Chương 12 - "Chú Tạ đừng tìm ai khác trong hai năm đó, được không?"

Tạ Tranh đè thấp mặt mày: "Cậu đang nói chuyện với kiểu đấy với ai?"

Hương tin tức tố vị bưởi tràn ngập phủ xuống, bao lấy hắn từ đầu tới chân. Đây là kiểu áp chế vô hình giữa Alpha với Alpha – ai mạnh hơn người đó thắng. Trán hắn liền đổ mồ hôi.

Hắn lập tức bung ra tin tức tố của mình để tự bảo vệ, mùi tiêu cay nồng xộc lên hòa lẫn với hương bưởi thanh mát, khiến cả khoang xe như vườn trái cây nhà nông đang bị cháy.

Lộ Lộc không nói gì, mím môi đưa tay chạm về phía hắn.

Tạ Tranh cảm nhận được động tác, vốn muốn tránh, nhưng trong xe chật chội, rốt cuộc vẫn bị Lộ Lộc tóm gọn.

Tạ Tranh nhíu mày: "Buông tay tôi ra!"

Hắn đã nhiều năm không động tay động chân với ai, nhưng không có nghĩa là quên cách. Hắn ánh mắt sắc lẹm nhìn Lộ Lộc, dù trong hoàn cảnh như này, hắn vẫn thấy gương mặt kia vừa ngoan lại vừa cứng đầu, đúng chuẩn gu mình thích.

Nếu thật sự đánh nhau thì hắn cũng chẳng nương tay đâu.

Nhưng Lộ Lộc lại ngồi dậy, ngẩng đầu hôn hắn. Môi cậu ấm nóng dán lên môi hắn, không phải nụ hôn đầy giận dữ, mà là kiểu mập mờ dính dính khiến người ta mềm nhũn.

Cậu đưa một tay vòng ra ôm eo hắn, ấn hắn ngồi xuống thật mạnh.

Thân thể hắn lập tức nhớ lại cảm giác bị chạm vào trước kia, có phản ứng ngay. Huống hồ giờ đang ngồi trên người Lộ Lộc, hắn rõ ràng cảm nhận được đối phương đang biến hóa.

"Cậu mẹ nó, cậu mẹ nó, cậu..."

Tạ Tranh túm tóc trán Lộ Lộc, bị kích thích tới mức gân xanh nổi đầy mu bàn tay, khàn giọng thở hổn hển: "Thành thật chút đi!"

Lộ Lộc kéo vạt áo hắn lên đến tận cổ, dọc theo cổ hôn xuống thân dưới.

Tạ Tranh thò tay định lấy gel trong ngăn kéo.

Nhưng mới vươn tới một nửa, liền bị ép chặn lại: "... Ách, mẹ nó..."

Hắn biểu cảm vừa đau vừa sướng, cảm nhận được vải quần cậu thô ráp cọ vào người.

Lộ Lộc điều chỉnh ghế xe tiến về phía trước, không cho hắn kịp phản ứng. Hắn chỉ cảm thấy sau đầu liên tục va vào nóc xe, vang lên "thùng thùng".

Cũng may lúc này không phải giờ cao điểm, bãi đậu xe không có ai đi qua, nếu không nhất định sẽ thấy chiếc xe này lắc đến phát ngại.

Bụng dưới hắn lại dấy lên cảm giác muốn nôn, như có cái gì đó bị khoét ra, bén nhọn mà kích thích. ( Chú thích cho mn hiểu: có khả năng là chọc khoang sinh sản).

Tạ Tranh há miệng, chỉ có thể từ cổ họng bật ra vài âm tiết rời rạc.

Sướng muốn xỉu.

"Đinh ——"

Âm thông báo vang lên như thúc hồn, cả người hắn siết lại, cơ bụng và bụng dưới co rút, hắn cắn vai Lộ Lộc một phát: "Nai con... Tiểu khốn nạn..."

Hắn sướng tê luôn nửa phút mới nhớ đến điện thoại. Lộ Lộc ngồi dưới liền mò lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi đưa cho hắn.

Tạ Tranh mở ngăn kéo, ném khăn ướt vào người Lộ Lộc, cậu rút vài tờ nhanh nhẹn lau sạch cho cả hai.

Hắn vẫn còn ngồi trên người cậu, lười không muốn nhúc nhích, vẻ mặt thỏa mãn.

Hắn mở tin nhắn, là Hồ Kỳ Chí gửi tới. Người hôm trước gặp hắn ở sân golf phía nam thành, vẫn đang muốn kết bạn.

Tin nhắn hắn cũng không giấu Lộ Lộc, vốn định lát nữa đưa cậu về trường học trước, nhưng Lộ Lộc lại nói: "Chú Tạ, lát nữa em đi xe với mấy bạn cùng lớp là được rồi."

Tạ Tranh nói: "Cũng được."

Hắn lấy thuốc ra, Lộ Lộc cầm bật lửa giúp hắn châm.

Tạ Tranh nhả khói, mặt mày thư giãn.

Tính hắn không tốt, nhưng vừa nãy được dỗ cho sướng, cơn giận cũng bay sạch.

Lộ Lộc cúi xuống giúp hắn buộc dây lưng thành hình nơ con bướm, sát lại gần hỏi nhỏ: "Chú Tạ, em muốn bàn với chú một chuyện."

Tạ Tranh nhướng mày ra hiệu cậu nói tiếp.

Lộ Lộc giơ hai ngón tay: "Hai năm."

"Chú Tạ đừng tìm ai khác trong hai năm đó, được không?"

Tạ Tranh hơi nhướn mày cao hơn, có chút bất ngờ.

Cậu không muốn hắn có người khác bên cạnh, hắn cũng hiểu. Người nhiều sinh chuyện, an toàn cũng khó đảm bảo. Trước mắt ngoài Lộ Lộc ra, hắn không có ý định tìm ai khác.

Nhưng tại sao lại là hai năm?

Nói dài không dài, ngắn thì cũng không ngắn.

Ngay sau đó hắn chợt hiểu.

Lộ Lộc đang học năm hai, nếu không học lên nữa thì hai năm nữa tốt nghiệp. Đến lúc đó tung hoành thiên hạ, muốn bay nhảy thế nào chẳng được.

Tạ Tranh bỗng thấy khó chịu.

Không phải vì chiếm hữu, mà là cảm giác một ông chủ thấy nhân viên giỏi sắp nhảy việc.

Hắn giả vờ không mấy hứng thú, cố ý nói: "Lỡ lúc đó cậu yêu tôi, không chịu giữ lời thì sao?"

Lộ Lộc khựng lại rồi bật cười.

Cậu nói: "Vậy thì em chỉ còn cách mặt dày cầu chú chỉ thương mỗi mình em."

Câu này lại khiến Tạ Tranh thấy dễ chịu. Hắn bật cười, nhưng không đồng ý ngay, chỉ nói: "Để rồi tính."

Hắn quay lại ghế lái, cười gian xòe tay chọc khóe môi Lộ Lộc: "Ở đây chưa lau sạch nè."

Lộ Lộc sững người, tai lập tức đỏ au, vội vàng rút khăn ướt lau mặt như rửa bát.

Tạ Tranh nhìn xong, ngoắc tay: "Lại đây."

Hai người lại dính lấy nhau hôn thêm một hồi trong xe. Mặt trời đã xoay góc, chiếu nghiêng vào xe, hắn luồn tay vào tóc mềm của Lộ Lộc, bóp nhẹ sau gáy cậu như đang chơi đùa với thú cưng, lực không mạnh nhưng rất dễ chịu.

Tạ Tranh thấy đủ rồi, đẩy cậu xuống xe: "Đi thôi."

Lộ Lộc bước xuống, Tạ Tranh cúi đầu xem tin nhắn Hồ Kỳ Chí, chợt nghe tiếng gõ cửa kính. Hắn ngẩng lên, thấy Lộ Lộc.

Tạ Tranh hạ kính: "Sao vậy?"

"Thật ra leo núi Mã Nhai cũng vui lắm." Lộ Lộc nói: "Lần sau chúng ta cùng đi nhé."

Tạ Tranh: "... Cậu thích leo núi đến vậy sao?"

"Cũng không hẳn," Lộ Lộc cười, "Chú Tạ, lần sau chúng ta cùng đi chơi nhé."

Tạ Tranh trêu: "Muốn hẹn hò với tôi à?"

"Ừm."

"Có dịp thì đi."

Đúng lúc các bạn học cũng đang tập hợp, Thôi Tùng Bách thấy cậu: "Nai con, nãy chạy đâu vậy? Balo cũng chưa lấy."

"Tôi chỉ loanh quanh thôi." Lộ Lộc đeo balo, tay lại nhét cho một quả mận to tướng: "Bà chủ tiệm trà cho đấy, tươi lắm, nếm thử đi."

Cậu lại móc ra một cái bánh mì, vừa gặm mận vừa nhai bánh như bị bỏ đói mấy ngày.

"Nhìn con tôi kìa, đói đến mức ấy." Thôi Tùng Bách nhìn cậu như mẹ hiền nhìn con: "Ăn ít thôi, lát đại vương dẫn đi ăn lẩu."

Lộ Lộc ừ một tiếng, nhưng thấy còn thừa nửa cái thì tiếc, nên ăn nốt cả bánh lẫn mận. Rồi lấy nước và lọ thuốc nhỏ từ balo, uống hai viên.

Chỗ rẽ có chiếc xe chạy ra, đám bạn học rộ lên: "Oa, khu này có cả xe kiểu đó á?"

"Xe độ rồi! Nhìn đèn không giống xe gốc đâu! Trời ơi, âm thanh kia, chắc chắn có nâng cấp!"

Lộ Lộc nhận ra xe Tạ Tranh.

Cậu chỉ biết sơ sơ chuyện thi bằng lái, chẳng rành hãng xe, nhưng từng tìm xe của hắn trên mạng, suýt bị dãy số giá thành làm mù mắt.

Lộ Lộc nhìn theo xe hắn rời đi.

Bạn học xuýt xoa: "Chẳng biết chủ xe là ai nữa."

Cậu nghĩ: Tôi biết. Mới nãy còn đưa "chủ xe" sướng như bay lên mây trên ghế phụ, còn để lại dấu tay trên eo ảnh kìa.

Vài ngày sau đó, Tạ Tranh bận xã giao liên miên.

Muốn đập được vòng giao tiếp mới trong giới không dễ. Lúc trẻ hắn từng khổ đủ đường, may mà giờ không cần chịu nhục nữa. Những người từng khiến hắn nuốt nhục, giờ phần lớn đang ngồi ăn cùng bàn, phần còn lại thì out khỏi ngành rồi.

Giới này là vậy. Mạnh thì không ai dám bắt nạt. Làm ông chủ với làm lưu manh, nói cho cùng cũng đều dùng nắm đấm để sống.

Cuối tháng tư, mẹ Tạ gọi hắn.

Ba mẹ hắn thật ra đã dò la tin tức hắn từ lúc rời nhà, nhưng đây là lần đầu gọi thẳng.

Hắn bắt máy: "Mẹ."

Bà hỏi luôn: "Con ở đâu? Có định về không?"

Giọng không nhẹ nhàng gì, nhưng với bà mà nói cũng đã coi như nhún nhường.

Nhưng nhún nhường thôi là chưa đủ.

Tạ Tranh cười.

"Cười gì? Nói đi." - Mẹ.

"Không gì đâu, mẹ, con còn có việc, nói sau nhé."

Mẹ hắn sững người, còn định nói gì, hắn đã cúp trước.

Hắn không nói dối, giờ đúng là đang chuẩn bị ra ngoài câu cá với mấy ông bạn già.

Nhưng sau cú điện thoại đó, tâm trạng hắn tụt mood rõ rệt. Hắn nói với Hồ Kỳ Chí hủy lịch hôm nay.

Buồn bực thì phải kiếm gì vui để làm. Hắn bật tivi xem một lúc, rồi đột nhiên nhắn tin cho Lộ Lộc: [Đang làm gì?]

[ Xuẩn Lộc ]: [Đi học].
[ Xuẩn Lộc ]: [Đói quá đói, đói quéo cả người].

Tạ Tranh nhớ tới bộ dáng Lộ Lộc lần trước gặm bánh mì bên thùng rác.

[ Tạ ]: [Tối ra ăn với tôi?]

Lộ Lộc trả lời cực nhanh: [Dạ**!]**

Tạ Tranh không kỹ tính trong chuyện ăn uống, lái xe đi vòng, chọn đại một tiệm Tây nhìn có vẻ ổn.

Hắn gọi rượu vang đỏ, hỏi Lộ Lộc: "Uống không?"

Lộ Lộc lắc đầu.

Hắn nhìn bộ dạng nghiêm túc của cậu mà phì cười: "Ngoan thiệt nha."

Tiệm này là nhà hàng Tây đang hot, view đẹp, giá cũng chát. Ăn no chắc tốn bằng 1/3 tiền lương tháng hắn cho cậu.

Lộ Lộc nhìn menu mãi không chọn được món, cuối cùng hỏi: "Chú Tạ, hay mình đi ăn lẩu nha?"

Tạ Tranh tựa vào ghế: "Đừng xàm, hôm nay tôi muốn ăn sang kiểu Tây một chút."

Lộ Lộc: "............"

Mà câu này nghe xong, đúng là sang không nổi.

Cuối cùng cậu chọn nước ép bưởi và bò bít tết, Tạ Tranh nhấp rượu rồi đột nhiên hỏi: "Nhà cậu thương cậu lắm đúng không?"

_______________

P/s: 🐹 Comment một cái cho tui có động lực lăn tiếp chương sau nhaaaa 💖

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip