Hồi 14: Hoà thuận

Kỷ Bùi cất lại mũi tên vào hộp, mở miệng nói: "Là ta."

Tiết Căng giật bắn người, dụi mắt, thò nửa đầu ra khỏi giường, nhìn thấy Kỷ Bùi, kinh ngạc nói: "Sao huynh lại ở đây?"

Kỷ Bùi thản nhiên: "Bày cơm rồi. Tiết Công bảo ta tới gọi ngươi."

Tiết Căng nghe xong liền bật cười, xốc chăn xuống giường. Cậu chỉ mặc một chiếc áo choàng dài trên người, cũng may trong phòng ấm áp. Cậu chắp hai tay ra sau lưng, đi đến trước mặt Kỷ Bùi, ra vẻ khoa trương đánh giá chàng từ trên xuống dưới, đôi mắt cong cong đầy ý cười: "Cha ta đúng là rất tự đại, thế mà dám sai khiến thế tử phủ Trấn Bắc hầu như một tên sai vặt."

Kỷ Bùi bị cậu trêu ghẹo, vẫn mặt lạnh như tiền, cũng không tranh cãi với cậu, nhìn sắc mặt của Tiết Căng hỏi: "Đã đỡ hơn chưa?"

Tiết Căng duỗi người, lười biếng nói: "Ngủ một giấc thấy đỡ hơn nhiều rồi, nhưng hơi đói." Nói xong, cậu nhìn chiếc áo choàng bị ngủ đến nhăn nhúm của mình, giơ tay cởi ra. Kỷ Bùi thấy cậu muốn thay đồ, tính đi ra ngoài, nhưng nghĩ lại, bọn họ đều là đàn ông với nhau, nếu làm như thế thì khác nào bảo là để tâm. Đến lúc đó không biết sẽ bị Tiết tiểu công tử này trêu chọc như thế nào, nên chàng ngồi xuống chiếc bàn tròn bằng gỗ gụ, chỉ hơi xoay người đi.

Tiết Căng một bên cởi đồ, một bên gọi người: "Liễu Nha!"

Kêu cả nửa ngày trời, bên ngoài cũng không ai đáp lại. Lúc này cậu mới nhớ tới Kỷ Bùi lặng yên không một tiếng động xuất hiện trong phòng ngủ của mình, không có người rót trà, biểu cảm liền cứng đờ: "Cái đám tiện nhân này, lại đi chơi đâu rồi!"

Kỷ Bùi không lên tiếng, tầm mắt dừng lại trên hai con châu chấu lớn đan bằng cỏ, trong lòng chỉ nghĩ đến đoạn mũi tên gãy trong cái hộp kia. Càng nghĩ càng tò mò, chàng đang định hỏi Tiết Căng, xoay người qua vừa định mở miệng thì đập vào mắt là chiếc thắt lưng của cậu. Cậu đang mặc bộ trường sam mới, nhưng không thắt được dây lưng. Loại thiếu gia quý tộc nuông chiều từ nhỏ, có thể tự mình mặc trường sam là đã không tệ rồi.

Thấy sắc mặt Tiết Căng ngày càng đen, như sắp nổi lên một trận cuồng phong, Kỷ Bùi liền tiến lên, giơ tay đoạt lấy dây lưng từ tay cậu, chỉ trong một cái búng tay, chiếc cúc ẩn trên dây lưng đã được cài vào. Trường xam màu xanh biếc phối cùng chiếc dây lưng màu vàng sẫm, trên thắt lưng còn treo ba viên ngọc bích liền nhau, làm nổi bật vòng eo thon của cậu. Lòng bàn tay Kỷ Bùi to dày, mười ngón tay lại thon dài, nhìn qua giống như có thể dùng cả hai tay ôm trọn vòng eo của Tiết Căng.

Chàng thắt dây lưng lại cho cậu, vừa nhấc mắt lên, liền thấy đôi mắt hạnh đang nhìn thẳng vào mình. Bởi vì thấp hơn Kỷ Bùi nửa cái đầu nên cậu phải ngước lên, đôi mắt sáng lấp lánh, trong mắt toàn là hình ảnh phản chiếu của Kỷ Bùi.

Kỷ Bùi bị đôi mắt này nhìn, trong lòng khẽ đập mạnh, vội tránh đi, lùi một bước nói: "Ngọc bội thường ngày của ngươi đâu, tự mình đeo đi."

Tiết Căng còn chưa kịp định thần lại, rèm cửa đã bị vén lên. Liễu Nha chạy vào, vẻ mặt tái nhợt, quỳ rạp xuống trước mặt Tiết Căng: "Thế tử điện hạ, thiếu gia!"

Tiết Căng mới vừa áp được cơn lửa giận xuống giờ lại dâng trào, tức giận mắng Liễu Nha: "Đồ tiện nhân này, không chú ý một cái liền chạy mất tăm. Ngày mai ta không cần ngươi hầu hạ trong cái nhà này nữa. Ăn uống tiểu tiện ta tự mình lo được tất!"

Nghe Tiết Căng khiển trách, Liễu Nha sợ đến mức không dám ngẩng đầu lên, vâng vâng dạ dạ nói: "Nô tỳ thấy thiếu gia ngủ, nghĩ đến việc lâu rồi không gặp lại các tỷ muội trong phủ, nên đến chỗ Đào Hồng tỷ tỷ nói chuyện. Nô tỳ có tội, xin thiếu gia trách phạt."

Cô gần như quỳ rạp ra đất, cả người run rẩy, hiển nhiên biết mình đã gây ra đại hoạ. Tiết Căng liếc mắt nhìn cô, mất kiên nhẫn nói: "Còn nằm ra đó làm gì? Còn muốn ta tự mình đeo ngọc bội à? Nuôi các ngươi có lợi gì không biết!"

Liễu Nha nghe vậy liền vội vàng đứng dậy, hành lễ với Kỷ Bùi, rồi cao giọng gọi nha hoàn vào rót trà cho Kỷ Bùi. Sau đó cô mới cuống quít đi lấy ngọc bội Lam Điền mà Tiết Căng thường đeo, quỳ gối, đeo lên bên hông cậu.

Kỷ Bùi đứng một bên kinh ngạc nhìn. Trước mặt mọi người, Tiết Căng thường có bộ dáng hống hách, ai cũng nói tính tình cậu không tốt, gia nhân hầu phủ cũng sợ cậu, không nghĩ tới cậu lại rộng lượng như vậy. Liễu Nha phạm phải tội lớn như vậy, tuy Tiết Căng ngoài miệng không tha thứ, nhưng lại không có ý định trách phạt nào. Kỷ Bùi không biết Tiết Căng là đặc biệt coi trọng nha hoàn của mình hay không, hay vốn là khẩu xà tâm Phật.

Liễu Nha giúp Tiết Căng mặc y phục, rồi hầu hạ cậu rửa tay lau mặt. Sau khi làm xong mọi thứ, Tiết Căng và Kỷ Bùi ra khỏi phòng, mới vừa đi đến cửa viện thì gặp Thải Hà, người hầu bên cạnh Tiết phu nhân.

Thải Hà nhìn thấy hai người, vội cúi người thỉnh an: "Nô tỳ xin chào thế tử điện hạ." Dứt lời lại nói với Tiết Căng: "Phu nhân bảo nô tỳ đến xem thiếu gia đã khoẻ hơn chưa."

"Khoẻ hơn nhiều rồi, ta đang muốn đi ăn cơm." Tiết Căng đáp.

Thải Hà liền khom người lui sang một bên, đi phía sau Kỷ Bùi và Tiết Căng, đưa bọn họ ra sảnh ngoài. Cô nhìn bóng lưng của Kỷ Bùi và Tiết Căng, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.

Tiết Căng đã không ăn gì kể từ tối qua, nên tối nay ăn vô cùng nhiều. Cậu ăn mấy cái chân giò hun khói và sủi cảo hấp, còn uống thêm ba bát súp măng tây gà cỡ lớn.

Suốt bữa ăn không ai nói chuyện. Sau khi dùng xong bữa tối, Kỷ Bùi và Tiết Căng chuẩn bị ra về. Tiết phu nhân lưu luyến không thôi, đưa tiễn hai người tới tận cổng lớn Tiết phủ. Thấy bà sắp chấm nước mắt, Tiết Căng vội vàng kéo tay bà lại, nói: "Có phải con một đi không trở lại đâu. Hai ngày nữa con rảnh, mẹ có thể đến hầu phủ chơi với con mà."

Tiết phu nhân bị lời nói trẻ con của cậu chọc cười, miễn cưỡng tiễn cậu lên xe ngựa. Xe ngựa đi xa, Tiết phu nhân mới xoay người đi vào trong. Chị gái Tiết Căng, Tiết Tuệ Vân vẫn chưa rời đi, đỡ cánh tay Tiết phu nhân, nhỏ giọng nói: "Mới vừa nãy con nghe Thải Hà, người bên cạnh mẹ nói tối nay lúc thế tử và nhị đệ đi ra từ phòng nó, trông hai người rất thân mật, chẳng lẽ là..."

Sắc mặt Tiết phu nhân tái nhợt, lắc đầu nói: "Không, không được nói bậy. Trúc Thanh chỉ đến ở hầu phủ một thời gian mà thôi. Trúc Thanh là người có chừng mực, nó sẽ không làm bậy đâu."

"Nhưng mà, nhị đệ luôn phải gánh thanh danh như vậy, con chỉ sợ...như vậy quá thiệt thòi cho nhị đệ..."- Tiết Vân mơ hồ lo lắng.

Tiết phu nhân không nói gì, nắm tay con gái, im lặng đi vào. Tiết Vân suy nghĩ một chút, rồi đề nghị: "Con thấy thế tử cũng gần như khỏi hẳn rồi, chúng ta có nên tìm cớ đưa nhị đệ về nhà không?"

Tiết phu nhân khẽ thở dài một tiếng: "Lúc trước đã nói là hai năm rồi. Huống hồ nhìn sắc mặt của đứa nhỏ Trường Lăng kia, trông cũng không giống như là đã khỏi hẳn. Nếu lúc này lấy người về thì lại lời ra tiếng vào. Con cũng đừng suy nghĩ lung tung nữa. Trường Lăng cũng coi như là lớn lên dưới mí mắt mẹ, nhân phẩm có thể tin tưởng được. Huống hồ nó lại là con độc đinh của Kỷ gia, lại là thế tử, đến nay vẫn chưa có một mụn con, nên Kỷ phu nhân sẽ không để nó làm loạn đâu."

Tiết Tuệ Vân nghe mẹ mình nói như vậy, mới cảm thấy nhẹ nhõm, không nói thêm nữa.

Tiết Căng đã ngủ rất nhiều vào buổi chiều nên trên đường trở về, tinh thần cậu vô cùng tỉnh táo, ngồi trên xe ngựa cũng không yên được khắc nào. Lúc thì bảo Liễu Nha xem quầy hàng kẹo hồ lô của lão Vương đã dọn chưa, lúc thì bảo Tứ Hỉ tới Ngọc Tô Trai mua bánh hạt dẻ. Kỷ Bùi bị cậu làm ầm ĩ đến đau đầu: "Giờ này Ngọc Tô Trai đã sớm đóng cửa rồi."

Tiết Căng có hơi thất vọng, vén rèm xe ngựa nhìn ra bên ngoài: "Hôm qua Tử Hỉ mua bánh hạt dẻ về ta vẫn chưa ăn được bao nhiêu, giờ lại thèm quá."

Kỷ Bùi vô thức nhìn thoáng qua cái bụng tròn trịa của cậu: "Bữa tối đã ăn nhiều như vậy rồi mà còn có thể chứa được nữa?"

Tiết Căng sờ sờ bụng mình, cười với Kỷ Bùi: "Bánh hạt dẻ thì chứa ở ngăn khác."

Kỷ Bùi nghe được dở khóc dở cười, không biết cậu học ở đâu cách nói chuyện quái đản này. Nói đến đây, Tiết Căng như nghĩ tới cái gì, đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhích lại gần Kỷ Bùi một chút, hạ thấp giọng nói: "Huynh có biết Trương di nương và Dự vương còn có mối quan hệ với nhau không."

Kỷ Bùi nghe được thì ngẩn ra. Biểu cảm này trong mắt Tiết Căng chính là không biết, Tiết Căng nói tiếp: "Ta đã bảo Tứ Hỉ âm thầm điều tra hai vị tiểu thiếp nhà huynh. Hắn phát hiện ra Trương di nương có một người chị, gả cho em họ của Dự vương phi làm thiếp thất. Mối quan hệ này cũng không tính là xa lắm."

Kỷ Bùi thản nhiên nói: "Chị gái của Trương thị và nàng không thân thiết, hơn nữa người đã qua đời ba năm trước vì bệnh tật rồi."

"Hả?"- Tiết Căng kinh ngạc, há hốc miệng, "Thì ra là huynh biết?"

"Ta chỉ không ngờ ngươi cũng có thể tra ra được chuyện này."- Kỷ Bùi nói.

Tiết Căng khịt mũi, làm động tác hếch cằm đặc trưng của mình: "Đừng xem thường ta. Ta tra được rất nhiều. Nhưng cho dù chị gái của Trương di nương này không còn thì cũng không có nghĩa là Trương di nương và Dự vương không có quan hệ."

Kỷ Bùi từ chối cho ý kiến, khép mắt lại tựa vào đệm nhung dày trên xe ngựa, không trả lời Tiết Căng. Tiết Căng không được đáp lời, nông nóng không thôi, liền lải nhải bên cạnh Kỷ Bùi: "Huynh mau nói đi, có phải huynh còn tra ra được chuyện gì khác nữa đúng không. Ta vẫn cảm thấy cái mối quan hệ này có điều gì đó. Bình thường huynh có thấy Trương di nương qua lại với nhà kia không, này!"

Tiết Căng thấy Kỷ Bùi vẫn im như phỗng, cho rằng chàng đã ngủ, vươn tay ra muốn đẩy một cái, nhưng bị Kỷ Bùi bắt lấy cổ tay. Kỷ Bùi vẫn không mở mắt, chỉ nói: "Chờ Tưởng thống lĩnh ở quân doanh điều tra ra kết quả thì nói sau."

Chàng vẫn tin rằng những chuyện này không phải là do Dự vương làm ra. Nếu mục tiêu của y là vị trí Thái tử của Tạ Trinh, để chiếm được vị trí đó, thì những thủ đoạn sau lưng này là vô dụng. Nếu không có binh quyền trong tay thì tất cả đều là vô dụng. Phải biết rằng hậu thuẫn của Tạ Trinh là cả Trấn Bắc hầu và quân Kỷ gia.

Những điều này nói cho Tiết Căng chưa chắc cậu đã hiểu được, nói không chừng lại còn quấn lấy mình hỏi cả nửa ngày. Kỷ Bùi cũng chỉ đơn giản giải thích đại khái, Tiết Căng nghe cái hiểu cái không, nhưng cậu nghĩ nếu Kỷ Bùi đã biết đến mối quan hệ này vậy thì cũng không cần cậu bận tâm quá nhiều.

Thế là cậu im lặng. Không biết là lo Tiết Căng tiếp tục quấy nhiễu mình trên xe, hay là do chính Kỷ Bùi đã quên, mà tay chàng vẫn nắm lấy cổ tay Tiết Căng không buông. Lực nắm cũng không mạnh, lòng bàn tay mát lạnh bao lấy làn da ấm áp của Tiết Căng, khiến cậu mặt đỏ tim đập. Cậu nhìn tay Kỷ Bùi, nở một nụ cười vui vẻ, lặng lẽ nhích lại gần chàng, cũng bắt chước chàng, nhắm mặt lại. Bị Tiết Căng quấy nhiễu như vậy, Kỷ Bùi cũng quên mất hỏi chuyện về mũi tên.

Khi hai người trở về hầu phủ đã là giờ Dậu ba khắc. Tiết Căng và Kỷ Bùi cùng ra sân trước gặp vợ chồng hầu gia, kể về những chuyện ngày hôm nay rồi mới về Trầm Phong các. Nha hoàn cầm đèn lồng đi trước, vừa mới băng qua hành lang được vài bước thì tuyết bắt đầu rơi xuống. Tiết Căng hí hửng, cười hì hì đứng cạnh hành lang, vươn tay ra đón tuyết, hơn nửa người đều lộ ra khỏi áo choàng.

Kỷ Bùi cau mày nói: "Mới vừa hết cảm lạnh mà lại còn ham chơi nữa."

Tiết Căng rút tay về. Liễu Nha lại gần chỉnh lại áo choàng cho cậu. Đột nhiên Tiết Căng áp bàn tay vừa hứng tuyết lên tay Kỷ Bùi, cảm giác lạnh lẽo khiến Kỷ Bùi rùng mình. Tiết Căng vui vẻ cười nói: "Ta thấy huynh sắp ngủ gật tới nơi nên giúp huynh tỉnh táo lại."

Không biết có phải do hôm nay ra ngoài mệt hay không, Kỷ Bùi quả thấy cảm thấy hơi mỏi mệt, cũng không còn sức quản Tiết Căng. Chàng yên lặng đi về trước. Tiết Căng nhìn dáng người cao lớn của Kỷ Bùi, thấy không có gì thú vị, làm mặt quỷ sau lưng chàng, rồi lon ton đuổi theo người phía trước.

Về đến Trầm Phong các, Hoạ Mai đã sớm chuẩn bị xong nước và trà nóng. Cô cùng các nha hoàn khác giúp Kỷ Bùi và Tiết Căng cởi áo. Sau khi lau mặt bằng nước ấm, Tiết Căng nói: "Tối nay ta sẽ ở đây."

Kỷ Bùi sửng sốt, không biết vì sao lại đột nhiên nhớ tới cảnh Tiết Căng đút thuốc cho mình ngày đó. Hàng lông mày nhíu lại, chàng nói: "Lộn xộn."

"Trời rét lắm, ta không muốn đi đâu."- Tiết Căng bắt đầu làm nũng với Kỷ Bùi.

Ai ngờ Kỷ Bùi còn chưa kịp nói lời từ chối, thì chàng đột nhiên ho dữ dội, ho ra một ngụm máu khiến Tiết Căng kinh hãi. Cả nha hoàn trong phòng cũng bị doạ sợ không thôi. Hoạ Mai và Liễu Nha vội lấy khăn tay rồi rót cốc nước. Tiết Căng đỡ Kỷ Bùi ngồi bên giường, Hoạ Mai giúp chàng lau sạch vết máu dính trên khoé môi. Kỷ Bùi nhấp một ngụm trà súc miệng, mới từ từ bình ổn lại.

Tiết Căng sai nha hoàn ra ngoài, rồi lấy ra một viên thuốc trong bình sứ, đút cho Kỷ Bùi uống. Cậu bắt mạch cho Kỷ Bùi một lúc, lo lắng nói: "E là do hôm nay mệt mỏi quá độ, dẫn đến độc phát tác. Tốt hơn hết là sau này huynh đừng chạy lung tung nữa."

Kỷ Bùi trầm mặc uống thuốc, không nói gì, mấy ngày nay chàng cảm giác cũng không tệ lắm, không cần xe lăn cũng có thể tự mình đi được một đoạn, nên chủ quan. Nhưng tình huống bất ngờ hôm nay nhắc chàng rằng mình đã không còn như trước. Trong người chàng còn có chất độc chết người.

Kỷ Bùi nhất thời cảm thấy phiền muộn, trên trán xuất hiện nét u ám. Tiết Căng đỡ chàng nằm xuống, gọi Hoạ Mai và một nha hoàn khác vào dặn dò họ phải chăm sóc Kỷ Bùi thật tốt. Cậu cũng để Liễu Nha ở lại Trầm Phong các, để theo dõi chuyển biến.

Sau đó cậu đến bên giường, nói với Kỷ Bùi: "Vậy huynh nghỉ ngơi cho thật tốt. Ta về trước, mai cùng ta nặn người tuyết chơi nhá."

Kỷ Bùi không trả lời. Tiết Căng nhìn chằm chằm chàng, rồi xoay người rời đi. Liễu Chi sớm đã chờ ở ngoài sân, thấy Tiết Căng đi ra vội tiến lên che ô cho cậu, còn có một nha hoàn tên Thuý Nhi cầm đèn lồng dẫn đường.

Tiết Căng nhìn tuyết rơi đầy trời, trong lòng thở dài một hơi, không biết chừng nào sư phụ mới về.

Mấy ngày sau, tuyết rơi không ngừng. Trên đường, lớp tuyết đã cao đến bắp chân. Mọi người không ai ra ngoài, Kỷ Bùi ở trong phòng nghỉ ngơi hai ngày, tinh thần tốt hơn một chút, bắt đầu ngồi ở thư phòng đọc sách cả ngày.

Tiết Căng bị kẹt trong trời tuyết lớn, nhàn rỗi nhàm chán, không thể bình tĩnh ở trong thư phòng, mà lôi kéo Liễu Nha, Tứ Hỉ cùng nặn người tuyết, chơi đến nỗi khiến hai má đỏ bừng vì lạnh. Kỷ Bùi đi vào, thấy cảnh tượng ba người chủ tớ đang chơi đùa vui vẻ, liền nói: "Còn không biết lạnh."

Liễu Nha và Tứ Hỉ sợ tới mức giật bắn người, vội vàng quỳ xuống thỉnh an Kỷ Bùi. Tiết Căng dừng tay, Liễu Chi ở bên cạnh vội nhét túi giữ ấm vào tay cậu. Tiết Căng nói với Kỷ Bùi: "Huynh lại đây xem người tuyết này trông giống ai?"

Kỷ Bùi nhìn thoáng qua, lờ mờ nhận ra bóng dáng của mình. Mặc dù trông hình dáng cũng không giống mình lắm, nhưng khí chất lại giống đến hai ba phần. Khó trách Liễu Nha và Tứ Hỉ bị doạ sợ. Kỷ Bùi không biết nên nói gì cho phải, bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Tiết Căng một cái: "Mẹ gọi chúng ta đi ăn lẩu."

"Hay quá!"- Tiết Căng vỗ tay, "Trời tuyết rơi dày như này thì ăn lẩu là hợp lý! Huynh đợi ta đi thay đồ chút."

Trên tay cậu còn dính tuyết, lúc vỗ tay hoan hô khiến bông tuyết bay tán loạn, còn văng một ít lên người Kỷ Bùi. Hoạ Mai vội vàng dùng tay phủi cho chàng. Kỷ Bùi nhìn bóng lưng của Tiết Căng, lắc đầu cười trừ. Hoạ Mai lại ngạc nhiên khi thấy thế tử vốn luôn lạnh lùng nay lại cười khúc khích như thế.

Hai người đi đến chỗ của hầu gia, trên đường Tiết Căng nhỏ giọng nói với Kỷ Bùi: "Ta đã gửi thư cho sư phụ, bảo ông mau chóng quay về."

Kỷ Bùi nghĩ đến tình cảnh của mình, trong lòng không muốn nhưng lại bất lực, chỉ thản nhiên nói: "Không cần gấp vậy."

"Đương nhiên phải gấp! Lão nhân đã đáp ứng ta rồi. Nếu không giải được độc của huynh, chẳng lẽ ta sẽ thành goá phụ sao?"- Tiết Căng buột miệng nói ra. Kỷ Bùi bị kinh hãi đến mức đầu óc tối sầm lại, suýt nữa là ngã quỵ xuống. Trong lòng chàng thầm nghĩ, nhà họ Tiết thân là dòng dõi thư hương, sao có thể dạy dỗ ra đứa nhóc này được hay vậy.

Đến gần tết Nguyên Tiêu, thời tiết mới trở nên ấm áp hơn. Tuyết bắt đầu tan, mọi người bị nhốt trong nhà nhiều ngày trời cuối cùng cũng có thể ra ngoài giao lưu. Tết Nguyên Tiêu là ngày trọng đại nên phủ Trấn Bắc hầu sẽ mở tiệc, còn mời gánh hát đến biểu diễn.

Liễu Nha nói cho Tiết Căng nghe những tin tức mà cô nghe ngóng được. Cô kể từ khi lão hầu gia đời trước qua đời, Kỷ Hiến đã kế thừa chức tước, còn mấy anh em Kỷ gia khác, một là tới tỉnh khác làm quan, hai là làm thương nhân. Không lâu sau đó, Kỷ gia đã bị chia tách dưới sự sắp xếp của Hoàng hậu nương nương. Nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ qua lại với nhau, ngày Tết sẽ cùng tề tựu lại. Bởi vì nhà hầu phủ phải dự tiệc trong cung đêm giao thừa, nên ngày sum họp được định vào Tết Nguyên Tiêu. Mỗi năm vào ngày này, họ hàng trong các chi sẽ đến hầu phủ tham dự bữa tiệc.

Tiết Căng nghe đến thích thú. Cậu rất thích những ngày náo nhiệt như vậy, huống hồ cậu cũng muốn gặp mặt họ hàng của Kỷ Bùi. Cậu liền sai Liễu Chi lấy ra bộ y phục đẹp nhất, một chiếc áo gấm màu đỏ bạc phối với chiếc áo choàng trắng như tuyết. Xinh đẹp lại đáng yêu, Tiết Căng rất thích.

Còn chưa đợi được đến lúc hầu phủ bày tiệc, Tiết Căng đã nhận được một lời mời khác. Tứ Hỉ bảo lả cháu đích tôn của Nguỵ quốc công muốn mời mấy người bạn tốt, đặc biệt là Tiết Căng đến lầu Mãn Nguyệt uống rượu. Nếu là người khác mời, Tiết Căng ắt sẽ không đi, nhưng lần này lại là cháu đích tôn của Nguỵ quốc công...

Tiết Căng nhớ tới lời của Thái tử điện hạ, đây rất có thể là mật thám do Dự vương sắp đặt ở Đông cung. Vì vậy Tiết Căng quyết định đi gặp y. Từ khi vào hầu phủ đến giờ, đúng là đã lâu rồi chưa gặp lại y.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip