Chương 147
Chương 147
Trong lưu Ngự, nơi người qua kẻ lại nhộn nhịp nhất ngoài các buổi giảng dạy, chính là Linh Vụ Đường.
Bất kể là nhận nhiệm vụ hay xử lý các vấn đề khác, tất cả đều được tiến hành ở đây.
Vì vậy, cảnh bốn người đột ngột dừng chân trước cổng Linh Vụ Đường lập tức thu hút ánh mắt hiếu kỳ của không ít người qua lại. Ai nấy đều âm thầm suy đoán xem chuyện gì đang xảy ra.
Cố Diệp Phong tuy nhất thời không nhận ra hai người trước mặt là ai, nhưng một lớn một nhỏ đối diện thì rõ ràng biết rất rõ về hắn.
Hai người kia không ai khác chính là đại hộ pháp của Ma giới – Tô Vô Dạ và trưởng lão Ma giới – Tư Nhạc. Bọn họ dù có quên ai đi nữa cũng sẽ không bao giờ quên Cố Diệp Phong và Mặc Linh Nguyệt.
Lưu Ngự có sự hiện diện của Cố Diệp Phong, bọn họ đã nhiều lần thất bại trong các cuộc tấn công, đến mức không thể tiếp tục dùng cách mạnh tay nữa.
Kế sách sau cùng chính là âm thầm lẻn vào để đánh cắp.
Cơ hội vừa vặn đến khi mật cảnh Mộng Trạch mở ra, những người tiến vào ít nhất ba tháng sau mới có thể trở ra.
Điều này đồng nghĩa với việc, "tổ tông" kia sẽ không có mặt ở lưu Ngự trong vòng ba tháng!
Tô Vô Dạ mừng như điên. Ba tháng là quá đủ để hắn trộm được thần khí mà không bị phát hiện.
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Chưa đầy nửa ngày sau, khi hắn còn chưa kịp nghĩ cách lẻn vào, đã nghe tin tất cả mọi người bị bí cảnh Mộng Trạch đẩy ra ngoài.
Tô Vô Dạ: "???"
Mộng Trạch bí cảnh đến cả người cũng không giữ nổi???
Không phải nói đây là bí cảnh số một của Đông Lâm sao?
Lại kém cỏi đến mức này?
Tô Vô Dạ hận bí cảnh không tranh khí, nhưng bản thân cũng chẳng còn cách nào khác.
Hắn đành buông bỏ kế hoạch, tiếp tục chờ đợi cơ hội khác.
Tuy nhiên, vừa khi hắn quyết định từ bỏ ý định lẻn vào, lại nghe tin tổ tông không thoát ra từ mật cảnh.
Tô Vô Dạ một lần nữa vui mừng đến phát điên. Lần này hắn còn cố tình chờ thêm vài ngày, sợ tổ tông đột ngột xuất hiện làm hắn thêm một lần nữa hy vọng hão huyền.
Nhưng hai, ba ngày trôi qua, vẫn không có bất kỳ tin tức nào về vị tổ tông ấy.
Lần này, Tô Vô Dạ vui mừng đến mất ngủ, đè nén niềm phấn khích, lập tức âm thầm lẻn vào lưu Ngự.
Ban đầu, hắn không định mang theo Tư Nhạc – kẻ lúc nào cũng "làm hỏng chuyện" này, nhưng không ngăn nổi sự nài nỉ dai dẳng của y.
Tô Vô Dạ nghĩ rằng, tổ tông không có mặt ở lưu Ngự, những người khác chẳng đáng để bận tâm. Cho dù thất bại, hắn vẫn thừa sức dẫn Tư Nhạc rút lui an toàn.
Thế là hắn đồng ý để Tư Nhạc đi cùng.
Hai người không có thân phận đệ tử lưu Ngự, buộc phải cải trang thành nội môn đệ tử.
Bây giờ, đến cả việc giết đệ tử lưu Ngự bọn họ cũng không dám làm. Vì vậy, hai kẻ này chỉ đơn giản đánh ngất hai người vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về.
Tô Vô Dạ vốn chẳng quan tâm, thậm chí khi thấy trong hai người có một đứa nhỏ cũng chẳng bận lòng.
Đứa nhỏ càng giúp chúng làm giảm sự cảnh giác của người khác.
Hơn nữa, Tô Vô Dạ hoàn toàn không tin tưởng vào diễn xuất của Tư Nhạc, cải trang thành trẻ con lại càng hợp lý. Trẻ con thay đổi nhanh, gần như mỗi ngày một khác, ai lại để ý một đứa nhỏ có chút khác biệt so với trước đây?
Vì thế, hai người cải trang xong xuôi liền nghênh ngang bước vào lưu Ngự.
Thần khí mà Tô Vô Dạ nhắm tới nằm trong Thất Linh Tháp.
Nhưng trước tiên, chưa bàn đến việc thần khí ở tầng nào, hắn nhất định phải kiếm được cơ hội bước chân vào tháp.
Thất Linh Tháp là nơi cất giữ nhiều bảo vật quý giá của lưu Ngự, dĩ nhiên không thể để đệ tử tùy ý ra vào, huống chi hắn hiện đang đóng vai một nội môn đệ tử chẳng có chút danh tiếng.
Hơn nữa, vì sự việc trưởng lão thủ tháp Thất Linh Tháp phản bội trước đây, hiện tại nơi này đã được siết chặt kiểm tra. Việc ra vào đều bị kiểm tra vô cùng nghiêm ngặt, muốn trực tiếp xông vào gần như là chuyện không tưởng.
Tuy vậy, lưu Ngự với tư cách một trong Tứ đại Tiên môn, toàn bộ vận hành của môn phái không thể chỉ dựa vào các phong chủ và trưởng lão. Nhiều đệ tử cũng sẽ đảm nhận các nhiệm vụ trong môn để nhận thưởng và tích lũy điểm cống hiến.
Trong số những nhiệm vụ đó, có một loại là hỗ trợ trưởng lão đến Thất Linh Tháp lấy bảo vật khi có người dùng điểm tích lũy đổi lấy pháp khí hoặc linh bảo quý hiếm.
Đây chính là cơ hội hợp pháp duy nhất để bước chân vào Thất Linh Tháp.
Tô Vô Dạ không chút do dự, lập tức đến Linh Vụ Đường của lưu Ngự xem thử có thể nhận được nhiệm vụ này không.
Quả nhiên, ông trời đúng là ưu ái hắn!
Tô Vô Dạ học theo dáng vẻ của đệ tử mà hắn đang giả trang, bày tỏ ý muốn nhận nhiệm vụ với trưởng lão phụ trách Linh Vụ Đường. Vị trưởng lão kia nghe xong liền nói ngay rằng đúng lúc cần người đến Thất Linh Tháp lấy đồ.
Hắn không chút chần chừ mà nhận ngay nhiệm vụ.
Thế nhưng, ngay khi hắn đang vui vẻ dắt tay Tư Nhạc chuẩn bị đến Thất Linh Tháp thì cả hai lại bất ngờ chạm mặt với... Cố Diệp Phong.
Tô Vô Dạ: "!!!" Aaaaaa!
Tư Nhạc: "!!!" Aaaaaa!
Nhìn rõ diện mạo hai người trước mặt, Tô Vô Dạ theo bản năng siết chặt tay Tư Nhạc hơn.
May mắn là hắn vẫn nhớ mình đang ở đâu. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt lấm lét, thân hình vô thức lùi về sau cùng những giọt mồ hôi lạnh trên trán đã hoàn toàn bán đứng hắn.
So với Tô Vô Dạ, Tư Nhạc càng mất bình tĩnh hơn. Y như chuột thấy mèo, chân mềm nhũn, suýt chút nữa đã quỳ xuống ngay tại chỗ.
Nếu không nhờ Tô Vô Dạ kịp thời kéo lại, cộng thêm thân hình hiện tại của y đang giả làm trẻ con, có lẽ y đã thật sự quỳ xuống rồi.
Không khí phút chốc trở nên nặng nề và căng thẳng.
Cố Diệp Phong nhìn hai người, ánh mắt lướt qua một lúc lâu mới nhận ra thiếu niên kia chính là Tô Vô Dạ – đại hộ pháp của Ma giới.
Dù đối phương đã cố hết sức ngụy trang, nhưng ma tu rốt cuộc vẫn là ma tu. Khí tức âm u đặc trưng của bọn chúng rất khó che giấu hoàn toàn giữa những tu sĩ chính đạo.
Việc Tô Vô Dạ ngụy trang miễn cưỡng qua mặt được người khác là nhờ năng lượng thế giới bản nguyên mà hắn nắm giữ. Đây vốn là một loại năng lượng cực kỳ thuần khiết, có vài phần tương tự linh lực.
Còn về đứa nhỏ kia, Cố Diệp Phong không nhận ra đó là Tư Nhạc.
Bởi lẽ trên người y, linh lực lại thuần chính đến mức không có gì đáng chú ý, Cố Diệp Phong thậm chí chẳng liếc nhìn lấy một lần.
Tô Vô Dạ mồ hôi tuôn như suối, đầu óc xoay chuyển liên tục, cố nghĩ cách thoát khỏi tình huống này.
Thế nhưng, mọi phương án đều không khả thi.
Bởi trước thực lực gần như cấp bậc tiên của Cố Diệp Phong, bất kỳ mưu kế nào cũng đều vô nghĩa.
Khi thấy sự bừng tỉnh trong đôi mắt đối phương, Tô Vô Dạ hiểu rằng hắn đã bị nhận ra. Tim hắn chùng xuống, toàn thân căng thẳng cực độ.
Hắn không biết liệu Cố Diệp Phong sẽ vạch trần thân phận của mình hay giả vờ như không thấy.
Nếu giả vờ không thấy, đó đương nhiên là kết cục tốt nhất.
Nhưng hắn không dám đặt cược vào tâm trạng của đối phương, đành phải âm thầm chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Trong bầu không khí đầy vẻ kỳ quặc ấy, Cố Diệp Phong chợt động.
Hắn từ tốn bước về phía hai người.
Tô Vô Dạ mở to mắt, căng thẳng đến cực hạn. Hắn định vạch trần bọn họ sao?
Dù đang giả làm trẻ con, Tư Nhạc cũng không phải kẻ ngốc.
Y rõ ràng hiểu rằng tình thế hiện tại đối với bọn họ chưa bao giờ nguy hiểm hơn thế.
Nếu bị vạch trần, đừng nói đến chuyện trốn thoát, cơ hội sống sót cũng vô cùng mong manh.
Bọn họ căn bản không dám đánh.
Mà tu sĩ chính đạo tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho một ma tu dám lén lút trà trộn vào tiên môn của mình.
Trước sau gì cũng chết.
Tư Nhạc cắn chặt răng, quyết tâm liều một phen. Y lập tức buông tay Tô Vô Dạ ra, rồi trong ánh mắt chưa kịp phản ứng của hắn, nhắm mắt lao thẳng về phía trước.
"Cha ơi! Bế con nào!"
Giọng trẻ con trong trẻo, ngọt ngào vang lên, mang theo sự ngây thơ non nớt.
Toàn bộ Linh Vụ Đường trong phút chốc lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng một cây kim rơi.
Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Cố Diệp Phong, cùng với... đứa bé đang ôm lấy chân hắn.
Thực tế, Cố Diệp Phong vốn không định vạch trần gì cả. Hắn chỉ chuẩn bị vào Linh Vụ Đường để đăng ký sửa chữa phủ đệ, còn việc Tô Vô Dạ đứng cùng hướng đó chỉ là tình cờ.
Cho nên, bị tiếng gọi bất ngờ này làm cho sửng sốt, hắn theo phản xạ quay đầu nhìn Mặc Linh Nguyệt.
Mặc Linh Nguyệt cũng không ngờ tình huống lại diễn biến thành như vậy. Tất nhiên, y nhận ra hai người trước mặt, nhưng thật không ngờ bọn họ lại có thể... liều lĩnh đến mức này.
Chỉ là, tình trạng của Tư Nhạc có chút kỳ lạ.
Linh lực trong cơ thể y quá mức tinh khiết, hoàn toàn không giống ngụy trang. Có thể nói, chẳng hề giống một ma tu chút nào.
Tình huống này, y chỉ từng thấy trên người Cố Diệp Phong.
Trong khi đó, Tô Vô Dạ thì hoàn toàn sững sờ.
Hắn ngây người nhìn Tư Nhạc đang ôm chặt lấy chân Cố Diệp Phong, trái tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn sợ đến mức linh hồn run rẩy, chỉ lo Cố Diệp Phong sẽ chém Tư Nhạc ngay lập tức.
Những người xung quanh, sau khi nghe tiếng gọi "cha ơi" của đứa trẻ, dù vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng ánh mắt ai nấy đều lộ rõ vẻ hứng thú xen lẫn kích động.
Người đàn ông bị gọi là "cha ơi" kia, họ không nhận ra, nhưng Kiếm Phong đệ tử đích truyền – Hoa Linh Nguyệt, thì chẳng ai không biết.
Trước đây, từng có tin đồn y là đạo lữ của Cố Diệp Phong, thậm chí còn làm ra những hành vi phóng túng, mất mặt trong trận chiến tranh đoạt tiên môn.
Thế nhưng, chỉ một ngày sau khi Phong Tuyệt "tự vẫn," Cố Diệp Phong lại bị bắt gặp ở cạnh một người đàn ông khác. Trông hắn chẳng có vẻ gì là đau lòng trước cái chết của đạo lữ cũ.
Giờ đây, bên cạnh Cố Diệp Phong lại xuất hiện một nam tử tuấn mỹ, mà người này hình như còn có một đứa con?
Phải biết rằng, việc sinh con trong giới tu tiên không giống phàm nhân. Tu sĩ càng có tu vi cao thâm, thì việc mang thai càng khó khăn. Hơn nữa, quá trình mang thai cũng gây tổn hại lớn cho cơ thể người mẹ.
Vì thế, các tu sĩ có tu vi cao hiếm khi chọn sinh con. Dẫu có ý định, chưa chắc đã thành công.
Đây cũng là lý do giới tu tiên không quan trọng giới tính khi kết làm đạo lữ.
Tuy đàn ông và đàn ông có thể thành đạo lữ, nhưng trong trường hợp thông thường, đàn ông không thể sinh con.
Vậy nên, đứa trẻ này chắc chắn là con của nam tử tuấn mỹ kia và một nữ tử nào khác.
Nói vậy... chẳng phải Hoa Linh Nguyệt đã chen chân vào giữa phu thê nhà người ta sao?
Thật là kịch tính!
So với chuyện vừa mất đạo lữ cũ đã lao vào vòng tay người khác, thì việc này càng đáng ngạc nhiên hơn nhiều.
Thậm chí, ngay cả trưởng lão Linh Vụ Đường cũng buông bút xuống, chống cằm nhìn về phía cửa, tỏ ra vô cùng nhàn nhã, như thể đang thưởng thức một vở kịch hay.
Cố Diệp Phong giờ làm gì còn tâm trạng bận lòng xem người khác nghĩ gì. Hắn vừa quay đầu lại đã thấy sắc mặt Mặc Linh Nguyệt tối tăm khó dò (không phải), lập tức căng thẳng. Hắn xoay người, cúi xuống nhìn đứa trẻ dưới chân với vẻ mặt nghiêm nghị, không chút nương tay mà rút chân ra, lạnh lùng nói:
"Ai là cha ngươi? Đừng gọi bậy."
Nói xong, hắn quay sang nhìn Mặc Linh Nguyệt, vội vàng giải thích, sợ y hiểu lầm:
"A Nguyệt, đừng nghe nó nói bậy, ta hoàn toàn không quen biết đứa trẻ này!"
Đứa trẻ dưới đất vì Cố Diệp Phong rút chân ra, cơ thể nhỏ bé lảo đảo, ngã sõng soài xuống sàn. Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt như muốn trào ra, trông đáng thương vô cùng.
Nhưng đứa trẻ ấy vẫn cố chấp ngước lên nhìn Cố Diệp Phong, thấy hắn không để ý đến mình mới ấm ức quay sang nhìn Mặc Linh Nguyệt. Gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ uất ức, giọng non nớt cất lên như thể chịu đựng nỗi oan ức trời giáng:
"Nương thân, cha hung dữ quá, bế con đi."
Cố Diệp Phong: "!!!"
Mọi người trong đại sảnh: "!!!" Ồ wow!
Đứa trẻ này là con của Hoa Linh Nguyệt và vị nam tử tuấn mỹ kia sao?
Mọi người lập tức kinh ngạc, trừng lớn mắt nhìn chằm chằm. Đứa trẻ kia rõ ràng đã ba, bốn tuổi rồi.
Khi ấy, chẳng phải Hoa Linh Nguyệt còn chưa nhập môn Lưu Ngự sao?
Vậy... vị nam tử tuấn mỹ này mới là đạo lữ đầu tiên, cũng là chân ái của Hoa Linh Nguyệt?
Dù sao, ngay cả con cái cũng tình nguyện sinh cho đối phương cơ mà.
Đàn ông đúng là không thể tự nhiên sinh con, nhưng giới tu tiên không thiếu những phương pháp đặc thù. Nếu thực sự muốn, cũng không phải là không có cách, chỉ là cái giá phải trả rất đắt, tổn thương đến cơ thể vô cùng nghiêm trọng.
Hầu như chẳng ai lựa chọn làm điều đó cả.
Mọi người chợt nhớ lại thời điểm Hoa Linh Nguyệt vừa bái nhập Lưu Ngự phái, hình như đan điền của y đã vỡ nát, toàn bộ tu vi bị hủy hoại. Ngay cả Thang trời cũng phải được Cố Diệp Phong cõng lên.
Lẽ nào đây chính là cái giá y phải trả để mang thai sinh con?
Như vậy... chẳng phải y vẫn luôn lợi dụng Cố Diệp Phong sao?
Mà Cố Diệp Phong vừa gặp chuyện ở Mộng Trạch bí cảnh, y đã không nhịn được mà dẫn "chân ái" cùng con cái quang minh chính đại bước vào tiên môn.
... Đột nhiên cảm thấy Cố Diệp Phong thật đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip