Chương 136
Chương 136
Mọi người có mặt nghe thấy vậy đều cau mày, đối với lời của thiếu niên áo xanh không hề tỏ rõ ý kiến.
Đúng là thông thường, chỉ có đệ tử của một tiên môn mới mặc y phục của tiên môn đó, nhưng điều này không phải tuyệt đối.
Chỉ là một bộ y phục thôi, chẳng đại diện cho điều gì.
Không thể vì mấy câu nói của đối phương mà đồng ý để người của mình bị mang đi. Điều này không phải vì giữa họ và Mặc Linh Nguyệt có tình đồng môn sâu đậm, mà là vì danh dự của Lưu Ngự.
Nếu sự thật không như Phong Tuyệt Môn nói, thì danh dự của Lưu Ngự chẳng khác nào bị giẫm đạp xuống đất.
Cố Diệp Phong tuy biết Mặc Linh Nguyệt trước đây đúng là đệ tử của Phong Tuyệt Môn, nhưng dĩ nhiên hắn sẽ không công nhận một đoạn hình ảnh mơ hồ như vậy là bằng chứng.
Hắn nhìn thiếu niên áo xanh, nhướng mày, trong ánh mắt lóe lên chút ý vị mơ hồ, nụ cười dường như ẩn chứa ý trêu đùa. Giọng điệu hắn chậm rãi, nhàn nhã:
"Ngươi nói vậy thì..."
Câu nói còn chưa dứt, tay trái hắn đã giơ lên, dứt khoát búng tay một cái.
Một tiếng "tách" vang lên một làn sóng trong suốt không chứa chút linh lực nhẹ nhàng lan tỏa. Trong chớp mắt, mười mấy bộ y phục xanh trên người đám người kia liền biến thành xám trắng.
Bao gồm cả bộ y phục xanh lục sẫm của nam nhân dẫn đầu – người có tu vi hiển nhiên không thấp – cũng đã bị biến đổi.
Mà màu này chính là y phục của ngoại môn đệ tử Lưu Ngự, vải thô mộc mạc, không hề có hoa văn hay trang trí, nhìn đơn giản đến mức tầm thường.
Trong toàn bộ quá trình, không ai kịp phản ứng.
Tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, không khí lặng ngắt.
Biến y phục truyền thừa của đệ tử một tiên môn thành y phục ngoại môn của Lưu Ngự, đây chẳng phải là sự khiêu khích và chế giễu trắng trợn sao?
Mọi người ngây ra mất vài giây, sau đó đồng loạt quay sang nhìn Cố Diệp Phong, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc.
Sự ác cảm trước đó dành cho hắn biến mất hoàn toàn, thậm chí còn mang theo chút khâm phục.
Bởi vì đột nhiên họ cảm thấy, Cố Diệp Phong đôi lúc trông cũng rất.. ngầu.
Đặc biệt là bây giờ.
Dù Cố Diệp Phong có thỉnh thoảng quá vô liêm sỉ, đôi khi lại hơi liều lĩnh...
Nhưng không thể phủ nhận, hành động này thật sự quá hả giận!
Bốn đại tiên môn vốn ngầm đối chọi nhau, quan hệ không thể nói là thân thiện, vì vậy cảnh tượng này khiến tất cả đều cảm thấy sảng khoái.
Ba đại tiên môn còn lại trong trận chiến tiên môn trước đó không màng sĩ diện mà liên minh với nhau, điều này đã đủ để cho thấy thái độ của họ với Lưu Ngự.
Bề ngoài là vậy, huống hồ gì trong âm thầm, có lẽ càng không thiếu hành động nhằm vào Lưu Ngự, chỉ sợ họ mong muốn trừ khử môn phái này càng sớm càng tốt.
Đừng tưởng họ không biết trận pháp ở Phong Tịch Sơn nhằm vào ai. Nếu không phải vì thao tác của Cố Diệp Phong, e rằng đến khi kết thúc trận đấu họ vẫn chẳng phát hiện ra trận pháp đó.
Nói là trận pháp phòng thủ thì đúng là lừa đảo. Nếu ba tiên môn kia giành được quán quân, trận pháp sẽ không khởi động. Nhưng nếu Lưu Ngự đoạt quán quân, chỉ e kết cục là tai họa.
Các đệ tử tham gia trận chiến tiên môn đều là những người xuất sắc nhất trong môn phái. Nếu toàn bộ bị diệt, thế hệ trẻ sẽ đứt đoạn, mà Phong Tuyệt Môn thì chỉ cần làm bộ làm tịch bồi thường chút ít.
Nhưng bất kể bồi thường thế nào, đối với Lưu Ngự mà nói, tổn thất vẫn là quá lớn.
Có thể nói là dụng tâm hiểm độc đến cực điểm.
Đã vậy, nếu vẻ bề ngoài hòa bình không giữ nổi nữa thì chẳng thà xé toạc mọi thứ ra.
Vì thế, đối với hành động của Cố Diệp Phong, tất cả mọi người có mặt đều tỏ ra vui vẻ ủng hộ, kể cả phong chủ Thuật Phong.
Đám người trên không trung sững sờ vài giây, cuối cùng cũng chậm chạp nhận ra y phục trên người mình đã bị thay đổi.
Thiếu niên áo xanh vừa lên tiếng ban nãy nhìn thoáng qua y phục của mình, lập tức giận dữ trừng Cố Diệp Phong, như thể ngay sau đó sẽ rút kiếm ra vậy:
"Ngươi đã làm gì!?"
Cố Diệp Phong uể oải ngước mắt nhìn thiếu niên áo xanh, nhàn nhạt đáp:
"Không phải ngươi vừa nói, mặc y phục của Phong Tuyệt thì chính là người của Phong Tuyệt sao? Nếu theo cách nói của ngươi, hiện giờ các ngươi đang mặc y phục của Lưu Ngự, vậy đương nhiên các ngươi là người của Lưu Ngự rồi."
Mộ Vãn Phong nghe vậy, còn chưa để thiếu niên áo xanh kịp mở lời đã giả vờ như vừa tỉnh ngộ, mở miệng nói:
"Chẳng trách các ngươi đuổi theo bọn ta, hóa ra là muốn về Lưu Ngự với bọn ta sao?"
Đệ tử Lưu Ngự trên phi thuyền nghe vậy liền bật cười không chút kiêng nể, đồng thời giả bộ nghiêm túc đáp lại:
"Ồ, thì ra là vậy, các ngươi phải nói sớm chứ, nói sớm thì bọn ta đã đợi rồi."
"Ôi, làm các ngươi bị bỏ lại thật là lỗi của bọn ta, xin lỗi nhé."
"Cũng may các ngươi vẫn còn nghĩ đến Lưu Ngự, biết đường đuổi theo."
"Còn đứng đó làm gì, mau lên phi thuyền đi chứ."
Thiếu niên áo xanh có lẽ chưa từng gặp cảnh này bao giờ, tức đến mức mặt mũi đỏ bừng, nhưng lại không biết mắng chửi thế nào cho phải, chỉ có thể đặt tay lên chuôi kiếm, tức giận nhìn chằm chằm đám người trên phi thuyền:
"Các ngươi! Các ngươi! Ngụy biện! Vô sỉ!"
Nam nhân áo xanh lục sẫm đứng đầu sắc mặt vẫn không thay đổi, chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua Cố Diệp Phong, linh lực trong tay khẽ vận chuyển, quét tay áo một cái, giải trừ lực lượng bám trên người bọn họ.
Y phục của hơn mười người liền trở lại màu sắc ban đầu.
Hành động của Cố Diệp Phong khi nãy thực chất chỉ dùng lực thần hồn để biến hóa, làm y phục của mười mấy người trông như y phục của đệ tử ngoại môn Lưu Ngự. Hắn không thật sự lột y phục của họ để thay bằng y phục Lưu Ngự.
Không phải là hắn không làm được, mà là vì hắn không có y phục của đệ tử ngoại môn Lưu Ngự.
Ngay cả y phục truyền thừa của đệ tử Kiếm Phong hắn cũng không có, bộ áo trắng trên người hắn hiện tại là do hắn dùng thuật biến hóa mà thành.
Y phục truyền thừa mà Lưu Ngự phát cho hắn hiện vẫn còn trong tay Cố Phong Ngọc.
Nhìn thấy phép biến hóa của mình bị giải trừ, Cố Diệp Phong cũng không làm thêm điều gì nữa.
Hắn nhìn nam nhân áo xanh lục sẫm, nhàn nhạt nói:
"Xem ra các ngươi cũng không tin rằng mặc y phục nào thì thuộc về môn phái đó, vậy có lẽ các ngươi cần mang ra chứng cứ mới rồi."
Phong chủ Thuật Phong từ đầu đến cuối không ngăn cản, khóe miệng hơi cong lên, trong ánh mắt rõ ràng mang theo vẻ hứng thú, nhẹ dàng nói:
"Đúng vậy. Nếu quý phái không đưa ra được chứng cứ thực chất, tại hạ khó mà giao sư điệt Mặc Linh Nguyệt cho các ngươi. Dẫu sao chính tại hạ đã đưa người ra, thì tự nhiên phải đưa người trở về."
Nam nhân áo xanh lục sẫm cúi mắt nhìn Cố Diệp Phong, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm hồn đối phương, lạnh lẽo thấu xương, mang theo áp lực mạnh mẽ:
"Nếu bản tôn nhất định phải mang Mặc Linh Nguyệt đi thì sao?"
Giọng nói của nam nhân vô cùng cứng rắn, bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng, tất cả mọi người đều lập tức cảnh giác nhìn về phía hắn.
Chỉ có phong chủ Thuật Phong vẫn giữ nụ cười nhạt nhòa, tay nghịch ngợm chiếc ngọc địch, hoàn toàn không bị nam nhân áo xanh lục sẫm làm ảnh hưởng.
Cố Diệp Phong cũng chẳng hề bị ảnh hưởng, hắn nghiêng đầu nhìn qua Hoa Khê đứng cạnh mình, liền không chút khách khí đẩy sư huynh ra phía trước. Sau đó, với giọng đầy bất bình, lớn tiếng nói:
"Sư huynh, huynh nghe đi! Huynh nghe thử xem! Nghe thử lời bọn họ nói mà xem, kiêu ngạo đến mức nào!"
"Đây rõ ràng là định cướp người! Chuyện này chúng ta có thể nhịn được sao? Nếu là ta, ta chắc chắn không nhịn được! Không đúng, là bất kỳ đệ tử Lưu Ngự nào cũng không thể nhịn được! Đây rõ ràng là không xem Lưu Ngự chúng ta ra gì! Cũng chẳng xem huynh ra gì!"
"Không dạy cho bọn họ một bài học, họ lại nghĩ rằng Lưu Ngự chúng ta dễ bị bắt nạt! Sư huynh, mau ra tay đi!"
Hoa Khê – người vừa mới định rút kiếm chém Cố Diệp Phong còn chưa kịp tra kiếm vào vỏ –: "∑(゚Д゚)"
Không giống Hoa Khê – người vừa bị đẩy – các đệ tử Lưu Ngự trên phi thuyền lại vô cùng đồng tình với lời Cố Diệp Phong nói.
Là đệ tử truyền thừa của Kiếm Phong Lưu Ngự, đối phương nói cướp là cướp, lời này rõ ràng không hề coi Lưu Ngự ra gì.
Chuyện này không chỉ liên quan đến riêng mình đạo hữu Mặc Linh Nguyệt, mà còn là vấn đề thể diện của cả Lưu Ngự và Phong Tuyệt.
Nếu hôm nay bọn họ thật sự để Phong Tuyệt mang đạo hữu Mặc Linh Nguyệt đi, ngày mai Lưu Ngự sẽ trở thành trò cười cho cả Đông Lâm đại lục.
Tôn nghiêm và kiêu ngạo của Lưu Ngự không ai được phép chà đạp!
Nhìn sắc mặt Hoa Khê trầm xuống, kiếm trong tay phát ra khí thế bức người, đám người trên không trung bắt đầu có chút chột dạ. Bọn họ vốn không đến đây để đánh nhau, nhưng đã chịu sự nhục nhã thế này, trong lòng ai nấy đều nghẹn cục tức, giờ thấy đối phương rút kiếm thì cũng đồng loạt rút kiếm ra đáp trả.
Lửa chiến tranh như có thể bùng lên bất cứ lúc nào.
Đệ tử Lưu Ngự trên phi thuyền thấy đối phương rút kiếm, ánh mắt liền sắc bén, tất cả cũng đồng loạt rút kiếm ra.
Cơn gió nhẹ thổi qua.
Không biết ai ra tay trước, hai bên lập tức lao vào hỗn chiến.
Thực ra, người ra tay trước chính là Cố Diệp Phong – kẻ liên tục đổ thêm dầu vào lửa. Hắn thấy hai bên cứ giằng co mãi không động thủ, liền bất ngờ giả vờ tiến công bằng một chiêu hư, khiến không khí vốn đã căng như dây đàn lập tức đứt đoạn.
Khi thấy hai bên đã đánh nhau, Cố Diệp Phong – kẻ đầu sỏ – lập tức lùi ra sau vài bước, kéo Mặc Linh Nguyệt rời khỏi khu vực giao chiến, tránh bị ảnh hưởng.
Sau đó, hắn... ung dung đứng bên ngoài xem cuộc chiến.
Mặc Linh Nguyệt: "......"
Phong chủ Thuật Phong: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip