trai đọc sách.
Hai tôn thần có thành tích học tập ưu tú, dùng biển đề cộng với roi mây để dạy học, dạy suốt ba năm, đừng nói đến bài toán gà thỏ nhốt chung một lồng, mà ngay cả cộng trừ từ một trăm trở xuống cũng thường xuyên tính sai. Nó khóc lóc ầm ĩ, thà mỗi ngày bị cha đánh ba lần, cũng không muốn làm bài.
Tống Thanh Thời dạy đến nỗi tự mình hoài nghi...
Thanh Loan tìm ra vấn đề mấu chốt: "Tuy rằng chỉ số thông minh của Tiểu Bạch thiếu chủ chỉ ở mức độ của một đứa trẻ bình thường, nhưng giáo dục trẻ em là cần có phương pháp, phải dạy dỗ từ từ, hay là... Hai vị thần chủ có thể đưa đứa nhỏ này đến trường học ở thế gian, để giáo viên chậm rãi dạy nó trưởng thành?"
Tống Thanh Thời cảm thấy rất có đạo lý, y kéo Việt Vô Hoan đi nghiên cứu trường học ở các thế giới.
Ngôn ngữ của thần linh có chứa sức mạnh thần hồn, thông dụng ở tất cả thế giới, không phần phải học ngôn ngữ mới.
Đầu tiên là loại hết những thế giới sùng võ hoặc là thế giới không thịnh hành học tập, rồi lại tiếp tục loại những thế giới có trình độ giáo dục không phát triển, cuối cùng cũng chọn ra được một thế giới đặc biệt hợp tiêu chuẩn bên trong vị diện công nghệ cao.
Thế giới này tiến hóa từ chủng tộc thú nhân, trình độ khoa học kỹ thuật phát triển đến mức đồng tính có thể sinh con, phụ huynh đều là cả hai người cha cũng rất thường thấy, Tống Tiểu Bạch có huyết thống linh xà cũng sẽ không bị bạn học xa lánh. Việt Vô Hoan dùng sức mạnh thần lực, chọn một trường mẫu giáo đặc biệt tốt, thầy cô tràn ngập tình yêu với bọn nhỏ, quản lý tốt, thức ăn cũng không tệ, còn an bài riêng đối với từng chủng tộc thú nhân...
Thú nhân ở thế giới công nghệ cao đều có tuổi thọ rất dài, một đứa nhỏ phải mất hai mươi năm để từ mẫu giáo lên đến đại học.
Tống Thanh Thời hùng tâm tráng chí, muốn cho con trai học tiến sĩ.
Y không có yêu cầu gì nhiều với Tiểu Bạch, một bằng tiến sĩ là đủ rồi, không cần phải tới hai ba bằng.
Việt Vô Hoan có hóa thân ở thế giới này, là cổ đông lớn của một công ty châu báu nổi tiếng, hắn rất kín tiếng, ngày thường không lộ mặt, cũng không nghiêm túc kinh doanh, chủ yếu là vì thu thập những viên đá quý xinh đẹp trên thế giới này và các tinh hệ ở xung quanh, thỉnh thoảng cũng sẽ vẽ bản thiết kế, chế tạo vài món trang sức đá quý phiên bản giới hạn, mỗi lần như vậy đều khiến cho giới thượng lưu điên cuồng tranh mua.
Sau khi Tống Thanh Thời tới đây, hắn và y đi lãnh giấy hôn thú, sau đó mua một căn nhà ở gần trường mầm non.
Tài phú và địa vị xã hội đều không có ý nghĩa gì đối với bọn họ.
Hai người chuyên tâm giáo dục, thay phiên đưa Tống Tiểu Bạch đến trường, còn đăng ký cho nó tám lớp ngoại khóa như mỹ thuật, cờ chiến, thanh nhạc, nhạc cụ, tư duy, người máy, lễ nghi, triết học.
Tống Tiểu Bạch phản nghịch, nó chẳng những trốn học, đánh nhau, mà còn cắn người...
Có lẽ đây là con đường mà mỗi đứa trẻ đều phải đi qua trong quá trình trưởng thành?
Thần Sáng Thế và đạo lữ của hắn, một người là học bá, một người là học thần đều bị mời lên văn phòng nhà trẻ...
Cô giáo trẻ tuổi tộc cừu, am hiểu giáo dục tâm lý của trẻ, cực kỳ có trách nhiệm, cô nghiêm khắc phê bình cách dạy con của hai người, đặc biệt là hành vi sai lầm của Việt Vô Hoan, hở một chút là đánh con, sau đó đưa ra một loạt các phương án lớn, mạnh mẽ yêu cầu gia đình và trường học cùng nhau chung tay, dùng tình yêu cảm hóa, để Tống Tiểu Bạch đi lên con đường chính xác.
Việt Vô Hoan: "..."
Tống Thanh Thời: "..."
Bọn họ thật sự không biết làm sao để dạy dỗ đứa con ngốc nghếch này.
Nuôi cũng đã nuôi, tên cũng đã ghi vào thần phổ, không thể quay lại được nữa.
Hai người gà bay chó sủa trải qua 22 năm nuôi dạy con cái. (Ở lại lớp 2 năm)
Dù cho nỗ lực thế nào, thành tích của Tống Tiểu Bạch vẫn chỉ miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn.
Mỗi lần họp phụ huynh đều không dám ngẩng đầu...
Cuối cùng, với thành tích này của Tống Tiểu Bạch, ngay cả đại học kém nhất cũng không thi đậu, nhưng trong lần thí nghiệm năng lực lại kiểm tra ra được sức mạnh tinh thần cấp SSS cùng với thể chất cấp SSS, bị trực tiếp tuyển vào lớp mũi nhọn của trường quân sự tốt nhất, trở thành tướng quân dự dị trong tương lai...
Tống Thanh Thời cảm thấy hoảng hốt trong sự hâm mộ ghen tị hận của các gia trưởng.
Tuy rằng thi đậu vào trường trọng điểm, nhưng vẫn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng...
Việt Vô Hoan an ủi: "Không sao, đưa nó đến làm việc dưới trướng của An Long đi."
6
Việt Vô Hoan biết ủ rượu, rượu ủ ra rất ngon.
Mỗi lần An Long đánh giặc trở về, đều phải tới tìm Việt Vô Hoan cọ rượu.
Trước kia là đến thần điện Phượng Hoàng, hiện tại là tới tiểu viện Vân Cư, tuy nói chỉ cần có rượu, chỗ nào cũng như nhau, nhưng mỗi lần đều thấy Việt Vô Hoan ân ái với đạo lữ, còn thường xuyên thồn cơm tró cho hắn, thồn đến no căng... An Long bị thồn cơm tró mà không thể hiểu được, cảm thấy sau khi kết hôn huynh đệ nhà mình như đã thay đổi thành một người khác, lúc đánh nhau cũng không cho đánh vào mặt.
Lần này, sau khi An Long giết chết mấy con đại ma, cả người đầy hào khí, vội vàng chạy tới định uống hai ly rượu mạnh, nhưng lại thấy Việt Vô Hoan ngồi dưới tán cây, vui vẻ lột vỏ bóc hạt nho, liên tục đút vào miệng Thanh Thời thần quân.
Thanh Thời thần quân đang vùi đầu viết chữ, lẩm bẩm nói: "Đủ rồi, ta không ăn nữa."
Việt Vô Hoan vô cùng ân cần, buông quả nho xuống rồi đổi thành quỳnh tương: "Uống một chút đi."
...
An Long cảm thấy mù cả mắt.
Đây là chuyện mà một nam nhân nên làm sao?
Người huynh đệ thiết cốt ngạo khí, sát phạt huyết chiến ở trên chiến trường của hắn đâu mất rồi?
Tình cảm là thứ có độc, chạm vào là mù, chẳng những bản thân mình mù, mà còn muốn bằng hữu phải mù theo.
An Long than ngắn thở dài, uống vài ly rượu buồn nhắm mồi cùng với cơm tró.
Việt Vô Hoan và hắn có giao tình nhiều năm, vừa thấy đã hiểu, nửa giỡn nói: "Không chừng thời điểm ở tiểu thế giới người cũng từng có lúc như vậy."
"Đùa gì chứ? Ta không thể nào tự đi tìm phiền phức được!" An Long uống quá nhiều rượu, nhịn không được nói, "Dù ta từng có tình cảm ở tiểu thế giới, thì cũng là một nữ tử tốt hiền huệ ôn nhu, sẽ không giống các ngươi, hai nam nhân cứ dính vào nhau, mắt đi mày lại, nửa khắc cũng không rời."
Tống Thanh Thời vừa mới buông bút, nghe thấy lời hắn nói, cả người đều dại ra: "Nữ tử tốt?"
Bỗng nhiên y nhớ tới chuyện nữ trang đáng giận ở trong Ác Mộng Phệ Tâm Trận, tuy rằng Việt Vô Hoan từng giảng giải cho y không ít, nhưng y vẫn không hiểu vì sao An Long lại muốn y mặc đồ nữ trong ác mộng, hiện giờ chân tướng đã rõ - Sâu trong nội tâm của An Long, vẫn luôn hy vọng y là một nữ hài!
Tống Thanh Thời muốn xé tên Alaska này!
Nhưng mà, chuyện ở tiểu thế giới đã qua...
An Long là bị mê hoặc, bị mê hoặc đến nỗi xu hướng tình dục cũng xảy ra vấn đề, hơn nữa hắn cũng đã phong tỏa ký ức, có so đo cũng không thú vị.
Tống Thanh Thời hít sâu, thôi, bình an là phúc, tiếp tục viết tư liệu nghiên cứu vậy.
Nói không chừng, một ngày nào đó tên Alaska nhặt được một nam hài từ trên chiến trường về thì sau.
Y vừa múa bút thành văn, vừa yên lặng "chúc phúc".
Việt Vô Hoan mỉm cười nhìn Thanh Thời thần quân thở phì phò, sau đó nói với An Long: "Đã hết rượu mạnh rồi."
An Long ngây người: "Chẳng phải mỗi năm ngươi đều chừa lại cho ta sao?"
"Sau khi trở về từ tiểu thế giới thì không rảnh," Việt Vô Hoan mỉm cười, "Gần đây ta đều ủ rượu thuốc, là loại mà vừa chua lại vừa chát."
An Long suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc cũng hiểu, ấm ức hỏi: "Ta sẽ ngoan ngoãn ăn cơm tró, không nói lung tung, được chưa?"
Mù mắt là chuyện nhỏ, không có rượu mới là chuyện lớn.
Hắn vỗ ngực thề, đường đường là Hắc Long, tướng quân của một phương, thế trận gì mà chưa thấy qua? Chỉ là vài tấn cơm tró thôi, mặt không đổi sắc tim không loạn. Hắn thấy Việt Vô Hoan lòng dạ sắt đá, bèn nhanh chóng chạy tới cầu xin Thanh Thời thần quân, Tống Thanh Thời cũng không mang thù, bị hắn cầu vài câu, là đã nguôi giận.
Việt Vô Hoan kéo hắn về, nhét cho hai bình rượu mạnh, rồi đá ra khỏi tiểu viện Vân Cư.
An Long thực hiện được kế hoạch, hóa thành Hắc Long bay lên không trung, cười lớn rời đi, biên cảnh phía tây vẫn còn rất nhiều ma tộc đang ngo ngoe rục rịch.
Thứ phiền phức như tình cảm này dù có cho hắn cũng không cần.
Sự lãng mạn của nam nhân là sa trường! Là máu tươi!
7
Sau khi Phượng Hoàng thần quân trở về, các thần linh và thần sử tiến vào tiểu thế giới cũng đều khôi phục ký ức, rồi lần lượt rời đi.
Khổng Mộ Hoa là một trong những phó quan của Thần Quân, vốn nên trở về thần giới cùng với mọi người, nhưng thật vất vả hắn mới tìm được người trong lòng, cầu hôn thành công, dù đánh chết cũng không về. Hắn tìm Thần Quân khóc lóc ba ngày, làm nũng bán thảm, cuối cùng cũng được cho phép cùng với lấy được giấy thông hành lâm thời, có thể tự do qua lại giữa tiểu thế giới và thần giới, sửa chữa trật tự, giám thị vận mệnh.
Bình thường Phượng Hoàng thần quân sẽ không can thiệp vào sự vận hành độc lập và quỹ đạo vận mệnh của các tiểu thế giới.
Tuy nhiên, Bất Diệt Đỉnh có ảnh hưởng quá lớn đối với thế giới, hắn không thể lập tức thu hồi được.
Bạch Tử Hạo trở thành người cai quản Bất Diệt Đỉnh, tiếp nhận thế lực mà Thần Quân để lại, giải quyết tàn cục ở các nơi. Vốn dĩ mọi người vẫn chưa đủ tin phục vào thực lực của hắn, nhưng Thiên Đạo mà Phượng Hoàng thần quân chưởng quản đã che chở hắn, liên tục giáng xuống vài cơ duyên, trực tiếp nâng tu vi của hắn lên hai giai, dù làm chuyện gì cũng đều đặc biệt thuận lợi.
Hắn còn có một đạo lữ là đại yêu thượng cổ.
Rất nhanh mọi người đã chịu phục.
Bạch Tử Hạo biết Khổng Mộ Hoa thích cảm giác được vạn người chú ý, nên muốn cử hành nghi thức kết đạo lữ đặc biệt long trọng.
Sau khi Khổng Mộ Hoa vui mừng xong, nhìn lại cái đuôi trọc của mình, toàn thân chim đều không khỏe, hắn lập tức khóc lóc đầy bi thương, trốn ở Tú Lâu không chịu ra ngoài gặp ai, mỗi ngày chải vuốt lông chim thưa thớt màu vàng, rửa mặt bằng nước mắt, kiên quyết phải đợi lông đuôi mọc ra, khôi phục lại mỹ mạo mới kết đạo lữ.
Trong khoảng thời gian đó, ngay cả đồ nữ hắn cũng không chịu mặc, mỗi ngày vẫn duy trì dáng vẻ nam nhân, tóc vì bị đốt trọi, nên cũng cắt ngắn, trên má còn có hai vết thương. Lông đuôi của Khổng Tước yêu mang theo sức mạnh trừ tà, cho nên vết thương khôi phục rất chậm, mỗi ngày hắn đều bò lên giường Bạch Tử Hạo, tự ai tự oán, nói mình là đồ xấu xí, nhưng đạo lữ vẫn không bỏ, không biết báo đáp thế nào, chỉ đành dùng thân thể nỗ lực hầu hạ, khiến phu quân vừa lòng...
Bạch Tử Hạo: "..."
Hầu hạ quá nỗ lực, còn mang theo công pháp song tu, hắn có chút không chịu nổi, nên gây ra động tĩnh hơi lớn.
Phần lớn các chim yêu quen biết Khổng Mộ Hoa ở Bất Diệt Đỉnh đều đã trở về theo Thần Quân, hiện giờ có không ít người được chuyển lên từ các môn phái trực thuộc Bất Diệt Đỉnh, không rõ nội tình.
Vì thế, người bên ngoài lại lan truyền lời đồn hắn nhốt mỹ nhân tuyệt thế vào phòng tối lăn lộn ngày đêm...
Bạch Tử Hạo: "..."
Hắn thích ứng rất mạnh với lời đồn, không quá để ý đến tin đồn nhảm nhí ở bên ngoài.
Năm đó, hắn giết Kim Phỉ Nhận, chẳng những không thủ tiết, mà còn đầu phục vào Bất Diệt Đỉnh, trở thành độc phu số một ở tu tiên giới, thoại bản bay đầy trời, mỗi người nhắc tới đều phải nhổ nước bọt. Hơn nữa chuyện này không thể làm sáng tỏ, ngoài mặt Kim Phỉ Nhận đối xử với hắn rất tốt, gièm pha giường chiếu không có cách nào kể rõ.
Sau này, hắn trở thành các chủ Hàn Băng Các, sát thủ dưới trướng Bất Diệt Đỉnh, giết không ít người.
Mọi người không dám nhiều lời ở trước mặt hắn, hơn nữa năm đó Thần Quân cố tình tàn sát những người có quan hệ với Kim Phượng sơn trang, nên tên của hắn cũng dần nhạt đi. Hiện giờ trên thị trường vẫn còn thoại bản hương diễm của năm đó, là sách kinh điển bán rất chạy, ngấm ngầm hại người, làm hắn biến thành vai ác giết chồng, chỉ là sửa tên đổi họ, mọi người đều không biết là hắn mà thôi.
Bạch Tử Hạo tu Hàn Băng Đạo, đạo tâm kiên định, không để bụng những việc này.
Nhưng thật ra Khổng Mộ Hoa lại phát hiện những quyển thoại bản đó, nổi trận lôi đình, cấm loại sách này, còn dùng một số tiền lớn thuê vài tác giả thoại bản trứ danh, chỉnh sửa cốt truyện, đổi nhân vật này thành... Đóa hoa sen nhỏ bị phu quân ngược thân ngược tâm, đau khổ tội nghiệp... Sau đó được nữ hiệp khách xinh đẹp tình cờ đi ngang qua cứu ra khỏi biển lửa.
Bạch Tử Hạo: "..."
Thiên Đạo đưa cho y quá nhiều cơ duyên, y không kịp tiêu hóa, phải bế quan nhiều hơn, nỗ lực tu luyện, sớm ngày phi thăng.
Cuối cùng lông đuôi của Khổng Mộ Hoa cũng mọc ra đầy đủ, cả thân chim đều phấn chấn, càng thêm lộng lẫy hoa hòe, hắn vui vẻ kéo đạo lữ nhà mình cử hành điển lễ cực kỳ long trọng, xa hoa lộng lẫy, còn để Phượng Hoàng thần quân, Thanh Thời thần quân và các đồng liêu ở thần giới tặng quà, tường vân bay đầy trời, thần linh tặng quà, điển lễ hoa lệ này được ghi vào sử sách tu tiên giới, được nhắc đến rất nhiều năm.
Mọi người đều tán thưởng Bạch tiên tôn có diễm phúc, cưới được một vị kiều thê vừa xinh đẹp lại còn ngoan ngoãn nghe lời.
Bạch Tử Hạo: "..."
Hắn lại muốn bế quan vài chục năm, để nội tâm càng mạnh mẽ hơn.
8
Sau khi Bạch Tử Hạo quyết định bế quan 50 năm, Khổng Mộ Hoa vô cùng nhàm chán.
Tuy rằng phu quân kế thừa Bất Diệt Đỉnh, địa vị trở nên cao hơn, nhưng thanh danh tình trường bên ngoài của phu quân cũng vô cùng lãnh khốc, nên căn bản không có tiểu yêu tinh nào tìm hắn chơi cung đấu. Khổng Mộ Hoa xem hết một lượng lớn thoại bản, chợt nảy ra một ý tưởng, quyết định trở về thần giới tìm Phượng Hoàng thần quân, kiếm một thế giới khoa học kỹ thuật có ngành giải trí phát triển để đi tuần tra (chơi).
Hắn phải làm một ngôi sao nữ! Đi đóng phim! Thỏa mãn cơn nghiện diễn ngược luyến tình thâm của mình.
Thần linh không thể tùy tiện dùng sức mạnh can thiệp vào sự phát triển của phàm trần thế tục, đặc biệt là thế giới khoa học kỹ thuật tin vào thuyết vô thần.
Hắn tạo ra một thân phận giả, tiến vào giới giải trí, bởi vì giá trị nhan sắc siêu cao, còn chưa đóng phim, nhưng đã rất thu hút mọi người, dù là ca hát nhảy múa hay trình diễn thời trang cũng đều vô cùng xuất chúng, tuy rằng tính cách hơi kỳ lạ, nhưng có đoàn đội quản lý hỗ trợ kiểm soát hiện trường, rất nhanh đã bắt đầu nổi tiếng...
Có rất nhiều kịch bản phim ảnh đưa tới cửa.
Khổng Mộ Hoa vui vẻ đọc kịch bản, đọc được một chút đã trợn tròn mắt.
Mô tuýp ngược luyến ở thế giới này đã sớm lỗi thời, nữ chính của mỗi kịch bản đều đi theo hướng nữ cường hoặc là vả mặt sảng khoái, tình cảm thì càng thuận lợi, liên tục rải đường.
Những kịch bản này đều không hợp với khẩu vị của Khổng Mộ Hoa, hắn xem một quyển rồi lại ném một quyển, từ chối hết toàn bộ.
Cuối cùng, thật vất vả hắn mới tìm được một kịch bản đi theo mô tuýp tra nam tiện nữ khổ tình lấy bối cảnh thời cổ đại của một đạo diễn trẻ không quá nổi tiếng, nữ chính có trái tim thánh mẫu, làm mọi chuyện vì tra nam, còn bị tra nam đánh đập, đủ loại ngược thân ngược tâm, giữa truyện thêm vào các loại trà xanh, khi dễ tập thể nữ chính. Tóm lại, có 40 tập thì nữ chính đã khóc hết 38 tập, còn lại chính là mở đầu và kết cục, cuối cùng tra nam hoàn toàn tỉnh ngộ, có cái kết viên mãn với nữ chính.
Khổng Mộ Hoa hăng hái: "Diễn bộ này đi!"
Người đại diện: "? ? ?"
Thật ra đạo diễn trẻ là một người có nguyên tắc, chỉ là không giỏi làm người, vì miếng ăn nên mới cầm lấy kịch bản rác rưởi do ông chủ của bên đầu tư tự viết, hắn muốn tận lực quay ra một bộ phim hay nhất có thể. Khổng Mộ Hoa có mỹ mạo xinh đẹp và độ nổi tiếng cao, sau khi công chiếu cũng sẽ không quá thảm, hắn gần như cung phụng Khổng Mộ Hoa, dựa theo ý của Khổng Mộ Hoa mà chọn nơi diễn, chọn những nhân vật khác.
Nhưng mà nhân vật tra nam lại không có nam diễn viên nào muốn diễn.
Khổng Mộ Hoa có yêu cầu rất cao về giá trị nhan sắc, xấu là sẽ chướng mắt, sau khi từ chối mấy chục nam chính do đạo diễn đề cử, hắn bắt đầu tự mình nghĩ cách, kỹ thuật diễn không quan trọng, quan trọng nhất là phải xứng với mỹ mạo của hắn, nhưng mà Tử Hạo ca ca đang bế quan...
Hắn nghĩ đến tất cả những mỹ nhân mà mình quen biết, bỗng nhiên nhớ tới lần trước đến tiểu viện Vân Cư, nhìn thấy Thanh Thời thần quân cầm quyển Diễn Viên Tự Mình Tu Dưỡng để học tập, hình như rất có hứng thú với việc diễn kịch... Tuy rằng Thanh Thời thần quân không đẹp bằng Tử Hạo ca ca nhà hắn, nhưng đã rất không tệ rồi, hơn nữa còn làm việc nghiêm túc đáng tin cậy, tính tình tốt, dễ nói chuyện...
Khổng Mộ Hoa bay về thần giới, nhân lúc Thần Quân không có ở đó, cầu xin Thanh Thời thần quân hỗ trợ diễn nam chính.
Tống Thanh Thời nghiêm túc xem kịch bản, tuy nam chính rất cặn bã, nhưng y không cho rằng giữa nhân vật và diễn viên có liên quan gì đến nhau, cũng rất bằng lòng diễn thử một nhân vật có tính cách hoàn toàn khác với mình... Hơn nữa gần đây Phượng Hoàng thần quân vẫn luôn khen y diễn rất tốt ở trên giường, y có hơi lâng lâng, muốn thử diễn những vai khác xem sao.
Vì thế, y lập tức đồng ý lời mời của Khổng Mộ Hoa.
Việc này không đợi đến lúc Phượng Hoàng thần quân phát hiện rồi đi tìm Khổng Tước tính sổ.
Tống Thanh Thời thử kính, kỹ thuật diễn quá nát, đã thất bại.
Khổng Mộ Hoa: "..."
Cuối cùng, hắn dùng hai thanh rìu bắt một tên yêu tu tới diễn vai nam chính này, sau khi công chiếu, rất nhiều người trẻ tuổi vì nhan sắc, mà căng da đầu xem hết toàn bộ, tiếng phun tào vang đầy trời, nhưng các bác gái lại rất thích cốt truyện như vậy, nhưng ngại Khổng Mộ Hoa quá xinh đẹp, không thích hợp với nhân vật này, nên cũng nửa chê nửa khen.
Đạo diễn trẻ xoay người dựa vào nhiệt độ, cuối cùng cũng quay được một kịch bản tốt, bởi vì nghiêm túc, nên sau này đã giành được giải thưởng dựa vào một bộ phim khác.
Khổng Mộ Hoa không phục, làm một đóa hoa nhỏ chuyên nghiệp hơn mười năm, lại bị xem là vua trong các loại phim dở.
Cuối cùng... Bị người đại diện lấy cái chết ra cưỡng ép, diễn một vai nữ chính với bối cảnh tu tiên, sau đó trở nên nổi tiếng, cầm luôn giải ảnh hậu.
Khổng Mộ Hoa: "..."
Người đời không ai hiểu hắn.
Tống Thanh Thời trở lại thần giới, vô cùng thương tâm.
Học bá vĩnh viễn không nhận thua, y nghiên cứu kỹ thuật diễn thật lâu, chủ động kéo Việt Vô Hoan đi diễn kịch...
Việt Vô Hoan ăn no thoả mãn: "Diễn không tệ."
Hắn quyết định không tìm Khổng Mộ Hoa tính sổ nữa.
9
Sau khi Thanh Loan trở lại thần giới, tuy rằng vẫn còn làm trợ thủ cho Thanh Thời thần quân, quản lý các thần sử cùng với tôi tớ, nhưng không cần phải liều mạng học tập nữa.
Mỗi ngày đều bay đến hoa viên hái những bông hoa đẹp nhất, trang trí cho tiểu viện Vân Cư.
Hôm nay, trên không trung có Hồng Nhạn bay tới, đáp xuống đất biến thành một thiếu niên xinh đẹp quen thuộc.
Minh Hồng: "Thanh Loan tỷ tỷ, tỷ phong tỏa ký ức ở tiểu thế giới rồi sao?"
Thanh Loan tỉa lá, không chút để ý nói: "Ừm, phong lại rồi."
Minh Hồng u oán: "Thanh Loan tỷ tỷ, chúng ta từng có tiền duyên ở tiểu thế giới."
"Đã quên mất rồi," Thanh Loan mỉm cười trêu đùa, "Ta không muốn có tiền duyên gì với một tên tiểu quỷ cả."
Minh Hồng tức giận, vì cơ duyên xảo hợp nên hắn đã lớn lên ở thần giới, được Thanh Loan chiếu cố. Năm đó không hiểu chuyện, vì muốn giành sự chú ý của Thanh Loan tỷ tỷ, nên đã làm một đứa trẻ không ngoan, vì đoạn lịch sử đen tối kia, nên dù hắn đã lớn nhưng vẫn bị Thanh Loan xem là một đứa nhỏ.
Hắn yêu thầm Thanh Loan rất nhiều năm, vẫn luôn không có tiến triển, thật vất vả mới thành công ở tiểu thế giới, ân ái cả đời, hắn không nỡ phong tỏa ký ức, mà Thanh Loan lại nói là nàng đã phong lại...
Năm đó, lúc Thanh Loan qua đời, rõ ràng đã hứa rằng kiếp sau vẫn phải ở bên nhau...
Nữ nhân luôn không bao giờ chịu nhận!
Khoan đã...
Thanh Loan thật sự đã phong ký ức lại? Hay là đang trêu đùa hắn?
Minh Hồng đảo mắt, thở dài: "Tỷ không biết đứa con cháu bất hiếu mà tỷ để lại ở tiểu thế giới, tên là Tống Cẩm Thành, hiện giờ là một tên ăn chơi trác táng, không chịu học hành, cha mẹ nó cũng không quản được nó. Đừng nói đến chuyện kế thừa sự nghiệp của Dược Vương Cốc, mỗi ngày nó đều ăn nhậu chơi bời, nghe nói còn dẫn con nhà người ta đi hoa lâu, không biết muốn làm gì..."
"Hoa lâu?" Thanh Loan cắt đứt cành hoa trong tay.
Minh Hồng phụ họa: "Con cháu bất hiếu!"
Thanh Loan đặt kéo cắt hoa xuống: "Đi, tìm Thần Quân xin lệnh thông hành, ta phải giáo huấn cái tên không hiểu chuyện này mới được."
Minh Hồng cười tủm tỉm nhanh chóng đuổi theo.
Hắn biết, Thanh Loan tỷ tỷ sẽ không phong tỏa ký ức mà.
10
Tống Cẩm Thành lại dẫn Vũ Văn Ngọc rời nhà trốn đi.
Mấy năm nay, bọn họ du lịch ở rất nhiều nơi nổi danh, mỗi lần đến một chỗ, hắn đều ghi nhớ phong thổ, món ngon mỹ nhân chuyện vui ở nơi đó, dưới lời kiến nghị của Vũ Văn Ngọc, hắn hợp tác với cục sách, xuất bản một quyển thoại bản tên là Cẩm Thành Du Ký, kết quả bởi vì ngôn ngữ dí dỏm hài hước, miêu tả đặc biệt sinh động, khiến thoại bản này trở nên nổi tiếng khắp tu chân giới, doanh số vô cùng cao, mỗi ngày đều bị săn đuổi đòi xuất bản tập tiếp theo.
Tiền nhuận bút ồ ạt chảy vào túi, Tống Cẩm Thành không sợ cha mẹ tịch thu tiền của mình nữa.
Vũ Văn Ngọc cõng hành lý: "Lần này chúng ta đi đâu?"
Tống Cẩm Thành rất có kinh nghiệm: "Thành Phong, nơi đó có Hồng nương tử, nghe nói múa kiếm rất tuyệt."
Vũ Văn Ngọc gật đầu: "Đều nghe theo ngươi."
Tống Cẩm Thành: "Nghe nói rượu mật ở đó cũng rất ngon, chúng ta đến nếm thử xem."
Vũ Văn Ngọc: "Đúng rồi, chẳng phải lần trước cha mẹ ngươi rất tức giận sao? Nói ngươi không kế thừa gia nghiệp, thẹn với tổ tông."
Tống Cẩm Thành chẳng hề để ý: "Không sao, tổ tông cũng sẽ không nhảy ra khỏi quan tài giáo huấn ta."
(Không, bọn họ sắp tới rồi.)
11
Vũ Văn Duyên nhìn bức thư rời nhà bỏ đi ở trên bàn, tiện tay ném vào đống rác trong góc tường, thở dài.
Mấy năm nay, ông ta từ tức giận, chuyển thành phẫn nộ, rồi cuối cùng là mặc kệ.
Con trai lớn không được tích sự gì cả, đây là thời điểm để sinh đứa thứ hai...
Ông ta muốn có một đứa con gái khả ái, chắc là sẽ không bỏ nhà theo nam nhân mà đối nghịch với ông ta phải không?
12
Tiên Linh Đảo.
Niên phu nhân thấm thía giáo dục Đóa Đóa: "Đừng nhìn mặt của nam nhân, nam nhân xinh đẹp rất có tính lừa gạt, sẽ ép con làm bài thi."
Đóa Đóa rùng mình: "Thật đáng sợ."
Hầu hết các hình phạt ở Tiên Linh Đảo đều là làm bài thi, mọi người ai cũng sợ hãi.
Đặc biệt là những tên tiểu bạch kiểm muốn dụ dỗ nữ tu, Niên phu nhân bắt được một tên là sẽ nhốt một tên vào phòng tối, căn cứ vào hành vi phạm tội, lấy mười ngàn tờ bài thi làm con số khởi đầu, không làm xong sẽ không cho đi.
Nghe nói giáo dục vô cùng hiệu quả.
Sau khi tiểu bạch kiểm ra tù, đi đường ngã ngã nghiêng nghiêng, nhìn thấy nữ tu xinh đẹp là lập tức chột dạ, không dám nổi lên tâm tư nào cả.
13
Việt Vô Hoan dẫn Tống Thanh Thời trở về thế giới hiện đại mà y hoài niệm nhất.
Dưới sự lãnh đạo của nữ tổng tài quyết đoán, nhà họ Tống đã sớm trở thành doanh nghiệp tiếng tăm lừng lẫy quốc tế trên bảng xếp hạng phú hào.
Việt Vô Hoan tìm chuyển thế của ba Tống mẹ Tống và chị gái Tống Thanh Thời, lấy linh hồn, dệt lại quá khứ.
Ngày đó, mọi người đều mơ một giấc mộng đẹp.
Tại thế giới, rất nhiều rất nhiều năm về trước Tống Thanh Thời mắc chứng teo cơ xơ cứng đã được chữa khỏi, mọi người đều nói đây là kỳ tích y học.
Cuộc sống của nhà họ Tống trôi qua cực kỳ hạnh phúc.
Chị gái tiếp tục tranh đấu trên thương trường, anh rễ là một nhà nghệ thuật gia, hôn nhân của hai người đều rất mỹ mãn, em trai lại là một người có thành tựu trong giới y học, sau đó còn dẫn một người bạn trai tên Việt Vô Hoan trở về, là một nhà âm nhạc trứ danh thế giới.
Cuộc hoảng loạn của nhà họ Tống qua đi, vô cùng dễ dàng tiếp nhận xu hướng tình dục của con trai, gửi đến lời chúc phúc.
Mọi người đều sống hạnh phúc cả một đời.
Ba Tống mẹ Tống sống đến trăm tuổi, là vợ chồng ân ái nổi tiếng gần xa.
Tình cảm giữa chị gái và anh rể vô cùng hòa thuận, sự nghiệp thuận lợi, có hai đứa con gái song sinh.
Việt Vô Hoan và Tống Thanh Thời cùng nắm tay, bạc đầu đến già.
Sau khi mỗi người nhà họ Tống tỉnh lại, tuy rằng không nhớ rõ nội dung trong mơ, nhưng lại biết đây là một giấc mơ vô cùng tốt đẹp, thứ bị thiếu hụt ở sâu trong linh hồn như được lấp đầy, cả người đều thoải mái không nói nên lời.
Ánh nắng ngoài cửa sổ tươi sáng, làn gió ấm áp mang theo hương hoa thoảng qua.
Cuộc sống ồn ào, được và mất ở trong lòng.
Tiếc nuối của kiếp này đã không còn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip