Chương 13: Tiên Khí Nguyệt Hồn Linh
Ngay giây tiếp theo, thân ảnh của Cố Diệc Phong liền xuất hiện trên quảng trường.
Tên đệ tử lúc trước mắt đỏ bừng lên, không thể tin được mà nhìn Nguyệt Hồn Linh biến mất, bước lên trước túm lấy vạt áo của Cố Diệc Phong, trong cơn cuồng loạn gào lên, "Ngươi đã làm cái gì!!!?"
Cố Diệc Phong vốn định né tránh, nhưng tên đệ tử kia quá nhanh, theo tu vi của thân thể nguyên chủ vốn không thể tránh được, hơn nữa trước bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm như vậy, hắn cũng không thể phá hỏng nhân thiết, thế nên Cố Diệc Phong đứng yên tại chỗ, để cho hắn túm lấy áo mình.
Mọi người bị tiếng thét này làm bừng tỉnh, phản ứng lại đều là một bộ mặt phức tạp nhìn về phía Cố Diệc Phong. Đó chính là một kiện tiên khí, ngay cả tôn giả cũng không nhất định có thể sở hữu được mấy món tiên khí.
Pháp bảo được luyện chế thường được phân thành pháp khí, pháp bảo, linh bảo, tiên khí, và thần khí.
Thần khí hầu như chỉ tồn tại trong truyền thuyết, gần như không ai từng thấy qua, nếu có cũng là pháp bảo cao cấp nhất của các môn phái lớn, người bình thường căn bản không thể tiếp cận được.
Nghe nói tầng bảy của Thất Linh Tháp chính là nơi cất giữ một món thần khí, nhưng đây cũng chỉ là tin đồn, chi tiết ra sao có lẽ chỉ mấy vị tôn giả mới rõ được.
Ngay cả người trấn giữ Thất Linh Tháp cũng không thể vào được tầng bảy, cũng không thể khống chế được sự phòng ngự của tầng bảy.
Vì vậy, ngoại trừ thần khí, tiếp theo chính là tiên khí.
Tiên khí tuy không mạnh mẽ như thần khí, nhưng cũng không chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Số lượng tiên khí rất ít, ngay cả các tôn giả của Lưu Ngự Phái cũng không có nhiều, chắc chắn không vượt quá một bàn tay, là thứ mà các tu sĩ và môn phái lớn tranh giành lẫn nhau.
Vậy mà Cố Diệc Phong vừa rồi lại trực tiếp hủy đi một món tiên khí.
Nói hủy là hủy ngay...
Chẳng hề có chút do dự nào, vừa nãy thậm chí hắn còn không thèm chớp mắt, quả thật quá tàn nhẫn...
Đổi lại là bất kỳ ai khác, đều sẽ coi tiên khí như bảo vật, đúng không?
Chẳng lẽ là không muốn để cho người khác có được, không lấy được thì hủy bỏ?
Nhưng vấn đề là hắn cũng không phải chủ nhân của tiên khí, Mặc Linh Nguyệt sẽ không oán hận hắn sao...
Nhất thời, ánh mắt của mọi người nhìn Cố Diệc Phong đều vô cùng phức tạp, vừa tiếc nuối, vừa không cam lòng, lại vừa thở dài. Chỉ có số ít người là vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.
Hoa Úc chính là một trong số đó. Hắn dùng ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm vào Cố Diệc Phong đang đứng giữa quảng trường, không biết trong lòng đang nghĩ gì.
Cố Diệc Phong hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế ham muốn lật mắt ngán ngẩm của mình, nhưng kiềm không được, hắn vươn tay gạt mạnh tay tên đệ tử ra, sau đó chỉnh lại vạt áo, "Đạo hữu, ngươi tu luyện mà có thể đừng lúc nào cũng nghĩ tới linh lực được không? Có thời gian thì tu thêm cái đầu nữa. Đó là tiên khí đấy, ta chỉ mới là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, làm sao có thể hủy nổi nó?"
Hắn coi tiên khí như bắp cải à? Mà còn coi tiên khí là đậu hủ vụn chắc?
【Ra cửa mà không mang đầu thì tu cái gì tiên?】
Đến cả Mặc Linh Nguyệt vốn luôn thản nhiên cũng không nhịn được mà muốn đưa tay ôm trán, thật sự, hắn thế này thì căn bản không giấu nổi! Chỉ cần không bị mù thì ai cũng có thể nhìn ra hắn có vấn đề.
Cái kiểu nói chuyện của hắn, thiếu điều chỉ thẳng vào mặt người ta mà bảo đầu ngươi là bã đậu đấy à.
Vấn đề là hắn còn cực kỳ tự tin!
Nhưng may mắn là sự chú ý của mọi người đều dồn vào Nguyệt Hồn Linh, không ai để ý đến thái độ có vấn đề của hắn.
Thôi, giấu được bao lâu thì giấu bấy lâu vậy.
Mọi người bị hắn nói như vậy mới chợt tỉnh ngộ, đúng rồi, Cố Diệc Phong chỉ là Trúc Cơ kỳ, làm sao có thể hủy được tiên khí cấp bậc như Nguyệt Hồn Linh?
Hắn có toàn lực công kích thì cũng không chắc tạo ra được chút tổn hại nào đối với Nguyệt Hồn Linh, huống hồ là có thể bóp nát nó dễ dàng như vậy.
Dù sao, nguyên liệu để luyện chế tiên khí đâu phải thứ đồng nát sắt vụn, cấp bậc pháp bảo càng cao thì nguyên liệu luyện chế càng quý hiếm, muốn phá hủy nó không dễ như vậy đâu.
Tên đệ tử ngẩn ra, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, "Vậy Nguyệt Hồn Linh của ta đâu?"
"Nguyệt Hồn Linh của ngươi?", Cố Diệc Phong cười, nụ cười rất thanh thuần, nhưng nhìn kỹ lại có vài phần châm chọc, "Chờ ngươi rửa sạch hiềm nghi lần này rồi hãy nói Nguyệt Hồn Linh là của ngươi đi."
Mọi người: "......" Gì, ý gì đây?
Cố Diệc Phong cũng không giải thích, hắn quay sang nhìn về phía Phong chủ Kiếm Phong, lớn tiếng nói, giọng vang vọng, "Sư tôn, có thể phiền ngài lấy đồ trong túi trữ vật của con ra không?"
Phong chủ Kiếm Phong nhìn thoáng qua túi trữ vật trong tay. Đây chỉ là loại túi trữ vật cấp thấp nhất được Lưu Ngự phái phát cho, không gian bên trong chỉ vỏn vẹn một mét vuông, chỉ cần nhỏ máu là có thể nhận chủ, nhưng nếu có người có tu vi cao hơn chủ nhân hai bậc, vẫn có thể dễ dàng lấy đồ bên trong ra.
Vì vậy, phần lớn tu sĩ đều tìm thứ khác thay thế, đừng nói đến chuyện không gian nhỏ hẹp, túi trữ vật là nơi chứa đựng phần lớn vật dụng của tu sĩ, nếu tu vi của người khác cao hơn thì có thể dễ dàng lấy hết, chắc chủ nhân tức đến chết mất.
Tu vi của Phong chủ Kiếm Phong tự nhiên cao hơn tu vi Trúc Cơ kỳ rất nhiều. Hắn đưa linh lực thăm dò vào trong túi trữ vật, bên trong có rất ít đồ, chỉ có một thanh kiếm và...
Hắn dùng linh lực bao phủ túi trữ vật, ngay lập tức một món đồ trong đó nổi lên trên đầu ngón tay hắn.
Chính là tiên khí Nguyệt Hồn Linh.
Mọi người: "!!!" Đây là trò gì thế?
Nguyệt Hồn Linh sao lại ở trong tay Phong chủ Kiếm Phong?
Tư duy của bọn họ rõ ràng đã không theo kịp diễn biến nữa rồi.
Nguyệt Hồn Linh trong tay Phong chủ Kiếm Phong, vậy thứ mà Cố Diệc Phong vừa hủy là cái gì?
Không đúng, Cố Diệc Phong chỉ là tu sĩ Trúc Cơ kỳ, căn bản không đủ sức để hủy tiên khí, vậy thứ hắn vừa hủy chắc chắn không phải là Nguyệt Hồn Linh!
Chẳng lẽ...
Cố Diệc Phong đối diện với ánh mắt đầy nghi hoặc của mọi người, khẽ cười, "Nguyệt Hồn Linh trong tay sư tôn chính là thật, nếu các vị không tin có thể kiểm tra."
Phong chủ Kiếm Phong cúi đầu nhìn Nguyệt Hồn Linh trong tay, vẻ mặt bình tĩnh nói, "Là Nguyệt Hồn Linh."
Mọi người tất nhiên sẽ không nghi ngờ lời nói của Phong chủ Kiếm Phong, họ đồng loạt nhìn về phía Cố Diệc Phong, trong mắt đầy sự bối rối.
"Đúng như các vị nghĩ, Nguyệt Hồn Linh mà ta cầm là giả." Cố Diệc Phong nhìn mọi người, "Lúc ta nhờ sư tôn bảo quản túi trữ vật, ta đã đặt Nguyệt Hồn Linh thật vào trong đó, sau đó Nguyệt Hồn Linh mà ta cầm chỉ là ta dùng linh lực giả hóa ra."
Mọi người tuy thấy chuyện này hoang đường, nhưng không thể không tin, bởi một món tiên khí đâu phải nói hủy là có thể hủy.
Chưa nói đến việc có tiếc hay không, cho dù tiếc, cũng không có cách nào dễ dàng hủy được.
Nhưng nếu Nguyệt Hồn Linh trong tay Cố Diệc Phong là giả, vậy làm sao hắn lại vượt qua được Thất Linh Tháp?
Rõ ràng cơ chế phòng ngự của Thất Linh Tháp cũng không bị kích hoạt.
Trong mắt mọi người vẫn đầy sự nghi hoặc.
"Các vị có phải rất tò mò tại sao ta lại không kích hoạt phòng ngự của Thất Linh Tháp đúng không?" Cố Diệc Phong khẽ cười, "Rất đơn giản, vì phòng ngự của Thất Linh Tháp đã vô hiệu hóa rồi, nói cách khác, bất kỳ ai bước vào Thất Linh Tháp cũng sẽ không kích hoạt trận pháp hoặc ảo cảnh nào."
Mọi người: "!!!"
Phòng ngự của Thất Linh Tháp làm sao có thể vô hiệu hóa được!
Đó là nơi cất giữ toàn bộ bảo vật của Lưu Ngự phái!
Nhưng họ lại không thể không tin, bởi Cố Diệc Phong thực sự đã đến được tầng sáu của Thất Linh Tháp mà không cần Nguyệt Hồn Linh.
Trong phút chốc, biểu cảm của mọi người trở nên phức tạp.
Chưởng môn nghiêm túc nói, "Thất Linh Tháp không thể nào vô hiệu hóa."
Thất Linh Tháp là một loại tiên khí phòng ngự bị động, chỉ cần có người bước vào, ngay lập tức cơ chế phòng ngự của nó sẽ được kích hoạt, không cần phải khởi động thủ công.
Hơn nữa, Thất Linh Tháp là tiên khí, nếu không bị tấn công thì không thể tự dưng mà vô hiệu hóa.
Mà để Thất Linh Tháp bị tấn công, thì nhất định phải là một cuộc tấn công không hề nhỏ, bọn họ hoàn toàn không phát hiện ra bất kỳ sự khác lạ nào.
Cố Diệc Phong nhướng mày, nhìn về phía vị đệ tử và thủ vệ Thất Linh Tháp, chậm rãi nói, "Vấn đề này nên hỏi vị đạo hữu và... Thủ vệ trưởng lão."
Thất Linh Tháp không thể vô hiệu, nhưng có thể tạm thời khống chế.
Các đệ tử khi làm nhiệm vụ ở Lăng Vụ Đường có thể dùng điểm tích lũy để đổi lấy pháp bảo, mà phần lớn pháp bảo được cất giữ trong Thất Linh Tháp, mỗi lần Lăng Vụ Đường đến lấy không thể nào đều phải vất vả vượt tháp.
Thay vào đó, có thủ vệ dùng đồ vật đặc chế để tạm thời khống chế hiệu lực của Thất Linh Tháp, để không kích hoạt cơ chế phòng ngự mà lấy pháp bảo ra.
Khi đệ tử bị điểm mặt, sắc mặt hắn trắng bệch, giọng run run, "Không, không liên quan đến đệ tử, chuyện của Thất Linh Tháp, đệ tử cũng không biết gì cả."
Chưởng môn không thèm nhìn đến tên đệ tử, ánh mắt sắc bén hướng về thủ vệ trưởng lão, lạnh lùng hỏi, "Có gì để giải thích không?"
Sắc mặt của thủ vệ trưởng lão không hề thay đổi, hắn không để ý đến lời của chưởng môn, mà lạnh nhạt nhìn về phía Cố Diệc Phong, "Ăn nói bừa bãi sẽ phải trả giá, hy vọng ngươi có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý."
Giọng nói tuy bình tĩnh, nhưng sự bình tĩnh ấy ẩn chứa nguy hiểm, khiến mọi người không khỏi toát mồ hôi.
Thủ vệ trưởng lão của Thất Linh Tháp có thực lực không tồi, chỉ kém sáu vị tôn giả.
Đợi hắn đột phá thêm một bước, rất có khả năng trở thành tôn giả thứ bảy của Lưu Ngự phái.
Cố Diệc Phong hoàn toàn không hoảng sợ, nhìn về phía Phong chủ Kiếm Phong, "Sư tôn, có thể đưa Nguyệt Hồn Linh cho con không?"
Phong chủ Kiếm Phong khẽ chạm ngón tay, Nguyệt Hồn Linh lập tức bay đến tay Cố Diệc Phong.
Cố Diệc Phong cầm lấy Nguyệt Hồn Linh, mỉm cười, "Các ngươi nghe thấy âm thanh gì không?"
Mọi người không hiểu hắn đang ám chỉ điều gì.
Hoa Úc thấy không ai trả lời, lập tức nói, "Không nghe thấy."
"Tất nhiên là không nghe thấy rồi, bởi vì Nguyệt Hồn Linh khác với những tiên khí phòng ngự bị động như Thất Linh Tháp, nó là tiên khí chủ động. Khi không được khởi động, nó sẽ không phát ra âm thanh, giống như thế này." Cố Diệc Phong lại tung Nguyệt Hồn Linh lên, và nó vẫn im lặng, chẳng khác nào bị hỏng, không phát ra chút âm thanh nào.
Mọi người lúc này mới nhận ra, khi đệ tử cầm Nguyệt Hồn Linh bước vào Thất Linh Tháp lúc nãy, nó hoàn toàn không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Có nghĩa là Nguyệt Hồn Linh chưa từng được kích hoạt!
Cố Diệc Phong với nụ cười trên môi nhìn về phía đệ tử đang trắng bệch mặt mày, mồ hôi chảy ròng ròng, "Vậy, Nguyệt Hồn Linh chưa khởi động, tại sao lại có thể vô hiệu hóa được hiệu lực của Thất Linh Tháp? Không biết đạo hữu có thể giải thích cho chúng ta không, và tại sao ngươi lại đến được tầng sáu?"
Cố Diệc Phong không đợi hắn trả lời, nghiêng đầu, nét mặt ngây thơ vô tội nói tiếp, "À, câu hỏi này có lẽ hơi khó với ngươi, vậy ta chỉ hỏi một câu, tại sao ngươi cầm Nguyệt Hồn Linh mà không kích hoạt?"
Tên đệ tử sắc mặt trắng bệch, dưới ánh mắt của mọi người, môi run run hồi lâu mới mở miệng, "Là... là thủ vệ trưởng lão truyền âm cho ta, bảo ta không được khởi động Nguyệt Hồn Linh, ta, ta nhất thời không cưỡng lại được cám dỗ, cho nên, cho nên..."
Cố Diệc Phong quay sang nhìn thủ vệ trưởng lão, hắn vẫn điềm nhiên như cũ, "Chỉ là một phía các ngươi nói mà thôi."
Cố Diệc Phong: "...... Đến nước này rồi mà vẫn cứng miệng à?"
Được rồi! Cùng ta đấu phải không?
Cố Diệc Phong nở nụ cười, "Nếu trưởng lão kiên quyết cho rằng ta ăn nói bừa bãi, vậy, sao không thử xem?"
Nói xong, hắn giơ cao Nguyệt Hồn Linh, truyền linh lực vào, trong nháy mắt kích hoạt Nguyệt Hồn Linh.
Chưởng môn nhận ra ý đồ của hắn, lập tức quát, "Dừng tay!"
Mặc Linh Nguyệt trợn to mắt, vội vàng đưa tay ra ngăn cản hắn, "Không được!!!"
Nhưng đã muộn.
"Leng keng leng keng——"
Nguyệt Hồn Linh đã ngân vang.
Âm thanh trong trẻo, có sức xuyên thấu cực lớn, như muốn xuyên thấu vào tận linh hồn.
Mặc Linh Nguyệt: "...... Hỏng rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip