Chương 13 - "Đang dỗ con nít à? Cưng à, cậu đúng là đáng yêu ghê."
Tạ Tranh hỏi chuyện khi Lộ Lộc chọn mấy quả cà chua bi.
Hắn nhìn cậu sắp xếp mấy quả cà chua thành một chồng trông rất có gu nghệ thuật, ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của Tạ Tranh:
"Phải ha, em còn biết chiều lòng trưởng bối lắm á."
Tạ Tranh nhìn gương mặt cười như tên hề của Lộ Lộc, cảm thấy mình gần như có thể tưởng tượng ra mười tám năm cuộc sống trước của cậu.
Không hẳn là giàu sang, nhưng cũng chẳng gọi là nghèo khó, một gia đình nhỏ ba người sẽ cùng nhau ngồi vào chiếc bàn ăn be bé vào giờ cơm, ba mẹ đều rất yêu thương đứa con ngoan ngoãn này, cười với cậu, xoa đầu cậu, giả bộ trách yêu "sao nghịch thế".
Tạ Tranh tiện miệng hỏi:
"Cậu giống ai hơn?"
Lộ Lộc ngửa đầu suy nghĩ, nửa ngày sau mới trả lời:
"Chắc là giống mẹ."
Tạ Tranh nhướng mày.
Một câu hỏi đơn giản vậy, nếu là hắn trả lời thì sẽ chẳng cần đắn đo lâu như thế.
Lộ Lộc lại suy nghĩ thêm nửa phút mới nói ra được câu đó.
Như thể biết Tạ Tranh đang thắc mắc gì, Lộ Lộc cười híp mắt giải thích:
"Em lớn lên với ông bà nội."
Lớn lên với ông bà nội? Là ý gì?
Chưa từng gặp ba mẹ? Bị bỏ rơi? Hay vì lý do nào khác?
Một loạt suy đoán ào ào lướt qua trong đầu Tạ Tranh, nhưng khi ngẩng đầu nhìn gương mặt đang cười của Lộ Lộc, hắn không nhịn được cau mày.
"Ngốc muốn chết," Tạ Tranh nói, "Mau ăn đi."
Ăn xong cơm thì xảy ra một tình tiết nhỏ.
Xe chạy được nửa đường, Lộ Lộc mới phát hiện mình để quên điện thoại trong nhà hàng. Cậu vội vàng quay lại lấy, đi một vòng rồi về, lỡ mất giờ ký túc xá đóng cửa.
Tạ Tranh thật ra định trực tiếp về chỗ Tống Thanh Viễn nghỉ ngơi tối nay.
Nhưng hắn không phải kiểu dắt người lạ về nhà bạn gây phiền phức, nên phân phó Lộ Lộc:
"Về khách sạn."
Căn phòng đó là Tạ Tranh để lão Điền đặt trước, nhân viên trực ở quầy lễ tân đều quen mặt hắn, thấy hắn tới còn đưa luôn mâm trái cây với đồ ăn vặt, bị Lộ Lộc cười hí hửng nhận lấy.
Vừa vào phòng, Lộ Lộc liền mang theo mùi hương quả bưởi, cúi đầu lại gần Tạ Tranh, tay mò xuống vạt áo hắn.
Tạ Tranh đẩy cậu ra:
"Hôm nay không làm."
Lộ Lộc "A" một tiếng, ngó hắn kỹ càng:
"Tâm trạng không tốt à, chú Tạ?"
Tạ Tranh không nói gì.
Chẳng phải do tâm trạng, chỉ là thấy không còn thú vị nữa. Mỗi lần nói lại mấy câu cũ rích ấy, hắn có cảm giác như bị nhấn chìm bởi vật nặng, cả cảm xúc tốt hay xấu đều bị rút cạn, phải tốn công tích góp lại từ đầu.
"Có phải mệt rồi không?" Lộ Lộc hỏi, "Hay để em gọi người mang sữa bò hâm nóng? Hoặc rửa ít trái cây?"
"..." Tạ Tranh nghe mà buồn cười:
"Đang dỗ con nít à? Cưng à, cậu đúng là đáng yêu ghê."
Hắn đưa tay véo má Lộ Lộc, Lộ Lộc híp mắt ra vẻ ngoan ngoãn để mặc Tạ Tranh vò tới vò lui.
Nhìn bộ dạng đó, Tạ Tranh nổi hứng xấu.
Hắn đưa ngón tay vào miệng Lộ Lộc, cậu ngậm lấy, còn lúng búng hỏi:
"Muốn ăn nho hay dâu?"
Tạ Tranh cuối cùng cũng bật cười:
"Nho."
Ngay lúc đó, điện thoại trong túi Tạ Tranh bắt đầu rung lên. Hắn lấy ra xem, hóa ra là Tống Thanh Viễn gọi đến.
Tạ Tranh nhướng mày:
"Ồ, không phải thầy Tống đây sao, chuyện gì vậy?"
Ánh mắt Lộ Lộc lập tức ảm đạm.
Cậu cắn nhẹ đầu ngón tay Tạ Tranh, rồi xách dĩa nho đi đến bên bồn rửa.
Sau lưng truyền tới tiếng cười nói của Tạ Tranh khi trò chuyện với Tống Thanh Viễn.
Hai năm nữa sẽ thế nào nhỉ? Mối quan hệ này liệu có đi đến kết thúc? Tạ Tranh sẽ tìm được người khác khiến hắn thích hơn sao?
Lộ Lộc thở hắt ra một hơi, mới phát hiện mấy quả nho bị mình bóp nát, nước nho màu xanh nhạt chảy từ đầu ngón tay trắng nõn của cậu xuống.
Đợi Lộ Lộc rửa xong nho quay lại, Tạ Tranh cũng vừa nói chuyện xong với Tống Thanh Viễn, đang xem TV.
Lộ Lộc đi tới bên cạnh, lột vỏ nho đút cho hắn.
TV buổi tối không có gì hay ho, mười kênh thì hết chín đang chiếu phim cẩu huyết ngược tâm ngược phổi, kênh còn lại là đài địa phương phát bản tin đêm.
Bản tin cũng chẳng hấp dẫn gì, đầu tiên là nhóm bác sĩ ăn mừng một bệnh nhân có chuyển biến tích cực, tiếp theo là một đám học sinh gửi thư tố cáo giáo sư đạo văn.
Tạ Tranh xem đến ngáp lên ngáp xuống, đang định tắt TV thì nghe người dẫn chương trình nói gì đó về chuyện giá nhà ở Lâm Uyên tăng quá nhanh, chính phủ đã can thiệp giám sát.
Tạ Tranh bắt chéo chân, ánh mắt đầy suy tư.
Lâm Uyên dù sao cũng là thành phố hắn từng sống nhiều năm. Nếu chọn nơi mở chi nhánh công ty, nhất định sẽ chọn chỗ này.
Trợ lý đã chọn vài toà nhà, mỗi chỗ có điểm mạnh điểm yếu, vẫn đang chờ quyết định cuối cùng.
Tạ Tranh bình thường cũng không đến mức phải can thiệp từng chuyện nhỏ nhặt, nhưng lần này thì khác.
Hắn quay sang hỏi Lộ Lộc:
"Vài bữa nữa cậu rảnh không, đi xem mấy khu nhà với tôi."
Lộ Lộc đang lột nho thì khựng tay lại:
"Xem nhà? Chú Tạ tính mua nhà ở đây à?"
"Nếu có chỗ ưng ý thì mua luôn."
Tạ Tranh kể tên vài khu nhà mẫu, Lộ Lộc cười:
"Trùng hợp ghê. Có mấy chỗ em từng đi coi với học trưởng khoa mỹ thuật."
Cậu giơ điện thoại dí vào sát Tạ Tranh, cho hắn xem ảnh mình từng chụp.
Tạ Tranh cười:
"Cậu lén chụp tôi à? Khi nào thế?"
Hắn đưa tay lướt xuống album của Lộ Lộc, mở một tấm ảnh ở góc. Ảnh phóng to lên, Tạ Tranh nhìn rõ cảnh mình đang ngủ.
Xem bối cảnh thì chắc là căn phòng khách sạn này, chăn đắp hờ hững ngang eo, để lộ phần lưng trần, làn da trắng nõn có cả dấu cắn và dấu hôn.
Mấy tấm sau cũng đều là ảnh hắn, chỉ khác góc chụp.
Lộ Lộc không hề xấu hổ khi bị bắt quả tang, chỉ cười nói:
"Chú cũng có thể chụp em."
Ngập ngừng một chút, Lộ Lộc khẽ khàng lên tiếng, nhìn vào mắt Tạ Tranh hỏi:
"Chú muốn chụp em không, chú Tạ?"
Tạ Tranh liếc cậu, đột nhiên kéo cổ áo mình ra, ấn đầu Lộ Lộc vào ngực, lười biếng ra lệnh:
"Liếm."
Một lúc sau, ngực hắn truyền đến cảm giác ẩm ướt.
Tạ Tranh tựa đầu vào ghế sô pha, ngửa cổ ra tận hưởng một hồi.
Sau đó hắn cầm lấy điện thoại của Lộ Lộc, kéo tóc mái cậu, ép cậu ngẩng đầu.
Tách.
Màn hình điện thoại lưu lại khoảnh khắc ấy.
Phần trên ảnh, Tạ Tranh nhìn vào camera cười tươi rói; phần dưới, đầu lưỡi đỏ hồng của Lộ Lộc vẫn còn lộ ra ngoài.
"Chụp như này mới gọi là chụp," Tạ Tranh không hề có chút tội lỗi nào vì đang dạy hư con nít:
"Học xong chưa?"
Ánh mắt hai người giao nhau, ánh mắt Lộ Lộc lấp lánh, khẽ "Ừm" một tiếng.
Một lúc sau, cả hai cùng nằm lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi.
Nói mới nhớ, đây có lẽ là lần đầu tiên hai người nằm chung giường mà chẳng làm gì hết.
Giường khách sạn rộng rãi, Tạ Tranh và Lộ Lộc mỗi người một chiếc chăn, ở giữa là một ranh giới rõ ràng – đúng kiểu vĩ tuyến 38.
Lộ Lộc nghe tiếng thở của Tạ Tranh, nghĩ thầm, giá mà tối nay hắn cũng muốn làm thì hay biết mấy.
___________
P/s: 🐹 Comment một cái cho tui có động lực lăn tiếp chương sau nhaaaa 💖
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip