Hồi 10: Đêm giao thừa
Đêm giao thừa, thành Lạc Châu trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Những chiếc đèn lồng sớm đã được treo dài khắp các con phố, khói bếp từng nhà đã bốc lên nghi ngút từ chiều, tiếng rao hàng rong trên phố cũng rộn ràng theo, âm lượng cao gấp ba hay bốn lần so với ngày thường. Những đứa trẻ hôm nay cũng được cha mẹ phá lệ cho ra ngoài chơi, bọn chúng nô đùa tụ tập thành tốp năm tốp ba và đuổi bắt từ đầu đường tới cuối ngõ.
Hai chiếc xe ngựa của phủ Trấn Bắc hầu vững bước đi xuyên qua đám đông, trên xe ngựa còn treo đèn lồng đổi màu từ màu lưu ly sang màu đỏ tươi của lễ hội, bên trên viết hai chữ "Kỷ phủ".
Kỷ Bùi ngồi ở xe ngựa sau. Xe rất lớn, trong xe được bao bọc bằng lớp len nỉ nên ngăn được khí lạnh bên ngoài, cực kỳ ấm áp, trên ghế ngồi còn được lót một lớp thảm lông dê rất dày. Kỷ Bùi tựa người, trong tay đang lật quyển sách trước đây chưa xem xong, trên đùi vốn đắp một chiếc chăn mỏng nhưng đã bị người khác lấy đi.
Tiết Căng quấn chặt cái chăn mỏng quanh người, kéo rèm xe ngựa lên, vừa ló mặt ra nhìn bên ngoài, vừa hà hơi xoa xoa tay. Gió lạnh không ngừng thổi vào từ góc được mở ra, khiến cả gương mặt Tiết Căng đỏ bừng.
"Lạnh thì lo ngồi yên đi."- Kỷ Bùi không nhìn được nữa, nhẹ nhàng nói.
Tiết Căng lại không nghe lời, vẫn ló ra cửa sổ xem bên ngoài, không biết nhìn thấy cái gì, cậu dùng sức vỗ vỗ thân xe, gọi phu xe Hồ Lô: "Hồ Lô, dừng một chút."
Hồ Lô không biết chuyện gì xảy ra, vội kéo dây cương để xe ngựa dừng lại: "Thế tử phi có chuyện gì phân phó?"
Tiết Căng không đáp lời, tự mình mở cửa xe, nhảy xuống xe rồi một lát sau lại leo lên, trên tay có thêm hai que hồ lô đường đỏ rực. Cậu mang hồ lô đường lên xe, rất hào phóng rút ra một cây đưa cho Kỷ Bùi: "Nè, cho huynh."
Kỷ Bùi ngước mắt nhìn cậu: "Ngươi vừa rồi nhìn ra ngoài cửa sổ bị gió lạnh thổi cả nửa ngày trời chỉ vì cái này?"
Tiết Căng gật đầu, cắn một miếng táo gai trên que hồ lô đường thuộc về mình. Kỷ Bùi không nói nên lời: "Trước khi đi, ở cửa hầu phủ cũng có quầy hàng, sao lúc đó lại không mua?"
Trong miệng Tiết Căng nhét đầy viên hồ lô đường, nên nói chuyện hơi không thuận: "Không ngon, muốn ăn hồ lô đường ở thành Lạc Châu thì phải đến lão Vương ăn, vừa to vừa ngọt!"
Khi nói chuyện, khoé môi dính chút nước đường, Tiết Căng vươn lưỡi ra liếm sạch. Sắc môi cậu vốn đã hồng hào, lúc này được tẩm thêm nước đường, lại càng thêm căng mọng. Quấn chiếc khăn cáo trắng tuyết quanh cổ, làm gương mặt cậu càng trắng nõn. Cậu nuốt mấy viên đường hồ lô xuống, miệng cười toe toét làm lộ ra cái lúm đồng tiền nho nhỏ. Cậu quơ quơ xiên hồ lô đường về phía Kỷ Bùi: "Cầm đi, không tin thì huynh nếm thử xem."
Kỷ Bùi lúc này mới ý thức được mình đã nhìn chằm chằm Tiết Căng quá lâu, vời dời tầm mắt đi, rồi nhìn xiên hồ lô đường trong tay Tiết Căng, quả thật vừa to vừa đỏ, nhưng chàng từ nhỏ không thích đồ ngọt nên lắc đầu nói: "Ta không ăn, mình ngươi ăn đi."
Tiết Căng dùng ánh mắt đồ khờ nhìn chàng, thu tay lại, cắn tiếp một viên hồ lô: "Yến tiệc trong cung vào đêm giao thừa phải chú ý cái này cái kia, không có cách nào yên tâm ăn cơm, chắc chắn ăn không đủ no. Huynh giờ không chịu lót bụng trước, chờ đến lúc đó bụng đói meo đi."
Nhà họ Tiết cũng là nhà bá tước cha truyền con nối, lại thêm Tiết Căng từ nhỏ đã ở trong cung làm thư đồng nên tham gia yến tiệc đêm giao thừa rất nhiều lần, xem ra đã đúc rút ra được một quy luật. Kỷ Bùi nghe chỉ cảm thấy buồn cười, cả thiên hạ này sợ rằng chỉ có mình Tiết Căng đi dự dạ yến trong cung chỉ để ăn.
"Nếu ăn không đủ no sao còn muốn đi theo?"- Kỷ Bùi cầm cuốn sách, không ngẩng đầu lên, nhưng nét mặt lại rất thoải mái, nhìn kỹ thì dường như còn có ý cười.
Tiết Căng ngồi xuống bên cạnh chàng, gặm hồ lô đường, mồm miệng nói không rõ: "Ta là thế tử phi chính thức, nếu không ở bên cạnh huynh, người khác sẽ nghĩ rằng quan hệ giữa chúng ta không được tốt."
Kỷ Bùi nhịn không được mà bật cười, thầm nghĩ Tiết Căng này đúng là da mặt dày, gì cũng không cố kỵ mà nói thẳng ra. Lời nói này cứ như thể bọn họ là một đôi phu phu ân ái vậy.
Quy trình tiến cung vô cùng rườm rà, chờ sau khi được kiểm tra xong thì trời cũng đã tối, bọn họ đều được thái giám dẫn đến nơi tổ chức yến hội.
Giống như mọi năm, yến tiệc đêm giao thừa năm nay vẫn được tổ chức tại đài Vọng Nguyệt. Bên cạnh Ngự Hoa viên là một ngọn núi uốn khúc hướng về phía trước, là một thềm đá lát bằng đá cẩm thạch trắng. Ở phía cuối thềm đá là một toà tháp hình bát giác, chuyên dùng để mở tiệc chiêu đãi. Nơi đây địa thế cao, lúc mặt trăng xuất hiện, nó như được phóng đại lên và như đang treo lơ lửng dưới mái hiên của ban công, vì vậy mới có tên gọi là đài Vọng Nguyệt.
Nơi này tuy có cảnh đẹp, nhưng đối với Kỷ Bùi hiện giờ muốn đi lên thềm đá cao cao giống như lên trời. Cũng may hoàng hậu nương nương đã sớm tính đến tình trạng của Kỷ Bùi, xây thêm một sườn dốc ở bên cạnh thềm đá, tiện cho xe lăn của Kỷ Bùi di chuyển.
Hầu gia và phu nhân đã đi lên trước, Hồ Lô đẩy Kỷ Bùi dọc theo sườn dốc chậm rãi hướng lên trên, Tiết Căng cũng cất bước theo sau Kỷ Bùi. Suốt dọc đường, Kỷ Bùi không nói tiếng nào. Khi sắp đến, Tiết Căng nháy mắt ra hiệu với Hồ Lô, nắm lấy tay vịn xe lăn trong tay Hồ Lô, đích thân đẩy Kỷ Bùi vào phòng.
Hầu hết những người dự yến tiệc đều đã tới, nhưng hoàng thượng và hoàng hậu vẫn chưa có mặt. Mọi người uống rượu và trò chuyện cũng thoải mái hơn. Khi Tiết Căng và Kỷ Bùi vừa vào chỗ ngồi của mình thì Thái tử đã đến. Mọi người lập tức đứng dậy hành lễ, Thái tử miễn lễ và bước thẳng đến chỗ hai người họ.
"Thân thể biểu ca như thế nào rồi?"- Tạ Trinh hỏi Kỷ Bùi.
Kỷ Bùi cung kính nói: "Đã phiền điện hạ quan tâm, khá hơn nhiều rồi."
Tạ Trinh xụ mặt: "Hôm nay là gia yến, biểu ca không cần khách khí như thế." Nói rồi khoác vai Tiết Căng: "Bổn cung và Trúc Thanh từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, quan hệ rất tốt. Hắn có chút hiểu biết về y thuật, để hắn chăm sóc ngươi, ta rất yên tâm."
Tiết Căng vui vẻ cười nói, tay Thái tử đặt lên vai cậu, cậu cũng không né tránh. Kỷ Bùi liếc nhìn một cái, rồi nói: "Bệnh của ta quả thật đã làm phiền hắn."
Thái tử nhéo nhéo vai Tiết Căng, bất lực nói với Kỷ Bùi: "Có điều tính tình của Trúc Thanh hơi bướng bỉnh, cũng là vì bổn cung đã chiều hư hắn. Biểu ca hãy khoan dung hắn nhiều hơn."
Tiết Căng cảm thấy đầu chợt đau nhói. Từ trước đến nay tuy Thái tử sủng ái cậu, nhưng cũng không bao giờ nói lộ liễu ra như vậy, hôm nay không biết bị cái gì. Với Tiết Căng thì không sao cả, nhưng cậu chủ yếu là sợ Kỷ Bùi hiểu nhầm, ai ngờ Kỷ Bùi lại cười nói: "Hắn đúng là rất nghịch ngợm, biểu ca sẽ quản giáo hắn thật tốt."
"Ừm, sao chúng ta không nói đến chính sự đi?"- Tiết Căng cúi người lấy rượu, tránh thoát khỏi vòng tay của Thái tử, nhỏ giọng dời đề tài.
Tạ Trinh và Kỷ Bùi cùng nhìn nhau, vẻ mặt vui đùa lúc nãy đều đã thu lại. Tạ Trinh không nói gì, Kỷ Bùi cẩn thận nói: "Nơi này quá nhiều người, không nên nhiều lời."
Vừa dứt lời, Hoàng thượng dắt Hoàng hậu cùng một số vị phi tần tới. Tất cả mọi người đều đứng dậy hành đại lễ, Thái tử cũng chào bọn họ, trở về chỗ ngồi của mình.
Những người có mặt ngày hôm nay đều tới từ những gia tộc có tiếng ở kinh thành. Nhà Trấn Bắc hầu chỉ đứng sau vài vị thân vương, cho thấy địa vị của gia đình này. Ngay khi Hoàng thượng vừa ngồi xuống, ông liền quan tâm hỏi han tình trạng của Kỷ Bùi, sự coi trọng và sủng ái Kỷ gia rõ như ban ngày.
Hoàng hậu nhìn đến Tiết Căng đang ngồi bên cạnh kỷ Bùi, cười nói với Hoàng thượng: "Không nghĩ tới tiểu quỷ nổi danh của Tiết gia sau khi đến hầu phủ lại trầm lặng hơn rất nhiều, còn an ổn tới dự tiệc nữa. Các cung yến từ trước đến nay nào thấy nó làm đúng bổn phận như vậy."
Hoàng thượng nghe xong vuốt chòm râu cười ha hả: "Tiết Công là người nho nhã thanh tịnh nhất vậy mà sinh ra tiểu tử lại là tiểu quỷ. Trường Lăng, ngươi phải chịu đựng nhiều rồi."
Hoàng thượng nói đùa, mọi người có mặt đều cười phá lên. Định Văn bá và phu nhân nghe Hoàng thượng có vẻ như đang trêu ghẹo nhưng thật ra lại sủng ái, vừa bất lực vừa buồn cười, chỉ có thể lắc đầu liên tục. Tiết Căng bị trêu ghẹo không hề đỏ mặt, ngược lại ngẩng đầu lên nói với Hoàng thượng: "Bệ hạ, trước kia ở Đông cung không phải người thích Trúc Thanh nhất sao, còn thường xuyên bị thần chọc cười không ngừng. Làm sao bệ hạ có thể nói xấu Trúc Thanh trước mặt nhiều người như vậy? Bệ hạ phải bị phạt một ly."
Ở đây dám dõng dạc phạt rượu Hoàng thượng sợ chỉ có mình Tiết Căng. Hoàng thượng cười ha hả nâng chén rượu: "Được, hôm nay là đêm giao thừa, trẫm đã nói xấu Trúc Thanh nên phải bị phạt."
Mọi người nâng chén cùng Hoàng thượng, uống một chén đầy. Các cung nữ rót rượu không chừa chút kẽ hở nào. Kỷ Bùi kính cẩn thưa với Hoàng thượng và mọi người trong cung: "Bệ hạ, Trúc Thanh ở hầu phủ rất ngoan, làm việc ổn trọng, rất có phong thái của tiểu công tử Tiết gia."
"Vậy là tốt rồi, có nghĩa là cuối cùng Trúc Thanh cũng đã trưởng thành."- Hoàng thượng rất vui mừng. Hoàng hậu nhìn về phía Kỷ Bùi, trong mắt mang theo hoài nghi.
Tiết Căng đột nhiên được Kỷ Bùi khen ngợi, sững sờ tại chỗ một lúc, ngay cả Thái tử nâng chén mời cậu đều phải nhờ Kỷ Bùi nhắc nhở mới phản ứng lại, sau đó bồi Thái tử uống một chén rượu. Tiết Căng giật nhẹ ống tay áo của Kỷ Bùi, trên mặt không giấu được ý cười: "Huynh lần sau khen ta trước mặt mọi người nhớ nói với ta trước một tiếng, ta thiếu chút nữa đã cười thành tiếng tới nơi rồi."
"Chính ngươi cũng biết lời khen này nghe thật buồn cười."- Khoé môi Kỷ Bùi hơi cong lên, nhấp một ngụm trà.
"Không phải."- Tiết Căng nói, "Ta là vui mừng đến mức suýt cười thành tiếng. Thế tử điện hạ, không phải người thích ta từ lâu rồi chứ?
Trà trong miệng Kỷ Bùi còn chưa kịp nuốt xuống, trực tiếp sặc ngay ở cổ họng, khiến chàng ho sặc sụa. Tiết Căng vội vỗ nhẹ lưng chàng giúp người bình tĩnh lại. Cũng may chàng là người bệnh, sẽ không ai trách chàng vô lễ trước mặt hoàng cung.
Rượu quá ba tuần, người tửu lượng kém đã hơi ngà ngà say. Hoàng thượng nói chuyện cùng Hoàng hậu, người ngồi phía dưới cũng thả lỏng hơn so với ban đầu. Tiết Căng uống không ít, mặt có chút hồng, lột một trái nho trên bàn. Kỷ Bùi vẫy tay gọi Hồ Lô tới, giúp đẩy chàng ra khỏi chỗ ngồi.
"Đi đâu vậy?"- Tiết Căng ngồi dậy hỏi.
"Thay y phục."- Kỷ Bùi đáp.
Tiết Căng liền nằm xuống, không có đi theo. Hồ Lô một đường đẩy Kỷ Bùi ra khỏi sảnh tiệc, nhưng không có đi về chỗ thay y phục, mà đi tới một giác đình ở bên cạnh hoa viên. Thái tử đang chờ ở trong đình đó.
Hai người bí mật trò chuyện, Hồ Lô đứng đợi ở xa. Thái tử nhìn Kỷ Bùi ngồi trên xe lăn, thở dài một tiếng, nói: "Biểu ca, là ta hại ngươi. Nếu không phải ta phái ngươi đi điều tra chuyện của Đông cung, ngươi sẽ không bị theo dõi."
Kỷ Bùi giơ tay ngăn hắn lại: "Việc này không có liên quan gì đến người. Cây to đón gió, hầu phủ vẫn luôn là cái gai trong mắt người khác. Tính tình của cha lại ngay thẳng, mấy năm nay ở trong triều cũng đắc tội không ít người. Có điều thưa điện hạ, chuyện này thật sự là do Dự vương điện hạ làm sao?"
Thái tử cúi đầu, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không biết, vị đại ca này của bổn cung, ẩn giấu quá sâu."
"Ta đã sai Tưởng thống lĩnh âm thầm điều tra ở bên ngoài. Nếu có thể tra được bằng chứng Dự vương điện hạ đóng quân liền xác định được y có ý định mưu phản."- Kỷ Bùi nhìn về phía Tạ Trinh nói, "Không biết điện hạ có thể giao cháu đích tôn của Nguỵ quốc công cho ta thẩm vấn được không?"
Thái tử nói: "Thân phận của hắn ta vẫn chưa vạch trần, tạm thời không thể thẩm vấn, ta còn cách khác."
Thái tử cự tuyệt, Kỷ Bùi cũng không có kiên trì: "Vậy thì điện hạ nhớ cẩn thận."
Khi hai người nói xong, thái giám bên người Thái tử đến gọi hắn, nói là hoàng hậu nương nương đang tìm hắn. Tạ Trinh liền rời đi trước, còn Kỷ Bùi một mình ở lại giác đình. Nơi này gió lùa tứ phía, cơn gió lạnh về đêm thổi qua, mang theo khí lạnh thấu xương. Từ chỗ giác đình nhìn xuống, có thể thấy được hoàng cung rực rỡ ánh đèn, nhìn xa hơn một chút có thể nhìn thấy con phố dài bên ngoài hoàng cung. Kỷ Bùi thở dài, thành Lạc Châu rộng lớn như vậy, không biết từ khi nào đã trở nên sóng ngầm mãnh liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip