Màn đêm bên ngoài cửa sổ nhớp nháp, như thể thấm đẫm mực, không cách nào nhìn thấy được ánh sáng.
Phòng ngủ vô cùng yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nặng nhọc đè nén của Hạ Dục.
Hạ Dục vùng vẫy, nhưng không đẩy được người đang ôm mình. Cậu cảm thấy như thể mình đang chìm xuống đáy biển với một cục chì, bối rối và không thể nào tỉnh lại.
Cậu có thể cảm nhận được, có một đôi tay vô cùng lạnh lẽo đang ôm eo cậu, cúi người hôn lên cổ cậu. Hai tay tiếp tục trượt dọc theo eo.
Tâm trí Hạ Dục ngay lập tức bị bao trùm trong nỗi sợ hãi tột độ, cậu cuồng loạn chửi bới, cắn vào cánh tay người kia, nhưng vẫn không thể nào thoát ra được.
Hạ Dục dần dần cảm thấy tuyệt vọng.
"A ----" Hạ Dục hét lên và đột nhiên thức tỉnh. Cậu nhanh chóng trở mình và ngồi dậy với vẻ mặt kinh hoàng, nhưng vẫn chưa thể thoát khỏi nỗi sợ hãi tột độ vừa rồi.
Hạ Dục vén tóc thở hổn hển, hoảng hốt cúi đầu nhìn xuống, mới từ từ thả lỏng khi nhìn thấy quần áo của mình vẫn giống như trước khi đi ngủ. Cậu xoa mặt, nhìn vào khoảng sáng tối của căn phòng rồi kéo rèm cửa ra. Rèm cửa được mở ra, ánh nắng chói chang từ bên ngoài cửa sổ lập tức tràn ngập khắp căn phòng, lập tức xua tan nỗi sợ hãi bị ác mộng trói buộc vừa rồi.
Hạ Dục đứng bên cửa sổ, nhìn những tòa cao ốc phía xa, công trường bên cạnh vẫn đang thi công, có thể nghe rõ tiếng máy móc. Hạ Dục từng nghĩ tiếng ồn này thật khó chịu, nhưng giờ cậu lại cảm thích thoải mái và yêu thích.
Sau khi bình tĩnh lại, Hạ Dục không khỏi nghĩ đến cơn ác mộng, lại thấy buồn cười vô cùng. Từ nhỏ cậu đã thích con gái, chưa bao giờ nghĩ đến đàn ông, tại sao đêm qua lại đột nhiên mơ làm chuyện đó với đàn ông? Nghĩ lại cũng không thể tin được, chưa kể Tiểu Dục còn là người nằm dưới bị người kia dằn vặt.
Hạ Dục nghĩ về điều đó, nhưng đột nhiên nhận ra có gì đó không ổn. Trong giấc mơ đêm qua, cậu mơ hồ có thể cảm giác được thân thể người kia vô cùng lạnh, như không có thân nhiệt, cảm giác vô cùng kỳ lạ, tựa như người đó hoàn toàn không phải người sống...
Không phải là một người sống, vậy chẳng lẽ người đó là một con quỷ sao?
Hạ Dục đột nhiên bị ý nghĩ này làm cho sửng sốt, sau đó ngay cả suy nghĩ lung tung cũng bỏ đi vì kinh hãi. Chuyện xảy ra ở bệnh viện tối hôm qua có chút kỳ quái, nhưng hiện tại cậu đã cách bệnh viện rất xa, không lẽ con quỷ ấy vẫn theo dõi cậu. Hơn nữa, những linh hồn ác quỷ kia đã bị ánh sáng trắng xua tan, chúng không nên vướng vào nữa.
Hạ Dục tắm nắng, thoải mái đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ. Đã gần ba giờ chiều, cậu ngoài đói bụng cũng chỉ muốn thu dọn đồ đạc xuống nhà thật nhanh để giải quyết cơn đói trong bụng trước.
Không có ai trong nhà vào lúc này.
Cha kế của Hạ Dục, tức là Mạnh Nghị có lẽ đang chơi mạt chược. Mạnh Nghị đã ly hôn với vợ cũ, đứa con trai duy nhất của ông cũng là do ông nuôi dưỡng. Mạnh Nghị có một tính cách cục cằn, nhưng ông rất yêu quý con trai của mình. Mạnh Khâm trước đây bị điểm kém nên đã tìm mọi cách moi tiền để đưa Mạnh Khâm đi học đại học và tốt nghiệp, thậm chí vắt óc tìm cho Mạnh Khâm một công việc như vựa gạo quốc gia. Mạnh Khâm bất lực chỉ đơn giản là không xem thường công việc nhàm chán này, cố gắng kiếm thật nhiều tiền. Anh may mắn có được một cô bạn gái có gia đình giàu có, lại được vào làm quản lý trong một công ty lớn. Tất nhiên, Mạnh Khâm cũng đã coi thường ngôi nhà khiêm tốn này từ lâu, anh ta cùng bạn gái dọn đến nhà mới từ sớm, mặc những bộ vest sang trọng và đeo đồng hồ, xịt nước hoa, và tự nhận mình là tầng lớp thượng lưu của một giai cấp khác với họ.
Gia đình Mạnh Nghị điều hành một siêu thị. Sau khi cha mẹ Mạnh Nghị qua đời, siêu thị được giao cho Mạnh Nghị quản lý. Mạnh Nghị chỉ làm một số công việc khó khăn, thế nên ông ấy không biết cách điều hành một siêu thị, vì vậy mẹ của Hạ Dục đã thay ông ta quản lý mọi thứ trong siêu thị. Mạnh Nghị càng không có lương tâm khi thấy mình không phải quản lí siêu thị, cả ngày chỉ biết uống rượu chơi mạt chược. Nếu không có mẹ của Tiểu Dục quản lí và điều hành siêu thị, thì siêu thị đó có lẽ đã đóng cửa từ lâu.
Siêu thị không lớn, bán tạp hóa, đồ dùng hàng ngày, rất ít hoa quả, không có rau. Những thứ này có thời hạn sử dụng ngắn và rất khó quản lý. Mẹ của Hạ Dục phải tất toán tài khoản và kiểm tra tiền mặt, ngoài ra còn phải đặt hàng để dọn hàng hết hạn sử dụng, về cơ bản mỗi ngày đều bận rộn từ sáng đến tối. Hạ Dục phải đi làm nên không giúp được gì nhiều.
Hạ Dục rất thương mẹ, không hiểu vì chuyện gì mà mẹ lại kiệt sức như vậy. Chỉ là Hạ Tịnh Ngữ không cảm thấy tồi tệ. Cô nói rằng Hạ Dục đã không có cha từ nhỏ. Giờ cuối cùng thì cô cũng có thể bù đắp những điều hối tiếc của mình. Cô cũng nói rằng gia đình chắc chắn sẽ có vấp ngã, vậy nên phải có ai đó nhượng bộ. Cô đã rất hài lòng. (Lời của tác giả: Hạ Tịnh Ngữ là mẹ của Hạ Dục)
Khi Hạ Tịnh Ngữ nói những điều này, vẻ mặt của cô đặc biệt hài lòng. Hạ Dục không hiểu rõ lắm, luôn cảm thấy mẹ của mình có rất nhiều lo lắng, cho nên an ổn một chút cũng có thể thỏa mãn nàng.
Hạ Dục cuối cùng đã không thể nói rằng cậu không cần một người cha như Mạnh Nghị chút nào.
Hạ Tịnh Ngữ mồ côi mẹ, từ nhỏ chưa từng gặp cha mẹ, cũng chưa từng trải qua tình cảm gia đình nên rất háo hức. Trước đây, Hạ Tịnh Ngữ đã từng kết hôn, Hạ Dục cũng nhìn thấy một bức ảnh chụp chung của cha mẹ mình, trong ảnh có vẻ như hai người họ rất tốt với nhau. Chỉ không lâu sau khi kết hôn, sự ra đời của Hạ Dục đã hoàn toàn phá vỡ sự yên bình. Hạ Dục không rõ lắm những chuyện này, mẹ của cậu rất kiêng kỵ, không muốn nói nhiều. Cậu mơ hồ biết cha mình tự tử, cái chết của ông rất tàn nhẫn và kỳ lạ, ông đã dùng dao gọt hoa quả đâm vào người mình vô số nhát dao, máu loang lổ cả nhà tắm.
Ông bà vẫn luôn không ưa Hạ Dục, sau khi cha anh tự tử, mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, mẹ cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đưa cậu đi và sống một mình ở một thành phố mới.
Nuôi con còn không dễ chứ đừng nói là mẹ đơn thân.
Hạ Dục biết mẹ mình khao khát tình cảm và gia đình như thế nào. Vì vậy, dù Mạnh Nghị có tệ đến đâu, chỉ cần ông ấy không bắt nạt mẹ mình là cậu đều có thể chịu đựng được.
Hạ Dục lấy quần áo rồi vào phòng tắm tắm rửa, sau khi chạy lung tung một ngày, bây giờ cảm thấy khắp người mình đều bẩn thỉu, khó chịu. Và cậu cũng không biết có liên quan gì đến cơn ác mộng đêm qua không, hai chân đau mềm, cổ cứng ngắc. Xương giống như bị xe ngựa chạy qua, cảm giác rất đau khi di chuyển.
Trong lúc tắm rửa, Hạ dục đang nghĩ đến chuyện tối hôm qua ở bệnh viện, ngoài mặt không nói ra, trong lòng vẫn rất bối rối. Hạ Dục để nước rửa sạch cơ thể, ngón tay chạm vào vết bớt Phạn văn mà đêm qua nóng rực. Cậu quay đầu nhìn vết bớt, chỉ thấy vết bớt Phạn văn
dường như nhạt hơn, nét chữ cũng không còn rõ ràng như trước.
Sự thay đổi bất thường này khiến Hạ Dục bất an không yên. Cậu nhớ trước đây vết bớt rất dày, quần áo mỏng hơn một chút cũng không che được, nhưng bây giờ lại yếu đến mức có thể dùng khăn lau bình thường lau sạch.
Lòng Hạ Dục trống rỗng, cảm thấy vết bớt Phạn văn này dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Cậu đã từng nghĩ rằng vết bớt Phạn văn này có thể cản đường, nhưng nếu nó biến mất, cậu thực sự không muốn. Quan trọng hơn là, Hạ Dục có trực giác, đây có thể không phải là một dấu hiệu tốt.
Trước khi Hạ Dục có thời gian suy nghĩ về những điềm xấu, ánh mắt cậu đột nhiên bắt gặp những dấu vết ám muội mơ hồ bao phủ ngực và bụng dưới của mình. Những dấu vết này Hạ Dục không thể rõ ràng hơn, chúng rõ ràng là dấu vết triền miên vào đêm qua ở trên giường.
Đầu óc Hạ Dục nhanh chóng lóe lên giấc mộng đêm qua. Cậu liền lập tức kiểm tra những nơi khác và phát hiện ra rằng đùi sau và thậm chí cả đùi trong đều có những vết đỏ không rõ ràng đầy ám muội.
Đây rõ ràng là những bằng chứng không thể chối cãi, cho thấy những chuyện kỳ quái ấy đã thực sự xảy ra với Hạ Dục vào đêm qua.
Hạ Dục không yên tâm tắm rửa, cẩn thận kiểm tra tất cả các phòng, nhưng không phát hiện ra dị thường nào, sau đó mới miễn cưỡng đè xuống hoảng hốt cùng hồi hộp trong lòng xuống.
May mắn thay, tiếng bụng cồn cào vì đói đã xua đi chút lo lắng của Hạ Dục. Cậu chỉ muốn no bụng càng sớm càng tốt, còn lại mọi chuyện cứ chờ rồi nói sau.
Đi thang máy xuống lầu, ngay khi Hạ Dục ra khỏi thang máy, cậu nhận được điện thoại của Trần Nguy, nói khi nào có thời gian hãy đến thăm Trương, đồng thời an ủi cậu ấy. Hạ Dục nói được, sau đó cậu đã hỏi về itình hình của Trương Thạc, Trần Nguy nói rằng Trương Thạc không có việc gì, chỉ là cậu ấy phải cần nghỉ ngơi hai ngày, nhưng cậu cũng không nói nhiều về chuyện này, đến lúc đến bệnh viện thì mọi chuyện mới rõ ràng.
Hạ Dục đang nói chuyện, khi đi thẳng ra khỏi tòa nhà thì tình cờ nhìn thấy một người đi vào cùng một con chó đen. Con chó đen trông rất cao lớn và hung dữ, khi nhìn thấy Hạ Dục, nó đã sủa inh ỏi lên, chủ của nó liền dùng sứ kéo mạnh sợi dây nhưng cũng không ngăn cản nó lại được. Hạ Dục sửng sốt, cả người liền ép sát vào tường né tránh, không ngờ vào lúc này, con chó đen hung hãn kia đột nhiên kinh hãi lui về phía sau, nó co quắp chân tay, vừa lui vừa cảnh giác nhìn Hạ Dục. Nhưng khi Hạ Dục nhìn kỹ lại, cậu cảm thấy con chó đen không phải đang nhìn cậu, mà là ở vị trí bên cạnh cậu.
Trong lòng Hạ Dục hơi chìm xuống, cậu không dám nghĩ nhiều nữa.
Chủ nhân của chú chó đen xin lỗi: "Xin lỗi, Tiểu Hắc vẫn luôn biết chừng mực, nhưng không hiểu sao lần này lại cư xử như vậy, tôi thành thật xin lỗi cậu."
Hạ Dục lắc đầu nói không sao cả, sau đó nhanh chóng rời đi. Đi được một đoạn, cậu quay lại nhìn thì vẫn thấy con chó đen đang kinh hãi nhìn mình.
Sau khi ăn xong, Hạ Dục bắt xe buýt đến bệnh viện nơi Trương Thạc đang nằm viện, ở dưới lầu mua một ít hoa quả rồi khiêng lên. Khi cậu đi lên, Trần Nguy, Tôn Trình và những người khác đã đến, trong phòng bệnh rất đông đúc, mọi người đang nói chuyện rôm rả, không có một bầu không khí chán nản nào.
Hạ Dục hỏi về tình hình của Trương Thạc, và trong khi mọi người đang trò chuyện, cậu bí mật kéo Trần Nguy sang một bên.
Trần Nguy nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Hạ Dục, nghi ngờ nói: "Có chuyện?"
Hạ Dục do dự gật đầu, thấp giọng nói: "Tôi muốn hỏi cậu, tối hôm qua khi trở về có gặp phải chuyện gì không bình thường không?"
"Không có, tôi mệt quá, trở về liền ngủ thiếp đi, hừng đông mới tỉnh lại."
"Không có nằm mơ?"
Trần Nguy lắc đầu cười trêu ghẹo Hạ Dục: "Cái gì? Cậu có một giấc mộng xuân? Không phải là do ảnh hưởng của chuyện tối hôm qua, cậu đã cùng ma nữ trong mộng xảy ra chuyện gì sao?"
"Đừng nói nhảm." Nhìn thấy Trần Nguy đang nói đùa, Hạ Dục biết cậu ấy nhất định không sao nên không tiếp tục. Bản thân cậu cũng không chắc về điều đó, hà tất lại khiến cho mọi người phải sợ hãi.
Sau khi đến thăm Trương Thạc, mọi người đều thở phào khi thấy cậu ấy vẫn ổn. Trần Nguy ngăn mọi người lại và nói rằng dù buổi cắm trại đã bị huỷ nhưng mọi người vẫn có thể chơi trò khác, vì vậy cậu đã đề nghị đến KTV. Dù sao thì ngày mai bạn không phải đi làm nên có thể chơi càng nhiều càng tốt.
Ở thành phố chỉ có thể chơi mấy loại này, nghe xong ai cũng nói không có vấn đề gì, liền thương lượng chính xác thời gian, sau đó cùng nhau tụ tập vào buổi tối.
Hạ Dục trực tiếp đi siêu thị, tình cờ chạy vào siêu thị có một lô hàng mới, mẹ cậu đang bận thu tiền nên tạm thời hàng hóa đã chất thành đống. Hạ Dục đang định sắp xếo hàng hoá lên kệ, nhưng mẹ cậu lại vội vàng chạy tới quầy thu ngân nói những thứ này cứ để bà lo dù sao Hạ Dục cũng không biết vị trí. Thấy đây không phải là vật nặng, Hạ Dục yên tâm ngồi thu tiền.
Lúc không có ai, Hạ Dục đang thoải mái nghịch điện thoại di động, chợt nhớ ra đêm qua đã lục soát bệnh viện. Cậu vẫn nhớ tên bệnh viện, và ngay lập tức gõ từ [Nhân Ái].
Điện thoại nhanh chóng hiện ra một số kết quả tìm kiếm.
Sau khi đọc phần giới thiệu cơ bản của bệnh viện, lòng Hạ Dục càng thêm lạnh. Theo báo chí đưa tin, bệnh viện này đã bị bỏ hoang cách đây 2 năm, có thông tin là sẽ di dời đến địa điểm mới, nhưng thực tế có rất nhiều lời đồn thổi rằng bệnh viện bị bỏ hoang do thường xuyên có ma quỷ ám.
Những kẻ ngổ ngáo này có mũi và mắt nên khó phân biệt thật giả.
Đã hẹn vào lúc 8 giờ tối hôm đó sẽ có mặt, nhưng Hạ Dục trên đường bị kẹt xe, đến gần 9 giờ vẫn chưa đến được KTV.
Lúc này, toàn bộ thành phố đã hoàn toàn bị bao phủ bởi màn đêm, đèn neon trên đường phố sáng rực lên. Rộng rãi và sang trọng, đứng ở bất kì vị trí nào cũng rất dễ thấy khu phố thương mại, ánh đèn chiếu sáng xung quanh, thật là xa hoa và lộng lẫy.
Hạ Dục được người phục vụ dẫn đến hộp KTV, đèn hành lang mờ ảo, lộ ra vẻ thần bí mờ mịt. Bước lên chiếc thảm mềm mại, cậu chỉnh trang lại ngoại hình trước rồi mới bước về phía bức tường, đẩy cánh cửa hộp ra với nụ cười trên môi.
Bên trong sang trọng và rộng rãi, đủ để chứa hàng chục người, và quả cầu phản chiếu gương xoay tạo nên một bầu không khí rất vui nhộn.
Tôn Trình Phong cầm micro và hát một cách thâm tình và chân thành, trong khi một số đồng nghiệp khác ngồi bên cạnh. Trần Nguy đang chơi xúc xắc với những người khác, ngồi bên cạnh anh là Phạm Tuyết, và bên cạnh Sở Khê.
Hạ Dục không thể dời mắt khi nhìn thấy Sở Khê. Đêm nay cậu muốn đi, chủ yếu là vì cậu biết rằng Sở Khê sẽ ở đó.
Hạ Dục và Sở Khê cùng học tại một trường đại học, Sở Khê xinh đẹp và là một hoa khôi trong trường. Trong và ngoài trường chưa bao giờ có ít người theo đuổi Sở Khê, so với những ông chủ và thế hệ thứ hai giàu có kia, Hạ Dục có vẻ không quá nổi bật.
Khi còn học, Hạ Dục chưa từng tỏ tình với Sở Khê, thậm chí còn ít có cơ hội nói một lời. Chỉ là, Hạ Dục không ngờ rằng mình có thể cùng Sở Khê vào cùng một công ty tại làm việc. Sở Khê làm lễ tân, được công ty công nhận là đại mỹ nhân. Đương nhiên, Hạ Dục thích Sở Khê, đó cũng là một bí mật không thể che giấu. Hạ Dục đang đuổi theo Sở Khê, Sở Khê biết rõ điều đó, nhưng cô chưa từng nói rõ ràng, có lẽ vẫn còn chần chừ. Điều này khiến Hạ Dục phải hành động cẩn trọng hơn, kẻo làm sai điều gì đó lại hủy hoại hình ảnh của chính mình trong lòng Sở Khê.
Phạm Tuyết là người đầu tiên nhìn thấy Hạ Dục, thấy Hạ Dục luôn nhìn Sở Khê, cô ta siết chặt tay, cười đắc ý nói đùa: "Hạ Dục, cậu rốt cuộc đã đến. Thật sự là muộn rồi, còn để cho nữ thần chờ cậu."
#u.hilarious_muyên
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip