Chương 3

Ngày hôm sau, Lục Thiếu Dung tỉnh giấc giữa ánh nắng mặt trời rực rỡ ở bên kia bờ đại dương, phát hiện Triển Dương đã đi từ sớm.

Cuối cùng Lục Thiếu Dung cũng ngủ đủ giấc, anh nằm dài trên giường, cẩn thận nhớ lại bữa tối hôm qua với Triển Dương.

Hộ chiếu chưa tìm lại được, Lục Thiếu Dung không thể tùy tiện ra ngoài đi lại. May mắn là Triển Dương đã hứa sẽ nhờ người tìm hộ chiếu cho anh trong hôm nay.

Sau khi tìm được hộ chiếu, Lục Thiếu Dung muốn đi kiểm tra sức khỏe, cung cấp giấy tờ chứng nhận sức khỏe trước hôn nhân, rồi cùng Triển Dương làm thủ tục kết hôn và tổ chức một hôn lễ.

Sau khi kết hôn sẽ nghiêm túc chấp nhận điều tra của cục di trú.

Lục Thiếu Dung bắt đầu tưởng tượng cảnh mình mặc chiếc váy cưới trắng tinh, ôm bó hoa đứng trong nhà thờ, hoặc đội chiếc khăn voan đỏ... Da gà nổi lên khắp người anh.

Rồi sau đó thì sao? Triển Dương hứa sẽ sắp xếp công việc cho anh, còn Lục Thiếu Dung thì càng muốn tự lực cánh sinh. Đến đây, chủ đề liền bị Triển Dương khéo léo chuyển hướng. Lục Thiếu Dung không khỏi cảm thán, dân làm ăn quả là giỏi trong việc kéo dài thời gian.

Rồi lại sau đó nữa? Sống cùng anh ta ở New York đến già, sau khi chết thì chôn ở mảnh đất xa lạ này, cuộc đời mình cứ thế bị sắp đặt?!

Lục Thiếu Dung chỉ cảm thấy sự hoang đường của thế gian cũng chỉ đến thế này là cùng, dường như tất cả chỉ là một giấc mơ. Hôm qua anh còn ở Hồng Kông, sáng nay đã đến nơi xa lạ này, tỉnh dậy trên một chiếc giường xa lạ.

Trong phòng khách, cô Jenny, người giúp việc Philippines, đang nghe nhạc ở đại sảnh. Bài "Hà Nhật Quân Tái Lai" của Đặng Lệ Quân từ 60 năm trước được cô Jenny hát theo bằng tiếng Trung lơ lớ, trong khi Lục Thiếu Dung ngồi trước bàn ăn sáng.

Anh nhặt một tờ quảng cáo bên cạnh khay đồ ăn, tò mò lật xem rồi hỏi: "Cô Jenny..."

"Đó là kính trò chơi Hồng Phiến tiên sinh Triển đặt mua." Jenny thư thái ngồi trên chiếc ghế bập bênh, nheo mắt như một bà lão, cười nói: "Tiên sinh nói, để ngài ở nhà trong thời gian này không quá buồn chán, anh ấy đã đặt bộ sản phẩm Trung Quốc này trước khi ngài đến."

Trên tờ quảng cáo hiện rõ logo của trò chơi Tiên Kiếm. Lục Thiếu Dung lật vài trang, thấy đây là một game thực tế ảo do Hồng Kông và Bắc Kinh cùng phát triển, anh liền nảy sinh hứng thú.

"Triển Dương... ừm, vị hôn phu của tôi thường tan làm lúc mấy giờ?" Lục Thiếu Dung lại có chút đổ mồ hôi hột.

Jenny đáp: "Thường là 7 giờ chiều, tiên sinh."

Lục Thiếu Dung nghĩ ngợi rồi nói: "6 giờ xin cô gọi tôi đúng giờ."

Anh vội vàng ăn xong bữa sáng kiêm bữa trưa sớm, tìm đến thư phòng và cẩn thận đọc tờ hướng dẫn.

Trò chơi trực tuyến này dựa trên bối cảnh của tựa game offline kinh điển 《Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện》 gần mười năm trước và bộ tiểu thuyết 《Thục Sơn Kiếm Hiệp Truyện》 của Hoàn Châu Lâu Chủ, tập hợp công nghệ của ba vùng lãnh thổ Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Đài Loan để nghiên cứu ra một loại game tư duy thực tế ảo.

Đeo chiếc kính Hồng Phiến lên, người chơi có thể thông qua thị giác ảo tiến vào không gian trò chơi, đồng thời toàn bộ quá trình mô phỏng động tác của con người, cùng hàng triệu người chơi khác trong thế giới ảo tương tác.

"NPC có trí tuệ và khả năng tự suy nghĩ, học tập, số lượng người chơi trực tuyến vượt quá trăm triệu, hiện thực hóa giấc mơ ngự kiếm phi hành của bạn..." Lục Thiếu Dung cười nói: "Có ý đấy."

Dù sao cũng không có việc gì làm, Thiếu Dung liền cắm dây cáp quang, đeo chiếc kính màu đỏ nhạt lên mắt, mở nút kết nối vào thế giới trò chơi.

Một hàng số nhảy múa lướt qua đồng tử anh, con ngươi Lục Thiếu Dung không khỏi căng thẳng co rút lại. Ánh sáng giống như hàng vạn hạt bụi trong vũ trụ lúc mới hình thành, dịu dàng bay về phía anh, lướt qua bên cạnh.

Tâm trí anh hướng về phía đường hầm ánh sáng mà rơi vào, giọng nữ dịu dàng vang lên bên tai anh.

"Chào mừng người chơi đến với thế giới trò chơi Thục Kiếm. Hệ thống kiểm tra đo lường thấy bạn chưa từng đến, xin vui lòng chờ đợi quá trình phán định đồng tử và xác minh danh tính. Quá trình này yêu cầu liên tục từ ba đến năm phút, xin đừng tháo kính trò chơi của bạn ra."

Lục Thiếu Dung tuy đã chơi không ít game thực tế ảo, nhưng một game online có độ chân thực cao như vậy thì đây là lần đầu tiên anh thấy. Theo bản năng anh nói "OK", rồi không nhịn được bật cười.

Ánh sáng biến hóa thành một người phụ nữ xinh đẹp.

"Chào bạn, hệ thống phán đoán bạn là người chơi mới..."

"Ủa, Triệu Linh Nhi! Chẳng phải cô là mẹ người ta rồi sao?" Lục Thiếu Dung thất thanh nói.

Cô gái mặc áo khoác tay ngắn mỏng màu niết bàn, đầu đội trâm thiên xà cổ mộc, chân đi ủng hoa sen, mặt như trăng rằm, mắt tựa sao Khuê, mái tóc đen dài thưa thớt trong gió nhẹ buổi sơ khai.

Đúng là Triệu Linh Nhi đã thành thiếu phụ.Triệu Linh Nhi xinh đẹp cười, đáp: "Rất vinh hạnh được cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho lần đầu tiên bạn vào trò chơi..."

Lục Thiếu Dung mỉm cười nói: "Lý Tiêu Dao bảo cô ra đón... khách, anh ta không ý kiến sao?"

Khuôn mặt xinh đẹp của Triệu Linh Nhi trầm xuống. Lục Thiếu Dung lại hỏi: "Xin hỏi, cô là NPC hay là nhân viên trò chơi giả dạng?"

Triệu Linh Nhi hiển nhiên là lần đầu tiên gặp phải người chơi như vậy, ậm ừ nửa ngày rồi đáp: "Tôi là NPC."

Khóe miệng Lục Thiếu Dung run rẩy. NPC game thực tế ảo mà có trí tuệ nhân tạo như vậy, xem ra nhà sản xuất game này đúng là đầu tư lớn. Lục Thiếu Dung lại trêu ghẹo: "Chỉ có cô tên này dẫn đường, là do lập trình viên đặc biệt thiết kế sao?"

Triệu Linh Nhi trả lời: "Thục Kiếm bao gồm tất cả NPC trong hai thế giới 《Thục Sơn Kiếm Hiệp Truyện》 và 《Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện》, họ đều có trí thông minh giống như tôi. Chào mừng bạn đến với..."

Lục Thiếu Dung ngạc nhiên hỏi: "Có thể đổi người khác được không? Tốt nhất là đừng ôn nhu quá, ôn nhu quá tôi không trêu vào được, đổi một người đàn ông đến đây đi."

Triệu Linh Nhi gật đầu, lại nhiều lần bị gián đoạn, vậy mà không hề nổi giận. Ánh sáng lóe lên, vô số điểm sáng bay tán loạn rồi biến mất.

Xem ra nhóm NPC trong trò chơi này vẫn chưa hoàn thiện đến mức có đủ hỉ nộ ái ố. Lục Thiếu Dung thầm nghĩ, rồi lại thấy các điểm sáng tụ lại, xuất hiện một người đàn ông.

"Chào người chơi..." Người đàn ông khô khốc như bộ xương cất giọng khàn khàn."Ngươi đang tìm kiếm điều gì..."

"Ngươi là..." Lục Thiếu Dung tìm mãi không thấy nút thoát game, khó khăn lắm mới nhận ra lão già khô héo này là ai: "Tránh ra, tránh ra, đổi Linh Nhi đến đây."

Lão già kia chính là Cốc Thần, Boss yêu thi nổi tiếng trong Thục Sơn. Cốc Thần sống hơn ngàn tuổi, mắc bệnh nghễnh ngãng* nghiêm trọng, vươn ra một móng vuốt độc địa, chỉ lên không trung, giới thiệu: "Người chơi mới lần đầu vào game có thể chọn hai phe..."

(Nghễnh ngãng là biểu hiện hay gặp ở người cao tuổi (NCT) (y học gọi lão thính). Lão thính được định nghĩa là sự giảm hoặc mất cảm giác thính giác. Nhờ những tiến bộ của khoa học y học mà tuổi thọ con người ngày càng cao, chất lượng sống cho người có tuổi càng được cải thiện nhưng đồng nghĩa với nó là quá trình lão hoá - nguyên nhân chính gây nên các bệnh tuổi già, trong đó có suy giảm chức năng nghe.-Theo google)

"Trở về!" Lục Thiếu Dung dù gan lớn đến đâu cũng không chịu nổi một NPC thây ma mặt đối mặt chỉ dẫn thao tác tân thủ, liền tức giận nói: "Đổi một người đàn ông bình thường chút đi!"

Yêu thi Cốc Thần cuối cùng cũng nghe hiểu, liền ném cho Lục Thiếu Dung một cái liếc mắt đưa tình rồi biến mất trong hư không.

Lục Thiếu Dung hồn vía lên mây, nhìn đám ánh sáng dần chuyển sang màu đỏ rồi tan đi, hy vọng sẽ không còn con yêu quái nào xuất hiện nữa. Lục Thiếu Dung lo sợ chạm vào đám ánh sáng, chợt nghe thấy một giọng nói trầm ấm vang lên:"Người chơi mới? Gieo xúc xắc, chia điểm số."

Lục Thiếu Dung trợn tròn mắt, sớm biết vậy thì cứ để Triệu Linh Nhi hướng dẫn còn hơn, kén cá chọn canh, ai ngờ lại ra một con quái vật khai sơn siêu cấp!

Người nọ mặc một bộ vương bào hai màu đen đỏ xen kẽ, hai chân lơ lửng trên không, áo choàng phía sau tung bay phấp phới.

Đôi mắt người đàn ông màu vàng sẫm, mái tóc dài đỏ rực như ngọn lửa, bên má trái có hình xăm Thao Thiết Cửu Long kéo dài xuống cổ, bị cổ áo vương bào cao kín che khuất.

"Ma... Ma Tôn... Trọng Lâu..." Lục Thiếu Dung nói: "Chào ngài."

Ánh mắt Trọng Lâu tràn ngập vẻ xa lạ và chán ghét, lạnh lùng nói: "Gieo xúc xắc!"

Lục Thiếu Dung nhận lấy hai viên xúc xắc bích ngọc bay tới từ hư không, tùy tay ném đi.

"Hai điểm." Trọng Lâu vung tay lên, trước mặt hiện ra một cuốn sách cổ vẽ hình người. Trọng Lâu lại nói: "Tạo nhân vật mới, nói tên."

Lục Thiếu Dung: "......"

Lục Thiếu Dung nói: "Phi Ngư."

Trọng Lâu duỗi ngón tay chỉ một cái, nói: "Khách hàng VIP Phi Ngư, tên đã kích hoạt. Hiện tại chọn phe Thục Kiếm của ngươi. Chính phái hay tà phái?" Vừa nói vừa nhìn Thiếu Dung với ánh mắt dò hỏi.

Lục Thiếu Dung lại hỏi: "Giới thiệu một chút đi? Vừa nãy Cốc Thần mới nói có đoạn mở đầu... Phe phái có lợi ích gì? Có phải là nghề nghiệp không?"

Trọng Lâu mất kiên nhẫn nói: "Mau chọn! Nghề nghiệp và phe phái khác nhau. Nghề nghiệp là khi ngươi đạt cấp mười, bái sư mới có được."

Lục Thiếu Dung đành phải nói: "Vậy... tùy đi."

Trọng Lâu nói: "Không có lựa chọn tùy."

Lục Thiếu Dung vội nói: "Tà phái."

Cuốn sách cổ xoay ngược lại về phía Lục Thiếu Dung, hiện ra thuộc tính cá nhân: Vũ lực 2, linh lực 2, nhanh nhẹn 2, thể chất 2, phúc duyên 44.

Lục Thiếu Dung hiếu kỳ hỏi: "Sao phúc duyên lại cao như vậy? Các thuộc tính có lợi ích gì?"

Trọng Lâu mặc kệ, đáp: "Phe phái: Tà phái. Ngươi chỉ có thể bái sư ở sáu đại tà giáo Bách Man Sơn, Hoa Sơn Phái, Huyền Âm Giáo, Ngũ Độc Giáo, Hỗn Nguyên Giáo và Tán Tiên hải ngoại. Xác nhận không?"

Lục Thiếu Dung nói: "Xác nhận. Ma Tôn đại nhân, ngài là giáo phái nào?"

Trọng Lâu tùy tay chỉ một cái, sách cổ lóe sáng, đáp: "Ta không thu đồ đệ."

Lục Thiếu Dung nói: "Thanh kiếm bên hông ngài là kiếm gì vậy? Cho tôi xem được không..."

Trọng Lâu lạnh lùng nói: "Chọn phương thức ràng buộc: Hồng Phiến, đồng tử, hai loại."

Lục Thiếu Dung mờ mịt nói: "Có lợi ích gì?"

Có lẽ là kích hoạt một trình tự quan trọng, Trọng Lâu không còn vẻ lạnh lùng nữa, giải thích: "Ràng buộc Hồng Phiến là chế độ nhân vật, có thể tùy ý thiết lập hình tượng nhân vật khi tạo tài khoản. Hệ thống mặc định người chơi đăng nhập bằng Hồng Phiến này là Phi Ngư. Nhân vật tài khoản có thể giao cho người khác đăng nhập và sử dụng, nhưng một số chức năng trò chơi bị hạn chế. Mức độ an toàn tài sản: Thấp."

"Ràng buộc đồng tử cá nhân là chế độ người thật, cần thiết phải có độ khớp nhất định với ngoại hình thực tế, có thể sửa đổi chút ít trên cơ sở đó, nhưng có thể đảm bảo an toàn cho tài khoản ảo của bạn ở mức độ cao nhất. Kiến nghị ràng buộc đồng tử."

Lục Thiếu Dung gật đầu, nói: "Tốt, ràng buộc đồng tử."

Trọng Lâu lại nói: "Căn cứ cấp bậc tài khoản Kim Cương VIP của ngươi, có thể chọn chỉnh sửa ngoại hình bản thân, làm đẹp hoặc làm xấu đi 20%."

Lúc này Lục Thiếu Dung mới biết, chiếc kính Hồng Phiến mà Triển Dương mua là loại ràng buộc tài khoản Kim Cương VIP.

"Giữ nguyên trạng đi... không, sửa một chút... như vậy..."

Trên sách cổ vẽ hình tượng nhân vật của chính anh. Tay Lục Thiếu Dung chỉ vào một điểm ảo, điều chỉnh nhẹ khuôn mặt, rồi nói: "Được rồi, cảm ơn ngài đã hướng dẫn, tạm biệt."

Trọng Lâu đưa tay ra, nói: "Tạo tài khoản thành công, người chơi thân mến. Chơi game vừa phải giúp ích cho trí não, lạm dụng game có hại cho sức khỏe, hãy sắp xếp thời gian hợp lý, tận hưởng cuộc sống lành mạnh..."

Trọng Lâu có vẻ mặt kỳ lạ. Lục Thiếu Dung nháy mắt hiểu ra, những lời này không phải xuất phát từ ý muốn của anh ta, mà là ngôn ngữ bắt buộc mà hệ thống trò chơi thiết lập cho mỗi NPC, anh không khỏi mỉm cười.

"...Chúc ngài có trải nghiệm trò chơi vui vẻ." Tay Trọng Lâu vẫn đặt giữa không trung, đây là muốn làm gì? Lục Thiếu Dung thử đưa tay ra, nắm lấy tay anh ta.

Lục Thiếu Dung chỉ cảm thấy bàn tay như nắm phải một khối sắt nung đỏ, suýt nữa hét lên vì đau. Trọng Lâu đã nắm lấy tay Lục Thiếu Dung, vung về phía hư không, rồi xoay người bay đi.

Người chơi Phi Ngư bị ném vào vô số vì sao lấp lánh, rồi rơi xuống vùng đất bao la.Triệu Linh Nhi lúc này mới hiện thân, than thở: "Trời ơi, người chơi Kim Cương đúng là một người khó chiều hơn người..."

Yêu thi Cốc Thần âm trầm nói: "Cũng chỉ có Ma Tôn mới trị được hắn. Vốn tưởng rằng ngươi sẽ phái ni cô phân đàn đến hướng dẫn tân thủ."

Tiếng gió rít gào bên tai Lục Thiếu Dung, mặt đất không ngừng xoay tròn lao tới.Oa! Lục Thiếu Dung thầm nghĩ, tài khoản VIP mỗi lần vào game đều được tặng một khoảng thời gian bay lượn sao?

Mặt đất ngày càng gần, hàng trăm người chơi ở Tân Thủ Thôn ngơ ngác ngẩng đầu, chỉ thấy giữa ban ngày ban mặt, trên bầu trời có một vệt sao băng bay qua.

Lục Thiếu Dung lao thẳng về phía trung tâm Tân Thủ Thôn, cuối cùng phát ra một tiếng nổ lớn, tạo thành một cái hố khổng lồ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip