Chương 2: Phòng 1303 (2)
Edit: Sou
____
Sau lần tận mắt nhìn thấy có người nhảy từ trên cửa sổ xuống, suốt một khoảng thời gian, cả tinh thần lẫn trạng thái Quý Nhạc Thủy đều không tốt lắm.
Lâm Bán Hạ cũng hiểu được là cậu bị dọa, mấy ngày liên tiếp đều tan ca sớm để an ủi người bạn cùng phòng này của mình, còn cố ý làm thật nhiều đồ ăn vặt mà Quý Nhạc Thủy thích nhất.
Hàng xóm cách vách vào ở cũng đã được một thời gian, Lâm Bán Hạ vốn cũng định chào hỏi anh ta một cái, nhưng mà nhiều ngày gần đây đều không thấy vị hàng xóm kia xuất đầu lộ diện, Lâm Bán Hạ đành phải từ bỏ.
Hôm nay Lâm Bán Hạ lại phải làm ca đêm, tuy rằng có chút lo lắng, nhưng vẫn là phải để Quý Nhạc Thủy ở nhà một mình.
Lâm Bán Hạ vừa đi, Quý Nhạc Thủy lập tức đem bật tiếng TV đến mức lớn nhất, ngồi yên trên sô pha, không dám động đậy hay nhúc nhích một ngón chân.
Bên ngoài cửa sổ đã nhuộm màu hoàng hôn cùng những tầng mây dày đặc che đi ánh trắng và sao trời, phảng phất như chỉ còn lại bầu không khí trầm mặc như muốn đem người cắn nuốt.
Hô hô tiếng gió lạnh thổi qua cửa kính, cẩn thận lắng nghe, có thể mơ hồ nghe được tiếng gió thê lương, tựa như hơi thở của những người khi cận kề cái chết rên lên.
Quý Nhạc Thủy lại bắt đầu cảm thấy trên người rét run, cảm giác lạnh lẽo này từ ngày đầu tiên cậu dọn đến đã xuất hiện, ngày càng trở nên như máu thịt trong cơ thể, bám theo cậu như bóng với hình. Mới đầu cậu còn cho rằng chỉ là do bản thân mình quá đa nghi, nhưng khi ở đây càng lâu, cảm giác lạnh lẽo này càng rõ ràng hơn.
Quý Nhạc Thủy nắm chặt cái thảm trên người, dùng dư quang lặng lẽ nhìn qua phòng khách có chút tăm tối. Có lẽ do mới chuyển vào không lâu, đồ vật trong phòng thuộc về hai người cũng không nhiều, đa số đều là do chủ phòng trước để lại cho bọn họ.
Phòng khách chỉ có một cái TV, một cái bàn và một cái sô pha, rất đơn giản, nhưng nếu chỉ có mấy thứ này thì cũng không có gì đáng nói, thứ làm Quý Nhạc Thủy cảm thấy không thoải mái, chính là một bức tranh treo ở góc phòng.
Bức tranh kia có chút đặc biệt, là một nữ nhân mặc váy đỏ chiếm trọn cả khung tranh được lồng kính, chợt nhìn qua, như là đang cười chăm chú nhìn phía trước, nhưng nếu đến gần nhìn kỹ, sẽ phát hiện gương mặt nữ nhân mặt rất mơ hồ, giống như một bức tranh màu nước đang vẽ dở, từng chi tiết đều không rõ ràng.
Quý Nhạc Thủy vẫn luôn không thích bức tranh này lắm, nhưng dù sao đây cũng là đồ trong nhà của Lâm Bán Hạ, cậu chỉ là ở nhờ, cho nên cũng không không biết xấu hổ mà đưa ra yêu cầu, cậu chỉ có thể miễn cưỡng kiềm chế cảm giác khó chịu xuống đáy lòng.
Thời gian trôi qua, Quý Nhạc Thủy trùm chăn nghe tiếng gió gào thét thê lương bên ngoài cửa sổ vang lên, bất tri bất giác thiếp đi trên sô pha. Nhưng ngủ cũng không sâu, ngược lại mơ hồ nghe được những lời nỉ non khe khẽ hỗn loạn bên tai, tựa như có thứ gì đó đi qua đi lại bên cạnh, thân thể cậu càng ngày càng lạnh, giống như đang ngủ trong một cái hầm băng.
Đột ngột ở trong căn phòng yên tĩnh vang lên hai tiếng đùng đùng thật nhỏ, Quý Nhạc Thủy rùng mình, bị tiếng vang này đánh thức từ trong cơn rét lạnh, cậu thở hổn hển thật mạnh mấy hơi, nhìn về phía phía trước TV, chỉ thấy một chiếc bình trắng như bông tuyết rung động lạch cạch mấy tiếng.
Lại là tiếng đùng đùng ấy vang lên, lần này Quý Nhạc Thủy nghe được rất rõ, thanh âm này truyền đến từ cửa, Quý Nhạc Thủy cảnh giác hỏi: “Ai?!”
Không có tiếng đáp lại.
“Ai ở bên ngoài??” Tuy rằng cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng Quý Nhạc Thủy vẫn đứng lên, tùy tiện vớ lấy cây lau nhà phía sau cánh cửa WC, đi tới cạnh cửa chính.
Đùng đùng, đùng đùng, từng tiếng nhỏ vang lên như có người đang nhẹ nhàng gõ cửa, Quý Nhạc Thủy đem mặt dán lên mắt mèo trên cửa nhìn ra. Xuyên qua tấm kính pha lê hẹp hòi, cậu thấy được trên hành lang hoàn toàn không có một bóng người.
“Là ai?? Ai đùa dai kiểu gì đấy??” Nếu là lúc trước, động tác tiếp theo của Quý Nhạc Thủy chắc chắn là mở cửa, nhưng mấy ngày nãy xảy ra đủ chuyện khiến cậu cẩn thận hơn rất nhiều, cậu không mở cửa, mà lui về phía sau vài bước, vung một chân đạp thật mạnh lên, quát: “Ai ở bên ngoài!!!”
Tiếng đập cửa ngừng.
Quý Nhạc Thủy mắng: “Con mẹ nó đừng để tao bắt được mày, nếu không nhất định tao sẽ chém mày!” Cậu vừa nói, một bên hùng hùng hổ hổ quay trở về phòng khách, nhưng mới đi được hai bước, dư quang trong khoé mắt lại chú ý tới cái gì đó, nháy mắt cả người run rẩy.
Phòng khách vẫn như vừa rồi, chỉ là thiếu mất một món đồ, bức tranh treo ở trong góc phòng ban nãy giờ chỉ còn lại một mảnh tối tăm hắc ám. Con người mặc váy đỏ, khuôn mặt nữ nhân như sắp tan biến, từ trong tranh biến mất.
Là biến mất, hay là rời đi? Cô hiện tại đang ở đâu? Quý Nhạc Thủy cứng đờ xoay đầu, lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bịch bịch bịch, giống như có thứ gì đó đang gõ cửa.
“Là ai? Là ai?” Bởi vì sợ hãi cực độ, giọng Quý Nhạc Thủy trở nên khàn khàn, cậu cảm thấy thân thể của mình như biến thành một cục đá, ngay cả cái động tác đơn giản nhất như bước đi cũng vô cùng khó khăn. Dùng hết chút sức lực cuối cùng, Quý Nhạc Thủy chậm rãi đi tới cạnh cửa, lại một lần nữa đem đôi mắt dán lên mắt mèo.
“Là tớ nè.” Thanh âm quen thuộc truyền đến từ bên ngoài, Quý Nhạc Thủy nhìn xuyên qua mắt mèo, thấy được gương mặt Lâm Bán Hạ, Lâm Bán Hạ mỉm cười nói, “Tớ không mang chìa khóa, cậu mở cửa cho tớ đi.”
Quý Nhạc Thủy nói: “Là Bán Hạ à?”
“Là tớ.” Lâm Bán Hạ nói, "Cậu làm sao vậy? Tớ gõ cửa lâu như vậy cậu vẫn không có phản ứng.”
Quý Nhạc Thủy nói: “Thật là Bán Hạ à?” Cậu nuốt nuốt nước miếng, tay đã nắm chặt then cửa, lại chợt nhớ tới cái gì, run rẩy thanh nói, “Lâm… Lâm Bán Hạ, chưa bao giờ quên mang chìa khóa, mày không phải Lâm Bán Hạ, mày là ai?”
“Lâm Bán Hạ” ý cười đạm đi, ánh mắt hắn âm lãnh gắt gao nhìn chằm chằm Quý Nhạc Thủy, gương mặt giống như bị sáp nến rơi xuống hòa tan vào không khí, bắt đầu vặn vẹo biến hình, không ngừng hòa tan, thanh âm cũng trở nên bén nhọn dữ tợn, như là gió đêm thê lương, hắn thét to, “Cho tao đi ra ngoài ——”
Quý Nhạc Thủy phát ra tiếng kêu gào khóc thảm thiết, cậu lảo đảo lui về phía sau, bị cây lau nhà trong tay làm vấp té ngã trên mặt đất, cũng bất chấp đứng lên, lộn nhào vọt tới bên sô pha, bàn tay run rẩy gọi đến một dãy số.
“Cứu mạng, cứu mạng —— Bán Hạ, cứu cứu mau cứu tớ!!!” Quý Nhạc Thủy vừa khóc vừa gào lên, như một đứa bé không thể kiềm chế cảm xúc, xem di động trong tay là cọng rơm cứu mạng, “Trong căn phòng này có quỷ —— cứu tớ cứu tớ làm ơn —— có quỷ có quỷ ——”
Lâm Bán Hạ còn đang làm việc đột nhiên nhận được cú điện thoại này của Quý Nhạc Thủy sửng sốt không thôi, liền ý thức được tình huống không ổn, chào đồng nghiệp bên cạnh một tiếng liền muốn nhanh chóng chạy về nhà.
Đồng nghiệp bên cạnh thấy bộ dáng hoảng loạn hiếm thấy của cậu, kỳ quái hỏi cậu làm sao vậy.
“Bạn cùng phòng của tôi xảy ra chuyện.” Lâm Bán Hạ bởi bao tay ra thấp giọng nói.
“Xảy ra chuyện gì?” Đồng nghiệp cười nói, “Gặp quỷ?”
Lâm Bán Hạ liếc nhìn đồng nghiệp bên cạnh một cái.
Đồng nghiệp nhún vai: “Không phải tôi cố ý nghe trộm, thanh âm của anh ta quá lớn.”
Lâm Bán Hạ nói: “Tinh thần cậu ấy gần đây không tốt lắm.”
“Ai, trên đời này làm gì có quỷ chứ.” Đồng nghiệp nói, “Nếu thật sự có quỷ, công việc của chúng ta có còn làm được không.”
Lâm Bán Hạ cười cười không nói, tiến vào phòng thay quần áo đổi về thường phục, ra cửa bắt taxi quay về. Từ nơi cậu làm việc đến tiểu khu nhà cậu, nếu không kẹt xe thì cũng tầm hơn mười phút mới đến nơi, dọc theo đường đi cậu không ngừng gọi điện cho Quý Nhạc Thủy, nhưng mà điện thoại vẫn luôn báo là đường dây bận.
Lâm Bán Hạ có chút lo lắng, từ lúc mới vào ở, trạng thái Quý Nhạc Thủy đã có điểm không đúng, mấy hôm trước còn xuất hiện ảo giác thấy người nhảy lầu, vốn dĩ cho rằng hôm nay sẽ ổn, ai ngờ lại nhận được một cuộc gọi như thế…
Xe taxi sau khi vừa đến nơi, Lâm Bán Hạ lao ra như điên chạy thẳng đến nhà mình, tới trước cửa thang máy thở hổn hển ấn lên tầng mười ba, lại thấy ở bên ngoài xuất hiện một người đàn ông xách theo một cái rương màu đen thật lớn.
Người đàn ông có ngoại hình rất đẹp, trên người mặc một thân áo gió màu đen, cũng không biết có phải do ánh đèn hay không, mà da thịt hắn trắng đến gần như trong suốt, nhìn không ra một tia huyết sắc, ngọn tóc có chút dài quá, hơi che khuất đôi mắt, bên tay phải mang theo một cái rương màu đen.
Người đàn ông thấy Lâm Bán Hạ, không có phản ứng gì, trực tiếp đi vào thang máy, nhưng mà hắn mới vừa tiến vào, thang máy liền phát ra âm thanh chói tai cảnh báo trọng lượng quá tải.
Sao lại quá tải? Lâm Bán Hạ hơi sửng sốt, không phải chỉ có hai người thôi sao? Chẳng lẽ là cái rương trong tay người đàn ông kia có thể nặng bằng trọng lượng của mấy người gộp lại?
Không chờ Lâm Bán Hạ phản ứng lại, người đàn ông không kiên nhẫn duỗi tay lau mấy sợi tóc trên trán một chút, xoay người đi ra ngoài.
Người đàn ông vừa đi, âm thanh cảnh cáo lập tức ngừng lại, hắn đứng bên ngoài thang máy cùng Lâm Bán Hạ mắt to trừng mắt nhỏ, tình hình tức khắc trở nên có chút xấu hổ.
“Vậy… Tôi đi trước?” Lâm Bán Hạ mở miệng đánh vỡ trầm mặc.
Người đàn ông gật gật đầu.
Lâm Bán Hạ ấn đi lên, cánh cửa thang máy ngăn cách hai người chậm rãi khép lại.
Thoáng chốc đã đến tầng mười ba, Lâm Bán Hạ vội vàng chạy ra khỏi thang máy hướng về nhà, mới vừa móc ra chìa khóa mở cửa, liền nghe được trong phòng truyền đến tiếng khóc nức nở bi thương.
“Nhạc Thủy, Nhạc Thủy??” Lâm Bán Hạ tìm trong chốc lát, mới thấy được Quý Nhạc Thủy trốn trong góc phía sau bức màn ở phòng ngủ, khóc đến sắp hỏng cả cổ họng, “Cậu không sao chứ??”
Quý Nhạc Thủy nghẹn ngào run bần bật: “Có quỷ, có quỷ ——”
Lâm Bán Hạ nói: “Rốt cuộc là làm sao vậy?”
Quý Nhạc Thủy nói: “Có người gõ cửa, có người gõ cửa, tớ đi mở cửa, nhưng mà bên ngoài không có người…” Cậu nói năng lộn xộn, thoạt nhìn như thần trí không rõ ràng, “Sau đó tớ quay lại, nhưng lại không thấy bức tranh, chính là cái bức tranh đó, Bán Hạ, Bán Hạ, chúng ta vứt bức tranh đó được không? Quá dọa người!!!”
Lâm Bán Hạ sững sờ ở tại chỗ.
Quý Nhạc Thủy thấy Lâm Bán Hạ không phản ứng, còn tưởng rằng là cậu luyến tiếc bức tranh kia, gân cổ lên quát: “Cầu xin cậu, đem cái bức tranh trong phòng khách kia ném đi, tớ lúc vừa đến ởnliền cảm thấy bức họa kia có gì đó không ổn, gương mặt nữ nhân trong đó cũng biến mất —— hiện tại còn không biết ở đâu —— vì sao cậu lại luyến tiếc bức tranh đó như thế, cậu có phải là bị nó mê hoặc không??”
“Bình tĩnh, Nhạc Thủy.” Lâm Bán Hạ chần chờ nhìn biểu tình điên cuồng đáng sợ trên gương mặt bạn tốt của mình, gian nan nói, “Phòng khách của chúng ta… làm gì có bức tranh nào.”
Quý Nhạc Thủy ngây người hồi lâu, mới nói giọng khàn khàn: “Trong góc phòng khách, không phải có một bức tranh sao?” Cậu vừa nói vừa lảo đảo đứng lên, đi đến phòng khách, chỉ về một vách tường.
Lâm Bán Hạ nói: “Đó… đó không phải một bức tranh, là cửa sổ.”
Quý Nhạc Thủy phát ra một tiếng thê lương, cứ như vậy té xỉu ngay trước mặt Lâm Bán Hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip