Chương 150

Chương 150

Mặc Linh Nguyệt lập tức trầm mặc.

Hắn sai rồi, đáng lẽ không nên dùng tư duy của người thường để suy đoán Cố Diệp Phong. Người nói thích mỹ nhân rõ ràng là hắn, cuối cùng lại làm bản thân lâm vào cảnh khó xử thế này.

Mặc Linh Nguyệt ngẩng đầu, nhìn Cố Diệp Phong đang giận đến mức hai mắt đỏ rực, cẩn trọng lên tiếng:
"Hồng nhan rồi cũng hóa tro tàn, ta không phải kẻ coi trọng dung mạo."

Cố Diệp Phong ép sát từng bước:
"Nếu không để ý dung mạo, vậy lần đầu gặp ta, ngươi cười với ta làm gì? Lại còn cười đẹp đến thế! Có phải ngươi vừa nhìn thấy Cố Phong Ngọc đã thích ngay gương mặt của hắn không!?"

Mặc Linh Nguyệt: "..." Ta cười khi nào?

Hắn suy nghĩ cẩn thận một lát, cuối cùng nhớ ra. Quả thực có cười, nhưng đó rõ ràng là nụ cười giả. Khi ấy chỉ nghĩ người này giống những kẻ khác, đến tranh đoạt Cửu U Kiếm, sao có thể thật lòng cười với hắn được?

Nhưng chuyện này không dễ giải thích, nên Mặc Linh Nguyệt dứt khoát phủ nhận:
"Ta không cười."

Cố Diệp Phong nhíu mày:
"Ngươi rõ ràng có cười!"

Mặc Linh Nguyệt quả quyết:
"Ta không cười, là ngươi nhớ nhầm rồi."

Có lẽ vì thái độ của Mặc Linh Nguyệt quá chắc chắn, Cố Diệp Phong cũng không dây dưa vấn đề này thêm. Nhưng hắn không chịu buông tha, tiếp tục hỏi:
"Vậy giải thích cho ta, tại sao ngươi nhất định phải chữa lành vết thương cho ta?"

Mặc Linh Nguyệt: "..." Nhức đầu.

Hắn mím môi, nét mặt thoáng vẻ khó xử.

"Sao thế? Không giải thích được à?" Cố Diệp Phong truy vấn, "Ngươi chột dạ rồi đúng không?"

Mặc Linh Nguyệt: "...Không phải."

"Không phải? Vậy thì giải thích đi. Vết thương đó không chí mạng, không chữa cũng chẳng sao, chỉ là trông hơi xấu thôi. Nếu không phải vì chê ta xấu, sao ngươi lại muốn chữa lành cho ta?"

Mặc Linh Nguyệt: "..." Làm gì mà nhiều lý do đến thế!

Hắn nhìn người trước mặt, hít sâu một hơi rồi đứng dậy.

Ánh sáng trước mặt Cố Diệp Phong bị bóng của hắn che khuất. Ngồi trong bóng tối, Cố Diệp Phong ngơ ngác ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

Mặc Linh Nguyệt đứng trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng lướt qua, dừng lại vài giây. Sau đó, hắn nở một nụ cười rực rỡ, đôi mắt lấp lánh ánh sáng, trông đẹp đến nao lòng.

Người lúc nào cũng mang vẻ lạnh nhạt, cao quý, một khi cười rộ lên lại như tuyết băng tan chảy, ngàn hoa đua nở, khiến người khác không khỏi sững sờ.

"Diệp Phong, ta chỉ không đành lòng nhìn ngươi trọng thương."

Cố Diệp Phong tròn mắt nhìn nụ cười của người trước mặt, nhất thời không phản ứng kịp, thậm chí quên cả chuyện mình vừa hỏi.

Mặc Linh Nguyệt nghiêng đầu khẽ một chút, mấy sợi tóc đen buông lơi. Hắn nhìn người trước mặt đã ngây ngốc đến câm nín, khóe môi cong nhẹ, xoay người định rời đi.

Hắn thật sự chịu không nổi Cố Diệp Phong nữa rồi.

Một nhan sắc làm người khác không cách nào chống cự, lại còn nghiêng đầu đầy vẻ vô tội. Đôi mắt của Cố Diệp Phong khi nãy còn tràn ngập si mê, bây giờ hoàn toàn biến thành ánh mắt của một kẻ ngốc si tình. Hắn cảm thấy cổ họng khô khốc.

Hắn đứng bật dậy, trực tiếp túm lấy tay Mặc Linh Nguyệt, kéo người vào lòng mình, áp sát vào ngực hắn.

Nhìn Mặc Linh Nguyệt đang hơi mờ mịt trong lòng, Cố Diệp Phong không nhịn được cúi xuống hôn thật sâu. Đôi môi mỏng mát lạnh lập tức bị chiếm lĩnh, hương vị nhanh chóng lan tỏa trong từng hơi thở.

Cố Diệp Phong đưa lưỡi liếm nhẹ đôi môi mềm, từng chút mút nhẹ cho đến khi môi Mặc Linh Nguyệt thấm đầy hương vị của mình. Sau đó, dứt khoát tách môi đối phương, len lỏi đi vào, dịu dàng mơn trớn từng đường nét.

Mặc Linh Nguyệt hơi sững lại, cảm giác ấm áp từ đôi môi truyền tới cuối cùng cũng khiến hắn phản ứng. Đưa tay đẩy người ra.

Cố Diệp Phong nhanh tay nắm lấy tay y, tay còn lại giữ chặt lấy cằm, khẽ dùng lực khiến y hé môi. Lần này, hắn không chỉ đơn thuần liếm nhẹ mà nhân cơ hội tiến sâu vào, dây dưa đầy cuồng nhiệt.

Thoáng chốc, dường như cả trời đất đều trở nên tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở của cả hai.

Cũng nghe được tiếng... trò chuyện của người ngoài phủ.

Tiếng trò chuyện?

Đôi mắt của Mặc Linh Nguyệt trợn lớn. Y giơ tay đẩy mạnh Cố Diệp Phong. Lần này, linh lực được vận chuyển khiến lực đạo mạnh hơn rất nhiều so với trước.

Cố Diệp Phong bị đẩy lùi vài bước, ánh mắt nhìn người trước mặt như lưu ly thoáng hiện chút tổn thương:
"Ngươi không muốn sao?"

Mặc Linh Nguyệt định mở miệng, nhưng bị ánh mắt của Cố Diệp Phong nhìn chằm chằm đến mức không tự nhiên, đành cúi đầu chỉnh lại vạt áo.

Dù đã chỉnh sửa chỉnh tề, ánh mắt của Cố Diệp Phong vẫn không dời đi, cứ đăm đăm nhìn vào ngực y.

Mặc Linh Nguyệt nghiêng người tránh ánh mắt của hắn, lạnh lùng quét qua một cái, đồng thời vén mái tóc đen đang xõa trước ngực ra sau lưng.

Khi ánh mắt lạnh nhạt lướt qua, khuôn mặt tinh xảo của hắn lại hiện thêm mấy phần cao quý, sắc lạnh. Nhưng lúc cúi đầu chỉnh tóc, vẻ dịu dàng lại hiện ra, tạo nên sự mâu thuẫn vừa ngạo mạn vừa ngoan ngoãn, làm Cố Diệp Phong cảm giác như có luồng điện chạy dọc toàn thân, khiến hắn tê dại.

Cố Diệp Phong hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, mắt cụp xuống che giấu tâm tư, giọng nói trầm thấp xen chút mơ hồ:
"Quả nhiên, ngươi vẫn thích Cố Phong Ngọc hơn, đúng không?"

Mặc Linh Nguyệt: "...Không phải."

Cố Diệp Phong ngẩng đầu, đôi mắt hơi đỏ lên, giọng nói kìm nén đến mức nghẹn ngào:
"Ngươi đừng lừa ta nữa. Nếu không phải, tại sao ngươi lại không chịu để ta hôn?"

Mặc Linh Nguyệt mím môi:
"Có người."

"Vậy ngươi hôn ta."

Cố Diệp Phong chưa để hắn mở miệng đã bổ sung:
"Người bên ngoài đã đi rồi."

Mặc Linh Nguyệt: "..."

Cố Diệp Phong nhìn người trước mặt đang trầm mặc, trong mắt hiện lên chút đau khổ và tuyệt vọng:
"Quả nhiên, ngươi vẫn là..."

Sau một lúc im lặng, Mặc Linh Nguyệt cuối cùng chịu thua, tựa như tự giận chính mình, kéo lấy cổ áo người kia, nhắm mắt hôn lên môi hắn.

Y chỉ định chạm môi một chút rồi rời đi, nhưng Cố Diệp Phong sao có thể để y thoát dễ dàng. Một tay ôm sau gáy, hắn lập tức kéo dài nụ hôn, làm nó càng thêm sâu hơn.

Mãi đến khi Mặc Linh Nguyệt cảm thấy hơi thở bị chặn đến khó chịu, Cố Diệp Phong mới chịu buông ra.

Hắn nhìn người trong lòng, tóc đen xõa tung, áo quần chỉnh tề nhưng không giấu được sự tán loạn.

Cố Diệp Phong đưa tay vân vê mấy lọn tóc buông lơi trước ngực y, ánh mắt dừng trên khuôn mặt đang vương chút đỏ ửng, trong mắt ánh lên tia sáng.

Mặc Linh Nguyệt thẫn thờ cố gắng điều hòa nhịp thở, không thèm để ý tới động thái của người còn lại.

Ngón tay đang xoắn lấy tóc của Cố Diệp Phong khẽ buông lỏng, dọc theo mái tóc mượt mà chậm rãi trượt xuống.

Khi đầu ngón tay chạm đến đai lưng của Mặc Linh Nguyệt, hắn khựng lại. Đôi mắt hơi cụp xuống, nhìn bàn tay mình đang đặt trên dải lưng của người trước mặt, ánh mắt trầm ngâm.

Bàn tay thon dài, trắng nõn của Mặc Linh Nguyệt khẽ chống lên ngực Cố Diệp Phong. Qua lớp áo, hắn vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ cơ thể đối phương. Tim y bất giác đập nhanh, đôi môi khẽ mấp máy như định nói điều gì, nhưng cuối cùng lại không phát ra tiếng.

Cố Diệp Phong nhìn người trước mặt, ánh mắt ngoan ngoãn dõi theo mình, không chút phòng bị. Y như đang dốc hết lòng tin mà giao cả bản thân. Ánh mắt Cố Diệp Phong tối lại. Hắn ôm chặt người trong tay, cúi đầu, lại một lần nữa phủ lên đôi môi mềm mại ấy một nụ hôn.

Mặc Linh Nguyệt bị hôn đến mức khó thở, đưa tay đẩy nhẹ lồng ngực đối phương, ngẩng đầu trừng mắt kẻ đang làm loạn trên người mình.

Trong đôi mắt ánh lên lại chẳng có chút sức uy hiếp nào. Trái lại, lại làm Cố Diệp Phong thoáng ngây người. Khuôn mặt tinh xảo của người ấy đang bị dục vọng quấn lấy mà ửng đỏ, đôi mắt phượng long lanh nước, ánh lên vẻ tức giận nhưng lại càng kích thích hắn.

Cố Diệp Phong càng ngắm càng không nhịn được nữa liền cúi đầu hôn tiếp.

"Ưm... buông ra!"

Mặc Linh Nguyệt bị hôn đến mềm nhũn cả người, đôi tay chống lên ngực trở nên vô lực, chẳng thể dùng sức đẩy người kia ra. Tiếng hổn hển khe khẽ từ yết hầu, vang ra khắp phòng.

Cố Diệp Phong chẳng để tâm tới sức kháng cự yếu ớt như sên của y. Càng kháng cự hắn lại càng thích, càng muốn chiếm đoạt người trong lòng hơn.

Thế nhưng, hắn lại buông người trong lòng ra. Cố Diệp Phong hít một hơi thật sâu, cố kiềm nén. Đôi mắt đượm buồn nhìn người trước mặt, giọng nói trầm khàn xen chút đau lòng:
"Ta biết... Ngươi chỉ thương hại ta, mới chịu hôn ta. Nếu ngươi thật sự thích Cố Phong Ngọc, vậy thì thôi..."

Hắn nói xong, liền muốn rời đi.

Mặc Linh Nguyệt nhìn người trước mặt, dáng vẻ nhẫn nhịn đau khổ, trái tim bỗng nhiên hụt một nhịp. Y đưa tay ôm lấy cổ Cố Diệp Phong, kéo hắn lại gần. Y quay đầu tránh ánh mắt của đối phương, giọng nói nhẹ bẫng:

"... Nhẹ ..thôi."

Giọng nói khẽ khàng đến mức dường như chẳng thể nghe thấy.

Cố Diệp Phong quay người, rồi bật cười trầm thấp tràn đầy mê hoặc, dụ dỗ đáp:
"Được."

Hắn cúi thấp người, áp sát hơn, một nụ hôn sâu lên môi người trước mặt. Một tay tháo đai lưng của Mặc Linh Nguyệt, tay còn lại trượt xuống, qua lớp vải mà mơn mớn.

Mặc Linh Nguyệt bị khoái cảm từ những động tác của Cố Diệp Phong khiến đầu óc rơi vào mơ màng hỗn loạn.

Y hổn hển một lúc, cố gắng kéo lí trí quay về, đứt quãng nói nên lời:
"Đừng... đừng có ở đây..."

Nói xong, y vòng tay qua cổ Cố Diệp Phong, xấu hổ chôn đầu vào hõm vai đối phương.

Bóng dáng hai người lập tức biến mất.

Khoảnh khắc tiếp theo, cả hai xuất hiện ở lầu các trong nhẫn không gian của Mặc Linh Nguyệt.

Đối với Cố Diệp Phong, nơi đâu cũng được, không quan trọng. Chỉ cần đạo lữ của hắn ở đây, mọi thứ khác đều không đáng bận tâm.

Hắn chuyên chú vào người trong lòng, đôi tay không ngừng vuốt ve mơn trớn.

Mặc Linh Nguyệt vừa mới ổn định hơi thở, giờ đây lại rối loạn. Nước mắt bị kích thích dâng trào càng làm lòng người lung lay.

Cố Diệp Phong nhẹ nhàng vén lớp áo vướng víu trên người y, bàn tay xuyên vào, trực tiếp chạm vào làn da trắng mịn, lạnh giá như băng, khiến hắn mê mẩn không thôi.

Cơ thể Mặc Linh Nguyệt mềm nhũn, vô lực mặc cho Cố Diệp Phong tùy ý phát huy. Thân trên của y nghiêng về phía trước, đôi tay vòng qua cổ người kia. Khuôn mặt tinh xảo, đỏ bừng, ánh lên sự ngượng ngùng pha lẫn chút kiềm nén.

Cố Diệp Phong nhìn người trong lòng, giọng nói trầm thấp, mang theo dụ dỗ:
"Ngoan, gọi ta đi."

Mặc Linh Nguyệt, đầu óc đã sớm chẳng biết trời trăng đất gió gì, đối với những gì Cố Diệp Phong nói chỉ có thể nghe theo. Ngoan ngoãn cực kì...

Những tiếng thở dốc, tiếng rên khẽ không ngừng vang lên, giọng nói của y bị Cố Diệp Phong trêu chọc càng trở nghẹn ngào.

Thân thể của Mặc Linh Nguyệt bất giác tựa sát vào người hắn, chiếc cổ trắng ngẩng lên, gương mặt tuyệt mỹ phủ đầy vẻ đê mê, đắm chìm trong khoái cảm.

Cố Diệp Phong nhìn đôi môi ướt át của người trong lòng, cúi xuống chặn lại hơi thở cùng những tiếng rên của người trong lòng, ngang ngược chiếm lĩnh từng tấc một.

Đôi môi bị giữ lấy, cơ thể liên tục bị kích thích bởi cảm giác khác lạ, khiến Mặc Linh Nguyệt thở gấp, giọng nói cũng trở nên đứt đoạn, chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở xen lẫn những tiếng ngân nga.

Thấy hơi thở của Mặc Linh Nguyệt bắt đầu rối loạn, Cố Diệp Phong mới buông ra. Hắn dùng đầu lưỡi trượt dọc xuống bờ môi của đối phương, rồi nhẹ nhàng liếm lên chiếc cổ trắng ngần, để lại những dấu vết đỏ rực đầy ám muội.

Mặc Linh Nguyệt với đôi mắt mờ mịt nhìn người trước mặt, trong mắt chỉ phản chiếu lại dáng hình của đối phương.

Cả hai lại bắt đầu đắm chìm vào cuộc yêu..

...

Không biết đã qua bao lâu, Mặc Linh Nguyệt ôm lấy thắt lưng, cảm giác toàn thân rã rời, đau nhức.

Cố Diệp Phong ngồi bên cạnh, khuôn mặt mang vẻ lười biếng, lại tràn ngập thỏa mãn. Hắn nhìn người trong lòng, cất giọng:
"Tiểu Nguyệt, tỉnh rồi à?"

Ý thức của Mặc Linh Nguyệt dần trở lại. Hắn nhìn người trước mặt, vẻ mặt thoải mái đến không còn chút giận dỗi nào, trong lòng bất giác dâng lên nghi ngờ.

Hắn hình như... bị lừa rồi?

Cố Diệp Phong thật sự là người để tâm đến dung mạo sao?

Nếu hắn để tâm thật, với tu vi và thân phận của mình, bên cạnh hắn đáng lẽ đã có vô số mỹ nhân vây quanh từ lâu.

Hơn nữa, lời nói và hành động của Cố Diệp Phong đều có gì đó không đúng, dường như quá mức cố ý.

Mặc Linh Nguyệt vốn không giỏi xử lý những chuyện tình cảm, mà Cố Diệp Phong lại từng bước ép sát, không cho hắn cơ hội giải thích.

Hắn không tin Cố Diệp Phong không hiểu tính cách của mình. Nên rất có khả năng, mọi chuyện đều là cố ý.

Cố Diệp Phong nhìn người trong lòng, thấy y đang không biểu cảm gì, liền lên tiếng đầy nghi hoặc:
"Tiểu Nguyệt, sao vậy?"

Mặc Linh Nguyệt nhếch môi, nở một nụ cười lạnh:
"Ngươi nghĩ xem?"

Cố Diệp Phong không hề lộ chút gì gọi là chột dạ, ngược lại còn làm vẻ vô tội, chớp mắt nhìn hắn:
"Vẫn còn đau sao? Có cần ta xoa giúp không?"

Nói rồi, hắn vòng tay ôm lấy eo của Mặc Linh Nguyệt, nhẹ nhàng xoa bóp, ra vẻ thực lòng đau lòng vì hắn bị mỏi.

Mặc Linh Nguyệt không nói lời nào, trực tiếp giơ chân đá hắn xuống giường. Không chút lưu tình, đuổi Cố Diệp Phong ra khỏi nhẫn không gian.

Cố Diệp Phong: "..." Cái nhẫn chết tiệt, sớm muộn gì ta cũng phá hủy nó!

Về việc cố tình làm càn trước đó, hắn dĩ nhiên là cố ý.

Ngay khoảnh khắc gật đầu, hắn đã nhận ra có gì đó không ổn.

Mặc Linh Nguyệt vốn không phải người sẽ khen người khác đẹp, mà trước đó không lâu hắn lại nói rằng mình thích mỹ nhân.

Vậy nên, ngay sau khi gật đầu, hắn đã biết mình — tiêu rồi.

Nếu bây giờ hắn giải thích, chẳng khác nào tự đưa mình vào thế yếu. Dù sao, trước đó hắn cũng đã bắt nạt Mặc Linh Nguyệt quá đáng, lại còn mang trên mình không ít "vết đen" khó rửa. Nếu xử lý không khéo, hậu quả chỉ có một — hắn chết chắc.

Thế nên, Cố Diệp Phong dứt khoát... cầm kịch bản vô lý làm càn, tự đặt mình lên vị trí cao nhất của đạo đức, biến cái vô lý thành có lý một cách trơn tru.

Còn về chuyện mất mặt...

Làm người mà không biết xấu hổ thì làm nhiều cũng thành quen.

Huống hồ, giữ thể diện làm gì khi chuyện quan trọng hơn vẫn còn chờ?

Tâm trạng tốt đẹp, Cố Diệp Phong tiếp tục vẽ nốt trận pháp còn dang dở, thậm chí còn cao hứng mà ngâm nga.

Lần này, cuối cùng cũng không ai đến quấy rầy hắn. Sau một hồi tập trung, trận pháp được hoàn thành trọn vẹn.

Ngay khi hắn buông bút, bóng dáng Mặc Linh Nguyệt hiện ra trong sân. Áo choàng phủ kín từ trên xuống dưới, phần đuôi tóc vẫn còn vương hơi nước, mang theo vẻ thanh lãnh xa cách.

Cố Diệp Phong vốn đang định bước tới gần, ánh mắt lại lơ đãng dừng lại trên thanh Cửu U Kiếm trong tay Mặc Linh Nguyệt.

Mặc Linh Nguyệt khẽ động cổ tay, linh lực lập tức bao trùm lên thân kiếm, tỏa ra hàn khí rét lạnh như băng.

Bước chân của Cố Diệp Phong chững lại. Hắn cười gượng, giọng mang theo chút hoảng hốt:
"Tiểu Nguyệt, bình tĩnh đã..."

Nhưng còn chưa dứt lời, Mặc Linh Nguyệt đã trực tiếp cầm kiếm tấn công.

Cố Diệp Phong vội vàng lùi vài bước để tránh, lập tức mở miệng nhận lỗi:
"Tiểu Nguyệt, ta sai rồi! Ta sai thật rồi! Đệ bình tĩnh chút, có gì từ từ nói."

Mặc Linh Nguyệt không thèm nghe, động tác lưu loát như nước chảy, kiếm quang lạnh lẽo lại chém tới.

Cố Diệp Phong quyết đoán nhảy lùi ra xa, giữ vững khoảng cách. Trong lòng vốn đã rất chột dạ, dĩ nhiên không dám đánh trả, chỉ biết vừa chạy vừa né, miệng không ngừng nhận lỗi, kiểm điểm chính mình.

Chỉ là, hắn không hề cam đoan rằng lần sau sẽ không tái phạm. Bộ dáng rõ ràng chính là kiểu "Ta biết sai, nhưng lần tới ta vẫn dám".

Những chuyện liên quan tới "tự do thân thể", Cố Diệp Phong tuyệt đối không thỏa hiệp hay nhượng bộ lấy nửa phần.

Trong sân, hai bóng người một đuổi một chạy, tốc độ nhanh tới mức gần như không thể nhìn rõ.

Dù náo loạn như vậy, nhưng cả hai vẫn không chạy ra khỏi phủ. Một phần vì nơi này vốn là khu vực hẻo lánh, phần khác là nhờ trận pháp do Cố Diệp Phong vẽ, nên dù gây ra động tĩnh lớn thế nào cũng không làm kinh động đến các đệ tử khác của Lưu Ngự.

Tất nhiên, có lẽ còn bởi trên Kiếm phong vốn dĩ số đệ tử ít ỏi.

Chỉ là, phủ đệ vừa mới được xây dựng xong đã bị hủy hoại không còn hình dáng, gần như biến thành một đống đổ nát.

Cho nên, khi Tô Vô Dạ dẫn theo Tư Nhạc tới đây, đứng trước cảnh tượng hoang tàn đổ nát, không khỏi nghi ngờ mình có phải đi nhầm chỗ hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip