Chương 4
“…… Trọng Lâu cứ thế đưa ta vào trò chơi, ban đầu còn kỳ quái sao phi kiếm cũng không có, mà vẫn có thể khiến ta bay lâu như vậy, kết quả cư nhiên là ngã xuống…… Rồi tiếp theo liền ở Tân Thủ thôn sống lại, đúng rồi, hộ chiếu có tin tức gì chưa?”
Triển Dương suýt chút nữa phun ngụm canh ra ngoài, nhịn không được nói: “Đây là khách hàng VIP trải nghiệm sơ bộ trò chơi? Hộ chiếu chưa có tin tức.”
Lục Thiếu Dung đáp: “Mặt mũi gì cũng vứt hết…… Mấy trăm người nhìn ta từ trên trời giáng xuống, mặt úp xuống đất.”
Triển Dương cười lớn, Lục Thiếu Dung lại hỏi: “Quyền hạn khách hàng kim cương cần bao nhiêu tiền?”
Triển Dương không chút để ý nói: “Không tốn bao nhiêu tiền, định giao cho bạn bè trong trò chơi sao?”
Lục Thiếu Dung đáp: “Không có.”
Triển Dương nhắc nhở: “Bạn bè trong trò chơi chỉ là bạn chơi cùng, đừng quá để tâm.”
“Ừm” Lục Thiếu Dung thất thần đáp lời, Triển Dương về đến nhà đã khuya, bọn họ ăn cơm xong, liền như đêm qua, Triển Dương tắm rửa xong, nằm trên giường một lát liền ngủ.
Triển Dương ban ngày đi làm rất sớm, hai người không ăn trưa cùng nhau, sau bữa trưa, Triển Dương thường đến phòng tập thể thao rèn luyện một giờ, buổi chiều ngủ trưa một lát, cả buổi chiều xử lý rất nhiều văn kiện và hợp đồng.
Tan làm xong, ngẫu nhiên còn phải mời mấy người làm ăn Trung Quốc uống rượu – thói quen của người Hoa, nói chuyện làm ăn luôn ở trên bàn tiệc.
Điều này dẫn tới việc mỗi ngày anh về đến nhà, thời gian giao lưu hạn hẹp chỉ còn bữa tối đối mặt với Lục Thiếu Dung. Ăn cơm xong, Triển Dương liền vô cùng mệt mỏi, việc muốn làm chỉ có tắm rửa, nằm trên giường đọc sách một lát rồi ngủ.
Lục Thiếu Dung nghĩ, có lẽ sau này khi quan hệ của bọn họ đến một mức độ nào đó, Triển Dương sẽ đổi thời gian đọc sách thành làm tình, những việc khác cũng không có gì thay đổi lớn, đây chính là cuộc sống hôn nhân của bọn họ.
Lịch trình của anh được sắp xếp vô cùng kín, Lục Thiếu Dung so với anh, quả thực chính là sống uổng phí thời gian, ăn không ngồi rồi, điều này càng kiên định quyết tâm tìm việc của Thiếu Dung.
Lục Thiếu Dung liếc mắt nhìn quyển 《Doraemon》 trong tay Triển Dương, hỏi: “Tôi có thể lên giá sách tầng trên cùng lấy một quyển sách cũ không?”
Triển Dương cũng không ngẩng đầu lên, thờ ơ nói: “Đương nhiên, tất cả đồ đạc trong nhà này, cậu sắp có một nửa quyền sở hữu.”
Lục Thiếu Dung cười lấy quyển sách Triển Dương cất giữ, 《Thục Sơn kiếm hiệp truyện》 của Hoàn Châu Lâu Chủ, cùng Triển Dương tựa vào đầu giường, mở ra.
Game Thục Kiếm thiết lập phần lớn mô phỏng bối cảnh và pháp bảo của 《Thục Sơn》, pháp bảo phi kiếm cao cấp nhất thuộc về hai thanh thần binh tuyệt thế “Tím Dĩnh” và “Thanh Tác”, song kiếm tím xanh là do tổ sư Nga Mi giáo Trường Mi Chân Nhân để lại trước khi phi thăng, Lục Thiếu Dung chỉ nghĩ thôi đã không kìm được nước miếng.
Đương nhiên, loại thần binh đỉnh cấp này, về cơ bản không có khả năng để người chơi có được, vẫn là nghĩ cho vui thôi.
Tiếp theo là Thanh Thành tổ sư Chu Mai Thiên Đô, Minh Hà song kiếm, rồi xuống nữa là một bộ phi kiếm “Bảy Tu” của Nga Mi giáo. Ước chừng cấp bậc được nhắc đến trong sách, không gần trăm cấp cũng không thể trang bị được.
Triển Dương tắt đèn đầu giường bên anh, Lục Thiếu Dung vội vàng cất sách, kéo chăn, Triển Dương lại nói: “Không không, Thiếu Dung cậu cứ tự nhiên, xem tiếp đi, tôi ngủ trước.”
Lục Thiếu Dung nghĩ nghĩ, vẫn là tắt đèn, nói: “Tôi cũng mệt rồi.”
Nhưng nói là nói vậy, Lục Thiếu Dung lại hoàn toàn không ngủ được, một lát sau, cậu nhẹ nhàng bò xuống giường, đi ra phòng khách nhìn một hồi hai con cá hôn nhau, vào thư phòng mang theo Hồng Phiến, đeo lên trán, tiến vào thế giới trò chơi.
Lúc này đúng là giữa trưa 11 giờ bên kia đại dương, Thục Kiếm náo nhiệt đến bùng nổ, Tân Thủ thôn toàn là người.
Lục Thiếu Dung trước đó đã làm vài nhiệm vụ nhỏ ở Tân Thủ thôn, lên tới cấp mười, có thể sử dụng truyền tống tân thủ đến các môn phái bái sư, sau đó bái vị Boss tà phái nào làm sư phụ, lại là một vấn đề lớn cần phải cẩn thận cân nhắc.
Vấn đề này bị gián đoạn khi Triển Dương về nhà ăn cơm, hiện tại Lục Thiếu Dung không nhịn được lại đăng nhập vào game, tự nhủ, chơi một lát thôi, chơi một chút rồi đi ngủ.
Lục Thiếu Dung vào trò chơi trước tiên nhìn bảng xếp hạng cấp bậc, người chơi cấp bậc đứng đầu: Gió Lốc, cấp 32. Phái Nga Mi, người chơi kim cương, nam, hiện tại đang online. Giá trị thiện ác chính 44.
Lục Thiếu Dung không khỏi líu lưỡi, mới mở server mấy ngày đã có người chơi hơn ba mươi cấp.
Giá trị công đức thiện ác ảnh hưởng đến độ khó khăn của thiên kiếp thành tiên hoặc thành ma, hai đại trận doanh tà giáo và chính giáo PK lẫn nhau, tiêu diệt những người chơi cần bị trừng phạt (tên đỏ), đều có thể đạt được một chút công đức thiện hoặc ác. Trị số càng cao, sau khi thành công vượt qua thiên kiếp, thuộc tính tăng lên càng rõ rệt, đương nhiên, độ khó của thiên kiếp cũng sẽ tăng lên tương ứng.
Thiên kiếp là chuyện sau cấp một trăm, Lục Thiếu Dung tạm thời chưa để ý đến vấn đề này, nơi cậu đăng nhập chính là trước mặt người truyền tống môn phái ở Tân Thủ thôn, bắt đầu xem xét tâm pháp các giáo phái, cùng với giới thiệu pháp bảo phi kiếm.
Huyền Âm giáo đầu tiên bị loại, Lục Thiếu Dung không muốn mỗi ngày về môn phái đều phải đối mặt với cương thi Cốc Thần; Bách Man Sơn khai sơn quái là Lục Bào lão tổ, theo miêu tả trong sách, là một tên mập mạp sáu mặt thích ăn thịt người, cũng loại; Ngũ Độc giáo xem tên đoán nghĩa, toàn là công pháp nuôi cổ thả độc, nhện các loại, ghét nhất, không đi.
Còn lại Hỗn Nguyên giáo và phái Hoa Sơn…… Ngũ Đài Sơn Hỗn Nguyên Tổ Sư tính tình kém cỏi, trong sách lại là một pháo hôi; phái Hoa Sơn nữ nhiều hơn nam…… Tốn tâm tổn trí.
Sớm biết chọn chính phái.
Lục Thiếu Dung đứng trước người chỉ dẫn môn phái, bên cạnh có một chút ánh sáng xoay tròn quanh cậu, đây là tinh linh trợ giúp sở hữu riêng của mỗi người chơi, ánh sáng trợ giúp của người chơi bình thường là màu trắng, ánh sáng của khách hàng kim cương lại là màu lam.
Xung quanh không ít người chơi mới vô cùng ngưỡng mộ nhìn tia ánh sáng xoay tròn bên cạnh Lục Thiếu Dung.
Người chỉ dẫn môn phái trêu ghẹo nói: “Nhà thám hiểm nếu còn chưa nghĩ ra môn phái sư thừa, xin hãy xem trước tinh linh trợ giúp của ngài, nó có thể cho ngài một vài ý kiến tham khảo.”
Lục Thiếu Dung đưa ngón tay ra, chạm vào tia sáng kia, ánh sáng liền biến thành giao diện nhiệm vụ và chỉ dẫn tân thủ, mấy dòng chữ nhảy ra, danh hiệu tân thủ: Chó săn hạ giới của Ma Tôn Trọng Lâu.
“……”
Khóe miệng Lục Thiếu Dung run rẩy nói: “Đây là có ý gì?” Tò mò dùng ngón tay chạm vào dòng chữ kia một chút, một giới thiệu tỉ mỉ hiện ra:
Danh hiệu: Chó săn hạ giới của Ma Tôn Trọng Lâu.
Người chơi mang theo dấu vết Nam Minh Ly Hỏa, khi bái sư cấp mười có thể chọn môn phái trong Tán Tiên, trong môn phái ẩn giấu, tâm pháp phi kiếm có lực công kích yếu kém, pháp bảo cửa bên lại tự mở ra một con đường, có uy lực cường đại không thể tưởng tượng, xin cẩn thận lựa chọn.
Nga nga nga ——! Đây là cái gì?! Môn phái ẩn giấu?? Máu gà trong người Lục Thiếu Dung lập tức sôi trào.
Lục Thiếu Dung hưng phấn kiểm tra thuyết minh về môn phái ẩn giấu:
Trần Truồng Giáo: Giáo chủ Cưu Bàn Bà, tu luyện đạo pháp A Tu La Ma Môn , pháp bảo chiêu bài là Cửu Tử Mẫu Thiên Ma, có thể thả ra chín mỹ nữ trần truồng mê hoặc địch nhân……
Lục Thiếu Dung buồn bực, chức nghiệp ẩn giấu cũng chẳng ra gì, cậu nghiêm trọng nghi ngờ Trọng Lâu có phải phái mình xuống đây, để một đám Cửu Tử Mẫu Thiên Ma vây quanh Ma Tôn trần truồng nhảy múa hay không.
Trúc Sơn Giáo: Do giáo chủ Trúc Sơn sáng chế, uy lực phi kiếm cực yếu, phối hợp người chơi chế tạo cơ quan ma phụ trợ tác chiến, có thể lắp ráp pháp bảo cao cấp.
Huyễn Ba Trì: Giáo tổ Diễm Thi Thôi Doanh…… Hơn phân nửa là múa cột.
Lục Thiếu Dung nghĩ đi nghĩ lại, bị một đống pháp bảo môn phái làm cho đau đầu, cuối cùng chọn Trúc Sơn Giáo.
Lựa chọn Trúc Sơn Giáo có lý do riêng của cậu, phi kiếm, trang bị, pháp bảo cực phẩm trong trò chơi rất khó gom đủ; không phải động một chút là giá trị vạn vàng, thì phải làm vô số nhiệm vụ cực kỳ tàn khốc mới có thể có được một món đồ bán thành phẩm.
So với việc một chiến sĩ cận chiến hoặc trạch nam từ từ tích lũy, không bằng tự mình động tay chế tạo, tuy rằng xem biểu hiện của Triển Dương, có vẻ không thiếu tiền, chỉ cần cậu ta cứ ra dáng đại gia ném tiền cho xong việc, nhưng mà chơi trò chơi mà đầu tư quá nhiều tiền mặt luôn không tốt.
Một đạo ánh sáng hiện lên, Lục Thiếu Dung đến Trúc Sơn Giáo, lập tức hối hận.
Bên ngoài Trúc Sơn Giáo lạnh lẽo hiu quạnh, chỉ có chưa đến mười người đang làm nhiệm vụ sư môn hàng ngày, một người chơi đứng bên cạnh giáo chủ thao thao bất tuyệt lôi kéo những đệ tử qua lại, thuyết phục điều gì đó.
Lục Thiếu Dung tìm được giáo chủ Trúc Sơn, ở lựa chọn bái sư nhấn “Đúng vậy”, nghĩ thầm dù sao cũng chơi không được bao lâu, một thời gian nữa sẽ phải đi làm, coi như tiêu khiển cho vui.
“Người chơi Phi Ngư phúc duyên thâm hậu, hoan nghênh gia nhập Trúc Sơn nhất mạch của ta, từ nay ngươi sẽ gánh vác trọng trách chấn hưng bổn giáo, phi kiếm của bổn phái là bộ Trúc Sơn Kiếm, nhất giai đồ chơi Lúc Lắc Kiếm, nhị giai……”
NPC giáo chủ Trúc Sơn bị kích hoạt chế độ tư duy chủ động, bắt đầu thao thao bất tuyệt giới thiệu đặc sắc của bổn phái, Lục Thiếu Dung nghe đến đầu óc choáng váng, cuối cùng hỏi: “Tân thủ trừ tâm pháp phi kiếm nên học gì trước?”
Giáo chủ Trúc Sơn vung tay, mấy icon sáng lên từ tay áo bay ra, giới thiệu: “Phi Ngư, vi sư kiến nghị ngươi học Cơ Quan Thuật.”
Lục Thiếu Dung chọn Cơ Quan Thuật bậc một, nhìn thấy độ thuần thục là 0/200, nghĩ thầm Cơ Quan Thuật phần lớn yêu cầu thu thập và chế tạo mới có thể tăng lên.
Giáo chủ Trúc Sơn lại nói: “Xem ngươi một bộ bố y, hơn phân nửa còn chưa có binh khí tiện tay, vậy thì, ngươi hãy đến sau núi hái chút vật liệu, vi sư đích thân chế tạo cho ngươi một thanh phi kiếm, nhớ kỹ, nguyên liệu càng tốt, phi kiếm chế tạo ra cấp bậc càng cao.”
Lục Thiếu Dung biết đây là nhiệm vụ đầu tiên khi bái sư, liền gật đầu, kiểm tra thuộc tính bản thân:
Vũ lực: 2, Linh lực: 2, Nhanh nhẹn: 2, Thể chất: 2, Phúc duyên: 44.
Còn lại 10 điểm tự do phân phối.
Giá trị thể lực: 470/470
Tâm pháp chủ môn phái: Trúc Sơn Giáo
Ngự Kiếm Thuật: 0/200.
Phó chức: Cơ Quan Thuật Chế Tạo, 0/200.
“Ai, cái kia…… Huynh đệ, sư huynh!” Lục Thiếu Dung phát hiện phúc duyên không thể tự do thêm điểm, liền tùy tay đem toàn bộ điểm số thêm vào nhanh nhẹn, khắp nơi tìm người hỏi: “Làm nhiệm vụ phi kiếm của sư môn, đi đâu tìm vật liệu?”
Một người đàn ông đứng trước mặt giáo chủ Trúc Sơn kéo tay nói: “Nào nào nào, tới tìm ta mua, sư huynh ở đây có bao nhiêu vật liệu, mỗi cây trúc tía bậc 1 chỉ mười lượng bạc……”
Lục Thiếu Dung vội nói: “Đại ca phiền anh chỉ cho tôi chỗ nào chặt là được, cảm ơn.”
Người đàn ông kia nói: “Trả năm lượng bạc, sư huynh tổ đội dẫn cậu đến chỗ có nguyên liệu tốt……”
Lục Thiếu Dung nói: “Huynh đệ, anh là người Do Thái à, khi nào thì đến Trung Quốc lạc hậu vậy?”
Người đàn ông kia: “Xì! Người chơi kim cương còn bòn năm lượng bạc này?!”
Lục Thiếu Dung ra ngoài dạo một vòng, suýt chút nữa lạc đường trên núi Trúc, chỉ đành ngoan ngoãn quay về giao cho người kia năm lượng bạc, quan hệ tổ đội giữa người chơi Phi Ngư và Thanh Phong Quá Sơn được thành lập.
Lục Thiếu Dung trong lòng ai thán xã hội này coi trọng vật chất, một đường đi theo Thanh Phong phía sau, vừa click mở ánh sáng trợ giúp của mình, kiểm tra hành trang.
Trò chơi tệ: 75 lượng.
Trò chơi nguyên bảo: Một vạn lượng.
Nguyên bảo trò chơi không cần hỏi cũng biết là Triển Dương nạp cho, chỉ không biết một hai nguyên bảo tương đương bao nhiêu tiền, Lục Thiếu Dung vừa nghĩ, lại nghe Thanh Phong tham tiền hỏi: “Hồng Phiến VIP của cậu mua bao nhiêu tiền?”
Lục Thiếu Dung đáp: “Không biết nữa, bạn tặng.”
Thanh Phong nói: “Người có tiền, sao cậu không tìm bang hội VIP nào mà vào?” Vừa nói vừa thêm Lục Thiếu Dung vào danh sách bạn bè.
Lục Thiếu Dung nói: “Không nghĩ nhiều vậy, cứ chơi cho vui thôi.” Cuối cùng cũng theo Thanh Phong đến một khu rừng trúc, Lục Thiếu Dung chọn cây trúc to nhất, liền đi chặt, Thanh Phong đứng bên cạnh nhìn, hỏi: “Lực tay cậu bao nhiêu, sao chặt nửa ngày cũng không đổ?”
Lục Thiếu Dung thở hồng hộc, thể lực xuống đáy, đáp: “Hai điểm.”
Thanh Phong suýt chút nữa ngã từ trên vách núi xuống, hỏi: “Điểm số ban đầu của cậu ném vào đâu vậy?”
Lục Thiếu Dung mờ mịt đáp: “Tôi lắc xúc xắc, phúc duyên được 44 điểm.”
Thanh Phong hít sâu một hơi, kinh ngạc nói: “Phúc duyên của cậu có 44 điểm?!”
Lòng Lục Thiếu Dung vừa động, trực giác là nhặt được bảo, vội hỏi: “Phúc duyên rất hữu dụng?!”
Thanh Phong đáp: “Không biết, nghe nói vô dụng.”
Đến lượt Lục Thiếu Dung suýt chút nữa ngã từ trên vách núi xuống.
Lục Thiếu Dung bò trên cây trúc kia, dùng chủy thủ chuyên dụng thu thập cuối cùng cũng chặt được một cây, cười nói: “Xong rồi, chặt xong rồi.”
“Đinh” một tiếng hệ thống nhắc nhở: Người chơi Phi Ngư nhận được cành trúc bình thường, đồng thời kích hoạt nhiệm vụ nhánh sư môn, Trúc Yêu ngàn năm tỉnh giấc trong chốc lát, đánh bại nó có thể nhận được nguyên liệu cao cấp.
Nụ cười của Lục Thiếu Dung và Thanh Phong đồng thời cứng đờ.
Trúc Yêu ngàn năm: Cấp bậc 80, quái vật do giáo chủ Trúc Sơn nuôi dưỡng, lực công kích:???
“Chạy mau!” Thanh Phong kêu lớn.
“Cái kia……” Lục Thiếu Dung ngạc nhiên nói: “Có thể nhận được nguyên liệu cao cấp, không đánh thử sao?”
“Cấp 80! Đầu óc bị cửa kẹp mới đánh!” Thanh Phong hét lên: “Cậu tự đánh đi, không bồi!”
“Ấy từ từ đã ——”
Đột nhiên chỉ thấy cành của Trúc Yêu ngàn năm xòe ra, hóa thành một bàn tay khổng lồ, chụp xuống, Lục Thiếu Dung khó khăn lắm né được, nghĩ thầm may mắn thêm 10 điểm nhanh nhẹn, Thanh Phong lại bị Trúc Yêu tát một cái hóa thành bạch quang, về sư môn sống lại rồi.
Lục Thiếu Dung vừa mới cất kỹ nguyên liệu, liền "hưu" một tiếng bị đánh chết, trước cửa Trúc Sơn giáo vang lên tiếng la hét:
"Xoáy Boss rồi kìa -- có Boss kìa –”
Không ít người chơi Trúc Sơn giáo thấy sau núi xuất hiện quái vật lớn, tò mò ùa nhau ra khỏi sư môn, mỗi người cưỡi phi kiếm lao tới, Trúc Yêu ngàn năm khẽ rung mình, trong khoảnh khắc vô số phiến lá trúc sắc bén rời cành, hóa thành lưỡi dao sắc bén "xoát xoát" bay đi.
Như đao lớn chém cỏ dại, năm sáu vệt bạch quang đột ngột hiện lên trên đất bằng, một chiêu trong nháy mắt hạ gục!
Trong điện Trúc Sơn giáo.
Thanh Phong Quá Sơn vất vả lắm mới luyện được đến cấp hai mươi, vì năm lượng bạc mà rớt một cấp, ngồi xổm ở điểm sống lại của sư môn, trong lòng không nói hết bao nhiêu uất ức, Lục Thiếu Dung hưng phấn chạy đến bên cạnh lão nhân Trúc Sơn, giao nguyên liệu, nhận được một thanh phi kiếm rác rưởi của Trúc Sơn giáo.
“Bực mình!” Thanh Phong Quá Sơn nói: “Ngươi cấp mười mới bái sư là tân thủ không bị phạt, lão tử lại rớt một cấp!”
Lục Thiếu Dung vội cười làm lành nói: “Không liên quan gì đến tiểu đệ mà……
Anh giúp tìm chỗ không phải sao?”
Giáo chủ Trúc Sơn lại nói: “Đã có phi kiếm, lại có ngự kiếm thuật của bổn phái tương trợ, đồ đệ Phi Ngư, vi sư đây giao cho con một nhiệm vụ.”
Giáo chủ Trúc Sơn đưa cho Lục Thiếu Dung một phong thư, Lục Thiếu Dung cũng không thèm nhìn đã nhận nhiệm vụ, rồi quay sang Thanh Phong bồi tội: “Đừng giận nữa, đi giết quái luyện cấp đi, đi, lại giúp ta đưa một lá thư……”
Thanh Phong Quá Sơn hậm hực nói: “Thư gì? Dẫn đường mười lượng bạc.”
Lục Thiếu Dung nghĩ thầm thôi thì mười lượng cũng được, dù sao cũng là người bạn đầu tiên quen trong trò chơi, liền nói: “Đem thư của lão nhân Trúc Sơn đưa đến mộ Hiên Viên, cho giáo chủ Huyền Âm giáo…… Yêu thi…… Cốc Thần!!!” Thấy rõ ràng nhiệm vụ, trong nháy mắt Lục Thiếu Dung nổi hết da gà.
Thanh Phong giải tán đội ngũ, xoay người bỏ đi.
Lục Thiếu Dung nói: “Ta cho anh hai mươi lượng bạc, này, đi với ta đi!”
Thanh Phong giận dữ nói: “Không đi!”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip