Chương 3


Ngay khi Phạm Tuyết nói, Sở Khê và những người khác đã chuyển tầm nhìn của họ. Sở Khê tối nay ăn mặc nghiêm túc, mặc một chiếc váy màu xanh nhạt, với mái tóc xoăn như rong biển xõa xuống vai. Cô nhìn Hạ Dục cười, lông mày cong lên trông rất cảm động.

Hạ Dục tim đập thình thịch, cậu lo lắng gật đầu với Sở Khê, sau đó nói lời xin lỗi: "Thực xin lỗi, tôi đi phải chỗ tắc đường, phải để mọi người chờ lâu rồi."

"Không sao, đến được đây là tốt rồi." Sở Khê cười nói, "Cậu chọn bài hát đi, bọn họ ai cũng chọn hết rồi."

Hạ Dục đi thẳng vào chọn một bài hát, lo lắng mình hát không hay, liền chọn mua một vài bài hát mà cậu hát hay nhất. Sau khi cậu bấm vào bài hát, Trần Nguy và Tôn Trình Phong la ó yêu cầu Hạ Dục đặt bài hát lên trên, làm cho cậu hát với Sở Khê trước. Tất nhiên Hạ Dục rất vui, nhưng cậu không thể đoán ra được thái độ của Sở Khê, cậu lo lắng Sở Khê khó chịu nên nhìn Sở Khê hỏi thăm, nếu Sở Khê không muốn, Hạ Dục sẽ không hát, dù cho mọinguowfi có làm ầm ĩ như thế nào.

Điều mà Hạ Dục không ngờ là Sở Khê đã đồng ý. Cô đứng dậy cầm lấy micro, thảo luận về một bài hát với Hạ Dục, và kiên nhẫn đợi giai điệu bắt đầu. Hạ Dục và Sở Khê về cơ bản là mặt đối mặt, sắc mặt của Sở Khê có chút đỏ lên, nhưng không hề rụt rè chút nào, khi hát thì hơi thở đều đặn, giọng điệu càng dễ nghe hơn. Hạ Dục hát một bài hát, và thỉnh thoảng nhìn Sở Khê, ánh mắt tràn đầy niềm vui cùng sự phấn khích và yêu thích. Sở Khê nhìn thấy tất cả những điều này trong mắt Hạ Dục, nụ cười của cô ngay lập tức càng rạng rỡ hơn.

Sau khi hát xong bài hát, mọi người vẫn không muốn để Hạ Dục và Sở Khê đi, họ còn chế nhạo quá đáng, nói rằng họ nghe chưa đủ, và yêu cầu hai người họ hát thêm vài bài nữa.

Hạ Dục thấy Sở Khê có chút mệt mỏi nên từ chối, đưa micro cho người khác, trong lòng cảm thấy hơi oi bức, nói đi toilet trước.

Trần Nguy chớp mắt nhìn Hạ Dục, khoa trương nói: "A Dục, đi nhanh rồi trở về, đừng chậm trễ quá, đừng quên ở đây có người đang đợi cậu." Nói xong liền nhìn Hạ Dục và Sở Khê làm cho mọi người cười vang.

"Cậu im đi." Hạ Dục nhìn Trần Nguy cười nói: "Cậu đừng nói nhảm."

Cậu ngoài mặt nói vậy nhưng trong lòng vẫn rất vui.

Dọc theo hành lang đến cuối, sau đó rẽ trái để đến nhà vệ sinh. Hạ Dục vẫn đang đắm chìm trong niềm vui vì được hát cùng Sở Khê, cảm giác thích thú khó tả.

Phòng vệ sinh không có nhiều người, có ba gian, cửa khóa. Hạ Dục tùy ý chọn một gian phòng đi vào, nghĩ cách tiếp tục trêu chọc Sở Khê. Có lẽ tối nay tôi vẫn có thể tiễn Sở Khê về nhà, nói đến chuyện một mình một nam một nữ, hẳn là thời điểm tốt nhất để phát triển mối quan hệ.

Sau khi giải quyết xong, Hạ Dục đi tới bồn rửa tay với tâm trạng vui vẻ.

Nhưng trong lúc rửa tay, Hạ Dục đột nhiên phát hiện có gì đó không ổn.

Phòng vệ sinh quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể xem như có ai đó nhấn nút tạm dừng.

Hạ Dục có thể nghe rõ tiếng thở chậm rãi của chính mình.

Tiếng hát yếu ớt từ phòng bên cạnh biến mất, tiếng bước chân qua lại trên hành lang cũng không còn.

Cậu như bị kéo vào một không gian khác bất chợt, im lặng và yên tĩnh.

Không có hơi thở của sự sống.

Hạ Dục do dự rửa tay.

Trước mặt là một tấm gương rộng rãi và sáng sủa, Hạ Dục vừa nhìn lên gương vừa rửa tay.

Nghĩ đến tối nay gặp được Sở Khê, cậu đã cố ý khoác lên mình bộ đồ đắt tiền này, còn dùng keo xịt tóc, chải lại cho gọn gàng. Hạ Dục hơi nghiêng đầu, xem xét bộ dạng của mình. Hạ Dục đẹp trai, không có nghi ngờ gì về điều đó. Lông mày cậu tuấn tú và đẹp đẽ, đuôi mắt hơi nhếch lên, sống mũi cao thẳng, môi đỏ mọng, nước da trắng trẻo, đường nét thanh tú. Khi cong môi cười, cậu toát lên khí chất của một chàng trai tỏa nắng.

Không sao, hoàn hảo. Hạ Dục sờ lên tóc, mỉm cười uốn phồng, cứ để thế này, có lẽ đêm nay cậu sẽ đạt được điều mình muốn.

Cậu có một bản năng rất mạnh mẽ, Sở Khê sẽ không từ chối cậu đưa đón về nhà tối nay.

Hạ Dục trong lòng tràn đầy mong đợi, liếc mắt nhìn kính, thản nhiên chuẩn bị rời khỏi phòng vệ sinh.

Nhưng lúc nhìn thoáng qua, Hạ Dục đột nhiên phát hiện trong gương, phía sau mình là một thanh niên đang đứng ngây ngốc.

Nước da của người thanh niên tái nhợt, mang theo bầu không khí ảm đạm, anh ta đứng bất động nhìn chằm chằm vào Hạ Dục, con ngươi được che bởi tóc mái dài hơn một chút, và đôi môi mỏng tái nhợt. Hắn đứng thẳng, không lên tiếng cũng không nhúc nhích, nhưng tầm mắt như xuyên qua cơ thể Hạ Dục, vô cùng xa lạ và khiếp sợ.

Tim Hạ Dục thắt lại, một cơn ớn lạnh đột ngột ập đến tận sâu trong tâm trí, cậu lặng lẽ nắm chặt tay.

Ngừng một chút, Hạ Dục đột nhiên quay đầu lại, sau lưng chỉ thấy một khoảng trống.

Không có người thanh niên trẻ tuổi nào.

Hạ Dục trong lòng vang lên một hồi chuông cảnh cáo, môi mím chặt, cau mày nắm chặt vòi nước, cậu muốn nhanh chóng thoát ra khỏi nơi này.

Hạ Dục cả kinh, sải bước thật mạnh định chạm tay vào cửa phòng thì đột nhiên cả người như chìm trong bùn, nửa phút cũng không nhúc nhích được.

Đồng tử của cậu mở to, cậu cố gắng chống cự một cách tuyệt vọng, nhưng vẫn luôn giữ nguyên tư thế ban đầu, và cơ thể của cậu cũng không nghe theo lệnh của Hạ Dục.

Ngay sau đó, con ngươi của Hạ Dục chớp động, tay chân run lên, từng sợi tóc dựng ngược lên.

Cậu bị ôm chặt lấy tay từ phía sau.

Đôi tay ấy tái nhợt và lạnh lẽo, không có nhiệt độ, khóa chặt lấy cậu, khiến Hạ Dục không còn chỗ phản kháng.

"Hạ, Dục." Một giọng nói ngu ngốc và mờ mịt vang lên bên cạnh cổ Hạ Dục, với một giọng điệu vô cùng cứng nhắc và kỳ quái như thể anh ta đã lâu không nói chuyện,

Hạ Dục kinh hãi và khiếp sợ, chuyện này thật sự rất kỳ quái, cậu không thể lừa dối mình nữa.

Người đàn ông trẻ tuổi đang giữ cậu không phải là con người.

Không ai có thể khiến cậu đột nhiên mất đi khả năng phản kháng.

Hạ Dục đột nhiên nhớ đến bệnh viện và những sự kiện đêm qua, chẳng lẽ những sự kiện đó có liên quan gì đến thanh niên quái đản đằng sau cậu?

Chỉ là làm thế nào mà con ma này sẽ tìm thấy cậu, và vẫn có thể đọc tên cậu rõ ràng.

Phản ứng đầu tiên của Hạ Dục là con ma này biết mình.

Hạ Dục hoảng hốt, tim đập quá giới hạn trong phút chốc. Lúc này, không run rẩy đã là rất lợi hại rồi.

Cậu không tự chủ được run rẩy, đầu lưỡi run lên như muốn đánh nhau, nói: "Ngươi ... ngươi là ai?"

Người thanh niên không trả lời Hạ Dục, anh ta quay đầu lại, xoa cổ Hạ Dục. Bàn tay đang ôm eo cậu, chậm rãi nắm lấy bàn tay mảnh mai có xương rõ rệt của Hạ Dục.

Anh nắm tay Hạ Dục, đưa lên môi, sau đó tay Hạ Dục bị đôi môi lạnh lẽo hôn lên.

Nụ hôn vô cùng lạnh, thật lạnh.

Thiếu niên tuỳ ý hôn cổ tay Hạ Dục, vươn ngón tay dọc theo mu bàn tay, liếm móng tay sạch sẽ của cậu, theo ngón tay hẹp hòi, sau đó hôn lên lòng bàn tay mẫn cảm của Hạ Dục. Cậu rùng mình vì bị hôn, vừa ngứa vừa kinh hãi.

Nụ hôn của người kia độc đoán và mạnh mẽ, như thể thề độc chiếm hữu.

Hạ Dục sợ tới mức lại bình tĩnh hơn một chút.

Anh ta lúc này có bản năng cực kỳ mạnh mẽ, cậu sợ đây thực sự là con ma xuất hiện trong giấc mơ của cậu vào đêm qua.

Vì vậy, không quan trọng đó có phải là một giấc mơ hay không.

Rốt cuộc, Hạ Dục không thể nào quên được dấu vết mơ hồ, dâm mỹ trên khắp cơ thể.

Hạ Dục hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng, lại bị con quỷ phía sau vô duyên vô cớ hôn lên ngón tay, thậm chí còn băn khoăn không biết nó còn làm những chuyện quá đáng nữa không.

May mắn thay, điều mà Hạ Dục vô cùng lo lắng đã không xảy ra.

Trong nỗi sợ hãi như vực thẳm, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng hát gào thét từ chiếc hộp bên cạnh. Có tiếng xả nước từ buồng vệ sinh, người đàn ông đi tới rửa tay cầm điện thoại di động nhìn Hạ Dục khó hiểu.

Hạ Dục đột nhiên được quay về hiện thực, ánh mắt hoảng sợ hoài nghi nhìn về phía phòng vệ sinh, không để ý tới ánh mắt khó giải thích được của người đàn ông bên cạnh.

Con quỷ biến mất.

Phòng vệ sinh đã hoàn toàn khôi phục lại bình thường, tiếng hát, tiếng nước và giọng nói của mọi người, như thể sự việc khi nãy chẳng qua chỉ là ảo giác.

Hạ Dục nắm tay trái lạnh lẽo, vẫn có thể cảm giác được bị quỷ hôn. Cậu biết rất rõ đó không phải là ảo giác, nhiệt độ và dấu vết do ngón tay để lại khiến cậu nhớ mãi. Cậu khẳng định chắc chắn là mình bị quỷ quấn lấy.

Con quỷ này cực kỳ biến thái, thích làm những chuyện đó với nam nhân, hơn nữa còn quen biết cậu.

Tuy nhiên, Hạ Dục rất bối rối, cậu hoàn toàn không nhớ về con quỷ này, càng không nhận ra đối phương, và không thể tìm ra lý do tại sao cậu lại bị quỷ quấn lấy. Vừa rồi khi anh ta hôn cậu, Hạ Dục cậu thậm chí có cảm giác như mình bị lôi xuống địa ngục.

Dù sao, đây chắc chắn không phải là chuyện tốt đối với Hạ Dục, thậm chí còn rất kinh khủng.

Cậu nhanh chóng chạy ra khỏi phòng về sinh dưới ánh nhìn của người đàn ông kia như thể cậu là một tên điên, suýt nữa ngã sấp xuống.

Hạ Dục vội vàng tiến vào trong phòng riêng, bên trong vẫn còn rất ồn ào, ánh đèn chói mắt cùng với âm thanh chất lượng, cũng có thể khiến ta giải phóng căng thẳng trong người.

Trần Nguye vừa hát xong, ngồi xuống bên cạnh Hạ Dục, lấy làm lạ nói: "Sao sắc mặt cậu lại trắng như vậy? Có sao không?"

"Không sao." Hạ Dục bất đắc dĩ bình tĩnh nói.

Sở Khê chọn bài xong liền ngồi xuống vị trí cũ, quay đầu nhìn Hạ Dục, không hiểu sao lại thấy Hạ Dục ngồi cách xa mình như vậy.

"Hạ Dục, nữ thần của cậu vừa đồng ý, muốn cùng cậu hát thêm một bài nữa. Mọi người ai cũng muốn xem cậu cùng Sở Khê biểu diễn." Phạm Tuyết mỉm cười nói với Hạ Dục. Cô không để ý đến ý kiến ​​của Hạ Dục, dù sao thì cậu ta cũng sẽ cảm kích cô vì có một cơ hội hiếm có này.

Tuy nhiên, Hạ Dục do dự, hiện tại cậu đang trong tình trạng rất khủng hoảng, đừng nói đến việc ca hát, ngay cả nói chuyện thì giọng cũng đã run run rồi. Nếu như là trước đây thì Hạ Dục sẽ không để tuột mất cơ hội này, chỉ là cậu chắc chắn sẽ không thể thể hiện tốt vào lúc này. Thay vì khiến Sở Khê thất vọng vì sự lạc lõng và mất cân bằng của mình, còn không bằng cậu trực tiếp từ chối khéo léo.

"Sở Khê, mọi người, tôi xin lỗi, tôi cũng muốn hát lắm, nhưng giọng của tôi đột nhiên cảm thấy khó chịu, hẹn mọi người hôm khác vậy." Hạ Dục nói với mọi người, nhưng ánh mắt lại hướng về Sở Khê.

Sở Khê sững sờ, tựa hồ không ngờ Hạ Dục sẽ từ chối, sắc mặt vốn là tốt đẹp dần trở nên khó coi.

Thấy Hạ Dục nói vậy, Trần Nguy mạnh mẽ kéo Hạ Dục lại, nhếch mép cười, lo lắng nhắc nhở: "Mới vừa nãy không phải đang tốt sao, sao giờ lại không thoải mái vậy. Đừng nháo nữa, mau cầm micro đi, hát nhiều một chút cũng không lấy mạng cậu đâu."

Hạ Dục không nhận lấy micro, không khí ồn ào trong phòng khiến anh càng thêm cáu kỉnh và khó chịu, trong đầu cậu chỉ toàn những chuyện xấu xa vừa gặp phải, thậm chí cậu còn không nghĩ đến những chuyện khác.

"Thực xin lỗi, đêm nay thật sự không thoải mái, tôi về trước đi, mọi người cứ từ từ chơi." Hạ Dục nói xong không đợi người khác phản ứng, liền nhanh chóng rời khỏi phòng riêng.

Cậu không còn cách nào khác, không thể trực tiếp nói cho Trần Nguy hay Sở Khê biết mình vừa rồi gặp phải quỷ, bọn họ chịu tin tưởng mới là lạ, họ sẽ coi Hạ Dục là kẻ mất trí.

Hạ Dục trực tiếp bước ra khỏi KTV, nhiệt độ ngoài trời nóng nực làm cho cậu cảm giác được trở về hiện thực chân thật hơn.

Đêm vẫn tối, đèn nê-ông chỉ có thể chiếu sáng những chỗ nhỏ. Hạ Dục đi về phía trạm xe buýt, đề phòng những người xung quanh và những nơi tối tăm.

Sau mười giờ, không một bóng người trong xe. Vào thời điểm này, xe buýt cơ bản đã đóng cửa, trên phố rất ít người đi lại, chỉ còn lại dày đặc xe cộ. Hạ Dục không vội về nhà, ngồi ở trên ghế chờ xe đến bình tĩnh suy nghĩ . Cậu không biết danh tính và mục đích của con quỷ kia, mọi thứ đều không rõ, điều này khiến Hạ Dục hoàn toàn bị động.

Khoảng mười phút sau, điều mà Hạ Dục không ngờ là cậu đã thực sự đợi được chuyến xe buýt cuối cùng.

Xe buýt dừng lại trước mặt cậu. Hạ Dục do dự một hồi, tìm tiền lẻ trong túi, nhanh chóng lên xe.

Ném tiền lẻ vào thùng tiền, Hạ Dục nhìn tài xế rồi nói: "Hôm nay trạm xuất phát có muộn không?"

"Ừ." Người lái xe cứng đờ nhìn về phía trước, và lạnh lùng nói.

Hạ Dục nghi ngờ nhìn người lái xe, ở góc độ của cậu chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt của người lái xe, người lái xe cũng không có phản ứng lại ánh mắt của Hạ Dục. Cậu dừng lại, bỏ đi những suy nghĩ nghi ngờ, đi thẳng rồi tìm một chỗ ngồi ở phía sau.

Chắc do đã trễ về nên trên xe rất ít hành khách. Hạ Dục liếc mắt nhìn liền thấy vài người ngồi rải rác, những người này trông rất thờ ơ, có người nhìn thẳng ra ngoài cửa sổ, có người cúi đầu không thay đổi tư thế. Hạ Dục chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sau, tình cờ lại không có ai. Ngồi trước mặt Hạ Dục là một thiếu niên, khoảng 13, 14 tuổi, mặc đồng phục học sinh và mang cặp sách, trên tay cầm một chiếc hộp nhạc tinh xảo và xinh đẹp. Cậu bé cúi đầu nghịch chiếc hộp nhạc, nhưng chiếc hộp nhạc rõ ràng đã bị hỏng và không thể phát ra âm thanh.

Hạ Dục nhìn chằm chằm hộp nhạc trong tay thiếu niên một chút, vừa nhắm mắt lại, thiếu niên đột nhiên theo ánh mắt của cậu nhìn sang. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu bé, Hạ Dục đột nhiên giật mình. Đôi mắt của cậu thiếu niên u ám, nhìn Hạ Dục như không nhìn thấy vật sống. Nước da của cậu ta cực kỳ trắng, như thể chưa tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, đó là một màu rất bất thường. Trái tim Hạ Dục đột nhiên nhảy lên, cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ.

Hạ Dụcc nắm chặt ghế trước, vô thức quay đầu nhìn lại, liền thấy mấy người ngồi trước đã đứng dậy từ lúc nào. Bọn họ đứng cứng ngắc, vặn vẹo, giống như con rối bị kéo sợi tơ, nhưng đôi mắt lại trống rỗng, mang theo khí thế hung ác và dữ tợn.

Tim Hạ Dục đập nhanh hơn, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ và phát hiện thành phố vốn bình thường trước đây bỗng chốc có sương mù.

Sương mù rất dày, che kín cả bầu trời, nhấn chìm hoàn toàn cảnh tượng bên ngoài cửa sổ, dày đến nỗi Hạ Dục thậm chí không thể biết được mình đang ở đâu. Hoặc đây không phải là nơi cậu đang ở.

Hạ Dục giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, phát hiện đã hơn hai mươi phút kể từ khi xe buýt khởi hành. Theo lẽ thường, xe buýt nên dừng lại ở vài trạm trên đường đi, nhưng xe buýt này chưa bao giờ dừng, quan trọng hơn là bây giờ đáng lẽ ra là phải đến nhà cậu, nhưng Hạ Dục thậm chí còn không rõ mình đang ở đâu. Những điều này rõ ràng là rất không đúng, với sự việc kỳ lạ và quái dị này, đầu óc Hạ Dục vang lên những hồi chuông báo động, trái tim cậu như thắt lại.

Cậu không nghĩ tới sợ cái gì liền đến cái đó. Vốn dĩ là cậu đã khá lảng tránh những điều này, nhưng do nhầm lẫn, cậu đã lên một chiếc xe buýt ma. Hạ Dục bây giờ chỉ cầu xin chiếc xe buýt này không phải hoàn toàn là ma, nếu không đêm nay có lẽ cậu sẽ không thoát được kiếp nạn mà trở về.

Hạ Dục đang suy nghĩ thì đèn xe buýt chợt lóe lên. Khi đèn tắt, bên trong hoàn toàn tối đen, khi bật lên, những bóng ma dường như đang ở gần Hạ Dục.

Hạ Dục sắc mặt tối lại, lưng áp vào kính, duỗi tay với tới phá cửa sổ.

Ánh sáng vẫn còn le lói, Hạ Duc nín thở, cuối cùng cũng tìm thấy dụng cụ phá cửa. Tuy nhiên, trước khi lấy được dụng cụ, thì tay của cậu đã đập mạnh vào một bàn tay lạnh thấu xương của ai đó. Bàn tay đó không có nhiệt độ, Hạ Dục nhanh chóng thu tay. Ngay lúc đó, đèn xe buýt đột nhiên bật sáng, ngay khi bóng tối biến mất, một ma nữ xấu xí chỉ có mái tóc dài đột nhiên xuất hiện trước mắt Hạ Dục.

Ma nữ lao về phía Hạ Dục nhanh như tia chớp, cánh tay của cậu đột nhiên nóng lên, ma nữ không kịp đến gần Hạ dục, nhanh chóng rút lui như thể cô ta đã bị trọng thương. Cô lăn lộn giãy giụa, cố gắng đến gần Hạ Vũ nhưng lại chống cự theo bản năng vì sợ hãi.

Hạ Dục vừa muốn nhìn xuống vết bớt Phạn văn nóng bỏng thì cậu nhóc nãy giờ vẫn ngồi yên bất giác đẩy cậu một cái thật mạnh.

"Đi mau." Thiếu niên nhanh chóng nhét chiếc hộp nhạc đã hỏng vào trong tay Hạ Dục: "Người sống không thể lên xe hoàng tuyền. Tôi sẽ đưa em ra ngoài."

#u.hilarious_muyên

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip