Chương 25
Chương 25 - "Bảo bảo à, con là một đứa bé may mắn được lớn lên trong một cái bụng xa hoa trụy lạc của ba con..."
Lộ Lộc dọn dẹp lại cái giường vừa bị hai người giày vò đến loạn cào cào, vừa nghe thấy Tạ Tranh nói:
"Gọi cơm hộp đi, cậu muốn ăn gì?"
"Đừng gọi đồ bên ngoài, để em nấu cho. Hầm sườn, nấu cháo, được không?"
Giọng của Lộ Lộc ngọt đến phát ngấy, dụ đến mức khiến Tạ Tranh chợt ý thức được — hắn giờ là một người đang mang thai, cần phải được nâng niu nhẹ nhàng.
Thôi xong, kiểu lạnh lùng cứng đầu của hắn coi như bay màu rồi.
Tạ Tranh đáp: "Tuỳ."
Lần trước đồ ăn Lộ Lộc đem đến đã ăn sạch từ lâu, trong nhà cũng chẳng còn gì ra hồn, cậu nhìn một vòng rồi quyết định ra ngoài mua đồ.
May là dưới nhà Tạ Tranh có siêu thị tiện lợi.
Lộ Lộc mở app thực đơn dành cho thai kỳ, nhìn theo đó mua đồ xong đang trên đường quay về thì thấy Thôi Tùng Bách nhắn tin:
[Thôi Tùng Bách]: Lộc à, cậu trốn đâu rồi?
[Thôi Tùng Bách]: Cả ngày ở công ty không thấy mặt, tan làm cũng không về phòng trọ. Tụi này còn định sang phòng tìm cậu chơi bài nữa đó, cậu không phải bị bắt cóc chứ?
Lúc này Lộ Lộc mới nhớ ra hôm nay mình biến mất nguyên ngày không hó hé gì với ai.
Chủ yếu là chuyện sáng nay sốc quá, đầu óc linh hoạt của cậu cũng bị dội cho đơ ra luôn.
Cậu gõ trả lời cho Thôi Tùng Bách: wi, eo, ei...
Gõ mỗi chữ "Tôi" mà ba lần toàn bấm sai phím. Lộ Lộc lúc này mới phát hiện tay mình đang run bần bật.
Cậu nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay, bỗng nhiên ngồi thụp xuống đất, vùi mặt vào cánh tay mình, không trả lời tin nhắn nữa mà gọi một cuộc điện thoại.
Tít tít hai tiếng rồi có người bắt máy, Lộ Lộc gọi:
"Nội ơi."
Bà cụ cười hớn hở:
"Lộc Lộc à, ăn cơm chưa con?"
"Chưa, nội ăn chưa? Ăn chưa, ăn gì đó? —— con hôm nay tính tự nấu nè. Mua sườn rồi, còn định nấu canh trứng ——"
Lộ Lộc tíu tít trò chuyện với bà, nhưng rồi lại đột nhiên im lặng. Bên kia điện thoại vang lên giọng bà cụ lo lắng:
"Lộc Lộc? Lộc Lộc? Ơ kìa, có phải mất sóng rồi không?"
"Không đâu nội." Lộ Lộc càng vùi đầu sâu hơn trong cánh tay, khe khẽ nói:
"Nội, chúc mừng con một câu đi."
"Chúc mừng nè!" Bà cụ nghe là mừng liền, dù chẳng biết cậu được cái gì:
"Lộc Lộc có chuyện gì vui à?"
Lộ Lộc khẽ khàng đáp:
"Ừm."
Chúc mừng vì điều gì ư? Không phải vì sắp được làm ba ba, mà là vì cuối cùng cậu cũng để lại được dấu ấn trong đời Tạ Tranh — dù sau này hai người có mỗi đứa một phương, thì vĩnh viễn vẫn sẽ bị ràng buộc với nhau.
Lộ Lộc khẽ cười, khoé mắt cong cong, trông như một chú cún vui vẻ khiến người đi ngang cũng thấy vui lây.
Về đến chung cư Tạ Tranh, cậu nhanh chóng nấu xong cơm. Đồ ăn nhạt, không có chút cay nào.
Tạ Tranh lần này không thấy buồn nôn nữa, chỉ là ăn mà không cảm nhận được mùi vị gì, cảm giác như đang nhai... giấy A4.
Lộ Lộc còn mang về cho hắn một bịch lớn kẹo mút, vị bưởi, nói là để sau này mỗi khi hắn thèm thuốc thì thay bằng kẹo.
Tạ Tranh lột một cây, ngậm trong miệng.
Hắn tính ngày sinh —— nghĩ tới chữ "sinh" là cả người lại thấy tê rần —— còn mấy tháng nữa, chẳng lẽ nửa năm sau hắn phải sống bằng cảm giác ăn như giấy A4 với kẹo mút?!
Cơn tức bỗng dưng dâng lên, nhưng oan có đầu, nợ có chủ, Tạ Tranh quyết định tích lại lửa giận này, đợi sinh xong rồi cùng nhau tính sổ.
Lộ Lộc lúc này đang rửa chén, quay đầu lại thấy Tạ Tranh đang cầm một điếu thuốc chưa châm, áp lên mũi ngửi.
Cậu suy nghĩ gì đó, rồi ngồi xổm xuống trước mặt hắn:
"Chú Tạ."
Động tác này khiến Tạ Tranh nhớ đến Mễ Đoàn, con cún con cứ thích ngồi bên chân hắn, ngửa mặt lên nhìn ngu ngơ, chẳng phải để xin ăn, chỉ đơn thuần thích nhìn mặt hắn thôi.
"Sao vậy?"
"Chúng ta lập vài điều ước định được không?"
"Ước định? Cậu nói thử xem nào."
Lộ Lộc đưa tay lên, ngón tay thon dài nhẹ đặt lên mu bàn tay hắn, mơn trớn theo từng ngón như đang xoa dịu... cũng như đang lợi dụng.
"Dù sao cũng vì sức khoẻ của chú, hút thuốc uống rượu nên giảm bớt. Nếu không..."
Tạ Tranh bóp mặt cậu, nheo mắt lại:
"Nếu không thì sao?"
Lộ Lộc cười khẽ:
"Nếu không thì sau này khi bảo bảo ra đời, ngày nào em cũng kể chuyện cho con nghe."
"Chuyện gì?"
Lộ Lộc hạ giọng trịnh trọng:
"Bảo bảo à, con là một đứa bé may mắn, được lớn lên trong một cái bụng xa hoa trụy lạc, con... con trưởng thành trong tình yêu của các ba ba......"
Tạ Tranh: "............"
Cái gì cơ???
Còn mẹ nó xa hoa trụy lạc cái gì?? Hắn bắt đầu nghi ngờ Lộc ngu này rốt cuộc đỗ đại học kiểu gì luôn á.
Cuối cùng Tạ Tranh cũng bị chọc cười:
"Không cần lo."
Có lẽ do lăn lộn thương trường, giao thiệp đầy mình, Lộ Lộc nhận ra Tạ Tranh gần như chưa từng nói rõ "được" hay "không được". Nhưng phản ứng như vậy cũng coi như ngầm đồng ý, nên cậu vui vẻ ngả đầu cọ cọ vào tay hắn.
Tối hôm đó, Lộ Lộc không về nhà, ngủ lại căn hộ của Tạ Tranh.
Cả hai đều trằn trọc khó ngủ. Tạ Tranh cảm nhận được Lộ Lộc liên tục trở mình.
Một lát sau, hắn nghe thấy Lộ Lộc hỏi nhỏ:
"Chú Tạ, chú nghĩ bảo bảo là con trai hay con gái?"
Tạ Tranh im lặng.
Trong đầu hắn hình ảnh về cái sinh mệnh trong bụng vẫn còn mơ hồ lắm, tay chân cũng chẳng thấy rõ, nói chi đến chuyện phân biệt giới tính.
Lộ Lộc cũng không hỏi nữa. Tạ Tranh bắt đầu thấy buồn ngủ, mắt nhắm lại, đang chuẩn bị đi vào mộng thì cảm thấy tay của Lộ Lộc luồn vào chăn, nhẹ nhàng đặt lên bụng hắn.
Cậu khẽ thì thầm:
"Con đang lớn lên trong tình yêu của ba ba..."
Tạ Tranh mơ màng giơ tay kéo tóc cậu, xách người lên gần mình.
Nam sinh vừa hé miệng, hắn liền đưa đầu lưỡi vào, ngay lập tức cảm nhận được một mùi thuốc đắng lè lưỡi.
Tạ Tranh: "Ọe."
"Xin lỗi xin lỗi," Lộ Lộc phì cười: "Vừa uống vitamin xong..."
Tạ Tranh tát nhẹ cậu hai cái, rồi gối lên cánh tay đi ngủ.
Hôm sau, Tạ Tranh lại đến bệnh viện làm kiểm tra thai kỳ.
Hồi vợ ông Điền mang thai, Tạ Tranh vẫn còn là một nhóc tì, nhớ rõ hồi đó sản kiểm là phải kẹp cái gì đó chọc vào người, ai bước ra từ phòng khám cũng mắt đỏ hoe.
Không ngờ mới vài năm thôi, giờ chỉ cần lấy máu hoặc nước tiểu, đo số liệu xong là xong. Nhanh, gọn, chính xác.
Tạ Tranh ngồi giữa một đám bà bầu, bụng ai nấy to vượt cả mặt, hắn vô cùng khí thế mà xếp hàng.
Kết quả rất nhanh được trả lại — thai nhi phát triển tốt, hoàn toàn khỏe mạnh.
Bác sĩ vẫn là cô Omega lần trước, biết rõ hai người họ mù tịt chuyện này, bèn kiên nhẫn dặn dò đủ điều, còn hẹn luôn ngày kiểm tra tiếp theo.
Chiều hôm đó, Tạ Tranh có buổi tụ họp quan trọng.
Các ông lớn trong ngành cùng tụ họp, trao đổi hướng phát triển ngành.
Mới vào nghề, Tạ Tranh từng thấy mấy buổi này nhàm chán cực kỳ, chỉ toàn mấy lão bụng phệ khoe mẽ với nhau. Nhưng sau lại hắn mới hiểu, lời mấy ông lớn nói toàn là định hướng thị trường, đi theo sau dù không được ăn thịt cũng húp được tí canh.
Hắn từng thiệt thòi vì chuyện này. Không ngờ vài năm trôi qua, chính hắn cũng đã thành người dẫn sóng thị trường.
Gerry cũng tới buổi tụ họp. Dù công ty hắn không còn hưng thịnh như Tạ Tranh, nhưng là doanh nghiệp gia tộc, lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo. Anh em nhà họ vẫn là người nổi bật, vây quanh toàn lời khen không ngớt.
Trong giờ nghỉ trà, Tạ Tranh lấy từ túi ngực ra một cây kẹo mút, nhai răng rắc, khiến Gerry nhìn như thấy ma:
"Tạ Tranh, anh ăn cái gì thế?"
Tạ Tranh rút ra thêm cây nữa ném sang:
"Cho cậu nè."
Gerry há hốc mồm:
"Sao anh mang theo nhiều kẹo mút vậy?!"
Tạ Tranh nhàn nhã ngậm kẹo:
"Giữ thai."
Gerry: "............"
Tạ Tranh nhếch môi cười gian.
Hắn trước giờ luôn tách biệt công việc và đời sống, nhưng vì cái vị bưởi trong miệng này, hắn lại nhớ tới Lộ Lộc.
Sáng nay Xuẩn Lộc còn cho hắn "ăn sáng" trước khi đi làm, đến giờ vẫn thấy phê.
Tâm trạng hắn rất tốt, tiện tay nhắc Gerry một câu:
"Gần đây có người làm giả hoá đơn tay không, cẩn thận kẻo bị lừa."
Gerry nhìn hắn với vẻ mặt phức tạp.
Một giây trước còn như thằng nhóc ham chơi, giây sau đã nghiêm túc dặn dò như anh lớn, khiến Gerry vừa kính vừa sợ vừa đau đầu. Cậu lí nhí cảm ơn, rồi hỏi tiếp:
"Sao người anh có mùi bệnh viện vậy? Bị gì à?"
Tạ Tranh:
"Siêu âm thai."
Gerry: "............"
Cậu trợn trắng mắt khinh bỉ, quay đầu đi.
****
Vài ngày sau đó, Lộ Lộc đều tự tay nấu cơm cho Tạ Tranh.
Có thời gian thì nấu ở chung cư, không thì tranh thủ nấu tại công ty.
Tạ Tranh cũng tiện thể nói với vài người bạn học của Lộ Lộc, cho cậu dọn hẳn vào chung cư mình.
Đồ đạc của Lộ Lộc không nhiều: một cái balo, một túi vẽ to đùng, trên kẹp đầy tranh đã vẽ xong.
Trong lúc cậu sắp xếp quần áo, Tạ Tranh ở bên xem tranh.
Tống Thanh Viễn nói Lộ Lộc vẽ rất tốt, nhưng Tạ Tranh thì chẳng rành hoạ với chả khắc, chỉ thấy tranh cậu vẽ khiến hắn cảm thấy dễ chịu.
Mấy bức là phác hoạ phong cảnh, tạo hình người. Khi hắn lật đến bức cuối cùng, là tranh màu nước, một tiểu công chúa nhỏ đang đứng bên hồ dưới tán anh đào.
Tạ Tranh cầm lên xem kỹ, phát hiện góc phải dưới có chữ viết bằng bút chì.
Chữ mờ nhạt, viết đúng tên hắn: Tạ Tranh.
Lộ Lộc thu dọn xong quần áo, ghé đến cạnh hắn cũng nhìn thấy bức tranh đó.
"Khi nào vẽ?" Tạ Tranh cong khoé môi, cười:
"Còn trộm ghi tên tôi vào, thích tôi đến vậy sao?"
"Vài hôm trước thôi." Lộ Lộc trả lời hai câu:
"Ừ, thích chứ."
Tạ Tranh bình thường cũng thích chọc cậu, nhưng nghe cậu nói thích mình, lại là cái kiểu thích này...
Cảm giác khác hẳn mấy cái thích tào lao của người khác.
Tạ Tranh nhìn cậu Alpha trẻ tuổi, vẫn giữ nguyên nụ cười, đưa tay búng trán cậu một cái:
"Chưa có con với người ta mà biết cái gì là thích?"
Lộ Lộc cười toe:
"Ái thần là vị thần cổ xưa nhất trong các vị thần. Là vị thần vinh quang nhất. Cảm xúc yêu đương bắt đầu từ thời thiếu niên là chuyện có căn cứ. Nên xét về mặt lý luận, em hoàn toàn đủ tuổi để hiểu thế nào là thích, chú Tạ."
Tạ Tranh: "............"
Má ơi, cái gì vậy?? Nai ngu vừa bị thần nào nhập mà tự nhiên thuyết trình triết học trên đường thế này?
Ngốc! Ngốc tới chết luôn á.
***
Weibo của Lộ Lộc
[Cập nhật hôm trước]
@Deer: Bảo bối, bảo bối, ngoan ngoãn nghe lời nhé, đừng làm ba ba buồn. Bảo bối, bảo bối, thật muốn được gặp con đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip