Chương 122

Chương 122

Hôm nay, Nguyệt gia khác hẳn với sự nhộn nhịp phồn hoa thường ngày, giờ đây chỉ còn lại sự tĩnh lặng, mọi người đều cảm thấy bất an, thậm chí không dám đi lại bên ngoài, bầu không khí giống như bão tố sắp ập đến.

Ngũ trưởng lão hiện đang ở trong ngục tối của Nguyệt tộc. Ngục tối rất tối tăm, lại có phần ẩm ướt, các phòng giam xếp cạnh nhau, nhìn rất lạnh lẽo và tàn nhẫn, nhưng cũng tương đối sạch sẽ.
Lúc này, Ngũ trưởng lão đứng ở cuối ngục tối, các phòng giam khác đều rất gần nhau, chỉ có sâu bên trong ngục tối có một phòng giam độc lập.
Nơi đó là chỗ mà ánh sáng hoàn toàn không thể chiếu tới, sâu thẳm u ám, ánh sáng khi chạm tới dường như bị cái gì đó nuốt chửng, không thể nhìn thấy bên trong có gì.
Ngũ trưởng lão đứng bên ngoài phòng giam, bóng tối dường như không ảnh hưởng đến tầm nhìn của ông. Ông nhìn người phụ nữ bơ phờ trước mặt với biểu cảm phức tạp.
Khi ông chuẩn bị lên tiếng, vài tia sáng bạc lóe lên, mang theo một sát khí nồng nặc, bỗng chốc chiếu sáng ngục tối.
Ánh sáng bạc không phải từ phía sau Ngũ trưởng lão phát ra, mà là từ trên đỉnh ngục tối.
Sau khi ánh sáng bạc lóe lên, ngay lập tức, đỉnh ngục tối như bị cắt rời, nhanh chóng tan rã thành tro bụi, những điểm ánh sáng bạc từ từ biến mất trong không khí.
Ngục tối mất đi sự che chở, ánh nắng trực tiếp chiếu vào, bụi mù bay lên, hòa lẫn với ánh sáng bạc, dưới ánh nắng trông thật rực rỡ.
Ngục tối u ám và ẩm ướt cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng, những người bị giam giữ trong ngục tối đều có phần ngây ngẩn, ngốc nghếch ngẩng đầu nhìn bầu trời lâu nay đã mất, không ai phản ứng kịp.
Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua ngục tối, êm dịu và mang chút ấm áp, chứa đựng sự dìu dịu do thiếu vắng ánh sáng kéo dài.
Ngũ trưởng lão: "???"
Ông nhìn những ánh sáng bạc và bụi mù, cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời như những người khác, không thể phản ứng kịp.
Chuyện gì đã xảy ra?
Chưa kịp định thần, một tia sáng bạc lại lao tới, mang theo sát khí cực kỳ thuần khiết.
Ngũ trưởng lão nhận ra, lập tức di chuyển, rời khỏi chỗ đứng.
Tia sáng bạc chém xuống mặt đất, để lại một vết rạch sâu lớn, ở miệng vết rạch còn toát ra khí tức lạnh lẽo của kiếm, không khó để nhận ra rằng nếu thanh kiếm đó đâm vào người thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, có thể khiến đối phương chết ngay tức khắc.
Ngũ trưởng lão vững vàng đáp xuống đất, quay lại nhìn về hướng tia sáng bạc vừa phát ra, đôi mắt hắn híp lại.
Không xa ngục tối, một bóng đen từ từ xuất hiện trên không trung, một người mặc áo choàng đen bao trùm toàn thân, tay cầm một thanh kiếm màu đen lạnh lẽo, áo choàng không gió mà tự bay, vẽ ra một đường cong tàn nhẫn, xung quanh phát ra khí tức chết chóc khiến người ta phải lùi lại ba bước.
Người đó chính là Đại trưởng lão của Nguyệt tộc, hắn đang nhìn người nằm dưới đất với vẻ mặt lạnh lùng, từ trên cao nhìn xuống, mang theo sát khí, tạo cảm giác vô cùng nguy hiểm.
Sát khí vừa thuần tuý lại vừa mãnh liệt, nếu là người bình thường phải đối mặt với tình huống như vậy chắc chắn sẽ sợ hãi đến phát điên.
Thế nhưng, Ngũ trưởng lão thấy dáng vẻ của hắn lại không hề sợ hãi, chỉ có phần không hiểu. Hắn hơi nhíu mày, "Không biết Đại trưởng lão hùng hổ như vậy là vì điều gì?"
Hắn chỉ đến thăm ngục, tại sao lại gây ra động tĩnh lớn như vậy?
Đại trưởng lão không biểu lộ cảm xúc, chỉ lạnh lùng nhìn Ngũ trưởng lão, "Ta muốn hỏi ngươi có ý gì."

Âm thanh lạnh lẽo vô cùng, không mang theo chút cảm xúc nào, khiến người ta không tự chủ mà cảm thấy sợ hãi, rét run từ trong da thịt.
Ngũ trưởng lão: "???"
Hắn ta ngơ ngác, không hiểu ý của Đại trưởng lão là gì?
Cho dù Gia chủ đã nhập ma, thì việc hắn đến thăm cũng không có gì sai, tại sao lại cần phải hủy hoại ngục tối và mang theo sát khí nặng nề như vậy?
Phải chăng hắn ta cho rằng hắn cần phải báo cáo với hăn ta không?
Không, không, điều đó là không thể. Họ, những trưởng lão, chưa bao giờ có sự phân cấp như vậy, chuyện nhỏ như vậy nếu có ý kiến thì cũng không đáng để gây ra động tĩnh lớn như thế này.
Ngũ trưởng lão chép miệng, chẳng lẽ hắn ta cho rằng hắn muốn thả Gia chủ đi?
Thăm gia chủ thì không có vấn đề gì, nhưng nếu thả đi trước khi việc chuyển giao quyền lực diễn ra, thì chuyện sẽ cực kỳ nghiêm trọng, ngay cả trưởng lão cũng không thể làm vậy.
Bởi vì chỉ cần chưa chuyển giao, Tinh Trầm thần kiếm sẽ vô chủ.
Nếu như chủ nhân của Tinh Trầm thần kiếm nhập ma và mất kiểm soát, thì chắc chắn sẽ ra tay trước tiên với Nguyệt gia.
Có những thù hận đã ăn sâu vào xương tủy, cho dù có nhập ma cũng không thể nào quên được.
Dù sao, nếu tâm đạo không có vấn đề, làm sao có thể sinh ra tâm ma để nhập ma? Mà việc Gia chủ Nguyệt gia nhập ma cũng không phải là lần đầu tiên.
Ngũ trưởng lão cho rằng khả năng này là lớn nhất, hắn nhìn về phía Đại trưởng lão trên không trung, "Ta nghĩ có lẽ ngươi đã hiểu lầm, ta đến đây không có ý gì khác."
Hắn không phải là kẻ ngốc.
Đừng nói đến việc hắn, với tư cách là trưởng lão của Nguyệt tộc, sẽ không thể tự ý thả người, ngay cả khi thả người, thì Gia chủ cũng chắc chắn không thể sống sót ra khỏi Nguyệt gia.
Nhập ma đúng là sẽ gia tăng sức mạnh, nhưng chỉ trong trường hợp hoàn toàn nhập ma và mất lý trí, hiện tại Gia chủ chỉ mới sinh ra tâm ma, sức mạnh sẽ không thay đổi quá lớn, và những người trong Trưởng lão hội đều bị triệu hồi về vì việc chuyển giao Tinh Trần thần kiếm, không thể để bất kỳ ai sống sót ra khỏi đây khi mà bọn họ đều có mặt.
Dù sao thì việc chuyển giao chủ nhân của Tinh Trần thần kiếm chưa bao giờ yêu cầu chủ nhân đó phải sống sót; chỉ trong trường hợp họ còn sống thì việc chuyển giao sẽ dễ hơn, nhưng nếu gặp phải tình huống đặc biệt, chắc chắn sẽ không để chuyện rơi vào tay kẻ khác.
"Không có ý gì khác?", Đại trưởng lão cười lạnh, khí thế mạnh mẽ bỗng chốc dồn nén khiến mọi người có phần khó thở, "Ngươi làm như vậy mà nói không có ý gì khác?"
Ngũ trưởng lão thấy sức mạnh khổng lồ đột ngột bùng nổ xung quanh người ở trên không, nhíu mày, "Việc nhỏ như vậy, sao ngươi lại phải làm to chuyện?"
Hắn chỉ đến thăm Gia chủ, sao phải định tội cho hắn?
Hắn có vô tình xúc phạm ông ta gần đây không?
Ngũ trưởng lão suy nghĩ một chút, hình như không có.
Họ thường là nước không phạm nước giếng, hàng ngày đều tránh xa nhau, mà gần đây ông cũng ít ra ngoài, không có cơ hội nào để gây thù chuốc oán cả.
"Làm to chuyện?", Đại trưởng lão cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại đầy nguy hiểm, khiến lòng người rét lạnh.
Hắn ta đã để Lạc Trần thần kiếm truyền bá công pháp của hắn đến tất cả mọi người, mà dám nói hắn làm to chuyện?
Ánh mắt của Đại trưởng lão lạnh lùng, không nói thêm gì nữa, trực tiếp cầm kiếm tấn công.
Ngũ trưởng lão mở to mắt, liên tục né tránh.

Thế nhưng, Đại trưởng lão cầm kiếm, từng bước áp sát, hiện rõ dáng vẻ không giết chết Ngũ trưởng lão thì sẽ không dừng tay.
Ngũ trưởng lão có tu vi không thua kém hắn, nhưng cũng không ngu ngốc đến mức lao vào chịu đựng đòn tấn công của Đại trưởng lão. Hắn cũng không phản công, vì trong lòng vẫn còn chút hoài nghi không thể tin nổi.
Hắn ta đã điên rồi sao!!!?
Chỉ đến thăm Gia chủ mà đã phải giết hắn?
Đại trưởng lão tấn công cực kỳ mạnh mẽ, chỉ đơn giản là né tránh đã là bất lợi, Ngũ trưởng lão thấy hắnq không ngừng truy đuổi đánh mạnh, trong lòng cũng bắt đầu nổi giận, rút ra Bản mệnh kiếm và trực tiếp giao đấu với Đại trưởng lão.
Trên không trung, ánh bạc và ánh trắng chớp lóe, va chạm tạo ra sóng lực khổng lồ, linh lực và hồn lực kinh hoàng tỏa ra, khiến người ta không tự chủ mà rét run toàn thân.
Âm thanh chiến đấu của hai người vang dội, gần như toàn bộ Nguyệt gia đều biết chuyện.
Tất cả mọi người đều biết lý do, bởi vì hôm nay mọi chuyện đều đã rõ ràng.
Chắc chắn là Đại trưởng lão và Ngũ trưởng lão đã xảy ra xung đột.
Người của Nguyệt tộc không giống như những ngày trước, tụ tập để quan sát, mà đều khóa chặt cửa sổ, ở lại trong viện của mình, sợ rằng sẽ bị lửa giận của Đại trưởng lão liên lụy.
Còn những trưởng lão khác thì không lo lắng như vậy, họ đồng loạt chạy về phía nơi chiến đấu, đứng ở khoảng cách không xa để quan sát.
Hơn nữa là ở một khoảng cách cực kỳ an toàn, có thể nhìn rõ tình hình chiến đấu mà không bị ảnh hưởng.
Nhị trưởng lão vẫy vẫy chiếc quạt trong tay, nhìn trận chiến với vẻ thoải mái, "Ngũ lão này ăn nhầm thuốc rồi sao?"
Tứ trưởng lão bên cạnh suy nghĩ một chút rồi đồng ý, "Ta cũng thấy vậy, lần này hắn có phần quá bốc đồng rồi."
Lục trưởng lão khẽ cười, "Ta thì thấy hắn khá dũng cảm, nếu là ta, thì không dám làm vậy."
Nhị trưởng lão: "ta cũng không dám."
Tứ trưởng lão: "Ta cũng..."
Họ không hề nói nhỏ, nên hai người đang đánh nhau đương nhiên có thể nghe thấy.
Ngũ trưởng lão: "???"
Hắn chỉ đến thăm Gia chủ thôi mà!!!?
Hội trưởng lão không nói lệnh cấm đến thăm gia chủ mà!
Ai mới là người ăn nhầm thuốc vậy!
Ngũ trưởng lão bỗng nhiên cảm thấy mình bị những trưởng lão khác loại bỏ ra ngoài.
Thế nhưng, sát khí của Đại trưởng lão không hề giảm bớt, đánh càng lúc càng mạnh, hắn căn bản không thể thoát thân để hỏi chuyện gì đã xảy ra.
Hai người đều ra sức chiến đấu, và tu vi của cả hai đều không thấp, sự chênh lệch trong chiến đấu không quá lớn, không lâu sau, cả hai đều bị thương ít nhiều.
Nhưng Đại trưởng lão sử dụng Lạc Trần kiếm pháp, vốn đã rất bá đạo, lại tấn công còn ác liệt hơn, Ngũ trưởng lão dần dần rơi vào thế bất lợi.
Nhị trưởng lão nhìn sang Tam trưởng lão bên cạnh, người đang dán mắt vào trận chiến, "Tam lão, ngươi không phải muốn ra tay giúp Ngũ lão đấy chứ? Ta khuyên ngươi nên bỏ qua, mặc dù Ngũ lão không làm gì trái với gia quy của Nguyệt gia, nhưng thực sự là có phần không đúng mực."
Người đã truyền bá kiếm pháp của mình đến tay tất cả mọi người, nếu đổi lại là hắn, cũng chắc chắn không thể nuốt trôi cơn giận này.
Tam trưởng lão lắc đầu, nhìn về phía Ngũ trưởng lão với vẻ suy tư, "Các ngươi không thấy điều kỳ lạ sao?"
Tứ trưởng lão: "Quả thật là kỳ lạ, bình thường không thấy Ngũ lão là người như vậy."
Cho dù là kẻ thù sống chết cũng không làm ra chuyện như thế, quá thiếu đạo đức.
Tam trưởng lão lắc đầu, trầm giọng nói, "Không phải, ta thắc mắc sao Ngũ lão lại có thể sử dụng Lạc Trần kiếm pháp."

Lạc Trần kiếm pháp và Tinh Chẩm kiếm pháp ngang hàng với nhau, nhưng độ khó trong tu luyện lại cao hơn, nếu không từ nhỏ đã luyện tập, rất khó để đạt đến trình độ sâu sắc.
Người như họ, thông thường chỉ luyện một loại kiếm pháp, hắn nhớ rằng Ngũ trưởng lão không hề tu luyện Lạc Trầm kiếm pháp.
Vậy tại sao hắn ta lại có thể sử dụng được nó?
Hơn nữa, nhìn hình ảnh trong Lưu ảnh thạch, rõ ràng không chỉ biết chút ít, mà có thể nói là đã tu luyện đến mức thành thạo, điều này chắc chắn không phải chỉ trong một sớm một chiều mà có được.
Nhị trưởng lão vẫy vẫy tay quạt, các trưởng lão khác cũng nhíu mày.
Một loại kiếm pháp muốn tu luyện đến tinh thông đã khó khăn, huống chi lại luyện hai loại kiếm pháp, điều này không phải ai cũng có thể làm được.
Trừ khi Ngũ trưởng lão có thiên phú đạt đến mức thiên tài khó gặp.
Nếu vậy, có lẽ hắn ta không chỉ biết Lưu Ngự kiếm pháp, mà có thể còn hiểu cả kiếm pháp của họ...
Ngũ trưởng lão trong trận đấu nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ thì cảm thấy chấn động, lớn tiếng hỏi, "Ta bao giờ lại biết Lạc Trầm kiếm pháp chứ!?"
Tại sao hắn lại không biết điều này!?!
Hắn đã nói Đại trưởng lão hôm nay ăn nhầm thuốc rồi! Hóa ra lại vì Lạc Trầm kiếm pháp!
Nhị trưởng lão thấy vậy lên tiếng, "Ngũ lão, ngươi đừng có giả vờ nữa, toàn bộ Nguyệt gia đều biết rồi."
Ngũ trưởng lão nghe vậy thì mặt mày đầy mơ hồ, hắn ta đang nói cái gì vậy?
Toàn bộ Nguyệt gia biết hắn biết Lạc Trầm kiếm pháp, mà bản thân lại không biết?
Tam trưởng lão sau khi quan sát một hồi trận chiến giữa hai người, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, giọng điệu rất chắc chắn, "Ngũ lão thực sự không biết."
Các trưởng lão còn lại đứng đó đều kinh ngạc: "???"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip