Chương 143-144
Chương 143
Có những lúc, ba phút ngắn ngủi đến mức thoáng qua tựa một cái chớp mắt. Nhưng cũng có những lúc, ba phút lại dài đến mức có thể quyết định sinh tử của hai con người.
Hắc Long nhìn trạng thái của Cố Diệp Phong ngày càng bị Lưu Tịch thôn phệ, lòng nóng như lửa đốt nhưng hoàn toàn bất lực.
Hắn chỉ có thể tiếp tục thúc giục người trong trung tâm Bản Nguyên Thế Giới:
Nhanh hơn một chút, nhanh hơn một chút nữa!
Việc đánh cắp Bản Nguyên Thế Giới này là kế hoạch mà Nguyệt Phong đã toan tính suốt ngàn năm, tất cả chỉ vì ba phút ngắn ngủi này.
Nếu thất bại, thì ngàn năm mưu đồ sẽ hóa thành hư không.
Không ai trong bọn họ chịu nổi sự diệt trừ của quy tắc thiên đạo.
Lưu Tịch không chỉ thôn phệ thần trí của chủ nhân, mà cả thần hồn lẫn thân xác đều sẽ bị nuốt chửng.
Trên cơ thể Cố Diệp Phong, những hoa văn đỏ sậm đã bắt đầu lan rộng, mang theo hơi thở tà khí. Những nơi hoa văn đi qua, làn da như biến thành hư vô.
Đó chính là dấu vết của việc bị Lưu Tịch thôn phệ. Hiện tại chỉ mới là giai đoạn đầu, nhưng theo thời gian, mọi thứ sẽ ngày càng nghiêm trọng, cho đến khi cả con người hoàn toàn tan biến.
Máu chảy dọc khắp cơ thể Cố Diệp Phong, sắc đỏ hòa với ánh tà khí, cảnh tượng kinh hãi như ác quỷ vừa bò lên từ địa ngục.
Không ai có thể tưởng tượng nổi, chỉ mới hai phút trước, hắn vẫn còn mang dáng vẻ phong độ như ánh sáng mùa xuân.
Nhưng đây vẫn chưa phải điều tệ nhất. Bởi đôi mắt Cố Diệp Phong đã bắt đầu trở nên trống rỗng. Trong ánh nhìn của hắn không còn bất kỳ cảm xúc nào, tựa như thần trí đã hoàn toàn biến mất.
Dẫu vậy, Cố Diệp Phong vẫn không hề giảm bớt sự tấn công. Tựa như chiến đấu đã ăn sâu vào bản năng linh hồn của hắn.
Hắc Long hiểu rất rõ, giờ đây Cố Diệp Phong chỉ dựa vào bản năng để chiến đấu. Là linh thú ký khế ước với thần hồn của hắn, Hắc Long có thể cảm nhận rõ ràng tình trạng hiện tại vô cùng tồi tệ.
Thậm chí, hắn không thể cầm cự nổi một phút nữa.
Nếu thần hồn hoàn chỉnh của Diệp Phong hiện tại đang đối mặt với sức mạnh quy tắc thiên đạo, việc cầm cự ba phút là điều dễ dàng.
Nhưng từ ngàn năm trước, khi tiến vào bí cảnh này, hắn đã tách một phần thần hồn ra, giấu kín trong trung tâm Bản Nguyên Thế Giới để che mắt thiên đạo.
Khi ấy, Diệp Phong chưa nhập ma, linh khí tinh thuần vô cùng, gần như tương đồng với năng lượng của Bản Nguyên Thế Giới, nên không bị thiên đạo phát giác.
Việc bọn họ có thể tiến vào bí cảnh Mộng Trạch hoàn toàn dựa vào phần thần hồn ấy.
Dù chỉ là một phần tách ra, nhưng nó vẫn gắn liền với Cố Diệp Phong. Chỉ cần thiết lập được liên kết, khi bí cảnh Mộng Trạch mở ra, vẽ một pháp trận truyền tống đặc biệt là có thể tiến vào.
Còn Hắc Long, là do Cố Diệp Phong dùng trận pháp triệu hồi.
Tuy nhiên, phần thần hồn bị tách ra đó đã chiếm tới một phần năm thần hồn của hắn. Nếu không, ba phút để đánh cắp Bản Nguyên Thế Giới là điều không thể.
Thời gian như ngừng trôi tại khoảnh khắc này. Ba phút trở thành khoảng thời gian dài hơn bất cứ khi nào.
Hắc Long căng mắt nhìn chiến trường, đôi môi dưới đã bị hắn cắn đến bật máu.
Long tộc thần thú lấy thân thể mạnh mẽ và sức chiến đấu làm thiên phú. Với tu vi hiện tại, chỉ riêng cường độ thân thể cũng đủ chịu đựng công kích từ cao thủ Hóa Thần Kỳ.
Vậy mà giờ đây, hắn lại tự cắn đến chảy máu, đủ thấy lòng hắn lo lắng tới mức nào.
Hắc Long nhìn thân hình đầy thương tích, gần như không còn ra dáng người của Cố Diệp Phong, đôi đồng tử co rút lại.
Ngay khoảnh khắc ấy, bóng dáng Hắc Long biến mất tại chỗ, để rồi xuất hiện trước mặt Cố Diệp Phong.
Một con hắc long khổng lồ hiện ra, toàn thân đen nhánh, vảy rồng tỏa ra khí tức kinh hồn. Nó che chắn trước Cố Diệp Phong, hứng trọn một đòn công kích.
Một đòn tấn công ấy gần như đã hủy hoại phần lớn cơ thể Hắc Long, thân thể nó từ phần giữa đến đuôi hoàn toàn bị tàn phá, chỉ còn lại nửa trên của cơ thể rơi xuống đất.
Khi bị sức mạnh quy tắc đụng phải, Hắc Long phát ra một tiếng gào thảm thiết, âm thanh đầy đau đớn, hắn giãy giụa hai lần rồi cuối cùng không thể làm gì hơn ngoài rơi xuống đất, thân thể vô lực.
Máu tươi lan rộng dưới cơ thể, khí tức dần yếu đi, tựa như sắp chết.
Long tộc, với tư cách là thần thú, tự nhiên là được Thiên Đạo yêu quý, nhưng khi hắn tu luyện ma đạo, hắn đã từ bỏ mọi thứ thuộc về Long tộc, vì vậy quy tắc thiên đạo sẽ không công nhận hắn là Long tộc nữa.
Và khi hắn giúp Diệp Phong thực hiện kế hoạch đánh cắp Bản Nguyên Thế Giới, quy tắc đã ngầm đồng ý với việc hắn có thể bị tiêu diệt, cho nên Thiên Đạo sẽ không đối xử khoan nhượng với hắn và Cố Diệp Phong.
Dù Hắc Long đã rơi xuống đất, nhưng Cố Diệp Phong không thể nào có thời gian để quan tâm hắn, hắn không có lấy một giây để ngừng lại.
Vì nếu ngay lúc này mà phân tâm, hắn sẽ chết.
Hắc Long nằm trên mặt đất, đến cả việc ngẩng đầu lên cũng không có sức, đôi mắt hắn mờ dần, ánh mắt lớn của hắn vẫn phản chiếu sắc đỏ và trắng trên bầu trời, nhưng hắn không dám nhắm mắt lại.
Hắn không thể chết.
Cũng không dám chết.
Hắn và Cố Diệp Phong đã có khế ước linh hồn, nếu hắn chết, Diệp Phong sẽ lập tức bị phản phệ, lúc đó tình hình sẽ càng thêm tồi tệ.
Hiện tại, Cố Diệp Phong không thể chịu thêm bất kỳ sai sót nào.
Ba phút này đối với Cố Diệp Phong chính là một cuộc đánh cược.
Nếu thắng, bọn họ sẽ sống sót.
Nếu thua, họ sẽ cùng chết.
Thực ra, sinh tử của Cố Diệp Phong không liên quan đến Hắc Long, mặc dù có khế ước linh hồn, nhưng khi một bên chết, bên còn lại cũng chỉ phải chịu sự phản phệ mà thôi.
Nhưng Hắc Long vẫn tham gia vào kế hoạch đầy táo bạo của Cố Diệp Phong.
Hắn cũng không biết vì sao.
Có lẽ chỉ vì tình cảm từ khi cùng lớn lên.
Có lẽ chỉ là muốn cùng Cố Diệp Phong chơi một vố với những tồn tại tối cao.
Nhưng đau đớn quá.
Lần sau, hắn chắc chắn sẽ không... giúp hắn nữa...
Đôi mắt của Hắc Long dần mờ đi, nhưng hắn không nhắm mắt, ánh mắt hắn vẫn phản chiếu cảnh tượng đỏ và trắng trên không trung, chỉ là không còn bất kỳ cảm xúc nào.
Thời gian trôi qua từng giây từng giây, màu đỏ và trắng vẫn tiếp tục va chạm. Xung quanh đã trở thành một vùng hoang tàn, mặt đất chìm trong bóng tối.
Những nơi bị ảnh hưởng bởi lực lượng như bị cắt thành một vực sâu, sâu đến mức có thể nhìn thấy dòng nham thạch bên dưới đang chảy.
Ngay cả không gian ở đây cũng bắt đầu trở nên không ổn định, không gian xung quanh chiến trường như thể xuyên qua ngọn lửa, bắt đầu vặn vẹo không thể nhận ra.
Một vài nơi, lớp phòng ngự không gian bị phá vỡ, lộ ra sự hư vô đen tối tột cùng, ngay cả ánh sáng cũng bị không gian xé rách nuốt chửng, nhưng ngay khi lực lượng tiêu tán, không gian lại nhanh chóng tự phục hồi.
Bây giờ đã trôi qua hai phút.
Nhưng tình trạng của Cố Diệp Phong đã tồi tệ đến cực điểm, không chỉ bị quy tắc thiên đạo đánh trúng đến mức không còn nguyên vẹn, mà hắn còn bị Lưu Tịch thôn phệ rất nghiêm trọng. Y phục của hắn rách nát, treo lủng lẳng trên người, cả người trong trạng thái thê thảm.
Mỗi giây trôi qua, sự xâm chiếm của Lưu Tịch càng lúc càng mạnh mẽ.
Khuôn mặt tuấn tú của hắn đã không còn nữa, nửa bên phải mặt hắn bị quy tắc thiên đạo đánh trúng, sâu đến mức lộ cả xương.
Con mắt phải của hắn đã không thể nhìn thấy gì nữa, máu không ngừng chảy ra, nửa mặt đầy máu, trông rất khủng khiếp.
Nếu là một người bình thường, vết thương chí mạng như vậy chắc chắn đã khiến họ chết đi từ lâu, nhưng Cố Diệp Phong dường như không cảm nhận được sự đau đớn, không hề bị ảnh hưởng chút nào.
Bởi vì theo thời gian trôi qua, hắn càng lúc càng rơi vào thế yếu, những vết thương trên người càng lúc càng nhiều, thua cuộc chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Vết thương do quy tắc thiên đạo gây ra nghiêm trọng hơn vết thương do thần kiếm gây ra rất nhiều, đừng nói đến việc tự chữa lành, ngay cả khi được trị liệu cẩn thận thì cũng không thể dễ dàng lành lại.
Vì vậy, Cố Diệp Phong không hề quan tâm đến vết thương trên người, chỉ bảo vệ phần cốt lõi quan trọng nhất của mình.
Ánh mắt hắn giờ đã bị hư vô chiếm lĩnh, thần trí mơ hồ, nhưng hắn không dừng lại nửa bước, vẫn tiếp tục chiến đấu bằng một quyết tâm sắt đá.
Hắn điên cuồng như một con ác quỷ, cố chấp đến mức cực đoan, chỉ để kéo dài thêm ba phút.
Thiên Đạo lúc này cũng không còn vẻ bình thản như ban đầu, nó không ngờ Mặc Linh Nguyệt lại có thể khó đối phó đến mức này.
Bản Nguyên Thế Giới đang bị cướp đi, nhưng nó hoàn toàn không thể ngừng tay để ngăn cản.
Dù có thể điều khiển quy tắc thiên đạo, nhưng nó vẫn không thể trong vòng một phút giết chết Cố Diệp Phong.
Điều này thật đáng sợ.
Phải biết rằng nó là ý thức Thiên Đạo đã tồn tại hàng vạn năm, mà ngay cả khi nắm giữ quy tắc thiên đạo, nó vẫn không thể giết chết Cố Diệp Phong trong một thời gian ngắn, nếu như nó không có quy tắc thiên đạo...
Thiên Đạo chưa từng nghĩ rằng Cố Diệp Phong có thể phát triển đến mức này.
Cố Diệp Phong là một phần của Bản Nguyên Thế Giới, tài năng phi phàm là điều bình thường, vì đó chính là sức mạnh thuần khiết nhất của thế giới, là bản nguyên của một thế giới, sinh ra cùng với quy tắc.
Nhưng mạnh mẽ đến mức có thể chống lại quy tắc tối cao, điều này thật sự khiến người ta khó mà tin nổi.
Bởi vì hắn chỉ là một phần rất nhỏ của Bản Nguyên Thế Giới, thậm chí chưa đến một phần trăm, chỉ là phần đặc biệt nhất mà thôi.
Mỗi thế giới đều có Bản Nguyên Thế Giới của riêng mình, đó là cốt lõi duy trì sự vận hành của thế giới, nếu thiếu đi Bản Nguyên Thế Giới, thế giới này sẽ nhanh chóng sụp đổ.
Bản Nguyên Thế Giới của thế giới này ngay từ đầu đã có một khuyết điểm chết người, một phần của Bản Nguyên Thế Giới đã tự ý thức, muốn thoát khỏi số phận.
Điều này đương nhiên là không được phép, vì vậy quy tắc thiên đạo đã ra lệnh cho nó biến phần ý thức đó thành sinh linh, để hiến dâng cho Thiên Đạo, xóa bỏ ý thức đó và hòa nhập lại với Bản Nguyên Thế Giới.
Mà người đó chính là Cố Diệp Phong.
Để có thể cho hắn sinh ra, Thiên Đạo đã khiến hắn phải bị hiến tế, thậm chí khiến hắn được sinh ra trong tộc Nguyệt.
Tộc Nguyệt sinh ra đôi song sinh thì ngay lập tức sẽ bị hiến tế.
Nhưng Thiên Đạo tính toán hết mọi thứ mà không ngờ đến, người phụ nữ yếu đuối Mặc Lạc lại có thể điên cuồng đến mức bảo vệ Cố Diệp Phong đến mức đó, khiến kế hoạch của nó thất bại.
Và không có sự cho phép của quy tắc, nó không thể can thiệp vào bất cứ sự việc nào của thế gian, quy tắc chỉ là những chương trình vô thức, hoàn toàn không linh hoạt thay đổi, nên nó không thể giết chết Cố Diệp Phong.
Nhưng cũng không sao, bà ta có thể bảo vệ một thời gian, nhưng không thể bảo vệ suốt đời, Cố Diệp Phong rốt cuộc sẽ bị quy tắc xóa bỏ ý thức và hòa nhập lại với Bản Nguyên Thế Giới.
Nhưng Thiên Đạo đã đánh giá thấp quyết tâm sống sót của Cố Diệp Phong, sinh ra trong một gia tộc bệnh hoạn như tộc Nguyệt lại khiến ý thức sinh tồn của hắn càng thêm mãnh liệt.
Hắn đã lén lút, lợi dụng lúc Thiên Đạo không chú ý, tiến vào trung tâm của Bản Nguyên Thế Giới, đánh cắp phần lớn Bản Nguyên Thế Giới, chỉ để trì hoãn thời gian bị hiến tế của mình.
Bản Nguyên Thế Giới từ đó bị chia làm ba phần, một phần là của Nguyệt Phong, một phần vẫn lưu lại trong Mộng Trạch Bí Cảnh, và phần lớn còn lại thì lạc vào thế gian.
Phần lớn của Bản Nguyên Thế Giới lại vô tình rơi vào cơ thể một đứa trẻ, đứa trẻ ấy chính là Mặc Linh Nguyệt.
Đây cũng chính là lý do Mặc Linh Nguyệt có thể đọc được tâm tư của sinh linh, trong khi Diệp Phong lại có thể khiến hắn ngừng nghe thấy tiếng lòng của những người khác.
Bởi vì cơ thể Mặc Linh Nguyệt thiếu đi phần Bản Nguyên Thế Giới liên kết với toàn bộ thế giới, bắt đầu vô thức hấp thụ năng lượng từ thế gian.
Cố Diệp Phong hy sinh để hoàn thiện phần thiếu hụt ấy, nhưng đã đến lúc không thể chậm trễ nữa.
Tuy nhiên, Thiên Đạo không ngờ rằng, mẹ của Diệp Phong đã đưa hắn đến một thế giới khác.
Khi đó, Thiên Đạo không còn thời gian để suy nghĩ về việc các thế giới khác của Thiên Đạo sẽ phản ứng thế nào với việc Bản Nguyên Thế Giới của thế giới này đột nhiên xâm nhập vào.
Mất đi phần Bản Nguyên Thế Giới của Diệp Phong, sự diệt vong của thế giới chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.
Thiên Đạo đã phong ấn đứa trẻ này, nhằm làm chậm lại tốc độ hấp thụ Bản Nguyên Thế Giới.
Nhưng phong ấn kéo dài nghìn năm đã là giới hạn.
Phong ấn thêm nữa cũng chỉ là vô ích, hơn nữa Thiên Đạo cũng không thể phong ấn hắn thêm được nữa.
Thiên Đạo chỉ có thể nhìn Mặc Linh Nguyệt từng bước đạt đến giới hạn tu vi, nhìn quy tắc mỗi lần lại xóa bỏ hắn, rồi thế giới lại được khởi tạo lại từ đầu.
Vì Bản Nguyên Thế Giới đã hòa nhập vào Mặc Linh Nguyệt, hắn không thể sống cũng không thể chết, trừ khi Cố Diệp Phong hoàn thiện Bản Nguyên Thế Giới, nối lại mối quan hệ giữa Bản Nguyên Thế Giới và thế giới này, lúc đó mới có thể tách rời Bản Nguyên Thế Giới ra khỏi hắn.
Vì thế, họ chỉ có thể liên tục khởi động lại thế giới để kiềm chế Bản Nguyên Thế Giới trong cơ thể Mặc Linh Nguyệt.
Nhưng việc khởi động lại thế giới cũng cần rất nhiều năng lượng, và thế giới này không thể trụ lâu hơn nữa, Thiên Đạo chỉ có thể thử đưa Cố Diệp Phong trở về.
Không ngờ lần này lại thành công.
Thiên Đạo vốn tưởng rằng mọi chuyện đã quay lại quỹ đạo đúng đắn.
Nhưng lại không ngờ Cố Diệp Phong lại tính toán đến mức này.
Ánh mắt Thiên Đạo tràn đầy sát ý.
Nó không thể mạo hiểm đánh cược liệu Cố Diệp Phong có chịu hy sinh để cứu Mặc Linh Nguyệt hay không, kết quả tốt nhất là giết hắn ngay bây giờ.
Để phần Bản Nguyên Thế Giới thiếu vắng đã lâu này quay lại thế giới.
Thiên Đạo không biểu cảm, từ từ kéo ra một khoảng cách, nhanh chóng kết ấn, lực lượng quy tắc tụ lại trên đầu Cố Diệp Phong, mang theo khí tức đủ để hủy diệt thiên địa.
Lực lượng này mạnh mẽ đến mức không gian xung quanh bắt đầu bị biến dạng, thỉnh thoảng xuất hiện những không gian hư vô, nhưng lần này không thể biến mất ngay lập tức.
Đó là một sức mạnh giống như muốn tiêu diệt tất cả, mạnh mẽ đến mức không sinh ra một ý nghĩ phản kháng nào.
Mưa lớn ngay lập tức trút xuống, giống như muốn rửa sạch mọi dơ bẩn và tội lỗi trên thế gian này.
Những giọt mưa to như hạt đậu cuốn theo dòng máu, cuối cùng hợp thành dòng nước chảy vào vực thẳm do sức mạnh gây ra, rơi vào dung nham, tỏa ra những làn khói trắng.
Lúc này, ba phút gần như đã sắp hết.
Và lý trí yếu ớt còn sót lại trong Cố Diệp Phong nói với hắn.
Hắn không thể chịu nổi cú đánh này.
... Cũng không thể tránh được cú đánh này.
Ánh mắt trống rỗng của Cố Diệp Phong phản chiếu tất cả mọi thứ trên đầu, sức mạnh khủng khiếp ấy cuộn lên một khí thế mạnh mẽ, giống như cơn gió điên cuồng thổi qua, ngay cả người tu vi cao thâm cũng sẽ bị cuốn vào và nghiền nát, tan biến vào hư vô.
Chết sao?
Hắn không cam lòng.
Nhưng dù không cam lòng thì sao chứ?
Hắn đã thua.
Cố Diệp Phong, với chút lý trí sót lại cuối cùng, ép Lưu Tịch đã gần như xâm chiếm hết cơ thể hắn ra ngoài, rồi dừng lại mọi sức mạnh, để mặc bản thân rơi xuống.
Cố Diệp Phong cuối cùng rơi xuống bên cạnh Hắc Long, tựa lưng vào thân nó, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, trong đôi mắt trong suốt như thủy tinh của hắn hiện lên một tia quyến luyến cuối cùng.
Mưa lớn cuốn đi vết máu trên người hắn, để lộ ra cơ thể đầy vết thương, máu trên mặt hắn bị mưa rửa sạch, lộ ra làn da đã bị quy tắc và Lưu Tịch làm cho trở nên nát bét, nhìn vào như thể đã đau đớn đến mức không thể cảm nhận được nữa.
Tóc hắn ướt đẫm, áp sát trên mặt, vết máu dưới thân hắn bị mưa nhuốm thành vệt loang lổ, hòa vào với đất trời đen tối, giống như một bức tranh thủy mặc đỏ rực, mang theo chút bi thương.
Ngay khi lực quy tắc áp đảo mạnh mẽ đổ xuống, hắn nhắm mắt lại.
...
Hình bóng của người đàn ông mặc áo trắng trong trung tâm Bản Nguyên Thế Giới đột ngột biến mất trong không gian trắng rộng lớn vô tận, rồi ngay lập tức xuất hiện ở một nơi không xa.
Người ấy nhìn thấy lực quy tắc áp xuống, hình bóng ấy biến mất, rồi chuyển hóa thành một dòng năng lượng thuần khiết, ngay lập tức lao về phía Cố Diệp Phong, cuối cùng hòa nhập vào cơ thể hắn.
Ngay khoảnh khắc đó, mọi thứ như ngừng lại.
Cố Diệp Phong đột ngột mở mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ.
Hắn giơ tay phải ra, một cầu sáng thuần khiết, không vướng chút tạp chất nào, xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, phát ra ánh sáng dịu nhẹ, giống như mang theo sức mạnh an ủi vạn vật, ngay cả vết thương trên người Cố Diệp Phong cũng dường như vơi đi phần nào.
Đó chính là Bản Nguyên Thế Giới.
Hắn nhìn lướt qua lực lượng áp xuống từ trên đầu, tay phải hắn nắm chặt, cầu sáng biến mất trong tay, trực tiếp hòa nhập vào cơ thể hắn.
Lực quy tắc lập tức dừng lại giữa không trung, giống như mất đi mục tiêu, dừng lại một lúc rồi tan biến vào không gian, như thể chưa từng tồn tại.
Chỉ còn lại Cố Diệp Phong ngồi trên mặt đất với nụ cười thỏa mãn, thân thể hắn trong tình trạng thê thảm chưa từng có, nhưng nụ cười trên môi lại càng lúc càng rộng, càng lúc càng tự do, cuối cùng thậm chí cười thành tiếng.
Ánh mắt hắn tràn đầy vui sướng không che giấu.
Hắn đã thắng.
Sau một nghìn năm tính toán, cuối cùng hắn cũng thắng.
Thiên Đạo từ từ hạ xuống đất, nét mặt lại trở về vẻ lạnh lùng như thường lệ.
Phần Bản Nguyên Thế Giới ấy đã hòa vào cơ thể Diệp Phong, lực lượng quy tắc xác định hắn thuộc về Bản Nguyên Thế Giới, và đã thu hồi tất cả quyền hạn mà nó ban cho Thiên Đạo.
Thiên Đạo không thể động thủ với hắn nữa.
Hơn nữa, Thiên Đạo không còn khả năng điều khiển lực quy tắc, nên cũng không chắc có thể giết được hắn.
Thiên Đạo chậm rãi bước đến gần Cố Diệp Phong, lạnh lùng nhìn người trước mặt đang trong bộ dạng tả tơi, "Kẻ điên."
Cố Diệp Phong nghe vậy ngẩng đầu lên, nở một nụ cười rực rỡ với Thiên Đạo, giọng khàn khàn nhưng lộ rõ sự vui sướng, "Không điên sao có thể thắng được ngươi?"
Mặc dù khuôn mặt hắn đã bị hủy hoại gần hết, chỉ còn lại một mắt, nhưng hắn vẫn cười không chút ưu sầu.
Đó là nụ cười của kẻ chiến thắng.
Thiên Đạo khẽ nhếch mép, tỏ ra lạnh lùng, "Thắng? Câu này đừng nói quá sớm, liệu ngươi có thực sự thắng được hay không vẫn chưa biết."
Có được phần Bản Nguyên Thế Giới ấy chỉ làm tăng cơ hội sống sót của hắn mà thôi.
Với phần Bản Nguyên Thế Giới này, có lẽ hắn vẫn có thể duy trì sự tồn tại nếu hi sinh, nhờ vào đủ sức mạnh. Nhưng nếu sức mạnh không đủ...
Cũng chỉ là ảo tưởng, niềm vui hão huyền mà thôi.
Cố Diệp Phong không hề bận tâm đến lời nói của Thiên Đạo, hắn tựa lưng vào Hắc Long, cười vui vẻ mà lên tiếng: "Ít nhất là ở khoảnh khắc này, ta đã thắng, phải không?"
Dù cơ thể đầy vết thương chí mạng, Cố Diệp Phong lại như không hề cảm thấy gì, khóe miệng hắn nở một nụ cười mơ hồ, bình thản mở miệng: "Cảm giác bị người tính toán thế nào?"
Thiên Đạo nghe vậy, khuôn mặt không đổi sắc, im lặng nhìn hắn một lúc rồi mới lên tiếng: "Cảm giác không mấy dễ chịu, nhưng đừng quá đắc ý."
Thiên Đạo dừng một chút, rồi lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, tiếp lời: "Bởi vì sắp tới, ngươi có lẽ sẽ không dễ chịu nữa."
"Vậy sao?" Cố Diệp Phong không mấy bận tâm, từ khi sinh ra đến giờ hắn chưa từng trải qua cuộc sống dễ dàng, sao lại phải lo lắng vì một lời đe dọa từ Thiên Đạo?
Thiên Đạo đã âm thầm gây khó dễ cho hắn không biết bao nhiêu lần rồi.
Dù là lúc còn nhỏ hay lúc lớn lên, chỉ cần có bất kỳ sự cố nào, gần như lúc nào cũng có bóng dáng của Ngài.
Ngài thật sự không thể trực tiếp giết hắn, nhưng những mưu mô phía sau thì không thiếu.
Đừng tưởng hắn không biết, trong khu rừng Phù Nguyệt, những âm thanh và hình ảnh của mẹ hắn xuất hiện trong đầu hắn chính là do Ngài làm ra.
Ngài muốn giết hắn không phải mới một ngày hai ngày.
Hắn đã không còn quan tâm.
Thiên Đạo đương nhiên biết suy nghĩ của Cố Diệp Phong, nhưng Ngài không nói về chuyện đó.
Ánh mắt Ngài thoáng hiện một tia cảm xúc mang tính người, với một chút vui sướng, Ngài nhắc nhở: "Có lẽ ngươi nên nhìn sang bên trái, sẽ có một bất ngờ."
Nói xong, hình bóng Ngài lập tức biến mất, như thể chưa từng tồn tại, chỉ để lại Cố Diệp Phong đầy thương tích.
Cố Diệp Phong chưa bao giờ thấy Thiên Đạo nói chuyện bằng giọng điệu này, nên khi nghe xong, hắn vô thức nhìn sang bên trái.
Không xa bên trái, có một người mặc áo trắng, tay cầm chiếc ô giấy tinh xảo, bước đi nhẹ nhàng như thể đang lướt qua ánh trăng, dáng vẻ cao quý thanh nhã, tựa như một tiên nhân bước ra từ bức tranh thủy mặc.
Cả thế giới lúc này như tan biến thành nền, chỉ còn lại duy nhất một mảnh trắng giữa trời đất.
Cố Diệp Phong: "!!"
Mặc Linh Nguyệt rời khỏi Lưu Ngự ngay lập tức tìm một nơi không người để đột phá.
Tu vi của hắn không thể vượt quá giai đoạn Độ Kiếp, nếu không sẽ chết.
Nhưng khi còn ở Phong Tuyết Môn, hắn đã sử dụng quá nhiều sức mạnh từ nguồn năng lượng đó, lượng năng lượng hấp thụ vào lúc đó thật sự quá lớn, tất cả đều nhờ vào linh hồn của Cố Diệp Phong mới có thể kiềm chế lại.
Hiện giờ, khi đột phá, sức mạnh không thể tiếp tục bị kiềm chế nữa, Mặc Linh Nguyệt chỉ có thể vừa đột phá vừa kìm nén tu vi của mình.
Hợp Thể Sơ Kỳ.
Hợp Thể Trung Kỳ.
Hợp Thể Hậu Kỳ.
Đại Thừa Sơ Kỳ.
...
Độ Kiếp Sơ Kỳ.
Mặc Linh Nguyệt dùng hết sức kiềm chế tu vi, linh lực trong cơ thể bắt đầu rối loạn, hắn cắn chặt môi, máu từ khóe miệng rỉ ra, gắng gượng dùng toàn bộ sức lực để giữ lại tu vi.
Sau một thời gian dài, tu vi đột nhiên bạo phát cuối cùng đã ngừng lại, cuối cùng Mặc Linh Nguyệt chỉ có thể kiềm chế được ở Độ Kiếp Sơ Kỳ.
Mặc Linh Nguyệt không vội đứng dậy, sau khi kiềm chế tu vi xong, hắn chỉ cúi mắt, ngây người nhìn về một điểm trên không trung, không biết đang suy nghĩ gì, hắn cứ đứng đó suốt cả buổi, ngay cả vết máu ở khóe miệng cũng quên mất không lau đi.
Tâm trí của hắn có chút hỗn loạn.
Thậm chí hắn bắt đầu hoài nghi lời nói trước đó của Cố Diệp Phong.
Cố Diệp Phong rõ ràng biết hắn có thể đọc được suy nghĩ, vậy mà khi ở nhà Nguyệt gia lại để hắn cùng Nguyệt Ngạn Sinh ở chung một kết giới.
Như vậy, hắn đương nhiên có thể nghe được suy nghĩ của Nguyệt Ngạn Sinh, và khả năng cao là sẽ bị lộ.
Là do quên mất, hay là... cố tình?
Nếu Cố Diệp Phong thực sự tính toán tất cả mọi thứ, không thể nào mắc phải sai sót như vậy, dù sao hắn cũng có thể kiểm soát suy nghĩ của mình, không để lộ ra chút nào.
Diễn xuất của hắn luôn tốt hơn tất cả mọi người, nhưng trước mặt hắn, Cố Diệp Phong lại luôn lộ ra vô vàn sơ hở. Hắn không cho rằng mình thông minh nên phát hiện ra điều đó, mà khả năng lớn là Cố Diệp Phong cố ý để cho hắn biết.
Hơn nữa, khi cùng Mộ Vãn Phong uống rượu, hắn thật sự không thể phân biệt được rượu mà Cố Diệp Phong rót cho mình là "Tiên Tửu" sao?
Khi ở giai đoạn Trúc Cơ kỳ, hắn tự nhiên không thể phân biệt được, nhưng Cố Diệp Phong đâu phải là người ở giai đoạn Trúc Cơ Kỳ.
Ngay cả khi hắn tu luyện đến Hóa Thần Kỳ, hắn vẫn có thể phân biệt được sự khác biệt giữa hai loại rượu, vậy Cố Diệp Phong không thể phân biệt được sao?
Hay là nói, từ đầu đến cuối hắn chỉ đang giả vờ?
Nhưng Mặc Linh Nguyệt không hiểu được Cố Diệp Phong làm vậy để làm gì.
Để đẩy hắn đi?
Chỉ là vào một bí cảnh mà thôi, có cần phải đẩy hắn ra ngoài như vậy không?
Cố Diệp Phong giả vờ quá hoàn hảo, hắn đã không thể phân biệt được đâu mới là bản chất thật sự của hắn.
Hắn không biết câu nói nào của Cố Diệp Phong mới là thật.
Mặc Linh Nguyệt mím chặt môi, trong mắt có chút mơ hồ và đấu tranh.
Một lúc lâu sau, hắn đứng dậy, bước đi về phía bí cảnh Mộng Trạch.
Hắn không biết Cố Diệp Phong thực sự muốn làm gì, nhưng hắn muốn thử một lần.
Dù sao hắn cũng không còn gì để mất, thua thì thua.
Tuy nhiên, khi Mặc Linh Nguyệt đến nơi, bí cảnh Mộng Trạch đã đóng lại.
Hắn đã trải qua vô số kiếp sống, tự nhiên cũng đã từng bước vào Mộng Trạch Bí Cảnh.
Mộng Trạch Bí Cảnh giống như là hai thế giới khác nhau, dường như tồn tại ở một mặt khác, chỉ có thể mở ra mỗi một ngàn năm một lần, ngoài ra không thể vào được.
Hơn nữa, còn giới hạn tu vi chỉ được phép vào khi đạt đến Hóa Thần Kỳ hoặc thấp hơn.
Hắn nghi ngờ tất cả những điều kiện này đều là để bảo vệ một thứ gì đó bên trong.
Mặc Linh Nguyệt mím môi, Cố Diệp Phong tuyệt đối không chỉ có tu vi Hóa Thần Kỳ.
Có phải hắn bị ngăn cản không?
Không, không thể nào.
Mặc Linh Nguyệt không cần suy nghĩ mà lập tức phủ nhận, Cố Diệp Phong đã không tiếc phải đẩy hắn ra trước khi vào bí cảnh, khả năng rất lớn là vì thứ gì đó trong Mộng Trạch Bí Cảnh.
Nhưng giờ đây, hắn không chỉ không thể vào bí cảnh, mà ngay cả khi Mộng Trạch Bí Cảnh chưa mở ra, hắn cũng không thể tìm thấy nơi nào có dấu hiệu của nó.
Phải đợi Cố Diệp Phong ra ngoài ít nhất ba tháng nữa.
Mà ba tháng sau... liệu hắn còn sống được không thì chẳng ai dám chắc.
Dù sao, khi tu vi càng cao, hắn càng hấp thụ năng lượng từ mọi vật nhanh chóng.
Hiện giờ đã ở Độ Kiếp Sơ Kỳ, hắn hoàn toàn không thể kiềm chế được nữa.
Có lẽ hắn sẽ không còn ba tháng để chờ đợi.
Trước đây, trong vô số lần trọng sinh, hắn đã từng một mình chịu đựng sự cô đơn trong vực sâu Hấp Hồn Cảnh, nhưng lần này lại có thêm Cố Diệp Phong.
Không biết kiếp sau, hắn có còn gặp được Cố Diệp Phong hay không.
Vì vậy, hắn muốn tìm ra đáp án, chỉ có thể vào Mộng Trạch Bí Cảnh trước khi chết.
Mặc Linh Nguyệt thử hết mọi cách ở cổng bí cảnh, nhưng ngay cả dấu vết của Mộng Trạch Bí Cảnh hắn cũng không tìm thấy.
Những người đang đợi tại quảng trường cổng bí cảnh, đại diện các môn phái thiên hạ, tất nhiên nhìn thấy hắn, nhưng khí thế khủng khiếp từ người hắn tỏa ra khiến mọi người đều cảm nhận được tu vi cực kỳ sâu.
Không ai dám ngăn cản.
Các đệ tử Lưu Ngự Môn có cảm giác người này rất giống Hoa Linh Nguyệt, nhưng hoàn toàn không cho rằng đó là cùng một người, bởi vì sự chênh lệch tu vi rõ ràng quá lớn.
Có lẽ chỉ là trùng hợp về ngoại hình mà thôi.
Vì thế, không ai dám lên tiếng, thậm chí còn lùi ra xa một chút, tránh làm phiền.
Mặc Linh Nguyệt thử tấn công vào cổng Mộng Trạch Bí Cảnh, nhưng tất cả những đòn tấn công của hắn đều vô ích, như thể không có gì ở đó cả.
Mặc Linh Nguyệt rút ra Cửu U Thần Kiếm, hiện giờ tu vi của hắn đã đủ mạnh để không lo bị người khác nhòm ngó Cửu U nữa.
Tinh linh của Cửu U Thần Kiếm xuất hiện, lắc đầu trước câu hỏi của Mặc Linh Nguyệt.
Nó không phải không biết nơi đó ở đâu.
Thực ra, bản thể của nó có thể cắt đứt rào cản không gian, chỉ cần chủ nhân đủ mạnh, Cửu U có thể chặt đứt tất cả.
Nhưng điều này chỉ có thể xảy ra khi biết không gian đó ở đâu.
Nó lắc đầu một lần nữa rồi từ từ mở miệng, "Mộng Trạch Bí Cảnh là một không gian độc lập dần hình thành từ sức mạnh của thế giới bản nguyên bị rò rỉ, ngoài lần mở ra mỗi một ngàn năm sẽ tạm thời giao thoa với thế giới này hai lần, chỉ có Thiên Đạo mới có thể khiến Mộng Trạch Bí Cảnh xuất hiện."
Muốn vào chỉ có Thiên Đạo mới giúp được.
Mà Thiên Đạo, vì bảo vệ thế giới bản nguyên, có lẽ càng muốn Mộng Trạch Bí Cảnh không bao giờ xuất hiện.
Vậy làm sao có thể để người vào được.
Vì vậy, chỉ có thể đợi ba tháng nữa, khi Mộng Trạch Bí Cảnh một lần nữa giao thoa với thế giới này.
Còn việc tu vi Hóa Thần Kỳ không thể vào, Cửu U đi đến đâu chưa bao giờ cần ai cho phép.
Chỉ cần tồn tại, nó có thể chặt đứt tất cả.
Mặc Linh Nguyệt cúi mắt, "Ta không thể đợi ba tháng."
Chưa nói đến ba tháng, cho dù một tháng cũng chưa chắc có.
Khoảng cách từ Độ Kiếp Sơ Kỳ đến Độ Kiếp Hậu Kỳ có thể mất cả trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm đối với người khác, hoặc là khi tuổi thọ đã cạn vẫn chẳng thể đạt được.
Nhưng đối với hắn, chỉ cần vài ngày ngắn ngủi là có thể đạt được.
Cửu U đã cùng Mặc Linh Nguyệt trải qua vô số lần trọng sinh, mặc dù ký ức đã mờ nhạt, nhưng nó biết rõ nguồn sức mạnh trong cơ thể hắn là gì, và tự nhiên cũng hiểu được ý nghĩa trong lời nói của hắn.
Nhưng Mộng Trạch Bí Cảnh và thế giới này không cùng một mặt phẳng, nó không thể giúp được hắn.
"Trừ khi Thiên Đạo giúp đỡ, không còn cách nào khác."
Trung tâm thế giới bản nguyên là không gian độc lập do Thiên Đạo tạo ra bằng lực lượng quy tắc, mục đích là để bảo vệ thế giới bản nguyên, còn Mộng Trạch Bí Cảnh lại là một bí cảnh được hình thành từ linh khí thuần túy rò rỉ từ thế giới bản nguyên.
Vì thế giới bản nguyên chính là cốt lõi của thế giới này, nên Mộng Trạch Bí Cảnh cứ mỗi ngàn năm sẽ có hai lần giao thoa ngắn ngủi với thế giới này.
Nếu xét kỹ, nếu hai không gian này không giao thoa, thì chúng là hai thế giới song song, để đạt được một thế giới song song không chỉ đơn giản là vượt qua không gian.
Mặc Linh Nguyệt khẽ mím môi, "Vậy làm sao để Thiên Đạo giúp đỡ?"
Cửu U nghe xong lời Mặc Linh Nguyệt, khẽ mở miệng, "Ngài ấy tuyệt đối sẽ không giúp đâu, đừng có hy vọng."
Nói đùa, làm sao Thiên Đạo có thể để người ta vào Mộng Trạch Bí Cảnh chứ.
Bởi vì bên trong đó là năng lượng của thế giới bản nguyên, ai mà biết được người vào có phải có ý đồ xấu, gây hại cho thế giới bản nguyên không.
Vì vậy, Thiên Đạo mới giới hạn không cho những người tu vi Hóa Thần Kỳ trở lên vào, mục đích là để bảo vệ thế giới bản nguyên.
Ngay khi lời Cửu U vừa dứt, không khí ở cổng Mộng Trạch Bí Cảnh bỗng như mặt nước gợn sóng, tỏa ra một khí tức thần bí mà mạnh mẽ.
Mộng Trạch Bí Cảnh... đã giao thoa với thế giới này.
Cửu U: "???" Cái quái gì vậy?
Mộng Trạch Bí Cảnh vừa mới đóng lại, không thể nào mở ra lần nữa được, vậy mà bây giờ lại giao thoa.
Giao thoa rồi!
Điều này chỉ có thể là do Thiên Đạo làm ra.
Cửu U kinh ngạc, Thiên Đạo điên rồi sao!?
Nó có chút không dám tin nhìn Mặc Linh Nguyệt.
Chẳng lẽ người này ngoài sức mạnh đặc biệt còn có thân phận gì đó mà người khác không biết?
Mặc Linh Nguyệt thấy những gợn sóng ấy vẫn còn vương vấn trong không gian, không chút do dự, hắn vận chuyển linh lực và cầm kiếm chém vào đó.
Tuy nhiên, Cửu U giống như chém phải sóng nước, gợn sóng theo hướng kiếm của Cửu U mà lõm vào, nhưng hoàn toàn không có cảm giác phá vỡ.
Mặc Linh Nguyệt nhíu mày, không thể chém đứt.
Hắn suy nghĩ một chút rồi hiểu ra vấn đề.
Một thanh kiếm mạnh mẽ đến đâu cũng có mối quan hệ mật thiết với chủ nhân của nó.
Chủ nhân càng mạnh, kiếm càng phát huy sức mạnh tối đa.
Còn Cửu U, hiện giờ là trạng thái vô chủ.
Mặc Linh Nguyệt không chút do dự cắn ngón tay, máu từ ngón tay chảy xuống, vẽ qua thân kiếm Cửu U, rồi hắn nâng kiếm lên cao, để cho Cửu U lơ lửng trước mặt, nhanh chóng bắt đầu chú pháp.
Cửu U thấy vậy, lập tức tránh đi, muốn ngăn cản Mặc Linh Nguyệt, nhưng đã quá muộn.
"Khế ước, kết."
Khi Mặc Linh Nguyệt vừa dứt lời, một trận pháp khổng lồ bao phủ lấy Cửu U, ánh sáng bạc từ trận pháp tỏa ra, cuối cùng chuyển thành hai luồng sáng nhập vào cơ thể Mặc Linh Nguyệt và thân kiếm Cửu U.
Khế ước chủng sinh thành công.
Khế ước chủng sinh mà trước đây đã vô số lần không thành, lần này lại thành công ngay lập tức.
Mặc Linh Nguyệt thực ra đã có linh cảm từ lâu, đó chính là mỗi lần Cố Diệp Phong sử dụng Cửu U đều chỉ là linh lực ngụy trang, chứ không phải ma lực thật sự.
Cửu U là thần kiếm, chỉ có tu sĩ mới có thể ký khế ước với nó.
Hắn ta đã là một ma tu suốt bao nhiêu kiếp, nên tự nhiên không thể thành công.
Cửu U cảm nhận được mối liên kết linh hồn với Mặc Linh Nguyệt, trực tiếp im lặng.
Nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm.
Kiếm pháp của Cố Diệp Phong tuy cao thâm, nhưng dù sao hắn cũng là ma tu, và Cố Diệp Phong là một kẻ tàn nhẫn, không chắc sẽ cho phép tồn tại của linh kiếm.
Nó cũng không muốn theo bước chân của Linh Kiếm Lưu Tịch.
Vì vậy, ký kết khế ước với Mặc Linh Nguyệt lại là lựa chọn tốt nhất.
Sau khi ký kết khế ước, Mặc Linh Nguyệt cầm kiếm nhảy lùi về phía sau, thân hình lơ lửng trên không trung.
Hắn truyền linh lực vào Cửu U, rồi hình bóng biến mất tại chỗ, cầm kiếm vung lên chém vào gợn sóng.
Lần này, trận pháp không gian không thể chịu đựng nổi, bị xé ra một vết lớn, không gian xuất hiện cảnh tượng trong Mộng Trạch Bí Cảnh. Trong bí cảnh, cây cối xanh tươi, mưa to rơi xuống, từng giọt mưa văng ra rơi lên lá cỏ, tạo ra cảm giác tĩnh lặng như bước vào tiên cảnh.
Vết xé do Cửu U tạo ra bắt đầu liền lại, và tốc độ hồi phục rất nhanh, cảnh tượng trong mộng cũng dần biến mất.
Mặc Linh Nguyệt lập tức chuyển mình, tiến vào Mộng Trạch Bí Cảnh, ngay khi hắn bước vào, bí cảnh liền biến mất, chỉ còn lại đám người không biết chuyện gì đang xảy ra.
Sau khi vào trong Mộng Trạch Bí Cảnh, Mặc Linh Nguyệt dùng linh lực dựng lên một trận pháp để ngăn cản mưa.
Nhưng hắn thất bại.
Mưa chứa một sức mạnh đặc biệt và mạnh mẽ, có thể ăn mòn trận pháp bảo vệ.
Hơn nữa, những giọt mưa này rơi trên da, thậm chí sẽ từ từ nuốt chửng da thịt, mang theo khí tức đáng sợ.
Mặc Linh Nguyệt chưa từng gặp phải loại sức mạnh này, hắn liền thu hồi trận pháp, rút ra một chiếc ô giấy tinh xảo.
Chiếc ô này chính là do Cố Diệp Phong đưa cho hắn trước đó ở Tuyệt Tịch Sơn.
Với chiếc ô giấy che chắn, cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều.
Mặc Linh Nguyệt cầm ô giấy, ánh mắt nhìn về phía hướng có sức mạnh đáng sợ nhất, nhẹ nhàng điểm chân, lao nhanh về phía trung tâm của Mộng Trạch Bí Cảnh.
Khi đến gần và nhìn thấy những người đứng trên vùng đất đen tối, hắn dừng lại một chút rồi hạ xuống, chậm rãi bước tới.
Lúc này, Cố Diệp Phong cũng vì lời của Thiên Đạo mà nhìn về phía đó.
Ban đầu, hắn còn tưởng Thiên Đạo chỉ là vì thua trước Mặc Linh Nguyệt mà uy hiếp hắn.
Nhưng khi hắn nhìn rõ người đang bước tới từ bên trái, cuối cùng hiểu được ý của Thiên Đạo.
Mộng Trạch Bí Cảnh và Đông Lâm Đại Lục căn bản không cùng một không gian, vì vậy chỉ có thể là Thiên Đạo, sau khi thua, tức giận và khiến hai không gian giao thoa.
Nhưng bây giờ, hắn không còn tâm trí nghĩ đến những chuyện khác nữa, đầu óc hắn chỉ còn lại hai chữ.
Xong rồi.
Cố Diệp Phong lấy lại tinh thần, hơi cúi đầu che đi nửa khuôn mặt phải, rồi khẽ nghiêng người sang bên phải, dùng thân thể che đi khuôn mặt có phần đáng sợ của mình.
Mặc Linh Nguyệt đứng trước mặt Cố Diệp Phong, nhẹ nhàng đưa tay, nghiêng chiếc ô về phía trước, vừa vặn che đi mưa rơi trên đầu Cố Diệp Phong.
Còn Cố Diệp Phong, trong lòng hoang mang, không dám ngẩng đầu lên nhìn Mặc Linh Nguyệt. Hắn cũng là người từng bị mẹ đơn phương đưa đi, tự nhiên hiểu được cảm giác của người bị bỏ lại đối mặt với nguy hiểm là như thế nào.
Người quan trọng gặp nguy hiểm, còn bản thân mình chẳng biết gì, chẳng có cảm giác nào tồi tệ hơn thế.
Nếu đổi lại là hắn, chắc chắn hắn sẽ tức giận đến mức muốn nổ tung.
Nhưng hắn ta không thể làm gì, Thiên Đạo canh chừng quá chặt chẽ, nếu không nghĩ cách để dụ Thiên Đạo đi, hắn ta sẽ không có cơ hội bước vào Mộng Trạch Bí Cảnh.
Mặc Linh Nguyệt cúi mắt nhìn người trước mặt đang vô cùng thê thảm, giọng nói rất bình tĩnh, không thể nghe ra cảm xúc gì, "Ngươi lại lừa ta."
Dù hắn không biết Cố Diệp Phong đã làm gì, nhưng chỉ nhìn những vết tích chiến đấu còn sót lại, có thể thấy đây chắc chắn là một trận chiến cực kỳ nguy hiểm.
Hơn nữa, người này còn thảm hại đến mức chưa từng thấy, hắn chưa từng thấy ai có thể làm hắn bị thương đến mức này.
Cố Diệp Phong cảm nhận được mưa không còn rơi xuống người hắn nữa, hắn che mặt ngẩng đầu nhìn chiếc ô giấy trên đầu.
Mặc Linh Nguyệt đã đưa chiếc ô lên che đầu hắn, trong khi phần lớn cơ thể hắn ta bị mưa dội xuống, Cố Diệp Phong vô thức sử dụng một chút ma lực, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc ô giấy cho ngay ngắn.
Mưa này không phải mưa tự nhiên, mà là do lực lượng quy tắc ảnh hưởng mà rơi xuống, bên trong mưa còn ẩn chứa một chút khí tức của quy tắc, dù khí tức đó rất yếu, nhưng sinh linh bình thường không thể chịu đựng nổi.
Hơn nữa, đây lại là trung tâm chiến đấu, quy tắc trong mưa ở đây còn đậm đặc hơn những nơi khác.
Mặc Linh Nguyệt liếc mắt nhìn hắn một cái, rồi lại nghiêng chiếc ô giấy về phía Cố Diệp Phong.
Cố Diệp Phong bị khí lạnh tỏa ra từ Mặc Linh Nguyệt làm cho sợ hãi, không dám tiếp tục dịch chuyển ô nữa, dù hắn cũng không phải lúc nào cũng can đảm như vậy.
Mặc Linh Nguyệt nhẹ nhàng lên tiếng, "Lần này có định giải thích không?"
Cố Diệp Phong nhìn xung quanh đầy hoang mang, tay che mặt vẫn không buông, ấp úng nói, "Ta... cái đó... chính là..."
Mặc Linh Nguyệt ánh mắt lạnh lùng, hắn buông tay ra khỏi chiếc ô, để chiếc ô giấy rơi nhẹ xuống, che kín Cố Diệp Phong.
Sau đó, Mặc Linh Nguyệt xoay người định bỏ đi.
Cố Diệp Phong thấy vậy, không kịp che mặt nữa, vội vàng chạy tới ôm chặt lấy chân Mặc Linh Nguyệt, "Đừng, đừng, đừng đi! Ta sai rồi! SAI rồi! Ta sẽ giải thích!"
Chiếc ô giấy vì hành động của Cố Diệp Phong mà rơi xuống đất, rơi vào đống bùn, mặt ô trắng tinh bị nhuộm đỏ bởi vết máu và đen bởi bùn.
Mặc Linh Nguyệt dừng bước.
Cố Diệp Phong thấy vậy không dám trì hoãn, lập tức bắt đầu giải thích, "Ta không cố ý lừa ngươi, ta cũng muốn cùng ngươi tiến lui, ta biết ngươi không yếu hơn ta, nhưng nếu ta mang ngươi đi, ta sẽ không thể vào được bí cảnh."
Quan trọng nhất là, nếu Mặc Linh Nguyệt vào lúc hắn đang mạnh tay cướp đoạt bản nguyên thế giới, có lẽ không một ai trong bí cảnh có thể sống sót.
Bởi vì ba phần của bản nguyên thế giới không chỉ giao thoa, mà còn bị sử dụng đồng thời.
Phần bản nguyên thế giới của Mặc Linh Nguyệt chiếm đến hai phần ba, nếu hắn dùng sức mạnh bản nguyên thế giới trước mặt Thiên Đạo, quy tắc rất có thể sẽ tiêu diệt hết tất cả mọi người trong bí cảnh để bản nguyên thế giới tái tạo lại.
Đến lúc đó, không ai có thể sống sót.
Vì vậy hắn phải đợi cho đến khi bí cảnh đóng lại mới hành động.
Cố Diệp Phong giải thích tất cả mọi chuyện cho Mặc Linh Nguyệt nghe, lần này không dám có chút gì lừa dối, sợ rằng sẽ mất đi người vợ yêu quý của mình.
Tuy nhiên, hắn vẫn giấu kín phần hy sinh.
Mặc Linh Nguyệt nghe xong, chân khẽ động, cố gắng giãy giụa nhưng không thể thoát được, hắn liếc mắt nhìn Cố Diệp Phong, giọng nói lạnh nhạt, "Buông ra."
Cố Diệp Phong ôm chặt lấy, giọng nói đầy vẻ đáng thương, "Ta sẽ không buông, đừng đi, ta thật sự nhận sai rồi! Sau này nhất định sẽ không lừa ngươi nữa, ta thề..."
Cố Diệp Phong còn chưa nói hết câu, giọng nói lạnh lùng từ trên đầu vang lên, "Không đi."
Cố Diệp Phong cứ tưởng mình nghe nhầm, hắn ngẩng đầu nhìn người trước mặt, "Thật sao?"
Mặc Linh Nguyệt nhẹ nhàng đáp một tiếng "Ừ."
Cố Diệp Phong lúc này mới do dự buông tay, nhưng hắn không dám lơ là, sợ rằng Mặc Linh Nguyệt sẽ lừa hắn để chạy đi mất.
Mặc Linh Nguyệt cúi xuống nhẹ nhàng nhặt chiếc ô giấy trên mặt đất lên, rồi đưa nó cho Cố Diệp Phong mà không bận tâm tới việc vạt áo của mình đã bị bùn đất nhuộm bẩn.
Cố Diệp Phong vội vàng cầm ô che lên đầu Mặc Linh Nguyệt.
Mặc Linh Nguyệt chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái rồi không thèm để ý, sau đó khẽ vận dụng lực lượng từ trái tim.
Cố Diệp Phong nhận ra ý định của Mặc Linh Nguyệt, vội vàng nắm lấy cổ tay trắng nõn của hắn, kiên quyết ngăn lại, "Sư đệ, không cần đâu, thật sự ta không bị thương nặng, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại thôi."
Câu này rõ ràng là nói dối, nếu là người khác chắc chắn đã chết từ lâu rồi.
Hơn nữa, bị quy tắc lực thương tổn, làm sao mà dễ dàng chữa lành, có lẽ hắn phải mang vết thương này nhiều năm trời, ít nhất cũng phải vài chục năm.
Mặc Linh Nguyệt không lên tiếng, chỉ chuyển ánh mắt tới vết thương sâu hoắm dưới mắt phải của Cố Diệp Phong.
Cố Diệp Phong lúc này mới nhận ra, vội vàng buông tay, lại che mặt, ngượng ngùng quay đi, "Thật sự không nghiêm trọng đâu, cũng không đau lắm, chỉ là trông có hơi đáng sợ thôi."
Tuy nhiên, tay che mặt của hắn lại tuột xuống, lộ ra cánh tay đầy máu, chẳng khác gì khuôn mặt hắn, vì vậy lời nói này chẳng có chút sức thuyết phục nào.
Mặc Linh Nguyệt không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn hắn.
Cố Diệp Phong thấy hắn im lặng mấy giây, cắn môi, cúi đầu nhìn Mặc Linh Nguyệt, "Sư đệ, ngươi không ghét ta xấu xí chứ?"
Mặc Linh Nguyệt nhẹ gật đầu, "Quả thật xấu."
Câu trả lời của hắn có thể nói là rất khách quan, nhưng Cố Diệp Phong nghe xong, tức giận đến mức không thở nổi.
Vấn đề là hắn tức giận mà chẳng có lý do gì cả!
Càng tức giận hơn nữa!
Cố Diệp Phong buông tay ra, thậm chí còn ngông cuồng ngẩng đầu lên, để lộ một nửa khuôn mặt phải của mình.
Khuôn mặt phải của hắn bị lực lượng quy tắc đánh trúng, gần như hủy hoại hoàn toàn, thậm chí có thể nhìn thấy xương trắng, vết thương vẫn chưa được rửa sạch dù đã có mưa, máu vẫn chảy rỉ rả từ khuôn mặt méo mó.
Lạ thay, máu không còn đỏ tươi mà chuyển sang đỏ nhạt, như thể máu đã chảy hết, giờ đây chỉ còn nước máu đọng lại.
Cảnh tượng ấy trông vô cùng đau đớn.
Mặc Linh Nguyệt không lên tiếng, im lặng nhìn khuôn mặt phải của Cố Diệp Phong một hồi.
Ngay sau đó, hắn khẽ động, một tay nắm lấy cổ tay Cố Diệp Phong, một tay giữ chặt chiếc ô, quỳ gối xuống, nghiêng người hôn lên vết thương.
Cử động của Mặc Linh Nguyệt rất nhẹ nhàng, như sợ làm hắn đau.
Cố Diệp Phong bất ngờ bị đẩy lưng vào lưng rồng đen, không còn đường lui. Hắn nhìn thấy khuôn mặt trước mắt dần to lên, đồng tử co lại, mắt mở lớn, tay cầm chiếc ô giấy lại một lần nữa rơi xuống đất. Hắn cảm thấy như cả thế giới đột nhiên lặng im, yên tĩnh đến mức hắn như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập.
Hắn... hắn bị hôn rồi!
Đây là lần đầu tiên Mặc Linh Nguyệt chủ động hôn hắn!
Không, thậm chí là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự gần gũi ấy!
Hắn chẳng phải đã chờ đợi khoảnh khắc này sao!?
Đôi mắt Cố Diệp Phong hiện lên vẻ xúc động.
Ngay khi hắn đưa tay ra định ôm lấy người và đáp lại nụ hôn, Mặc Linh Nguyệt nắm lấy tay Cố Diệp Phong, vận dụng lực lượng, một sức mạnh tinh thuần bao trùm lấy cả hai người, cùng với con rồng đen mà Cố Diệp Phong dựa vào. Đoạn sức mạnh ấy mang theo một khí tức như có thể tạo ra muôn vật, vừa ôn nhu lại tinh khiết.
Cố Diệp Phong: "...... Cái quái gì vậy!"
Lực lượng của thế giới bản nguyên đã vận động, rõ ràng đã muộn để ngừng lại. Sức mạnh ấy lan tỏa trên mảnh đất đen tối của chiến trường, nơi nó đi qua, cỏ cây lập tức mọc lên, hoa lá đua nhau nở rộ.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, không còn dấu vết gì của trận chiến tàn khốc từng xảy ra nơi này.
Sau khi Mặc Linh Nguyệt sửa chữa cơ thể Cố Diệp Phong, hắn thu lại sức mạnh, đồng thời lạnh lùng rời đi, đứng dậy, rồi lùi lại hai bước.
Giống như một tên đàn ông vô tình vứt bỏ người yêu vậy.
Mặc Linh Nguyệt thậm chí còn dùng ngón cái lau đi vết máu dính trên môi, vẻ mặt đầy khinh bỉ.
Cố Diệp Phong chưa kịp cảm thấy cảm động hay vui sướng, thì đã lập tức bị vỡ mộng. Hắn nhìn Mặc Linh Nguyệt với ánh mắt đầy oán hận.
Hắn cứ tưởng rằng vợ sẽ thương xót hắn.
Ai ngờ tất cả chỉ là để khiến hắn mất tập trung!
Học hư rồi!!!
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Cố Diệp Phong: Cười chết mất, Thiên Đạo thua rồi lại quay ra uy hiếp ta, bảo rằng sau này ta sẽ chẳng sống yên ổn.
Giây tiếp theo.
Cố Diệp Phong: Ta tiêu rồi.
Về việc mọi người mong Mặc nhãi con xuất hiện để cứu Cố ca, có một vài điều cần làm rõ:
1. Cố ca không chỉ đơn thuần vì Mặc nhãi con mà tính kế lần này. Kế hoạch này hắn đã bày ra từ ngàn năm trước, khi ấy hắn còn chưa quen biết Mặc nhãi con (lúc đó Mặc nhãi con chỉ là một đứa trẻ, hai người có gặp nhau một lần, nhưng Cố ca không phải kẻ biến thái, cũng không có sở thích kỳ lạ).
2. Cố ca không yếu đuối đến mức cần người khác đến cứu.
3. Điểm quan trọng nhất: Mặc nhãi con không thể đuổi kịp. Cố ca đã cắt đứt cơ hội để Mặc nhãi con tiến vào bí cảnh. Hắn cố tình kéo dài đến khi bí cảnh đóng cửa và chỉ khi tu vi của Mặc nhãi con vượt Hóa Thần kỳ mới có thể vào được. Ngay cả bản thân Cố ca cũng chỉ có thể tiến vào vì một phần thần hồn của hắn vốn ở trong bí cảnh, đó là lý do hắn "hack bug" mà đi vào được.
Mặc nhãi con muốn vào cần có thời gian, nhưng Cố ca chỉ cho có... ba phút! (Đừng thấy hai chương truyện mà tưởng thời gian lâu, thực chất chỉ mới qua có ba phút). Vậy nên việc Mặc nhãi con vào được sau ba phút đã là rất khó rồi. Ta không thể cho hắn quá nhiều đặc quyền. Trong cả câu chuyện, chỉ có một người mở "hack", đó là Cố ca.
Còn Mặc nhãi con, không hề có bất kỳ chiêu trò gian lận nào. Tất cả những gì hắn có được, từ tu vi đến khả năng đọc tâm, đều có thể giải thích và đều là kết quả của những đau khổ, gông xiềng hắn phải gánh chịu. Không phải là "hack".
4. Quan hệ căng thẳng trước đây giữa Cố ca và Mặc nhãi con:
Mọi người vì là "góc nhìn thượng đế" nên biết rõ thực tế không phải như vậy. Nhưng Mặc nhãi con thì không. Hắn cần thời gian để hiểu rõ mọi chuyện.
Thử nghĩ xem: nếu bạn có một người yêu cũ, người này vừa lừa tiền vừa lợi dụng tình cảm của bạn, lại không hề yêu bạn, chỉ muốn bán bạn đi để lấy thận cứu tình đầu của hắn. Sau đó, bạn phát hiện ra sự thật. Giờ đây người yêu cũ đó gặp nguy hiểm, bạn sẽ làm gì? Chứ ta là ta sẽ mở tiệc ăn mừng ba ngày trước đã!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip