Chương 28

Gió biển thổi ào ạt, chiếc mũ lưỡi trai che khuất đôi mắt sáng ngời của Triển Dương.

"Cuộc sống tân hôn thế nào?" Người đàn ông Malaysia kia trêu chọc hỏi.

Triển Dương vung cần câu, cười đáp: "Bình thường thôi, hai người đã kết hôn được bao nhiêu năm rồi?"

Hill uống bia, câu được một mẻ cá, ném vào thùng, đáp: "Mười hai năm."

Triển Dương nhướng mày, thận trọng hỏi: "Cuộc sống thế nào? Vừa xa nhau xong, không nhân cơ hội tán tỉnh mấy cô gái Ấn Độ à?"

Hill cười trừ, nói: "Đâu có, biết thì biết không ít, nhưng không ai vừa mắt bằng bà nhà!"

Triển Dương nói: "Con cái cũng sinh rồi, vợ cũng già rồi, hai người có cãi nhau không? Làm thế nào để hòa hợp?"

Hill nói: "Đương nhiên là có, nhưng nhiều năm như vậy rồi, không ai hiểu thói quen sinh hoạt của tôi bằng bà ấy, về nhà không có bà ấy thì không được..."

"Đồ đạc trong nhà để ở đâu, bữa tối muốn ăn gì, muốn uống nước lạnh hay nóng..." Hill tự cười nói, cậu con trai mười mấy tuổi đang ngồi ở mũi thuyền bấm máy chơi game, Hill lại chỉ chỉ cậu con trai: "Không có bà ấy trông nom, nó có ngăn nắp được không?"

Triển Dương gật đầu, kéo cần câu, câu được một con cá lớn, cười nói: "Người Trung Quốc chúng tôi có một thành ngữ, gọi là ' tào khang chi thê'."(1)

Hill nói: "Vợ tôi nói hai người rất hợp nhau, tính cách bà Triển cũng rất tốt! Cậu em, hai cậu chắc không cãi nhau đâu."

Triển Dương cười trừ: "Không có con cái, cũng không cần làm việc nhà, mỗi ngày chỉ chơi game, ngay cả chơi game cũng lắm phiền phức, khó hầu hạ lắm!"

Triển Dương nghĩ đến Lục Thiếu Dung, chắc giờ này cậu ta vẫn còn đang chơi game.

Vô Ưu cầm vỏ kiếm, Lục Thiếu Dung cầm chuôi kiếm, hai người kéo ngược hướng nhau, dùng sức.

"Ưm ——"

Lục Thiếu Dung thở hồng hộc, Vô Ưu nói: "Chắc chắn là sắt rồi."

"Không thể nào, khi chế tạo tôi tận mắt nhìn thấy Đánh □ rồi, nhiệm vụ có yêu cầu đặc biệt..."

"Đừng nói nhảm, nghe anh." Vô Ưu đổi chuôi kiếm, Lục Thiếu Dung cầm vỏ kiếm, đạp chân lên cánh tay Vô Ưu, lại cùng nhau dùng sức.

"Ưm ——"

Lục Thiếu Dung mệt bở hơi tai: "Không ra!"

Vô Ưu rất tò mò, mỗi lần nhận được nhiệm vụ khó hiểu đều thích dùng bạo lực giải quyết, lần trước trong lúc truyền tin Lục Thiếu Dung đã phải chịu khổ, Vô Ưu giải thích là: Nam Minh Ly Hỏa tốt như vậy, dùng làm đạo cụ nhiệm vụ thì quá đáng tiếc! □, tự mình dùng, mặc kệ đại chiến hay không đại chiến.

Nhưng mà Ma Tôn đại nhân kẹp quá chặt, cắm quá chặt, thanh kiếm kẹt cứng, phàm phu tục tử như chuồn chuồn đá cột đình, lay không động chút nào.

Thiết bị thông tin của Vô Ưu tích tích tích vang lên, hắn ta kẹp thanh kiếm vào □ lay lay, bắt đầu gọi điện.

"Sao, chơi với vợ anh á, kẹp chặt quá, không rút ra được..."

"Ai là vợ anh hả, hả." Lục Thiếu Dung kéo tai mèo của Vô Ưu.

Vô Ưu trả lời: "Tự em làm đi, hôm nay anh không rảnh."

Lục Thiếu Dung tò mò nói: "Tiểu Nhu Y à? Gọi cô ấy đến đây."

Vô Ưu lắc đầu, Lục Thiếu Dung lại hỏi: "Gái à?"

Vô Ưu cười thần bí, Lục Thiếu Dung nói: "Gọi đến chơi cùng đi, tôi sắp off rồi."

Vô Ưu liếm môi, mặc kệ Lục Thiếu Dung nói gì, nhất quyết không nói là ai.

Hắn ta lang thang đi theo sau Lục Thiếu Dung, thu quạt xếp, cầm Nam Minh Ly Hỏa kiếm, hai người đi dạo loanh quanh trong thành Hàng Châu.

"Này, Phi Ngư." Vô Ưu khoác vai Lục Thiếu Dung, đột nhiên nói: "Giới thiệu cậu một mỹ nữ tôi quen."

Lục Thiếu Dung thất thần nói: "Không hứng thú, tự anh tán đi."

Gợi ý nhiệm vụ không rõ ràng, bọn họ cầm Nam Minh Ly Hỏa kiếm đến mộ Hiên Viên đi một vòng, hỏi tất cả những người có thể hỏi, tất cả NPC nhìn thấy Nam Minh Ly Hỏa kiếm đều trả lời: "Kiếm của Ma Tôn đại nhân, ta không dám nhận."

Khi đến Nga Mi Sơn, nơi ở của Từ Trường Khanh và Tử Huyên - căn nhà trúc trên bàn trang điểm đóng cửa, từ chối tiếp khách.

Thục Sơn phái trên dưới lại giăng đèn kết hoa, chuẩn bị cho hôn lễ của Từ Trường Khanh.

Cốt truyện chính bị kẹt ở vòng cuối, Lục Thiếu Dung đau đầu, Vô Ưu nói: "Về sư môn xem sao?" Dẫn Lục Thiếu Dung về Bắc Mang sơn.

Bắc Mang sơn và Trúc Sơn giáo đều là nghề ẩn, Quỷ Thánh Tư Hoàn đứng quay lưng về phía đại điện, một tay chắp sau lưng, tay kia cầm một viên ngọc sáng. Tư Hoàn là quỷ hồn tu thành Địa Tiên, không có chân, lơ lửng cách mặt đất ba tấc, chiếc áo bào lệ quỷ màu đen hơi lay động trên mặt đất.

Vô Ưu cắt danh hiệu, từ "Trăm người chém" màu đỏ trên đầu đổi thành "Đại đệ tử thủ tịch Bắc Mang sơn."

"Đại sư huynh..."

"Oa! Đại sư huynh Vô Ưu!"

"Sư phụ." Vô Ưu dẫn Lục Thiếu Dung đến trước mặt Tư Hoàn, khom người ôm quyền, đưa ra Nam Minh Ly Hỏa.

Quỷ Thánh Tư Hoàn chậm rãi xoay người, liếc nhìn hai người, đáp: "Kiếm của Ma Tôn, ta không dám nhận."

Lục Thiếu Dung thở phào, vẫn là câu trả lời này, lúc trước đi một vòng qua tất cả các môn phái, lời thoại của NPC đều giống nhau. Vô Ưu nói: "Vậy phải đưa cho ai?"

Tư Hoàn không trả lời, hỏi lại: "Đại chiến chính tà sắp đến, tâm pháp môn phái có chuyên cần nghiên cứu không?"

Vô Ưu đáp: "Lăng Không Trích Tinh, Càn Khôn Nhất Trịch đều học, còn Si Tình Chú không học."

Lục Thiếu Dung đánh giá Tư Hoàn, thấy trên đầu ông ta đội chiếc mũ cao Hắc Vô Thường, viết bốn chữ: "Vừa thấy phát tài."

Cậu tò mò hỏi: "Sư phụ còn hỏi đại đệ tử chuyện tâm pháp sao?"

Vô Ưu nói: "Có chứ, khi cậu về Trúc Sơn giáo, sư phụ cậu không phải cũng hỏi cơ quan thuật thuần thục bao nhiêu sao?"

Vô Ưu hơi trầm ngâm, nhấp vào biểu tượng học kỹ năng trước mặt Tư Hoàn, chọn Si Tình Chú, sau khi học xong kỹ năng, Tư Hoàn nói: "Đã chuyên cần nghiên cứu, ta sẽ giao A Tị Châu cho con, sau này đại chiến bắt đầu, phải dốc hết sức vì bổn môn."

Lục Thiếu Dung ngạc nhiên, nói: "Đại đệ tử còn có đãi ngộ tốt như vậy sao?"

Tư Hoàn trong thiết lập của Thục Sơn là một đại Boss cực kỳ mạnh, mang bốn pháp bảo - A Tị Châu, Quặc Hồn Liên, Bách Quỷ Kỳ, Bích Lân Sa. Lục Thiếu Dung nhìn mà thèm nhỏ dãi, quyết định xong việc sẽ về Trúc Sơn giáo hỏi thử, biết đâu Trúc Sơn lão nhân cũng giấu thứ gì đó tốt.

Vô Ưu không mấy lạ lẫm với A Tị Châu, nhận lấy cất đi, lại đưa ra Nam Minh Ly Hỏa, cung kính hỏi: "Sư phụ, con không biết thanh kiếm này nên giao cho ai?"

Tư Hoàn nói: "Trong hai phe chính tà, ai dám nhận thanh kiếm này, thì nên giao cho người đó."

Gợi ý nhiệm vụ! Có manh mối! Lục Thiếu Dung lóe lên một tia sáng trong đầu.

Vô Ưu nói: "Câu này nghe quen quen?"

Lục Thiếu Dung lắc đầu, nói: "Ai dám nhận kiếm của Trọng Lâu? Hay là phải về tìm Cảnh Thiên?"

Ai dám nhận kiếm của Trọng Lâu? Thần binh cấp mười một, Nam Minh Ly Hỏa kiếm?

Tại Vĩnh An Đường, câu đầu tiên của Cảnh Thiên là: "Không không không, thiếu hiệp đừng đùa!" Vội vàng đẩy thần binh trở về.

Lục Thiếu Dung cố đẩy qua: "Đây là Trọng Lâu cho anh."

Cảnh Thiên lại đẩy về: "Đùa quốc tế à!"

Lục Thiếu Dung: "..."

Cảnh Thiên không khách khí chọc chọc vai Lục Thiếu Dung, nói: "Còn đưa cái này cho bổn ông chủ, tôi tuyệt giao với cậu!"

Lục Thiếu Dung hiểu ra manh mối nhiệm vụ này, Cảnh Thiên chắc chắn có liên quan đến việc mở vòng nhiệm vụ tiếp theo, nhưng nếu đời này không vào được Vĩnh An Đường, thì phiền phức lớn.

Lục Thiếu Dung đành phải xin tha: "Được rồi, coi như tôi chưa đến."

Tuyết Kiến khoanh tay, nghi ngờ đánh giá Lục Thiếu Dung.

Lục Thiếu Dung đành phải thu hồi Nam Minh Ly Hỏa, ra khỏi cửa tìm Vô Ưu báo cáo.

Từ khi thích khách tai mèo trộm Ngũ Độc thú, Vô Ưu không bao giờ bước chân vào Vĩnh An Đường, sợ bị Hoa Doanh và Tuyết Kiến bắt lại.

Lúc này Vô Ưu quay lưng về phía Lục Thiếu Dung, ngồi trên bậc thềm trước cửa Vĩnh An Đường, nói chuyện gì đó với một cô gái bên cạnh.

Lục Thiếu Dung: = mãnh =... Lại tán gái.

Lục Thiếu Dung định đưa kiếm và vỏ cho Vô Ưu, lại nghe cô gái kia dịu dàng nói: "Ừ, được." Giọng nói ngọt ngào, như thể rất hạnh phúc.

Vô Ưu lại cười ha hả: "Lát nữa bảo Thiết Tử làm mấy cơ quan cấp thấp cho em..."

"Tự ra nguyên liệu." Lục Thiếu Dung tức giận nói, ngồi xuống bên cạnh Vô Ưu và cô gái kia.

Vô Ưu cười nói: "Thiết Tử, giới thiệu với em, đây là Lục Lạc."

Hậu cung của Vô Ưu từ trước đến nay dùng Giáp Ngọ Kim, Bính Nhâm Mộc và mười hai thiên can địa chi phối hợp ngũ hành để đánh dấu, Lục Thiếu Dung cơ bản không phân biệt được ai là ai, hôm nay nghe Vô Ưu giới thiệu chính thức, mới nhận ra có ý nghĩa khác.

Lục Lạc là môn phái Huyễn Ba Trì, giống Nhu Y, đều bái Diễm Thi Thôi Doanh làm sư phụ, mặc một chiếc áo dài* sa tanh màu xanh lam, là trang bị của người chơi nữ cấp bốn mươi, hai thanh phi kiếm đều là danh khí, trên cánh tay có pháp bảo chu sa ráng mây quấn quanh, phát ra ánh sáng đẹp đẽ.

(*Không phải kiểu áo dài Việt Nam đâu nhé)

Tiểu hào? Ý nghĩ đầu tiên của Lục Thiếu Dung là, có loại trang bị này, chắc chắn không phải người mới.

Vô Ưu tuy háo sắc, nhưng chưa bao giờ lăng nhăng, đồ tốt kiếm được đều hỏi Lục Thiếu Dung và Thanh Phong có cần không, rồi mới bán đi - đương nhiên, Thanh Phong muốn cũng phải trả tiền.

Cho nên Lục Lạc chắc chắn là tiểu hào của người chơi cấp cao nào đó, nhìn cái vẻ lưu manh của Vô Ưu, hình như hắn ta đã thay đổi, Lục Thiếu Dung thầm nghĩ, cuối cùng cũng có người thu phục được hắn ta.

Lục Thiếu Dung cười chào Lục Lạc, Lục Lạc giả vờ đứng dậy, cười hỏi: "Phi Ngư muốn nguyên liệu gì? Em đi mua."

Lục Thiếu Dung vốn là người có mắt nhìn, biết không thể làm Vô Ưu khó xử trước mặt cô gái, nói: "Đùa thôi. Sao dám để chị dâu tự đi mua nguyên liệu, Vô Ưu còn không giết tôi."

Vô Ưu nghe thấy tiếng "chị dâu", xấu hổ gãi đầu, nói trong kênh bang hội: "Này, Thiết Tử, đừng nói linh tinh."

Lục Thiếu Dung ngồi trên bậc thềm làm cơ quan, vừa nói nội dung nhiệm vụ, làm mấy chục cơ quan diều, lại giúp Lục Lạc chuẩn bị cơ quan Thiên Lang cấp 50, rồi giao dịch cho cô ta.

Lục Lạc mỉm cười, không khách khí nhận hết, nói: "Em cấp bậc thấp quá, không giúp được hai anh gì, sau này em luyện cao, chúng ta cùng chơi."

Lục Thiếu Dung cười nói: "Được." Rồi đưa Nam Minh Ly Hỏa cho Vô Ưu, nói: "Tôi không chơi lâu được, nhiệm vụ không có manh mối, tôi off đây."

Lục Thiếu Dung off, Lục Lạc tò mò nhìn Nam Minh Ly Hỏa, Vô Ưu hỏi: "Sao?"

Lục Lạc đưa tay cầm, Vô Ưu tránh sang một bên, Lục Lạc cầm hụt, mắng: "Cho không tôi cũng không cần, nhìn anh kìa."

Vô Ưu cười hì hì: "Nương tử đừng giận, cái này không phải của anh, anh mượn chơi thôi."

Lục Lạc nhướn mày, dịu dàng nói: "Hai người không phải anh em tốt sao?"

Vô Ưu cười, đã quen đối phó với kiểu nói chuyện của con gái, không nói gì, lát sau, Lục Lạc nhìn sang bên kia đường, một đứa trẻ mặt mày xám xịt chui ra từ góc tường.

"Uầy - bẩn thế." Lục Lạc cười nói: "Lại đây, chị lau cho xem."

Vô Ưu dở khóc dở cười: "Em giống Thiết Tử quá, cứ coi NPC là người thật."

Lục Lạc nói: "Đứa bé đáng yêu như vậy, lại đây - " Cô ta vẫy tay với đứa trẻ.

Đứa trẻ chạy đến, Lục Lạc lấy tay áo lau mặt cho nó, cậu bé nhìn Nam Minh Ly Hỏa trong tay Vô Ưu, tò mò nói: "Ồ - kiếm của Lâu thúc! Sao ở trong tay các anh?"

Hệ thống "Đinh" một tiếng nhắc nhở: Đã tìm thấy mục tiêu NPC, nhiệm vụ hoàn thành.

Vô Ưu: "..."

Lục Lạc và Vô Ưu cùng tổ đội, nghe thấy nhắc nhở nhiệm vụ, nói: "Hả?! Phải giao kiếm cho nó sao?"

Vô Ưu nói: "Anh off gọi điện thoại cho Phi Ngư đến, em đợi ở đây."

Lục Lạc nói: "Không sao, Phi Ngư có nhiệm vụ này, hoàn thành xong khi online cũng nhận được kinh nghiệm."

Vô Ưu nghĩ cũng phải, lần trước Gió Lốc sửa chữa Thất Phượng Tỉ, mình online cũng nhận được phần thưởng, vì thế hỏi cậu bé: "Cháu tên gì?"

Đôi mắt đen láy của cậu bé xoay chuyển, ánh lên tia giảo hoạt, đáp: "Cháu tên Cảnh Tiểu Lâu."

Lục Lạc ngạc nhiên hỏi: "Cháu là con của Cảnh Thiên và Tuyết Kiến?"

Cảnh Tiểu Lâu nhận lấy kiếm từ tay Vô Ưu, đáp: "Đúng vậy - kiếm của Lâu thúc sao ở trong tay các anh?"

Hệ thống "Đinh" nhắc nhở: Có muốn kể cho Cảnh Tiểu Lâu nghe quá trình nhiệm vụ không, xác nhận xong sẽ mở ra kiếm thí thiên hạ.

Lục Lạc nhanh tay giúp Vô Ưu ấn xác nhận, Cảnh Tiểu Lâu biết chuyện, nói: "Hắc, dì Tử Huyên và tên kia, xem cháu giúp Lâu thúc trút giận!"

Cậu ta rút Nam Minh Ly Hỏa kiếm ra dưới sự theo dõi căng thẳng của Vô Ưu và Lục Lạc.

Lục Thiếu Dung tháo Hồng Phiến, duỗi người, cầm ly nước trái cây trên bàn, ra ban công, đứng dưới ánh nắng chiều uống nước chanh, thoải mái dễ chịu.

Biển cả bao la phía xa, nước biển trên bờ cát rút rồi lại tiến, rút ra xa vô tận.

Lục Thiếu Dung hít sâu một hơi, đặt ly thủy tinh xuống bàn tròn.

Trong nháy mắt, tất cả những gì nhìn thấy, nước biển biến mất, đáy biển lộ ra những rạn san hô đủ màu sắc, gần một km đáy biển lộ ra cát mịn, lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Mọi người trên bờ cát đều nhìn về phía nam, không ít du khách lấy tay che nắng nhìn ra xa, đứng ngây người tại chỗ.

Chiếc bàn rung lên lách cách, ly nước chanh lay động chậm rãi, rồi đổ nghiêng, nước trái cây đổ đầy bàn.

Tiếng ù ù truyền đến, phía xa xuất hiện một đường nước trắng xóa.

Trong nhà hàng, bà Hill kéo con trai đến bên cửa sổ sát đất, nghi hoặc nhìn về phía xa.

(1)Tào Khang trong nghĩa bóng tức là chỉ về sự khổ cực, còn trong nghĩa đen thì "tào" hay còn gọi "tao" là cái máng, cái nơi cho súc vật ăn, còn "khang" là cám gạo. Chỉ những thức ăn khi con người ta nghèo khổ mới ăn chúng. Vì vậy, nghĩa chính của chữ "Tào Khang" được người xưa sử dụng để chỉ một định chế phải đạo, lấy sự hy sinh, chung thủy làm đầu. Người vợ Tào Khang chính là người ở bên chồng lúc khó khăn hoạn nạn, cùng chồng vượt qua mọi thử thách để giữ gìn hạnh phúc gia đình.-Theo Google, đọc thêm tại https://m.cafef.vn/hay-nghe-tu-nguoi-vo-tao-khang-lieu-ban-da-biet-tao-khang-co-nghia-la-gi-khong-20170223091237152.chn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip