Chương 60: Trở về
Lý Văn Tân gửi ảnh chụp vào group chat của cả bọn.
Vừa nghe ba chữ trại mồ côi, Vương Địch liền lên tiếng: "Trại mô côi khủng khiếp lắm, các cậu xem mấy tin tức về trại mồ côi chưa ?"
Tô Mẫn nói: "Không xem mấy."
Trừ khi cảm thấy hứng thú, bằng không cậu sẽ không chú ý đến mấy chuyện này.
Vương Địch nói: "Cậu xem cậu kiến thức hạn hẹp thế nào kìa, mấy người học giỏi chắc chắn không biết mấy cái lịch sử của trại mồ côi, sự kiện thần quái gì cũng có, vừa có hình ảnh vừa có bằng chứng, dọa chết mấy cậu."
Cứ cách một khoảng thời gian, trên weibo sẽ xuất hiện topic tổng hợp một vài nơi có sự kiện thần quái nổi lên, bên trong có miêu tả đầy đủ về chúng.
Lý Văn Tân nói: "Sản phẩm trong nước không kinh dị như vậy đâu, yên tâm đi, không chừng đều là giả hết đó."
Tuy rằng hiện tại có thể xuất hiện quỷ, nhưng vẫn có một nhóm không ít đạo diễn không biết mệt mà xem kết quả quay chụp là sản phẩm của ảo tượng và bệnh tâm thần.
Vương Địch nói: "Dù ghê thế nào không phải chỉ là một bộ phim thôi sao, Tô Mẫn của chúng ta sao có thể thua được."
Lý Văn Tân: "Đúng đúng đúng."
Hai người ở đó gây dựng sự nghiệp thổi phòng, là trung tâm đề tài, Tô Mẫn không có cảm giác gì cả, thậm chí còn hơi buồn cười.
Thừa dịp Lý Văn Tân cùng Vương Địch đang nói chuyện, Tô Mẫn đã mở điện thoại bắt đầu tìm tòi bộ phim《 Bữa Tối Cuối Cùng 》.
Bởi vì trước khi phim chiếu đều sẽ mở bán vé trước nửa tháng hoặc một tháng, nên hiện tại vé đã được bán trên web.
Tô Mẫn xem qua tóm tắt một lần.
Từ nhỏ, Nghiêm Kinh Tài đã bị bỏ rơi ở trại mồ côi, cùng sinh hoạt tình thương mến thương với các bạn nhỏ khác. Sau đó, y được nhận nuôi, từ đây bắt đầu cuộc sống sinh hoạt như một người bình thường.
Mười lăm năm sau, Nghiêm Kinh Tài nhận được một bưu kiện từ lão viện trưởng, y quyết định mang bạn gái mình là Hứa Y Hương trở về trại mồ côi.
Trở lại trại mồ côi, y còn gặp được những bạn bè trước kia, bọn họ cũng bị lão viện trưởng kêu về. Đêm đó, bọn họ đều tiệc tùng cho tới khuya.
Nhưng khi ngày hôm sau đến, Nghiêm Kinh Tài phát hiện hết thảy trở nên không thích hợp. Trong trại mồ côi còn có những đứa trẻ khác, mỗi khi đêm đến những hiện tượng kỳ quái sẽ xuất hiện.
Mãi cho đến khi bạn bè năm đó lần lượt chết đi, trong lòng y mới thật sự sợ hãi, cảm thấy nơi này đã thay đổi, hơn nữa rất có thể có quỷ, Nghiêm Kinh Tài quyết định cùng Hứa Y Hương rời khỏi nơi này.
Nhưng mọi việc đều đã chậm.
Tóm tắt này không gợi ý gì cho Tô Mẫn, chỉ biết trong này có quỷ.
Cậu bấm vào mục chọn thời gian chiếu nhìn vài lần, cuối cùng mua một tấm vé, lúc này vẫn chưa có người nào mua vé cả.
"Hả, Tô Mẫn cậu muốn đi xem sao?" Bên kia Lý Văn Tân hỏi.
Tô Mẫn cất điện thoại, "Tôi đã mua vé xong rồi."
Lý Văn Tân kêu: "Vậy tớ cũng mua, tớ cũng phải đi trải nghiệm thực tế ảo, đi chung với cậu cũng tốt, cậu mua vé khi nào?"
Tô Mẫn lười trả lời, chụp luôn hình gửi cho hắn.
Lý Văn Tân nhìn thấy liền yên tĩnh lại, cũng không biết có thật sự mua vé xem phim hay không, hắn phát ra lời thề son sắt: "Tớ nhất định sẽ đi."
Một tháng kế tiếp, sinh hoạt của Tô Mẫn vẫn diễn ra bình thường.
Còn những suy đoán trên mạng, có khi cậu sẽ xem, nhưng phần lớn đều không có chứng cứ gì để kết luận đúng sai.
Thân phận thật sự của Thẩm Túc là gì, cuối cùng cậu vẫn chưa biết.
Trước khi《 Bữa Tối Cuối Cùng 》chiếu, rạp chiếu phim bên kia lại gọi đến như cũ.
Tô Mẫn đã chuẩn bị sẵn sàng, liền nói mình sẽ đi, lần này vé xem phim là do chính cậu mua, thời gian là 9 giờ sáng.
Khi đó là thời gian làm việc, có lẽ là sẽ không nhiều người.
Cậu thật sự không muốn tái hiện lại việc bị mọi người vây xem như lần trước, thật sự quá quỷ dị, vừa mở mắt đã nhìn cậu chằm chằm.
Người phụ trách nói: "Không có không có, lần này không có nhà phê bình điện ảnh nào xuất hiện nữa, họ sẽ xem vào đêm khuya."
Bởi vì xem vào ban đêm, nên sau khi xem xong họ sẽ trở về, thức đêm viết bài, tranh thủ là người đăng bài đầu tiên, chiếm cứ kết quả đầu tiên xuất hiện khi search.
Tô Mẫn yên tâm, "Được, tôi biết rồi."
......
Ngày hôm sau chính là ngày chiếu.
Buổi sáng Tô Mẫn không có tiết, vẫn luôn ngủ đến khi tự tỉnh mới rời giường rửa mặt, sảng khoái đi một mình đến rạp chiếu phim.
Còn Lý Văn Tân vốn hứa đi cùng, sau khi bị đánh thức lại tiếp tục ngủ, hoàn toàn quên lời mình đã nói.
Rạp chiếu phim rất vắng, chỉ có linh tinh vài người.
Tô Mẫn đi thằng vào, thấy Tiểu Hà đang chờ ở đó.
Một thời gian không gặp Tiểu Hà, cậu ta vẫn tươi cười như cũ, đoạn nói: "Ngài Tô đúng giờ quá."
Tô Mẫn hỏi: "Hình như lần trước cậu không ở đây ?"
Tiểu Hà giải thích nói: "Thời gian trực của chúng tôi không giống nhau, lần trước tôi không có trực, nên không gặp được ngài Tô."
Tô Mẫn gật đầu.
Có vẻ là được người phụ trách dặn dò trước, Tiểu Hà nói: " Người xem《 Bữa Tối Cuối Cùng 》 lúc 9 giờ sáng rất ít, cho nên lát nên bữa trong hẳn là sẽ rất thanh tĩnh."
Tô Mẫn "Ừ" một tiếng tỏ vẻ đã biết.
Hai người cùng nhau vào phòng chiếu, bởi vì ít người, cho nên đây chỉ là một phòng chiếu nhỏ, so với những cái trước thì nhỏ hơn một nửa.
Bản thân Tô Mẫn cũng không để ý lắm, tìm được chỗ ngồi của mình rồi thì liền ngồi xuống, lúc cậu mua vé không có bao nhiêu người mua nên chỗ ngồi của cậu là tốt nhất.
Lần này,《 Bữa Tối Cuối Cùng 》là một bộ phim 2D.
Sau khi Tiểu Hà đi khỏi, phía trước lẫn phía sau lại có thêm vài người, tổng cộng toàn bộ phòng chiếu phim không tới mười người.
Đây là bộ phim Tô Mẫn gặp ít khán giả nhất.
Một nữ sinh hưng phấn nói: "Má ơi ít người vậy, tớ muốn chụp một tấm vờ như mình đang bao rạp, muốn ngồi chỗ nào cũng được."
Tô Mẫn ngồi ở vị trí tốt nhất theo lẽ thường mà lọt vào ống kính.
Thế nhưng Tô Mẫn không hề hay biết, chỉ lo nghịch mũ bảo vệ.
Chờ đến lúc, cậu liền đội mũ bảo vệ vào.
Không quá một phút sau, toàn bộ đèn phòng chiếu bỗng tắt, màn hình lớn đột nhiên sáng lên, có tiếng người nói chuyện.
"......Nếu anh phải về, em sẽ cùng anh trở về xem thử, dù sao cũng là trại mồ côi trước kia anh ở, em cũng muốn nhìn một chút."
Giọng nữ ngọt ngào qua đi là một giọng nam: "Được, chúng ta cùng đi gặp viện trưởng, thuận tiện giới thiệu em với ông ấy."
Sau một đoạn trò chuyện không đầu không đuôi, tên phim cuối cùng cũng xuất hiện.
Theo sau mấy chữ "Bữa tối cuối cùng", tên gốc《Trại mồ côi kinh dị 》cũng được đặt ở hàng dưới.
Trước mắt Tô Mẫn xuất hiện dòng chữ nhắc nhở: "Xin chào khán giả Tô Mẫn, cậu đã chuẩn bị tốt để tiến vào bộ phim《 Bữa Tối Cuối Cùng 》để thể nghiệm chưa?"
Cậu lập tức trả lời, theo sau là cả người chìm vào bóng tối.
**
"......Thầy ơi, câu này làm sao vậy ạ? Bọn họ nói không phải như thế, nhưng em cảm thấy chính là như vậy!"
Sau khi Tô Mẫn khôi phục ý thức liền nghe được một giọng nối non nớt của trẻ con.
Cậu nhìn vị trí hiện tại của mình theo bản năng, giống như một văn phòng, chung quanh toàn là giáo viên và hồ sơ.
Một đứa trẻ bảy tám tuổi đang đứng bên cạnh, trên tay cầm một quyển sách bài tập.
Nghĩ đến vấn đề của đối phương, Tô Mẫn nhận lấy sách bài tập, phía trên là một đề bài toán học, thực sự là đơn giản đến trình độ nhất định.
Cậu tỉ mỉ giải đáp nghi vấn của đứa trẻ kỹ càng.
Đứa bé như bừng tỉnh, vui vẻ cầm theo sách bài tập rời khỏi văn phòng, lưu lại các giáo viên đang bận rộn.
Tô Mẫn đánh giá bàn làm việc của mình một chút, phát hiện người này đúng là một giáo viên đủ tư cách, giáo án được viết rất dụng tâm.
Cũng không biết là giáo viên năm mấy.
Đúng lúc này, nhắc nhở của rạp chiếu phim khoan thai tới muộn: "【 Khán giả Tô Mẫn thân mến, xin mau chóng tiếp nhận kịch bản 】
Tô Mẫn im lặng tiếp nhận.
Sau khi xem tương quan kịch bản của nhân vật mình đang đóng này, cậu nghẹn đến nửa ngày, bởi vì lần này bản thân cậu lại tìm đường chết nữa.
Nhân vật này của Tô Mẫn là cô nhi, sau khi lớn lên thì trở thành một giáo viên, sân khấu mở đầu trong kịch bản chính là ở văn phòng này, sau khi đứa trẻ vừa rồi đi khỏi, cậu nhận được một bức thư.
Là thư của viện trưởng trại mồ côi đưa tới, nói thời gian của mình không còn nhiều lắm, muốn cậu trở về thăm. Sau khi cậu đọc xong bức thư liền xin cấp trên cho nghỉ.
Sau khi trở lại trại mồ côi, cậu phát hiện không chỉ có cậu trở về.
Đêm đó mọi thứ đều bình thường, cậu trở lại căn phòng mình từng ở, buổi tối khi đang ngủ thì nghe thấy tiếng cười của trẻ con ở ngoài hành lang, liền rời giường đi xem thử.
Sau đó chết trên hành lang.
Còn cách chết thì là bị treo trước cửa phòng.
Còn nội dung chết kỹ càng như thế nào thì đọc kịch bản xong Tô Mẫn không nhìn ra, bởi vì loại nhân vật phụ này kịch bản sẽ không được chi tiết mà rất qua loa.
Lần này cậu chết cũng thật thê thảm.
Tô Mẫn vừa suy nghĩ, vừa tiện tay mở máy tính, phát hiện vừa vặn đang ở giao diện hộp thư, sau khi đổi mới liền thấy được một bức thư mới.
Cậu mở ra xem từ đầu đến cuối.
Người gửi thư là viện trưởng trại mồ côi cậu từng ở kia tên Lữ Phong Đức, năm nay ông ta đã hơn 50 tuổi.
Ông ta nói trong thư rằng gần đây mình sinh bệnh, sau khi đi khám ở bệnh viện thì cảm thấy không còn bao nhiều thời gian để sống, muốn cậu trở về ở vài ngày.
Cuối cùng ông ta nói căn phòng trước kia đã được dọn dẹp tốt, chỉ chờ cậu trở lại.
Trong bức thư không viết nhiều nội dung, đại đa số là những hồi ức của viện trưởng về những việc trước kia Tô Mẫn làm khi còn ở trại mồ côi.
Tô Mẫn gửi cho ông ta một bức thư, nói rằng mình sẽ về, sau đó bắt đầu tra trại mồ côi này trên mạng.
Trại mồ côi có tên là Ngôi nhà hạnh phúc, nghe hết sức tình cảm.
Trên trang web có rất nhiều trại mồ côi cùng tên, Tô Mẫn lướt từng cái xem, cuối cùng mới phát hiện một cái có vẻ là cái trong phim.
Trại mồ côi Ngôi nhà hạnh phúc được xây dựng cách đây vài chục năm, bởi vì năm đó không đủ tài chính nên vị trí địa lý hết sức tệ.
Hiện tại do đủ loại nguyên nhân thành thị cải biến, ở đó đã không còn bao nhiêu phòng ở nữa, lão viện trưởng không muốn phá bỏ di dời, nên vẫn luôn ở lại nơi đó.
Bởi vì không có tiếng, những đứa trẻ ở đây cơ bản đều là những đứa mà các trại mồ côi nổi tiếng không muốn nhận, số lượng cũng rất ít.
Tin tức trên mạng không nhiều lắm, Tô Mẫn không thấy được gì.
Cậu vẫn luôn ở văn phòng chờ đến thời gian tan tầm, sau đó gọi điện xin cấp trên nghỉ một tuần.
Có lẽ là do giả thiết của kịch bản, cấp trên không hỏi gì mà vô cùng sảng khoái phê chuẩn cho cậu, " Khi nào cậu khỏe thì hẳn đi dạy."
Tô Mẫn: "...... Vâng."
Bộ phim kinh dị này cho cậu thấy điểm tương đồng với vài bộ phim về trại mồ côi cậu từng xem, ví dụ như bộ phim《 The Orphanage 》được 7.4 điểm.
Sau khi xem xong cũng có ấn tượng đại khái về trại mồ côi.
Bình thường khi nhắc đến trại mồ côi, rất nhiều người sẽ liên tưởng đến bộ phim nổi tiếng nhất《 Orphan 》, nhưng bộ phim này chỉ nói về việc nhân vật chính nhận nuôi một đứa trẻ ở trại mồ côi, phần lớn cốt truyện cũng không phát sinh ở trại mồ côi.
Bản thân Tô Mẫn chưa đến trại mồ côi lần nào, những bộ phim hay về trại mồ côi cũng phần lớn là phim nước ngoài, so với sản phẩm trong nước quả thật quá cách biệt.
Sau khi tan tầm, cậu trở về nơi ở để soạn ít quần áo, sau đó kéo vali hành lý ngồi lên xe.
Tài xế hỏi: "Đi đâu?"
Tô Mẫn: "Trại mồ côi Ngôi nhà hạnh phúc."
Theo kịch bản, cậu đến trại mồ côi lúc chạng vạng.
Vì sao bộ phim này tên là《 Bữa Tối Cuối Cùng 》, Tô Mẫn nghi ngờ có thể là gọi bọn họ về ăn bữa cơm cuối cùng, ăn xong thì chết.
Dù sao trong kịch bản cậu thật sự chỉ ăn được một buổi cơm chiều, tựa như bữa ăn cuối cùng trước khi bị hành hình.
* The Orphanage (2007): Cốt truyện tập trung vào Laura, người trở về ngôi nhà thời thơ ấu của mình, một trại trẻ mồ côi. Laura có kế hoạch biến ngôi nhà thành một ngôi nhà cho trẻ em khuyết tật, nhưng sau một cuộc cãi vã với Simon, anh ta mất tích. Bộ phim là một sản phẩm hợp tác quốc tế phim giữa Tây Ban Nha và Mexico
*Orphan (2009): Bộ phim Orphan nói về một cặp vợ chồng nhận nuôi một cô bé người Nga 9 tuổi tên Esther. Tuy nhiên về sau, họ phát hiện ra Esther thực chất là một người phụ nữ 33 tuổi, mắc chứng bệnh bẩm sinh khiến cơ thể không thể phát triển như người trưởng thành. Esther là một kẻ thâm độc, không ngại hãm hại "bố mẹ nuôi" của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip