Chương 25 (Phiên ngoại)
Lục Thiếu Dung tỉnh giấc, lơ mơ rời khỏi giường, bay thẳng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, rồi lại như một cơn gió lướt đến bàn ăn sáng. Sau khi ăn xong, cậu lại tiếp tục "bay" vào phòng tắm.
Đứng trên chiếc cân điện tử, Lục Thiếu Dung thất thần nhìn những con số nhảy múa không ngừng, rồi "ting" một tiếng, dừng lại ở con số 75.
"..."
Một tiếng sét đánh ngang trời! Từ khi đặt chân đến nước Mỹ, cậu đã tăng tận hai mươi cân! (10kg)
Tiếng nước xả bồn cầu vang lên, Lục Thiếu Dung như rơi xuống vực sâu, bị một cơn lốc xoáy cuốn đi.
Buổi tối:
"Ăn ít vậy, không khỏe sao?" Triển Dương hỏi, giọng điệu có chút không quan tâm.
Lục Thiếu Dung đáp: "Bữa trà chiều ăn no quá rồi."
Triển Dương: "Ồ? Lạ nhỉ, sao em ăn mãi mà không mập chút nào..."
Lục Thiếu Dung một tay xoa xoa bụng nhỏ, giọng điệu đầy bi thương: "Đừng nói nữa mà!"
Bữa tối, Lục Thiếu Dung chỉ ăn nửa bát cơm. Sau khi ăn xong, Triển Dương nằm dài trên sofa, đi đôi tất chân, huơ huơ về phía Lục Thiếu Dung, nói: "Lại đây, bà xã, em đang làm gì thế?"
Lục Thiếu Dung thần bí thu dọn đồ đạc, vào phòng ngủ rồi lại ra, nói: "Không... không có gì."
Cậu thay áo thể thao ba lỗ, cầm quả bóng rổ đập vài cái, nói: "Em xuống dưới chơi bóng rổ."
Triển Dương nhìn thấy vạt áo của Lục Thiếu Dung để lộ ra cạp quần lót, máu nóng dâng trào, nói: "Không đi, lại đây, cởi quần đùi ra, chỉ để lại quần lót với áo ba lỗ thôi, cho anh "cưỡi" vài cái."
Lục Thiếu Dung kiên quyết: "Mẹ dặn mỗi ngày phải vận động, chơi bóng rổ xong rồi "cưỡi"... rồi cái đó."
Triển Dương cũng không chịu thua: "Anh mệt lắm, bà xã, hôm nay đi làm cả ngày rồi, không chơi bóng rổ nổi đâu."
Lục Thiếu Dung gần như muốn khóc: "Em muốn đi vận động mà..."
Triển Dương vỗ vỗ đùi, nói: "Chuyện phòng the cũng là một hình thức vận động đấy, rèn luyện cơ bụng của anh và cơ lưng của em, mau lên."
Lục Thiếu Dung làm như không nghe thấy, nói: "Anh không nói trước là tối nay muốn "cái đó", em chưa chuẩn bị tinh thần, phải chơi bóng rổ làm nóng người trước, kẻo lát nữa anh "cưỡi" bị chuột rút."
Sắc mặt Triển Dương tối sầm lại, giận dữ nói: "Anh ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, cung phụng em ăn sung mặc sướng, đến cái chuyện giải trí buổi tối mà cũng phải lên kế hoạch trước sao?! Cởi quần đùi ra rồi lại đây ngay! Lập tức! Lập tức!"
Lục Thiếu Dung lề mề tiến lại, Triển Dương giơ chân đá quả bóng rổ của cậu văng sang một bên.
Lục Thiếu Dung quay người đi nhặt bóng, nói: "Em tự xuống dưới chơi bóng rổ."
Triển Dương nói: "Không được, bên ngoài tối om, không an toàn."
Lục Thiếu Dung lại nói: "Vậy em đi bơi."
Triển Dương nói: "Cũng không được, phòng thay đồ bừa bộn lắm."
Lục Thiếu Dung: "..."
Triển Dương nói: "Vậy thì bơi trong bồn tắm."
Lục Thiếu Dung chợt nảy ra một ý tưởng, nhớ ra tắm cũng là một cách giảm cân hiệu quả, tắm sauna một lần ít nhất cũng giảm được một hai cân (0,5-1 kg).
Triển Dương lại ra lệnh: "Tắm sạch sẽ rồi lên giường chờ anh."
Lục Thiếu Dung bỏ quả bóng rổ xuống, lười tranh cãi với Triển Dương, chuẩn bị bắt đầu sự nghiệp tắm sauna vĩ đại của mình.
Cậu đóng hết quạt thông gió, xả đầy bồn nước ấm, cởi sạch quần áo rồi ngâm mình trong nước, da dẻ đỏ bừng.
Triển Dương ở phòng khách xem TV, lại hỏi: "Xong chưa?"
Lục Thiếu Dung đáp: "Chưa mà..." Tiếng nước ấm róc rách vang lên.
Triển Dương bật TV to hơn, rồi dần dần ngủ thiếp đi.
Một tiếng rưỡi sau, tiếng quảng cáo trên TV đánh thức Triển Dương, anh ta khó chịu nói: "Tắm có một cái mà em tắm đến..." Anh ta liếc nhìn đồng hồ treo tường.
Triển Dương đột ngột bật dậy khỏi sofa, đẩy cửa phòng tắm, bế Lục Thiếu Dung đang ngơ ngác ra khỏi bồn tắm, ném lên giường.
"Ô... ku ku ku..." Hai mắt Lục Thiếu Dung hoa lên như đèn kéo quân (1), gân xanh trên trán Triển Dương giật giật, anh ta quỳ lên giường, cầm cuốn truyện tranh quạt lia lịa vào mặt cậu.
"Hô hô..." Lục Thiếu Dung dần tỉnh táo lại.
Triển Dương ném cuốn truyện tranh sang một bên, hậm hực nói: "Vì sự an toàn của em, sau này tắm phải tắm chung."
Lục Thiếu Dung: "Không... em sai rồi."
Hôm sau, Lục Thiếu Dung đang đánh răng trong nhà tắm, Triển Dương tắm xong, đứng phía sau cạo râu.
Lục Thiếu Dung muốn biết Triển Dương nặng bao nhiêu cân, bèn nhìn chằm chằm vào mắt anh ta qua gương, rồi lại cúi xuống nhìn chiếc cân điện tử, hy vọng anh ta sẽ nhìn theo ánh mắt mình, rồi tiện thể bước lên cân.
"Sao thế?" Triển Dương ngẩng cằm lên, ngón cái quệt ngang khóe miệng, lau bọt cạo râu.
"Không có gì." Lục Thiếu Dung ngượng ngùng đáp. Triển Dương cạo râu xong liền đi mất, Lục Thiếu Dung gãi đầu, lại bước lên cân, vẫn là 75 kg.
177 cm... 75 kg... Tỷ lệ này cũng vừa vặn mà... Lục Thiếu Dung tự lừa dối chính mình.
Nhưng mà, đã có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, Lục Thiếu Dung gần như có thể dự đoán được tương lai bi thảm của mình.
Trước bàn ăn:
"Em uống cà phê uyên ương toàn cho ba cục đường mà?" Triển Dương xắn tay áo, cầm cục đường đưa cho Lục Thiếu Dung, ngạc nhiên hỏi: "Sao hôm nay lại cho ít thế?"
"Không... em tự làm được, cảm ơn!" Lục Thiếu Dung kêu khổ.
Triển Dương lại ân cần hỏi: "Bảo bối, em ăn ít thế, không khỏe sao?"
Lục Thiếu Dung nước mắt lưng tròng: "Em khỏe lắm, anh mau đi làm đi..."
Triển Dương dịu dàng cười, nói: "Tối qua em chỉ ăn nửa bát cơm, sáng nay lại không ăn gì, sao anh yên tâm đi làm được đây?"
Triển Dương cúi người, xoa đầu Lục Thiếu Dung, ân cần hỏi: "Em bệnh thật sao? Gọi bác sĩ đến khám nhé?"
Lục Thiếu Dung vâng vâng dạ dạ, ăn hết cả giò hun khói, trứng chiên và sandwich ba lớp, ợ một tiếng, nói: "Em ăn khỏe lắm!"
Triển Dương hài lòng gật đầu, nói: "Đừng để bị đói."
Lục Thiếu Dung: "..."
Buổi trưa, Lục Thiếu Dung chạy bộ từ tầng 17 xuống tầng 1 theo cầu thang thoát hiểm, rồi lại chạy ngược lên, mồ hôi đầm đìa, eo đau lưng mỏi.
Cậu quyết định không ăn trưa.
Nhưng vừa nằm được một lúc trên sofa, Jenny đã đến dọn dẹp nhà cửa.
"Xin lỗi phu nhân Triển, hôm nay tôi đến muộn."
"Không sao đâu." Lục Thiếu Dung cười nói: "Nhà có việc bận à?"
Jenny xách một hộp giấy lớn tinh xảo, đặt lên bàn ăn, cười đáp: "Tôi đến cửa hàng lấy đồ mà tiên sinh Triển đặt."
Lục Thiếu Dung hỏi: "Đó là cái gì vậy? Anh Triển mua à?"
Jenny nói: "Vâng ạ, anh ấy dặn riêng vào sáng nay, mua cho ngài ăn đấy ạ."
Lục Thiếu Dung nghe thấy chữ "ăn" liền thấy đau đầu, nhưng ý chí giảm cân không thắng nổi sự tò mò, cậu bò lên bàn ăn, mở hộp ra.
Hộp giấy được đóng gói đơn giản, nhưng lại rất tinh tế, trên nắp hộp vẽ hình một cậu bé và một cô bé người Ý đang hôn nhau dưới gốc cây.
Lục Thiếu Dung không hiểu tiếng Ý, nhưng biết chắc chắn đây là hàng xa xỉ.
Sau khi tháo dải ruy băng, hương kem bơ tươi mát xộc vào mũi, thơm nức lòng.
Bên trong hộp là một chiếc bánh mousse vị táo xanh (2), lớp kem màu xanh nhạt và đường bột được phủ đều lên trên, những con búp bê kẹo dẻo trong suốt đang hôn nhau.
Lục Thiếu Dung nhìn thấy lớp dâu tằm, việt quất và sô cô la sữa xen kẽ giữa ba tầng mousse, cả người như hóa đá.
Jenny vừa lau nhà, vừa nói: "Tiên sinh Triển nói hôm qua ngài ăn tối ít quá, có phải đồ ăn không ngon không ạ?"
Lục Thiếu Dung nước mắt tuôn rơi, chậm rãi đậy nắp hộp lại, than thở: "Không... đồ ăn ngon lắm, thật đấy."
Bữa trưa không ăn... chỉ ăn nửa miếng bánh mousse táo, Lục Thiếu Dung tự an ủi, chắc cũng có tác dụng giảm cân.
Nhưng sức hấp dẫn của bánh mousse quá lớn, ăn một miếng lại muốn ăn thêm miếng nữa. Đến bốn giờ chiều, trên bàn chỉ còn lại chiếc thìa inox dính đầy kem.
Bữa tối nhất định không ăn! Lục Thiếu Dung hoàn toàn suy sụp khi nhận ra mình đã làm những gì.
Năm giờ chiều, điện thoại reo.
Triển Dương dặn dò: "Bà xã, mẹ bảo tối nay chúng ta về nhà ăn cơm, mẹ làm tôm hùm tam thực, còn mua vịt quay Bắc Kinh ở khu phố Tàu, tài xế nửa tiếng nữa sẽ đến đón em, em đi thay quần áo đi."
Lục Thiếu Dung nghiến răng: "Vâng..."
Tôm hùm tam thực - cách ăn đặc trưng của Đông Nam Á.
Thứ nhất: Thịt tôm hùm tươi được thái mỏng như giấy, ngâm trong nước đá, cuộn thành những bông hoa nhỏ xinh xắn, chấm mù tạt, xì dầu hấp cá và các loại gia vị khác, ăn vào mát lạnh, tươi ngon tuyệt vời.
Thứ hai: Đầu tôm hùm được cắt nhỏ, nấu cháo, cháo thơm ngon, rắc thêm chà bông và quẩy chiên, hương vị tuyệt đỉnh.
Thứ ba: Càng tôm hùm được tách riêng, nướng trên bếp cồn, ăn kèm rượu mơ hoặc rượu hoa điêu, hương vị hải sản đậm đà, thịt trắng nõn.
Thế là hai vợ chồng cùng bố mẹ chồng, cả nhà bốn người, vui vẻ hòa thuận ăn tối.
Ăn xong bữa tối, Lục Thiếu Dung hoàn toàn tuyệt vọng với thế giới này, cậu quyết định từ ngày mai sẽ bắt đầu trả thù xã hội, chuyên nấu cho Triển Dương những món canh giàu calo, protein và dinh dưỡng, đồ ăn tối toàn chọn món nhiều dầu mỡ, muốn béo thì cả nhà cùng béo, đừng ai hòng thoát.
Chiếc xe thể thao dừng lại bên ngoài khu thương mại, Triển Dương xuống xe mua hai cây kem.
Lục Thiếu Dung gần như kiệt sức nhận lấy cây kem, hỏi: "Anh không phải... sau bữa tối không ăn gì sao?"
Triển Dương cười hắc hắc, nói: "Bù cho em đấy, bảo bối!"
"Anh còn nhớ hồi mình ở Nguyên Lãng, tiệm bánh kem đối diện có món bánh tart trứng Bồ Đào Nha không (2), hồi nhỏ em thích ăn lắm..."
Lục Thiếu Dung quyết tâm "phá vỡ giới hạn" mà ăn hết cây kem. Triển Dương lái xe, tiện đường về nhà.
Lục Thiếu Dung cuối cùng cũng hỏi đến vấn đề chính: "Anh bây giờ nặng bao nhiêu cân?"
Triển Dương nghĩ ngợi, đáp: "Không biết, lần trước cân là khoảng 85 kg, sao thế? Sợ anh béo quá đè bẹp em à?"
Lục Thiếu Dung nghĩ bụng Triển Dương cao 188 cm, nặng 85 kg, dáng người chuẩn thế này, chắc ngày thường phải tập thể hình nhiều lắm.
Cậu lại ác độc nghĩ thầm: Từ ngày mai anh cũng không thoát được đâu, ác ha ha ha.
Lục Thiếu Dung khuyến khích: "Về nhà cân thử xem đi."
Triển Dương tăng ga, đánh tay lái, lơ đãng nói:"Cái cân điện tử trong nhà tắm bị Jenny làm hỏng lâu rồi, lần nào cân cũng hiện 75 kg, tiện đường mua cái mới đi."
Lục Thiếu Dung: "..."
Tác giả có lời muốn nói: Một người nào đó ngồi lì trước máy tính cả mùa hè tăng tận tám cân đang che mặt khóc ròng chạy đi đây ~
(1) Đèn kéo quân
(2) Bánh mousse
(3) Bánh tart trứng Bồ Đào Nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip