Chương 8
Trước đó Chu Châm thật sự choáng váng, nhưng hiện tại chỉ là giả vờ ngất xỉu.
Bởi vì anh có chút luyến tiếc, không muốn rời khỏi vòng tay của Lương Chuyết Dương nên dứt khoát nhắm mắt lại, hưởng thụ mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái từ chiếc áo hoodie cậu đang mặc.
Đương nhiên Lương Chuyết Dương không biết Chu Châm giả vờ ngất xỉu. Cậu gấp đến độ toát mồ hôi lạnh, nhớ tới số điện thoại mà Kiều Trì từng đưa, vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại thì thấy Chu Châm từ từ tỉnh lại, giơ tay ngăn Lương Chuyết Dương lại "Không sao, tôi ăn chút gì đó thì sẽ ổn thôi."
Nhưng Lương Chuyết Dương lại không nghĩ như anh, thậm chí không đợi Chu Châm tự mình đứng dậy, cậu một tay bế ngang Chu Châm đem lên. Lần này đến lượt Chu Châm hoảng sợ, thân thể ngửa ra sau hai tay theo bản năng ôm lấy cổ Lương Chuyết Dương.
Lương Chuyết Dương bước nhanh xuống lầu, sợ Chu Châm lại xảy ra chuyện, dùng sức ôm chặt người trong lòng. Cậu đặt Chu Châm lên ghế, không gọi S2 mà trực tiếp chạy vào nhà bếp mở tủ lạnh lấy trứng gà, cà chua ra, cắt rau dưa động tác nhanh nhẹn nấu một bát mì.
"Anh ăn cái này trước đi." Lương Chuyết Dương đưa đũa cho Chu Châm "Tôi hầm thêm chút canh xương."
Thời đại này, tuy rằng robot gia đình đã giúp con người làm được rất nhiều việc, nhưng vẫn có hạn chế. Robot có thể nấu ăn đơn giản theo trình tự cố định, nhưng những món cần sự tỉ mỉ như giữ đúng độ lửa và định lượng thì robot rất khó làm tốt.
Suy nghĩ của Lương Chuyết Dương rất đơn giản, cậu cảm thấy tình trạng sức khỏe của Chu Châm nên ăn chút gì đó của con người chứ không phải đồ do máy móc điều chế.
Chu Châm nhìn bát mì bốc khói nghi ngút.
Lương Chuyết Dương vậy mà lại biết nấu ăn.
Còn là nấu ăn cho anh.
Đã rất lâu rồi anh không được ăn món nóng hổi. Ngoài biên giới, chuyện cả ngày không có cơm ăn là bình thường. Cho dù ăn cũng chỉ là những thứ như lương khô nhai tạm hoặc vài miếng bánh mì nhạt nhẽo để giải quyết cơn đói là đủ. Bản thân Chu Châm đối với nhu cầu chất lượng đồ ăn cũng rất thấp, đối với anh mà nói ăn cái gì cũng được.
Lương Chuyết Dương dùng nồi áp suất hầm canh xong, cậu quay ra, thấy bát mì gần như vẫn còn nguyên.
Cậu nhíu mày "Không ngon sao?"
"Hả?" Chu Châm ngẩn người "Không có, ăn rất ngon."
Lương Chuyết Dương yên tâm. Cậu từ nhỏ đã bị mẹ Tống ép học nấu ăn, theo ý của mẹ cậu là thời đại đã thay đổi, một người đàn ông mà ngay cả cơm cũng không biết nấu về sau sẽ không lấy được vợ. Vì thế Lương Chuyết Dương từ nhỏ đã biết nấu ăn.
Thấy Chu Châm vẫn không động đũa, Lương Chuyết Dương hỏi: "Sao anh không ăn?"
"Tôi..." Chu Châm cúi đầu, giọng điệu có chút mất tự nhiên "Không biết dùng đũa."
Hả?
Lương Chuyết Dương bối rối.
"Tôi không lớn lên ở thành phố Minh Xuyên, nơi tôi lớn lên không ai dùng đũa cả."
Lương Chuyết Dương không thể tưởng tượng nổi. Chu Châm toàn năng thế mà lại không biết dùng đũa!
"Thật xin lỗi." Chu Châm nhìn bát mì sắp nở "Làm lãng phí rồi."
Lương Chuyết Dương kinh ngạc không nói nên lời. Chu Châm thế mà không biết dùng đũa! Việc này nói cho Bối Vân Băng không chừng có thể làm cậu ấy sốc đến trật khớp cằm.
Có điều...Chuyện này xảy ra có chút thú vị?
Lương Chuyết Dương nhịn không được nhếch khóe miệng, khẽ cười.
Cậu rốt cuộc cũng cảm thấy Chu Châm có chút giống con người thật sự, không phải kiểu nhân vật bước ra từ trong tiểu thuyết hoặc truyện tranh.
Lương Chuyết Dương cúi người cầm tay Chu Châm "Vậy tôi dạy anh."
Đầu ngón tay Chu Châm cứng đờ.
"Anh thả lỏng tay đi." Lương Chuyết Dương dịu giọng, giúp Chu Châm điều chỉnh động tác cầm đũa, sau đó hướng dẫn anh dùng đũa gắp một nắm mì sợi "Anh xem, thành công rồi, có phải rất đơn giản hay không?"
Giọng điệu Lương Chuyết Dương giống như nói chuyện với trẻ con. Chu Châm không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía Lương Chuyết Dương, vừa lúc Lương Chuyết Dương cũng cúi mắt, nhìn thẳng vào anh, đôi mắt hẹp dài mang theo nụ cười sâu đến mức muốn hút người vào trong.
Trời ạ! Đáy lòng Chu Châm vang lên một tiếng cảnh báo, "Em ấy chỉ mới mười bảy tuổi."
Mặt Chu Châm hơi đỏ lên. Mặc dù biểu cảm không thay đổi, nhưng gò má lại giống như thuốc nhuộm, ửng hồng, từng chút từng chút che đậy màu da vốn tái nhợt.
Hai má đang đỏ lên của Chu Châm rơi vào đáy mắt Lương Chuyết Dương.
Thì ra anh ấy cũng có chuyện không am hiểu, cũng sẽ cảm thấy xấu hổ khi bị người khác phát hiện ra khuyết điểm.
Trong lòng Lương Chuyết Dương bỗng nảy sinh một cảm giác lạ lẫm, cậu đột nhiên buông tay Chu Châm ra.
"Biết rồi phải không?" Lương Chuyết Dương mơ hồ hỏi.
"Ừ."Chu Châm cầm đũa.
"Mau ăn đi." Lương Chuyết Dương lui về chỗ ngồi của mình "Nếu không sẽ không còn ngon nữa."
"Được."
Chu Châm nhớ lại động tác Lương Chuyết Dương dạy anh nắm chặt đũa có chút vụng về, gắp mì sợi lên, từng chút từng chút một đưa vào trong miệng.
Bầu không khí trong nhà ăn có chút kỳ quái. Lương Chuyết Dương đột nhiên hy vọng S2 có thể đi ra nói vài câu gì đó. Nhưng rất kỳ quái, chỉ cần Chu Châm còn ở đây, S2 sẽ giống như chuột thấy mèo mà mất tích, trốn đi thật xa.
Lương Chuyết Dương cảm thấy có chút nóng. Cậu kéo kéo cổ áo không muốn ngồi đối diện với Chu Châm nữa, đứng dậy định đi xem canh còn phải hầm bao lâu nữa thì Chu Châm thấp giọng hỏi: "Sao lại quay lại?"
Lương Chuyết Dương dừng lại nói "Mới vừa ra khỏi cửa đã bị hai binh sĩ cầm súng chĩa vào, nói tôi phải ở trong nhà với anh bảy ngày, nếu như không trở về thì sẽ nổ súng với tôi."
Chu Châm nhíu mày "Bọn họ nói như vậy sao?"
"Nói là mệnh lệnh của quản lý trưởng Davis." Lương Chuyết Dương vừa nghĩ đến người đàn ông tướng mạo âm trầm kia, còn ở trước mặt ba mẹ làm cho mình bị xấu hổ thì trong lòng cậu liền cảm thấy không thoải mái "Có phải đầu óc chú hai kia có chút vấn đề không?"
"Chú hai?"
"Đúng vậy, chính là anh ta" Còn có một người phụ nữ tên Kiều Trì sắp sang năm mới chạy tới nhà tôi ép tôi kết hôn.
Chu Châm gật đầu nói: "Ngụ - Davis bằng tuổi tôi."
"À, anh ta bằng tuổi anh..." Lương Chuyết Dương thuận miệng tiếp lời, đến khi kịp phản ứng lại thiếu chút nữa nghẹn họng "Cái gì? Anh ta bằng tuổi anh?"
"Cậu ta còn nhỏ hơn tôi bốn tháng."
Lương Chuyết Dương hoang mang không nói nên lời.
So với việc bị ép buộc kết hôn, chuyện này còn làm cho cậu hoảng sợ hơn "Tôi còn nghĩ rằng con của anh ta chắc cũng không nhỏ hơn tôi mấy tuổi."
Khóe miệng Chu Châm nhếch lên một cái "Cậu ta trông có chút trưởng thành."
Lương Chuyết Dương "Ha?" khẽ bật ra một tiếng "Hai người quen nhau?"
Chu Châm im lặng nói: "Tôi, cậu ta, còn có Kiều Trì, khi còn nhỏ đã từng sống cùng nhau."
Lương Chuyết Dương ngạc nhiên lại cảm thấy khác thường, cậu còn muốn hỏi thêm vài câu, nhưng Chu Châm dường như không muốn nhắc tới, liền chuyển đề tài nói:
"Sao cậu lại biết nấu ăn?"
"Mẹ tôi nhất quyết bắt tôi học, nói biết nấu ăn mới có thể tìm được vợ." Lương Chuyết Dương thuận miệng trả lời.
Nói xong Chu Châm không đáp lời.
Sau vài giây Lương Chuyết Dương mới ý thức được đề tài lại vòng về chuyện "hôn nhân".
Cậu sắp quên chuyện này rồi.
"Anh Chu Châm" Lương Chuyết Dương đưa tay gãi gãi tóc "Có phải sau bảy ngày, tôi có thể về nhà không?"
"Về nhà?"
"Tôi muốn về nhà." Rốt cuộc cậu cũng chỉ mới mười bảy tuổi, rời đi bốn ngày, Lương Chuyết Dương đã bắt đầu nhớ nhà "Điện thoại di động của tôi còn để ở nhà, tin nhắn của bạn bè tôi cũng không trả lời, bọn họ khẳng định rất lo lắng cho tôi. Ba mẹ tôi cũng vậy, đứng ở cửa nhà nhìn tôi lên xe, mẹ tôi sắp khóc. Anh quen biết hai người kia, nói cho bọn họ biết, cho dù thế nào để tôi về nhà trước có được không?"
Chu Châm chậm rãi ngước mắt lên nhìn Lương Chuyết Dương.
Anh không biết hình dung nhà mà Lương Chuyết Dương nói có dáng vẻ thế nào. Đó là sự tồn tại của ấm áp sao?
Đáy lòng Chu Châm sinh ra một chút hâm mộ, đồng thời cũng không thể ngăn chặn giống như mặt tối của ánh sáng, nảy sinh một loại cảm xúc mãnh liệt khác.
Chán ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip