Chương 48 (Hiện thực)
Quán lẩu nhỏ của Thanh Phong khai trương gần khu thương mại Ngoại Than, là một tiệm lẩu tự phục vụ.
Tự phục vụ thật tốt! Tự phục vụ thật tuyệt! Tự phục vụ vạn tuế!
Lục Thiếu Dung quyết định hôm nay sẽ ăn hết những gì Thanh Phong thiếu cậu!
Cửa hàng Thanh Phong tên là “Trúc Sơn Tiểu Trúc”, nhưng việc kinh doanh lại cực kỳ tốt, diện tích trong tiệm không lớn, nhưng được trang trí vô cùng độc đáo, bàn tre, ghế tre, bếp lẩu điện nhỏ, mỗi người một nồi, trong cửa hàng còn trồng không ít trúc thật, vừa vào tiệm đã ngửi thấy mùi thơm thanh mát của lẩu cùng với hơi thở tươi mới của lá trúc.
Thiết kế giống như cửa hàng sushi băng chuyền kiểu Nhật, vài đầu bếp ở quầy kính trong suốt thái cá, nặn viên bò, bày rau, từng thứ được đặt trên đĩa sứ thanh hoa.
Phía sau họ trên tường treo tranh Trịnh Bản Kiều và chữ của Tô Đông Pha:“Thà rằng ăn không thịt, không thể ở không trúc.”
Triển Dương chế nhạo:“Nhìn không ra cũng có chút văn hóa.”
Lục Thiếu Dung nói:“Đương nhiên rồi, lão đại luôn luôn có văn hóa thật sự, lần trước còn biết vực sâu chăm chú nhìn ngươi gì đó…”
Trong tiệm khung cảnh cực kỳ tao nhã, trước bàn ngồi có những cặp tình nhân nhỏ nhắn, đầu bếp bày biện đồ nhúng lẩu tươi ngon đã được trang trí đẹp mắt, rồi đặt lên những chiếc thuyền nhỏ bằng nhựa.
Thuyền nhỏ xếp hàng tiến vào bể nước, bể nước cao một mét uốn lượn quanh co trong tiệm, đi qua bên cạnh mỗi bàn khách, thực khách không cần đứng dậy đi lại, chỉ cần vươn tay là có thể trực tiếp lấy đồ ăn trên thuyền nhỏ.
Lục Thiếu Dung trong lòng vui sướng khôn tả, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, nước lẩu có ba loại: đông trùng hạ thảo vịt, nhân sâm hầm gà, hải mã hầm gà; lẩu uyên ương nhỏ tự chọn, gia vị tùy ý.
Cậu thăm dò nhìn xung quanh, không thấy ai là Thanh Phong, nhân viên phục vụ bưng hai nồi nhỏ lại, nói:“Ông chủ mời ngài ăn trước, anh ấy lát nữa bận xong sẽ tới.”
Triển Dương hỏi:“Một người bao nhiêu tiền?”
Nhân viên phục vụ lễ phép đáp:“Ông chủ dặn, Lục tiên sinh đến thì không tính tiền.”
Triển Dương nói:“Vậy không được.” Vừa nói vừa sờ ví tiền, Lục Thiếu Dung dở khóc dở cười nói:“Đừng có mất mặt!”
Triển Dương hung hăng trừng mắt nhìn Lục Thiếu Dung một cái, Lục Thiếu Dung nói:“Thôi đừng làm ầm ĩ nữa, ăn đi, em thấy anh ở tiệc rượu có ăn gì đâu.”
Nhân viên phục vụ lại bưng tới một đĩa nhỏ tương XO và một bình rượu mơ, Lục Thiếu Dung nói:“Cảm ơn.” Tiếp theo liền bắt đầu điên cuồng lấy đồ ăn, dù sao là cửa hàng của Thanh Phong, ăn sập cũng đáng, cậu cười vặn nắp bình rượu mơ, giúp Triển Dương rót một ly, cười nói:“Em ở trong yến tiệc ăn tôm hùm rồi, anh ăn nhiều cái này một chút.”
Triển Dương hậm hực nói:“Đúng vậy, chỉ lo giám sát em… Em vừa thông đồng với tên người nước ngoài kia, anh đến rượu cũng không uống, việc chính cũng không xong…”
Lục Thiếu Dung nói:“Cái gì mà thông đồng, chính anh không thông đồng thì ghen tị em.” Vừa nói vừa dùng đũa gắp một xâu thịt bò chín, nhét thẳng vào miệng Triển Dương, làm anh suýt nghẹn chết.
Triển Dương che miệng “ô” một lát, lại tiếc không nhổ ra, giận dữ nói:“Em khai thật đi, cái tên người châu Âu kia có ý gì với em?!”
Lục Thiếu Dung nói:“Không có! Tùy tiện nói chuyện vài câu giao tiếp… xã giao thôi. Anh biết chúng ta vô hại, dễ thu hút người khác tiếp cận, còn anh thì lúc nào cũng như ai thiếu nợ ấy…”
Triển Dương chế nhạo:“Đúng vậy, nhìn cái vẻ thánh mẫu nồng đậm của em kìa, lát nữa không chừng lại có người đến thông đồng em…”
Lục Thiếu Dung trong lòng khẽ động, nhìn về phía quầy, thấy một người đàn ông đẹp trai cười nháy mắt với cậu, biết đó chắc chắn là Thanh Phong.
Đầu bếp xung quanh đều đội mũ, chỉ có Thanh Phong là không, trước người mặc tạp dề sạch sẽ, đang dùng hai con dao băm tỏi, anh cười với Lục Thiếu Dung, rồi cúi đầu, chuyên tâm làm việc của mình.
Đèn trần chiếu xuống tóc anh, nhuộm một tầng vàng nhạt, hàng mi và đôi lông mày rậm rạp qua làn hơi lẩu nhìn lại, có vẻ trưởng thành và quyết đoán, bên má còn có một vết sẹo nhạt, không rõ lắm.
Triển Dương nói:“Đó là lão đại của em? Không giống lắm. Trông ngoài đời đẹp trai hơn trong game.”
Lục Thiếu Dung nói:“Phỏng chừng trong game không dùng mặt thật, ăn đi, đừng lảm nhảm.”
Lục Thiếu Dung nhồi nhét Triển Dương như nhồi vịt, phàm là món mình thích đều cố gắng nhét cho anh, bản thân cũng không muốn sống mà ăn ngấu nghiến, Triển Dương thật là một đầu hai trán lớn, suýt chút nữa bị ăn no đến nghẹn, ngả người vào lưng ghế tre, thở phào, nói:“Em với anh ta có thù oán gì sao?”
Lục Thiếu Dung lo nhét măng đông vào miệng, nói:“Đương nhiên, em tính trả thù anh ta lâu rồi. Không hổ là Trúc Sơn Giáo của chúng ta, măng đông này ngon quá trời…”
Triển Dương cuối cùng cũng không ăn nổi nữa, đêm Giáng Sinh cũng đã qua gần nửa, thời gian gần 9 giờ, khách trong tiệm dần vãn, đều đã ra Ngoại Than đi dạo hóng gió.
Điện thoại vang lên, Triển Dương tựa vào lưng ghế Lục Thiếu Dung, mặt hơi ửng đỏ vì rượu, lắc lư nghe điện thoại.
“Ai vậy?” Triển Dương hiếm khi có thời gian riêng với người yêu bị cắt ngang, rất không vui, nhưng vừa nghe điện thoại liền lập tức đổi giọng:“Chào ngài, Giáng Sinh vui vẻ!”
Lục Thiếu Dung nghĩ thầm: Tiêu chuẩn trước kiêu ngạo sau cung kính.
Triển Dương nói:“Đúng vậy, ngài hiện tại có thời gian không? Tốt, vậy thật tốt quá, tôi có thời gian, lập tức đến ngay.”
Lục Thiếu Dung lè lưỡi, đợi anh cúp điện thoại, liền hỏi: “Anh có việc làm ăn à?”
Triển Dương lòng hoa nở rộ, cười nói:“Chắc vậy, đi gặp mặt, biết đâu có cơ hội.”
Triển Dương nhìn Lục Thiếu Dung một lát, Triển Dương đe dọa nói:“Đây là tiệc chiêu đãi riêng, em không được đi theo làm mất mặt anh nữa.”
Lục Thiếu Dung bực bội nói:“Em biết rồi!”
Triển Dương từ sau cổ Lục Thiếu Dung lấy ra ví tiền của mình, móc ra thẻ vàng, ném lên bàn, dặn dò:“Nhất định phải trả tiền.”
Lục Thiếu Dung giúp Triển Dương cài lại nút áo, lo lắng nói: “Anh ăn no như vậy… Không sao chứ?” Cậu ấn ấn cái bụng nhỏ hơi nhô ra của Triển Dương, suýt chút nữa làm anh nôn ra.
“Đừng nghịch!” Triển Dương khó khăn mặc áo vest vào, đứng dậy, Lục Thiếu Dung lại giúp anh chỉnh lại cà vạt, nói:“Cố lên nha.”
Triển Dương giơ ngón cái với Lục Thiếu Dung, cài cúc áo vest, đẩy cửa đi ra ngoài.
Trong tiệm gần như không còn ai, cậu thanh niên mặc tạp dề kia tự mình đến dọn bàn, dịu dàng cười nói:“Cậu ấy đi đâu vậy? Sao cậu ăn ít thế?”
Lục Thiếu Dung lười biếng nói:“Nói là đi làm ăn, em vừa mới ăn tiệc đứng ở Quân Duyệt, rẻ cho anh.”
Thanh Phong cười nói:“Anh làm cho cậu chút đồ khác ăn.”
Thanh Phong dọn bàn bên Triển Dương, tiện tay bưng nồi lẩu trước mặt Lục Thiếu Dung đi, vào bếp làm một phần lẩu chocolate.
Lục Thiếu Dung lập tức lại thèm ăn, ái chà, lão đại sao lại hiểu ý như vậy!
Một chiếc chảo sắt nhỏ chứa đầy chocolate tan chảy, bên ngoài lại đặt trong một nồi nước sôi lớn hơn một chút, đặt trên bếp điện từ, Thanh Phong tự mình xắn tay áo, ngồi xuống bên cạnh Lục Thiếu Dung, nhân viên phục vụ lại bưng ra một đĩa trái cây, Thanh Phong liền dùng xiên dài nhúng những miếng đào, dâu tây đã cắt vào chocolate, rồi tự tay bỏ vào bát nhỏ của Lục Thiếu Dung.
“Á á á ——!” Mắt Lục Thiếu Dung lập tức sáng lên.
Thanh Phong cười nói: “Lão nhị không tìm cậu?”
“Ưm ưm ——” Lục Thiếu Dung suýt sặc, đáp:“Anh ấy nói đêm Giáng Sinh có chút việc, cố gắng xong sớm một chút, sẽ gọi điện thoại cho tôi.”
Lục Thiếu Dung tuy đây là lần đầu tiên gặp Thanh Phong ngoài đời, nhưng cả hai lại không hề xa lạ, phảng phất tâm linh tương thông, Lục Thiếu Dung không câu nệ, Thanh Phong cũng không khách sáo, Lục Thiếu Dung vừa hưởng thụ dịch vụ VIP của ông chủ, vừa tò mò hỏi:“Lão lại, trước kia anh làm gì?”
Thanh Phong hỏi ngược lại:“Cậu thấy anh giống làm gì?”
Lục Thiếu Dung nghĩ nghĩ, nói:“Học vẽ quốc họa? Quán của anh trang trí cũng thật độc đáo. Không đúng, đồ ăn anh làm cũng ngon nữa.”
Thanh Phong trêu ghẹo nói:“Nghèo đi bộ đội, trước kia là dân đen.”
Lục Thiếu Dung phun ra, lại hỏi:“Đi lính bao lâu? Ở đâu?”
Thanh Phong nhàn nhạt cười nói:“Hoa Nam Chi Kiếm.”
Lục Thiếu Dung: “……”
Thanh Phong cười cho qua chuyện:“Nói đùa, đừng tin, ha ha!”
Lục Thiếu Dung không cảm thấy Thanh Phong đang nói đùa, ít nhất trong số những người chơi cậu quen biết, rất ít người có ý định che giấu năng lực như Thanh Phong, hơn nữa còn có tầm nhìn đại cục và con mắt chiến lược, nếu nói là xuất thân từ lực lượng đặc biệt cũng không có gì lạ.
Lục Thiếu Dung lại nói:“Em thấy thiệp Giáng Sinh của anh.”
Thanh Phong im lặng một lát, từ túi tạp dề móc ra bao thuốc, như đang suy nghĩ gì đó mà lắc lắc, Lục Thiếu Dung tiện tay lấy bật lửa trên bàn châm thuốc cho anh.
Thanh Phong rất thú vị đáp:“Thật không? Cảm thấy anh là người tốt sao? Có muốn giới thiệu vợ cho anh không?”
Lục Thiếu Dung nói:“Thôi bỏ đi, ừm… Để em nghĩ lại.”
Điện thoại Thanh Phong vang lên, bên trong truyền đến giọng oang oang của Vô Ưu.
“Tôi xong việc rồi! Anh ở đâu đấy! Lão đại! Lão tam tìm anh hả? Tôi gọi điện cho cậu ấy nhé?”
Thanh Phong nói:“Tôi đang cho lão tam ăn chocolate đây, cậu cứ đến thẳng đây đi.”
Vô Ưu lại nói:“Không quen đường, bảo lão tam đến đón tôi, tôi tiện đường dẫn cậu ấy đi mua chút quà Giáng Sinh.”
Giọng Vô Ưu lớn đến mức Lục Thiếu Dung bên cạnh cũng nghe thấy, Lục Thiếu Dung đành phải nhận điện thoại nói: “Anh ở đâu?”
Vô Ưu nói:“Lầu 56 Kim Mậu, cậu đến đây, anh dẫn cậu đi dạo, giới thiệu cậu làm quen một người bạn tốt.”
Thanh Phong nói:“Gọi taxi đi đi.” Lục Thiếu Dung thu dọn đồ đạc, đang định đứng dậy, Thanh Phong liếc thấy thẻ vàng của Lục Thiếu Dung, liền tiện tay kéo cổ áo Lục Thiếu Dung, cười nói:“Cậu còn chưa trả tiền, lão tam.”
Lục Thiếu Dung: “……”
“Anh nói tôi đến ăn không mất tiền mà!”
Lục Thiếu Dung véo cổ Thanh Phong.
Thanh Phong cười nói:“Cậu đến ăn đương nhiên không mất, chồng cậu muốn trả tiền. Vừa nãy anh ấy chẳng phải cứ nhấn mạnh mãi sao? Anh ở trong bếp nghe thấy hết.”
Lục Thiếu Dung dở khóc dở cười nói:“Được, được…”
Triển Dương đi vệ sinh xong, ngồi trở lại chỗ ngồi, cười nói:“Tiên sinh Nhậm Lượng định ở lại Thượng Hải bao lâu?”
Cậu ấm nói:“Gọi Tôn Lượng đi, tôi rất thích cái họ này, mặc dù mẹ tôi không thích.” Cậu ta khảy khảy mũ nồi, nghiêng mắt liếc Steven bên cạnh, nói:“Lát nữa giới thiệu cho cậu một cô bé cá tính, lớn lên còn xinh hơn cậu nhiều.”
Steven nghịch chiếc bật lửa trong tay, tỏ vẻ không kiên nhẫn với kiểu khách sáo xã giao này, nói:“Cậu tán gái, chơi được mấy ngày?”
Tôn Lượng thần bí cười cười, Triển Dương trêu ghẹo:“Là tiểu thư nhà ai?”
Tôn Lượng không đáp, hơi ngẩng đầu về phía Triển Dương, nói:“Mẹ tôi về Bắc Kinh rồi, nếu Triển bá bá là ba anh, mấy ngày nữa chúng ta hẹn giờ, gọi cả thư ký của anh… Anh mang thư ký đến sao?”
Triển Dương ôn hòa cười nói:“Đương nhiên.”
Tôn Lượng hài lòng gật đầu, giơ tay đẩy cao vành mũ, lộ ra đôi mắt, cuối cùng chính thức nhìn Triển Dương một cái, chợt thấy anh ta có chút quen thuộc.
Triển Dương cũng cảm thấy Tôn Lượng dường như là người quen, nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu.
Tôn Lượng suy nghĩ một hồi, nói:“Anh… Lên bìa tạp chí rồi?”
Triển Dương ấm áp cười nói:“Đúng vậy, một quyển tạp chí nhỏ thôi.”
Tôn Lượng gật gật đầu, lại tìm kiếm chủ đề trong đầu, phát hiện thật sự không có gì để nói, cậu ta luôn rất phiền chán kiểu xã giao cười hề hề, cả hai đều không thân thiết này.
Triển Dương lại ngộ nhận Tôn Lượng trời sinh tính kiêu ngạo, nhưng anh ta lại quen giao tiếp với loại người này, trong lòng khinh thường cậu ấm, ngoài mặt cũng phải giả vờ tươi cười ứng phó.
Triển Dương lại nói:“Tiên sinh Cát Nhĩ, vừa rồi thực xin lỗi, lúc tiệc tối bụng tôi hơi đói, nên tâm trạng không tốt lắm, mong ngài đừng để bụng.”
Steven mỉm cười, nói:“Tiệc tối có chuyện gì sao?”
Triển Dương cười cho qua chuyện, không nói thêm. Steven nói:“Anh cho tôi một tấm danh thiếp đi.”
Triển Dương vội móc ra hai tấm danh thiếp, đưa bằng cả hai tay, chia cho Tôn Lượng và Steven mỗi người một tấm, Tôn Lượng tùy tay nhét vào túi quần, Steven lại móc ra ví đựng thẻ, cẩn thận cất lại, nói:“Mấy ngày nữa chúng ta tâm sự.”
Triển Dương tuy không hiểu lắm, nhưng thấy quan hệ của Steven và Tôn Lượng không tệ, liền lễ phép đáp:“Tôi ở Thượng Hải sẽ ở lại rất lâu, ngài có thể tìm tôi bất cứ lúc nào.”
Thế là lại tẻ ngắt, Triển Dương vắt óc nghĩ ra một chủ đề chung, điện thoại Tôn Lượng cuối cùng cũng vang lên, giải cứu họ.
Lục Thiếu Dung ở dưới lầu gọi điện thoại cho Tôn Lượng:“Tôi đến rồi, lầu mấy?”
Tôn Lượng cười tươi rói nói:“Cậu đừng lên! Anh xuống đón cậu!”
Lục Thiếu Dung nói:“Thang máy dừng ở lầu một rồi.”
Tôn Lượng nói:“À, vậy đến 56 đi, chúng tôi đi rồi.” Nhân viên phục vụ mang giấy tờ đến, Triển Dương vội nói:“Để tôi.”
Triển Dương sờ túi áo vest, phát hiện ví tiền ở chỗ Lục Thiếu Dung, trên người chỉ có mấy trăm tệ, thầm nghĩ tiêu đời, Lục Thiếu Dung thật là khắc phu!
Tôn Lượng cười nói:“Không sao, để tôi.”
Tôn Lượng tùy tay ký tên nguệch ngoạc lên giấy tờ, rồi đứng dậy, bốn tên vệ sĩ ngồi một bên đi theo.
Tôn Lượng như một tên lưu manh, cả nam lẫn nữ đều trêu ghẹo, ngón tay móc vào tay Steven, lắc lư đi về phía thang máy.
Triển Dương nhìn mà đầy dấu chấm hỏi, Tôn Lượng cũng là gay sao? Anh chợt thấy cậu ấm này dường như thay đổi hoàn toàn, khí chất có cảm giác kỳ lạ không nói nên lời.
Tôn Lượng đứng trước thang máy, nghiêng đầu, soi gương cửa thang máy, đắc ý nhảy một đoạn clacket.(Là một hình thức khiêu vũ sử dụng âm thanh của giày tap chạm sàn như một hình thức gõ; nó thường được đệm nhạc. Nhảy tap cũng có thể được biểu diễn mà không cần nhạc đệm; âm thanh của tiếng tap là âm nhạc riêng của nó. Theo wikipedia)
Steven mặt không biểu cảm vỗ tay.
Triển Dương nhìn mà khóe miệng run rẩy, lát sau cũng vỗ vài cái.
Tôn Lượng đợi một hồi, lại gọi điện thoại, nói:“Vợ à, đến chưa?”
Lục Thiếu Dung nói:“Tôi ở thang máy, cảm ơn! Đừng gọi tôi là vợ! Không thân!”
Lục Thiếu Dung soi gương trong thang máy chỉnh lại tóc, tóc cậu cũng dài ra không ít, mấy ngày nữa nên cắt.
Người trong gương đôi mắt trong veo, ánh mắt mang theo một tia lanh lợi và thiện ý, phảng phất sự xa hoa lộng lẫy này hoàn toàn không liên quan đến cậu.
Không có nửa phần tự ti, cũng không hề có chút nào không được tự nhiên.
Giày thể thao trắng, áo len không hợp với khách sạn vàng son rực rỡ, tựa hồ chỉ có cậu là đặc dị, chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi tiền bạc và sự đời.
Cho dù ở đâu, cậu đều sao cũng được, nghịch cảnh không thể làm cậu khuất phục, cũng không khích lệ cậu trở nên mạnh mẽ hơn.
Cậu bé nghèo, dân công đẹp trai, hoàng tử ăn mày – Lục Thiếu Dung nhớ lại những lời bạn trai đánh giá cậu khi còn yêu nhau say đắm, cùng với ánh mắt khinh bỉ và nụ cười chế nhạo của Triển Dương “Cái bông sen trắng thánh mẫu của cậu”, cậu không nhịn được bật cười.
Thang máy “ding” một tiếng đến nơi, cửa mở ra hai bên, Triển Dương, Tôn Lượng, Steven, Lục Thiếu Dung, bốn người đối mặt nhau.
Tôn Lượng kêu lên:“Má ơi! Lão tam –! Sao cậu ăn mặc lôi thôi thế – oa – á!!!”
Lục Thiếu Dung nói:“Lôi thôi cái đầu anh…” Bỗng nhiên phát hiện Triển Dương và Steven đứng sau Vô Ưu, thế là hoàn toàn ngây người.
Tôn Lượng tháo mũ xuống, xắn tay áo, ném mũ sang một bên, động tác liền mạch lưu loát, nhiệt tình nhào tới, kêu to:“Đến đây hôn một cái!” Tiếp theo ôm ghì Lục Thiếu Dung đang ngơ ngác ngã xuống sàn thang máy.
Tác giả có lời muốn nói:
Khặc khặc khặc ~~~ Mỗ đây trống không bản Huyền Tiêu.
Eo nhỏ như vậy mà không bị đỉnh lên dựng cả cái lều trại nhỏ mới lạ đó nha ~~~ ngao~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip