Hồi 15: Sóng gió
Tiết Căng thay sang bộ đồ màu xanh ngọc bích, một mình đến cuộc hẹn mà không báo cho Kỷ Bùi biết. Cậu biết nếu mình nói là đi gặp cháu đích tôn của Nguỵ quốc công, Kỷ Bùi chắc chắn sẽ không cho cậu đi. Dù sao chuyện người này có nhúng tay vào hay không vẫn chưa rõ ràng, chàng sợ Tiết Căng sẽ gặp rắc rối.
Ngồi trên xe ngựa, Tiết Căng ngẫm lại chuyện xưa. Lại nói, sở dĩ cậu có thể vào cung làm thư đồng cho Thái tử là vì cha cậu đã từng là thầy của Hoàng đế vài ngày khi người còn là một tiểu hoàng tử. Hoàng đế đánh giá cao tài học của cha cậu, lại nghĩ đến dòng dõi thư hương của Tiết gia, Tiết Căng trời sinh trắng trẻo dễ thương, nên cho cậu vào cung làm bạn với Thái tử.
Mà Nguỵ Lãng... Nghe cha nói, Nguỵ quốc công thời Thánh Tổ cũng tay nắm trọng binh, chiến công hiển hách. Về sau triều đại thay đổi, lại thêm con cháu bất hiếu, ông dần trở nên cô độc, mất đi quyền thế, không còn huy hoàng như năm xưa. Bây giờ, đương kim hoàng đế vì muốn trấn an nguyên lão tam triều, thấy cháu đích tôn của ông cũng trạc tuổi Thái tử nên cho y vào cung làm thư đồng.
Tiết Căng và Nguỵ Lãng, một động một tĩnh, người thì hoạt bát người thì điềm đạm nên rất được Thái tử quý mến. Tiết Căng chỉ là không hiểu, họ gắn bó cùng nhau lớn lên như thế, sao Nguỵ Lãng lại có thể thay lòng một cách nhanh chóng như vậy.
Sau khi ngồi vào bàn đối diện với Nguỵ Lãng, Tiết Căng vẫn không nghĩ ra, không khỏi nhìn chằm chằm Nguỵ Lãng. Hôm nay y mặc một bộ y phục màu xanh hồ điệp, ngồi ngay ngắn chỉnh tề, ngay cả tư thế thưởng trà cũng quy củ như thường lệ. Thấy Tiết Căng nhìn mình chằm chằm, y nhướng mày: "Ngươi nhìn cái gì vậy?"
Tiết Căng giật mình, vội vàng dời mắt đi. Nguỵ Lãng cười trêu chọc: "Ngươi ở bên ngoài nhìn nam nhân khác lộ liễu như vậy coi chừng sẽ khiến thế tử không vui."
Tiết Căng chống cằm nhìn y, khinh bỉ nói: "Ai thèm nhìn ngươi, ngươi còn không đẹp bằng một góc của thế tử ta."
Nguỵ Lãng cũng là mỹ nam nổi tiếng ở Lạc Châu, nghe Tiết Căng móc mỉa mình như vậy, y vẫn như thường, không thèm để ý đến cậu, chỉ mỉm cười nói: "Gả đi rồi biết bảo vệ người ta rồi đó."
Tiết Căng không hiểu nổi y, lại nghe Nguỵ Lãng tiếp tục nói: "Hôm nay không phải do ta mời, mà là người khác."
Nói xong liền đứng dậy. Tiết Căng không hiểu, ngẩng đầu lên, thấy Tạ Trinh chậm rãi bước ra từ sau bức bình phong. Tiết Căng kinh ngạc, vội đặt chén trà xuống, đứng dậy nói: "Điện hạ, sao người lại ở đây?"
Tạ Trinh chắp tay sau lưng bước tới, cười nói: "Còn không phải là do ta nhớ ngươi nên mới đặc biệt nghĩ ra cách này mời ngươi ra ngoài sao."
Tiết Căng có hơi ngượng ngùng: "Người cần gì phải làm thế. Có việc gì cần phân phó cứ phái người tới nói cho ta một tiếng, ta sẽ tự đi gặp người."
Tạ Trinh ngồi vào chỗ, gật đầu ra hiệu với hai người họ. Tiết Căng và Nguỵ Lãng lúc này mới dám ngồi xuống. Nguỵ Lãng lấy tách trà thường dùng của Thái tử trong tay hạ nhân, pha trà cho Thái tử. Tạ Trinh nói với Tiết Căng: "Là phụ hoàng muốn ta đi xem qua đợt tuyết lớn lần này, trong kinh thành có chỗ nào bị ảnh hưởng hay không. Lại nhớ đến hôm nay là Nguyên tiêu, nên gọi ngươi cùng ra ngoài ngắm hoa đăng."
Tiết Căng vô cùng ngạc nhiên: "Hoa đăng năm nay đúng là rất đẹp, không ngờ ngay cả điện hạ cũng thấy hứng thú."
Tạ Trinh nhìn cậu: "Còn phải coi là xem cùng với ai."
Lời nói mập mờ, ánh mắt lại dịu dàng nhìn cậu. Nguỵ Lãng làm như không nghe thấy lời của Thái tử, sai hạ nhân xuống bếp bảo tiểu nhị bưng đồ ăn lên. Tiết Căng cười giả lả, làm ra vẻ khó xử: "Thế tiếc thật, hôm nay họ hàng của hầu phủ đều đến, lát nữa ta còn phải trở về tiếp khách, e là không có dịp ngắm hoa đăng cùng người rồi."
Sắc mặt Tạ Trinh trầm xuống, mắt vẫn nhìn Tiết Căng, trong mắt ẩn chứa cảm xúc khó hiểu: "Hiện giờ trong lòng Trúc Thanh, biểu ca là quan trọng nhất. Thật khiến bổn cung đau lòng."
Tiết Căng nhạy bén cảm giác được Tạ Trinh sẽ tức giận, cậu cười xin lỗi hai tiếng, ngoan ngoãn rót một ly rượu cho Thái tử, nũng nịu nói: "Điện hạ cứ đùa. Điện hạ tương lai là thiên tử, ai có thể sánh được với điện hạ. Chỉ là lúc ta ra ngoài đã hứa với hầu gia phu nhân. Thân là vãn bối, ta không thể thất hứa với trưởng bối được."
Sắc mặt Tạ Trinh dịu đi, nâng ly rượu Tiết Căng rót cho hắn, uống một ngụm, rồi hỏi Tiết Căng: "Trước kia ta chưa từng thấy ngươi và biểu ca thân thiết bao giờ, sao bây giờ tình cảm lại sâu đậm như vậy?"
Nguỵ Lãng ngồi đối diện, ngẩng đầu nhìn Tiết Căng, nói thay: "Bát tự của Trúc Thanh và hầu gia không hợp nhau nên từ nhỏ đã không qua lại với nhau."
"Còn không phải vì hắn bị bênh sao. Nói ra thì ta chính là Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn đấy!"- Tiết Căng lộ vẻ tự đắc, khuôn mặt xinh đẹp trở nên sinh động sáng ngời. Tạ Trinh thấy vậy vui mừng, cười nói: "Vậy chẳng phải ta được hời rồi sao, có một Bồ Tát cùng ta lớn lên."
Dứt lời ba người cười rộ lên. Tiết Căng nghĩ hôm nay có lẽ không tra ra được chuyện của Nguỵ Lãng, lại thấy sắc trời cũng không còn sớm, liền chào tạm biệt Tạ Trinh: "Điện hạ, đã sắp đến giờ ăn tối nên ta phải về đây, nếu không hầu phu nhân sẽ lo lắng. Có lẽ là vì lúc trước bà đã hứa với mẹ ta sẽ chăm sóc ta thật tốt, nên vô cùng quan tâm ta."
Tạ Trinh gật đầu: "Cũng không còn sớm nữa." Sau đó quay sang Nguỵ Lãng, "Nếu Trúc Thanh không rảnh ngắm đèn thì bổn cung cũng không còn hứng thú nữa. Không bằng người cùng ta về Đông cung uống rượu đi."
Nguỵ Lãng nào dám từ chối, vội vàng đáp ứng. Hai người đứng dậy, cung kính tiễn Tạ Trinh ra cửa. Tạ Trinh nói với cung nhân đi theo hắn: "Hộ tống Trúc Thanh về hầu phủ."
Tiết Căng ngọt ngào cười nói: "Đa tạ điện hạ."
Bởi vì lúc trước trời có tuyết rơi nên mặt đường trơn trượt. Dù Tiết Căng có vội về thật nhanh thì khi về đến nhà cũng đã hơi muộn. Thấy tiệc tối sắp bắt đầu, cậu liền chạy lon ton về Khê Vân Trai thay đồ, lại tình cờ đụng phải Kỷ Bùi ở cửa Trầm Phong các.
Kỷ Bùi thấy Tiết Căng hoảng hốt, mày khẽ nhíu lại: "Đây là đi đâu đây?"
Tiết Căng thấy không thể gạt được, đành nói thật với chàng: "Nguỵ Lãng hẹn ta ra ngoài uống rượu."
Quả nhiên Kỷ Bùi ngạc nhiên, đưa mắt ra hiệu với nha hoàn và nô bộc bên cạnh họ. Hạ nhân lập tức lui ra xa chờ. Chàng nhỏ giọng nói: "Ngươi đi gặp hắn làm gì, có nói chuyện gì không nên nói không?"
Tiết Căng vội vàng nói: "Không có không có. Thật ra là Thái tử điện hạ mời, nhưng do sợ cung nhân đến hầu phủ truyền tin sẽ gây động tĩnh nên mới mượn danh Nguỵ Lãng."
Kỷ Bùi ngẩn ra: "Thái tử điện hạ tìm ngươi làm gì?"
Tiết Căng thấy chuyện này hơi khó nói, không biết nên nói với Kỷ Bùi như thế nào. Chẳng lẽ nói Thái tử điện hạ hẹn cậu đi ngắm hoa đăng hay sao. Tuy là bây giờ Kỷ Bùi không có tình ý gì đối với cậu, nhưng Tiết Căng không muốn để Kỷ Bùi hiểu lầm mối quan hệ giữa cậu và Thái tử. Cậu ấp úng một lúc lâu rồi mới nói: "Cũng không có chuyện gì. Hoàng thượng phân phó Thái tử đi làm công chuyện, hắn làm xong rảnh rỗi không có việc gì làm nên hẹn ta và Nguỵ Lãng ra cùng uống một chén."
Nhìn ánh mắt khác thường của Tiết Căng, Kỷ Bùi lại nhớ tới những lời của Thái tử trong yến tiệc đêm giao thừa, suy đoán của chàng càng thêm rõ ràng. Chắc hẳn Thái tử rất thích Tiết Căng, thấy cậu lâu rồi không vào cung, mà hắn lại muốn gặp cậu, nhưng không muốn kinh động đến hầu gia và mình, nên mới ra hạ sách này.
Không biết vì sao, Kỷ Bùi cảm thấy có chút không vui, nhất là khi nhìn thấy Tiết Căng lảng tránh chàng. Sắc mặt chàng thay đổi, giọng điệu nghiêm nghị: "Ở ngoài cung, đặc biệt là nơi người đến người đi như lầu Mãn Nguyệt, lỡ như Thái tử điện hạ xảy ra chuyện gì bất trắc, ta và ngươi sao có thể gánh vác được. Về sau nhớ chú ý một chút."
Tiết Căng muốn quay về thay đồ, vội nói: "Biết rồi biết rồi."
Nói xong liền cùng Liễu Chi trở về Khê Vân Trai. Quản gia đã sai người tới gọi cậu, là một tiểu nha đầu đang đứng chờ trước cửa Khê Vân Trai. Tiết Căng bảo Liễu Nha ra ngoài tiếp lời, rồi nói với Liễu Chi: "Mau giúp ta thay quần áo. Bộ đồ này xấu quá, còn dính mùi rượu nữa."
Liễu Chi một bên giúp Tiết Căng cởi áo, một bên phân phó nha hoàn ở bên ngoài: "Thuý Nhi, đem bộ xiêm y màu đỏ bạc thiếu gia thử lúc sáng qua đây."
Thuý Nhi đáp lại, vội mang quần áo tới. Liễu Chi hầu hạ Tiết Căng mặc vào, cuối cùng cũng kịp giờ, nhưng lại là người đến muộn nhất. Cũng may Kỷ Bùi chờ cậu, lúc hai người ra sân trước, họ hàng thân thích đều đã tụ tập đủ.
Lúc làm lễ thành thân Tiết Căng đã gặp qua một lần, nhưng không nhớ kỹ. Kỷ phu nhân liền dẫn cậu đi giới thiệu: "Trường Lăng vẫn ốm suốt nên không đưa Trúc Thanh đến phủ mọi người chào hỏi được."
Những người họ hàng này cũng dễ nói chuyện, biết tình trạng sức khoẻ của Kỷ Bùi nên cũng không để tâm, còn tặng quà gặp mặt cho Tiết Căng. Tiết Căng nhận quà đến mỏi tay, cười càng thêm rạng rỡ.
Sau đó mấy vị trưởng bối nói về bệnh của Kỷ Bùi, Kỷ phu nhân không kiềm được mà rơi lệ. Mấy dì thím cùng an ủi bà. Tiết Căng ngồi bên cạnh Kỷ Bùi, lấy tay chọc chọc chàng: "Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, Nguyên Tiêu qua đi năm cũ sẽ hết."
Kỷ Bùi không hiểu ý cậu là gì, chỉ ừ một tiếng. Tiết Căng lại chỉ cho chàng những món quà gặp mặt mà mình nhận được: "Sao huynh không tặng quà ta? Đêm giao thừa mẹ ta còn lặng lẽ lì xì ta rất nhiều tiền mừng tuổi."
"Ngươi không còn là tiểu hài tử nữa."- Kỷ Bùi thản nhiên.
Tiết Căng liếc chàng một cái, bất mãn hừ một tiếng: "Quỷ keo kiệt."
Sau bữa tối, hầu gia cùng những người đàn ông khác ra sân ngoài nói chuyện, còn phu nhân cùng các nữ nhân ở nội viện đi xem kịch. Tiết Căng vốn nên ra sân ngoài, nhưng phu nhân lại giữ cậu lại, còn Kỷ Bùi theo hầu gia ra sân ngoài.
Gánh hát tới thỉnh an Kỷ phu nhân. Kỷ phu nhân để họ hàng chọn một vở kịch trước, sau đó gọi Tiết Căng, bảo cậu cũng chọn một vở. Tiết Căng lon ton chạy tới, chọn vở "Bạch Xà truyện" cho sôi động. Lúc xoay người, cậu bị vấp phải chân ghế, loạng choạng suýt nữa là ngã ra đất, may mà cậu nhanh tay lẹ mắt vịn vào ghế của một trưởng bối, khiến mọi người há hốc mồm kinh hãi.
Tiết Căng xua tay, cười nói: "Không sao không sao."
Một vật màu trắng theo động tác xua tay của cậu bay phấp phới giữa không trung rồi đáp xuống sân khấu. Mọi người đều bị nó thu hút, cho đến khi nhìn kỹ lại thì phát hiện đó là một chiếc khăn tay làm bằng vải lụa trắng. Mặt trên thêu hoa bách xù tinh xảo, còn thoang thoảng hương thơm. Những người có mặt ở đó trong nháy mắt đều im lặng, không dám thở mạnh.
Cái khăn tay này vừa nhìn đã biết là đồ của nữ nhân, còn thêu hoa bách xù, nhưng lại rơi ra từ tay áo của Tiết Căng. Mà thân phận hiện giờ của Tiết Căng là thế tử phi của hầu phủ.
Bất kể mục đích của mối hôn sự này là gì, nhưng đã gánh vác chức danh như vậy nên phải hành xử quy củ. Nhưng bây giờ trên người cậu lại có đồ dùng của phụ nữ, chuyện này mà lộ ra thì sẽ là tiếng xấu của Kỷ gia.
Mọi người nhìn nhau, trong mắt đều là sóng gió mãnh liệt nhưng trên mặt lại không lộ ra biểu hiện gì.
Kỷ phu nhân cũng ngây người, qua một hồi lâu vẫn không nói nên lời. Tiết Căng tiến lên trước, nhặt chiếc khăn tay kia lên, đưa ra trước mắt nhìn kỹ, nhíu mày nói: "Đây là cái gì?"
Liễu Nha và Liễu Chi nhìn nhau, đều vô cùng hoảng hốt. Liễu Chi lập tức nghĩ tới, có người muốn hãm hại công tử nhà mình.
Thấy vẻ mặt của những người có mặt ở đây càng lúc càng kích động, tim Liễu Chi như thắt lại, cô vội tiến lên, quỳ trước mặt Kỷ phu nhân, khóc nói: "Phu nhân tha mạng, thiếu gia tha mạng. Là do nô tỳ trong lúc thu dọn quần áo của thiếu gia thì bất cẩn để quên khăn tay vào đó. Nô tỳ đáng tội chết, xin phu nhân tha cho!"
Cô tự đổ hết chuyện này lên đầu mình, để giữ thể diện cho Tiết Căng và Kỷ gia. Mặc kệ những người ở đây có tin hay không, ít nhất sẽ không có những lời lẽ khó nghe nào bị truyền ra ngoài.
Kỷ phu nhân khó xử, một bên là ánh mắt của họ hàng thân thích, chị em dâu, và nhiều nha hoàn khác, còn một bên là "con dâu" Tiết Căng mình cầu về. Loại chuyện này, bà không biết phải xử lý thế nào mới thoả đáng nhất. Thấy Liễu Chi ôm hết tội vào người, sắc mặt bà lập tức trầm xuống, mắng Liễu Chi: "Đồ hồ đồ! Sao có thể để những món đồ này lung tung khi đang hầu hạ chủ tử được?"
Tiết Căng nhìn Liễu Chi quỳ rạp xuống đất, lại nhìn chiếc khăn trong tay, cậu nhận ra nét thêu này không giống với cách thêu của Liễu Chi. Hơn nữa Liễu Chi là một nha hoàn, không thể sở hữu một món đồ chất lượng như vậy, vì thế cậu nói: "Mẹ, chuyện này..."
Kỷ phu nhân nói: "Con không cần quản chuyện này. Nha hoàn ở phòng con phải trị, bằng không bọn nó sẽ ỷ con tốt tính mà vô pháp vô thiên!"
Nói xong, bà sai quản gia thân cận: "Mang nó xuống đánh mười gậy, để nó nhớ cho kỹ!"
"Vâng!"- Quản gia lập tức gọi người chuẩn bị kéo Liễu Chi xuống. Tiêt Căng đã tiến lên chắn lại: "Mẹ, chuyện này rất kỳ lạ, mặc kệ Liễu Chi..."
Kỷ phu nhân khó xử nhìn cậu. Tiết Căng chợt nhận ra hôm nay có rất nhiều người ngoài ở đây, nên nửa lời còn lại bị nuốt xuống bụng. Liễu Nha thận trọng đi tới, kéo xiêm y của cậu, ý bảo cậu bình tĩnh.
Tiết Căng không còn cách nào khác, chỉ có thể nắm chặt tay. Thấy quản gia đã kéo Liễu Chi xuống, Kỷ phu nhân bảo nha hoàn cất khăn tay đó đi, rồi cười xin lỗi mọi người: "Trúc Thanh tốt bụng nên nha hoàn bên cạnh nó không biết trời cao đất dày, đã khiến mọi người chê cười rồi."
Mọi người xem như không có chuyện gì xảy ra, cười nói vài câu. Tiếng chiêng trống vang lên, vở kịch bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip