Chương 26
C hương 26: "Bảo bối à, bảo bối là kỳ tích."
Tạ Tranh giơ tay, nhéo má Lộ Lộc.
Lộ Lộc hỏi: "Chú Tạ, có phải có rất nhiều người thích chú không?"
Tạ Tranh lười biếng đáp: "Hỏi thừa."
Nhưng hắn lại không thích người khác thích mình.
Thích thì được gì chứ? Hắn là Alpha thích Alpha, chẳng hứng thú gì với Omega cả.
Người theo đuổi hắn nhiều lắm, trong đó còn có cả người mẫu nổi đình nổi đám lẫn tiểu minh tinh, mà Tạ Tranh thì đến cái tin nhắn trả lời cũng lười gửi.
Ngay cả Tống Thanh Viễn - cái tên liệt dương chính hiệu - còn không thể tin nổi: "Không ngờ cậu cũng-"
Phía sau câu nói đó chưa kịp thốt ra, nhưng Tạ Tranh biết tên đó định nói gì: Ngoài kia đồn ầm lên rằng hắn có cả tá tình nhân.
Tạ Tranh chỉ nhàn nhạt đáp lại hai chữ: "Phiền phức."
Nhưng mà, Lộ Lộc thì khác.
Với một người vốn dĩ vô cảm với yêu đương như Tạ Tranh, gặp được một Alpha khác có hảo cảm với mình cũng có thể xem là một loại "sự kiện lớn trong đời", dù hắn không nghĩ hảo cảm của Lộ Lộc dành cho mình là quá sâu đậm gì.
Ngón tay đang nhéo má Lộ Lộc từ từ trượt xuống, lướt qua vành tai cậu, rồi vòng lấy cái đuôi nai con phía sau gáy cậu.
Tạ Tranh nheo mắt lại như đang nhớ lại chuyện gì đó, khẽ cười: "Trước kia có một lần đại hội thể thao phá kỷ lục môn chạy 1000m, vừa xuống sân là nhận được cả đống thư tình."
Chuyện này Lộ Lộc đã biết từ hồi học cấp hai. Môn chạy 1000m vốn ít ai quan tâm, nhưng ở trường bọn họ thì lại ngược hoàn toàn.
Lúc ấy mới dậy thì, đám con trai thi nhau đăng ký chạy 1000m để chứng minh bản lĩnh, ai nấy đều nóng lòng phá kỷ lục của Tạ Tranh, cuối cùng đều thua thê thảm.
Sân vận động cấp hai của họ bao nhiêu năm nay vẫn giữ nguyên, đến nỗi Lộ Lộc còn nhớ rõ vạch đích ở chỗ nào.
Nghe Tạ Tranh kể lại, Lộ Lộc dễ dàng tưởng tượng ra khung cảnh năm đó.
Tạ Tranh đứng giữa sân thể thao, giống như một vật thể phát sáng, xung quanh là tiếng reo hò cùng ánh mắt ái mộ của mọi người.
Thật ra thì Lộ Lộc cũng chẳng khác gì những người từng hoan hô hắn trên sân cả. Tất cả đều bị ánh sáng của Tạ Tranh thu hút. Chỉ khác một điều - Lộ Lộc là người giành được cúp. Quá may mắn.
Lộ Lộc không kìm lòng được, cúi đầu hôn môi Tạ Tranh, nụ hôn mềm mại đầy quấn quýt.
Tạ Tranh khẽ cười: "Đừng dụ tôi, bác sĩ bảo kiêng 'vận động' đấy."
Lộ Lộc chỉ hôn càng chậm rãi hơn.
Từ hành động dịu dàng này, Tạ Tranh hiểu được ý của Lộ Lộc: Cậu chỉ muốn hôn thôi, không muốn làm tình.
Vị bưởi thanh mát nổ tung trong khoang miệng, tựa như mùa hè trên bãi biển, Tạ Tranh cười, nhắm mắt hưởng thụ. Cũng đúng lúc ấy, hắn cảm thấy bụng dưới giật khẽ một cái, như kiểu mí mắt co giật vậy.
Tạ Tranh đẩy Lộ Lộc ra, cúi đầu nhìn bụng mình, nhướng mày.
Lộ Lộc trên mặt vẫn còn nguyên biểu cảm động tình, bị đẩy ra rồi mà vẫn còn ngơ ngác. Cậu thở hơi dốc, giọng khàn khàn: "......Chú Tạ?"
"Nó vừa động một cái." Tạ Tranh nói: "Ngầu thật đấy."
Lộ Lộc: "......?"
Làm gì có ai lần đầu cảm nhận thai máy mà lại thốt ra hai chữ "ngầu thật" một cách nghiêm túc như thế?
Wow.
Cậu cười một hồi mới bình tĩnh lại, rón rén đặt tay lên bụng nhỏ của Tạ Tranh.
Nhưng chờ mãi vẫn không thấy động lại lần nữa, Lộ Lộc hơi tiếc nuối.
-----
Giữa tháng Bảy, Tạ Tranh cho mấy trợ lý bay sang Lâm Uyên trước.
Chuyện mở chi nhánh công ty bên đó hắn vẫn nhớ, nhưng theo kế hoạch ban đầu, thì định để sang thu đông mới tuyển người, giao lưu với các ông lớn bên đó một chút rồi mới chuyển một phần công ty qua.
Ai ngờ kế hoạch không theo kịp biến hóa.
Thể chất hắn đặc biệt thật, qua mấy tháng rồi mà bụng vẫn chưa nhú lên, nhưng hắn cũng chẳng phải thần tiên. Cứ tiếp tục thế này không biết chừng đến lúc sinh vẫn phẳng lì, chi bằng tranh thủ thu xếp bên Lâm Uyên trước.
Trước đó Tạ Tranh đã hỏi ý kiến Lộ Lộc, chọn được toà nhà văn phòng, trợ lý cũng nhanh chóng ký hợp đồng, đặt đồ, tuyển người.
Tạ Tranh xem ảnh tụi nó gửi về mỗi ngày, tấm nào cũng nắng chói chang.
Mùa hè ở Lâm Uyên là thế, nắng nóng đến muốn xỉu, hồi học đại học Tạ Tranh ngày nào cũng phải tắm vài lần. Lúc ấy ai cũng ganh tị với đám Beta như Tống Thanh Viễn, không có kỳ nhạy cảm hay kỳ động dục, chẳng bị nắng nung thành miếng thịt nướng.
Mà khí hậu bên đó khô đến phát ngứa người ta luôn.
Thời tiết nóng nực dễ cáu gắt, mấy ngày nay Tạ Tranh ăn uống chẳng vô, đồ ăn Lộ Lộc nấu cho dù đẹp vẫn khiến hắn hơi buồn nôn.
Cái kiểu dạ dày lúc nhúc muốn lật tung lên này thực sự rất khó chịu, hắn nghiêng người dựa vào ghế da xem tài liệu mà mặt tối sầm, ai đưa tài liệu cũng tưởng hắn đang nổi giận, đi ra ngoài còn bước chân rón rén, sợ bị vạ lây.
Xem thêm một lúc, Tạ Tranh đứng dậy ra ngoài - hôm nay là ngày hẹn tái khám với bác sĩ Triệu.
Bác sĩ Triệu cẩn thận kiểm tra cho Tạ Tranh, hắn lại một lần nữa được nhìn thấy cảnh tượng bên trong cơ thể mình.
Cái thứ kia hình như to hơn trước, nhưng Tạ Tranh vẫn khó mà nhận ra đâu là tay, đâu là chân.
Trong lúc hắn đang ngó nghía cái "cục kia", Lộ Lộc cúi người hỏi bác sĩ xem chuyện hắn buồn nôn có bình thường không.
"Các chỉ số đều bình thường, thai nhi cũng khỏe." Bác sĩ Triệu đáp: "Buồn nôn, chán ăn, nghén... đều là phản ứng thường thấy khi mang thai. Các ba ba có thể thử dùng tin tức tố trấn an một chút..."
Nói tới đây, bác sĩ Triệu mới sực nhớ ra, lập tức ngậm miệng lại.
Cô vốn định nói có thể để Lộ Lộc trấn an Tạ Tranh bằng tin tức tố. Nhưng loại hành vi đó chỉ tồn tại giữa Alpha và Omega, là dùng tin tức tố bao vây lấy đối phương, mô phỏng đánh dấu tạm thời - vừa thân mật vừa ám muội. Với hai Alpha thì hành động ấy không gọi là trấn an nữa, mà gọi là... khiêu khích.
Tạ Tranh hỏi: "Tin tức tố trấn an? Là cái gì?"
"Là trấn an bằng tin tức tố, cũng có người gọi là an ủi." Bác sĩ Triệu có hơi ngượng nhưng vẫn kiên nhẫn giải thích.
Nói trắng ra, tin tức tố an ủi về bản chất cũng giống như đánh dấu, coi như một hình thức "giao lưu thể xác", nhưng thân mật hơn nhiều.
Tạ Tranh tưởng mình biết khá nhiều thứ rồi, không ngờ đến giờ mới nghe thấy cái khái niệm này.
Cũng giống như có những người cả đời không biết con người có thể đạt khoái cảm từ đau đớn. Có những thứ phải trải qua mới hiểu được. Tin tức tố với Tạ Tranh trước giờ chỉ dùng để đánh nhau, ai ngờ còn có thể dùng để "dịu dàng".
Ra khỏi bệnh viện, hai người ngồi lên xe. Tạ Tranh vẫn còn suy nghĩ về chuyện bác sĩ Triệu nói, hứng thú hỏi: "Muốn thử một chút không?"
Lộ Lộc còn chưa kịp trả lời, lão Điền đã âm thầm mở cửa xe bước xuống.
Nhìn bóng lưng lão bước đi như chạy, Tạ Tranh sửng sốt một giây rồi bật cười to, giơ tay xoa nhẹ tai đỏ của Lộ Lộc.
Lộ Lộc khẽ nhắm mắt.
Dạo này cậu toàn tận lực giải quyết vấn đề sinh lý cho ông bầu đang mang thai bằng tay hoặc miệng, nhưng vì sợ làm Tạ Tranh bị thương nên chưa từng "đi vào" một lần nào.
Cậu tự nhận mình không phải kiểu ham muốn cao, nhưng đôi lúc cũng thấy khó nhịn, tranh thủ lúc Tạ Tranh ngủ mà tự xử trong nhà tắm, vẫn thấy chưa đủ.
Lộ Lộc nghiêm mặt nhìn sàn xe: "Không được, bác sĩ nói có thể nguy hiểm."
Tạ Tranh giả vờ không nghe, tay lặng lẽ luồn xuống dưới quần Lộ Lộc, đi tới đâu là thắp lửa tới đó.
Lúc này Lộ Lộc chỉ ước mình là một nhà sư.
Ừ thì... nhưng nhà sư phải cạo đầu, cậu không muốn cạo đầu đâu.
Cậu thích tóc mình.
Lộ Lộc bắt lấy tay Tạ Tranh, khàn giọng: "Chú Tạ......"
Chưa kịp nói xong, điện thoại của Tạ Tranh lại vang lên.
Hắn liếc nhìn rồi nhấc máy.
Là Tống Thanh Viễn gọi. Hắn nói mấy hôm nữa sẽ về Lâm Uyên, hỏi Tạ Tranh có rảnh gặp nhau không.
Tạ Tranh tay vẫn trong quần áo Lộ Lộc, nhưng mặt thì tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra, nói chuyện với Tống Thanh Viễn vô cùng nghiêm túc.
Mười phút sau mới dập máy.
Vừa tắt điện thoại, Lộ Lộc liền nhào tới hôn hắn một cái.
Tạ Tranh khẽ cười.
Lộ Lộc càng hôn sâu hơn, rồi bắt đầu tháo nút áo sơ mi của hắn.
Tạ Tranh ngoan ngoãn giơ tay lên, hỏi: "Sao thế bảo bối? Hồi nãy còn nhất quyết nói không mà?"
"Tin tức tố an ủi." Lộ Lộc thở hổn hển, nhìn hắn, khóe miệng cười nhưng mắt thì không cười. Cậu hỏi: "Chú còn muốn thử nữa không?"
Tạ Tranh còn chưa kịp trả lời, mùi bưởi đậm đặc đã xộc vào mũi.
Lộ Lộc ôm eo hắn thật chặt, môi gần như dán vào sau cổ, hơi thở phả nhẹ, làm bụng dưới Tạ Tranh tê dại.
Hương tin tức tố dần bao quanh Tạ Tranh, nhưng không giống bình thường, rất nhẹ, rất mỏng, như thể hắn đang mặc một lớp sa y vô hình.
Tin tức tố từ từ thẩm thấu.
Lúc đầu hắn thấy hơi đau, nhưng sau đó bụng dưới lại dễ chịu đến lạ.
Cái cục trong bụng như thể nhận ra đây là tin tức tố của "ba còn lại", bỗng trở nên ngoan ngoãn và bình yên.
Tạ Tranh cảm giác như đang ngâm mình trong suối nước nóng, cơ thể rắn chắc của hắn như tan ra thành bùn.
"Nai con, nai con." Hắn gọi: "Thương tôi chút đi......"
Lộ Lộc cúi xuống hôn môi hắn, nhưng Tạ Tranh không đáp lại, thế là có chút nước miếng chảy dọc theo khóe môi hắn.
Lộ Lộc không dám tiếp tục dùng tin tức tố nữa, hỏi: "Khó chịu à?"
Tạ Tranh thở dốc: "......A."
Biểu cảm của hắn trống rỗng, như thể không hiểu cơ thể mình đang xảy ra chuyện gì.
Lộ Lộc nhìn vào đôi mắt mơ màng ấy, thấy chính mình phản chiếu trong đó - chỉ có một người, là cậu.
Vì bị cuộc gọi của Tống Thanh Viễn cắt ngang nên cảm xúc nôn nóng cũng nguội bớt, Lộ Lộc ngồi thẳng dậy. Ai ngờ Tạ Tranh đột nhiên ngã xuống ghế.
Lộ Lộc hoảng hồn, vội đỡ hắn dậy: "Chú Tạ?! Chú không sao chứ?!"
Tạ Tranh thở phào, ôm lấy cổ cậu.
"Biết là cậu không thích nghe chuyện này, nhưng tôi vẫn phải nói." Hắn nói bên tai Lộ Lộc, giọng khản đặc: "Yêu cậu muốn chết, tôi yêu cậu, Nai ngoan của tôi."
Lộ Lộc cảm nhận được tình cảm chân thật từ những lời đó.
Tạ Tranh nhất định là đang rất thoải mái, rất hạnh phúc, mới có thể nói ra những lời khiến cậu cũng thấy hạnh phúc theo.
Cậu đặt tay lên bụng hắn, môi mấp máy:
Bảo bối à, bảo bối là kỳ tích.
Mau làm thêm một kỳ tích nữa đi. Để chú đừng xem em là trẻ con nữa, thích em đi, trong mắt chỉ có em thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip